Ai bất lương? Khi không dám trưng ra những bằng chứng buộc tội - một cách công khai và rõ ràng trên báo chí - để mọi người dân được biết. Sao không gọi thẳng nội dung "Tàu khựa cút khỏi biển Đông"mà lại ỡm ờ "có nội dung không hay về Trung Quốc"?
Người dân đi đường hiếu kỳ với cảnh một phụ nữ đẩy xe đẩy 2 đứa trẻ mà bọn súc sinh theo bám, họ hỏi tôi đều nói sự thật và họ hợp lại chửi bọn cầm thú, đến gần Đồng Văn thì bọn mặc cảnh sát giao thông muối mặt quá bỏ đi để lại 2 thằng an ninh, một bạn nam sinh đi xe đạp theo tôi đã gọi giúp taxi quen, khi xe đến thằng an ninh “tôi là an ninh yêu cầu anh ko được chở đối tượng phản động này” và quát cậu gọi xe giúp tôi “mày có thích đi tù ko?” cậu này bảo “tôi mắc mớ gì mà phải đi tù, hắn với tay ra đánh thì cậu ấy tránh được, còn người lái taxi bảo “tôi là người làm thuê có khách thì tôi chở thôi”.
Người Trí thức Việt Nam sẽ còn là gì? / Khi quyền phản biện bị tước đoạt và miệng mồm bị khóa kéo. / Vì mọi chuyện là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ!? / Sẽ chẳng còn là gì... ngoài những anh trí ngủ ôm nỗi nhục / Khi Quốc gia lâm nguy sỹ phu bất khả hữu trách!? [2]
Luật sư Sơn: Tôi cũng không thấy có điều gì bất ngờ hơn. Còn điểm đáng chú ý thì, vẫn như trước đây, quan điểm của Hội đồng xét xử vẫn cho rằng đòi hỏi đa nguyên-đa đảng là một tội, rằng tổ chức Việt Tân là “tổ chức phản động”, rằng các hành vi đấu tranh bất bạo động vẫn là một tội. Tuy nhiên, có điều đáng chú ý so với phiên sơ thẩm là người ta không nhắc tới các hành vi phản đối Trung Quốc xâm lược là một tội nữa. Đó là điều cá nhân tôi thấy có khác biệt đáng chú ý so với trước.
Mình trả lời: - Tại sao phải xin phép khi phát Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, một văn bản đã được cả thế giới công nhận hả anh? Thế là có thêm nhiều người nữa đến lấy bản TNQTNQ trên tay mình, một bạn còn xin mình những hai tờ, và mọi người đọc rất chăm chú.
Nhiều người xung quanh ồ, à và bắt đầu tụ lại chỗ mình đứng.
Sự thật là chính quyền rất sợ phản biện: bằng chứng là họ tìm mọi cách để dẹp phản biện: đe dọa, bắt bớ, giam cầm…Nếu phản biện chỉ “gãi ngứa” thì sao lại sợ đến như thế?
"Hãy làm theo gương Bác Hồ!", đó là một trong những lời khuyên của Nick Vujicic.
Anh không chân, không tay
Làm được rất nhiều thứ trên đời.
Đất nước chúng tôi nhiều người không não
Vẫn làm được một thứ anh không thể nào làm:
Quan!
Có những lúc tưởng chừng như Thủ tướng đã phải ra đi. Ông đã trụ lại được nhưng bị ép nhượng bộ khi mà vào tháng Mười năm ngoái, ông đã phải xin lỗi trước toàn thể Quốc hội về sự quản lý ngân sách sai lầm do ông điều hành.
Nhìn lại đối mới từ năm 1986 đến nay, một thực trạng đau lòng đang diễn ra khắp nơi: Chúng ta đã khai thác, buôn bán tài nguyên quốc gia một cách ồ ạt, vô tội vạ. Dường như thu nhập GDP đất nước đều do buôn bán tài nguyên mà có, còn hàng hoá sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao chiếm tỷ lệ không đáng kể. Nghĩa là từ “đổi mới” đến nay, chúng ta đang sống nhờ bán tài nguyên, chứ chẳng làm được thương hiệu gì bền vững có tầm cỡ thế giới cả.
Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm về 24h bị tạm giữ ở Công An Khánh Hòa (do tham gia phát bong bóng bay và tờ rơi phổ biến Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho người dân). Mình chia sẻ ghi chép này để các bạn cùng biết, đỡ phải kể lại cùng một câu chuyện cho nhiều người nghe.
Từ Anh Tú tâm sự trên facebook: “Vừa bị công an Nghệ An đạp vào ngực khi tham dự phiên tòa xử 14 thanh niên công giáo. Thấy đau! Không đau vì vết thương đó mà đau vì hôm nay giặc Tàu tràn ngập khắp biển Đông, khắp núi rừng Tây Nguyên, Tây Bắc, khắp các thành thị, nông thôn… Đất đai cha ông đổ xương máu từ ngàn đời nay để giữ thì thế hệ tôi không giữ được. Thấy đau vì những người nhân danh chính quyền nhưng quay lưng đàn áp nhân dân!”
Cần thừa nhận Chủ nghĩa Mác – Lê đã lỗi thời. Nếu có điều gì chúng ta còn vương vấn, nuối tiếc, đó là những lý tưởng tốt đẹp, nhưng siêu hình, những lý thuyết rất hay, nhưng viển vông, không thể thích hợp với thực tiễn Loài Người hiện nay trên thế giới và trong nước. Lịch sử và hiện tại cũng chứng minh rằng, sự lãnh đạo của một đảng cộng sản cũng không phải là một điều kiện nhất thiết, tiên quyết để một đất nước giành và giữ được độc lập, xây dựng được cuộc sống hoà bình, ấm no, giàu có, hạnh phúc!
