Tui kể một câu chuyện có thật vừa mới nghe để các bác ở hải ngoại lẫn trong nước hiểu thêm về tư cách và trình độ của các quan chức ở "Trung Ương".
Cách đây 2 tuần, có một người bạn cũ của vợ tôi từ Australia ghé thăm gia đình tôi. Anh bạn này là một kỹ sư phần mềm phân tích dữ liệu cho một công ty ở Melbourne. Cách đây vài tháng, công ty anh ta có nhận một project làm về "thu thập dữ liệu về hiện trạng đường giao thông" ở Việt Nam cho bộ Giao Thông Vận Tại (GTVT) tại Hà Nội. Dự án này được tài trợ bởi World Bank nên nhà thầu được chỉ định là công ty này (chứ nếu tiền của bộ GTVT thì chắc còn lâu). Công ty (tạm gọi là công ty X) mà bạn của vợ tôi đã làm những project tương tự khắp châu Á nên được chọn thầu là vậy.
Bạn của vợ tôi, vì biết tiếng Việt, nên được chọn vào làm project này với thêm phần phụ là "người liên lạc" giữa bộ GTVT và công ty X. Theo qui trình, thì giữa bộ GTVT và công ty X bàn thảo về máy móc cần phải nhập về Việt Nam, qui trình khảo sát đường sá tại VN. Anh ta nói, khi gửi email để bàn công việc với ngài Thứ Trưởng bộ GTVT, thì ngài không bao giờ trả lời. Đám người Úc bản xứ rất đỗi ngạc nhiên khi email gửi cả hai - ba ngày mà không thấy phúc đáp. Bạn vợ tôi gọi điện thoại hỏi, thì ngài gắt gỏng trả lời "Tôi còn nhiều việc khác lắm, không thể trả lời ngay tức khắc được đâu nhé".
Sau khi giai đoạn chuẩn bị xong xuôi, thì anh bạn (vợ) tôi được cử đi Hà Nội với môt số nhân viên khác đem theo một số máy móc để làm "khảo sát". Trước khi đi, công ty X nhận được một tờ "Giấy Giới Thiệu" rất hoành tráng, đề nghị cơ quan Hải Quan "tạo mọi điều kiện giúp đỡ để công ty X hoàn thành nhiệm vụ". Ấy thế nhưng khi anh bạn này về đến Nội Bài, thì tờ giấy giới thiệu trở thành một tờ giấy lộn, không hơn không kém. Hải quan tại phi trường Nội Bài bắt phải đóng thuế cái số máy móc được đem vào. Anh bạn (vợ) tôi hoảng hồn gọi cho bộ GTVT thì gặp tình trạng "mất liên lạc". Bộ GTVT không hề có một "động thái" gì để giúp đỡ anh bạn này "thông quan" số máy móc đem về. Anh ta phải tốn gần 1 tuần lễ, liên lạc với công ty X ở Úc và tìm cách tháo gỡ để lấy máy móc ra. Phải mất một tuần sau, lô hàng mới được thông quan.
Anh ta kể rằng, khi gặp các "quan" ở bộ GTVT sau đó thì luôn nhận được những câu trả lời "nhát gừng" với một thái độ dửng dưng. Sau này anh ta mới biết là do cái project này được tài trợ và quản lý bởi World Bank, nên các quan chẳng được cái "xơ múi lại quả" gì nên mới xảy ra cái tình trạng khốn nạn thế.
Công ty X, theo thỏa thuận và hợp đồng, mướn một số người trong bộ GTVT để đi làm "khảo sát đường sá", với giá là $30/ngày/người. Tuy nhiên, bởi các quan "không đi thực nghiệm" thì dĩ nhiên chẳng có đồng nào nên việc "hững hờ" cũng là lẽ đương nhiên.
Tình trạng trở nên bế tắc, vì các quan không hăng hái chỉ đạo để công việc tiến triển theo đúng thời gian thỏa thuận. Anh bạn này suy nghĩ nát óc và cuối cùng phải gọi về công ty X để báo cáo tình hình và đề nghị bên công ty X phải có một "ngân sách riêng" cho các quan, không phải dưới hình thức hối lộ "dưới gầm bàn" nhưng là trả "công" cho các quan để làm một nhiệm vụ gì đó.
Công ty X đồng ý với đề nghị của anh bạn này và phát lương cho các xếp $15/ngày với những nhiệm vụ đáng ra họ phải làm theo "tinh thần" của bản thỏa thuận viện trợ của World Bank dành cho bộ GTVT.
