Ăn với chồng một bữa
Ngủ với chồng nửa đêm
Câu ca dao trên đã khái quát được phần nào cuộc sống của người phụ nữ buôn Gánh bán Bưng. Người phụ nữ buôn bán hàng rong ở Huế cũng vậy, họ phải vất vả thức khuya dậy sớm, tất tả mưu sinh vì chồng vì con.
Buổi sáng ở Huế rất êm ả, chỉ hai bờ cầu Trường Tiền là có đôi chút nhộn nhịp bởi xe cộ chở hàng phục vụ cho một ngày mới. Trong khoảng thời gian này những gánh hàng rong cũng từ các ngõ hẻm đổ ra đường rồi lại tản đi khắp nơi. Sáng tinh mơ nhìn gánh hàng đang nghi ngút khói biết ngay đó là gáng Bánh Canh, Bún cá loại, Xôi phục vụ cho nhu cầu ăn sáng. Trưa hơn một chút là Chè, Đậu Hũ, Bột Lọc, Hoa Quả, Rau,...
Ai Bánh Canh không tiếng rao ấy từ lâu đã quen thuộc với người dân đường Duy Tân. 6 giờ sáng chị Út đã gánh Banh Canh mời từng nhà, hơn 10 năm qua không mấy khi người ta nghe vắng tiêng rao của chị. Ngồi bên chiếc nồi đang nghi ngút khói chị tâm sự: "dù Hè hay Đông cứ 4 giờ sáng là tôi dậy nhóm lửa nấu, mấy ngày nay con bé út đau nhưng tôi vẫn phải đi bán, có bán được thì mới có tiền mua thuốc cho nó".
Chưa có số liệu thống kê chính xác ở Huế có bao nhiêu người buôn Gánh bán Bưng, chỉ biết đa số họ đều có hoàn cảnh khó khăn. Với họ thúng mủng, quang gánh là thứ không thể thiếu, cần câu cơm cho cả gia đình. Còn nhớ đầu tháng 10 vừa rồi, khi phần lớn các con đường ở Huế đang ngập trong nước lũ thì vẫn có nhiều người gồng gánh đem hàng hóa phục vụ mọi người. Trên đường Nguyễn Huệ tôi gặp một bà cụ cùng với gánh rau trên của mình đang lội bì bõm trong nước. Trò chuyện với bà tôi được biết bà tên Hồ Thị Nguyệt, 65 tuổi, nhà bà ở Ngự Bình: "tôi bán được 20 năm rồi, một ngày cũng được 30 nghìn. Nhà chỉ có hai ông bà già nên cũng tạm đủ ăn, hai đứa con gái thì lấy chồng nghèo nên chẳng giúp gì cho cha mệ". 20 năm gồng gánh lưng bà giờ đã còng, chiếc đòn gánh thì nhẵn bóng, cong xuống giống như lưng của bà vậy. Nhớ câu:
Nửa đêm ân ái với chồng
Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi
Nếu người phụ nữ làm nghề khác phải chịu cực khổ một thì người phụ nữ buôn gánh bán bưng phải chịu đến mười. Nửa đêm về sáng họ đã phải thức dậy nấu nướng rồi đi lấy hàng để sáng ra là đi bán ngay. Dù cực nhọc như vậy thế mà cuộc sống cũng chẳng giàu lên được. Ai thường ra bờ sông Hương hóng mát sẽ thấy ở đây có rất nhiều người bán hàng rong, hàng của họ chỉ là một cái xô với vài chục cái kem hoặc một thúng trong đó chỉ có vài quả cóc, ổi, ít gói bim bim "tôi bán ở bờ sông này đã 6 năm, khi nhiều nhất thì kiếm được khoảng 25 nghìn, nếu hôm nào trời mưa thanh niên không ra đây chơi coi như hôm đó bóp bụng ngồi nhà" chị Phạm Thị Hoa ở Nhật Lệ cho biết.
Bà con buôn bán nhỏ lẻ như họ vốn chẳng được là bao chỉ từ 1 – 2 trăm nghìn, dù vốn nhỏ nhưng nhờ tài buôn bán họ vẫn lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. 10 giờ đêm vậy mà chị Nguyễn Thị Liên vẫn nán lại trên đầu cầu An Cựu để bán cho hết mớ sắn, khoai đã lạnh ngắt từ lâu. Chị nói giọng lo lắng pha chút tự hào: "nhà mới có thằng con đậu đại họ Y nên tôi phải gắng bán khuya hơn trước".
Trong thời buổi kinh tế khó khăn này gánh hàng rong góp một phần rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Họ là người mẹ, vợ đảm đang, công việc của họ thật đáng trân trọng xã hội nên dành sự yêu thương thông cảm đến họ những người phụ nữ Việt Nam đáng kính!
|
Khách gửi hôm Thứ Bảy, 26/12/2009
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Từ GÁNH HÀNG RONG, tôi nhớ 2 câu thơ của nhà vân MAI VÂN TẠO (Angiang):
...
Ôi! cuộc sống mẹ mơ suốt cả đời mình,
Gần đến hết đời con mới thấy!
Đó là tâm lý phấn khích của người "chiến thắng" trong những ngày đầu
tiên. Nếu Nhà vân còn sống đến nay, có lẽ Cụ phải sửa lại(?) Mạn phép Cụ, tôi xin sửa 1 chữ:
"Ôi! cuộc sống mẹ mơ suốt cả đời mình,
Gần đến hết đời con chưa thấy!
Cảm ơn LÊ VÂN HOÀNG về bài viết rất nhân bản.
Trương long Điền -Angiang-
CẢM PHỤC
Ngày xưa một gánh hàng rong,
Khoe tài nội trợ má hồng đảm đang.
Cô kia hay tính hay làm,
Khéo tay sắp xếp giờ nhàn kiếm thêm.
Một kiếm chút đỉnh tiền nem,
Hai kiếm vải xoan phấn hồng điểm trang.
Ba lùng ở cửa nhà quan,
Kiếm anh tài giỏi nương thân so bì.
*
Ngày nay cũng gánh hàng ni,
Tội người phụ nữ lầm lì gió sương.
Còng lưng lặn lội phố phường,
Phụ chồng gom góp tình thương gia đình.
Hai vai chai sạn thâm tình,
Bóng ngời quang gánh hy sinh nhọc nhằn.
Gánh rong chẳng quản khó khăn.
Đem tình nhẵn nại choàng chân con hiền
*
Chân bền đều bước tiến lên,
Hàng rong cất tiếng dịu dàng ước mơ.
Vui sao những chén hàng đong,
Đời con cao vút vai cong vững vàng.
Đẹp đời đẹp đạo huy hoàng,
Ước mơ sáng tỏa ngàn vàng nữ nhân.
Gánh rong nhân bản tâm hồn,
Chí bền quyết thắng đổi đời con thơ…
SÀI-GÒN,ngày 27 tháng 12 năm 2009
GÓP GIÓ