Người Buôn Gió - Chia buồn với em

Người Buôn Gió
Được đối xử công bằng là may mắn lớn nhất mà chúng ta mong mỏi có. Chứ không phải sự may mắn mầu nhiệm của lá số tử vi mang đến. Anh chúc em may mắn sẽ được sự công bằng của xã hội khi nhận xét về việc em làm.
Phạm Đoan Trang - To Leave

Từ hôm nay tôi không làm việc ở VietNamNet nữa, và nói ra lý do thì thật khó vô cùng.

Tôi hiểu tất cả những khó khăn mà VietNamNet phải chịu đựng khi nhận tôi trở lại làm việc. Tôi cũng hiểu trong đó có cả sự khó chịu, vì tôi là con người đầy nhược điểm (không phải chỉ “một số” nhược điểm đâu). Tôi cũng muốn mọi sự tốt đẹp hơn, nhưng không làm được nữa. Bây giờ, còn lại gì sau những chuyện đã qua? Không còn gì, chỉ có cảm giác đau, rất đau. Đau không phải vì tất cả những sự tổn thương trong thời gian qua, mà đau vì cuối cùng mọi thứ đã kết thúc nặng nề đến như thế.

Sau khi viết bức thư cuối cùng gửi tòa soạn, tôi khóc. Lá thư đầy những lời lẽ mạt sát… không phải bản chất của tôi, không phải bản chất của tôi… Nhưng bây giờ thì muộn rồi, cũng không phải bản chất của tôi nếu viết một lá thư khác nói những điều khác.

Không có sự chia tay nào dễ dàng, nhưng sự chia tay đừng gây đau đớn có được không? Mà cuối cùng thì, tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện này? Journalism, journalism in Vietnam --- why do we create so much pain around it?

Hôm nay nhận được tin em rời khỏi toà soạn. Anh thấy thẫn thờ. Ngày trước em tâm sự, em rất yêu nghề báo, em nói rời ra em chẳng biết làm nghề gì,

Hôm ở trong nhà giam được 4 hôm, anh đi cung ra ngoài, nghe loáng thoáng cán bộ họ nói với nhau. Anh mới biết em cũng bị giam ở tầng trên.

Anh đã làm hết sức để em không liên can gì đến anh, thế mà họ vẫn bắt em. Anh nói ngay sau khi anh biết em bị giam tầng trên là việc anh làm, em không hề liên quan, tại sao bắt em.?

Họ không trả lời.

Mà sự thực em chả liên quan gì, em chỉ như là kẻ qua đường, ghé vào nhà người quen chơi một lát rồi đi.

Anh đã rất mừng là khi ra tù, em trở lại tòa soạn. Nghĩ thế là yên rồi, anh cũng không dám liên hệ gì với em.

Tưởng sóng gió đã qua đi với em, nhưng không ngờ lại có tin buồn như ngày hôm nay.

Anh biết em bị tước mất ước mơ lớn nhất khi sắp đến đích. Người ta thường suy sụp khi vào cảnh như vậy, và người khác cũng biết vậy nên họ ra đòn vào đúng lúc đó. Khiến chúng ta suy sụp.

Anh không có ước mơ nào, anh chỉ có tình yêu thương anh dành cho Tí Hớn.

Nếu anh phải xa Tí Hớn thời gian dài, anh sẽ rất buồn đau. Nhưng anh không suy sụp, vì có lẽ nếu không có Tí Hớn. Anh chỉ là kẻ cờ bạc, buôn lậu, ham các thú vui... anh chả màng đến xã hội làm gì. Từ khi anh có Tí Hớn, ngay từ lúc nó sinh ra. Anh nhận thấy rằng phải góp ý những điều, để xã hội tiến bộ hơn, cuộc sống sau này của Tí Hớn và bạn bè nó có những điều tốt đẹp, nhân bản hơn. Anh mong muốn sau này Tí Hớn khi làm cha, nó không phải nhìn thấy con nó sinh ra trong tình yêu thương và trách nhiệm của bác sĩ, chứ không phải là sự lạnh lùng, tàn nhẫn để moi tiền.

Bạn bè khuyên anh, thương con thì hãy tập trung lo kiếm tiền để chăm lo cho con. Tức là kiếm tiền để Tí Hớn bị bệnh thì đút lót, đi học cũng đút lót. Con mình có tiền sẽ được thầy cô giáo ưu ái hơn đứa khác. Bác sĩ quan tâm tận tình hơn đứa trẻ khác.

