Chính quyền Obama trong thời gian qua thúc đẩy một chính sách về năng lượng sạch trong đó nguyên tử là một phần quan trọng. Nhưng khi Thượng Viện của bang Vermont từ chối gia hạn lò nguyên tử Vermont Yankee hồi đầu tuần, nhiều chuyên gia về chính sách đã tự hỏi là chính quyền liên bang và địa phương có làm việc với nhau không? Mặc dầu là bang Vermont với đa số là người của đảng Dân Chủ và rất thân cận với chính quyền của Tổng Thống Obama thì chuyện trống đánh xuôi và kèn thổi ngược về nhà máy điện đã hoạt động 38 năm nay làm nhiều người phải ngó vào.
Thế giới hôm nay không còn là sự cạnh tranh ý thức hệ như thế kỷ XX. Sự cạnh tranh của thế giới ngày nay là cạnh tranh về năng lượng và lương thực. Người Mỹ muốn kiểm tra Trung Quốc và các quốc gia Đông Á trong việc nhập khẩu và trung chuyển năng lượng qua eo biển Malacca. Chính vì thế Trung Quốc đã chọn cách của họ bằng cách ký hợp đồng với chính quyền quân sự Miến Điện để xây dựng đường ống dẫn khí gas và dầu đi ngang qua lãnh thổ Miến Điện đến tỉnh Vân Nam, để tránh việc chuyên chở các tàu hàng qua eo biển Malacca mà Mỹ đã chuẩn bị mấy năm gần đây để hòng tạo thế đối đầu trên biển Đông giữa Trung Quốc và các nước có liên quan trong khu vực.
Với công suất lọc 6,5 triệu tấn một năm, và với giá trị gia tăng là 11 USD/ tấn, Dung Quất chỉ có thể tạo ra được một giá trị gia tăng là 72 triệu USD mỗi năm. Trong khi chi phí cho nhà máy này, bao gồm tiền lãi phải trả hàng năm lên tới 200 triệu USD. Như vậy mỗi năm nhà nước phải bù lỗ khoảng 130 triệu USD. Và đó mới chỉ là con số tiền lỗ dựa theo cách tính của Gs. David Dapice khi chi phí cố định của Dung Quất là 1,5 tỉ USD. Hiện nay chi phí này đã lên tới 3,15 tỉ USD. Số tiền phải bù lỗ hàng năm nếu tính lại sẽ khoảng 280 triệu USD mỗi năm.