Nguyễn Nghĩa - Việt Nam có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị chống trả xâm lược Trung Quốc?

Chia sẻ bài viết này

Việt Nam có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị chống trả xâm lược Trung Quốc?

Nguyễn Nghĩa - Đây là thời gian để khẳng định sự trường tồn hay diệt vong của một nhà nước đã tồn tại hàng nghìn năm trên bán đảo Đông dương này. Đây là thời gian để người Việt Nam ta quyết định làm nô lệ cho Trung Quốc hay là một quốc gia tự do, hiên ngang phát triển trước thách thức của kẻ hàng xóm không cầu mà phải chịu đựng này...

Hôm nay đã có tin (tuoitre.com.vn): "Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31-5 khẳng định Mỹ phản đối việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực của bất kỳ bên nào ở Biển Đông và ủng hộ Tuyên bố của ASEAN và Trung Quốc về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông."

Thế nhưng tình hình căng thẳng do Trung quốc tạo ra ngày 26/5/2011 trên Biển Đông với cái cớ đế quốc bất chấp sự thật, đã buộc những người Việt Nam quan tâm đến vận nước phải đặt ra câu hỏi:

Khi nào thì Trung quốc dùng chiến tranh để tấn công Việt Nam dưới một trong các hình thức sau:

- tấn công bằng vũ trang các tầu biển của Việt Nam, chiếm đóng bằng vũ lực quần đảo Trường Sa.

- tấn công từng điểm hay trên toàn biên giới Việt Nam, bất kể hướng nào.

Trong cuộc chiến tranh này, không loại trừ cả việc Trung quốc dùng không quân, tên lửa tầm xa tấn công những địa điểm quan trọng cho an ninh lãnh thổ của Việt Nam.

Việt Nam sẽ có bao nhiêu thời gian cho chuẩn bị cho tình huống này ?

Trả lời câu hỏi này là công việc của các chính trị gia Hoa kỳ.

Ta nhớ rằng trước chiến tranh biên giới 17/02/1979, Đặng Tiểu Bình đã hỏi ý kiến tổng thống Hoa kỳ Jimmy Carter trong chuyến thăm Hoa kỳ tháng 1/1979.

Nhưng lần này, chuẩn bị của Việt Nam sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng đến quyết định của Trung quốc: chiến tranh hay không chiến tranh, vũ lực hay không vũ lực.

Bởi vì bây giờ, Việt Nam không bị cô lập như 1979. Quan hệ Việt Nam - Hoa kỳ đã tốt hơn. Quan hệ Việt Nam- Asean cũng tốt hơn: Việt Nam đã là thành viên của Asean.

Nhân dân Việt Nam đã trưởng thành hơn, đã nhận rõ hơn bộ mặt bành trướng "Tân Đại Hán" của Trung Quốc sau tấm pano Chủ Nghĩa Cộng sản theo định hướng Mao (Cù Huy Hà Vũ).

Cũng bởi vì ông cha ta đã để lại cho dân tộc Việt Nam một cẩm nang hiệu nghiệm chống bành trướng Trung quốc:

Chuẩn bị tốt cho chiến tranh là kế sách hay nhất, thông minh nhất để đẩy lùi khả năng nổ ra chiến tranh. Để xóa hẳn khả năng mất nước nếu chiến tranh nổ ra, dành chiến thắng cho mình.

Đây là thời gian quí báu để dân tộc Việt Nam quyết định vận mệnh của mình: lệ thuộc hay độc lập đối với bành trướng Trung quốc.

Đây là thời gian để khẳng định sự trường tồn hay diệt vong của một nhà nước đã tồn tại hàng nghìn năm trên bán đảo Đông dương này.

Đây là thời gian để người Việt Nam ta quyết định làm nô lệ cho Trung Quốc hay là một quốc gia tự do, hiên ngang phát triển trước thách thức của kẻ hàng xóm không cầu mà phải chịu đựng này.

Nếu trong thời gian này, Việt Nam củng cố được đoàn kết dân tộc, trên dưới vững một khối.

Nếu trong thời gian này, Việt Nam tranh thủ được sự ủng hộ cao nhất của Hoa kỳ, của Asean, của các nước dân chủ trên thế giới thì hiểm họa chiến tranh chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.

Ngược lại, đây sẽ là giai đoạn bi ai cho một dân tộc luôn chịu chèn ép của một dân tộc hung hăng bành trướng suốt chiều dài lịch sử.

