
Tôi là một trí thức sống giữa lòng Hà Nội, mắt thấy, tai nghe tất cả những diễn biến chính trị đặc biệt là vụ bắt luật sư Định vừa rồi.
Bài viết này không phải để ca ngợi hay phản đối bên nào. Viết chỉ để nói lên một thực trạng, và dãi bày một vài thắc mắc.
Khi anh Định bị bắt, tôi lên tiếng bênh vực anh trên blog cá nhân, sau đó có tranh luận với một số bạn bè thân thiết, những người bình thường vẫn coi nhau như anh em trong cuộc sống.
Họ nói rằng những người như họ không cần cái dân chủ mà anh Định đang đấu tranh. Cái họ cần là yên ổn để làm ăn!
Đó là những người bạn tôi, họ cũng là trí thức, và tôi hiểu, họ chính là đại diện cho tầng lớp trí thức đông đảo nhất tại HN.
Một người nói, chúng mày đấu tranh giành dân chủ để làm gì? Cho ai? Cho nhân dân à? Thế thì trong đó không có tao, tao không cần chúng mày đấu tranh gì cho tao hết.

Một người nói, chúng mày đấu tranh giành dân chủ để làm gì? Cho ai? Cho nhân dân à? Thế thì trong đó không có tao, tao không cần chúng mày đấu tranh gì cho tao hết.
Một người khác nói, trong đó cũng không có tao!
Và nếu có hỏi ngươi thứ ba, thứ tư, chắc chắn họ cũng trả lời như vậy!
Vậy ta đấu tranh dân chủ cho ai?
1- Cho người nông dân nghèo khổ? Người ngư dân lam lũ? Họ có biết dân chủ là cái gì đâu? Họ chỉ cần cho tiền, cho thóc gạo, mì tôm là họ sướng. Bảo đấu tranh dân chủ cho họ họ có cám ơn không hay còn chửi chúng ta là phản động!
2- Cho tầng lớp trí thức? Báo chí? Những con người được học hành có hiểu biết nhưng bị bóp nghẹt tư tưởng, không có tự do ngôn luận? Thì đấy, họ trả lời là họ đâu có cần, với họ sống và tuân thủ đúng pháp luật đấy là tự do, là dân chủ. Cái họ cần là môi trường ổn định để họ kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con.
3- Vậy chẳng nhẽ cho chính chúng ta, những con người với một nỗi "khát" dân chủ cháy bỏng? Vậy ra chúng ta làm dân chủ vì mục đích cá nhân hay sao?
Vậy DÂN CHỦ LÀ DÀNH CHO AI???
Nhưng mà đấy, đó là thực trạng của cuộc sống xung quanh tôi. Nó giống như một cái ao bèo phẳng lặng và anh Định chỉ như một cục đá ném xuống cái tõm. Những lá bèo còn chửi tổ sư thằng nào ném đá làm mất giấc ngủ bình yên.
|
tqvn2004 gửi hôm Thứ Bảy, 20/06/2009
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Dân chủ là đích phấn đấu của mọi xã hội văn minh. Cách đây gần trăm năm, nhà văn Lỗ Tân ở Trung quốc đã nói "Hãy dạy cho nhân dân tinh thần dân chủ..." Tức là hồi ấy người dân TRung Quốc cũng chưa biết dân chủ là cái gì. Sở dĩ các nhà đấu tranh cho dân chủ chỉ nói dân chủ chung chung mà không nói rõ cụ thể là đấu tranh cho cái gì, tức là đòi dân chủ là đòi cái gì? Mất dân chủ là mất cái gì? Dân chưa hiểu, nhưng nói đến tiền, đến gạo, đến mì tôm thì người ta hiểu ngay. Xem nhiều bài bàn về dân chủ, nhưng chỉ thấy các vị nói lý thuyết mà không nói rõ dân chủ thì a nhỏ có cái gì, b nhỏ có cái gì, c nhỏ có cái gì. Tức là bản thân chính các vị cũng không biết dân chủ là cái gì. Vậy nên thay lý thuyết bằng những tiêu chí cụ thể cho mọi người biết thì người ta mới ủng hộ dân chủ chứ. Bệnh lý thuyết là bệnh chung chung của trí thức ta, cũng là bệnh của những người chưa hiểu nhuần nhuyễn lý thuyết. Có vị viết tràng giang đại hải về phản biện, nhưng bảo thế thì hãy phản biện một vấn đề nào đi, vị này giơ tay hàng, thế thì thuyết phục làm sao được người nghe. Dân chủ cũng thế thôi.
