Phan Chu Trinh

Tưởng Năng Tiến - Vẫn theo gương Bác

Cả dân này Việt – nói tình ngay – chưa bao giờ có cái may mắn được lựa chọn bất cứ chuyện gì. Họ chỉ bị huyễn hoặc (hay được lãnh đạo) để lao vào những cuộc chiến rất “thần thánh” nhưng hoàn toàn không cần thiết…

Ngô Nhân Dụng - Tập sống tự do dân chủ mất bao lâu?

So sánh thói quen của những người dân sống trong chế độ khác nhau, dân chủ khác với độc tài, chúng ta phải tự hỏi, sau khi thể chế thay đổi thực rồi, cần phải mất bao nhiêu năm thì những người sống trong một nước độc tài chuyên chế mới tập được thói quen suy nghĩ, tập được những hành vi của người dân sống trong xã hội tự do dân chủ?

Quỹ Phan Châu Trinh và các giải thưởng

Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2010, là ngày giỗ Phan Châu Trinh lần thứ 84 (ngài mất năm 1926). Hôm nay, tại Hà Nội, vào hồi 10 giờ sáng, Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh sẽ long trọng trao giải thưởng năm 2009. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, sẽ thay mặt Quỹ trao giải cho các nhà hoạt động văn hóa sau đây:

Nhóm Ngũ Long và "Những yêu sách của người Việt Nam”

Trong thời gian hoạt động ở Pháp, Phan Chu Trinh cũng trở thành hạt nhân của “Nhóm những người Viêt Nam yêu nước ở Pháp" được mệnh danh là “Ngũ Long” (gồm Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành).

Nguyễn Đình Chú - Về Phan Bội Châu Tiên Sinh: Mấy vấn đề xin được bàn lại...

Ám xã là vũ trang, bạo động mà Phan Bội Châu là người tiêu biểu với việc âm mưu đánh chiếm thành Nghệ (1901), với các phong trào Đông du, Việt Nam Quang phục hội… Minh xã là vận động duy tân, cải cách một cách công khai trong vòng pháp luật của chính quyền thực dân, từng được mệnh danh là cải lương. Từ đó, nổi lên một cách đánh giá gần như là chính thống, cho rằng bạo động mới là cách mạng, còn cải lương là thoả hiệp.

Mai Thái Lĩnh – Hai chữ “dân quyền”

Công quyền (public power, pouvoir public) có nghĩa là: quyền lực chính trị là của chung, không thể là của riêng ai, bởi vì mục đích cuối cùng của nó là phục vụ cái chung (công), lợi ích chung (công ích) chứ không nhằm phục vụ cho lợi ích riêng của một cá nhân, một nhóm người, một dòng họ hay một đảng phái chính trị nào – dù là Đảng (đảng viết hoa). Một đảng chính trị cho dù có xưng danh là “Đảng của toàn dân” cũng không thể được gọi là công quyền.

GS-TSKH Nguyễn Văn Trọng: "không có văn hóa văn minh, thì không thể xây dựng xã hội tốt đẹp, dù dành được độc lập"

Gặp GS Nguyễn Văn Trọng ở các buổi giới thiệu tác phẩm của NXB Tri Thức, nhiều người lấy làm ngạc nhiên vì ông là một nhà vật lý lý thuyết mà đồng thời lại là dịch giả của hai cuốn sách kinh điển nổi tiếng thời kỳ Khai sáng của nhà triết học Anh John Stuart Mill.

Dân khí bạc nhược...

Chã, như hải đăng gì đã nói em quên mịa nó mất, không được giáo sẽ hỏng. Mà xã hội thì cứ sôi sùng sục chả thấy hải đăng nào "giáo" cả. Nào là kinh tế khó khăn, nào là ICOR cao ngất ngưởng với các bạn Vinashin đốt tiền như đốt mã, nào là bão lụt trầm trọng, nào là giáo dục như... toàn cái thiết thân cả.. ấy nhưng chả thấy hải đăng nào có ý kiến. Em các bác ngày ngày ngụp lặn qua dăm chỗ ùn tắc với tắc đường, chứng kiến cảnh quần chúng cần lao bon chen luồn lách thật chẳng có tí văn minh nào cả. Đúng ra là em thấy thật chả có tí tương lai nào cả.