Hiện nay, Trung Quốc đang làm những phép thử đối với Việt Nam, với cộng đồng Asean, với Hoa kỳ, với các nước dân chủ trên thế giới.

Trung quốc có tiến hành chiến tranh vơi Việt Nam hay không là phụ thuộc vào các điều kiện mà binh pháp Trung hoa đã tổng kết.

Họ cũng sẽ không dám làm bừa nếu hậu quả chiến tranh là bất lợi cho Trung Quốc.

Các điều kiện ấy là:

1) Biết người.

Biết người ở đây là biết Việt Nam. Biết tư tưởng chiến lược của Việt Nam. Biết trang bị vũ khí của Việt Nam. Biết cách đánh của Việt Nam...

Biết người còn là biết từng chính trị gia Việt Nam, biết các yếu điểm của họ. Có các biện pháp để vô hiệu hóa các chính trị gia kiệt xuất, yêu nước. Có các sảo mưu để ủng hộ những kẻ bán nước, cầu tiền...

2) Biết mình.

Biết mình ở đây là tình hình nội bộ Trung quốc. Liệu những xáo động xã hội do chiến tranh với Việt Nam gây ra có đủ lớn để tạo ra các phản ứng dây chuyền mạnh mẽ của nhân dân Trung quốc, gây chia rẽ nước Trung quốc to lớn này không ?

Liệu khó khăn xẩy ra trong chiến tranh với Việt Nam có làm phe dân chủ Trung quốc đủ lớn mạnh để thay đổi Trung quốc không ?

Nếu nội tình của Trung quốc sôi sùng sục với không khí kích động của chủ nghĩa dân tộc cưc đoan, có thể lãnh đạo Trung quốc sẽ sử dụng chiến tranh như một cách giảm nhiệt nhằm giữ quyền lãnh đạo của ĐCS TQ.

3. Biết các phản ứng của các quốc gia trên thế giới.

Ngày nay Trung quốc không phải là trung tâm vũ trụ theo quan điểm:Thế giới cần Trung quốc, chứ không phải Trung quốc cần thế giới.

Ngày nay Trung quốc làm ăn kinh tế với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bộ mặt hữu nghị của minh, Trung quốc hiểu là rất quan trọng trong cuộc ganh đua với Hoa kỳ. Để thế giới đi đến cô lập Trung quốc vì cuộc chiến với Việt Nam,Trung quốc sẽ mất đi những lợi nhuận kinh tế to lớn.

Phản ứng của Hoa kỳ có tầm quan trọng chiến lược trong mọi quyết định của nước Trung hoa cộng sản.

Trung quốc sẽ phải cân nhắc nhiều khi muốn tiến hành cuộc chiến tranh nay.

Trong ba điều kiện trên, Việt Nam có thể chủ động tác động mạnh mẽ lên điều kiện 1 và 3.

Nếu Việt Nam tranh thủ trong giai đoạn này cải cách dân chủ, tiến hành mạnh mẽ đoàn kết dân tộc, thì triển vọng của cuộc chiến với Trung quốc sẽ bị đẩy lùi đáng kể.

Chừng nào Việt Nam còn theo học thuyết Mác -Lênin, chừng đó Trung quốc còn đọc được hết ruột gan của Việt Nam, còn đòi món nợ "viện trợ quốc tế vô sản" của họ đối với Việt Nam.

Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc tế vô sản đã được Trung quốc lợi dụng triệt để nhất để làm tê liệt tinh thần dân tộc của Việt Nam, tài sản tinh thần lớn nhất của dân tộc Việt Nam.

Tất cả các viện trợ quốc tế vô sản của Trung quốc đều nhằm làm Việt Nam sa lầy hơn trong rối loạn nội bộ, lệ thuộc hơn vào Trung quốc.

Việt Nam muốn phát triển, muốn bảo vệ biên cương hải đảo của mình, phải có đồng minh chiến lược.

Nếu đồng minh chiến lược ấy là Trung quốc thì đồng nghĩa với đưa ô nhiễm môi trường từ Trung quốc sang Việt Nam.

Đồng nghĩa với xây dựng nhà máy thủy điện Sơn la, dự án đường sắt cao tốc...

Đồng nghĩa với việc bắt giam những người Việt Nam yêu nước có tinh thần chống Trung quốc như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy,...

Lịch sử đã đặt cho dân tộc Việt Nam một lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn: Đồng minh chiến lược với Hoa kỳ [Cù Huy Hà Vũ].

Khó khăn vì giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có một cuộc chiến tranh đầy khốc liệt.