Rất nhiều người nói dân chủ, mất dân chủ, đòi dân chủ. Thế nhưng có nhiều người lên tiếng hỏi: Biểu hiện của một xã hội dân chủ là những gì? Mất dân chủ là mất cái gì? Đòi dân chủ là đòi cài gì? Thì lại chẳng thấy ai trả lời. Sao thế nhỉ? Trước kia Đảng chỉ nói một câu rất đơn giản mà ai cũng hiểu, ai cũng theo, đó là "người cầy có ruộng". Nói với quần chúng lao lao động thì phải đưa ra những cái cụ thể, cái gì cầm được, nhìn được thì người lao động theo ngay, cái gì người ta chưa hiểu thì phải giảng giải tường tận. Có bà GS TS lại làm phó chủ tịch nước nói "Nước ta dân chủ gấp vạn lần nước tư bản" nhưng bà ta lại không đưa ra dẫn chứng cụ thể nào, thế là nhiều người đếch thèm nghe bà ta nói nữa. Nhiều người có hiểu vì sao nhà nước bỏ tù ông Hà Vũ mà có nhiều bà con nông dân ở xa hàng trăm cây số bỏ tiền tàu xe ra tận thủ đô để ủng hộ ông ấy không? Vì ông ấy đòi ruộng đất cho nông dân. Bây giờ những người dân chủ muốn nông dân (chiếm sống đông dân số) ủng hộ thì phải nói rõ đòi dân chủ là đòi cái gì cụ thể. Sở dĩ dân mình không biết dân chủ là như thế nào vì không có thì không biết. Chỉ biết bỏ bao công sức làm ra gánh rau đem vào thành phố bán thì bị công an và dân phòng cướp mất. Nó cướp rau chứ nó có cướp dân chủ đâu. Mỗi người có một nhu cầu riêng. Cái nào quý hơn cái nào thì tùy ở mỗi người, thiếu tiền thiếu gạo thì không sống nổi, còn thiếu dân chủ hay không dân chủ thì vẫn sống được.
Trích bài: <<< Dân chủ cho tui - 3 Sún, thành viên X-cafe >>>
Tui là một nông dân ở miền trung, ngoài việc làm ruộng, nuôi heo, thỉnh thoảng lén bà xã đi tới tiệm nét để vô X-cà, DCV, BBC để tìm chút gió lạ bồi dưỡng tinh thần.
Bây giờ trở lại câu hỏi dân chủ cho ai ? Xin thưa là xin được dân chủ cho tui và những người như tui nè, vì sao:
**** Điều thứ nhất - Tui thèm được tự do để được vô nét để học hỏi về những điều mình thích, mình quan tâm bên ngoài những điều nhà nước và dang CS rao giảng ra rả mỗi ngày trên mấy cái loa công cộng mà không phải sợ chính quyền gắn cho cái tội phản động, tư tưởng xấu.....
**** Điều thứ hai - Tui cần dân chủ vì nơi tui đang sống chính quyền từ thôn, xã, huyện, tỉnh cả tới trung ương 100% là dốt nát, tham nhũng, hối lộ, dâm ô, đạo đức suy thoái...
**** Điều thứ ba - Là tui mong có dân chủ để xã hội được công bình và mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật, tui có quá nhiều oan ức mà không dám kiện cáo với ai được cả vì tòa án và chính quyền là một, cùng một đảng thì nếu tui đi kiện chính quyền thì chỉ có từ chết tới bị thương....
**** Điều thứ tư - Là tui cầu xin dân chủ cho con cái của tui vì nghe tụi nó dù tốt nghiệp đại học chính qui hẳn hoi, tài giỏi hơn những xiếp của tụi nó, mà vẫn không dám phản biện, hay đưa ý kiến trái với xiếp dù biết xiếp nó dốt, nói sai, làm sai vì đa phần những vị trưởng phòng, giám đốc là bằng cấp mua, học chuyên tu, tại chức chỉ nhờ là lí lịch tốt, bè cánh đảng viên mà lên....
Và còn rất nhiều điều nữa nhưng tui tạm có bốn cái điều làm cho tui bức xúc nhất mà cũng là những điều chính tại sao tui lại thèm chế độ dân chủ như vậy.
Nếu bác Bayn Land cho rằng Marx muốn áp đặt quan điểm của mình lên bất kỳ một quốc gia nào để cải biến xã hội theo chiều hướng đó, thì có nghĩa là bác hiểu sai hoàn toàn về Marx. Chính Marx là người luôn nhấn mạnh rằng không thể đem các phân tích của ông về lịch sử phát triển của các nước Tây Âu đem áp dụng bừa bãi cho các nơi khác, ví dụ như các nước chuyên chế phương Đông. Cũng chính ông cho rằng sự phát triển của xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên, cho nên không thể áp đặt một cách duy ý chí mong muốn chủ quan của mình được.
Dĩ nhiên cách phân tích của bác chỉ hơi giông giống Marx thôi, ở chỗ cùng đi tìm các điều kiện lịch sử đã làm nảy sinh nền dân chủ. Khác nhau ở chỗ, Marx không cho rằng chỉ nhờ có sự phân quyền của các lãnh chúa mà nền dân chủ nảy sinh được. Tại sao chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm mà không thấy ai nhắc nhở gì đến dân chủ dân chiếc; chỉ đến khi phương thức sản xuất TBCN xuất hiện, kéo theo sự hình thành và lớn mạnh của giai cấp tư sản, thì mới xuất hiện? Tại sao chính giai cấp tư sản là người đưa ra các đòi hỏi dân chủ, tiến hành cách mạng dân chủ? Tại sao ngay ở phương Đông, khi các nước chuyển sang CNTB, thì dân chủ cũng theo đó dần dần xuất hiện (đâu phải chỉ có ở Nhật mới có nền dân chủ)? Vân vân.
Gọi là trao đổi tí chút cho vui mà thôi.
Kép Tư Bền
Suy nghĩ của tôi nhìn thì có vẻ giống Marx nhưng rất khác Marx ở một điểm đó là tôi không cho rằng nó là khoa học để áp đặt lên bất kỳ một quốc gia nào để cải biến xã hội theo chiều hướng đó.
Tôi chỉ cố gắng chỉ ra rằng vì sao xã hội phương Tây lại có thể tiến triển thành một xã hội dân chủ (nhờ yếu tố phân quyền do lịch sử địa lý để lại) còn xã hội phương Đông thì lại không bởi vì sự tập trung quyền lực.
Marx không để ý đến vấn đề này và ông cho rằng đó là điều hiển nhiên đúng.
Cách phân tích của bác Bayn Land hơi mang màu sắc duy vật lịch sử marxist rồi đấy, bởi nó chỉ ra lịch sử, các điều kiện hình thành nền dân chủ!
Quan điểm marxist về dân chủ có thể tóm lược thế này, bác nào không dị ứng quá mức với chữ "marxist" thì có thể tham khảo thêm để biết.
Dân chủ không phải là một giá trị mang tính phổ quát như nhiều người vẫn nói. Nó là sản phẩm của xã hội ở một giai đoạn phát triển nhất định, mà chính là sản phẩm của CNTB. Thời phong kiến chả ai biết và cần đến dân chủ làm gì. Có một ông vua tốt là mơ ước của người dân, thế thôi. Ai đó từng nhận xét, tình trạng phi dân chủ vẫn đang tồn tại trong tất cả các công ty mà chả thấy ai kêu ca. Nhân viên chỉ cần có ban lãnh đạo tốt là được; chẳng ai nghĩ đến chuyện đòi quyền bầu cử, miễn nhiệm Ban giám đốc, đúng không nào. Thế thì việc người dân VN trong giai đoạn này, đặc biệt là tầng lớp lao động nghèo, không cảm thấy cần dân chủ, chỉ mong có lãnh đạo tốt, là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, và cần phải hiểu.
Nhu cầu về dân chủ chỉ bắt đầu xuất hiện cùng với sự xuất hiện phương thức sản xuất TBCN, phương thức này đòi hỏi phải có những con người tự do (để có thể tự do bán sức lao động của mình), bình đẳng, pháp quyền (là điều kiện để thực hiện các giao kèo kinh doanh, không bị ảnh hưởng bởi các đặc quyền đặc lợi như thời phong kiến). Vì thế mà cách mạng tư sản nêu khẩu hiệu Tự do-bình đẳng-bác ái. Trái lại, phương thức sản xuất phong kiến dựa trên sự mất tự do, bất bình đẳng của giai cấp nông nô,tiẻu thị dân, nên không thể nào có ý niệm dân chủ được.
Không như Bayn Land nói, dân chủ ra đời không phải vì trong xã hội xuất hiện tầng lớp TRÍ THỨC trung lưu. Tầng lớp này thời phong kiến cũng có, nhưng họ đâu có đòi hỏi dân chủ. Dân chủ trước hết là đòi hỏi của giai cấp tư sản, với sự ủng hộ của giai cấp lao động, chống lại sự thống trị của đám quý tộc, tăng lữ. Tầng lớp trí thức giỏi ăn giỏi nói chỉ là người phát ngôn các quan điểm của người khác mà thôi. Thời phong kiến, họ tuyên truyền rằng trật tự quý tộc - tăng lữ - đẳng cấp thứ 3 là một trật tự rất hợp lý. Khi giai cấp tư sản nổi lên thì họ bắt đầu ngả theo giai cấp này, và đến khi giai cấp tư sản nắm quyền thống trị thì họ lại tuyên truyền cho các giá trị mới. Theo quan điểm marxist thì đây là kiểu dân chủ tư sản. Không có dân chủ chung chung; mỗi giai đoạn phát triển có một kiểu dân chủ riêng, là sản phẩm của giai đoạn đó.
Cũng không hẳn là kinh tế phát triển sẽ dẫn tới nhu cầu về dân chủ. Quan trọng là kinh tế phát triển như thế nào kia. Nếu một quốc gia chuyên chế nhưng lãnh đạo tài giỏi, như các vị minh quân trước đây trong lịch sử các nước, thì dân tình cũng chẳng đòi hỏi dân chủ làm quái gì. Dân chủ (đúng ra là dân chủ tư sản) chỉ nảy sinh nếu phương thức sản xuất TBCN hình thành và phát triển đến một mức nào đó.
Hy vọng những trình bày vắn tắt trên đây có thể giúp các bác có thêm một cách nhìn mới.
Kép Tư Bền
Bạn phê bình đúng .
Nhưng thử hỏi là : CS họ cũng vẫn tự nhận là đang thự hiện những điều hoa mỹ kia và các nhóm hiện nay cũng thế . Có chính phủ nào, có đảng phái nào lại có tuyên bố đi ngược những điều trên ?
Vậy thì những lời lẽ có thực sự sẽ đem lại những điều tốt đẹp ?
Người ta có thể chê cơm nguội nhưng không thể đổ xuống cống rồi nhịn ăn, anh có thể khuyên dân bỏ đi cơm nguội, ăn cơm nóng của các anh nhưng đừng là cơm thiu hâm lại .
Dân chủ cũng thế, đừng đưa ra những lời hoa mỹ mà chỉ người đã được hưởng mới thấy sướng; hãy làm sao cho dân họ ý thức được là cơm của các anh không thiu và có thể thay thế cơm nguội trước ... đừng bằng những lời mị dân vì nhu cầu trước mắt của người dân không hẳn đã là phải thay đổi toàn bộ .
Phải chăng chính vì những lời lẽ hoa mỹ đó mà 34 năm nay, mọi người vẫn loay hoay ???
Bạn TQ .
Tôi không phủ nhận những lý tưởng của thanh niên với những hoài bão đem lại hạnh phúc cho tha nhân ; ngày xưa còn bé thì tôi cũng thế và đến ây giờ tôi vẫn vậy .
Nhưng tôi không khoái việc " nhân danh " dân chủ .
Tôi lại càng chán ngán những cung cách tranh đấu cho " dân chủ " hiện nay của những người vẫn còn hận thù hoặc bị đá ra khỏi vòng danh lợi hay tranh đấu chỉ để gây tiếng vang, thu tài trợ.
Tôi đồng ý với những đóng góp của giới trẻ chung quanh ý tưởng dân chủ một cách độc lập, thoát ra ngoài những ảnh hưởng từ các nhóm xôi thịt .
Nhưng điểm cần nhấn mạnh ở đây là : Cái thực đơn " Dân chủ " phải làm cho dân họ thấy " khoái khẩu " , dễ nhai như khi bạn .. pha sữa cho con, nóng quá, nhạt quá hay đậm quá cũng không tốt . Đừng bắt cháu uống nhiều để nó " chớ " ra .
Tôi đồng ý với đoạn tô đậm của BCS : mà là vì con tôi và tôi mong rằng "con tôi " chính là những người dân thấp học, chưa ý thức và đang khốn khổ .
Nhưng đừng lấy danh nghĩa như thế để mong đoạt chính quyền, danh nghĩa kiểu này thì phải nói là : Các nhóm tranh đấu chỉ đáng tầm ... học trò của chính quyền CS hiện nay .
Tôi thì lại nghĩ khác, người ta nói dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Thế dân có giàu hay chưa hay xã hội còn đầy rẫy những quan liêu tham nhũng, thế có bao nhiêu người việt nam có bao nhiêu người đang lây lất ngoài đường xin ăn, có bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc, thế những người sống trong nệm ấm chăn êm thì biết gì đến sự đau khổ, trong khi những kẻ quan lại muốn ăn cho đến khi nào không còn ăn được nữa thôi. Các chương trình hỗ trợ đồng bào lụ lụt cũng bị an chặn, ăn bớt, rồi những tham nhũng quan liêu của những người làm chức cao có bị xử lý đến nơi đến chốn không. Thế xin hỏi quý vị đó là lợi cho dân hay ăn tiền của nhân dân rồi xin từ chức.
Tôi không chia sẻ quan niệm với bác NiNi.
Những người "đi trước thời đại" kia không nhất thiết phải là những kẻ mộng du, yêu người hơn yêu mình. Bản thân tôi cố gắng đem lại dân chủ cho VN, trước hết là vì tôi, vì gia đình tôi chứ không phải vì yêu nước hay yêu đồng bào nào hết. Xin trích lại một đoạn cảm nghĩ của bác BCS bên X-cà mà tôi rất tâm đắc:
Đọc qua bài của bác Khách gửi, tôi rất cảm phục chị "dân đen" này, viết hay hơn cả nhiều người có học :D Tuy nhiên, bằng cách dẫn ra một "dân đen" yêu dân chủ, hiểu biết về dân chủ, không đủ để kết luận rằng "đại đa số dân đen ở Việt Nam đều giống chị Khánh", và kết luận trên của tác giả là sai...
Tôi cho là hiện nay, người nắm quyền phía sau Đảng CSVN, chính là quân đội. Họ là người được Đảng đưa vào các vị trí quan trọng bảo vệ Đảng, và cũng chính là người hưởng lợi từ sự độc quyền quyền lực của Đảng. Sự "2 trong 1" này có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện quân đội lật Đảng, và nếu có thì tình hình dân chủ cũng không khá hơn - chỉ đơn giản là thay lãnh đạo A bằng một lãnh đạo B / C nào đó.
Dân chủ phải xuất phát từ nguyện vọng làm chủ của dân. Nếu chưa tạo ra nguyện vọng đó, thì đa nguyên đa đảng hay bầu cử tự do cũng chỉ mang tính chất hình thức. Do đó, trả lời câu hỏi "dân chủ cho ai" vẫn là điều thiết yếu.
@Byan Land: Các lập luận của bác rất hay. Bác có thể triển khai thêm với nhiều dẫn chứng / tham khảo hơn không, để tôi cho đăng thành một bài riêng?
Rất đúng.
Vấn đề là chưa hề có chính quyền nào ở VN cũng như trên nhiều nước khác tự cho mình là độc tài, không dân chủ .
Và cũng chưa có bất cứ dấu hiệu nào bảo đảm là những chế dộ hậu CS sẽ có dân chủ thực sự .
Thêm nữa, Đối với những người dân thực sự nghèo khổ hiện nay thì dân chủ là gì ? Tự do có phải là xả láng ? ... Đã có ai dẫn thử 1 gia đình ở nhà quê vào 1 nhà hàng sang trọng và cho họ ăn các món ăn Âu , Mỹ , uống rượu vang và hỏi họ xem so với món ăn mà họ vẫn ăn hàng ngày ra sao không ?
Tôi đã thử rồi, muốn họ quen với cách ngồi, biết dùng nĩa ... ít nhất cũng chục lần ( Chưa thử đủ chục lần ) .
Còn món ăn, chỉ có vài thứ họ thích.
