Báo chí

Dân Làm Báo vì Dân Cần Báo!!!

Sự khác biệt giữa truyền thông trong một nước tự do dân chủ và ở một chế độ độc tài là một bên hoạt động độc lập, nhằm giúp giám sát, đảm bảo nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm về những quyết định của họ trước quần chúng, và một bên là công cụ tuyên truyền với vai trò gieo rắc những “ảo tưởng cần thiết” cho quần chúng, theo đúng mệnh lệnh và chủ trương của cấp lãnh đạo toàn quyền cai trị.

Phạm Đình Trọng - Báo chí không được tự thu nhỏ trước quyền lực chính trị độc tôn!

Xin nhắc lại, tờ báo là công cụ, là sức mạnh của quyền lực chính trị nhưng tờ báo, dù là tờ báo của hệ thống chính trị nhà nước còn là tiếng nói, là sức mạnh của sự thật, của lẽ phải, tờ báo còn là quyền lực của dư luận! Tờ báo còn là tình cảm, là ý chí của nhân dân, những người bỏ tiền ra mua báo, nuôi dưỡng tờ báo, những người quyết định sự sống còn, sự phát triển hay suy sụp của tờ báo! Quan nhất thời, dân vạn đại! Quan là chính quyền, là quyền lực chính trị. Quyền lực chính trị dù mạnh đến đâu cũng chỉ nhất thời! Dân mới là mãi mãi! Ứng xử giữa cái nhất thời và cái mãi mãi này vừa thể hiện nhân cách người làm báo, vừa thể hiện tư thế, tầm vóc của tờ báo.

Đàn Chim Việt hoạt động trở lại với tên miền mới

Lần này, nghiêm trọng hơn, tên miền (domain name) "danchimviet.com" của chúng tôi đã bị kẻ gian cướp đoạt. Chúng treo một thông báo giả mạo rằng, Đàn Chim Việt đóng cửa vĩnh viễn vì mâu thuẫn nội bộ. Hiện chúng tôi đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thu hồi lại tên miền. Xét thấy việc lấy lại tên miền có thể kéo dài, chúng tôi quyết định Online trở lại với một tên miền khác: www.danchimviet.info

Đỗ Việt Khoa: Khởi kiện báo CAND-ANTG của thiếu tướng Hữu Ước

Với 6 bài viết về tôi, không bài nào không có sai phạm. Với chỉ một vài điểm nêu sơ lược như trên, tôi tố cáo: Pv Hoàng Thắng, Tú Oanh, Xuân Mai, Hương Vũ đã vi phạm luật báo chí, cố tình viết bài bịa đặt, bôi nhọ tôi nhằm bảo vệ đối tượng tham nhũng tiêu cực mà tôi đang tố cáo là ông hiệu trưởng trường tôi.

Đào Hữu Nghĩa Nhân - Tiếng nói của ai?

Báo chính thống bỏ qua các sự kiện nóng này chứng tỏ báo chí không phải là cơ quan ngôn luận của nhân dân… Báo chí chỉ dám đăng các tin nóng này khi nó đã nguội lạnh và được phép…

Nguyễn Nam - Vì sao dân Bắc Giang bạo động?

các chú công an hẹn nhưng lại không đến, lúc đến thì lập biên bản quanh co là thằng bé tự nhiên sùi bọt mép dính cảm rồi lăn ra chết, suốt mấy ngày như vậy, thế là dân làng đem luôn quan tài lên tỉnh, lúc đầu khoảng 2000 người đi theo nhưng trên đường đi dân sống 2 bên đường nhập vào ngày càng đông khi đến cổng UBND tỉnh là hơn 2 vạn người, trên đường đi lãnh đạo tỉnh cho mấy xe ô tô cùng đông đảo công an chặn đường kiên quyết không cho đi tiếp, dân làng cứ tiến lên, xe tang đâm vào xe công an, 2 bên giáp lá cà, kết quả công an rút chạy bỏ lại mấy ô tô bị lật nhào

Jim - Báo chí Việt Nam và cái nhìn lệch lạc về giới trẻ hiện nay!