Đấy, các bác xem quan chức ở Việt Nam họ làm việc một cách có trách nhiệm vì lợi ích của cộng đồng như thế nào?
|
tqvn2004 gửi hôm Thứ Tư, 09/09/2009
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Xã hội này nó nát lắm rồi các bác ạ. Nó đổ sớm chừng nào thì dân tình bớt khổ chừng ấy, đất nước may ra mới ngóc đầu lên nổi!
Em xin bổ xung thêm một điều nữa là cái bác vừa nói ai cũng biết nhưng chả ai thực hiện cả. Dân VN mình là dân annamit đầu óc tiểu nông mà
Viên chức Việt Nam vẫn còn những nhóm người có trách nhiệm cao, nhưng đó là "viên chức 50% ngoại" có trình độ chuyên môn khá, có nhân cách ứng xử căn bản, được nhận vào các công ty 100% vốn nước ngoài, trải qua sát hạch khắt khe. Lơ mơ, sẽ bị tống cổ tức khắc. Vì các sếp nước ngoài quá công nghiệp, thiếu "tế nhị", không dễ "thông cảm" và "đi đêm" như sếp VN, không thích cấp dưới xun xoe, đút phong bì. Họ chỉ thích nhân viên VN làm tốt công việc được giao, lương thưởng đúng theo năng lực.
Nếu nói theo giọng nghiêm túc thì "viên chức rặt nội địa" ( gọi nôm na là công chức nhà nước) của ta đa số đều thuộc dạng ... Nô Tế Bồ! Miễn bàn.
Trách nhiệm của viên chức VN ta luôn có điều kiện đi kèm, vì họ luôn muốn tịnh tiến từ viên chức đến QUAN CHỨC. Mời các bạn lướt qua đôi dòng sau đây:
- Giá sàn của chức chủ tịch phường hiện nay ( theo một tay môi giới chuyên nghiệp ở quận 3 - TP.HCM) là 2 tỉ đồng VN. Khoảng 8 tháng, nếu khéo léo, sẽ bắt đầu sinh lời. Khoản lời không thể tính được nếu quy ra ...đất.
- Giá sàn của ghế chủ tịch quận nội thành trực thuộc trung ương là 4 tỉ, ngoại thành là 3 tỉ. Bí thư cấp tương đương là 5 hoặc 6 tỉ. Một năm sau, bắt đầu sinh lời, sau khi đã khấu trừ thời gian "đọng vốn" theo lãi suất ngân hàng.
Cứ thế, theo cấp số nhân, tính lên "đỉnh quyền lực" thì ta sẽ biết con số tương đối của các VIP thuộc nhóm DELUXE, chưa kể các cửa khác rộng mở cho "lộc chảy vào nhà". Sai số trong các trường hợp có thể xẩy ra, phụ thuộc vào thông số "truyền thống", tức là con cháu các vị "lão thành", giá sẽ có phần nhân nhượng.
Tuy vậy, giá SÀN trên chỉ mang tính tham khảo cách đây 4 năm (năm 2005), vì "thị trường" liên tục biến động, khiến cho giá TRẦN của các loại GHẾ bị phá liên tục, đụng trần - đội trần "đồm độp" suốt ngày đêm. Đây là cuộc đua không cân sức, không giới hạn. Và dĩ nhiên, SÀN giao dịch GHẾ không bao giờ bị ĐỎ, không bị phá đáy như sàn chứng khoán. Sàn luôn XANH LÈ, nhiều tiếng hú gọi mừng rỡ, nhộn nhịp các phiên giao dịch. Thậm chí, cổ phiếu GHẾ chưa kịp niêm yết thì đã có người mua hết sạch, kể cả từ khi còn ở dạng ... tiềm năng, lúa non.
Đặc thù của công chức - cán bộ ta là: càng lên cao càng nhàn hạ, ung dung rung đùi. Cứ việc ngồi một chỗ, không cần búng ngón tay ra hiệu vẫn có người sẵn sàng "gợi ý khéo" các món hời. Tha hồ tính toán để "duyệt" hay là "không phê chuẩn"! Cho nên cuộc đua thường là không có điểm dừng. Lên càng cao thì trách nhiệm càng nhẹ.
