Người thất nghiệp vốn là một nét văn hoá riêng của nền nông nghiệp trồng lúa nước một năm hai vụ. Họ là những hạt nhân tạo ra chợ người, một loại hình siêu thị tự mua tự chọn tự trả giá không có ở các vùng đất khác. Theo như báo cáo của ILO, thì trong vài năm gần đây các chợ người được mở rộng và ngày một trẻ hoá.
Và nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đau xót tự hỏi: Ai sẽ nắm vận mệnh của chúng ta? Vâng! Chính bầy sâu ấy đang nắm vận mệnh của chúng ta, và chúng đang khiêng nước Việt đi chôn.
Tối nay ngồi ăn với những người bạn của anh, trong đó có người bị canh, mà anh bỗng thấy thương mấy em tần ngần. Làm anh ăn uống chẳng được bao nhiêu, mà vẫn phải chia tiền đều.
Trước hết về câu hỏi “Giữ hay đập”. Bỏ qua các vấn đề về giá trị văn hóa của tòa phủ này cộng thêm với sự hài hòa tương đối với thiên nhiên thì câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta nên chấp nhận bao nhiêu tòa phủ như vậy trên một ngọn đồi. Một mình tòa phủ Thành Chương đứng thì khung cảnh sẽ đẹp, nhưng nếu mười tòa phủ tương tự mọc trên một ngọn đồi thì đó là thảm họa. Đây là vấn đề thường gặp trong ngành du lịch mà Đà Lạt là ví dụ đắt giá.
Người ăn mày tự do
Rất có thể là Đất Nước
Có phải mẹ Âu Cơ lưng còng hình chữ S
Chống gậy Trường Sơn
Đeo bị rách Biển Đông
Đi hành khất nhân quyền ?
Ông tổng vẫn ngồi đó
Không chịu cho ai thay
Như một tên đồ tể
Chặn họng dân tộc này
Nói dối mọi nơi
Nói dối mọi điều
Nói dối quá làm hoa đỏ mặt
Phu nhân của Tổng Bí thư bị tai nạn ở đèo Hải Vân khi chiếc chuyên xa chở bà cùng Tổng bí thư bị rớt xuống đèo Hải Vân. Tổng bí thư may mắn thoát chết nhờ một vệ sĩ riêng, tuy nhiên, ông lập tức cho viên sĩ quan cận vệ này nghỉ việc. Sau đó, trụ sở Trung ương Đảng ở Ba Đình bị tấn công bằng máy bay C130. Những tay súng bịt mặt tiêu diệt toàn bộ lực lượng bảo vệ. Tổng bí thư bị bắt làm con tin….
Với những ai đã từng làm việc với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng thì chẳng lạ gì chuyện là cho đến nay, đối với điện thoại di động, ông vẫn chưa… thạo cách lập danh bạ, không rành chuyện nhắn tin, điện thoại đối với ông chỉ có mỗi hai nhiệm vụ là nghe và gọi; ông cũng không rành sử dụng máy tính… Nhưng ông lại nắm bắt công nghệ hiện đại rất nhanh và khi còn là Cục trưởng một Cục nghiệp vụ từ hơn 20 năm trước, ông đã có nhiều chủ trương biện pháp mang tính chiến lược để hiện đại hóa công tác nghiệp vụ của lực lượng an ninh.
Tổng kết quá trình cách mạng Việt Nam, Cương lĩnh chính trị (năm 2011) của Đảng đã rút ra 5 bài học, trong đó có bài học: Cách mạng là sự nghiệp lừa nhân dân, nhờ nhân dân rồi diệt nhân dân. Chính nhân dân là bộ phận kích hoạt dễ nhất để làm nên thắng lợi lịch sử cho Đảng. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phục vụ cho lợi ích và lý tưởng cao cả của Đảng. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân theo đúng điều 4 hiến pháp và luật pháp.
Xét vì mỗi quốc gia đều có lịch sử, văn hóa khác nhau, nên văn bản trên cần sửa đổi, bổ túc cho thích hợp với tổ chức xã hội mang đậm truyền thống cách mạng ở xứ ta. Do vậy, Đảng Cộng Sản Việt Nam, công bố:
Ngày 7/5, tại lễ ra mắt phần mềm diệt vi rút Bkva 2013, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav cho biết, ông ngỡ ngàng khi Bkav đạt 2,6 tỷ lượt truy vấn tại Việt Nam, vượt mặt hai "đại gia" Google và Facebook.
Những bầy sâu đi vò xé đất nước
Sâu đục khoét tâm hồn
Sâu đục thân thể xác
Sâu mở hội thiên đường khiêng nước Việt đi chôn ….
