Lãng - Thể chế và ý thức

Lãng
Chia sẻ bài viết này

Loạt bài này anh viết để giáo chã sau chuyến thăm Hoa Kỳ của bác Triết bạn thân anh. Có nhiều điều khi nhìn nhận về nó sẽ thấy có ít nhiều ý nghĩa cho hiện tại và tương lai.

1. Thế kỷ 21, hay là một hệ thống tư duy phi đối nghịch

Chuyến thăm của bạn thân anh sang Hoa Kỳ, một cựu thù tưng tham chiến ngót 20 năm ở Việt Nam, cộng thêm với ngót 10 năm trước đó hậu thuẫn cho cuộc chiến xâm lược của người Pháp cũng ở Đông Dương, là một sự kiện gây chú ý. Điều gì đang diễn ra trong thế giới này, khi những kẻ thù từng bất cộng đái thiên tìm thấy chung một tiếng nói cho những vấn đề của hiện tại và tương lai?

Cũng tương tự cái khái niệm về chủ nghĩa tư bản nguyên thủy đã chết từ lâu trong xã hội Mỹ, một quan niệm về chủ nghĩa cộng sản nguyên gốc Mác - Lê cũng đã ngỏm từ lâu ở các xã hội dạng như Trung Quốc hay Việt Nam. Những nước đã đạt tới trình độ phát triển cao, đều có sự ứng dụng song hành nguyên tắc kết hợp của hai thứ chủ thuyết này. Chẳng hạn những xã hội Bắc Âu, một mặt đề cao nguyên tắc tự do cạnh tranh của kinh tế thị trường, bảo vệ tư hữu (những nguyên lý căn bản của TBCN) nhưng lại thông qua chính sách thuế và hệ thống phúc lợi xã hội rộng khắp để tái phân bổ các nguồn lực xã hội, nhằm đạt tới một xã hội phát triển và hài hòa (những nguyên tắc thiết yếu của CNXH). Những xã hội này phúc lợi rất cao, và có mức thu nhập bình quân cao nhất thế giới, chất lượng cuộc sống cũng đạt tới ngưỡng như vậy.

Bọn chã nhao nhao phản đối, Bác Lãng dạy thế sai rồi. chúng thường lắp bắp: "chúng ta tự thay đổi chứ đéo phải là người Mỹ", vì vậy mà chúng ta đang xích lại gần phương Tây. Tư duy kiểu bọn chã đến thằng ngu nhất nước Mỹ nó cũng phải cười. Tất nhiên chúng ta phải thay đổi, còn dân Mỹ thì nó luôn phát triển nhất thế giới chính vì nó luôn luôn tự thay đổi. Anh có nói về mặt bản chất giờ không còn cái gọi là chủ nghĩa cộng sản nữa chính là vì nhận thức chung trên thế giới hiện không còn chỗ cho những xu hướng cực tả hoặc cực hữu thái quá. Những xã hội còn xót lại như Bắc Hàn hay Cu Ba rồi cũng không thoát khỏi quy luật chung, khi phải hướng tới một sự tiệm cận về mặt ý thức với xu hướng chung của thế giới. Nếu hiểu chủ nghĩa cộng sản là việc chống lại chủ thuyết cào bằng, triệt tiêu khả năng sáng tạo cá nhân, thì rõ ràng người Mỹ luôn chống và cả người Việt Nam hiện nay cũng đang chống lại thứ đó. Còn nếu hiểu chủ nghĩa cộng sản là việc hướng tới một xã hội hài hòa, có tính công bằng tốt hơn và phúc lợi cộng đồng đảm bảo, thì người Mỹ và toàn thế giới đều đang phấn đấu tới mục tiêu đó, tất nhiên bao gồm cả chính chúng ta. Nói cách khác, toàn thế giới hiện nay đều thống nhất với nhau ở cùng một mục tiêu: "Tiêu diệt những thể chế, những rào cản làm triệt tiêu động lực xã hội (tính cào bằng cực đoan của chủ thuyết Mác Lê) nhưng cũng đồng thời hướng tới mục tiêu tạo dựng một xã hội nhân bản và công bằng hơn (chính sách xã hội rộng khắp, tái phân phối và hạn chế bớt hố sâu phân cách giàu nghèo, những mặt trái điển hình của hệ thống kinh tế dựa trên tư hữu - chủ nghĩa tư bản)". Hãy nhìn vào thực tế này, luật pháp Mỹ hiện tại bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất quyền tư hữu và sở hữu cá nhân. Mặt khác nó cũng bảo vệ nguyên tắc chống độc quyền và nhất là bảo vệ quyền tồn tại và hoạt động không thể xâm phạm của các tổ chức nghiệp đoàn, công đoàn độc lập, vốn là một dấu ấn không thể bàn cãi của chủ nghĩa cộng sản. Nếu nói một cách hoàn toàn xác đáng rằng chủ nghĩa cộng sản cực đoan đã chết từ lâu, thì cũng xác đáng nhiều hơn khi nói rằng chủ nghĩa tư bản cực hữu cũng đã từ lâu không còn đất sống. Những xã hội văn minh luôn là sự kết hợp hài hòa của các điểm tiến bộ trong mọi học thuyết dù nó đến từ Mác hay những nhà lý luận giường cột của lý tưởng Tư hữu tư bản.

