Xin chúng ta đừng nói quá về truyền thống hiếu học của Việt Nam. Thực ra, chúng ta, xưa và nay đều thế, học là để làm quan. Không phải hiếu học mà là hiếu quan.
Xã hội muốn được tự do thì chính phủ phải bị kiểm soát: Một cá nhân có thể làm bất kỳ cái gì trừ phi cái đó bị luật pháp cấm; một quan chức chính phủ không được làm bất kỳ cái gì trừ phi cái đó được luật pháp cho phép.
Người Cộng Sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá - dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá trở lại...
Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói thay cho chúng ta? Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay cho chúng ta? Và nếu chúng ta không làm ngay bây giờ thì đợi đến khi nào?
Các quan ở ta về làm dân rồi mới biết đòi quyền của Dân. Ông nào về vườn rồi nói cũng hay lắm!
Trong một xã hội được duy trì bằng sự sợ hãi và bóng tối, thì những kẻ tàn bạo nhất và lừa đảo nhất sẽ leo lên cao nhất...
Khẩu hiệu của Đảng là "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội! Vì hạnh phúc của nhân dân". Trong khẩu hiệu này mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa là vì hạnh phục của nhân dân được nêu lên hết sức rõ rệt. Nhưng tôi đi các nơi quan sát và kiểu tra thì thấy ấn tượng chung của nhiều người thường nặng về phía "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội" mà nhẹ về "Vì hạnh phúc của nhân dân". Mà khi nói "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội" thì lạ cũng như ngày xưa nói "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng", cái quán tính, ý thức ấy cứ được đem ra mà chỉ đạo hành động, mà động viên quần chúng làm mọi nhiệm vụ, mọi nghĩa vụ.
Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng...
Nguyên nhân thứ hai: sự tuyệt vọng. Từ lâu, đảng và nhà nước đã giành mọi quyền quyết định về chính trị. Mọi quyết định ấy đều được diễn ra một cách bí mật. Không ai được quyền tham gia và cũng không ai hay biết gì cả. Lâu dần, người Việt mất hẳn niềm tin là ý kiến của họ có thể có bất cứ đóng góp nào. Mất niềm tin ấy, người ta dừng lại ở một lời than đầy bế tắc: “Cái nước mình nó thế!” Rồi thôi.
Tôi cho chính cái chủ nghĩa mặc-kệ-nó, thứ mackeno-ism ấy, là một trong những chứng bệnh hiểm nghèo nhất của dân tộc ta hiện nay.
Hành động của con người phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân đã thức tỉnh, sức mạnh của họ sẽ vô cùng lớn.