Có những lúc tưởng chừng như Thủ tướng đã phải ra đi. Ông đã trụ lại được nhưng bị ép nhượng bộ khi mà vào tháng Mười năm ngoái, ông đã phải xin lỗi trước toàn thể Quốc hội về sự quản lý ngân sách sai lầm do ông điều hành.
Nền kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn nghiêm trọng, đó không còn là phỏng đoán mà là thực tế đã quá rõ ràng. Có nhiều ý kiến còn cho rằng nó đang bên bờ vực hoặc thậm chí đã ở dưới bờ vực khủng hoảng. Đến bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch quốc hội, vốn là người được đánh giá là kín tiến, cẩn trọng cũng phải kêu lên trong cuộc họp của Ủy ban thường vụ quốc hội hôm 14.5.2013: “Tôi thấy gay go lắm rồi các đồng chí ạ.” (nganhangonline, 16.5.2013).
Trong khi gần 200.000 DN phải trả giá cho sự thua lỗ của mình bằng bi kịch “đi nước ngoài chữa bệnh” hoặc bằng toàn bộ tài sản cả đời tích cóp thì không ít các tác giả của sự thiếu hiệu quả, thua lỗ, nợ nần và bị nợ nần của các DNNN đang được hưởng những mức lương trên trời!
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, sự cố mất điện toàn miền Nam do sự cố xe cầu chạm vào đường dây 500 KV, gây sự cố quá tải.
Lạ nhất là phát biểu của đại diện NHNN: “Các doanh nghiệp có nợ xấu bán cho VAMC sẽ được tiếp tục vay vốn của TCTD theo quy định hiện hành”. Nhớ lại ông hàng xóm trên, lẽ ra phải liệt ông vào dạng khó chơi, bắt ổng chịu một phần trách nhiệm nay lại cho ông vay tiếp, lại đẻ ra nợ xấu tiếp.
Quốc gia có lạm phát cao nhất trong hai năm qua là Indonesia, song mức lạm phát của họ cũng chỉ 3,8-5% trong hai năm qua, thấp hơn nhiều so với của Việt Nam.
Nhưng nền kinh tế không phải chỉ có các DN cần cứu. Bản thân nông nghiệp, từ nhiều thập kỷ nay luôn được coi là “cứu cánh” của nền kinh tế cũng đang cần được cứu hơn bao giờ hết.
Cho đến nay, các ông chủ tại sân Emirates vẫn hoan hỉ nhận tiền của Đức cũng như mối quen biết với những khu vực kinh tế đang phát triển nhanh chóng tại Đông nam Á. Arsenal nói rằng họ không biết được những tố giác về HAGL, nhưng sẽ tìm cách trả lời về bản báo cáo của Global Witness. Tuy nhiên những cổ động viên thuần thành Arsenal rõ ràng là không ấn tượng mấy.
Và, với giá bán 340 USD/tấn Alumin như hiện nay, như tính toán của GS Nguyễn Quang Thái, PCT Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam: Vinacomin chắc chắn lỗ hàng chục triệu USD/năm. “Thua lỗ thực sự chứ không phải có nguy cơ thua lỗ hoặc chỉ lỗ kế hoạch”. Thua lỗ trong tình trạng thuế tài nguyên từ mức 30 ngàn đồng/tấn đã được giảm xuống còn 5 ngàn. Thua lỗ trong khi chủ đầu tư khắc phục bằng cách đề nghị giảm mức đền bù cho đồng bào mất nhà, mất ruộng chỉ bằng 1/4 so với ban đầu.
Hiện nay những quốc gia có kinh nghiệm sử dụng Điện Hạt Nhân đã nhìn nhận việc quản lý chất thải hạt nhân là một bài tóan không đáp số, là mối nguy hại không lường được cho ngày nay và cả những thế hệ tương lai. Nên dù chưa tìm được ngõ thóat, họ đã tối thiểu quyết định phải dứt khóat với Điện Hạt Nhân để hầu ngưng tiếp tục tăng lượng chất thải. Cuối cùng thì chính những quốc gia được coi là chậm tiến vì chưa có kỹ nghệ hạt nhân nghiễm nhiên trở thành những quốc gia may mắn nhất.
Nếu không thiếu trí tuệ thì không một dân tộc nào lại không biết học hỏi rút kinh nghiệm từ những điều nhầm lẫn của người đi trước. Mong rằng 90 triệu dân Việt Nam sẽ quyết liệt hành động để bảo vệ đất sống của con cháu mình.
Cái con số IRR đó được 7,62% là do biến báo nhiều con số khác; ví dụ thuế xuất khẩu nay được miễn còn 0% (đào tài nguyên lên bán mà được miễn thuế thì làm để làm gì nhỉ?); vốn vay thì kê khống lên là vay được của nước ngoài lên trên 2/3 tổng mức đầu tư và lãi suất hạ thấp xuống từ 8% nay chỉ còn 5,45% (vay ở đâu thì không thấy nói). Tất cả những con số nói trên là lấy từ các con số chính thức của TKV. Nếu không biến báo như thế, IRR còn thấp hơn nữa.
Nghị trường hôm qua toàn những tiếng thở dài não ruột trước tình trạng suy giảm kinh tế đang rõ nét hơn bao giờ hết.
Các thống kê đưa ra trong buổi họp ngày 14/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Trong quý một năm nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam so với cùng kỳ năm 2012 ở mức 4,89%.
