Kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2008: Vietnam Airlines, Viettel và nhiều ngân hàng trốn thuế.
Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ ra khỏi đảng và theo quyết định của Thủ tướng, ông Tô bị đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
Doanh nghiệp tư nhân chỉ trở thành động lực chỉ trong điều kiện chính sách thay đổi. Bởi, một khi vẫn còn cái ông lớn chủ đạo vẫn ngốn hết nguồn lực của đất nước và thâu tóm hết quyền thiết kế chính sách có lợi cho mình, thì làm sao thằng nhỏ động lực ấy tăng tốc được. Và, như vậy, câu hỏi ở đây là vai trò động lực nằm ở đâu trong sự bao trùm của vai trò chủ đạo ấy.
Chính lúc Vinashin đang có đà tiến thì cũng là lúc bắt đầu có những dấu hiệu tụt dốc, hư hỏng. Những lời cảnh báo đầu tiên về sự tha hóa của Vinashin xuất hiện nhưng chẳng có ai để ý tới!
Câu hỏi đặt ra: vì sao Vinashin có thể báo cáo “không trung thực” như vậy trong nhiều năm liền cho dù hàng loạt quy định về công khai thông tin và giám sát doanh nghiệp đã được ban hành? Đó là câu hỏi mà các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát Vinashin cần trả lời.
Ông Sinh Hùng Sinh Bá với con tàu Bắc Nam lúc mải mê thuyết phục trên diễn đàn Quốc hội cũng vậy, cũng giống hệt anh chàng buôn nồi đất ở thành Bát Đa trong cơn mông du. May cho ông giấc ngu mơ đó đã bị chăn đứng. Nếu không sớm muộn ông cũng sẽ thành kẻ buôn nồi vĩ đại..
Tất cả các vị này sẽ noi gương thủ tướng mà từ chức đồng loạt. Nước Việt Nam sẽ vang danh khắp thế giới vì lần đầu tiên có một nước trong số 4 nước còn do đảng cộng sản cầm quyền đã đi tiên phong trong việc biết xấu hổ vì đảng viên do mình cơ cấu đã phá hoại tan tành uy tín của mình trước bàn dân thiên hạ nên thể "theo nguyện vọng của nhân dân" xin tình nguyện rời chức vụ do tự nhận thấy không đủ khả năng, "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng". Khác hẳn với bên Tàu, bên Triều. Làm quan, làm vua suốt đời hoặc truyền từ đời ông sang đời cháu. 85 triệu dân Việt Nam và không ít những đảng viên kiểu Tống Văn Công, nhà văn Phạm đình Trọng, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đảng viên lão thành Nguyễn Văn Bé.... phải nhắm mắt mỉm cười trước khi về cõi chết.
Càng nói, người dân chúng tôi càng chán ngán và thất vọng về những gì ông nói, ông hứa, ông Dũng ạ! Thảo nào, cựu lão thành cách mạng Nguyễn Văn Bé yêu cầu ông từ chức để tạo một tiền lệ quan trọng cho các ông, các bà quan chức khác thấy đó mà noi theo.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ vừa rồi, Phó chủ tịch Văn phòng Chính phủ Phạm viết Muôn cho biết: Trên thế giới việc tái cơ cấu kinh tế một tập đoàn lớn là chuyện bình thường, tái cơ cấu để tập đoàn phát triển mạnh hơn. Đúng là trên thế giới đấy là chuyện bình thường! Nhưng trường hợp VINASHIN quyết không phải là bình thường.
Tháng 10/2006, ông Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức Thủ tưởng thay ông Phan Văn Khải về hưu, tuyên bố: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”.
Hiện tại, do là con tàu được thiết kế để chở dầu thô, đã quá cũ, lại không hề được duy tu bảo dưỡng trong suốt một thời gian dài, nên đã xuống cấp trầm trọng, không khai thác được. Hiện tàu nằm bỏ không tại Vũng Tàu hơn 1 năm qua. Giá trị thực của con tàu hiện chỉ còn ước chừng 250 tỷ đồng (nhưng cũng rất khó bán với giá này).
Do những khuyết điểm của ông Phạm Thanh Bình và một số cá nhân của Tập đoàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định tại khoản 1, Điều 32, Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị nêu rõ: “Nếu đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý bằng pháp luật thì chuyển cơ quan pháp luật xem xét.”
Hẳn mọi người còn nhớ cách đây hơn 5 năm, năm 2005 trước khi chễm trệ ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng (NTD) đã cùng đoàn tùy tùng của mình rầm rộ có hàng loạt chuyến công du sang Hàn quốc để học hỏi và tiếp cận mô hình tập đoàn nhà nước của Hàn Quốc như Samsung, Dawow, Postcovv...
Và có phải “Tấm thẻ Đảng + Tấm bằng cao vời vợi – dù là bằng giả” sẽ giúp các vị quan “yêu ghế” vững như bàn thạch? Do đó, người ta sẽ không ngần ngại đủ trăm phương ngàn kế để làm ông “Tiến sĩ Lừa”! Bởi vì, chính miệng ông “Tiến sĩ Lừa” đã nói ngoài bản thân ông ta, còn có 10 người “đồng nghiệp Lừa” của ông cùng học chương trình “lừa”. Và đây chỉ là con số ở tỉnh Phú Thọ mà thôi. Con số thực của hơn 60 tỉnh thành thì không ai biết chính xác là bao nhiêu.