Có sự ngộ nhận của cả 2 phía.

Hoa kỳ thì ngộ nhận về sự chiến thắng của kĩ thuật, không đánh giá đúng tinh thần chống ngoại xâm của người Việt Nam. Việc họ đưa nhiều quân đội sang Miền nam Việt Nam trực tiếp tham gia chiến tranh đã tạo cớ để chính quyền Miền bắc động viên dân tộc Việt Nam chống ngoại xâm.

Tuy vậy, Việt Nam phải dũng cảm nhận ra sự ngộ nhận của mình trong cuộc chiến tranh ấy. Ngộ nhận là quá tin vào chủ thuyết cộng sản của phe XHCN, tin vào vai trò " tiền đồn của phe XHCN ở Đông nam á ". Ngộ nhận là không hiểu ý đồ không xâm chiếm lãnh thổ, không chiếm đóng lãnh thổ của Hoa kỳ.

Sự ngộ nhận này đã phải trả một giá quá đắt: tiêu hao bao sinh lực của dân tộc do những hi sinh vô bờ bến người dân Việt Nam.

Chiến thắng 1975 là khởi đầu sự nô lệ của CNCS lên toàn dân tộc VN.

Nó đã đưa vào tay đảng cộng sản Việt Nam một quyền lực vô biên.

Nó là khởi đầu sự suy sụp niềm tin của người Việt Nam vào tương lai của dân tộc trước những tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam.

Hoa kỳ là một quốc gia trọng lời thề đồng minh. Hãy xem họ bảo vệ Nhật bản, Nam hàn, Philipin, Đài loan hữu hiệu thế nào trong mấy chục năm qua.

Nhưng đồng minh với Hoa kỳ không phải là dễ dàng.

Một Việt Nam cộng sản sẽ làm khó khăn cho thực hiện các nội dung đồng minh. CNCS là đối lập với những giá trị mà nhà nước Hoa kỳ tôn trọng.

Đây là một đồng minh hình thức.

Việt Nam phải cải cách dân chủ, khi đồng minh với Hoa kỳ.

Đồng minh chiến lược thật sự với Hoa kỳ sẽ góp phần đẩy xa viễn cảnh chiến tranh với Trung quốc.

Đây là mệnh lệnh của sự sống còn của dân tộc Việt Nam [ Cù Huy Hà Vũ ].

Đảng cộng sản Việt Nam không thể vùi đầu vào cát hòng tránh nhìn vào sự thật này.

Như vậy thì cải cách dân chủ thực sự giúp Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng trước âm mưu dùng vũ lực của Trung quốc, giúp Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ của Hoa kỳ, của các nước Asean, của các nước dân chủ trên thế giới, đẩy lùi cuộc chiến tranh có thể xẩy ra.

Cải cách dân chủ có nhiều ích lợi như vậy. Điều gì đã níu giữ không cho Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành cải cách dân chủ ?

Đó là do cải cách dân chủ, về thực chất sẽ tước bỏ độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Tước bỏ độc quyền tham nhũng không bị trừng phạt của một số chóp bu lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.

Việc đặt lơi ích của của một nhóm đảng viên cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam lên trên lợi ích của dân tộc Việt Nam đã tước bỏ nền tảng đạo đức của họ trước dân tộc Việt Nam.

Tôi xin hỏi:

Trường hợp chiến tranh xẩy ra. Ai trong số các ủy viên Bộ chính trị ĐCS VN có thể đứng ra dõng dạc hiệu triệu dân tộc Việt Nam tiến lên tuyến đầu của trận chiến.

Câu trả lời là không ai trong số các ủy viên BCT Đảng cộng sản Việt Nam có đủ uy tín để đọc dù chỉ một dòng:

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì Trung quốc càng lấn tới. “

Không những không ai trong số BCT có thể hiệu triệu được trước dân chúng mà, dù họ có đọc hiệu triệu trong phòng thu âm Đài truyền hình Việt Nam thì thử hỏi:

Sẽ có bao nhiêu người Việt Nam tin theo họ, bước theo họ trong cuộc chiến tranh này ?

Cải cách dân chủ theo tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là thực thi đa đảng phái. Tôi xin bổ xung là thông qua Hiến pháp dân chủ, trả lại cho nhân dân Việt Nam quyền tự do lập đảng phái, bênh vực cho quyền lợi của mình. Đặt trước tất cả các đảng một sự bình đảng công bằng.