Chính với suy nghĩ chung đã có sự dung hòa điểm khác biệt và hướng tới mục tiêu chung như thế mà anh các chú nói làm đéo gì còn cái thứ gọi là chủ nghĩa cộng sản. Mọi lý thuyết đều không phải là điểm chết đóng khung để những đứa tư duy dậm chân tại chỗ như bọn chã đem ra tụng niệm. Bọn chã cần cập nhật thêm các kiến thức về quản trị xã hội hiện đại. Gần đây anh của các chú sa đà vào con đường trụy lạc ngày đêm kiếm tiền nên ít để ý đến sách vở hàn lâm, nhưng cũng đủ để biết rằng hầu hết các nhà lý luận hiện đại đều thống nhất với nhau ở một mô hình xã hội Dân chủ - Pháp quyền.

Sự khác biệt về cách thức đi lên khiến mô hình tổ chức xã hội thượng tầng của Việt Nam và Mỹ hiện tại rất khác nhau. Nhưng mục tiêu phát triển xã hội có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Có lẽ anh nên mượn câu phát ngôn của cụ Giáp, một nhân vật lịch sử mà anh rất kính mến "Bạn ơi, chủ nghĩa xã hội là bất cứ thứ gì mang lại hạnh phúc cho nhân dân". Câu này cụ Giáp nói bằng tiếng Pháp, đại loại dịch nôm ra thì nó thành như thế.

2. Sự cáo chung của những ý thức hệ đối nghịch

Có lẽ nên nói một cách cụ thể hơn, đó là sự cáo chung của ý thức hệ cộng sản thuần tuý và đồng thời là ý thức hệ tư bản nguyên thuỷ.

Tiền đề để nhận xét một chính thể đang đi theo một chủ nghĩa gì, biểu hiện ở hệ thống luật pháp mà chính thể ấy đang dựng ra để quản trị xã hội là thứ luật gì.

1. Tại sao Lãng anh nói chủ nghĩa tư bản đã chết? Chủ nghĩa Tư Bản, hay nhà nước Tư Bản vào thời của Marx là chính thể được dựng lên để bảo vệ quyền lợi tối thượng của giai cấp hữu sản. Luật pháp được dựng ra để bảo đảm quyền sở hữu tư nhân là bất khả xâm phạm. Cũng với luật đó quy định về cách thức phân chia giá trị trong xã hội thông qua quyền sở hữu. Nền sản xuất lớn tư bản tự nó đã phát triển vượt bậc dựa trên cơ sở đó, khi mà sở hữu gắn liền với phân phối và khuyến khích khả năng sáng tạo lên đến mức cao nhất của mỗi cá thể. Vào thời của Marx, chủ nghĩa Tư Bản, nói cách khác nhà nước Tư Bản không có khái niệm phân phối lại. Chính quyền được giai cấp hữu sản dựng lên, kiểm soát và chi phối nó, ngân sách được dùng để duy trì bộ máy nhà nước, quân đội, cảnh sát, tất cả chỉ nhằm một mục tiêu là đảm bảo trật tự cho quyền sở hữu tư nhân và quyền thụ hưởng của cải xã hội gắn liền với quyền sở hữu ấy. Biểu hiện căn bản nhất của chủ nghĩa Tư Bản là hệ thống luật của nó được dựng ra để bảo vệ quyền sở hữu tư nhân và bảo vệ quyền được thụ hưởng (phân phối) giá trị gắn với quyền sở hữu ấy.

