Washington cầm đầu việc phục kích Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông [nguyên văn: Biển Nam Trung Hoa] ở diễn đàn an ninh hàng đầu trong khu vực hôm thứ Sáu đánh dấu một bước ngoặt thay đổi trong quan hệ Trung-Mỹ và phơi bày những thiếu sót chiến lược sâu sắc ở châu Á.
Ngay cả khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton tấn công một cách khéo léo vào vấn đề Biển Đông tại Hà Nội, Hoa Kỳ và các tàu hải quân Nam Hàn chuẩn bị cho giai đoạn tập trận với quy mô lớn ở biển Nhật Bản, hay Biển [Hoa?] Đông, gần phía Đông Bắc Trung Quốc – tăng thêm căng thẳng cho bức tranh toàn cảnh.
Hoa Kỳ sẽ không vì Dân Chủ cho Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào khác mà hy sinh quyền lợi dù chì là một nhúm nhỏ. Chả vậy mà khi ở Bắc Kinh bà Hillary Clinton không hề nói động đến các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Việt Nam cũng biết thế nên Bộ trưởng Ngoại Giao Phạm Gia Khiêm mới có thái độ bình thản trong khi bà Hillary Clinton chỉ trích chính quyền của mình vi phạm nhân quyền.
Ngày 24-7, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh thông tin từ danh sách 23 ngư dân VN bị nạn trong cơn bão số 1 được phía Trung Quốc cứu vớt, gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Qua đó đã xác định được danh tính 4/17 ngư dân bị cho là mất tích, hiện đang còn sống, sức khỏe tốt gồm: Trương Văn Tiên (22 tuổi), Nguyễn Quốc Hận (35 tuổi), Tiêu Viết Phụng (33 tuổi) đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi và ngư dân Đặng Thành Trung (49 tuổi), huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Về mong muốn giới hữu trách tại Washington đối với tiến trình dân chủ hóa Việt Nam: thứ nhất, với tư cách là một người Việt Nam, tôi lại muốn tự đặt câu hỏi ngược lại là “Người Việt Nam chúng ta đã ý thức được tầm quan trọng và nỗ lực hết sức cho dân chủ hóa Việt Nam hay chưa?” vì mọi nỗ lực hay trợ giúp quốc tế đều trở nên vô nghĩa và thậm chí trở nên kỳ cục nếu bản thân người dân nước sở tại không dám đấu tranh và trả giá cho những tiến bộ xã hội.
Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton bày tỏ mối lo ngại về cái mà bà gọi đó là sự không khoan dung của chính phủ Việt Nam dành cho những nhà bất đồng chính kiến, khi bà bắt đầu cuộc viếng thăm kéo dài 2 ngày đánh dấu 15 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chính phủ Việt Nam ra mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam nhằm "tuyên truyền về thành tựu đạt được và đấu tranh với các luận điệu thù địch".
Hiện nay Việt Nam có cách làm kinh doanh không giống ai, theo phương cách Việt Nam. Tiếp tục như thế, Việt Nam chỉ có thể làm việc với người Việt Nam mà thôi. Muốn làm ăn toàn cầu Việt Nam cần phải áp dụng cách thức làm ăn quốc tế.
Các nhà bất đồng chính kiến mà tôi biết hy vọng sự tham gia nước ngoài vào sự nghiệp đấu tranh của họ. Họ cần đến sự ủng hộ của các nhà báo và các nhà hoạt động dân chủ để thuật lại câu chuyện của họ và qua đó áp lực Đảng Cộng sản phải thay đổi. Thêm vào đấy, họ nói, cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ buộc Việt Nam phải tôn trọng những tiêu chuẩn nhân quyền thông qua những tổ chức quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập hay hy vọng gia nhập. Cuối cùng nhiều người chọn ra Hoa Kỳ: người Mỹ phải tác động hơn nữa, vừa với tư cách cá nhân và vừa thông qua chính phủ, để đòi hỏi có sự thay đổi ở Việt Nam.
