Ngày 25.4.2009, hàng trăm người dân vẫn tiếp tục đứng trước cổng công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh (trước đây là công ty TNHH Vũ Nhật Hồng) trên địa bàn phường Trảng Dài (Biên Hoà, Đồng Nai) để chặn các xe chở rác vào nhà máy và yêu cầu ban giám đốc nhà máy phải ra đối thoại trực tiếp với dân để đưa ra lộ trình cam kết di dời.
Thay nhau cảnh giới xe rác
Vào tối 23.4, gần 100 người đã đứng trước cổng nhà máy để chặn xe chở rác.
Câu ca dao:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Gồm hai vế và có thể được hiểu là thơm như hoa nhài và thanh lịch như người Tràng An. Hai vế ấy đặt cạnh nhau cho phép người ta suy ra đức tính thanh lịch của người Tràng An được ví như hương thơm của hoa nhài.
Anh Kỳ, lúc đó, là người đang chiến đấu. Thành ra, anh Kỳ đã một lần công khai trong ban Không quân, do anh Lưu Kim Cương hay mời anh Trịnh Công Sơn tới, đã đả kích anh Trịnh Công Sơn là anh đã viết những bài phản chiến. Chị nhớ lúc đó, anh Trịnh Công Sơn nói rằng, anh không nghĩ đến viết phản chiến gì hết, mà chỉ là một người nghệ sĩ viết lên niềm đau của dân tộc, những điều mắt thấy tai nghe, đau đớn thôi.
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều Đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống Truyền Kỳ”
Ở thế hệ chúng tôi, ngày trước, đa số trẻ học mẫu giáo chỉ biết ngồi im như thóc, khoanh tay trước bàn, không cựa quậy. Như thế mới là bé ngoan. Thói quen thụ động và vâng lời ấy đã khiến chúng tôi vất vả rất nhiều trong những ngày đầu tiên ra nước ngoài học. Trong các cuộc họp, các lần thảo luận, tôi có cảm giác mình là số 0 khi ngồi im, không có ý kiến, không dám thắc mắc. Bài học kinh nghiệm đó đã khiến vợ chồng tôi quyết tâm thay đổi cách dạy con.
1. Những câu hỏi của trẻ con
(Dựa trên những hiện tượng tréo ngoe đội trên đạp dưới của người lớn mà con nít thấy nhan nhản hằng ngày)
Sao con chó lúc quỳ
Lại cao hơn lúc đứng ?
Hạt thóc nếu ham sống
Thì làm sao nảy mầm ?
Và người lớn rụng răng
Bỗng trở thành em bé
Là thế nào hở mẹ ?
2.
Trường Đại học Bình Dương có một quyết định mà lâu nay các sinh viên hết sức bức xúc. Đó là đóng học phí chậm theo quy định sẽ bị phạt từ 3-10%.
Có một giả thiết cho rằng sở dĩ nền văn minh đã phát triển tại miền nam Lưỡng Hà cũng như tại các nền văn minh cổ sơ khác nhu Ai Cập và Trung Quốc là vì nhu cầu về nguồn nước của nông nghiệp. Nông nghiệp càng phát triển thì cần phải có một cơ cấu hành chánh và văn minh nảy sinh từ hệ thống hành chánh. Nhưng lúc gần đây các nhà nhân chủng và khảo cổ lại cho rằng vùng nam Lưỡng Hà chỉ cần một hệ thống thủy lợi cỡ nhỏ cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu của họ. Nếu điều đó là đúng thì có lẽ xã hội đã trở nên phồn thịnh trước rồi cơ cấu hành chánh phức tạp mới theo sau
Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp tại một buổi tiệc. Bạn nhờ đồng bọn đến trước cô ta, chỉ về phía bạn và nói: "Anh ta rất giàu, hãy lên giường với anh ta". Đó là Quảng Cáo (Advertising).
Đọc trong từ điển, thì “vô tư” có mấy nghĩa. Ở đây, trước hết, tôi muốn dùng từ này theo nghĩa “thản nhiên, không lo nghĩ” (vô tư lự), chứ chưa dùng nó theo nghĩa “không nghĩ đến lợi ích riêng tư; không thiên vị ai cả” (chí công vô tư), nghĩa là tôi dùng chữ “vô tư” theo nghĩa thứ nhất, chứ chưa dùng nó theo nghĩa thứ nhì, đẹp hơn. Bởi vì nếu đẹp rồi, thì phụ họa làm gì !
Hôm qua, đọc bài “Đánh dậm” trên VietNamnet, giật mình nhớ tuổi thơ. Một quãng thời oằn lưng vác dậm sục oàm oạp trên những cánh đồng quê. Cái giỏ bé tẹo lủng lẳng bên hông và vài con tép cũng bé tẹo như cọng rau muống đồng. Thi thoảng được con cá rô bằng hai ngón tay cũng sướng rơn người.
Sau khi trở thành nhà báo, đi nhiều thấy nhiều, tôi dần dần hiểu ra rằng tính mạng con người, tình thương yêu, lòng khoan dung và niềm tin mới là thứ đáng quý nhất. Kiểu giáo dục khuyên bảo lũ trẻ con ấu trĩ xông vào cứu cái gọi là “tài sản Nhà nước” ấy thật đáng trách, ngay cả loài cầm thú cũng chẳng làm thế. Tất cả mọi thứ vật chất đều có thể làm lại, riêng sinh mạng thì không thể.
Các cháu đều sinh ra trong những năm chiến tranh và nghèo đói. Cháu gái đầu Quỳnh Dương được bố nuôi 2 năm lúc còn nhỏ cho mẹ tiếp tục đi học, đi sơ tán. Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ trong nước, cháu có điều kiện sang Pháp tham quan. Trong ba tháng tự xin thi vào Đại học bên đó. Vừa làm thêm nghề pha chế rượu, làm thư ký dịch Pháp-Anh cho một nhà văn Pháp. Nay cháu làm việc ở Pháp cùng chồng là tiến sỹ, chuyên viên tin học cho một ngân hàng.