Cho nên theo tôi thì phải hiểu là những hình thức dân chủ nào sẽ thu hút được đa số quần chúng , đừng suy bụng ta ra bụng người và cũng đừng áp đặt .
Nhất là : Đừng hy vọng là chỉ những người hải ngoại với cách tranh đấu hiện nay mới có thể mang dân chủ thực sự đến cho người dân ....
Viết như thế không phải là tôi khen ngợi hay ủng hộ chế độ hiện nay nhưng thú thật là tôi chưa tin nổi là lật đổ chế độ này ( khó lắm ) để rồi chắc chắn là chế độ sau sẽ dân chủ .
Thật ra, chỉ cần chính quyền hiện nay tuyệt đối tôn trọng HP do chính họ soạn ra, kể cả chấp nhận điều 4 thì dân VN cũng không bất mãn nhiều đâu .
Mời anh xem và xin đừng khinh dễ những người dân đen
Tôi nhiều lần qua điện thoại hay chat với anh em và bè bạn mình ở nhà thì 90% đều kêu chán lắm này nọ.Có ông còn bạo mồm tới mức "bây giờ mà bắt những thằng nói như mình thì bắt cả nước" như thế đấy các bác ạ.
Xong chán nhất là câu kết luận của tất cả bọn họ "kệ mẹ nó-mình mình thì làm được cái gì??".
Tôi phát hiện họ đều chung một suy nghĩ chán và muốn thay đổi cái CQ hiện tại trong nước nhưng họ nghĩ rằng chỉ một mình cá nhân họ muốn vậy thôi.
Làm thế nào để mọi người biết không chỉ mình cá nhân họ,mà có hàng triệu người khác cũng có ý nghĩ như họ???
Giải quyết được chỗ này là chúng ta thành công.
Nếu có sự đồng thuận để mọi người đồng lòng dành cho một ngày chúng ta sẽ đồng loạt đứng lên.
Cái gì cũng phải có quá trình, không phải tất cả trí thức đều như mấy anh bạn của bạn. Và cũng sẽ đến lúc mấy anh bạn của bạn thấy tiền không phải là quan trọng mà con người cần sống trong môi trường pháp luật lành mạnh, văn minh, môi trường không bị ô nhiễm, con cái họ được học hành và quan trọng nhất là được trở thành người tự do.
Cái sai nói thành đúng 100 lần, ta nghe mãi cũng cảm thấy đúng - đừng trách các anh bạn đó. Việc chúng ta làm là tránh thế hệ con cái chúng ta, những công dân VN tương lai tránh lặp lại sự đau khổ đó mà thôi, vi vậy nó rất có ý nghĩa. Việc bạn đứng ra tranh luận, giải thích cho họ cũng rất có ý nghĩa, vì có thể hôm nay họ chưa "thấm" nhưng nay mai họ sẽ thấm.
Cuối cùng, xu hướng chính trị là quyền tự do mỗi người, nếu mấy anh bạn đó có xu hường tin theo cộng sản thực lòng, thì cũng tốt, họ có thể họ sẽ là những đảng viên công sản tương lai - chúng ta có phủ nhận cộng sản đâu - cái chúng ta cần là cộng sản không được phủ nhận và đàn áp những tư tưởng khác không theo họ.
Trong một xã hội Dân Chủ... những người dân không có chủ đích gì cả vẫn có thể an phận sống kiếp bèo dạt mây trôi của mình. Kêu la làm gì!
Mấy tên lên tiếng tại sao này nọ, chỉ là những miếng bèo đang được nổi lên mặt ao hưởng thụ ánh sáng mặt trời. Họ chỉ lo mặt nước bị khuấy động sẽ bị thay thế và chìm xuống phía dưới chờ ngày thúi thành bùn dưới đáy ao như số phận của rất nhiều những tảng bèo còn lại.
Không nên bận tâm đến những tảng bèo trên mặt nước.. họ chỉ biết lo hưởng lợi của họ mà thôi... Ai làm chủ, mặc kệ nó!
Ngày xưa, miền Nam VN đã thất bại một phần vì tình trạng quân đội nắm chính quyền .
1 chính thể độc tài, quân phiệt kèm theo là những hỗn loạn chính trị sẽ xảy ra .
Có thể nói : Rất ít quốc gia ủng hộ giải pháp thay thế chính quyền hiện nay bằng 1 chính quyền quân sự và kể cả có đi thì cũng rất khó mà có việc quân đội dám đứng lên .
Đừng bao giờ trông mong kẻ có công hạ bệ một chính quyền lại chịu vui vẻ ra đi để trao quyền cho 1 chính phủ dân sự, thực hiện dân chủ tại các quốc gia Á Châu .
Về nội dung thì bạn lạc đề !
Về việc bạn kêu gọi, trừ phi bạn " cò mồi " ; Nếu quả là bạn có tinh thần như thế và dám làm thì tôi cũng dám khẳng định :
1/ Bạn sẽ có cảm giác CÔ ĐƠN vào lúc đó .
2/ Bạn sẽ lại thành khẩn hối lỗi và mong hưởng sự khoan hồng nhanh hơn LS Định .
Trí thức làm việc bằng tư duy. Thế giới của tư duy là thế giới không biên giới. Là trí thức, chẳng có anh nào muốn đi theo cái lề bên phải mà đảng ta vạch ra. Nhưng ở xã hội Việt nam hiện này còn mấy người là trí thức thực sự? Bác sỹ ngày nay đâu còn cái gọi là "lương y như từ mẫu". Giáo viên thì tìm mọi cách để ép học sinh "học thêm tự nguyện" để kiếm thêm thu nhập. Các trường đại học cũng chẳng khá gì hơn (các bác cứ đọc báo Việt nam sẽ thấy rõ).