Các cơ quan nhà nước sẽ trở về thực thi chức trách của mình mà không phục vụ, trung thành với bất cứ một chính đảng nào.

Nếu trong khoảng thời gian có thể là rất nhỏ bé này, Đảng cộng sản Việt Nam không thực thi cải cách dân chủ, để chiến tranh xẩy ra, hay thỏa hiệp với Trung quốc, bán nước cầu tiền, thì họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của dân tộc Việt Nam, ghi tiếng xấu muôn đời trong lịch sử Việt Nam.

Một dân tộc tự hào có xuất thân thần thoại, xuất thân con Rồng, cháu Tiên sẽ trường tồn, không khuất phục trước bành trướng Trung quốc. Dân tộc này xứng đáng hưởng một nền dân chủ thực sự, văn minh.

Nguyễn Nghĩa

Nguyễn Nghĩa gửi hôm Thứ Năm, 02/06/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Dân trí… không từ trên trời rơi xuống!

Hoàng Việt - Bàn về 1,5 tỷ đô la ODA Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam

Trương Duy Nhất - Phó thủ tướng lỡ miệng

Huy Đức - Mất Ngủ

Phạm Hồng Sơn - Nghĩ lại về “Độc lập dân tộc”


Lại văn Thế (khách viếng thăm) gửi lúc 21:30, 09/06/2011 - mã số 35181
VN2006A viết:
2. Các bạn dân chủ/ chống cộng thường hay chê bai con đường "bạo lực" của Hồ Chí Minh, ca ngợi con đường ôn hòa của Phan Châu Trinh " chấn dân khí, hưng dân trí, hậu dân sinh..." và Nguyễn Trường Tộ, có dân trí "cái mất hôm nay, ngày mai có thể đòi lại được". Chủ trương Pháp-Việt đề huề!!!

Sao nay không chủ trương ôn hòa, Trung-Việt đề huề, cứ để mất luôn Trường Sa hay thậm chí cả VN đi, đợi đến lúc nào có dân khí, dân trí ta đòi lại cả thể???

Bỗng dưng các bạn lại chuyển sang thích bạo lực như Hồ Chí Minh là sao???

OK, thế cũng hay. Chính quyền Việt Nam nên tuyên bố rõ điều này: Việt Nam đã thuộc về Trung Quốc. Người dân đang chờ đó, dám không?

Còn chuyện đề huề thì bạn rất sai. Nếu với bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng đề huề được thì cụ Phan Chu Trinh đã không phải lặn lội sang tận Pháp để xem nó thế nào. Trong các lời phát biểu của cụ rất thường gặp câu "ở bên Pháp, người ta...". Cụ hiểu rõ thời điểm lúc đó xã hội Pháp thế nào, mâu thuẫn giữa chính quyền Pháp ở "mẫu quốc" với chính quyền Pháp ở thuộc địa ra sao, rất thuận lợi cho kế sách đề huề. Xã hội Pháp lúc đó đã rất đa nguyên, bản thân cụ Hồ cũng được thoải mái lựa chọn đảng phái để theo. Nhiều thành phần trong xã hội Pháp đấu tranh quyết liệt ủng hộ dân thuộc địa, phản đối chiến tranh, phản đối chế độ thực dân tàn bạo.

Còn Trung Quốc ư, bạn có thấy xã hội Trung Quốc đa nguyên chưa? Bạn có thấy bất cứ một người Trung Quốc nào dù trí thức hay nông dân, thương nhân hay binh sĩ phát biểu TS, HS không phải của chúng ta (TQ) mà là của VN chưa? Bản thân Trung Quốc đang bất ổn, và mỗi khi bất ổn, họ sẵn sàng thiết lập lại sự đoàn kết trong nước bằng cách gây sự với lân bang, vì cái máu bành trướng, máu đồng hóa luôn thường trực trong mỗi người TQ, lấy đâu chỗ cho hai chữ "đề huề"?

Bán anh em xa mua láng giềng gần, nhưng khi thằng láng giềng là một thằng đầu trộm đuôi cướp thì chỉ có thần kinh mới đi quan hệ "4 tốt" với nó.

Khách-Nguyễn Nghĩa 11- (khách viếng thăm) gửi lúc 19:51, 09/06/2011 - mã số 35165

@ VN2006A (khách viếng thăm) gửi lúc 14:22, 09/06/2011 - mã số 35147.