Đây là cuộc đua siêu hấp dẫn, có thể sánh ngang với Công Thức I - siêu xe. Chỉ có một điều khác biệt hoàn toàn giữa đua GHẾ với đua xe là: Càng gần đến đích, các tay đua xe càng cố hết sức giữ vững tay lái ( trách nhiệm rất cao). Ngược lại, các tay đua GHẾ càng sắp về hưu ( sắp đến đích) thì tay lái càng buông lỏng, rã rời. Mặc cho thiên hạ la lối, tay cầm lái của họ cứ loạng choạng, mắt nhìn vào HẦU BAO của khách và cấp dưới, thế mà vẫn về đích mỹ mãn ( hạ cánh an toàn), không trầy xước.
Từ logic ấy, ta liên hệ tới câu chuyện của tác giả kể trong bài chủ " Viên chức Việt Nam làm việc ...?", sẽ thấy không có gì mâu thuẫn.
Có một câu hỏi nhỏ cần đặt ra là: tại sao làm viên chức ngon như thế, nhưng nhiều người vẫn không muốn làm viên chức hoặc cán bộ nhà nước giai đoạn hiện nay? Tại sao vậy? Thật đơn giản, họ là những người "có vấn đề về lương tâm", họ quá nhát gan, không dám liều lĩnh. Nói dễ hiểu hơn, nếu lương tâm và nhân cách ngay thẳng, thích sống trong sạch lành mạnh thì giai đoạn này không thể trở thành một viên chức "mẫu mực", một cán bộ "thành đạt"! Do đó, nhiều người thật thà, liêm khiết, thích sống "thẳng lưng"... đã không dám bước vào "sàn giao dịch" mang tên GHẾ VIÊN CHỨC - tiến tới QUAN CHỨC!
***********************************************************
( Một bưu tá "tự phát" thuộc nhóm "quần chúng trung thành" dày dạn kinh nghiệm, thông thuộc ngõ ngách các tỉnh thành,chuyên trị chuyển quà "nặng ký" và thư tay "tuyệt mật" đến nhiều địa chỉ như anh Hai, chị Ba, anh Tư, chị Năm .... Được trang bị miễn phí máy quét siêu cảm ứng để phát hiện camera và phát hiện máy ghi âm quanh khu vực giao - nhận thư,quà. Xin kể lại sơ lược để phục vụ độc giả Dân Luận)
Xin phép bbt Dân Luận cho lên "phản hồi" này, và không "biên tập" những từ tiếng... Đan Mạch, bởi nếu câu nói (sau đây) này có thể hiện ra trên sự thật_đời thật, thì nó sẽ đúng nguyên bản như vậy.
Lời "phản biện" của một quan chức có liên quan trong câu chuyện trên:
"Ơ hay, cái đ.m nhà ông, ông có biết để ngồi vào cái ghế X đó, tôi phải "huy động vốn" vãi mẹ cả cứt không? Thậm chí phải vay lãi ngân hàng, thế chấp quả nhà đang tôi đang ở không ? (Qủa nhà tôi giá trị 3 tỷ, nhưng ông biết tôi phải chi bao nhiêu để được duyệt vay 6 tỷ không?). Tóm "nại nà", đéo có gì là "tình cho không biếu không", nhá! Tôi mua cái ghế đó mất bao nhiêu tiền, tôi phải được gì chứ, phải không nào? Đ.m, "lói" cho các ông biết, tôi vẫn đang trong quá trình thu hồi vốn thôi nhá, mẹ kiếp, chưa tới giai đoạn sinh lời mà các ông đòi hỏi tôi "trách nhiệm". Mẹ kiếp, các ông mơ ngủ à? Hay là các ông nghĩ tôi ngu? Tôi không phải thằng ngu, nhá!
Đ.m, mua quả ghế để kiếm chác, chưa thấy lợi đâu, mà "nại lói" chuyện "trách nhiệm". Thật là tức như bò đá vậy!
BulldogAnamist
Xã hội này nó nát lắm rồi các bác ạ. Nó đổ sớm chừng nào thì dân tình bớt khổ chừng ấy, đất nước may ra mới ngóc đầu lên nổi!
Sao bây giờ tác giả bài này mới biết tình hình công chức,cán bộ ở VN như vậy.Họ chả việc gì phải lao vào công việc một khi không có chút "mầu mè"gì. Nó được nói văn hóa là "BÔI TRƠN" ,vậy đấy các guồng máy trong xã hội này đều phải tra "dầu nhớt" thì nó mới hoạt động được . CÂM ĐIÊC