Vị trí quan trọng của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX trong tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trên dưới chục năm, những hoạt động của các chiến sĩ duy tân ở cả ba miền Trung Nam Bắc đã viết nên những trang sử đẹp đẽ cho đất nước này ở cả hai bình diện chính trị và văn học (nói chung là văn hóa). Lịch sử Việt Nam ở đầu thế kỷ XX này ghi nhận công lao của họ, và lịch sử văn hoá cũng phải thừa nhận sự đóng góp của họ là to lớn.

Dịch chủ tái nô

Phan quân nhận hẳn rằng người Pháp không thiệt lòng khai hóa cho người Nam, nên trước phải tìm cách đánh đổ chánh phủ Pháp, mà muốn đánh đổ chánh phủ Pháp, không nhờ cậy thế lực một nước mạnh ngoài thì tự người Nam không làm gì được. Hiện nay nước mạnh, duy Nhật Bản là nước đồng văn, đồng chủng nên cầu viện với Nhật Bản.

— Phan Chu Trinh trách Phan Bội Châu

Phan Chu Trinh và sự cô đơn

Không, đừng nói lịch sử, phải nói: dân tộc này đã không chọn Phan Chu Trinh. Đổ cho lịch sử là vô trách nhiệm với chính mình.

Mặc dù đã cố gắng hết mình, lo cho số phận dân tộc, Phan Chu Trinh vẫn không thoát khỏi số phận cô đơn. Nếu Phan Chu Trinh cũng hô “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”, cũng “thề phanh thây uống máu quân thù” (lời cũ bài Quốc ca) thì chắc “lịch sử” đã chọn cụ rồi.

Phần IV: Nhân vật lịch sử Phan Chu Trinh và những bài học cho hôm nay

Nói về tinh thần đánh Pháp và đi đến thành công thì nổi bật nhất là Hồ Chí Minh, rồi đến Phan Bội Châu, rồi mới đến Phan Chu Trinh, vì hai vị trên chủ trương dùng bạo lực đánh Pháp ngay, còn Phan Chu Trinh lại bắt đầu bằng sự tiếp xúc ôn hoà với Pháp. Ấn tượng Phan Chu Trinh để lại trong đầu chúng tôi chỉ là hình ảnh một nhà nho nghĩa khí không sợ Côn Lôn (nhà tù của Pháp), một bức thư “thất điều” kể tội vua Khải Định, một cái án tử hình sau giảm thành lưu đày chung thân, vài hoạt động nhân quyền ở Pháp, một số văn thơ yêu nước, và đặc biệt là đám tang lịch sử khơi dậy một cao trào đấu tranh toàn quốc, thế thôi, chẳng mấy ai chú ý đến vấn đề tư tưởng. Phan Chu Trinh mặc dù vẫn được kính trọng song đối với chúng tôi quả thực chưa có gì thu hút lắm.

Phần V: Thay Lời Kết: Triều Đại Phong Kiến Cuối Cùng và Chiếc Bình Phong!

Đây là cuộc đấu tranh công khai. Chẳng những rất công khai mà còn phải lấy CÔNG KHAI làm nguyên tắc, làm "luật chơi". Trước hết phải đấu tranh cho tính CÔNG KHAI, lên án mọi sự "dấm dúi". Bóng tối chỉ có lợi cho cái Ác. Khi Đảng đã tự nhận lấy trách nhiệm là người lãnh đạo cả xã hội và ghi vào hiến pháp thì mọi việc của Đảng đều ảnh hưởng đến xã hội, sao còn là việc nội bộ của Đảng được? Không thực hiện được tính CÔNG KHAI, thì mọi phương án đổi mới để dân chủ hóa và pháp trị hóa xã hội chỉ là chuyện để nói cho vui.

Từ dân trí đến dân khí (Ý nghĩa của bản Kiến nghị bauxite 12-4-09)

Sự thức tỉnh của giới trí thức là tiền đề của sự thức tỉnh của cả dân tộc. Và khi dân tộc thức tỉnh thì đó cũng là bước đầu hình thành một xã hội dân sự lành mạnh, tiền đề của một chế độ dân chủ trong tương lai...

Bảo Trung - Báo chí và dân trí

Cùng thời với ông Phan Châu Trinh, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng từng nói: “Nếu không được quyền nói thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói ra những điều người ta buộc nói”. Câu nói này có thể được xem như một tuyên ngôn sớm sủa về nghề báo ở Việt Nam và vẫn được nhiều nhà báo hôm nay thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, không phải nhà báo nào cũng làm theo lời dạy này của cụ Huỳnh.

