Chỉ kể riêng thành phố HCM: cách đây ba ngày, hôm 13/04 một đường giây điện bị đứt rơi xuống đường ngập nước, gây cái chết thương tâm cho một cô gái. Một cuộc tranh luận và tranh chấp pháp lý: Công Ty Điện Lực sẽ hỗ trợ hay bồi thường? Trước đó, 10/04, một sợi giây cáp truyền hình chăng thấp hay xe container quá cao đã bị kéo đứt ngang xương, làm đứt cổ một người dân ngay giữa phố. Ngày năm mới 1/01/2009 trở nên thê thảm với một gia đình sống bên bờ kênh Nhiêu Lộc: em Võ lên 7, một diễn viên xiếc vườn, trên đường đi biễu diễn mừng năm mới với anh đã rơi xuống cống trên đoạn đường thuộc Dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. “Dọc hai bên bờ kênh này có khá nhiều miệng cống không đậy nắp hoặc chỉ được che chắn một cách sơ sài”. (Tin VNTTX)
Những tai nạn như vậy xẩy ra không hiếm ở nhiều nơi buộc chúng ta phải đặt ra một vấn đề cấp bách trong đời sống hôm nay: trách nhiệm của cơ quan công quyền trước luật pháp và người dân.
Chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước luật pháp là trách nhiệm của mỗi người dân. Trong một quốc gia có kỷ cương, nhà nước ( cơ quan công quyền) luôn đủ mạnh để đưa công dân của mình ra trước tòa án dân sự hay hình sự, buộc họ phải thi hành trách nhiệm với pháp luật. Ngược lại, người dân cũng không thiếu quyền lực và cơ hội để đưa bất kỳ cơ quan công quyền nào ra toà án, buộc họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ gây ra.


Người dân vẫn coi các cơ quan công quyền là một thứ gì đó bất khả xâm phạm, rất khó góp ý, rất khó lôi họ ra tòa.
Ở nước ta vẫn chưa có đầy đủ sự sòng phẳng trách nhiệm đó. Dù khẩu hiện sống theo pháp luật đã được chăng ra từ lâu, dù đã có tòa án hành chính, tòa dân sự và hình sự, chúng ta vẫn chưa quen được với những hoạt động pháp lý hai chiều đương nhiên ấy. Người dân vẫn coi các cơ quan công quyền là một thứ gì đó bất khả xâm phạm, rất khó góp ý, rất khó lôi họ ra tòa. Thực chất cơ quan công quyền không phải vô hình vô ảnh mà được giao cho những con người cụ thể. Họ sống bằng tiền lương của người đóng thuế để thực thi nhiệm vụ nhà nước giao cho. Ngoài trách nhiệm công dân họ còn thêm trách nhiệm của một nhân viên công quyền.
Một ví dụ đơn giản thường xẩy ra trên phố. Khi một cái miệng cống mà không có nắp vì không kịp lắp, vì bị trộm lấy đi hay bất kỳ nguyên nhân nào khác, một sợi giây dùng cho điện lực hay thông tin, truyền hình bị đứt ngang xương, đều là trách nhiệm của cơ quan công chính thành phố. Tòa án sẽ phân xử xem những ai sẽ bị trừng phạt vì đã để xẩy ra chuyện thiếu trách nhiệm đó. Nhưng một cái nắp cống gây chết người hay một chuyến bay bị rơi thì ông giám đốc giao thông công chính hoặc ông bộ trưởng Giao thông có thể từ chức. Đó là chuyện bình thường ở nhiều quốc gia.
Bốn em bé bắt trộm vịt hàng xóm, một người dân bị nghi ăn cắp cái phích nước phải vướng vào vòng lao lý nhiều năm trong những vụ án nổi tiếng tưởng như đùa nhưng là chuyện nhức nhối có thật trước đây. Vậy mà pháp luật nhiều khi vẫn ngó lơ không ít cán bộ nhân viên công quyền lương cao bổng hậu mà thiếu trách nhiệm gây hậu quả. Cái gọi là “cơ chế”, “khó khăn”, “trình độ có hạn”, khi nhận nhiệm vụ người ta không bao giờ nói tới, lại trở thành phao khi sự cố xẩy ra. Pháp luật trong thời đại ngày nay đủ rạch ròi để sòng phẳng với mọi loại trách nhiệm. Tất cả chỉ là do người ta có muốn sòng phẳng hay không mà thôi,
|
Billy gửi hôm Thứ Tư, 22/04/2009
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
TIN TRONG NƯỚC: Ông Nông Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang.
NO COMENT!