Ngày nay, với sự tồn tại của các nhà nước phúc lợi. Thứ chủ nghĩa ấy đã chết. Đặc thù nổi bật của chủ nghĩa tư bản là quyền phân phối gắn liền với quyền sở hữu. Có tài sản thì mới có tiền. Của ai nấy hưởng. Luật dựng ra để bảo vệ và duy trì hình thức sở hữu và phân phối duy nhất ấy. Nhưng khi nền sản xuất xã hội đã phát triển đến một trình độ cao, tổng của cải do toàn xã hội tạo ra đã đạt đến một ngưỡng nhất định, chính dưới tác động của các học thuyết yêu cầu về tính công bằng như của Marx, các phong trào công nhân đã buộc bản thân những xã hội tiền tư bản phải có sự biến đổi. Việc phân chia của cải xã hội được tiến hành theo một hệ thống kép. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì phân phối gắn với quyền sở hữu, nhà nước can thiệp vào hệ thống tái phân phối thông qua việc đánh thuế và đưa giá trị phân bổ vào các chương trình phúc lợi như y tế, giáo dục, trợ cấp thất nghiệp... Quyền phân phối những giá trị đó, được xây dựng gắn với một hình thức khác là sở hữu cộng đồng, hiểu theo nghĩa ai cũng có phần trong lợi ích của nhà nước mà họ dựng lên. Hệ thống luật pháp do đó có sự thay đổi. Bên cạnh việc duy trì các điều luật bảo vệ quyền sở hữu và thụ hưởng tư nhân là một hệ thống luật khác được dựng lên để đảm bảo việc thực thi các chương trình phân phối lại. Sự thay đổi này, đánh dấu sự cáo chung của chủ nghĩa Tư Bản truyền thống. Sự ra đời của kênh phân phối lại dựa trên một dạng sở hữu có tính cộng đồng như thế về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của các xã hội phương Tây. Cùng với các chương trình xã hội ngày càng được cải thiện, phúc lợi toàn xã hội ngày càng cao, có thể nói đã dẫn tới sự ra đời của một mô hình tổ chức xã hội mới: Nhà nước phúc lợi - pháp quyền. Ở vấn đề này, anh thấy trên kia có trường hợp gái Lumine nói rất đúng, mốt bây giờ là trào lưu và khái niệm về xã hội dân sự, hay Civil society. (Lumine, hàng họ như nào mà dám vào ghẹo Lãng anh? )

2. Chủ nghĩa cộng sản còn tồn tại không? Nếu hiểu chủ nghĩa cộng sản là nhà nước gắn với sự cai trị của Đảng cộng sản, thì chừng nào còn ĐCS, chừng đó còn chủ nghĩa cộng sản. Hiểu như thế, đúng là thang bậc cao của trình ngu dốt.

Bất cứ một chính Đảng nào cũng có một chương trình hành động và một lý tưởng mà đảng viên phải tuyên thệ trung thành. Lý tưởng của đảng ấy là cái gì, nó thể hiện ra như thế nào. Anh xin thưa, nó thể hiện ra chính ở hệ thống luật mà chính đảng ấy dựng ra để quản trị xã hội.

Tại sao nước Anh có Nữ Hoàng được xác lập vị trí thông qua thế tập, nước Mỹ có Tổng Thống được xác lập vị trí thông qua bầu cử, nhưng hai nước ấy vẫn được coi là có chủ thuyết giống nhau. Anh xin thưa, chính vì hệ thống luật pháp của chúng về cơ bản là như nhau. Cuối cùng chính hệ thống Luật và Hiến Pháp sẽ quyết định một thể chế đang là cái gì, chứ không phải ở việc một đảng cầm quyền mang tên gọi là gì, có xuất phát điểm từ lý tưởng gì.

Từ những thay đổi về pháp lý trong nhiều năm qua, hệ thống luật của Việt Nam đã biến đổi như thế nào? Từ chỗ không công nhận sở hữu tư nhân, không công nhận những thành phần kinh doanh cá thể, giờ đây, so với nước Anh, thậm chí là chính nước Mỹ, hệ thống Luật Việt Nam không còn quá nhiều dị biệt. Từ luật dân sự, luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập, luật thương mại... tất cả đều đã và đang thay đổi tương thích với một tiêu chuẩn chung của toàn thế giới. Hệ thống luật, hay nói đúng hơn là ý thức hệ của thiết chế cầm quyền, đang nói lên rằng thứ chủ nghĩa xã hội nguyên thủy Mac Lê hiện không còn tồn tại.

Nếu giả sử cái Đảng đang cầm quyền ở Việt Nam có tên là đảng Xanh ( hình như ở Ý có cái đảng này, đảng viên chuyên trèo lên cây cố thủ mỗi khi có dấu hiệu chính phủ chặt phá rừng ), mà hệ thống luật của Việt Nam vẫn cấm toàn bộ nền sản xuất cá thể và tư nhân, chỉ công nhận sở hữu tập thể và nhà nước thì chính thể ấy vẫn đang theo chủ thuyết Communism Lênin Stalin bất chấp Đảng cầm quyền là đảng Xanh . Luật, nói cách khác là ý thức hệ của thiết chế cầm quyền, sẽ nói lên rằng chế độ ấy theo chủ thuyết gì.