Những suy nghĩ mọn: Về hay không sau khi tốt nghiệp?

Thế nhưng, những người về, sẽ làm được gì? Đất nước sẽ đón nhận họ như thế nào? Có cho họ được thi thố cái thực học mà họ đã hấp thu hay không? Thực tình mà nói, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ là không. Bao nhiêu tài năng của chúng ta đã cùn mòn, thui chột trong cái hệ thống công chức có khả năng nghiền nát mọi tâm huyết, mọi niềm tin, trong một thời gian rất ngắn. Đó là mặt đáng buồn, và cũng là cái lý của mọi bậc cha mẹ mong muốn con mình ở lại.

Cách đây một thế kỷ, những người khổng lồ

Quả thực, hồi đầu thế kỷ XX, chúng ta từng có được một thế hệ vàng. Quả thật đấy là thời kỳ của những người khổng lồ. Để có được ngày hôm nay của đất nước, không phải chỉ có cách mạng và chiến tranh. Hoặc nói cho đúng hơn, chính những con người như vậy, vào một thời điểm chuyển động quan trọng của lịch sử, đã góp phần không hề nhỏ chuẩn bị tinh thần, trí tuệ, cả chí khí nữa cho dân tộc để có được cách mạng thành công và chiến tranh giải phóng thắng lợi. Thế hệ ưu tú đó đã đi qua.

Ý nghĩa tác phẩm "Tân Việt Nam" của Phan Chu Trinh

Tuy cùng mang hoài bão cứu nước, lập trường của hai nhà chí sĩ họ Phan rất khác nhau, thậm chí về sau trở thành đối lập. Phan chủ trương bất bạo động và hoạt động hợp pháp (minh xã), khởi xướng thuyết tự trị, kêu gọi canh tân để tự cường qua chủ trương “ỷ Pháp cầu tiến bộ”, rồi từng bước giành lại độc lập quốc gia. Ngược lại, PBC chủ trương bài Pháp kịch liệt, hô hào lật đổ chính quyền thuộc địa bằng phương tiện bạo động và bí mật (ám xã).

Xã hội của những người ăn sẵn

Một buổi sáng nọ, bãi đất trống trước xóm tôi bỗng xuất hiện một đống phế thải xây dựng. Có lẽ là của một công trường xây dựng nào đó quanh khu, lười đi xa nên sang đây đổ bậy. Đợi vài tuần không thấy ai dọn, tôi bàn với mẹ tôi rằng hay là nhà mình vận động cả xóm góp tiền để dọn đi cho sạch sẽ. Mẹ tôi mắng át ngay: "Đấy là việc chung cả cả xóm, hơi đâu mà bận tâm?

Phan Chu Trinh vs Phan Bội Châu: "Bạo động kịch liệt" và bế tắc

Lật đổ chính quyền thuộc địa Pháp bằng phương tiện võ trang (quân sự), đối với Phan, là phương cách duy nhất để lấy lại độc lập cho Việt Nam. Tuy nhiên, Phan cho rằng người Việt tự mình không địch nổi người Pháp, do đó phải cậy vào một cường quốc khác. Sở dĩ Phan và các đồng chí trong Duy Tân Hội chọn Nhật Bản để cầu viện vì Nhật là nước "đồng văn đồng chủng" mà lại vừa mới thắng Nga. Sau khi bị nhà đương cuộc Nhật trục xuất khỏi Nhật, Phan chuyển hướng, muốn liên kết với các nước "đồng bệnh" - trước hết là Trung Quốc - chống lại "cường quyền". Tuy nhiên, suốt đời Phan không rời chủ nghĩa Liên Á (Asianism), tin rằng nếu không có sự giúp đỡ của các nước "đồng văn đồng chủng" như Trung Quốc, Nhật Bản... thì Việt Nam không thể nào lấy lại độc lập.

Tưởng niệm con đường Phan Châu Trinh

Thân sinh tôi vì đã cùng Nguyễn Khắc Viện, hai người bạn học ngồi cùng bàn, tham gia tổ chức biểu tình nhân lễ tang Phan Châu Trinh mà bị đuổi khỏi trường Collège Vinh cho nên cái tên Phan Châu Trinh từng vang động tâm tư tôi từ khi tôi chưa có ý thức gì về chính trị. Ngày 1 tháng 6 năm 2006, tôi lại đến viếng mộ Cụ tại Tân Sơn Nhất, cùng đi lần này có Nguyễn Chính Kết và Đỗ Nam Hải.