Vừa qua, phía Trung Quốc (TQ) đã có hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN với việc đưa Hoàng Sa và Trường Sa vào quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam (TQ).
Vấn đề là những người đang nắm các cương vị lãnh đạo có đủ tâm và đủ tài để độc lập về tư duy hay không, có bao giờ trăn trở rằng tại sao chúng ta chưa bao giờ dám vượt lên trước mà luôn luôn liếc mắt trông chừng để bám theo sau, nghĩa là chỉ muốn làm cái bóng của anh bạn láng giềng?
Trong quá trình Mỹ và Việt Nam tiến tới bình thường hóa quan hệ, từ sau chiến tranh cho tới năm 1995, có một số những cá nhân và tổ chức dân sự của Mỹ đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc bắc những nhịp cầu nối và tạo những mối liên hệ đầu tiên giữa hai nước cựu thù. Có người gọi họ là những “người Mỹ thầm lặng”, vì thời đó họ hầu như không được báo chí nhắc đến. Trong số họ có bà Lady Borton, người đã có nhiều năm tháng sống cùng những người nông dân nghèo khó ở các làng quê Việt Nam, bà đã đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam nhiều lần để thực hiện các hoạt động từ thiện.
"Nếu kí sớm hơn, vào tháng 9 năm 1999, Việt Nam sẽ là thị trường đầu tư thực sự hấp dẫn với Mỹ và thế giới. Chậm mấy tháng thôi, nhưng cũng đủ để Trung Quốc kịp thỏa thuận với Mỹ về việc gia nhập vào WTO và thị trường 1,3 tỷ dân ấy trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn nhất thế giới. Cả thế giới đã hướng về Bắc Kinh, Thượng Hải... rồi. Việt Nam không còn được mọi con mắt hướng vào đầy quan tâm", ông Lương nói.
Quản Trọng, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà tư tưởng thời Xuân Thu (685 TCN) là “một cao thủ diễn biến hòa bình, không đánh mà thắng”. Ông một mực chủ trương “lấy mưu làm gốc, dùng trí thắng địch, diễn biến hòa bình, không đánh mà khuất phục được kẻ thù” và ông đã thành công rực rỡ với chiến lược này.
Ngọc Trân, thông tín viên RFA
2010-07-04
Tin tức cho biết, nhận lời mời của ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đến Bắc Kinh để cùng chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt – Trung, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7.
Photo by Tyler Chapman/RFA
Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội. Hình chụp hôm 26/04/2010.
Mình không có ý định và lại càng không đủ khả năng để có thể viết một luận văn đầy đủ về ngoại giao Việt Nam thời đánh Mỹ. Nhưng, điểm qua một vài sự kiện ngoại giao thời đánh Mỹ tiêu biểu, cũng là điều thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm.
Không phải ngẫu nhiên mà ngày ấy, nhiều người trên thế giới, sau một đêm ngủ dậy, ước mơ mình biến thành người Việt Nam. Việt Nam đã trở thành biểu tượng, thành lương tri nhân loại.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc phản đối Ủy ban cải cách và phát triển Nhà nước Trung Quốc thông qua “Cương yếu Quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam 2010-2020”.
Bangkok Post - Những gì Việt Nam đã và đang cho thế giới thấy làm chúng ta liên tưởng tới hành động cân bằng tế nhị trong cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ, nhưng nay cuộc chiến tranh lạnh lại là Mỹ, Nga và một bên là Trung Quốc.
Trung Quốc người hàng xóm giàu nhất của Việt Nam, người anh em khó chịu nhất và là kẻ thù lâu đời nhất. Sự mở rộng quân sự của Bắc Kinh đã đẩy họ vào một góc và thúc đẩy việc Việt Nam sẽ củng cố quyền lực riêng một khu vực và Bắc Kinh đã kích động phe chống lại Bắc Kinh trong nội bộ Việt Nam.
