Sinh thời, cụ Hồ từng đánh giá vai trò nhân dân bằng câu nói ”Khó trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Bấy giờ nhân dân cán bộ tâm đắc lắm, cụ Hồ rất trọng thị, lời cụ chỉ có đúng.
Sau này có người chỉ trích rằng, câu nói đó là mị dân. Có lẽ đó là khi niềm tin vào chính phủ đã bị phôi pha do có những quyết sách không nghe tiếng lòng của người dân. Sự đổ vỡ đó nếu có thì chính là lãnh đạo tự làm hỏng mình, để mất niềm tin của dân chứ chẳng phải ai nói xấu. Cái căn bệnh do mình nuôi dưỡng thành ung nhọt, đừng nên đổ vấy vá cho kẻ địch nào.
Vậy dân là ai.
Dân là dân chứ là ai. Dân là số đông, bản thân một ông Chủ tịch nước hay một Bộ trưởng khi không trong công vụ thì lúc đó cũng là một người dân, một công dân mà thôi. Một bộ trưởng về nhà mình bị vợ mắng nhiếc vì có bồ nhí chẳng hạn thì lúc đó là quan hệ dân sự giữa hai công dân, ông Bộ trưởng không thể cự nự lại vợ rằng cô đang chửi hoặc đánh tát quan chức nhà nước được. Còn một khi mất ngai rồi thì rõ ràng dù là ai cũng trở về vai trò một công dân chứ đâu là là quan mãi.
Dân gian từng có câu:
Cho dù có sống đến già
Quyền cao chức trọng cũng là công toi
Bởi khi pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại mỗi vòi nước trong!
…
Như vậy ngoài hệ thống chức sắc thì dân là rất đông, đó là văn nhân kẻ sĩ, nhà khoa học, người buôn bán, công nhân trong nhà máy, nông dân trên đồng ruộng, là người lao động kiếm ăn nói chung. Dân là nhân tố số một hình thành và phát triển quốc gia. Ở mỗi vị trí của mình, họ đều có chuyên môn thâm hậu. Xưa, bố tôi là nông dân không biết chữ ở cái thời chưa có dự báo thời tiết vậy mà đêm nhìn sao tua rua sáng hoặc mờ để định ngày gieo mầm thóc, tránh được mưa khỏi hỏng dược mạ. Không thể coi thường dân là thế.
Hôm nay đọc trên tờ báo điện tử thấy dòng tin: “Sau một tuần VnExpress mở đợt quyên góp, đến chiều 14/6, độc giả đã chung tay đóng góp được hơn 1,3 tỷ đồng (nên nhớ là chỉ có sau một tuần thôi nhá). Ước mơ của người dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) về cây cầu vượt dòng sông dữ đang ngày càng gần”. Khó vạn lần dân liệu vẫn xong là như vậy.
Còn về dự án đường sắt cao tốc, tôi cuộc rằng bác Phó thủ tướng và bác bộ trưởng Bộ giao thông đầy quyền lực có chăng đèn kết hoa cùng bộ sậu tung hứng vận động tôi chắc không kiếm nổi ai đóng góp lấy vài xu trừ chân gỗ. Không phải người dân không thích đi tàu đệm khí êm, an toàn, mà nó là câu chuyện xa xỉ trong cảnh đất nước nghèo mà lực lượng tham những lại đông, luôn sẵn sàng xà xẻo. Dân đã không tin thì không thể kêu gọi được gì kể cả giơ tay suông đồng ý cũng vậy.
Kiến quốc luôn là việc toàn dân ghé vai thông qua đóng góp tiền bạc (từ thuế) và nhân lực, thông qua bộ máy nhà nước là chính phủ. Dân nuôi bộ máy để làm việc cho đất nước, chứ không phải nuôi bộ máy để làm vương làm tướng đè đầu cưỡi cổ người dân. Phải lắng nghe dân tức là nghe những ý kiến đóng góp vào các quyết sách. Chính phủ phải lọc trong đó lấy cái hợp lí hợp thời đúng lúc đúng chỗ, để xứng với đồng tiền bát gạo dân nuôi làm cho dân giàu nước mạnh. Đơn giản đó là trách nhiệm chính phủ. Cái lẽ thường ấy đã là người thì ai chẳng hiểu.
Vậy nên cái gì chính phủ làm mà dân từ chối thì chỉ có 2 lí do: Một là việc làm đó không sát thực tế với đời sống người dân, hai là người dân không hiểu. Cả hai cái đó đều không phải lỗi của người dân.
Có lần một cán bộ trong cơ quan tôi cãi lại giám đốc. Ông ấy bực lắm phân bua với tôi (là chủ tịch công đoàn), rằng cán bộ đó láo, thì tôi bảo: anh ấy người có học lại ở vị thế thấp nhất mà dám cãi lại quyết liệt, thế giám đốc có bao giờ nghĩ lỗi của họ có nguyên nhân từ Giám đốc không? Ông ấy đỏ mặt không chịu. Cái bệnh quan trường của ta là thế, luôn chỉ vơ cái đúng về mình, còn lỗi thì đổ búa xua cho xung quanh. Bây giờ bệnh ấy không ở trong một cơ quan mà lan ra cả nước. Tiến bộ hơn thì nhận trách nhiệm nhưng không bị lui chức mà tiếp tục ngồi lì ở đó!