Đúng là dân VN hiện nay ở trong nước họ không có nhu cầu đòi hỏi về Dân Chủ, tương tự như đứa trẻ đang bị suy dinh dưỡng nặng đang thờ ơ trước những bộ quần áo đẹp và những món đồ chơi xa xỉ, bởi vậy từ trước tới nay tôi luôn ra sức cổ vũ cho lực lượng quân sự lên nắm quyền trong thời gian chuyển tiếp từ chế độ độc tài CS sang chế độ dân chủ nghị trường!
Khác với quân đội nhiều nước, lực lượng quân đội ở VN khá thân thiện dưới con mắt của người Dân và thực tế mối quan hệ quân dân khá gắn bó. Mọi thử nghiệm đều có độ rủi ro của nó, nhưng nếu quân đội VN đứng lên nắm chính quyền thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khá hóc búa, đặc biệt là về vấn đề bảo vệ chủ quyền của đất nước trong thời giai chuyển tiếp thể chế cũng như tránh được sự hỗn loạn không cần thiết trong XH.
Bác Huân hỏi một câu hỏi rất hay. Tôi muốn mở rộng vấn đề hơn để các bác có một cái nhìn toàn cảnh. Tôi nghĩ rằng không phải vì chúng ta marketing quá kém mà ở tầng sâu bên dưới có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến dân chủ mà chúng ta chưa nắm rõ.
1. Tại sao hầu hết các nước phương Tây (châu Âu) xây dựng được một xã hội dân chủ còn đại đa số các nước châu Á (trong đó có Việt Nam) thì không?
Nguyên nhân là ở các nước phương Tây ngay từ thời trung cổ đã hình thành chế độ PHÂN QUYỀN, nghĩa là quyền lực phân tán ở trong tay các lãnh chúa, người cai trị lãnh địa. Trong đó ở các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam là chế độ TẬP QUYỀN, quyền lực tập trung vào trong tay thiên tử. Việc châu Âu hình thành được chế độ phân quyền do yếu tố địa lý mang lại tôi sẽ giải thích nếu có điều kiện, gần như đó là định mệnh của xã hội loài người.
Chế độ phân quyền chính là nền tảng cốt lõi để hình thành nên một xã hội dân chủ, Nhật Bản là một trường hợp điển hình ở châu Á có chế độ phân quyền. Bởi vì nhờ chế độ phân tán quyền lực mà thị trường phát triển, giao lưu thương mại nở rộ, các quyết định chính trị được đưa ra bàn thảo do đó nó sẽ hợp lý hơn và đặc biệt nhất là công nghệ và tư tưởng không bị bóp nghẹt giống như chế độ tập quyền.
Khi một công nghệ mới ra đời, chẳng hạn công nghệ chế tạo thuốc súng, nếu lãnh chúa vùng đó không chấp nhận công nghệ đó bởi vì sợ người dân sử dụng công nghệ đó gây bạo loạn nhà phát minh có thể chạy sang lãnh địa khác để phổ biến công nghệ. Và chắc chắn rằng sẽ có một lãnh chúa tiếp thu công nghệ đó và xây dựng được một quân đội hùng mạnh khi sử dụng công nghệ đó.
Dưới áp lực thay đổi công nghệ của lãnh địa láng giềng, các lãnh chúa xung quanh cũng sẽ tìm mọi cách tiếp thu (lấy cắp) công nghệ đó về cho nước mình. Kết quả là công nghệ được lan tràn khắp châu ÂU.
Công nghệ giúp cho kinh tế phát triển và do đó kéo theo sự biến đổi xã hội chuyển xã hội phương Tây từ phong kiến sang tư bản.
Trong khi đó dưới chế độ tập quyền như ở Trung Quốc hay VN, chỉ cần một quyết định sai lầm của một vị vua chúa nào đó thì mọi tư tưởng và công nghệ sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Quyết định đốt sách của Tần Thủy Hoàng là một ví dụ điển hình, hay ở VN quyết định bác bỏ thư điều trần của Nguyễn Trường Tộ kêu gọi cải cách canh tân của vua chúa triều Nguyễn cũng làm một ví dụ.
2. Kinh tế phát triển là một vấn đề rất quan trọng mà tất cả những nhà đấu tranh dân chủ ở VN không quan tâm một các xác đáng. Đó là chỉ những xã hội có nền kinh tế phát triển, đa số người dân có điều kiện kinh tế tốt thì lúc đó họ mới có thời gian để nghĩ đến những nhu cầu cao hơn là nhu cầu về chính trị.
Xã hội châu Âu xây dựng được nền dân chủ bởi vì kinh tế của họ lúc bấy giờ đã phát triển đủ mạnh để hình thành một tầng lớp trung lưu có tri thức, học vấn và điều kiện kinh tế để tiến hành chuyển đổi thể chế chính trị từ phong kiến sang tư bản.
Còn ở VN, những điều kiện chín muồi để chuyển đổi sang dân chủ chưa xuất hiện, VN chưa xuất hiện một tầng lớp trung lưu trí thức đủ mạnh để tiến hành chuyển đổi chính trị. VN cũng không có truyền thống phân quyền mà quyền lực tập trung chủ yếu vào tay Bộ Chính trị (giống như ngày xưa quyền lực tập trung vào tay vua và các quân cơ đại thần).
