Nhưng với đánh giá của cá nhân tôi thì cho rằng nguyên nhân mấu chốt làm cho xã hội Việt nam xuống cấp về mặt đạo đức đó là chúng ta không coi trọng và thấy hết tầm quan trọng của việc sử dụng Tôn giáo trong việc giáo dục đạo đức con người, mà cái đó hàng ngàn năm nay vẫn bền bỉ, dai dẳng tồn tại song hành với mọi dân tộc trên thế giới nói chung và dân tộc Việt nam nói riêng. Đó chính là yếu tố hết sức quan trọng, mang tính quyết định để xây dựng một nền tảng đạo đức cho bất kỳ chế độ xã hội nào. Đừng quên rằng tôn giáo mãi mãi là tôn giáo, nó luôn mang tính tích cực, nó chỉ biến thành mối đe dọa tới sự ổn định của một chế độ khi tôn giáo bị một số kẻ cố tình chính trị hóa và lợi dụng vì mục đích chính trị.
Một trong những bản chất của con người là khi có quyền lực thì con người có xu hướng lạm dụng quyền lực. Mà khi họ đã quen với quyền lực thì hình thức lạm dụng càng trở nên cuồng bạo. Ví dụ này được thể hiện qua chế độ phong kiến: các đời vua lập triều đại thường có tài năng viễn kiến nhưng chính con cháu họ giết hiền thần, đàn áp dân chúng, phá hủy triều đại, phá hủy quốc gia. Do vậy mô hình quốc gia đơn trị dần bị phủ định mà thay vào đó là các mô hình đa trị [đa nguyên, đa đảng, tản quyền] để giảm bớt khả năng quyền lực bị giao nhầm đối tượng.
Năm 1989 tại Bắc Kinh đã phát sinh sự kiện Lục Tứ (tháng 6 ngày 4) làm chấn động Trung Quốc và các nước khác trên thế giới, sự kiện này bị xác định tính chất là ‘bạo loạn phản cách mạng’. Sau đó Triệu Tử Dương vì nó mà bị triệt tiêu tất cả các chức vụ trong và ngoài Đảng. Tội danh là ‘Ủng hộ động loạn nhằm chia rẽ Đảng’.
Năm 1989 tại Bắc Kinh đã phát sinh sự kiện Lục Tứ (tháng 6 ngày 4) làm chấn động Trung Quốc và các nước khác trên thế giới, sự kiện này bị xác định tính chất là ‘bạo loạn phản cách mạng’. Sau đó Triệu Tử Dương vì nó mà bị triệt tiêu tất cả các chức vụ trong và ngoài Đảng. Tội danh là ‘Ủng hộ động loạn nhằm chia rẽ Đảng’.
Trong đơn thuốc được lãnh đạo Đảng và đất nước kê lúc đó không có cải cách. Lối ra ở đâu? Cựu cận vệ của Mao, phó chủ tịch Đảng Uông Đông Hưng nói, mọi quyết định của Mao chủ tịch, phải vĩnh viễn chấp hành, từ đầu đến cuối ko được thay đổi. Chủ tịch Đảng Hoa Quốc Phong cũng theo ông ấy nói như vậy.
Ngày 22 tháng 4 lúc lễ truy điệu (6) bắt đầu, quảng trường Thiên An môn có vài vạn sv tập trung, việc này đã được đồng ý (7). Tôi ở bên trong Đại hội đường nhân dân cử hành lễ truy điệu, sinh viên ở bên ngoài tưởng niệm, bố trí các loa công suất lớn ở trên cao cho họ, sinh viên bên ngoài có thể nghe được tình huống khởi đầu lễ truy điệu bên trong Đại hội đường nhân dân. Đây chính là tình huống trước [khi xảy ra] phong trào Sinh viên mà bài xã luận ngày 26 tháng 4 công bố.