Cho nên hôm nay thấy nhiều quyết sách dân không yên lòng, nhân tâm li tán thì rõ ràng là lãnh đạo có vấn đề rồi. Đừng nghĩ dân dốt, đừng khăng khăng đổ cho kẻ địch. Ví như dự án về qui hoạch thủ đô, hoặc đường sắt cao tốc với lí thuyết ngồi đếm cua trong lỗ toàn lợi là lợi, rồi bắt mọi người phải tuân thủ thật là khó quá. Nhớ lại những lời nói của cụ Hồ:
Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ.
Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa. (HỒ CHÍ MINH)
Thì rõ ràng các quan của chúng ta chẳng có học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập hình như dành cho ai đó. Còn mình yên vị ở vị trí cai trị. Ai cãi lạ là bị khừ! Chỉ bao giờ nghĩ được như cụ Hồ thì mới có thể là quan liêm.
Vậy nếu coi thời cụ Hồ là xưa thì xưa và nay đâu có nhất quán, dù tổ chức bao nhiêu cuộc vận động học tập theo tấm gương đạo đức của Người, hầu như chỉ có dân muốn, còn các quan hô to nhưng đâu có chịu học, nhìn sự hành xử thì biết, các quan ơi!
15/6/2010
|
Khách gửi hôm Thứ Sáu, 18/06/2010
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Lịch sử con người là di từ cái ấu trĩ đén cái hoàn thiện. Nếu lấy cái hoàn thiện hôm nay để đo cái ấu trĩ hôm qua rồi kết tội nó thì không hẳn đã công bằng.
Ngày bé, khi học về Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, thày dạy văn tôi sau khi phân tích cái hay, bao giờ cũng nói đến cái hạn chế về tư tưởng này nọ. Tôi đã nghi ngờ điều đó. Vì thời đại nào thì có tiếng nói ấy. Sao lại đem cái thước dưới sự lãnh đạo của Đảng ra mà truy xét rồi bảo nó là bị hạn chế? Lập tức tôi bị coi là kiêu ngạo, ương bướng.
Cái đáng nói ở đây là không được bóp méo sự thật theo lăng kính chủ quan và rồi suy diễn đẻ ra cả loạt vi rút nghi ngờ. Tôi nghĩ lịch sử cần sự trung thực thì thế hệ sau mới rút được kinh nghiêm tránh vào vết xe đổ.
Mà cái đó khó quá. Ta đã bị căn bệnh cực đoan một chiều thành thủ đoạn chính trị làm hỏng đi nhiều điều tốt lành mà dân tộc đã xây dựng lên. Biết làm sao. Phải làm lại từ đầu với hai chữ trung thực mà thôi
Hì hì bạn cũng có lí. Nhưng không thể đem cái thước của bạn ở thời hiện đại với sự đúc kết bao nhiêu kinh nghiệm lịch sử để đo cái thời cơm nguội muối vừng được bạn ạ. Bàn về những việc như thế này chúng ta không thể tách nó ra khỏi thời gian và không gian lịch sử thi mới khách quan. Cũng như bây giờ, những gì cụ Hồ nói muốn biến thành sự học thật sự không phải e a đọc lại mà là phải luật hóa lượng hóa những giá trị đúc kết để giải quyết mọi việc đúng luật. Còn ê a là chuyện mị dân đánh lạc hướng. Cực đoan quá lại mắc lôic chụp mũ, là lại rơi vào sự không công bằng.
Trích lại :
" Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ.
Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ.
Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa. (HỒ CHÍ MINH) "
Câu này của ông Hồ chỉ nói chơi cho vui chứ chẳng có thằng quan chức nào chịu nghe và thực hiện
Đơn giản là thằng quan nào cũng có lòng tham và ngại khó cả
Thằng quan đang có quyền có sức mạnh trong tay thì thằng dân làm sao đuổi đi ?
Tôi thấy ông Hồ Chí Minh phán nhiều câu tự do dân chủ chỉ nổ đùng đùng cho vui tai người dân đen nhưng trong thực tiễn xã hội thì lại chẳng có giá trị gì bởi ông Hồ không làm gì cụ thể hóa nó trong luật pháp và trong cơ chế xã hội. Nó có vẻ ... huề vốn quá
Tôi chán ông Hồ là ở điểm này bởi ông Hồ vừa là chủ tịch nước vừa là chủ tịch đảng, nhân vật tối cao trong nước từ 1954 - 1969
Bởi vậy nếu học tập theo ông Hồ mà chỉ học lý thuyết suông thôi ư ?
Như vậy thì mị dân và vô ích lắm cho dân lắm. Nó chỉ có lợi cho bọn con buôn chính trị trong đảng CSVN mà thôi
Ngay về lý thuyết, tôi cũng không đồng ý với ông Hồ (nếu thực sự câu trên là của ông Hồ) :
" Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ."