Mỗi người có cách riêng với cuộc sống của mình, dù bận đến mấy những mỗi khi trung tâm Nghị Lực Sống của Công Hùng dấy lên chuyện đi làm từ thiện cho trẻ em nghèo, anh cố gắng tham gia. Anh nghĩ dù chỉ làm phần nhỏ bé nào đó, để những đứa trẻ Việt Nam nghèo khó kia nhận thấy tình thương yêu, nhân ái,chúng sẽ cảm thấy ấm áp hơn, thấy cuộc sống ý nghĩa vô cùng. Anh nghĩ dù Tí Hớn không sung sướng bằng những bạn bè mà bố mẹ đi ô tô đến đón nhưng dù sao Tí Hớn cũng không khổ như các bạn vùng cao. Khi làm cha thương con mình thật nhiều mới thấy nhiều đứa trẻ khác đáng thương.

Mỗi người có lý do khác nhau để làm việc. Bởi vậy anh không làm như cách mà vài bạn bè khuyên. Cho dù họ nghĩ anh là dở hơi.

Em cũng từng bị bạn bè em nói là dở hơi khi không viết về cái gì an toàn, mà lại lao vào những bài lành ít, dữ nhiều. Nhưng em vẫn làm, lý do của em là một người con gái lo cho chủ quyền đất nước. Có lẽ lý do đó xa vời với tâm lý thanh niên, trung niên ngày nay. Nhưng dù sao đó cũng là lý do để em làm.

Và chúng ta sẽ không suy sụp trước bất cứ hoàn cảnh nào kéo đến do việc chúng ta làm. Bởi vì chúng ta có những lý do từ trong tận con tim của chúng ta, những việc từ tâm can như vậy không thể đem tiền bạc, vị trí xã hội... hay những thứ như thế để so giá.

Được đối xử công bằng là may mắn lớn nhất mà chúng ta mong mỏi có. Chứ không phải sự may mắn mầu nhiệm của lá số tử vi mang đến. Anh chúc em may mắn sẽ được sự công bằng của xã hội khi nhận xét về việc em làm.

Khách gửi hôm Thứ Năm, 04/02/2010
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Khách gửi lúc 14:01, 05/02/2010

Lại một trò bỉ ổi! Mạt vận rồi. Ông trời có mắt nhưng chắc hãy còn đang ngủ. Ông mà thức dậy thì chắc là khối thằng chết.

Khách gửi lúc 13:22, 05/02/2010

Khốn nạn!
Mồm thì cứ xoen xoét mời chào "kiều bào yêu nước" về đóng góp, xây dựng quê hương, thế mà với những người yêu nước sờ sờ ra đấy thì hoặc là bắt giam như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, như LCD, NTT, như Pham Thanh Nghiên, như Trần Khải Thanh Thủy hoặc là ép buộc để người ta phải bỏ nước mà ra đi như ĐD Song Chi hoặc phải bỏ nghề như Đoan Trang...Chính quyền gì mà bất lương thế? Nhà nước gì mà hèn mạt vậy?
Thật là "Đất nước gì mà kì cục?"

Khách gửi lúc 11:53, 05/02/2010

Tôi thật sự chia sẻ với nổi buồn của anh và với nhà báo Đoan Trang. Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống như hai bạn. Đọc rất nhiều những bài viết trên blog Người Buôn Gió, tôi đã thấu hiểu những tâm tư mang đậm tình người của anh.

Đọc tin trên mạng, được biết rằng Đoan Trang sắp chia tay với nghề viết báo. Tôi vô cùng đau buồn. Một chút gì đó giống như bản thân mình bị xúc phạm. Rồi đây sẽ còn ai viết bài với cả cái tâm và trí tuệ như Đoan Trang? Định gửi đến Đoan Trang vài lời chia sẻ. Nhưng công việc bề bộn, chưa tiện viết ngay.
Cuộc sống bức bách và có nhiều trăn trở khiến tôi_ là một giáo viên, nhưng cũng nặng lòng với công việc viết lách. Nếu như nhạc sĩ Tô Hải có "Hồi ký của một thằng hèn" thì tôi cũng sẽ ra mắt "Bút ký của một người điên", vì tôi đã bị họ (những người có quyền) và những kẻ xu nịnh ghép cho tôi một từ "con điên" khi tôi mạnh dạn vạch trần tội ác và những điều xấu xa của nhóm người đó.