John xin mẹ mua cho nó một chiếc xe đạp mới. Mẹ John nghĩ, trước hết phải để con nó tự xem xét bản thân có xứng đáng được tặng món quà ấy không. Thế là bà bảo con: “John này, bây giờ chưa phải là dịp Lễ Giáng sinh, nhà ta cũng không giàu có đến mức con muốn gì cũng được bố mẹ cho. Thế này nhé, con hãy viết một bức thư cho đức Chúa xin Người ban cho con một chiếc xe đạp.”
Sau khi VietNamNet phản ánh việc ĐH Ngân hàng TP.HCM cấm sinh viên (SV) sử dụng Internet bằng cách... dán băng keo ổ điện, Hiệu phó Lê Đức Phát đã chỉ đạo tổ chức ngay một cuộc đối thoại giữa Ban quản lý ký túc xá và SV tối 10/4.
Thưa ông, ông hiểu về sự việc này như thế nào?
PGS-TS Phạm Duy Nghĩa: Ngoài những câu hỏi ngây thơ của tuổi trẻ chắc là cậu bé này sẽ có những câu hỏi nghiêm túc, kiểu như: Ông Tổng thống nghĩ gì về thế hệ của chúng nó, ông sẽ nghĩ gì về môi trường sống, về học hành và công ăn việc làm của thế hệ của nó… Ở tuổi lớp 5 thì mức độ lớn, bé còn đan xen, vẫn còn là trẻ con, nhưng cũng đã không thiếu những tư duy của người lớn.
Những ngày qua, dư luận xôn xao về bài viết của Họa sĩ Trịnh Cung: “Trịnh Công Sơn & tham vọng chính trị”. Đa số những người yêu nhạc Trịnh cũng như bạn bè thân hữu đều tỏ thái độ bất bình và phản đối họa sĩ Trịnh Cung, cho rằng ông “ngậm máu phun người”, bôi nhọ thanh danh và xuyên tạc xuyên tạc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
1. Tác phẩm khi được tác giả sáng tạo ra, sẽ chuyển tải một vài ý tưởng, tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm, ước mơ... nào đó của tác giả, trong khuôn khổ tác phẩm đó.
Xã hội ngày càng hiện đại, quan niệm về tình dục, tính dục ngày càng thông thoáng hơn. Nhưng, “tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc mỗi khi ra đường, gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người. Thực sự là không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn trẻ khác như tôi đều nhận định: chúng tôi đang bị sex bủa vây hàng ngày hàng giờ!”
Tôi - một cậu học sinh THPT hằng ngày vẫn đạp xe tới trường và chơi với tất cả các bạn trong trường, rất hòa đồng.
Quả nhiên,trên tàu đông nghẹt. Chưa nói đến ngồi, chỉ đứng thôi cũng khó tìm được chỗ len chân. Lên tàu chưa được mấy phút, ông TBT đã bị xô đi đẩy lại như nắm than quả bàng, toát cả mồ hôi. Khó khăn lắm ông mới theo đà len được vào một chỗ tương đối rộng nhưng đứng chưa vững chân thì một mùi hôi thối xộc voào mũi khiến ông suýt nôn. Thì ra một hành khách tí hon không len được ra nhà vệ sinh đã bậy cả ra quần.
Trong một bài viết (đang được bàn tán ồn ào) của mình*, ông hoạ sĩ họ Trịnh tên Cung (Trịnh Cung) đã tập trung nói về nhân cách chính trị của ông nhạc sĩ họ Trịnh tên Công Sơn (Trịnh Công Sơn), tôi nghĩ đó mới chính là câu chuyện đặt ra để bàn luận chứ không phải là vấn đề giá trị âm nhạc của Trịnh Công Sơn như thuyết giảng của một ai đó.
Trịnh Công Sơn gây nhiều tranh cãi là do ở những ca khúc ông viết về chiến tranh, thân phận và con người Việt Nam trong một giai đoạn cực kì tang thương của đất nước. Ông đứng về phía nào của cuộc chiến thì chẳng bao giờ ông nói rõ, vì thế người đời phải dùng lời ca, hay ghi nhận những sự kiện liên quan đến Trịnh Công Sơn rồi suy đoán.
Bài viết mới của Trịnh Cung là những ghi chép đáng được đón nhận, phân tích và phản biện.
Đừng nói Trịnh Công Sơn chỉ là “quần chúng” cảm tình khơi khơi… ngay cả cộng sản thứ thiệt như Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Hộ, Hùynh Tấn Mẫm… cũng vẫn “tưởng bở” như thường. Và sự “tưởng bở” ấy đã dẫn họ đến những kết cục rất bẽ bàng.
Bi kịch của TCS là bi kịch tưởng bở. Tội cho anh, thương cho anh. Anh chẳng bao giờ là cộng sản. Anh không có trong tổ chức của Đảng, của Đoàn hay của cái quái gì cả. Anh chỉ là một nhạc sĩ tài năng và rất mong manh. Gán cho anh bốn chữ “tham vọng chính trị” tôi thấy vừa buồn cười vừa “ép người quá đáng”.
Trong khoa học cũng như trong xã hội, việc có trình độ hạn chế (về chuyên môn, hay về một vấn đề nào đó) không phải là một tội lỗi. Không thể đòi hỏi ai cũng phải giỏi như Einstein. Và cũng không nhất thiết phải có bằng cấp cao mới có thể cống hiến được nhiều cho xã hội. Tuy nhiên, việc lừa đảo là một tội lỗi.