Câu này mang tính bạo lực và không mang tính pháp quyền, tôn trọng pháp luật
Tôi đề nghị nên viết câu này trong tinh thần dân chủ và thượng tôn pháp luật :
" Nếu chính phủ không làm hài lòng dân hoặc vi phạm hiến pháp nghiêm trọng thì dân có quyền bãi nhiệm chính phủ thông qua quốc hội, thông qua trưng cầu dân ý trực tiếp hoặc thông qua bầu cử tự do và công bằng."
Dĩ nhiên quốc hội ở đây đại diện thực sự cho dân chứ không phải là quốc hội đại diện cho đảng CSVN như hiện nay (với 90% đại biểu là đảng viên CS)
Tôi nghĩ để tránh tranh cãi vô ích và mất thời giờ về ông Hồ Chí Minh và làm buồn lòng ông Phạm Văn Điệp, ông Whitebear, ... chúng ta nên tự nghiên cứu hiến pháp, luật pháp và cơ chế xã hội sao cho nó tối ưu về tự do, dân chủ đối với dân tộc và đất nước VN trong giai đoạn hiện nay
Chúng ta với hơn 85 triệu khối óc và con tim, có thừa khả năng làm việc này. Không cần bám víu vào tư tưởng của riêng một ai mà không có thực hiện cụ thể rõ ràng
Thường duổi là không đi, mà phải là đánh đuổi
Câu nói ”Khó trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” là câu mị dân ở chổ là chân lý này đã bị kẻ cầm quyền lợi dụng tối đa . Trước đây nói dối Mỹ xâm lược ...để đẩy thanh niên vào chiến tranh mang lại quyền khai thác dầu hỏa nam VN cho Liên Xô, nay là dùng mỹ từ ‘xã hội hóa’ để đẩy trách nhiệm ...sang người dân !
CS với nền kinh té có cái đuôi XHCN là đảng luôn xen vào ăn chia và trao đặc quyền kinh tế, dân chúng thì bị huy động đóng góp đủ thứ. Trong khi đó đại gia đỏ sở hữu ngàn tỷ cỗ phiếu, cán bộ nhà cao của rộng đất đai mênh mông như thế mà không điều chính thuế để giúp đồng chí giúp người nghèo . Chử thập đỏ, Mặt Trận cứ lo ...vận động trong dân xây nhà tình nghĩa là ...mị dân để khai thác dân tận xương tủy, cả máu xương sinh mạng chứ còn gì nửa !
Tần Thủy Hoàng xưa nói :”Đất nước của Vua !” không phải của dân nên chỉ tồn tại một đời thôi . Ông ta dùng bạo lực để xây dựng thành công đủ thứ từ Vạn lý trường thành đến thống nhất Trung Nguyên gây chiến tranh triền miên dân Trung Quốc chết như rạ ! Trung Quốc thành một quốc gia lắp ghép rời rã, tan hợp hợp tan, trăm người mười ý, phân tán nhân tâm, vì ‘gốc lục quốc’ không dễ gì hòa hợp tan biến vào nhau chỉ ...nhờ bạo lực, cho nên sau đó Trung Quốc mới dễ dàng bị Mông Cỗ đô hộ hơn hai trăm năm và đến rợ Mãn Châu gần ba trăm năm . Cuối cùng là trượt dài trong chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân tính Maoist ! Với nhiều sắc dân Trung Quốc người Hán đô hộ hay Mông Cỗ, Mãn Châu đô hộ ...cũng vậy thôi !
Trung Quốc sau các biến cố đó đâu còn là đất nước có nền văn hóa cao như ngàn năm trước, trước khi mất nước về tay Mông Cổ và Mãn Châu. Hai ngoại bang kém văn minh chỉ dùng bạo lực này, đã kéo lùi nền văn minh Hán tộc ! Bây giờ với VN, Trung Quốc không có gì đáng cho VN phải ...học tập ! Trí thức VN đã quay sang Châu Âu và Châu Mỹ từ hơn nửa thế kỷ rồi ! Và con đường đó không đão ngược được đâu người TQ ạ! Khi CS còn ngự trị ở Trung Quốc cũng như khi CS còn ngự trị ở VN thì rất chậm có bước tiến .
Không mấy ai chịu thấy hậu quả xấu của việc người TQ phong kiến thiển cận không thấy lòng dân mà chỉ ...ham làm nước có ...diện tích lớn ! Nhiều người hậu thế TQ đến nay còn tôn sùng Tần Thủy Hoàng cho là có công mở mang bờ cỏi, cũng như đến nay nhiều người còn cho Nguyễn Tất Thành gây nội chiến, thay vì có thể tránh chiến tranh mà là ...có công với đất nước !
Trần thị Hồng Sương
Cha mẹ ơi,ngộ nhỡ đuổi mãi mà nó hổng chịu đi thì làm thế nào bây giờ hả giời?
NCM
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)