Tuy nhiên, sau đó phong trào sv vì sao có thể làm ra 1 tình trạng rất hỗn loạn như vậy? Mấu chốt là xã luận ngày 26 tháng 4. Sv có cảm xúc bất mãn, luôn có thể biểu hiện ra ngoài, cho dù nếu lúc đó ko có sự hỗn loạn xảy ra, [họ] sau đó [sẽ] vẫn muốn biểu đạt. [Họ] luôn luôn có ý kiến mà! Nhưng phong trào SV làm loạn lớn như vậy, chính tại thời điểm đó làm ra một sự hỗn loạn lớn như vậy, chính là [do] xã luận ngày 26 tháng 4. Các tình huống trước và sau xã luận ko giống nhau. Nếu như lúc đó tùy theo tình thế mà dẫn dắt, làm tốt công tác, sự tình cơ bản sẽ ko thể hỗn loạn lớn như thế. Xã luận ngày 26 tháng 4 là một bước ngoặt.
Tuy nhiên, sau đó phong trào sv vì sao có thể làm ra 1 tình trạng rất hỗn loạn như vậy? Mấu chốt là xã luận ngày 26 tháng 4. Sv có cảm xúc bất mãn, luôn có thể biểu hiện ra ngoài, cho dù nếu lúc đó ko có sự hỗn loạn xảy ra, [họ] sau đó [sẽ] vẫn muốn biểu đạt. [Họ] luôn luôn có ý kiến mà! Nhưng phong trào SV làm loạn lớn như vậy, chính tại thời điểm đó làm ra một sự hỗn loạn lớn như vậy, chính là [do] xã luận ngày 26 tháng 4. Các tình huống trước và sau xã luận ko giống nhau. Nếu như lúc đó tùy theo tình thế mà dẫn dắt, làm tốt công tác, sự tình cơ bản sẽ ko thể hỗn loạn lớn như thế. Xã luận ngày 26 tháng 4 là một bước ngoặt.
Tôi bàn tiếp ngay về vấn đề giới nghiêm và trấn áp Lục Tứ. Sv vào lúc hoàn toàn thất vọng sau khi đối thoại với chính phủ, quyết định thừa lúc Gorbachev đến thăm (49), phát động biểu tình thị uy và tuyệt thực qui mô lớn. Họ cho rằng đây là thời cơ tuyệt hảo để gây áp lực lên chính phủ, để nghênh tiếp khách cấp quốc gia tới thăm, chính phủ ko thể ko nhượng bộ. Nhưng các sv đã lầm, họ ko biết rằng họ đi càng xa, thì càng cho những người như Lí Bằng nhiều lí do để chủ trương dùng bạo lực trấn áp.
Tôi muốn nói thêm về 1 vấn đề, chính là những đối xử bất công mà tôi phải chịu đựng do ở BK phát sinh trận phong ba chính trị này, bọn họ đã đối xử với tôi như thế nào.
Như vậy, không thể suy diễn sự thống trị của giai cấp công nhân là đặt quốc gia dưới sự điều hành của công nhân. Vô sản, theo chủ nghĩa Mác là không sở hữu tư liệu sản xuất để tìm kiếm lợi nhuận. Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc điều hành, giáo viên, Luật gia… tất cả những con người có học ấy cũng thuộc hàng ngũ vô sản. Nhưng với chính sách tiền lương khác biệt, giai cấp tư sản đã làm phân hóa hàng ngũ vô sản, giữa những người có học với những người ít học và trong từng hàng ngũ ấy cũng tiếp tục bị phân hóa.
Trong một hệ thống nhà nước kiểu độc đảng lãnh đạo như Việt nam hiện nay, mọi thay đổi cũng cần phải có sự chuyển tiếp dần dần qua các giai đoạn, không thể một sớm một chiều mà tuyên bố cải cách chính trị cho tự do đa nguyên đa đảng. Một trong những việc làm có ý nghĩa then chốt và mang tính quyết định sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng, đó là khôi phục và tôn trọng quyền biểu thị suy nghĩ của công dân và các tổ chức đoàn thể mà Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam đã ghi nhận càng sớm càng tốt.