Bọn chã thường phê phán những sự rủi ro của nền cai trị một đảng. Anh cũng không biết đây là các chú vô ý hay cố tình. Anh của các chú không phải là một người làm chính trị và anh coi cái trò tranh luận về đa nguyên là cái trò vô bổ. King Maker, hay nói đúng hơn giới nắm quyền lực thật sự ở VN không quan tâm đến chuyện đó. Và ngoài ra TL không phải chỗ để tuyên truyền hay mị dân, tuy nhiên chú đã nhắc thì anh cũng nêu đôi lời nhận xét. Một nền chính trị độc đảng trong những thời điểm nhất định lại có giá trị to lớn đối với lịch sử của một quốc gia. Cho đến giờ người dân Nam Hàn vẫn còn đầy mâu thuẫn khi đánh giá về thời gian cầm quyền của Pak Chung Hee, một nhà độc tài, nhưng ái quốc. Pak đàn áp đối lập bằng những biện pháp đầy tàn bạo, cấm đoán báo chí viết bài chống đối, thủ tiêu những người bất đồng chính kiến. Nhưng chế độ của Pak lại biết tập trung nguồn lực xã hội để đưa đất nước đi lên. Những ví dụ như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, thậm chí là Nhật Bản đều có bóng dáng của sự độc đảng cai trị nhưng đều không mâu thuẫn với sự phồn thịnh quốc gia. Trong nhiều năm liền, phương tây vẫn nói đảng của Lý Quang Diệu đã sử dụng lợi thế độc tài của mình để kìm kẹp và tiêu diệt các đảng đối lập. Quả là trong 40 năm qua, Lý Quang Diệu chưa bao giờ để phe đối lập có được cơ hội vào quá 3 người trong cơ quan lập pháp.

Cũng như một viễn cảnh thống trị thế giới sau 30 năm nữa của người TQ vẫn còn là một câu chuyện chưa đoán biết. Việc nền chính trị độc đảng sẽ tồn tại và sẽ biến đổi theo cách thức nào đến giờ vẫn còn là một câu hỏi ngỏ. Chắc chắn rằng hơn bất cứ ai, rất nhiều nước muốn nền chính trị của TQ chia năm xẻ bảy, và chắc chắn rằng nền cai trị một đảng kiểu TQ vẫn đang đảm bảo cho cường quốc ấy đi lên. Nhiều người nói rằng tương lai tất yếu cuối cùng nó phải là sự phân chia thành cơ chế tam quyền phân lập để đảm bảo sự chia sẻ quyền lực và giám sát giữa các hệ thống. Một số người khác, trong đó có Lãng anh, lại đưa ra phỏng đoán rằng những chính thể như thế sẽ ngự trị, cho đến điểm kết là một nền chính trị phi đảng phái. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Onwell, tác giả trứ danh của cuốn truyện giả tưởng chính trị "Trang trại súc vật", trong đó nêu bật sự tồn tại phi nhân bản của nhà nước xô viết thông qua một câu chuyện giả tưởng về một trang trại súc vật, được coi là một người có thành kiến cực kỳ sâu nặng với chủ nghĩa cộng sản, thì cũng đồng thời là người có nhận xét rằng, nền chính trị phương tây chỉ là một nền chính trị của lũ băng đảng.

3. Trường hợp của Venezuela hoàn toàn không phải là sự trỗi dậy của các dòng Marxism. Bọn chã ưa nhìn trên biểu hiện bên ngoài mà đánh giá nên có những nhận xét anh nói thật rất rất viển vông và ảo tưởng. Hugo Charvet đang làm một cuộc cách mạng xã hội. Nhưng cuộc cách mạng ấy không làm thay đổi hệ thống pháp lý đang vận hành tại Venezuela, mà chỉ làm thay đổi các chương trình an sinh xã hội. Venezuela quốc hữu hóa các nguồn lợi kinh tế chính của quốc gia như giàu mỏ và hệ thống y tế, bệnh viện nhưng như thế không có nghĩa là luật pháp Venezuela đang tiến tới xóa bỏ sở hữu và nền sản xuất tư nhân. Nhìn bề ngoài thì thấy dường như sở hữu nhà nước, một biểu hiện căn bản của nền kinh tế tập trung kiểu Mác Lê đang được củng cố ở Venezuela. Nhưng như Lãng anh đã nhận xét, về mặt bản chất đó chỉ là việc giành lại quyền kiểm soát quốc gia những nguồn lực kinh tế đang nằm trong tay các tập đoàn và giới mại bản nước ngoài. Chavezt đang thu hồi tài nguyên quốc gia cho người Venezuela, và đang dựng ra một chương trình phúc lợi có tính dân túy dựa trên sự dồi dào từ nguồn thu dầu mỏ. Chương trình đó thích ứng với quyền lợi và đặc điểm của một nước như Venezuela. Hệ thống pháp lý căn bản của nó, hoàn toàn không có sự thay đổi đủ để biến nó thành một thứ chủ nghĩa khác. Ở đây Chavezt chỉ thuần túy làm một chương trình cải cách phúc lợi xã hội lấy cảm hứng từ lý tưởng Communism, còn hình thức tổ chức xã hội của Venezuela có thể nói là không thay đổi. Đây cũng là một ví dụ sinh động cho thấy di sản của Marxism vẫn còn đậm nét thế nào ở thế giới này.