Rõ ràng cả xã hội hiện đang nghiêng về các giải pháp tiền tệ, chỉ nói đến các chính sách tiền tệ trong khi những chính sách khác không ai đề cập: Ví dụ đã hơn một năm trôi qua từ khi có những chủ trương từ Quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế, vậy Chính phủ đã làm được gì, chưa làm được gì; ba hướng tái cơ cấu gồm doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, và đầu tư công đã triển khai đến đâu. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tránh vết xe đổ của Vinashin, Vinalines đang diễn ra như thế nào, số phận các tập đoàn khác ra sao…
“Theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo”.
Dù đang khá rầu lòng với bức tranh kinh tế càng mổ xẻ càng thêm ảm đạm, những tiếng cười vẫn không nén được khi nghe câu nói trên của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa, tại phiên họp chiều 14/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thế nhưng bản chất chúng vẫn giống nhau – tất cả đều là chi phí đã bỏ ra và đã biến mất – mà giới kinh doanh gọi là sunk cost. Ngưng bây giờ thì Nhân Cơ chỉ mất 6.900 tỷ đồng. Nếu không ngưng con số thiệt hại chắc chắn sẽ lên 16.000 tỷ đồng và số lỗ lã hàng chục năm sau đó nữa. Ngưng thì bauxite vẫn còn đó không ngưng thì vừa mất tiền vừa mất tài nguyên.
Việt Nam không thể tiến về phía trước nếu không tái cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước hiện chiếm gần 40% trong tổng sản phẩm cả nước. Các nhà kinh tế tại McKinsey & Co đưa ra ước tính rằng Việt Nam cần phải nâng cao năng suất lao động hơn 50% để duy trì mức tăng trưởng lành mạnh. Bạn không cần đoạt giải thưởng Nobel về Khoa học Kinh tế thì cũng biết rằng chỉ có khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ mới có thể làm được điều đó.
Nói chung, ở nước nào kinh tế thay đổi chậm chạp, kéo dài tình trạng tranh sáng tranh tối thì tạo cơ hội cho các con rận tha hồ ăn bám trong cái quần kinh tế. Ở các nước không chịu thay đổi chính trị thì chính các con rận chỉ huy nền kinh tế, cho nên chúng tha hồ hút máu. Ðiều nguy hiểm là không những đám rận đó cố bám lấy cuộc sống trong cái quần kinh tế vá víu này, mà còn ngăn cản không cho người ta thay quần! Càng duy trì tình trạng “đổi mới nửa chừng” dài được bao lâu thì họ càng có cơ hội tiếp tục thủ lợi. Ðó mới là thứ rận cần phải bài trừ, nếu muốn cho cả quốc gia, xã hội cùng phát triển.
William Pesek, người phụ trách cột báo thường xuyên Bloomberg View của hãng tin tài chính Bloomberg, vừa có bài nhận định riêng về kinh tế Việt Nam với tựa đề "Việt Nam, Ngôi sao sắp tắt" (Vietnam’s Star Is Dimming). BBC Tiếng Việt xin giới thiệu cùng quý vị
Nhắc lại những cảnh báo của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN tháng 4.2009 trong một báo cáo trình lên Ban Bí thư, TS Nguyễn Văn Ban khẳng định: Dự án Bauxite Tân Rai đang thua lỗ và là “thua lỗ thực sự chứ không phải có nguy cơ thua lỗ hoặc chỉ lỗ kế hoạch”. Nhân Cơ, tất nhiên cũng đang có số phận tương tự.
Cộng cả phần trực tiếp và gián tiếp này thì tổng lượng dự trữ ngoại tệ mà NHNN phải dốc ra để can thiệp vào thị trường vàng và ngoại tệ không chắc đã nhỏ hơn lúc NHNN vẫn chưa dành độc quyền nhập khẩu và cho đấu thầu vàng. NHNN phải chứng minh được rằng thực ra lượng vàng nhập lậu là không đáng kể thì mới kết luận như trên được.
Hiện nay ai cũng biết, ngân khố gần như kiệt quệ. In tiền ra thì cầm bằng lạm phát phi mã (bỏ mẹ), vay thì chẳng còn dễ dàng vì "lịch sử nợ nần" quá bê bối, dù Thủ tướng luôn "Trân trọng từng đồng vốn ODA" [1], "ở trên" luôn đúng, tại "ở dưới" tụi nó làm sai thôi. Xin quốc tế giãn nợ, khoanh nợ thì cũng có hạn (thôi chớ). VAMC thì ì à ì ạch. Chạy cửa nào? Chạy đâu?
Theo số liệu chính thức từ các trang báo được hoạt động tại Việt Nam [2]:
Thế thì chỉ vì lý do như ở phần một mà NHNN lại lấy vàng từ dự trữ ngoại hối của quốc gia, tức vàng tiền tệ đem ra bán rộng rãi ra bên ngoài. Có phải Ngân hàng Nhà nước đang đi ngược lại chủ trương chống “vàng hóa” của mình? Có phải Ngân hàng Nhà nước đang pha loãng lượng tiền lưu thông bằng ngoại tệ, một yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của chính mình?
Chúng tôi thấy rằng quy định về độc quyền này là không phù hợp Luật Ngân hàng, Pháp lệnh ngoại hối hiện hành và một số luật khác.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói nghe rất hay: “… toàn bộ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là thuộc về ngân sách nhà nước để đầu tư lại cho nền kinh tế, thực hiện các công trình phúc lợi xã hội… chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân”.