Nghĩ đến chuyện vay mượn bạn bè là điều vô ích vì chính bản thân họ cũng đang cùng số phận, đang trong cảnh chỉ đủ cầm hơi khỏi bị chết đói. Vợ tôi đã nghĩ đến chuyện bán thuốc lá bên lề đường để kiếm sống, nhưng làm sao có được mớ vốn ban đầu và có chút tiền để bôi trơn móng vuốt làm khó của những tên công an hay cán bộ thuế, để chúng để yên cho chúng tôi khó khăn kiếm sống? Tìm ở đâu những nguồn hàng mà chỉ qua con đường buôn lậu mới có được?
Nay thì nhiều tập quán thói quen đã thay đổi. Tất cả phụ nữ phải phô trương diễn hành với những bộ đồng phục mà các cán bộ nữ quyết định: quần đen, áo trắng. Tất cả các ông đều mặc đồng phục kiểu Stalin hay Mao, sau đó là kiểu dáng do quí ông lãnh đạo cộng sản và các cán bộ quyết định: áo cổ đứng, quần rộng. Áo dài, quần trắng của phụ nữ, áo sơ mi và cà vạt của đàn ông thì bị cái khắc khổ của những người cộng sản kết án là những tàn tích của tư sản. Người ta có thể cười hay khóc vì đó.
Nhưng chính cái bệnh ấu trĩ của người cộng sản mới làm tôi kinh hoàng. Với tất cả những quyến rũ của chủ nghĩa tư bản, người ta lại kéo kinh tế thị trường, luật cung cầu, lý thuyết về giá cả, kinh tế tự do gộp chung lại và gọi đó là kinh tế năm thành phần, lợi nhuận, etc… rồi người ta dán lên đó cái nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa, và thế là trò chơi đã sẵn sàng: người ta đã có thể giương cao cái cựa và ném ra tiềng gáy cúc cu của chủ nghĩa xã hội…
Những người cộng sản thuộc thế hệ Điện Biên đã ra đi kháng chiến, một lòng vì Tổ Quốc Việt Nam thân yêu mà hy sinh cả cuộc đời để đánh đuổi Thực Dân Pháp giành lại Độc Lập cho dân tộc. Thế hệ trong sáng đó nay không còn mấy người. Rất mong, tuy không nhiều hy vọng, là những con em, những kẻ kế thừa của những người cộng sản Điện Biên kia nhớ đến cha ông mà giữ mình sao cho xứng đáng.
Trong trường hợp cá nhân tôi, không hề có một bản án được tuyên, không nhà lao, không phòng nhốt tù. Nhưng trong nhà nước cộng sản, có bao nhiêu thứ hình phạt không tên được tiến hành, không chính thức, nhưng về lâu đó chỉ là những án tử hình không hơn không kém. Đó là hình phạt cắt phép thông công mà những kẻ cuồng tín chính trị đã cóp nhặt từ kho tàng tội phạm thời Trung Cổ, cắt phép thông công là vũ khí quyết liệt của bọn cuồng tín tôn giáo.
Vài tháng sau trận Điện Biên Phủ, tôi được lệnh tập trung lên trình diện tại Chiến Khu Việt Bắc. Tôi nghĩ đây cũng là lần tập trung để học chính trị như những lần trước. Cấp lãnh đạo luôn rất quan tâm đến việc giáo dục quần chúng và truyền giảng cho giới trí thức những ý niệm về chủ nghĩa Maxist-Leninist mà họ tự cho rằng chỉ họ mới là những người duy nhất hiểu biết nó. Bằng con bài chủ của mình, những hiểu biết dó, họ cho rằng có thể áp đặt được sự nể trọng họ lên giới trí thức, và cùng lúc, họ có thể thanh toán được nỗi mặc cảm tự ty của mình. Đúng là ngây thơ, nhưng tất cả các ngài đều mang bệnh ngây thơ ấy.