Nhưng phải nói thêm là giới truyền thông của VN chúng ta đã đặt ra một cái nhìn quá lệch lạc về giới trẻ, họ đã tạo nên hình ảnh những người tiêu biểu của thanh niên hiện nay: lêu lổng, vượt khỏi sự kiểm soát của gia đình, lối sống khổng giống ai, nghiện game, sa đọa với những thú ăn chơi không giống ai, sẵn sàng làm liều để thỏa mãn nhu cầu bản thân,... và còn nhiều nhiều điều khác nữa...

Đoan Trang - Viết thông cáo báo chí như thế nào - How to Write A Press Release

Các đồng chí ạ, phải nói là thằng Mẽo soạn bản thông cáo báo chí này quá thiếu sót. Nó không biết đường đưa những từ “vi phạm”, “hiếu kỳ”, “quá khích” v.v. vào. Tóm lại, nó không biết cách định hướng báo chí gì cả. Ngu!

Đỗ Việt Khoa - Sáng kiến phòng chống bạo loạn (nhân vụ Bắc Giang)

Nhằm thẳng người dân mà bắn là cách giải quyết vụ Nghi Sơn Thanh Hóa vừa qua. Cách làm này là hạ sách và nguy hiểm, gây hậu quả khôn lường, làm biểu tình bỗng chốc bùng phát thành bạo động mà biểu hiện là nhà cửa của ông chủ tịch xã bị phá tan nát, và nếu người dân bắt được ông ta thì không biết chừng họ sẽ phanh thây.

Tô Hải - Con tắc kè đang hóc chính cái đuôi của nó

Cứ như thế, lớp văn nghệ sĩ ăn lương của đảng nhà nước phải quay cái đầu và con tim của mình khi thì 45, khi thì 90, khi thì 180 độ! "Tác phẩm trước" bị "tác phẩm sau" chôn vùi tùy theo sự đổi màu của con "tắc kè lãnh đạo" có tên là ban tuyên huấn các cấp. Biết bao nhiêu cây bút chẳng biết đường nào mà lần khi phải viết trắng thành đen, viết sáng thành tối. Không ít người phải tìm cách tồn tại bằng trốn tránh trách nhiệm người "thư kí của thời đại" bằng cách sáng tác những điều càng xa rời thực tế càng đỡ mất công!

Nguyễn Ngọc Già - Suy nghĩ về bài báo của cây viết "Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ" Nguyễn Tấn Dũng

Càng nói, người dân chúng tôi càng chán ngán và thất vọng về những gì ông nói, ông hứa, ông Dũng ạ! Thảo nào, cựu lão thành cách mạng Nguyễn Văn Bé yêu cầu ông từ chức để tạo một tiền lệ quan trọng cho các ông, các bà quan chức khác thấy đó mà noi theo.

Đinh Mạnh Vĩnh - Tôi và... nghề báo!

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam (mà theo đúng ý Đảng phải gọi là "Ngày báo chí cách mạng Việt Nam") tôi - một kẻ "ngoài lề", kể cả "lề trái và lề phải", muốn bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình với các Nhà báo (tất nhiên cả "Nhà báo lề phải và lề trái")nhằm để quý vị xem thử có giúp hoặc/và giải đáp cho tôi một chút gì không.

Bút Lông - “Nhổ cỏ dại lúa mới mọc lên”

25 năm trước: Đại hội VI (từ ngày 15 đến 18-12-1986) bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư; Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới. Khi ấy, ông Phạm Quang Nghị (hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) là cán bộ trong tiểu ban thông tin báo chí của đại hội. Ông còn nhớ rất rõ tinh thần đổi mới lúc ấy là: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật”.

