Sau thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, để cổ vũ cho công cuộc bảo vệ an ninh toàn cầu, Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc thi giữa ngành cảnh sát các nước. Vào chung kết là 3 tổ chức: Cảnh sát Anh quốc, FBI Hoa Kỳ và... cảnh sát Việt Nam.
Nên em không có việc gì bước qua cánh cổng trụ sở Hội Nhà Văn Việt Nam ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu cả, trừ ngoại lệ năm 2009 em phải khốn nạn với các bác.
Tổ tiên nhà Sản xưa kia lập nghiệp, mệnh đều chỉ rõ phải dựa vào phương Bắc. Phải từ hướng Bắc đi xuống phía Nam mới thành ngiệp lớp. Lúc thủa hàn vi rời khỏi quê hương, tiên đế hiểu rõ mệnh ấy, không dám đi ngược lên phía Bắc mà người phải thuận theo mệnh xuôi xuống phương Nam rời khỏi đất nước. Sau mấy chục năm bôn ba, khi về cố quốc, chả phải người đã chọn từ hướng Bắc mà vào đến quê hương đó sao. Phía Bắc cũng là đất thiên tử nhà Tề ngự trị, hào quang chói lọi, dựa vào ánh sáng nhà Tề từ phương Bắc mà triều nhà Sản này tưởng đã dứt mạch cách đây 20 năm lại được hưng khí tiếp vận mà tồn tại đến bây giờ.
Rồi các lễ hội giả tạo do nhà nước bỏ tiền ra tổ chức, các buổi biểu diễn công chiêng theo kiểu sân khấu. Nó có làm sống lại được không gian cồng chiêng tồn tại bao đời? Không, nó chỉ là những xác ướp, thậm chí còn không phải xác ướp của không gian công chiêng truyền thống Tây Nguyên. Là những xác ướp “lạ” từ xa đem tới, phủ lớp áo Tây Nguyên. Các dự án đó chỉ có “bức tử” luôn những giá trị văn hóa hãy còn sống của Tây Nguyên mà thôi.
Tập 1 - Độc Quyền Toàn Trị Nảy Kiêu Binh: Lực lượng công an sinh ra vốn là để giữ gìn trật tự trị an cho toàn xã hội. Tuy nhiên, trong một thể chế độc quyền toàn trị, thì lại kiêm nhiệm thêm việc bảo vệ tầng lớp cầm quyền, cho dù tầng lớp ấy có khi chỉ vì mình, không thèm vì dân vì nước. Rốt cuộc, mặc danh xưng sáng ngời của lực lượng công an là công an nhân dân nhưng thực tế thì người ta sẵn sàng hành hạ, tiêu diệt dân để bảo vệ đảng cầm quyền.
Đúng là thằng này sức khỏe yếu, chắc có bệnh gì, mọi khi tôi đánh bọn vi phạm, thúc gối vào bụng dăm bảy cái là chuyện thường. Có thằng nào sao đâu.
Tôi gặp Phạm Hữu Quang khoảng năm 1979 khi anh lên Sài Gòn lo in ấn tờ Văn nghệ An Giang. Lúc đó anh chuyển từ nghề dạy học về công tác Hội Văn nghệ An Giang, chọn công việc đi in báo là dịp giao tiếp, thù tạc với giới văn nghệ mà anh có nhiều dịp làm quen. Biết nhau qua những bài thơ đăng báo nên nhanh chóng chúng tôi là bạn "chí cốt".
Phạm Hữu Quang sinh năm 1952, quê ở Bắc Đuông, Thốt Nốt, Cần Thơ đang học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, anh chuyển về Đại học Cần Thơ, ra trường dạy học một thời gian, sau chuyển về Hội Văn nghệ An Giang.
Các quyền thiêng liêng ấy - tự do tư tưởng và tự do ngôn luận – đã lập tức được hiến định trong Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. Và đã hiện ra sầm uất trong đời thường.Xin hãy nhìn lại hoạt động báo chí và xuất bản trên khắp đất nước ta từ 19 tháng 8 năm 1945 đến suốt năm 1946 cũng đủ thấy sự sầm uất đầy sinh khí đó (một sự sầm uất mà ngày nay, cay đắng thay, chúng ta đang thiết tha mong mỏi được sớm có lại).
Đa số hiệu trưởng mà tôi biết là tốt. Nhưng ở đây đó lại xuất hiện 1 số hiệu trưởng không xứng đáng là nhà giáo. Bài viết này là nhắm đến hiệu trưởng đó, tất cả các chi tiết lời nói việc làm đều xuất phát từ sự thật liên quan đến những con sâu to này mà tôi chưa tiện nêu tên.
