Sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu cho thấy các nước này đã không có những điều tra xã hội nghiêm túc, để có thể dự báo xã hội mà điều chỉnh những khiếm khuyết và hạn chế kịp thời. Khi có sự biến xảy ra ở Đông Âu, hệ thống chính trị bị tê liệt ngay lập tức vì lực lượng ủng hộ ngay trong nội bộ đã không đủ lớn. Cũng nên nhớ rằng lực lượng cơ sở mới là yếu tố quyết định trong các biến sự. Có thể lấy sự thất bại của cuộc đảo chính Gorbachev do đa số thành viên Bộ Chính trị Đảng CS Liên Xô tiến hành làm ví dụ.Tôi cảm thấy dường như ở Việt Nam người ta không quan tâm tới những thống kê điều tra xã hội nghiêm túc.
Tôi đọc thông tin thấy Đại hội Đảng ở phường Gia Thụy, Gia Lâm, Hà Nội được cấp 112 triệu để tổ chức Đại hội Đảng cơ sở mà giật mình. Tôi không rõ nguồn tiền 112 triệu đồng được lấy từ nguồn nào, nhưng tiền được cấp có nghĩa là từ nguồn ngân sách quốc gia.
Đâu mới thực sự là thực tiễn đích thực, đâu mới chính là cái mà lý luận cần phải tập trung và làm rõ, hơn là các hình thức ngụy biện trá hình và tự ru ngủ mình và ru ngủ nhau?
Trên tinh thần đại cục, tôi nghĩ rằng ông Đại sứ Trung Quốc nên kiến nghị ban Tuyên huấn Trung Quốc khuyến khích báo chí Trung Quốc đưa tin ngư dân Việt Nam bị ăn cướp, bị bắn giết, bị đuổi khỏi nơi trú bão như thế nào để nhân dân Trung Quốc nắm được thông tin đầy đủ và tốt hơn, hơn là ngăn chặn việc đưa tin những thông tin như vậy. Nếu báo chí Trung Quốc đưa những tin như vậy tôi nghĩ người Việt Nam sẽ thấy thiện ý từ phía Trung Quốc, hơn là những xảo ngữ, đầu môi chót lưỡi.
Vấn đề thứ ba, từ trước đến nay trong nước không bao giờ đề cập tới vấn đề Hồ Chí Minh có bán đứng Phan Bội Châu hay không ra công chúng. Bây giờ mặc nhiên vấn đề này được nhiều người biết tới. Một khi đã có thông tin như vậy thì bắt buộc phải có thông tin đối sách. Im lặng, lờ đi không phải là cách giải quyết tốt nhất, và càng làm người dân bán tín bán nghi. Rất có khả năng người ta sẽ tung tin đồn rằng xuất bản một cuốn từ điển như vậy là dấu hiệu nhà nước muốn xét lại lịch sử. Tin đồn sẽ có sức công phá nhất định và khó có thể lường hết tác hại của chúng.
Trước đây tôi từng ngạc nhiên khi thấy ông Nguyễn Thiện Nhân được phong GS khi đang làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, mà trước khi đảm nhiệm chức vụ này ông Nhân lại đã là Giám đốc Sở KHCN của TPHCM ít nhất là 3 năm, tức là đã rời môi trường đại học một thời gian tương đối. Sao mà các quan chức ở Việt Nam luôn có thời gian để giảng dạy và nghiên cứu như là những người đang ở trong môi trường đại học? Làm quan chức ở Việt Nam rảnh rang lắm sao?
Thế giới hôm nay không còn là sự cạnh tranh ý thức hệ như thế kỷ XX. Sự cạnh tranh của thế giới ngày nay là cạnh tranh về năng lượng và lương thực. Người Mỹ muốn kiểm tra Trung Quốc và các quốc gia Đông Á trong việc nhập khẩu và trung chuyển năng lượng qua eo biển Malacca. Chính vì thế Trung Quốc đã chọn cách của họ bằng cách ký hợp đồng với chính quyền quân sự Miến Điện để xây dựng đường ống dẫn khí gas và dầu đi ngang qua lãnh thổ Miến Điện đến tỉnh Vân Nam, để tránh việc chuyên chở các tàu hàng qua eo biển Malacca mà Mỹ đã chuẩn bị mấy năm gần đây để hòng tạo thế đối đầu trên biển Đông giữa Trung Quốc và các nước có liên quan trong khu vực.
Tôi thấy rằng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần phải trả lời cả điểm thứ nhất nêu ở trên. Cụ thể là việc ban hành Quyết định 97 có phải bắt buộc tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định 97 hay không như yêu cầu của Nghị quyết 71? Và nếu phải tổ chức lấy kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định 97 thì đã tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định này hay chưa? Tôi thấy cuộc tranh luận pháp lý này rất thú vị, và chờ đợi câu trả của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp không thể không trả lời!
Tôi thấy ông Nguyễn Quang A viện dẫn luật rất chính xác, và đợi xem Bộ Tư pháp phản hồi như thế nào. Tôi cảm thấy rằng Bộ Tư pháp đã quên mất Phụ lục của Nghị quyết 71 của Quốc hội, nhưng cứ thử chờ xem Bộ Tư pháp phản hồi như thế nào.
Xin đừng vội kết luận chúng tôi là những người có tiềm năng phản động, khủng bố hay chống phá nhà nước như vẫn thường thấy của các báo chí « chính thống » của nhà nước. Cuộc xuống đường này hoàn toàn không liên quan đến các mục đích chính trị. Những người đến Trocadero ngày hôm ấy đến gặp nhau như những con người độc lập trong suy nghĩ và trong hành động, cùng lên tiếng đòi chính phủ Việt nam tôn trọng quyền con người.
Nạn kiêu dân Công giáo đang là một vấn nạn trong xã hội Việt Nam và cần phải nghiêm trị để tôn trọng kỷ cương và luật pháp.