Đi. Đi, em. Chúng ta ra công viên / Bầu trời hôm nay mây trắng rất hiền / Câu nói chào nhau… nhẹ nhàng trong gió / Tụi mình thầm thì… hai tiếng thiêng liêng
Một phụ nữ bình thường, thích ăn mặc khêu gợi, thái độ hung hăng, lời nói lắm khi thô tục, không phải lúc nào cũng được lòng tất cả mọi người. Nhưng bên trong những điều xem ra không mấy đằm thắm này, là một Erin nhiệt thành, năng động, kiên định, quyết tranh đấu cho lẽ phải và sự công bằng, để bảo vệ quyền sống vui sống khoẻ của công chúng. "Erin Brockovich" là cuộc đời thật, là bản anh hùng ca của một phụ nữ nghèo khổ đã vượt lên trên số phận, tự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Tháng Năm có riêng một ngày nhớ công sinh thành của mẹ. Thân mời qúy bạn đọc xem lại "Enric Brockovich," để chúng ta cùng nhận biết: Trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ nói riêng, ở hải ngoại nói chung, có rất nhiều kỳ nữ như Enric Brockovich. Hay chính xác hơn phải nói rằng: Trên trái đất này trong mỗi gia đình đều có một người phụ nữ xuất chúng, đó là Mẹ của chúng ta.
Không cười không được khi có tờ báo thậm chí còn dùng từ “xuất kích” cho những mẫu máy bay chạy đà bằng ô tô, y như trẻ con kéo diều, hay được bắn lên trời trong một công cụ như cái súng cao su.
Thế nhưng, ở VN, dịch giả không biết vì nguyên cớ gì thì nổi cứ như pop star, cứ như học giả, còn biên tập viên thì cứ lọ mọ, cứ …hèn hèn. Dịch giả ngồi lên đầu biên tập là bình thường. Dịch giả dịch một cuốn, còn biên tập viên thì cùng lúc ôm mấy cuốn. Thấy sai mà sửa cho đúng đã ong cả não lên, lại gặp phải dịch giả ngôi sao suốt ngày cự nự: không được sửa chỗ này, không được sửa chỗ kia. Cãi nhau mất thời gian, cho nên thôi kệ mẹ. Sai cũng kệ mẹ.
Ai ơi nhớ lấy câu này
Đời ta sương gió nhọc nhằn đã qua
Đại học có thể ra ma
Đại học có thể con ta được nhờ
Đại học có thể ra gì
Đại học có thể... bát mì ta ăn
"Lời Xưng Tội Lúc Nửa Đêm," hay là tiếng chuông thức tỉnh tâm hồn? Người bệnh xưng tội không chỉ vì chàng trai là em ruột của linh mục, mà bởi vì ông còn muốn được linh mục - người đại diện cho tầng lớp từng bị thể chế của ông truy sát, giết hại - nói lời tha thứ cho ông. Ông muốn tháo gỡ gút thắt ở trong lòng, muốn được là anh em bạn hữu của "kẻ thù" trước khi đi vào cõi vĩnh hằng có màu trời xanh trong suốt, không vương máu người vô tội. Linh mục xưng tội không chỉ vì đã can dự vào việc giết anh bộ đội trẻ, mà còn muốn thay mặt giáo đoàn của ông thú nhận rằng, ông đã không sống đúng lời kinh thánh giảng dạy "Hãy thương yêu người ta như mình vậy." Ông đã khiến cả và thiên hạ thấy Chúa Chiên Lành của ông cũng "độc tài," như bất cứ vị chúa nào trên thế gian này. "Lời Xưng Tội Lúc Nửa Đêm" còn là ẩn dụ giúp tôi hiểu một điều vô cùng quan trọng: Họ - người bệnh và linh mục - đến phút cuối đời đã nhận biết, họ thật là anh em cùng giống nòi, cùng tổ quốc, cùng quê hương. Tay đứt ruột xót. Họ không thể bất hòa, không thể không khiêm tốn thú nhận lỗi lầm với nhau, bởi vì dù ở đâu, làm gì, họ vẫn có chung một nguồn cội.
Xin chân thành cảm ơn tác giả Vũ Thư Hiên, người đã viết "Lời Xưng Tội Lúc Nửa Đêm," một bài học thâm thúy về sự hòa giải, sự tha thứ, và lòng yêu thương.
Về kinh tế, thu nhập của người dân chúng ta trong 2050 vừa bắt kịp con số của Thái Lan năm 2012. Không có gì để hãnh diện, nhưng ít nhất, một tầng lớp trung lưu vừa xuất hiện và Việt Nam vẫn xếp hàng đầu về chỉ số hạnh phúc. Các doanh nghiệp nhà nước đã phát triển mạnh và hiện chiếm 80% nguồn lực tài chánh (dù chỉ đóng góp 40% vào GDP của quốc gia). 60% tài sản vẫn nằm trong tay 5% dân số. Năm 2051, để kỷ niệm ngày 30/4, các lãnh đạo đã tề tựu để khánh thánh hệ thống xe điện ngầm đầu tiên nối trung tâm Saigon với Suối Tiên và các tỉnh lân cận. Nợ công đã lên đến 300% GDP, nhưng đây là vấn đề của IMF và ASEAN. Cà phê, quán nhậu và tiệm massage vẫn dẫn đầu trong các ngành kỹ nghệ trọng yếu.