Bạn viết :
Mới đọc qua bài của bạn Nguyễn Nghĩa-111 đã thấy đầy ngộ nhận và nhầm lẫm:

1. Bạn Nguyễn Nghĩa đưa ra ví dụ Mỹ bảo vệ Nhật, Hàn, Đài...v...v...nhưng lại quên béng VNCH???!!!
2. Đồng minh hay đồng minh chiến lược với Mỹ không nhất thiết là phải dân chủ!!! Mỹ đồng minh với Hàn, Đài từ khi 2 nước này còn độc tài. Chưa tình đến các nước Ả rập có dầu mỏ như Ai cập, Saudi, Kuweit...v...v...Mỹ cũng từng ủng hộ nhiều chế độ đọc tài ở Mỹ Latein.

Bạn dùng cụm từ "đã thấy đầy ngộ nhận và nhầm lẫm" là chưa công bằng vì những dẫn chứng của bạn chỉ để chứng minh
1. Tính không chung thủy của Hoa kỳ với CNCH .
2.Đồng minh hay đồng minh chiến lược với Mỹ không nhất thiết là phải dân chủ!!! Mỹ đồng minh với Hàn, Đài từ khi 2 nước này còn độc tài.
Bài viết tôi chỉ đề cập đến tính chung thủy . Nếu bạn đã viết đến VNCH thì tiện giấy và bút , tôi hỏi bạn 1 câu : Mấy thế hệ tổng thống Hoa kỳ chung thủy với VNCH ?
Hoa kỳ đã tốn bao nhiêu tiền của giúp VNCH?
Như vậy bạn đã bị thuyết phục chưa? Nếu chưa thì tôi thêm 1 câu . Không thể đòi hỏi hơn được .
Còn ý thứ 2 thì cũng trả lời bạn luôn là : Hoa kỳ là nhà đầu tư lớn , cứ có lời ít hại là chơi . Nếu các nước Mỹ la tin mà thích chơi , họ cũng chơi . Đồng minh với Nam Hàn khi nước này còn độc tài . Đó là do họ muốn cản TQ cộng sản , như VNCH cản Bắc Việt cộng sản .
Nhưng ý của tôi khác . Tôi muốn nói về sự lựa chọn của dân tộc VN . Đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu .Để ủng hộ nhau , còn bao nhiêu nước cộng sản .
Ý của tôi cũng là : để nội lực VN mạnh , phải có đoàn kết dân tộc , phải cải cách dân chủ .Phải có 1 quân đội như cha và con .
Đây là chuẩn bị cơ bản nhất .
Còn lúc nào dùng sức mạnh mềm , lúc nào cứng tùy tình hình . Tôi thì mong không bao giờ có chiến tranh . Nhưng không phải thế mà không chuẩn bị cho chiến tranh .Điều này cũng còn phụ thuộc vào thế giới , TQ .
Thân.

VN2006A (khách viếng thăm) gửi lúc 14:22, 09/06/2011 - mã số 35147
Trích dẫn:
Hoa kỳ là một quốc gia trọng lời thề đồng minh. Hãy xem họ bảo vệ Nhật bản, Nam hàn, Philipin, Đài loan hữu hiệu thế nào trong mấy chục năm qua.

Nhưng đồng minh với Hoa kỳ không phải là dễ dàng.

Một Việt Nam cộng sản sẽ làm khó khăn cho thực hiện các nội dung đồng minh. CNCS là đối lập với những giá trị mà nhà nước Hoa kỳ tôn trọng.

Đây là một đồng minh hình thức.

Việt Nam phải cải cách dân chủ, khi đồng minh với Hoa kỳ.

Mới đọc qua bài của bạn Nguyễn Nghĩa-111 đã thấy đầy ngộ nhận và nhầm lẫm:

1. Bạn Nguyễn Nghĩa đưa ra ví dụ Mỹ bảo vệ Nhật, Hàn, Đài...v...v...nhưng lại quên béng VNCH???!!!

2. Đồng minh hay đồng minh chiến lược với Mỹ không nhất thiết là phải dân chủ!!! Mỹ đồng minh với Hàn, Đài từ khi 2 nước này còn độc tài. Chưa tình đến các nước Ả rập có dầu mỏ như Ai cập, Saudi, Kuweit...v...v...Mỹ cũng từng ủng hộ nhiều chế độ đọc tài ở Mỹ Latein!

Bình luận thêm:

1. Để bào chữa cho thất bại của VNCH, các bạn dân chủ /chống cộng thường nói rằng VNCH là 1 nên dân chủ sơ khai, không phù hợp với thời chiến, nên thất bại!?