Khách gửi hôm Thứ Ba, 02/11/2010
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Cả năm không đọc nổi cuốn sách, tri thức ở đâu?

Hậu Tiên Lãng: Xung đột đất đai lại manh nha bùng phát

Đoan Hùng - Kinh tế thịt chó định hướng đậu phụ

Người Buôn Gió - Chuyện vặt hàng nước

Nguyễn Xuân Xanh - Tại sao người Nhật mê đọc sách?


Boxit377 (khách viếng thăm) gửi lúc 21:22, 12/11/2010 - mã số 22275

"Nếu hiểu chủ nghĩa cộng sản là việc hướng tới một xã hội hài hòa, có tính công bằng tốt hơn và phúc lợi cộng đồng đảm bảo, thì người Mỹ và toàn thế giới đều đang phấn đấu tới mục tiêu đó, tất nhiên bao gồm cả chính chúng ta."

Chủ nghĩa đại đồng tự nó không có gì xấu, tiếc rằng bộ chính trị của đảng CSVN, với ý đồ vì lợi ích phe nhóm, công an thì 'còn đảng còn mình', Nông Đức Mạnh và các thành viên BCT thì 'thà mất nước hơn mất đáng', ai ai cũng chỉ vì miếng đỉnh chung của riêng mình mà không còn biết gì đến tình dân tộc, nghĩa động bào. Chó không bao giờ ăn thịt đồng loại. Không vậy, Công an VN không từ một việc xấu xa nào mà không làm, kể cả việc vu oan giá họa cho dân, gắp lửa bỏ tay người. Nhà nước thì run sợ trước kẻ thù truyền kiếp cũa dân tộc, không dám hó hé trong việc Tàu Ô hiếp đáp ngư dân, lại còn đem đất nước của tổ tiên dâng hiến cho Tàu cộng. Đối nội, hãy nhìn vào việc dàn dựng bắt luật sư, TS Cù Huy Hà Vũ, việc bắt giam Điếu Cày, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, lm Nguyễn văn Lý; việc đối xử phân biệt với luật sư Lê Trần Luật, với đảng viên Tạ Phong Tần, và với nhân dân miền Nam; việc cướp đất trốc tay khu nhà chung Hà-nội cũng như trên toàn đất nước. Đối ngoại, hãy xem Hoàng, Trường Sa, Bôxit Tân Rai, Nhân Cơ, rừng đấu nguồn, ải Nam-Quan, thác Bản-Giốc. Kinh tế: hãy xem con tàu không bến Vinashin, cầu bê tông cốt tre, xa lộ Đông-Tây, ...

Thử hỏi Nguyễn Tấn Dũng lấy tiền ở đâu để xây cất từ đường hoành tráng đến vậy, trong khi xã hội nghèo đói, băng họai, lòng dân ly tán?

Với chủ trương còn đảng còn mình, vì ghế còn tiền; với BCT đảng cộng sản lãnh đạo đất nước chỉ biết ích kỷ, vơ vét cho riêng mình, không còn biết gì là quốc-gia dân tộc, tình nghĩa đồng bào. Chó ăn thịt chó, Việt-Nam, cho đến ngàn đời, sẽ không thể cất cánh.

Boxit377

Khách thắc mắc (khách viếng thăm) gửi lúc 18:20, 11/11/2010 - mã số 22230
Admin viết:
KhaiHoang viết:
Tôi đã hiểu ra vấn đề.

Là lỗi tại tôi khi kỳ vọng quá cao vào bác.

Tôi nghĩ có thể kết thúc tranh luận tại đây được rồi. Tôi chỉ muốn nêu thêm một ví dụ cho độc giả suy nghĩ:

Anh M đi học đại học, tìm được việc tốt, kiếm nhiều tiền.

Anh N không đi học đại học, bây giờ vẫn ăn bám.

Vậy phải chăng nên kết luận: học đại học -> kiếm nhiều tiền.
không học đại học -> ăn bám.