Tóm lại, để hình thành nền dân chủ xã hội cần phải hội đủ rất nhiều yếu tố khác nhau. Một nhà cách mạng dân chủ ở một nước đang phát triển như VN cần phải hiểu thấu đáo những yếu tố đó thì mới có thể thúc đẩy bánh xe lịch sử xoay nhanh hơn bình thường. Nếu họ cố tình xoay bánh xe lịch sử đi nhanh hơn trong khi không đủ sức thì chắc chắn họ sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.
Phần lớn người dân không nhận thức được ý nghĩa của dân chủ, hoặc nhìn nhận méo mó về dân chủ, như là bất ổn xã hội, đấu đá đảng phái vv...Do đó, phải làm cho họ từ từ nhận thấy, dân chủ mang lại CÔNG BẰNG cho xã hội và cho từng người dân, và sau cùng là mang lại sự PHÁT TRIỂN lành mạnh và bền vững.
Tâm sự buồn cho Viet Nam.
Hom nay tình cờ thấy trên TV có nói về anh Định, họ quay phim anh ma tui thấy muốn khóc, khóc cho anh, cho tất cả các ban đang đấu tranh cho Dân chủ.
Thấy anh ngồi gục đầu mà lòng tôi đau xót, anh từ bỏ tất cả để đấu tranh cho dân tộc việt nam có phải dân chủ cho mình anh đâu, anh chỉ muốn Viet nam có dân chủ, cho mọi người.
Dân việt nam , những người yêu tự do, dân chủ đâu hết rồi, chẳng lẻ chúng ta ngồi yên để cho họ bắt anh Định.
Hãy đứng lên biểu tình đòi chinh quyền thả ngay anh Định.
Chúng ta ra đường Lê Duẩn đứng ủng hộ anh Định đi dân Việt Nam, nếu chúng ta nhu nhược thì Việt Nam sẽ không còn ai dám đấu tranh như anh Định nữa.
Chúng ta sợ Công an CSVN sao, họ cũng chính là bà con, giòng họ của chúng ta, họ củng mang dòng máu Việt Nam, chẵng lẽ họ cầm súng bắn vào người cùng dòng máu với mình sao, mà chúng ta đấu tranh luôn cho họ mà.
Sáng Chủ Nhật ngày 21/06/2009 chúng ta sẽ ra đường lê duẩn đứng ủng hộ anh Định.
Tui hy vọng sẽ có người cùng tui ra Lê duẩn ủng hộ anh Định.
"Chúng ta phải dùng từ ngữ dễ hiểu, dễ nhớ để tuyên truyền Dân chủ nhân quyền cho đồng bào hiểu., có thể 1 năm, 5 năm hay 20 năm , nếu cố gắng Việt Nam sẽ có Dân chủ nhân quyền"
.
TCHung
Cứ nhìn vào thực tế ở VN, đặc biệt là đánh giá sự hiểu biết về dân chủ ở nông thôn thì theo tôi, những người " ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI " nếu không là những người mộng du thì cũng là những người tự đánh lừa mình , nặng hơn, đánh lừa cả người .
Tôi hay thắc mắc có thể nói là ... lẩn thẩn : Yêu ta hay yêu người ?
Có bao nhiêu vị đang tranh đấu cho dân chủ thực sự yêu người ? Và yêu người bằng cách ... yêu ta .
Cũng lắm khi tôi mơ mộng về 1 cuộc thực hiện dân chủ bằng cách " Đi lùi với thời đại " , hãy bỏ đi những lời mị dân kiểu Đầy tớ nhân dân , hãy tạm quên nhắc đến đa nguyên, đa đảng ...
Điều mà người dân đang mong mỏi là có những người lãnh đạo giỏi và thương dân như con chứ người dân không cần những tôi tớ ngu đần và ăn cắp vặt .
Lúc ấy, dân chủ không cần đi tìm, không cần tranh đấu . Hãy nhìn vào Singapore hơn 30 năm trước .
Ai đồng ý với tôi hay tôi vẫn lạc lõng với quan niệm trên ?
Cái chính theo tôi là do những người không hưởng ứng dân chủ trong nước họ chưa có điều kiện được tiếp cận với cuộc sống dân chủ ở các nước phát triển để hiểu và thấy được những lợi ích trực tiếp với cuộc sống của họ.
Việc tuyên truyền của chúng ta hiện nay manh mún và quá trải rộng mang nặng tính lý luận xa vời hay chê bai những cái xấu của XH Việt nam hiện tại khó lôi cuốn người đọc.
Nên chăng những người như chúng ta cần có sự thay đổi trong công tác tuyên truyền.Những thông tin đó cần hệ thống một cách khoa học,ngắn gọn tập trung vào những yếu tố ưu việt làm người đọc thấy được lợi ích thiết thực nếu họ sống trong một XH dân chủ pháp trị.
Hãy đi vào các khía canh trực tiếp của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nơi mình ở để viết những điểm tốt,điểm hay và để bạn đọc họ tự rút ra kết luận có lợi cho bản thân và gia đình họ hay không?