Ví dụ như ở trong đảng chỉ nói là "nhắc nhở" thôi thì gần như chắc chắn là vụ việc sẽ không bị khởi tố, Nguyễn Trường Tô sẽ không bị các cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố theo đúng bộ luật hình sự về hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên. Bởi vì ở trong đảng là "nhắc nhở", rồi đảng tự cho mình là "lãnh đạo", thành ra một khi người lãnh đạo bảo "không, cái tay này chỉ nhắc nhở thôi chứ không thể xử lý hành chính" và như vậy thì các cơ quan bảo vệ pháp luật khác đều dưới tay đảng, đều dưới ban lãnh đạo cao cấp của đảng thì chắc chắn không thể đưa Nguyễn Trường Tô ra trước pháp luật.
Họ không nói “xin lỗi”, hay “nhận trách nhiệm” một cách chung chung mà chọn cách nhường ghế cho người khác có năng lực hơn, trong khi đó chỉ là việc một dự luật bị bác bỏ hay một đại dự án chưa được thông qua mà họ là người chịu trách nhiệm chính, chứ chưa phải là những bê bối của cá nhân.
Sau hơn 4 năm thành lập (theo Quyết định số 104/2006/QĐ-TTg ngày 15-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ) Vinashin thực sự đứng trên bờ phá sản và việc “tái cơ cấu” - tức là chuyển giao cho PetroVietnam 6 cơ sở của mình, chuyển giao cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 7 đơn vị - lại được quyết định bởi một quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ (mà người ta chưa thấy công bố rộng rãi) trước khi Vinashin phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp 9 ngày, vì sau 1-7-2010 việc “tái cơ cấu” theo lệnh hành chính như vậy có thể trở thành bất hợp pháp. Nếu thời điểm “tái cơ cấu” gây cho người ta những nghi vấn thì có lẽ thời điểm thành lập cũng gây nghi vấn không kém.
Ngày 22-6-2010, Đảng ủy Tập đoàn Vinashin và HĐQT Tập đoàn Vinashin đã ký nghị quyết liên tịch về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tập đoàn Vinashin được tái cơ cấu, chẻ làm 3, một phần giữ lại là Vinashin, một phần nhập về Tập đoàn Dầu khí và phần còn lại nhập về Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010
Cách đây một năm, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội đã nạp đơn kiện đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra toà do đã xâm hại nghiêm trọng quyền lợi quốc gia khi cho phép Trung Quốc khai thác bauxite trên quy mô lớn tại Tây Nguyên mà không thông qua Quốc hội, tạo nên một sự kiện pháp lý – chính trị chưa từng có không chỉ ở Việt Nam mà trong lịch sử thế giới cộng sản. Kỷ niệm một năm vụ kiện, VOA có cuộc phỏng vấn người khởi kiện.
Huy Phương

Phóng viên Andrew Stevens của CNN phỏng vấn Thủ tướng Dũng trong thời gian diễn ra diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Đông Á tại Việt Nam.
Quan trọng hơn, ngài sẽ thấy, "cái thằng giá" không phải là một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch, ngài muốn xoa đầu, chỉ tay, doạ nạt kiểu mày ngồi yên đấy, cấm có nhúc nhích. Nó cũng chẳng phải là anh Thiên lôi hay anh công chức mẫn cán bảo sao làm vậy đâu thưa ngài.
Tại sao một người yêu sự thật ghét sự giả dối như thế lại nói một đàng làm một nẻo như vậy? Tại sao lại khuyên Miến Điện “tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả đảng phái” trong khi Đảng ta vẫn ung dung độc quyền lãnh đạo Việt Nam? Làm sao dân chủ đa đảng lại dẫn đến “ổn định để phát triển đất nước” được? Phải chăng Đảng vẫn luôn dạy rằng dân chủ đa đảng sẽ dẫn đến bất ổn xã hội, bạo lọan, nội chiến? Tại sao thủ tướng lại xúi dại Miến Điện như vậy? Và vô vàn câu hỏi tu từ khác do bọn phản động, xét lại nêu ra.
Từ đó, chỉ trong vòng vài năm, Thời, Hóa, Lâm, Hoàng, An… thành những đại gia thâu tóm mọi quyền lực, dự án đường xá, cầu cống và vô khối các dự án đất đai đô thị của CIENCO 5 trên khắp nước.
CIENCO 5 bề ngoài được đẩy thành Tổng công ty nhà nước hạng mạnh, nhưng thực chất trong ruột hoàn toàn mục rỗng. Hàng chục nghìn tỷ nợ nần. Trong khi các công ty vệ tinh gia đình họ Thân mỗi ngày một giàu lên, túi tiền nhà họ Thân ngày một chất cao hơn núi.
Tôi cho rằng đây là một điều thật đáng tiếc khi chính phủ Việt Nam không cấp visa cho tôi đến nước này để thảo luận với các cấp trong chính quyền Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền. Đây là những vấn đề quan trọng không chỉ đối với những người Việt Nam đang ở Hoa kỳ mà tôi là người đại diện của họ, mà vấn đề này cũng là một mối quan tâm mà cộng đồng quốc tế đặc biệt lưu ý.