Phan Chu Trinh vs Nguyễn Ái Quốc: Thử đi tìm một lập trường đấu tranh cho dân tộc Việt Nam

Thú thật, tôi tiêm nhiễm sâu xa văn hóa Pháp và cũng nhận thấy văn hóa này có thể giúp cho dân tộc ta tiến lên đài văn minh tiến bộ như mọi dân tộc khác trên hoàn cầu. Tôi thấy họ văn minh thực sự về mọi mặt. Nhưng từ ngày tôi ở đây, luôn luôn chống đối chính phủ Đông Dương, vì tôi nhận thấy cũng là người Pháp, mà mỗi khi bước chân xuống tàu qua Đông Dương, thì bắt đầu trong khối óc họ những chủ trương thực dân hà chánh tàn khốc, mà tôi không thể chấp nhận được cho đồng bào cả ba Kỳ, mặc dầu ở nam Kỳ, dân khí đã tiến bộ khá mạnh, người Pháp chẳng dám ăn hiếp như ở hai Kỳ kia.

Tám mươi năm Pháp thuộc

Ách đô hộ của người Pháp, với sự du nhập của văn hóa và các giá trị phương Tây còn có giá trị giải phóng của nó. Chính từ giai đoạn này mà chúng ta hoàn toàn không còn lệ thuộc Trung Quốc về mặt chính trị nữa và cũng có luôn khả năng ra khỏi ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đá quá lỗi thời. Không những bảo vệ Việt nam đối với Trung Quốc, người Pháp còn đủ sức mạnh để buộc Trung Quốc chấp nhận những thỏa hiệp có lợi cho Việt nam, chẳng hạn như hiệp ước về vịnh Bắc Phần.

Ngẫm một chút !

Tảng sáng ngày 31-3-1905, từng chiếc khu trục hạm Nga từ từ ló dạng ở cửa biển vịnh Cam Ranh còn quyện sương mù. Những chiếc tàu này vượt cửa Bé vào vịnh trước để tìm nơi thả neo an toàn cho đoàn tàu 45 chiếc của hạm đội Baltic (Novikoff-Priboy, trang 95), tức hạm đội Thái Bình Dương II, dưới quyền chỉ huy của Đề đốc Rozhestvensky.

Văn hóa Việt Nam và Nhật Bản qua cái nhìn của Vĩnh Sính[*]

Trong khi Fukuzawa chủ trương chấp nhận trật tự thế giới lúc bấy giờ và từng bước canh tân Nhật Bản theo mô hình các nước phương Tây, thì Phan Bội Châu có xu hướng thiên về ảo tưởng, và cả sự manh động, với hy vọng “đảo ngược thời cuộc” (tr. 143 -144). Lòng yêu nước ở ông có phần đơn giản. Nó dựa trên tình cảm hơn nhận thức. Đúng hơn có thể mượn lời Phan Châu Trinh[3] mà nói thẳng Phan Bội Châu là một nhà đại hào kiệt “có lòng thương nước” nhưng đã “không biết cái đạo thương nước” (tr. 302 ).

Syndicate content

Suy ngẫm

Luật pháp ở VN hiện nay thực sự không phải là luật pháp, mà nó chỉ là một mớ kỷ luật áp dụng để bảo vệ chế độ, bảo vệ cho những người đang đương quyền mà thôi. Luật pháp ở những nước khác là dùng để bảo vệ người dân, mang lại an ninh trật tự cho xã hội, và bảo vệ những người thấp cổ, bé miệng.
Còn ở Việt Nam thì pháp luật bảo vệ cho chế độ và những người đang cầm quyền. Do đó những người có hành vi và tư tưởng khác với nhà cầm quyền, tỷ dụ như thấy những bất công của xã hội mà muốn phát biểu.
Phát biểu thôi, chứ chưa hành động, về những bất công, sai trái của nhà cầm quyền, đều bị khép tội làm mất an ninh trật tự. Cái an ninh đó là an ninh của những người cầm quyền, chứ không phải là an ninh của tổ quốc Việt Nam, hay an ninh của nhân dân Việt Nam.

— Luật sư Tạ Quang Trung nói về điều 88 Bộ luật Hình Sự

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên308 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, NCM, phan com, Seaman

Kỷ lục: Có 2157 người ghé thăm vào 26-02-2010 lúc 09h01.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Quỹ Dân Luận

Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!