Hiệu trưởng nói:
- Tôi là hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ. Ai chống hiệu trưởng là chống Đảng. Chúng ta cần dùng tập thể dạy dỗ đứa nào chống hiệu trưởng.
Cứ như thế, lớp văn nghệ sĩ ăn lương của đảng nhà nước phải quay cái đầu và con tim của mình khi thì 45, khi thì 90, khi thì 180 độ! "Tác phẩm trước" bị "tác phẩm sau" chôn vùi tùy theo sự đổi màu của con "tắc kè lãnh đạo" có tên là ban tuyên huấn các cấp. Biết bao nhiêu cây bút chẳng biết đường nào mà lần khi phải viết trắng thành đen, viết sáng thành tối. Không ít người phải tìm cách tồn tại bằng trốn tránh trách nhiệm người "thư kí của thời đại" bằng cách sáng tác những điều càng xa rời thực tế càng đỡ mất công!
Nếu không xảy ra sự cố này, chắc hẳn tôi đã vội vàng coi chuyện “Ngoại cảm, nói chuyện với người âm” là nhảm nhí rồi. Chuyện không duy tâm tý nào, vì gắn liền với một chủ nghĩa rất duy vật là chủ nghĩa Mác-Lê .
Đầu đuôi là thế này:
Nhưng chúng ta có cần tranh đua với họ về mấy huy chương Olympic? Theo tôi thì không. Trong bất cứ nước nào, có thể xem tình hình giáo dục như là một biểu đồ phân phối chuẩn (Normal distribution), với phần đông học sinh ở chung quanh trung tâm biểu đồ, một số nhỏ ở hai bên điểm thấp và điểm cao của biểu đồ. Các em học sinh chiếm những huy chương trong các kì thi Olympic đương nhiên là những em rất thông minh và học giỏi. Nhưng con số huy chương đó và số học sinh giỏi như thế không phải là bộ mặt của nền giáo dục quốc gia. Thước đo khách quan để so sánh trình độ giáo dục giữa hai nước là số trung bình và độ dao động giữa 2 nước. Thật ra, thước đo tốt hơn nữa là những chỉ số phát triển do Ngân hàng Thế giới (World Bank) phát triển. Nếu sử dụng những chỉ số như kinh tế tri thức, sáng tạo, phát triển giáo dục, v.v… thì Việt Nam ta đều thua Thái Lan
Nhiều nguồn tin trên mạng cho biết, trong đêm ca nhạc tại Santa Clara Convention Center, San Jose, ngày 18 Tháng 7, khi ca sĩ Ðàm Vĩnh hưng (ÐVH) và Mỹ Tâm đang trình diễn, một nữ khán giả lớn tuổi từ cánh phải của sân khấu đi lên tặng hoa. Khi ÐVH bước đến gần cúi xuống nhận hoa thì bất ngờ, người phụ nữ này xịt vào mắt ÐVH chất hơi cay (perper spray) khiến anh vừa ôm mặt vừa là “Cay quá! Cay quá!” và lui lại vào trong sân khấu.
Người Do Thái rất coi trọng trí tuệ và sự uyên bác. Đối với họ việc học là không ngừng, học nữa học mãi. Doanh nhân Do Thái buộc phải có học vấn và coi học vấn là một nghĩa vụ suốt đời.
Này nhé, vốn nhà nước cứ việc xài, đất nhà nước đền bù giá “bèo”, cứ việc xin, người nhà nước trả lương, cứ việc dùng, lỗ nhà nước sẽ khoanh nợ và...xóa nợ; Nhà nước còn đi vay tiền nước ngoài cho mà tiêu. Tôi mà có hắt hơi sổ mũi, thì trước tiên là mấy ông lãnh đạo lâu nay cứ chứng minh rằng, quốc doanh cần phải coi là nền tảng, nòng cốt, họ sẽ lo trước đã.
Trận mưa lớn hôm 13-7 chưa nguôi, Hà Nội lại gồng lên chống đỡ với cơn bão số 1 mà lo lắng nhất vẫn là… thoát nước. Sự lo lắng này có căn cứ vì chính giám đốc Công ty Thoát nước tuyên bố có đưa ông 2000 tỷ đồng thì ông cũng… chịu.
Thế nhưng việc của Hà Nội không còn của riêng Hà Nội, vì khi “con thuỷ quái” há miệng nó không phân biệt trụ sở cơ quan trung ương hay nhà dân. Hôm qua Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phải bày tỏ nỗi lo này: “Có chỗ mưa không ngập nhưng nước trào lên từ cống thành ra ngập, chứng tỏ không thoát đi đâu được” và ông yêu cầu Hà Nội có cách chống đỡ.