Là vì trí thức ở VN là "trí thức áo cơm". Đối với họ, trí thức là cái gì đó để họ đỡ an nhàn hơn trong cuộc sống, để họ k phải lam lũ đầu tắt mặt tối. Ở VN k có trí thức mũi nhọn để thay đổi đất nước hay thế giới. Họ cần gì "tự do_ dân chủ" để đóng góp, vì thế giới có sẳn bao nhiêu thành tựu rồi, họ hưởng ké còn không hết.
Từ cái nền văn hóa "nông dân" gốc rễ, cùng cái văn hóa nô dịch được thiết lập hơn 30 năm nay,hỏi mong họ thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó đến nay chắc phải "bắt thang lên hỏi ông trời"! Phải chăng vì những gốc rễ đó mà ông Hồ đã phải tự "thần thánh hóa" mình mới mong có dân chúng đi theo! Đi theo vì sự hứa hẹn "cơm no áo ấm" trước mắt, k phải vì "k có gì quí hơn độc lập tự do". Mấy ai hiểu và cần "K có gì quí hơn độc lập tự do"!
Thêm nữa, đang là thời đại của sự "hưởng thụ", hỏi ai đủ "lý tưởng" rủ bỏ tất cả đeo đuổi mục đích "dân chủ" cho dân cho nước?
Phunusaigon
Tôi xin copy dưới đây phần tôi viết bên X-ca. để mọi người tham khảo. Một khi mỗi cá nhân(như ông cụ và ông anh nhà tôi)chưa thấy "hết dại" và " không có thời gian cho mấy chuyện vô bổ" thì đúng là "hết lòng năn nỉ" cũng chỉ đến vậy. Chúc mọi người weekend vui vẻ và chờ tin tốt lành của tuần tới.
1/ Khi ông Võ Nguyên Giáp gửi lá thư thứ 3 cho Quốc hội về vấn đề Bau xít, khi trang Web Bau xit Vietnam kêu gọi ký tên..tôi gọi điện về nói chuyện và hỏi ý kiến bố tôi. Ông bảo:" Mày bên đó không biết gì, đừng có tham gia vào chuyện vớ vẩn". Tôi hỏi: " Thế ý kiến của bố thế nào?". Ông nói:" Tao chẳng dại". (năm nay ông 84 tuổi rồi).
2/ Khi nghe tin Ls. Lê Công Định bị bắt, khi có Petition kêu gọi ký tên đòi Tự do cho LCD, tôi chat với ông anh. Hắn nói:" Vớ vẩn, Cổ phiếu đang lên, không có thời gian cho mấy chuyện vô bổ". (Hắn từng là lính và bị thương bên Campuchia hồi 80. Giải ngũ, hắn học rồi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia).
Những người đòi dân chủ ở Việt Nam hiện nay là những người đi trước "thời đại", đi trước suy nghĩ của giới trí thức quá xa. Lịch sử Việt Nam đã từng có những người đi trước thời đại như thế, và họ cũng gặp những nỗi buồn như bác Akavn nói ở trên. Điển hình là bài thơ sau của Phan Thanh Giản, tôi nghĩ những người như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân chắc cũng cảm thấy như vậy:
Từ ngày đi sứ tới Tây kinh
Thấy việc Âu Châu phải giật mình
Kêu tỉnh đồng bang mau kíp bước
Hết lòng năn nỉ chẳng ai tin...
Câu hỏi "dân chủ cho ai?" này tôi thấy rất hay. Thứ nhất, nó cho thấy một sự khác biệt rất xa trong cách suy nghĩ của cộng đồng hải ngoại và đa số người dân trong nước. Trong khi người Việt hải ngoại coi tự do - dân chủ như nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, là thước đo của xã hội văn minh; thì đa số người dân trong nước nhìn nó như một thứ hàng xa xỉ phẩm, có thì tốt, nhưng không có cũng chẳng sao... Quan trọng nhất là làm sao kiếm được đủ tiền nuôi gia đình, có một mái nhà bình yên - như vậy là đủ rồi. Những người bên ngoài nhìn vào có thể chửi họ ngu dốt, nhưng đó là một thực tế, và nếu không tìm cách thay đổi thì phong trào dân chủ vẫn chỉ mạnh ở bên ngoài chứ không phát triển được ở bên trong Việt Nam.
Thứ nhì, làm sao trả lời câu hỏi "dân chủ cho ai?" này một cách hợp lý, để người dân trong nước thức tỉnh đi theo chúng ta? Tôi đã từng nói về vấn đề tuyên truyền bên X-cà: Phong trào dân chủ phải tìm ra một chiến lược marketing thích hợp cho món hàng "Dân Chủ" của mình. Phải gắn nó với những gì mà người dân trong nước mong đợi: Cơm gạo, áo, tiền, con cái v.v... Phải chứng tỏ cho họ thấy, dân chủ là cho họ, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, chứ không phải vì quá khứ của cuộc chiến tranh 30 năm trước đây.
Thú thực, tôi thấy không còn nhiều người thực tâm tin vào Đảng CS cũng như con đường XHCN. Nhưng tại sao số đông không tin Đảng CS cũng chẳng tin nốt vào phong trào dân chủ? Phải chăng tại chúng ta marketing quá kém?
Đúng là bèo ở trong ao,hồi xưa đã từng có thơ rằng:
Làm sao, cũng chẳng làm sao
Dẫu có thế náo, cũng chẳng làm chi.
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có thế nào, cũng chẳng làm sao.
Xem ra bây giờ đang hiện lại bức tranh ngày xưa!
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)