Nếu chỉ có riêng một anh N và một anh M thì đúng là khó kết luận thật :D Nhưng nếu thống kê cho thấy 80% các anh có bằng đại học có việc làm, có thể kiếm tiền, trong khi ngược lại, 70-80% các anh không có bằng đại học là thất nghiệp hoặc không kiếm đủ tiền nuôi vợ con thì rõ ràng có mối liên hệ giữa học đại học và khả năng kiếm tiền, đúng không bác :D

Ủa tôi cứ tưởng bác Admin là thạc sĩ (master) thôi, chứ không ngờ lại là tiến sĩ (doctor) của Denmark. Xin chúc mừng bác.

Đúng dzậy, theo tôi, bác Admin có nhận xét đúng đấy.

Khoa học xã hội nặng về thực nghiệm, thống kê chứ không phải luôn là khoa học chính xác để chứng minh như mệnh đề toán học. Không có chủ nghĩa (học thuyết) nào có thể chứng minh trên giấy tờ là luôn chính xác vì nó phải thông qua thực nghiệm để chứng minh.

Ngay cả hóa hữu cơ về phản ứng thuận nghịch cũng dựa một phần trên thực nghiệm để điều chỉnh về áp xuất, thời gian và chất xúc tác.

Khoa học thiên văn vũ trụ, khoa học hạt, năng lượng tối vẫn phải điều chỉnh luôn khi có khám phá mới.

Nguyên tắc thứ nhất của nhiệt động học, nếu tôi nhớ không lầm, về bảo toàn năng lượng cũng không hề được chứng minh mà chỉ dựa vào thực nghiệm mà thôi

Admin gửi lúc 17:50, 11/11/2010 - mã số 22227
KhaiHoang viết:
Tôi đã hiểu ra vấn đề.

Là lỗi tại tôi khi kỳ vọng quá cao vào bác.

Tôi nghĩ có thể kết thúc tranh luận tại đây được rồi. Tôi chỉ muốn nêu thêm một ví dụ cho độc giả suy nghĩ:

Anh M đi học đại học, tìm được việc tốt, kiếm nhiều tiền.

Anh N không đi học đại học, bây giờ vẫn ăn bám.

Vậy phải chăng nên kết luận: học đại học -> kiếm nhiều tiền.
không học đại học -> ăn bám.

Nếu chỉ có riêng một anh N và một anh M thì đúng là khó kết luận thật :D Nhưng nếu thống kê cho thấy 80% các anh có bằng đại học có việc làm, có thể kiếm tiền, trong khi ngược lại, 70-80% các anh không có bằng đại học là thất nghiệp hoặc không kiếm đủ tiền nuôi vợ con thì rõ ràng có mối liên hệ giữa học đại học và khả năng kiếm tiền, đúng không bác :D

KhaiHoang (khách viếng thăm) gửi lúc 17:05, 11/11/2010 - mã số 22225

Tôi đã hiểu ra vấn đề.

Là lỗi tại tôi khi kỳ vọng quá cao vào bác.

Tôi nghĩ có thể kết thúc tranh luận tại đây được rồi. Tôi chỉ muốn nêu thêm một ví dụ cho độc giả suy nghĩ:

Anh M đi học đại học, tìm được việc tốt, kiếm nhiều tiền.

Anh N không đi học đại học, bây giờ vẫn ăn bám.

Vậy phải chăng nên kết luận: học đại học -> kiếm nhiều tiền.
không học đại học -> ăn bám.

Admin gửi lúc 16:22, 11/11/2010 - mã số 22223
KhaiHoang viết:
Tôi hơi buồn vì bác Admin, vị tiến sĩ mà tôi từng ngưỡng mộ lại cù cưa, vòng vo và có hơi hướng ngụy biện như vậy. Nhưng không sao, c'est la vie!

Trở lại vấn đề, Nếu anh nói "Đó là quan sát từ thực tế của riêng tôi" thì anh cũng nên thể hiện chút ít sự khách quan chứ. Cụ thể là:

Các nước Bắc Âu có công thức pha trộn A VÀ (tôi nhấn mạnh chữ VÀ) các nước này có thực tế xã hội B (như trong mơ)

Các nước như VN, TQ có công thức pha trộn C VÀ các nước này có thực tế xã hội D (hổ lốn).

Nếu anh không có cái Core Assumption mà tôi chỉ ra thì anh dựa vào đâu mà nói A -> B và C -> D (bạn đọc chú ý cụm từ "nếu ... thì...")chứ không phải các trường hợp khác như A', A'' -> B và C', C'' -> D hoặc thậm chí B -> A, D -> C?