Ngành thể thao vẫn hay khó chịu khi công luận đề cập, cũng nhiều khi quy kết hơi quá về trường hợp tài năng này, tuyển thủ kia bị đối xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Thế nhưng với cựu đô vật Lê Thị Huệ, thực tế “vắt chanh bỏ vỏ” là quá chính xác. Nó cũng rõ ràng như những lời hứa bạc bẽo.
Bọn mục đồng trong Chuyện Làng Ngày Ấy nay (không chừng) đã trở thành những quan chức lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và rất nhiều địa phương khác nữa. Bởi vậy, việc chúng khuân “một hòn đá lạ” về thờ ở Đền Hùng, hay lũ lượt lái xe (biển xanh) đi cúng bái lậy lục ở khắp các đền chùa trên toàn quốc không có gì là lạ. Cái lũ chăn trâu (chăn bò) này giờ mới chợt ân hận vì đã “ỉa đái vung vãi” trên mặt mộ bia và thần thánh nên hốt hoảng thờ cúng lung tung cho nó đỡ … run vậy mà. Có tin có thiêng, có kiêng có lành chớ bộ.
Linh mục một lần nữa bóp chặt hai bàn tay người bệnh.
- Bây giờ đến lượt tôi muốn hỏi ông. - ông nói, hổn hển vì quyết định của mình – Chúa của ông là ai?
- Tôi không có Chúa.
- Ông có Chúa của ông. Như chúng tôi có Chúa của chúng tôi.
- Không, tôi không có Chúa. Nói cách khác, tôi từng có một thứ như thế… - Ông đã là người cộng sản, phải không?
- Ông muốn nói một đảng viên cộng sản?
- Vâng.
- Trong ý nghĩa ấy thì không. Bây giờ thì không.
Người bệnh cười to theo cách của ông ta, há miệng không thành tiếng và đôi vai gày rung rung.
Khi hai vợ chồng người cháu hé tấm liếp nhìn vào căn lều, họ thấy linh mục và người sắp chêt ngồi ôm nhau trên giường, người nọ gục vào vai người kia, hai đôi vai gày thỉnh thoảng giật lên khe khẽ trong ánh sáng nhợt nhạt của cây tọa đăng đã cạn dầu.
Bối cảnh hoang phế, đổ nát, điêu tàn trong "Oblivion" cũng sẽ là viễn cảnh đau buồn của Trái Đất, nếu như cõi người ta không ngừng tàn phá thiên nhiên. Cho dẫu nhiều dâu bể, đời sống từ thời này sang thời khác không hề kết thúc; mà chỉ như vòng luân hồi chuyển hồn sang bốn mùa - một quan điểm bàng bạc triết lý Phật Giáo được ẩn dụ qua hình ảnh bé gái, con của Jack và Julia. Dù đứng trước thảm họa chiến tranh hay âm mưu diệt chủng của bất cứ thế lực nào, cư dân ở khắp mọi nơi trên hành tinh Trái Đất vẫn sống và vui sống, vẫn kiên quyết bảo vệ và bảo tồn nòi giống, văn hóa, lịch sử của mình. Bởi vì nguồn cội của công lý, của sự thật, của những điều tốt đẹp, vẫn luôn bén rễ trong lòng người. Nhân vật Jack của Kosinski ban đầu bị tẩy não trở thành công cụ của kẻ ác. Nhưng khi tính bản thiện thức tỉnh, Jack đã cùng với Malcolm Beech (Morgan Freeman) tìm cách giải cứu nhân loại. Cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về người có chánh nghĩa. Tất cả những điều này chính là thông điệp của “Oblivion."
Những cảnh hành động chủ yếu là bắn phá với máy móc, vừa ồn ào mất trật tự, vừa gây nhức mắt. Xem phim, tôi cảm thấy hình như đạo diễn không có tí cố gắng gì cho mặt nghệ thuật. Phần âm thanh cũng chán, nhà soạn nhạc cho phim này dường như muốn bắt chước Hans Zimmer mà bắt chước không ra, kết quả là một loạt âm thanh ình ình như nhạc tra tấn. Phim hết sức đơn điệu, màu sắc không trắng trắng với máy móc bóng loáng thì đen đen các ngõ ngách hang hốc ẩm thấp, hoặc lạnh lạnh như cái “mẹ tử cung” bay lơ lửng trên vũ trụ.