Nếu bây giờ VN có dân chủ, hiển nhiên đó cũng là dân chủ sơ khai, vậy có hợp với đòi hỏi của thời chiến không??? (nếu chiến tranh xẩy ra).

2. Các bạn dân chủ/ chống cộng thường hay chê bai con đường "bạo lực" của Hồ Chí Minh, ca ngợi con đường ôn hòa của Phan Châu Trinh " chấn dân khí, hưng dân trí, hậu dân sinh..." và Nguyễn Trường Tộ, có dân trí "cái mất hôm nay, ngày mai có thể đòi lại được". Chủ trương Pháp-Việt đề huề!!!

Sao nay không chủ trương ôn hòa, Trung-Việt đề huề, cứ để mất luôn Trường Sa hay thậm chí cả VN đi, đợi đến lúc nào có dân khí, dân trí ta đòi lại cả thể???

Bỗng dưng các bạn lại chuyển sang thích bạo lực như Hồ Chí Minh là sao???

3. Muốn biết VN cần bao lâu để chuẩn bị chiến tranh, trước hết phải đặt câu hỏi: chiến tranh cần những gì??? phải làm những gì??? Thực chất/bản chất của chiến tranh là gì???

Rồi mới có thể bàn luận tiếp được!!! chứ không thể đơn giản gắn quả bom dân chủ vào là xong!!!

Đợi Chờ (khách viếng thăm) gửi lúc 04:32, 09/06/2011 - mã số 35132

Ý của ĐC chỉ vế khía cạnh sức mạnh quân sự. Với tổng sản lượng hiện nay, mức chi tiêu quân sự thế là đủ - chỉ cần đủ để giữ cái gì mình đang giữ, không để mất thêm. Trong tình hình thế giới hiện nay TQ không thể phát đông chiến tranh lớn được.
Vấn đề đáng lo là mặt trận kinh tế, chính trị, tình báo... để lũng đoạn và mua chuộc tay sai. Đó là điều đáng sợ và chỉ có dân chủ để huy động sức mạnh toàn dân VN trong và ngoài nước cũng như cộng đồng thế giới.

Khách-Nguyễn Nghĩa 11- (khách viếng thăm) gửi lúc 15:28, 08/06/2011 - mã số 35100

@ Đợi Chờ.

Tôi vẫn chăm chú đọc các phản hồi của Đợi chờ.

Phản hồi mã số 34916, mở đầu bạn viết có lý và nêu được tác dụng của đấu tranh dân chủ, của trí thức VN. Nếu suy luận logic , khi đã có kết quả tốt , cần tiếp tục phát huy . Tuy vậy bạn lại dừng lại .

Trích dẫn:
Thế là đủ. Không cần đến dao mổ bò để giết gà.

Chắc không cần phải phân tích ở đây ý chí bành trướng của TQ ra Biển Đông . Cũng không cần phân tích hành động cô lập VN của TQ thông qua việc tích cực thọc sâu vào Cămpuchia , Lào .

Ta hãy chỉ nói việc cải cách của VN để tăng sức mạnh đoàn kết của dân tộc VN, tăng nội lực của VN .
Bạn có thấy cuộc tụ tập phản đối TQ ngày 5/6 vừa qua tại HN và SG đã củng cố vị thế của VN trên quốc tế . Đã cho ĐCS VN thấy rõ hơn là phải tin tưởng hơn vào nhân dân VN.

Và điều cực kỳ quan trọng là ĐCS VN đã phần nào phải dấu nanh vuốt bạo lực, che đậy đôi chút bản chất đàn áp những người phản đối sự hèn kém của họ trước TQ, che đậy sự chà đạp lên nhân quyền của họ trước dư luận thế giới sau vụ án xấu hổ Cù Huy Hà Vũ . Nhân dân VN đã thêm một niềm tin vào chân lý : Khi ta yêu nước BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TQ thì không một chuyên chính nào có thể làm ta sợ . Khi một số đông người VN vượt qua cái "sợ "
thì lúc bấy giờ " chuyên chính vô sản " sẽ mất đi hiệu lực . Đây sẽ là dấu hiệu phải tiến hành khẩn trương cách mạng dân chủ ở VN.

Đối phó với TQ , VN phải chuẩn bị ở mức độ cao nhất . Đây là đòi hỏi của an ninh quốc gia . Trách nhiệm trước hết thuộc về ban lãnh đạo tối cao .