Thời Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, cho tới Ðỗ Mười chức tổng bí thư trong đảng Cộng sản tương đương với ngôi hoàng đế trong thời quân chủ chuyên chế. Không đoán được ý tổng bí thư là mất chức, có khi còn mất mạng. Ngày nay luật chơi đã thay đổi. Cái gì đã làm thay đổi luật chơi? Tiền!
Cho đến thời điểm này, tất cả các Gia đình của các anh TNCG và TL chưa nhận được thông báo gì từ tòa án về việc diễn ra phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Các Gia đình biết được thông tin chủ yếu qua anh Hồ Văn Lực, em trai anh Phêrô Hồ Đức Hòa và trên trang mạng truyền thông.
Ngày mai, 23/5/2013, tại trụ sở Tòa án Nghệ An sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án 'Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân' đối với 8 thanh niên yêu nước, gồm các anh: Hồ Đức Hòa, Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh.
Nick đã trải qua và vượt qua một cuộc sống mà không một người bình thường nào có thể tưởng tượng được. Nhưng, Nick cũng sẽ không bao giờ tin nổi ở đất nước xinh đẹp và thanh bình này (người cộng sản muốn gieo thứ ấn tượng ấy cho mỗi người khách ngoại quốc), người dân có thể bị bắt giữ chỉ vì dám phổ biến cho nhau cái quyền ngay từ khi sinh ra đã phải được hưởng. Một người nhân hậu như Nick hẳn sẽ sốc khi biết rằng, giữa đêm tối, một người mẹ già bế trên tay đứa cháu ngoại mới 6 tháng tuổi đang lên cơn sốt, đứng trước trụ sở công an phường để mong con gái mình “được thả”. Con gái bà và một số bạn bè khác của cô đã bị bắt chỉ vì phân phát cho người dân bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Chỉ vì họ đã tặng cho bọn trẻ những quả bóng bay mang giòng chữ: QUYỀN CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TA PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG.
Không phải những gì Uyên và Kha đã làm và đã bị kết án một cách tàn bạo, mà là chính bản án Long An 16-05-2013, chính những bản án Long An như thế tiếp nối nhau trong suốt những năm vừa qua, cùng với sự bất nhất giữa nói và làm của những người có thực quyền trong ĐCSVN, đang từng ngày từng giờ uy hiếp sự tồn vong của đất nước!
Hiển nhiên, trấn áp như thế đang đấy chế độ hiện hành đi tiếp tới chỗ sụp đổ, hầu như chắc chắn với thảm kịch đẫm máu. Nhân dân cả nước hãy cảnh giác!
Hai bloggers Mẹ Nấm –Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Binh Nhì-Nguyễn Tiến Nam bị công an tỉnh Khánh hòa bắt giữ làm việc suốt mất tiếng đồng hồ sau khi công khai phân phát cho nhiều người bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và bóng bay màu xanh với dòng chữ "Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng”. Đến khuya thứ Ba, blogger Mẹ Nấm được trả tự do, công an nói là để về nhà chăm sóc con nhỏ và sẽ tiếp tục “làm việc” trong những ngày sau.
Phương thức hoạt động của họ không nhắm vào quan chức hay công ty địa phương, mà vào các nhà tư bản Tây phương đang đổ tiền tài trợ cho các dự án này Trong phi vụ kim cương máu”, mục tiêu chính là tập đoàn kim cương lớn nhất thế giới, DeBeers. Khi bị áp lực của dư luận người tiêu dùng không muốn vấy bẩn vào “kim cương máu”, DeBeers ngưng thu mua và thị trường teo tóp ngay qua đêm. Mục tiêu khi tấn công vào việc phá rừng khai thác lâm sản của các quốc gia đã nêu tên là vào các nhà tài trợ dự án và các công ty mua bán gỗ.
Thêm cái khẩu hiệu "Mùa hè đỏ lửa" lại càng khó hiểu, mùa hè đỏ lửa nghĩa là sao? Dạy cho các em điều gì mà phải tạo ra cả một mùa hè đỏ lửa. Chúng ta dạy cho con em mình sự nhân ái, sự yêu hòa bình v.v... mãi vẫn chưa được, vậy mà bây giờ TƯ Đoàn còn thêm cái mùa hè đỏ lửa nữa thì đừng trách sao đám nhóc bây giờ hở một cái là đâm nhau như giết heo.
Nhưng tôi chỉ hơi thấy lạ thôi
Chuyện này cũng có ở nước tôi
Hiệp sỹ Công Hùng - 30 tuổi
Anh vừa chia tay với cuộc đời
Công Hùng cũng thực sự rất hay
Cũng đầy nghị lực sống từng ngày
Cũng giúp được bao người khốn khổ
Cũng là một số phận không may
Cô Đỗ thị Minh Hạnh, vì đấu tranh cho quyền lợi công nhân nên đã bị kết án 8 năm tù giam. Vừa rồi cô đã chuyển trại giam, ở trại mới cô đã bị đánh đập, bạo hành nhiều lần. Thông tín viên Tường An cập nhật tình trạng của cô Đỗ thị Minh Hạnh như sau:
Bốn tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế vừa ra kiến nghị yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động theo Công giáo trước thềm phiên phúc thẩm tại Vinh ngày thứ Năm 23/5.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, sự cố mất điện toàn miền Nam do sự cố xe cầu chạm vào đường dây 500 KV, gây sự cố quá tải.