Đông Ngàn Đỗ Đức - Tạp chí xưa và nay (số 6)

Tuy nhiên sau cơn áp thấp tan, ngồi nghĩ lại không hiểu sao cuối nhiệm kì Chính phủ và cuối kì của Quốc Hội khóa này lại đẻ ra những bong bóng siêu dự án như thế, và mọi người bị quẩn vào đó mà quên những thực tại nát bét của nhiều bộ nhiều ngành, nhiều tập đoàn và nhiều tổng công ti.

Nguyễn Xuân Diện - Nhà báo và công cuộc chống tham nhũng

Để kết thúc cái bài suy nghĩ này, xin khẳng định rằng nước ta mạnh hay yếu, tham nhũng có bị diệt hay không, dân trí nước nhà có được nâng cao hay ngày một lùn đi, là phụ thuộc vào sức chiến đấu của nhà báo rất nhiều. Nghề báo là một nghề cao quý. Nghề báo cũng là một nghề nguy hiểm. Nhà báo chỉ có một con đường là đi cùng nhân dân. Nhà báo cũng chỉ đi vào lề đường nào mà Nhân Dân Lao Động (không chức quyền) đang đi.

Nguyễn Trọng Tạo - Nhà báo tự kiểm...

Trước ngày nhà báo mấy hôm, tôi ghé tạp chí Sông Hương, thấy một lẵng hoa cao lớn thật đẹp của PA25 công an Thừa Thiên Huế chúc mừng các nhà báo Sông Hương đặt ngay phòng khách. Đây là lẵng hoa sớm nhất chúc mừng cơ quan báo chí này. Và tôi nhớ, tạp chí Sông Hương nhiều lần bị bóc bài, bị "tạm ngưng", bị thay TBT... vì những bài viết động vào những "vấn đề nhạy cảm". Từ đó tôi đâm ghét hai từ "nhạy cảm" mà đáng lẽ nó phải được yêu mến.

Đinh Tấn Lực - Nhắn thằng "nhạy cảm"

Điều đáng ngẫm, không chỉ ở tỷ lệ phiếu nghị trường, mà là cả tỷ lệ áp đảo của các bài báo nâng bóng cực đểu trên dàn báo chính quy cùng các bài phản biện cực sắc trên các trang mạng ngoài luồng trước khi quốc hội biểu quyết. Đặc biệt dồn dập là ở những phút cuối 87-88-89 của trận bóng. Té ra là nhà nước thiếu “fan”. Té ra quyền lực nhà nước đã bị lột vỏ công khai.

Nguyễn Thị Hậu - Hội nhà báo cần cảm ơn ai nhỉ?

Nghe mãi nghe mãi, chả thấy có lời cám ơn các tầng lớp nhân dân vì đã bỏ tiền mua báo! Phải chăng vì báo chí được nhà nước bao cấp hoàn toàn, chỉ cần dựa vào nhà nước là có thể sống được? Hình như chỉ có một vài tờ báo tạp chí như thế.

Đoan Trang - Imagine

Tôi không hiểu nổi cảm giác của chính mình khi viết hoặc đọc những bài được/bị đánh giá là “nhạy cảm”. Tôi chỉ luôn muốn tròn mắt: Thế mà là nhạy cảm ư?

Nguyễn Sĩ Dũng - Báo chí trong phòng chống tham nhũng

Càng theo sát các quan chức, các phóng viên càng giúp cho báo mình có được những thông tin mà người dân muốn biết. Càng cung cấp được nhiều thông tin mà người dân muốn biết, thì báo càng dễ bán được ở trên thị trường. Càng bán được báo ở trên thị trường thì các báo càng dễ bán được cả những dịch vụ như quảng cáo, nhắn tin... Và trăm mối đều sẽ dẫn đến cái sự có lợi và sự có tiền. Đây là logic đơn giản của chế độ lợi ích. Và đây là một sự khuyến khích liên tục và không ngừng nghỉ. Chưa hết, càng có nhiều tiền thì các tờ báo lại càng có điều kiện để cử các phóng viên của mình theo sát các quan chức.

Đỗ Doãn Hoàng - Nhà báo cứ phải đi “phạt vi cảnh” mãi ư?

Song đôi khi, ngẫm lại, báo chí không thể chỉ đi “phạt vi cảnh” người khác, để rồi coi đó như là những “tác động đến hiện thực” đáng vươn tới nhất được. Mà chúng ta cần cần đau đớn để nhận ra một chân lý khác nó trùm phủ lên vấn đề đang nói: chúng ta đã để tồn tại quá nhiều bất cập, để cho xã hội thòi lòi ra những điều vô lý, để nhà báo phải đi nhắc nhở, đi “phạt vi cảnh” cơ quan chức năng khi họ quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm, thậm chí độc ác với bà con mình.

Song Chi – Nghĩ về chuyện đạo đức nghề báo ở Việt Nam

Viết về những chuyện như vậy vừa dễ câu khách vừa khỏi sợ mang vạ vào thân như khi đụng đến những vấn đề bị nhà nước xếp vào loại “nhạy cảm” như mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách hành xử của nước láng giềng và thái độ của chính quyền, vụ khai thác bauxite Tây Nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn, những xung đột, khiếu kiện của dân oan, hay giáo dân v.v… Và thế là các báo tha hồ khai thác đời tư giới nghệ sĩ, nhiều khi quá đà. Như trường hợp một nam nghệ sĩ hài vừa rời khỏi trung tâm cai nghiện một thời gian nay lập gia đình mới, báo chí đua nhau đưa tin về đám cưới của anh, phỏng vấn anh, phỏng vấn người vợ mới của anh chưa đủ, còn phỏng vấn cả người vợ cũ có tâm trạng như thế nào khi nghe tin chồng cũ lấy vợ mới!

Hoàng Ngọc Lữ - Thư của những người dân xã DăkNong gửi mấy chú nhà báo...

Trong lúc khó khăn này, chúng tôi hy vọng các nhà báo phản ánh, cải chính lại là dân chúng tôi chỉ mắc dây đu chơi thôi chứ không phải là phương tiện giao thông lại. Đợi tin các bác cải chính...

Đoan Trang - Về thể loại "bình luận chính trị" trong báo chí

Khi đọc câu chuyện về nhà báo Stetson Kennedy chống đảng 3K, tôi nhận thấy một cách rõ ràng hơn bao giờ hết sức mạnh của thông tin và sự minh bạch.

Nhị Linh - Họ gọi nhau bằng bạn

Đó là một thời đã xa. Lúc đó, các tờ báo đầu tiên của lịch sử Việt Nam và lịch sử Quốc Ngữ khởi từ Gia Định báo cho tới Nam phong đã đi xong chặng đường với rất nhiều vẻ vang tri thức nhưng cũng không ít bê bối ở mối quan hệ khá nhập nhằng với người Pháp cai trị. Đầu những năm 1930, cả một trào lưu báo chí mới ra đời đầy sức sống và cũng đầy… cạnh tranh.

Syndicate content

Suy ngẫm

Lợi ích của cán bộ hiện nay đã phát triển đến mức không thể điều hòa được với lợi ích của bà con nông dân. Cán bộ có những lợi ích đặc biệt có thể nói ra và cũng khó nói ra. Điều này khiến lời hứa toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân hiện nay của cán bộ, đảng viên ở một số địa phương đã thành lời nói giả dối, tự thân nó đã lừa dối người.

— Lý Xương Bình - trích cuốn "Tôi nói thật với Thủ tướng"

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên307 khách truy cập.

Thành viên online

Admin

Kỷ lục: Có 2157 người ghé thăm vào 26-02-2010 lúc 22h01.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Quỹ Dân Luận

Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!