Bạn thử nhìn vào QH mới bầu ngày 22/5 vừa qua . Những người có tâm huyết thì không trúng cử . Cả " bầy sâu ' thì đắc cử . Thử hỏi cơ quan quyền lực cao nhất này sẽ vận hành ra sao trước họa bành trướng .
Họ sẽ ăn ngon , ngủ yên khi TQ tới nhà họ , như phó TT Nguyễn Sinh Hùng phát biểu về dự án đường sắt cao tốc . Nhưng những người dân chủ Việt nam sẽ bị mật vụ TQ gõ cửa, bắt vào trại giam , hay đưa vào rừng và một nhát búa vào đầu ...

Cải cách dân chủ ở VN quyết không phải " dao mổ trâu dùng cắt tiết gà " mà là chuẩn bị cho VN tìm ra các lãnh đạo cao nhất có trí tuệ , đạo đức để động viên người việt nam vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này .

CNCS đã là một chủ nghĩa thối ruỗng , quá hạn rồi .

Nếu liên hệ tới phản hồi khác của Đợi chờ thì tôi hoàn toàn nhất trí với bạn là mọi việc cần diễn ra có trình tự định trước . Nhưng phải công khai với dư luận .

Hậu quả sẽ khó lường cho dân tộc VN nếu ĐCS VN ngoan cố không cải cách . Khi uất ức trào dâng, có thể xẩy ra sự lộn xộn .

Nếu xẩy ra sự lộn xộn như Bắc Phi, các phong trào dân chủ VN phải có dự kiến chuẩn bị .

Không thể để cho mật vụ thân TQ nắm lấy quyền lực . Điều này có nghĩa là tình huống xấu nhất , bi thảm nhất với VN .

Chào bạn.

Đợi Chờ (khách viếng thăm) gửi lúc 02:48, 06/06/2011 - mã số 34916

Sức phản kháng của các nhà trí thức và nhân dân đã làm cho ĐCSVN mạnh dạn hơn trong việc đối phó với TQ: từ im lặng đến phản đối công khai. Đánh dấu cho sự thay đổi này là sự viếng thăm Lào khoảng tháng 9/2009 của một ủy viên BCT ĐCSVN. Kể từ đó ĐCSVN đã gia tăng súc mạnh quân sự cũng như tăng cường đoàn kết và đầu tư ở Miên Lào.
ĐCSVN cố gắng giải quyết Ôn hòa, tránh chiến tranh nhưng cần cương quyết không để các tàu hải giám TQ phá rối trong vùng đặc quyền kinh tế vì sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khai thác dầu ở biển Đông...
Đầu năm 2010, đại sứ TQ ở VN đã nhắc đến có thể có va chạm quân sự nhỏ ở biển Đông và VN có lẽ đang chuẩn bị cho va chạm nhỏ.
Thế là đủ. Không cần đến dao mổ bò để giết gà.

Khách-Nguyễn Nghĩa 11- (khách viếng thăm) gửi lúc 01:25, 06/06/2011 - mã số 34913

@nguyenlangdu (khách viếng thăm) gửi lúc 17:52, 02/06/2011 - mã số 34610

Nếu bạn cầm súng ra chiến trường chống TQ mà lòng đầy thắc mắc : xương máu ta đổ xuống có phải cho dân tộc VN , tổ quốc VN không ?
Hay đây lại là lá bài để Bộ chính trị mặc cả với TQ , kiếm mỗi người ít đồng ND tệ vào tài khoản của họ ở Thụy sĩ ? Thử hỏi lúc đó bạn sẽ chiến đấu ra sao ?

Câu hỏi của tôi trong bài blog nên hiểu theo nghĩa này .

Đây là sự khác nhau cơ bản của cuộc chiến Việt-Trung lần này [ nếu xẩy ra ], nếu ĐCS VN không cải cách dân chủ , không dựa vào đoàn kết toàn dân .

Lòng yêu nước thì không phân biệt hải ngoại hay trong nước. Ai có cuốc dùng cuốc , ai có bút dùng bút . Ai viết được điều gì có ích cho nước thì viết , ai làm được điều gì có ích cho nước thì làm . Sao cho không thẹn với lòng là đủ . Không có tòa án nào kết án được người này yêu nước ít . Chỉ có lương tâm ta hỏi ta : Sao lúc đó không xuống đường cùng những người yêu nước khác ?

Một bạn đề nghị là các phản hồi nên ghi rõ là người ở hải ngoại . Có nên không ? Ta đang kêu gọi đoàn kết , và điều cơ bản là nội dung bài viết .
Không lẽ bạn lại vô lý đến mức yêu cầu tôi cũng sợ như bạn sao ?

