Xưa phụ huynh dọa con cái, thường đưa ra hình ảnh ông Ba bị Chín quai Mười hai con mắt chuyên đi bắt trẻ con. Đó là một kiểu gieo tin đồn dựa vào huyền thoại. Con nít có thể sợ và nghe lời. Rồi gần đây trong khu vực chính trị, người ta cũng hù dọa nhau theo lối đồn thổi về 'diễn biến hòa bình'. Ngược lại, có chí sĩ dân chủ cũng lập blog để tung tin là năm 2010 rồng đổi màu, thánh nhân xuất hiện, abcd... Nhảm hết sức.
Nhìn qua trang web của UBI, phần “faculty”, thấy có danh sách 39 giảng viên. Mặc dù có nhiều chức danh giáo sư, nhưng không một giảng viên nào có bằng tiến sĩ. Hoàn toàn không thấy một công trình nghiên cứu khoa học nào từ các giảng viên vừa đề cập. Ấy thế mà UBI cho biết có chương trình đào tạo tiến sĩ (DBA – Doctor of Business Administration)!
Nhưng chúng ta có cần tranh đua với họ về mấy huy chương Olympic? Theo tôi thì không. Trong bất cứ nước nào, có thể xem tình hình giáo dục như là một biểu đồ phân phối chuẩn (Normal distribution), với phần đông học sinh ở chung quanh trung tâm biểu đồ, một số nhỏ ở hai bên điểm thấp và điểm cao của biểu đồ. Các em học sinh chiếm những huy chương trong các kì thi Olympic đương nhiên là những em rất thông minh và học giỏi. Nhưng con số huy chương đó và số học sinh giỏi như thế không phải là bộ mặt của nền giáo dục quốc gia. Thước đo khách quan để so sánh trình độ giáo dục giữa hai nước là số trung bình và độ dao động giữa 2 nước. Thật ra, thước đo tốt hơn nữa là những chỉ số phát triển do Ngân hàng Thế giới (World Bank) phát triển. Nếu sử dụng những chỉ số như kinh tế tri thức, sáng tạo, phát triển giáo dục, v.v… thì Việt Nam ta đều thua Thái Lan
Kinh nghiệm từ nạn dịch tả ở London vào thế kỉ 19 cho thấy nguồn nước chính là “thủ phạm” của ba lần bộc phát bệnh ở qui mô cộng đồng. Có nhiều lý do để suy luận rằng nạn dịch tả ở nước ta cũng có thể xuất phát từ nguồn nước bị nhiễm. Con số hơn 200 ca tả ở 18/29 quận huyện đang cho thấy dịch tả đang ở thời điểm bùng phát tại Hà Nội. Trận mưa lớn hôm 13-7 vừa qua đang được đánh giá có thể là một cơ hội để dịch tả lây lan, thậm chí sang tất cả các quận huyện.
Hôm qua, tôi đã có vài dòng nhận xét về đề thi tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hôm nay, có bạn đọc chỉ ra rằng câu hỏi trong đề thi thực ra được cóp từ một nguồn ở ngoài! Chẳng lẽ Bộ GDĐT đạo văn? Rất có thể.
Hôm nay thấy trên mạng có một bài viết về nhân thân của Tổng Bí thư (TBT) Nông Đức Mạnh rất thú vị. Bài viết hơi dài, nên tôi cố gắng tóm lược và sắp xếp lại vài thông tin chính để tham khảo. Có một số thông chưa rõ nguồn nên tôi không trình bày ở đây.
Ở trong nước, tôi không biết bao nhiêu đại học và viện nghiên cứu có khả năng đào tạo tiến sĩ. Hãy tạm giả định con số đại học và viện có khả năng đào tạo tiến sĩ là 30 (hơi lãng mạn, như có thể lấy làm điểm khởi đầu). Như vậy mỗi trường phải đào tạo 330 tiến sĩ trong vòng 10 năm, hay phải cho “ra lò” 33 tiến sĩ mỗi năm. Nếu đội ngũ giáo sư đầy đủ thì con số này là hoàn toàn khả dĩ. Nhưng với con số bài báo khoa học như hiện nay, đây là một mục tiêu rất cao. Cố nhiên, ở đây, chưa bàn đến chất lượng đào tạo. Đào tạo ra tiến sĩ, nhưng có ai trên thế giới công nhận bằng cấp đó hay không là một vấn đề khác, mà hiện nay chúng ta chưa có những chuẩn mực tốt để đánh giá.