Rất nhiều nhà văn vẫn nhầm về cái thể chế chính trị dưới thời Mao Trạch Đông ở Trung Quốc và thời Stalin ở Liên Xô đồng nhất với thiên chức chính trị của văn học, của các nhà văn Trung Quốc, Liên Xô. Tất nhiên dưới thời Stalin và Mao Trạch Đông cai trị, đã có rất nhiều nhà văn Liên Xô, Trung Quốc đã nép mình vào cái ô tư tưởng, chính trị của Stalin của Mao Trạch Đông để được yên thân, để tác phẩm được công bố và để được giải thưởng, có tiền nhuận bút nuôi sống vợ con…
Vậy thì tại sao nhà văn Việt Nam lại hô hào, từ bỏ, khước từ thiên chức chính trị của văn học, tức là khước từ việc tham gia cùng nhân dân đấu tranh làm cho xã hội trở nên ngay thẳng hơn bằng phương tiện văn học, một phương tiện có khả năng tác động sâu rộng vào lòng người? Nếu nhà văn từ bỏ thiên chức chính trị của văn học, đứng về phương diện công dân thì nhà văn đã vô tình xếp mình, hạ mình làm loại công dân hạng hai?
Giá như số tiền đầu tư cho Vinashin được dùng để đầu tư cho giáo dục. Giá như có những nghiên cứu và đánh giá minh bạch về hiệu quả của những suất đầu tư. Giá như có một cơ chế phân bổ nguồn lực sao cho hiệu quả.
Cho nên thực lòng tôi không muốn đi, bởi chuyến đi Trung Quốc được tính toán như một sự đền bù nếu tôi không nhận giải thưởng. Nhưng tình thế là khó thoái thác. Người ta sẽ nói: “Chúng tôi chìa bàn tay ra cho anh nhưng anh từ chối.” Hơn nữa, dù tôi không đi thì những tin đồn thất thiệt vẫn cứ được tung ra và đã được tung ra. Tôi tin ở sự thực sẽ chiến thắng tất cả.
Kinh nghiệm từ nạn dịch tả ở London vào thế kỉ 19 cho thấy nguồn nước chính là “thủ phạm” của ba lần bộc phát bệnh ở qui mô cộng đồng. Có nhiều lý do để suy luận rằng nạn dịch tả ở nước ta cũng có thể xuất phát từ nguồn nước bị nhiễm. Con số hơn 200 ca tả ở 18/29 quận huyện đang cho thấy dịch tả đang ở thời điểm bùng phát tại Hà Nội. Trận mưa lớn hôm 13-7 vừa qua đang được đánh giá có thể là một cơ hội để dịch tả lây lan, thậm chí sang tất cả các quận huyện.
AFP cho biết, những cuộc khủng hoảng lương thực gây bạo loạn trong lãnh thổ Trung Quốc hoặc buộc người Mông Cổ xâm lược nước này thường xảy ra vào những giai đoạn mà khí hậu trở nên giá lạnh. Ngược lại, tình trạng ổn định và thịnh vượng của các triều đại tập quyền luôn diễn ra trong những giai đoạn khí hậu ấm áp.
Đây là một nỗi đau nhiều năm rồi cứ lặp đi lặp lại trong khi chúng ta biết rõ ràng rằng chỉ cần 0,5 điểm đúng hoặc sai thôi sẽ làm thay đổi số phận của một con người một năm; thậm chí là nhiều năm. Chính vì thế, tôi viết bài này như một tâm thư để kính đề nghị Tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT một số điểm sau
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-07-13
Tình trạng giáo dục xuống cấp hiện nay của nền giáo dục Việt Nam đã đến mức báo động cho mọi tầng lớp trong xã hội.

Một kỳ thi Học sinh giỏi bậc Tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010.
Từ hiện trạng cán bộ ngành giáo dục thiếu năng lực, kiến thức cho đến ý thức trách nhiệm khiến nhiều điều đáng tiếc đã và đang xảy ra trên lãnh vực giáo dục nước nhà.
Em biết khi quý vị xem cái viđê ô cờ líp này quý vị sẽ mắng em là dữ dằn, vô văn hóa, không biết xấu hổ. Hu hu hu! em công nhận là em dữ dằn, vô văn hóa, không liêm sỉ gì nhưng quý vị thương cho em mà nghĩ nại xem thử, tại sao em dữ, em vô văn hóa? tại cái thằng tây đấy nó chọc giận em đấy chứ! mà này, em đoan với quý vị chắc chắn thằng tây này bị "thế nực thù địch" nó xúi giục đấy! em còn nghe lói bây giờ là thời buổi "diễn biến hòa bình", 'cách mệnh màu mè" gì đấy, em đoan với quý vị bọn nó đang muốn bôi xấu nhà lước mình thông qua em đấy!