Bây giờ tôi đã hiểu ý của bác hơn. Bác thấy đấy, việc hỏi để làm rõ ý người đối thoại là việc cần thiết trong tranh luận, không phải lúc nào bác nói một tôi cũng có thể hiểu mười (mà hiểu mười có khi lại bị bác phê là "chụp mũ" hay "nhét chữ vào miệng" bác :D). Tôi không có gì là cù cưa, vòng vo và ngụy biện; những cái mũ đó xin gửi lại bác, để dành đúng dịp hãy sử dụng.

Quay lại cuộc tranh luận chính giữa hai ta:

Các nước Bắc Âu có công thức pha trộn A VÀ (tôi nhấn mạnh chữ VÀ) các nước này có thực tế xã hội B (như trong mơ)

Các nước như VN, TQ có công thức pha trộn C VÀ các nước này có thực tế xã hội D (hổ lốn).

Nếu anh không có cái Core Assumption mà tôi chỉ ra thì anh dựa vào đâu mà nói A -> B và C -> D

Như tôi đã nói, tôi dựa vào những quan sát của cá nhân tôi. Theo phản hồi mã số 22153, tôi đã định nghĩa như sau:

"A" = "kinh tế thị trường có điều tiết, pháp trị, tự do - dân chủ của tư bản, pha với các quy định luật pháp để bảo vệ quyền lợi của người lao động, hệ thống phúc lợi đảm bảo chất lượng cuộc sống của người nghèo của XHCN."
"C" = "kinh tế thị trường hoang dại và tàn bạo của tư bản, sự độc tài và chuyên chế của CNXH"

Vậy cái thực tế xã hội ở Việt Nam (cái D) nó là gì? Tôi chưa đề cập đến các phản hồi trước, nhưng tựu chung lại là: tham nhũng, lạm quyền, luật pháp mất tính nghiêm minh, người nghèo không được bảo vệ, môi trường xuống cấp, các tệ nạn xã hội lan tràn, các giá trị đạo đức bị hủy hoại v.v...

Tôi không rõ bác có thấy mối liên hệ trực tiếp giữa C và D (tức là "kinh tế thị trường hoang dại và tàn bạo của tư bản, sự độc tài và chuyên chế của CNXH" dẫn đến "tham nhũng, lạm quyền, luật pháp mất tính nghiêm minh, người nghèo không được bảo vệ, môi trường xuống cấp, các tệ nạn xã hội tràn lan, các giá trị đạo đức bị hủy hoại") hay không? Hay tôi phải ngồi giải thích?

PS: Nếu bác không thấy, có lẽ nên đọc lại bài phát biểu kinh điển của ông Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị này, để thấy mối liên hệ giữa C và D:

http://danluan.org/node/298

KhaiHoang (khách viếng thăm) gửi lúc 10:07, 11/11/2010 - mã số 22217

Tôi hơi buồn vì bác Admin, vị tiến sĩ mà tôi từng ngưỡng mộ lại cù cưa, vòng vo và có hơi hướng ngụy biện như vậy. Nhưng không sao, c'est la vie!

Trở lại vấn đề, Nếu anh nói "Đó là quan sát từ thực tế của riêng tôi" thì anh cũng nên thể hiện chút ít sự khách quan chứ. Cụ thể là:

Các nước Bắc Âu có công thức pha trộn A VÀ (tôi nhấn mạnh chữ VÀ) các nước này có thực tế xã hội B (như trong mơ)

Các nước như VN, TQ có công thức pha trộn C VÀ các nước này có thực tế xã hội D (hổ lốn).

Nếu anh không có cái Core Assumption mà tôi chỉ ra thì anh dựa vào đâu mà nói A -> B và C -> D (bạn đọc chú ý cụm từ "nếu ... thì...")chứ không phải các trường hợp khác như A', A'' -> B và C', C'' -> D hoặc thậm chí B -> A, D -> C?

Slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 06:35, 11/11/2010 - mã số 22214

