Cần tạo ra những trí thức có trách nhiệm với xã hội

Bài viết này được gửi lên Dân Luận như một phản hồi dành cho bài viết "Tại sao chống đối chính quyền là chủ đề chính của văn hóa hải ngoại?". Ban Biên Tập xin tách thành một bài riêng, với tựa đề do chúng tôi đặt.

Tôi nghĩ thời kỳ tuyên truyền tích cực của Việt kiều Hải ngoại đã qua rồi. Việt kiều ở đây tôi tính, bao gồm cả các du học sinh thời đông âu ở lại hoạt động chính trị. Cứ nhìn các trang danchimviet, dcvonline thì thấy, tác dụng tuyên truyền rất hạn chế.

Cách đây 8-10 năm, khi Internet ở VN còn chưa phát triển, thông tin còn bị bó hẹp, thì tuyên truyền kiểu các bác còn có tác dụng thức tỉnh người dân, dù vẫn mang nhiều màu sắc chửi bới, hằn học thiếu thuyết phục.

Nhưng giờ đây, với việc tập trung của chỉ 1 nhóm cây bút già cả vào 1 tờ báo sẽ không còn sức hấp dẫn độc giả nữa. Hơn nữa, nhóm cây bút này chủ yếu chỉ có sở trường về văn học nghệ thuật, và đã xa rời VN quá lâu, thiếu thực tế về VN, hoặc là những người nhìn nhận VN với con mắt của những người bất đồng chính kiến bị vùi dập, thiếu khách quan.

Nguyễn Giang của BBC quả là người có tầm nhìn sáng suốt khi đã tạo ra phong cách làm báo thực sự đa chiều. Nếu tôi không nhầm thì BBC là tờ báo Việt ngữ đầu tiên theo phong cách này.

Tôi rất thông cảm với những trí thức yêu nước có đầu óc ở Hải ngoại. Tham gia những hoạt động chính trị thế này ít nhiều đều phải chấp nhận 1 sự hi sinh thua thiệt nào đó. Tôi hiểu tâm trạng nhung nhớ quê hương, nóng lòng được trở lại VN đôi khi khiến họ tỏ ra quá nôn nóng với hiện trạng chính trị ở VN.

Tuy nhiên, cái gì cũng có thời của nó. Không có gì đảm bảo 5-10 năm nữa, nếu như Việt nam vẫn chưa có những tiến bộ đáng kể về dân chủ, những Dân luận, Minhbien ngày nay không trở nên lạc lõng với cộng đồng ở VN. Hơn nữa, dục tốc bất đạt.

Tôi luôn nghĩ rằng, những người tham gia tuyên truyền dân trí cho người khác phải là những trí thức có nghề nghiệp chuyên môn khác với chính trị, và được người dân đón nhận trước tiên, bằng nghề nghiệp chuyên môn ấy. Họ, trước tiên, phải sống như những người dân bình thường, để cảm nhận được với những tham, sân, si rất đời thường, chứ không phải mở mồm ra là chính trị.

Ngoài ra, có lẽ cũng nên chấp nhận nguyên tắc "Nhân dân luôn luôn đúng". Người dân trong nước luôn có những lý do chính đáng để không quan tâm nhiều lắm đến chính trị, mặc dù hiện nay các thông tin đến với họ không phải là ít. Rất nhiều người hiểu vấn đề nhưng bản thân họ vẫn không có bất kỳ một hành động nào để thể hiện chính kiến, dù là rất nhỏ.

Những vụ ký tên kiểu như thỉnh nguyện thư về Boxit vừa rồi là một thước đo tốt về "Cấp độ thể hiện quan điểm về các vấn đề nhạy cảm". Với hiện trạng quá ít người lên tiếng về một vấn đề xã hội khá hiền lành, dù đã được che chắn bởi một tập hợp khá đông đảo các trí thức danh tiếng ở trong và ngoài nước, khó có thể hi vọng người dân Việt nghĩ đến trách nhiệm công dân trong một tương lai gần.

Tôi nghĩ rằng, cần phải động viên những nhân sỹ, đại trí thức, người của công chúng, lập thành các hội nhóm, đoàn thể, tích cực tham gia vào các vấn đề xã hội nhiều hơn. Họ là những người được hưởng lợi nhiều từ xã hội, họ cần có nghĩa vụ trả ơn xã hội. Hơn nữa, tiếng nói của họ cũng có tác động mạnh mẽ hơn đối với giới lãnh đạo VN và công luận VN nói chung.

Sẽ không công bằng cho lắm nếu như bạn là một người thành đạt và có nhiều cơ hội để tiếp cận với danh vọng, quyền lực, hoặc tri thức hiện đại, nhưng bạn lại ra sức hô hào những người nghèo, những thanh niên còn ít tuổi, còn cả cuộc đời tương lai ở phía trước phải hi sinh quá nhiều vì cuộc sống của những người như bạn.

Bản thân tôi, một người có nhiều trăn trở với hiện trạng VN, (dù không phải là một người hoạt động dân chủ), tôi luôn cảm thấy có chút tội lỗi nếu như cố gắng thuyết phục những người trẻ dấn thân vào những việc có ảnh hưởng đến tương lai của họ. Họ chẳng có lỗi gì khi muốn mưu cầu hạnh phúc và thành công, trước khi có thể nghĩ đến thứ gì khác.

Vậy nên, tôi các nhà hoạt động dân chủ có lương tri (nghĩa là những người hoạt động không phải vì mục đích giành quyền lực cho bản thân), hãy tập trung nhiều thời gian và tâm sức để thuyết phục loại đối tượng đã thành đạt này.

Có lẽ cần có những tờ báo dành riêng cho những người nổi tiếng, tôn vinh tài năng của họ tuy cũng đồng thời kêu gọi trách nhiệm của họ đối với xã hội.

E

tqvn2004 gửi hôm Thứ Ba, 21/04/2009
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Suy ngẫm

Chúng ta [Việt Nam] đang có một nền giáo dục xuất phát từ triết lý sai. Một triết lý trái ngược với yêu cầu tối đa giải phóng năng lực cá nhân, khuyến khích sự mạo hiểm, kêu gọi tính sáng tạo. Đó là nền giáo dục buồn tẻ của việc học thuộc lòng, lấy tiêu chí lớn nhất là sự vâng lời, đồng phục và làm theo. Một nền giáo dục kiêng kỵ sự khác biệt, sợ hoài nghi và ngăn trở óc phê phán.

— Lê Quang Huy

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên308 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, NCM, phan com, Seaman

Kỷ lục: Có 2157 người ghé thăm vào 26-02-2010 lúc 09h01.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Quỹ Dân Luận

Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!