Cái tháp quyền lực ngàn xưa ở xứ Đông đem đối lập quyền lực công cộng, tạm gọi như vậy, với tự do cá nhân. Đây là một câu chuyện để phải tư duy. Đừng vội nghĩ đến triều đình với nhà nước. Công quyền rộng hơn, ngay từ các lĩnh vực gia đình, họ hàng, làng xã trở đi, thậm chí giữa bạn bè.
Một trong những nội dung khảo sát là quan niệm về khoảng cách quyền lực trong tổ chức, doanh nghiệp. Tùy theo từng nền văn hóa, người ta sẽ chấp cao - thấp (nhiều ít) khác nhau về khoảng cách quyền lực giữa thành viên cấp nhận những mức độ dưới với cấp trên.
Nói nôm na là những quốc gia có chỉ số khoảng cách quyền lực cao thì nhân viên răm rắp “phục tùng” lạnh đạo, nhân dân e sợ “không cãi” chính phủ, học sinh ngoan ngoãn “nghe lời” thầy giáo, con cái nem nép “đi theo” cha mẹ… Tóm lại, người dưới có xu hướng phục tùng hơn là tranh cãi, phản biện với người trên.
Sự bao bọc quá đáng của cha mẹ đã tạo ra những đứa trẻ chỉ biết tuân lời như những cái máy, không tự tin, thiếu khả năng tự lập và sáng tạo. Vì thế, tính dân chủ và tự do ngay trong một gia đình ở Việt Nam là rất thấp. Sự thiếu dân chủ trong gia đình dẫn tới nhiều ảnh hưởng tới hành vi và thái độ của trẻ, ví dụ thiếu tính tự lập, không có khả năng sáng tạo hoặc không tự tin.
Trong xã hội mà Khoảng Cách Quyền Lực là lớn, thì nhân dân sẽ ngoan ngoãn phục tùng lãnh đạo, nhân viên làm theo lời sếp, học sinh răm rắp nghe theo thầy cô, con cái không dám cãi cha mẹ - bởi họ coi đó là bổn phận, là điều đương nhiên. Sự phân chia đẳng cấp rất rõ ràng. Việc một người ở đẳng cấp thấp chuyển lên đăng cấp cao hơn là khó khăn (có thể hiểu như "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa").