Người La Mã có câu "Lịch sử là thày dạy của cuộc đời". Người Việt Nam lại coi "lịch sử là sọt rác để phi tang quá khứ". Như vậy, con cháu chúng ta luôn học những bài học từ sọt rác?
|
tqvn2004 gửi hôm Thứ Tư, 08/07/2009
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".
Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!
Đcm, đến tiền nhân đạo ủng hộ bão lụt còn bị xâu vào cắn đớp bỏ mẹ nữa là tiền thuế. Có cần thiết ví dụ chứng minh không?
Đóng thuế thì đúng, nhưng đóng cho các ANH hút hít thì đóng cái quặc!
— Thành viên Sleepy, Tathy
Dân Luận giữ bản quyền © 2009
Xin ghi rõ nguồn khi lấy thông tin từ đây!
Thiết kế trên nền Drupal bởi tqvn2004
Xem tốt nhất với trình duyệt Firefox
Thời nay có thể định nghĩa Lịch sử như sau:
Đó là thể loại văn học viết về qua khứ theo quan điểm và sự chỉ đạo của đảng.
Có một điều rất lạ mà lại là rất phổ biến là cái gì vào nước ta (hay ở ta trước và nay) cũng bị biến dạng từ tốt trở nên xấu. Lịch sử đối với nước ngoài thì là bài học rút từ quá khứ để làm lợi cho hiện tại, tức là cho tương lai, còn ở ta thì thì học lịch sử là cho rác vaò đầu, cho vào thì có hại về sau, nhưng nếu không cho vaò thì hại ngay trước mắt là bị điểm 0 về một môn thi cần điểm. Nhưng làm thế nào để tống cái rác ấy trong đầu thì chưa tìm thấy cách lịch sử hướng dẫn. Vậy phải tìm trong hiện tại. Tìm ở đâu? Tìm ai? Ai tìm ra thì được vinh danh trong lịch sử.
Nếu hiểu lịch sử theo "kiểu" VN (như trong câu 2) thì quả là tội
nghiệp cho thế hệ đang học lịch sử VN !
Lịch sử của „sọt rác“
Đề tài này không gay cấn, nhưng nhìn một cách nghiêm chỉnh cũng là cần thiết.
Trong nghiên cứu và khảo luận, xuất xứ của luận đề quan trọng để ta hiểu nó và luận giải. Nghĩ như thế, tôi tìm xuất xứ của câu nói thì biết tác giả là nhà sử học Dương Trung Quốc, nói vào năm 2007 tại một hội thảo về trí thức. Ông Quốc nói rằng:
“Ta có khuynh hướng coi lịch sử là sọt rác để phi tang quá khứ”.
Chỉ từ ngữ cảnh đó mới có nghĩ và hiểu thêm. Tôi không tán thành kiểu cắt xén để câu nói bị hiểu như một luận đề khẳng định. Ông Quốc, trong tư cách nhà khoa học lịch sử, đã nhìn nhận trong thực tế tồn tại cách nhìn nhận phi khoa học, phi lịch sử („có khuynh hướng“) là khẳng định một sự cố ý. Tại sao?
Tôi đã có dịp bàn: Con đường khoa học lịch sử (xuôi) là TỪ SỬ LIỆU ĐẾN SỬ LUẬN.
Để phục vụ mục đích chính trị của đường lối duy ý chí, người ta làm ngược tự nhiên để đặt ra các quan điểm chủ quan gọi là „sử luận“ rồi tìm kiếm, nhặt nhạnh „sử liệu“ (thiếu thì vẽ ra như „Lê Văn Tám“ từ chuyện văn học để phục vụ tuyên truyền đã thành „sự kiện lịch sử“) rồi chắp ghép lại. Chính công việc này đã biến khoa „lịch sử“ thành „sọt rác“ để phục vụ ý đồ duy ý chí toàn trị là „phi tang quá khứ“.
Chẳng lo con cháu chúng ta bới rác để tìm bài học, bởi chỉ có những điều „chân thật" là "bất hư“. Rác rưởi có thể nổi lên trên, nhưng không bền với thời gian.
Thân mến.
[đã sửa lỗi chính tả khi tự "đánh máy".
Kính báo; :-)!]
Từ "lịch sử" trong hai câu có hai nghĩa khác nhau.
Trong câu 1: Lịch sử là những sự thật của các sự kiện đã xảy ra
Trong câu 2: Lịch sử là những tài liệu ghi chép lại các sự kiện
Dù sao gán ghép lại cũng không vô lý. Và đúng như thế, ta luôn học những bài học từ sọt rác, cho nên kết quả ta thu được chỉ có giá trị như những vật người ta đã ném vào sọt rác.
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)