Điều đó không có nghĩa là tôi phản động. Tôi vẫn luôn tin vào ngày mai. Mọi đièu xấu xa và độc ác sẽ bị tiêu diệt. Hai bạn và tất cả chúng ta hãy luôn đấu tranh và luôn hy vọng. Khi nào NN này vẫn không biết tôn trọng sự thật và công lý, thì tôi vẫn luôn đấu tranh và không chùn bước. Và, ít nhiều tôi cũng có được kết quả như mình mong muốn. Hãy hy vọng và tin tưởng. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những ai có "tâm sáng và lòng thiện".

Tùng Vị

Khách gửi lúc 10:15, 05/02/2010

Anh mong sao một ngày nào đó ở VN những nhà báo như em được tự do viết và ai ai cũng có quyền đóng góp những điều để xây dựng 1 đất nước bớt khổ đau . Em thấy không ?hữu xạ tự nhiên hương đó là quy luật của tự nhiên . Dù em đi đâu thì em vẫn tỏa sáng và nếu xã hội đã bằng phẳng thì làm sao em có được sức cuốn hút như vậy ?
Đôi khi mình phải cảm ơn những điều bất như ý ở đời vì nó mang lại cho mình những bài học vô cùng giá trị .
Em hãy yên tâm và hãy vui lên nhé !

Khách gửi lúc 07:56, 05/02/2010

Tôi hiểu nỗi đau của bạn là nỗi đau vì đồng loại-những người dân VN lúc này.Nếu chỉ nghĩ về cá nhân,với bản lĩnh và tài năng của mình,bạn có thế sống đàng hoàng(thậm chí sung túc)bất cứ ở đâu!
Xin chia buồn cùng bạn,mong bạn luôn giữ vững lòng tin!
Chân lý không thể nằm mãi trong tay những kẻ khiếp nhược và dốt nát.

Khách gửi lúc 07:48, 05/02/2010

Đoan Trang ơi ! Tôi yêu quý bạn lắm !
Hãy nhận ở tôi tấm lòng thành chia sẻ !
Hãy vững tâm bước tiếp trong tấm lòng nhân hậu của đất nước này.
Bạn đã hết lòng vì mọi người.
Bạn không đơn độc !
Còn thấy bạn trên mạng chúng ta còn giữ ấm lòng cho nhau.
Cảm ơn bạn vô cùng !

Khách gửi lúc 01:32, 05/02/2010

http://trangridiculous.blogspot.com/2010/02/to-leave.html

Buồn nhất chính là độc giả, là những người hâm mộ ý tưởng những bài viết của Đoan Trang.
Mong Đoan Trang hãy cẩn mật, thận trọng trong những tháng ngày tới.
Ở cái đát nước XHCN kiểu VN ta ngày nay không có gì là không thể xảy ra.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: DÂN LUẬN KHÔNG BAO GIỜ GỬI EMAIL CÓ TẬP TIN ĐÍNH KÈM TỚI BẠN, VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẦU BẠN KHAI BÁO TÊN TUỔI, ĐỊA CHỈ HAY MẬT KHẨU. NẾU NHẬN ĐƯỢC EMAIL NHƯ THẾ, XIN BẠN HÃY CẨN THẬN TRƯỜNG HỢP TIN TẶC GIẢ DANH ĐỂ PHÁ HOẠI.

Suy ngẫm

Nhà nước và các cấp chính quyền phải “phục vụ” người dân chứ không phải là “chăm lo” cho dân.
Nếu “phục vụ” không đạt thì có thể bị phạt, sẽ làm tăng tính trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý (“đầy tớ” bị chủ phạt khi không hoàn thành trách nhiệm) chứ nếu “chăm lo” không đạt thì khó có động lực để cải tiến tốt hơn (cha mẹ “chăm lo” cho con không đạt thì có ai kỷ luật cha mẹ đâu?!)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên359 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, cuội, NCM, seven2618

Kỷ lục: Có 2157 người ghé thăm vào 26-02-2010 lúc 22h01.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Quỹ Dân Luận

Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!