Điều khó diễn giải là trong câu hỏi đầu, có 271 người (tức 57% người được hỏi) thông qua dự án kỳ này (“theo phương án Chính phủ trình: Quốc hội thông qua chủ trương tại kỳ họp lần này, làm căn cứ để Chính phủ triển khai các bước tiếp theo”), nhưng đến câu 2 thì chỉ có 148 người (31%) “Tán thành xây đường sắt cao tốc như tờ trình của Chính phủ”. Tại sao số người trả lời câu 1 không nhất quán với câu 2? Điều này chứng tỏ đại biểu cũng không biết mình trả lời cái gì. Do đó, điều mâu thuẫn ở đây là câu đầu thì có 57% OK với phương án của Chính phủ, nhưng câu 2 thì chỉ có 31% tán thành tờ trình của Chính phủ!
Một nguyên tắc khác trong thăm dò ý kiến là phải thể hiện tính đại diện. Đáng lẽ Quốc hội phải tổ chức lấy ý kiến người dân, bởi vì họ là những người phải gánh cái món nợ quốc gia trong tương lai. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu QH chịu khó soạn lại câu hỏi và đem đi hỏi người dân, vì kết quả chắc sẽ rất khác với kết quả thu thập từ các đại biểu Quốc hội.
Khi so sánh với Thái Lan, chúng ta mới thấy khoa học của ta có xu hướng lùi. Năm 1996 số lượng bài báo khoa học từ Việt Nam bằng khoảng 28% số bài báo từ Thái Lan; 10 năm sau, tỉ lệ này giảm xuống còn 20%! Nói cách khác, tuy số bài báo khoa học từ nước ta có tăng trong 10 năm qua, nhưng tỉ lệ tăng trưởng còn quá thấp, và hệ quả là nước ta càng ngày càng trượt dài so với các nước đang phát triển trong vùng.
Cũng có thể toán học giúp người ta suy nghĩ rạch ròi, nhưng tôi nghĩ cách dạy toán học ở VN là nhồi sọ, chứ không tạo cơ hội cho học trò phát huy tính sáng tạo. Thử hỏi một em giỏi toán ở VN xem cách áp dụng những công thức tích phân, đạo hàm, lượng giác đó để tính lãi suất, để tính vận tốc một con tàu, v.v… xem mấy em đó biết làm không? Câu trả lời là KHÔNG to tướng. Các em học thuộc công thức, biết giải phương trình nhanh nhẹn và gọn, nhưng không biết dùng các phương trình đó để giải quyết vấn đề gì. Tôi gọi đó là “học chay”. Học chay làm dễ làm thui chột tiềm năng của học sinh.
Chúng ta đánh ngã một nhà độc tài và nghĩ rằng chúng ta đã tiêu diệt những tay chân của y. Thế mà với 4 chính phủ sau đó, vấn đề tham nhũng và hối lộ tiếp tục gây tác hại cho đất nước chúng ta. Trong viễn cảnh lịch sử tự lặp lại, một số người bắt đầu hỏi thay đổi tổng thống có thật sự xóa bỏ tham nhũng? Có lẽ không, nếu như chúng ta không hiểu lí do tại sao tham nhũng tiếp tục tồn tại ở nước ta và chúng ta phải làm một cái gì đó về tham nhũng.
Trường hợp của thầy Khoa có lẽ là tín hiệu mà xã hội Việt Nam muốn gửi ra: đừng có dại dột vạch trần tiêu cực trong giáo dục ở Việt Nam. Một xã hội mà trong đó kẻ ác ngang nhiên lộng hành, còn người lương thiện bị trù dập; một xã hội bất lực trước cái ác và không bảo vệ được người ngay kẻ thẳng thì nên xem đó là xã hội gì?
Người Hàn làm việc cần mẫn, kiên trì, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Bác lao công, chị nhân viên phục vụ trong quán ăn, anh thợ hớt tóc, kỹ sư công nghệ thông tin... khi làm việc đều có đặc điểm chung. Họ gắn kết với nhau tự nhiên, chuyên cần, bền bỉ đầy hiệu quả. Người Hàn không làm việc ngày 8h, họ làm 9h - 11h. Các sếp tới công ty lúc 8h sáng (bắt đầu 9h) và ra về lúc 9h - 10h tối, lính cứ thế mà theo ;))
Em mong thầy có thêm tiếng nói góp ý về giáo dục đại học nữa. Hỗn loạn lắm thầy ạ. Bản thân em cũng thấy mình không đủ tiêu chuẩn đứng trên bục giảng. Thế nhưng em còn hơn khối giảng viên khác, mà thực ra em và những người đó có giảng dạy cái gì ra trò đâu.