Bản án đó không phải là duy nhất trong hồ sơ của nền công lý cách mạng, như ai cũng có thể dễ dàng đoán biết. Sẽ rất lý thú nếu ai đó tìm được hồ sơ cũ - nếu có và được tàng trữ - của những phiên toà ở thủ đô, ở các tỉnh, những hồ sơ, sẽ cho thấy những cách thức mà công lý đã bị sự bất công chế ngự, thực hiện những vụ án giả mạo, thả lỏng kỷ cương bằng những phương cách bất hợp pháp và khủng bố, bằng cách dùng những tôi tớ mà chính những kẻ này cũng không được thưởng xứng đáng. Và tất cả những chuyện đó được làm nhân danh Đảng và Cách Mạng. Chưa bao giờ trước đây mà chủ nghĩa Cộng Sản lại bị chính những người đấu tranh vì nó ngược đãi như thế.
Một bên là họ, những người cộng sản nắm quyền chiếm nhiều ưu đãi và ngồi không lãnh lương, được quyền ban bố, được quyền chọn chỗ nơi, được hưởng những chuyến xuất ngoại đầy tư lợi, được ký kết những hợp đồng mang về đầy túi cho phái viên người Việt bất kể việc gây thêm gánh nặng cho ngành sản xuất mà máy móc lỗi thời đã bị bỏ hoang từ lâu và thường xuyên hư hỏng. Chỉ có nhân dân, đã tả tơi, nay còn phải trả giá cho sự bịp bợm, sự bội tín, trộm cắp được thực hiện, hoàn toàn không chịu một trừng phạt nào, bởi những kẻ tự xưng và tự vinh danh mình là những người đầy tớ trung hiếu của dân.
Trong nhiều thế kỷ, người phương Đông đã quen sống trong một nồi hơi ép mà kẻ cầm quyền nắm giữ sức nóng và sức ép, đã thành công biến nhân dân thành những kẻ không còn nghị lực, trở thành lãnh đạm và dững dưng trước mọi thứ và mọi người. Tinh thần trách nhiệm là một thiếu sót lớn nhất trong quần chúng.
Tôi khinh thường quá sức những kẻ gièm pha đến nỗi không trả lời những tấn công của họ. Tôi chỉ tiến hành trả lời hai người: một là một sinh viên của tôi, còn người kia là một giáo viên tiểu học được nhận làm giảng viên ở Đại Học, và những vấn đề họ nêu lên cũng đáng được xem xét.
Tầng lớp trí thức, bị xem thường khinh miệt và hạ xuống cho làm những việc tầm thường, không thể nào cống hiến được hết khả năng và kiến thức mà họ chỉ mong được phép cống hiến cho dân tộc. Họ bị chỉ trích, kết án vì nguồn gốc tư sản và tiểu sư sản của họ, vì những liên hệ trong quá khứ, vì họ không chịu từ bỏ tính phản biện, phê phán và những khuynh hướng dân chủ của họ. Một thái độ như thế không thể nào tha thứ được trong thời đại của cách mạng khoa học và kỹ thuật.
Chúng tôi cũng biết rằng trước khi gia nhập bí mật kháng chiến, ông đã hiến tặng toàn bộ ba căn nhà thừa kế của gia đình, và suốt mười năm trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân trong vai trò vừa là giáo sư vừa là luật sư ông đã cống hiến rất nhiều cho Đất Nước. Đáng lẽ ra ông nên tiếp tục hưởng niềm hạnh phúc của một cuộc sống rất đầy đủ về mọi mặt, không cần xen vào những chuyện đấu tranh chính trị mà ông đã tự đưa ông vào thế đối nghịch để giáng những cú đánh vào Đảng là người đã luôn nuông chiều và đưa ông lên những vị thế làm nhiều người khác ganh tị. Đó là một sự phủi ơn, chỗ này thì tôi không thể lầm!
Mấy ông bạn, giữ vai trò ông thần Công Lý, là những người được chỉ định qua một sự lựa chọn rất chặt chẽ. Cái khéo léo nhất ở đây là họ không chọn những người nằm trong hàng ngũ của Đảng. Nếu không, sẽ như họ đã chọn huy động cả dàn đội pháo binh để bắn một sinh vật nhỏ bé và không chút tự vệ, dùng xe tăng và đại bác bắn vào đám biểu tình tay trần không súng đạn.