Tuy quân đội chúng ta trừng trị Việt Nam là chuyện không cần phải nói, nhưng thu hồi Nam Sa thì không phải là chuyện nhỏ, hải quân không quân Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa, tuyệt nhiên là loại không dễ dàng, cho nên quyết không thể khinh địch và hành động mù quáng, cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, không đánh thì thôi, mà đánh thì phải thắng nhanh. Thu hồi Nam Sa không phải coi có thành công hay không, mà phải nhìn coi có thắng được triệt để hay không, cái giá phải trả có cần thiết hay không, bị tổn thất có nhỏ nhất hay không, kết quả chung kết có đẹp nhất hay không. Do đó, cần phải phát huy bốn việc là: chính trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao.
Nhưng điều làm tôi thực sự băn khoăn là lời phát biểu tiếp theo của ông Phùng Quang Thanh rằng “không cho người ngoài sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ta.”
Trong bối cảnh thế giới đa cực, phụ thuộc và tác động sâu sắc lẫn nhau, khó có một quốc gia đơn lẻ nào tạo ra sự đột biến mang tầm toàn cầu. Việt Nam phải sống bên cạnh nước lớn như Trung Quốc thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nước lớn sẽ “chung sống hòa bình” với mình, cho dù là có chung ý thức hệ đi chăng nữa, tinh thần “16 chữ vàng” hay “bốn tốt” chẳng qua chỉ là trò bịp bợp, mị dân của nước lớn. Do đó, Việt Nam chỉ có thể chơi thân bạn ở xa để đề phòng kẻ thù gần, đó là kế “viễn giao cận công”.
Hợp đồng cung cấp 6 chiếc tàu ngầm diesel lớp Kilo cho Việt Nam, có tổng trị giá lên đến 3,2 tỷ USD, là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử xuất khẩu trang thiết bị hải quân của Nga, tạp chí Xuất khẩu Vũ khí của Nga đưa tin.
Báo Trung Quốc trích lời lực lượng tuần tra ngư nghiệp nói chỉ trong 10 ngày có gần 30 ngư dân nước này bị hải quân "láng giềng" bắt giữ.
Tờ Quảng Châu thời báo vừa có bài nói về hoạt động của các tàu ngư chính mà Trung Quốc điều tới khu vực Biển Đông quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) để "bảo vệ ngư dân và chống cướp biển".

Nhưng tại sao Malaysia không sợ Trung Quốc? Vì ai cũng biết rằng trong thế giới hiện nay một nước mới đang muốn ngoi lên hàng cường quốc như Trung Quốc không thể nào tấn công, xâm chiếm một nước nhỏ mà sống yên ổn được. Tất cả thế giới, nhất là các nước trong vùng Ðông Nam Á sẽ đứng về phía nước nhỏ bị bắt nạt mà chống lại Bắc Kinh; giống như các nước đã tẩy chay Nga khi Putin muốn lấn áp các chư hầu cũ ở Ðông Âu. Nếu Trung Quốc đánh một nước nhỏ láng giềng, cả thế giới sẽ tẩy chay ngoại giao, nhưng miếng đòn đáng sợ nhất sẽ là bao vây kinh tế. Trung Quốc không thể nào chịu đựng được sự trừng phạt đó. Nước Tầu hiện đang sống nhờ ngoại thương. Ðạo quân kinh tế của họ đang đi khắp Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh để chinh phục cảm tình. Họ sẽ bị cả thế giới nghi ngờ nếu gây chiến với một quốc gia khác.
Về cơ bản, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã rơi vào tình trạng chiến tranh, với súng nổ đì đùng, lửa bốc ngùn ngụt, máu chảy lênh láng.
Tình hình này là rất nguy hiểm không chỉ đối với đất nước "body massage" mà cho cả khu vực và thế giới, đặc biệt là đối với sức khỏe của khối ASEAN.