Một dân tộc không đồng lòng hay thiếu đồng thuận là một dân tộc yếu. Nhìn sang Hàn Quốc mà thấy ngậm ngùi cho mình. Trước đây, miền Nam Việt Nam cũng gần hay tương đương với họ, mà nay thì ta đang nhìn họ như đứa trẻ mơ ước làm người lớn. Tổng thống người ta biết tha thứ cho cựu Tổng thống đã lầm lỡ, còn bên ta thì kẻ té ngựa bị đày đọa cho chết, và nếu chưa chết thì thành thân tàn ma dại. Dã man. Như vậy thì làm sao mà kêu gọi người ta quên quá khứ (thật ra, không ai có thể quên quá khứ). Trong khi kêu người ta quên quá khứ, còn mình thì khư khư ôm lấy thù hận, mà còn tỏ ra miệt thị người ta!
Có những lúc nói chuyện với một số bạn bè đồng trang lứa, em cảm thấy buồn vì một số bạn bè dễ dàng nói những câu như “ghét môn Sử”,”học Sử để làm gì”, và thậm chí nói rằng mình “mù Lịch Sử” mà cảm thấy như đó là một chuyện hết sức bình thường. Với cách dạy Sử hiện nay thì Lịch Sử nước nhà chỉ e là ngày càng mai một.
Sau khi Tuổi Trẻ đăng loạt bài đặt vấn đề phôi bằng do Bộ GDĐT ban hành, hôm nay thấy Bộ đã có phản hồi. Ghé qua trang nhà của Bộ GDĐT thì thấy họ đã giải thích tại sao không có dòng chữ “Đọc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Nhưng tôi e rằng cách giải thích của Bộ không thuyết phục. Tôi có vài dòng bình luận thêm như sau
Tuần trước và hôm qua, có một vài bạn đọc gửi email giới thiệu một trang web có tên rất ngộ nghĩnh là “GS và PGS dỏm Việt Nam”, rồi hỏi tôi có bình luận gì không. Tôi thú thật là hơi bất ngờ trang web này. Bất ngờ từ cái tên và mục tiêu. Trên thế giới chắc hiếm có trang web nào có mục tiêu lập danh sách các “giáo sư dỏm”!
Tiền thu về từ họat động dầu khí không thuộc riêng về thế hệ hiên tại, mà thuộc về nhiều thế hệ mai sau. Thế hệ cha anh có trách nhiệm quản lý “cái đồng tiền từ vàng đen”cho thế hệ mai sau vì tài nguyên quốc gia dần dần thu hẹp do việc khai thác. Quỹ Dầu Khí được hiểu như một hầu bao an toàn, bảo đảm duy trì xã hội an sinh (welfare society) và ổn định đời sống kinh tế quốc gia khi mà giá dầu khí xuống quá thấp như đã từng xảy ra.
Khi được hỏi khuyết điểm nào phổ biến nhất để từ chối ngay một bài báo khoa học, thì có 3 lí do chính sau đây: 71% là do thiết kế nghiên cứu có vấn đề, 14% do diễn giải kết quả nghiên cứu sai, và 14% là do đề tài nghiên cứu không quan trọng.
Những ai quan tâm đến nền giáo dục rất ngỡ ngàng trước bản tin cho biết các đại học tư không có quyền đào tạo ngành sư phạm, luật, và báo chí. Nhưng hôm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đính chính rồi: Bộ không có chủ trương đó, chỉ vì lỗi… kĩ thuật thôi.
Thời đại internet thật là tuyệt vời. Nhờ internet mà hàng triệu người xa quê như tôi có thể đọc nhiều báo trong nước. Nhưng báo chí trong nước cũng như những nơi khác cũng có những bài “thượng vàng hạ cám”, cũng có những bài viết mang tính nói theo tiếng Anh “sex sells”. Cho nên, bây giờ có vài website chuyên chọn những bài “đọc được” cho độc giả. Cái khổ là những website này không khách quan, họ chỉ chọn những bài theo quan điểm chính trị của họ, theo cái gu thẩm mĩ và văn hóa của họ, cho nên người đọc vẫn phải bỏ thì giờ chọn bài để đọc theo cái gu và quan điểm của mình. Hoan hô cá nhân chủ nghĩa!
Một trong những thành công lớn nhất tính cho đến nay của các Chính thể Cộng sản đó là tuyên truyền. Hình như nhà tuyên truyền Goebel của Đức quốc Xã có nói: "Sự thật là sự dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần". Điều này có lẽ đúng trong xã hội mà dân trí phổ cập chưa phải là cao như Việt Nam.