Bạn sợ chuyên chính vô sản , tôi rất hiểu . Tôi rất biết các thủ đoạn hạ lưu của công an . Tôi thông cảm thật sự với các bạn. Chính ví vậy tôi đã cầm bút . Tôi cho rằng trí thức hải ngoại phải làm cả phần việc mà trí thức trong nước rất muốn làm , nhưng còn sợ . Nghĩa là viết hết những điều mình tin là đúng, mình tin là có lợi cho đất nước . Bỏ qua đi chữ sợ.
Bạn sợ là chính đáng . Làm con người thì phải biết sợ khi họ dùng chuyên chính vô sản . Vì bạn sợ mà tôi tin rằng khi nhận ra chân lý , bạn sẽ dũng cảm . Sợ và dũng cảm là 2 đặc tính của con người, đối ngẫu nhau , nhưng chuyển hoán thay vị trí của nhau rất nhanh .

Cám ơn bạn đã viết phản hồi chân thật .

Tác giả .

Lỗ tai trâu (khách viếng thăm) gửi lúc 16:14, 03/06/2011 - mã số 34687

Ý kiến bác nguyenlangdu là chính xác. Đề nghị DL từ nay về sau yêu cầu các tác giả thêm thông tin về nơi ở của mình (không cần chính xác, chỉ cần ghi ở hải ngoại hay ở VN thôi).

Giả sử các bác ở hải ngoại biến thành dân đen đang sống ở VN, hàng ngày đi làm, kiếm cơm nuôi vợ con, dành dụm được chút tiền, mua miếng đất, đang chờ "bọn CS sâu mọt" cấp cho cái giấy đỏ. Ở hoàn cảnh đó xem các bác còn cao giọng, đi biểu tình nữa không!

nguyenlangdu (khách viếng thăm) gửi lúc 17:52, 02/06/2011 - mã số 34610

He, bác nói hay nhỉ. bác ở hải ngoại thì muốn nói gì chả được, người dân ở trong nước trước lời kêu gọi tòng quân thì chỉ có 2 lựa chọn: Cầm súng ra chiến trường hoặc là nhà tù vì tội trốn lính. what's else?

Khách2 (khách viếng thăm) gửi lúc 11:13, 02/06/2011 - mã số 34580

@Ng.Nghĩa:viết: "Đảng cộng sản Việt Nam không thực thi cải cách dân chủ, để chiến tranh xẩy ra, hay thỏa hiệp với Trung quốc, bán nước cầu tiền, thì họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của dân tộc Việt Nam, ghi tiếng xấu muôn đời trong lịch sử Việt Nam".Họ đã làm tất cả những cái đó rồi, và tiếng xấu thì các bác nói rồi , bác kêu gọi cải cách ư? nhiều người tiếng tăm đã thanh bại danh liệt vì làm chuyện ấy, và CHHV là người gần đây nhất - Ta hãy làm như ông Hồ đã nói : nếu chính phủ không vừa lòng dân thì dân đuổi cổ đi , vì thế điều cần làm ở đây là "đuổi đi" chứ nói chính quyền ô nhục thì nó hẳn như thế rồi.

Nguyễn Nghĩa gửi lúc 10:45, 02/06/2011 - mã số 34575

Trong bài blog , tôi chưa đề cập đến sự sợ hãi của Trung quốc trước cải cách dân chủ của Việt nam .
Xin gửi bạn đọc đến bài Dân chủ cho Viêt nam , một cải cách đạt nhiều mục đích trong phần Blogs này của Dân luân .

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
9 + 4 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Nguyên nhân thứ hai: sự tuyệt vọng. Từ lâu, đảng và nhà nước đã giành mọi quyền quyết định về chính trị. Mọi quyết định ấy đều được diễn ra một cách bí mật. Không ai được quyền tham gia và cũng không ai hay biết gì cả. Lâu dần, người Việt mất hẳn niềm tin là ý kiến của họ có thể có bất cứ đóng góp nào. Mất niềm tin ấy, người ta dừng lại ở một lời than đầy bế tắc: “Cái nước mình nó thế!” Rồi thôi.

Tôi cho chính cái chủ nghĩa mặc-kệ-nó, thứ mackeno-ism ấy, là một trong những chứng bệnh hiểm nghèo nhất của dân tộc ta hiện nay.

— Nguyễn Hưng Quốc

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên727 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!