Bác Hà Sĩ Phu nhận xét rất chính xác là đời sống VN khá lên do đã bỏ bớt chiếc cùm Mác xít trên vai xã hội . Tôi xin nhấn mạnh "bỏ bớt", vì đáng lẽ ra có thể khá hơn, bao nhiêu thì tôi không đoán trước nhưng chắc chắn sẽ không có Vinashin hay lệ thuộc vào TQ một cách tệ hại như bây giờ . Tiếc, văn kiện đảng kỳ này vẫn kiên định . Chừng nào chưa bỏ hẳn, chủ nghĩa Mác vẫn còn tác yêu tác quái . Dân ta có chịu làm chuột bạch cho 1 cuộc thử nghiệm quy mô giống như thời xưa hay không, đó là câu hỏi cho những người trong nước .
Chuyện thể chế, cái thiếu của VN và cả của Lãng là dân chủ . Nếu có dân chủ, kinh tế thị trường đúng nghĩa sẽ phát sinh, và cũng nhờ phổ thông đầu phiếu, những ứng viên sẽ cố gắng làm nhiều hơn cho dân . Xác xuất dân được lo nhiều hơn suy ra thành công nhiều hơn . Cái nữa, nó bảo đảm là nếu bầu phải lãnh đạo tồi dở, kỳ sau ta có thể bầu cho người khác . Còn độc tài/đảng, mọi thứ đều nhờ "trời". Vua tốt được nhờ, vua xấu thì chịu . Nếu kể về hoạch định xã hội, không sớm thì muộn, các lãnh đạo độc tài sẽ nhận ra độc quyền chính trị sẽ dẫn đến quyền lợi vô hạn về kinh tế . Khi không có cơ chế hãm, lòng tham sẽ trở thành vô hạn . Tư bản sẽ có dịp phát huy đến hết mức mặt trái của nó nhờ trợ lực của độc tài . Cứ nghĩ không có luật chống độc quyền ở bên Mỹ này thì sẽ thấy. Đó mới nói tới 1 tầng nghịch lý . Tầng nghịch lý nữa bắt đầu từ Mác xít ra, nếu từ bỏ hôm nay, sẽ tốn ít nhất khoảng 2 thế hệ để sửa chữa . Tôi lấy 1 ví dụ, có ai để ý là các thế hệ lãnh đạo càng gần đây càng thiếu cá tính ? Tôi ngắn gọn, vì độc tài nên giới cầm quyền không bao giờ ưa những người có cá tính và làm mọi cách để giảm đến tuyệt đối số người này, dẫn đến loại người thành công nhất trong môi trường này chỉ có thể là những người ù lì hết chỗ nói . Khi họ được vào cơ chế, việc chọn lựa những người dễ bảo là cánh hẩu có thể được xem như tính ù lì lại thêm 1 lần đặc tuyển . Phe phái đấu đá trong nội bộ khi bất phân thắng bại sẽ chọn 1 tay ù lì bậc nhất nắm quyền hành để dễ bề sai bảo sau hội trường . Cứ thế và cứ thế . Người giỏi và có cá tính không bao giờ có cơ hội lọt vào cơ cấu . Đó mới chỉ 1 cái . Sẽ kể ra nhiều hơn nếu có dịp .

Bác TranMuc, Admin và KhaiHoang (khách viếng thăm) gửi lúc 01:23, 11/11/2010 - mã số 22209

Chào các bác,

Bác TranMuc,

Bác Admin (mã số 22153) đã có trả lời cho hai bài của bác rồi đấy. Tôi chỉ triển khai thêm một vài nhận định cá nhân.

Trích dẫn:
Sự thay đổi của Việt Nam trong những năm qua là một sự thật khách quan không thể phủ nhận.

Tôi đồng ý với bác là VN có thay đổi trong những năm qua bởi hầu như nước nào cũng có thay đổi theo thời gian.

Tuy nhiên sự thay đổi này như thế nào ?
Sự thay đổi này :
- nhanh hay chậm (có thể làm trong 10 năm với kết quả có thể đo được nhưng lại kéo dài hơn 50 năm mà vẫn chưa ra sao).
- tốc độ đều hay không đều (tiến một bước để rồi giật lùi ba bước ?)
- đúng hướng hay trệch hướng ?
- đồng bộ hay chỉ một vài khía cạnh của xã hội ?
- bền vững hay giả tạo ?

Đấy là điều nên bàn cụ thể và có hướng giải quyết

Bác xài chữ "tiệm cận" cho nên tôi đoán thời gian phải lâu lắm vì điểm tiệm cận thì biết (như bác viết : Phúc lợi, pháp quyền, dân chủ), sự thay đổi có thể đều (nhích từng centimét) nhưng thời gian là "vô tận" đó bác (cực lớn so với đời người và không đo được).

Chính vì thế, bác Admin đưa ra nhận xét dưới đây để thúc đẩy quá trình thay đổi sao cho đến điểm tiệm cận chung (Phúc lợi, pháp quyền, dân chủ) một cách bền vững, đều, nhanh hơn (bước từng kilomét) :

Trích dẫn:
Trong phản hồi trước của tôi (mã số 22153), tôi bàn về nếu muốn pha trộn hai chủ thuyết, "thì phải pha trộn theo công thức nào mới đúng?". Tôi nói rằng nếu cách pha trộn khác nhau sẽ có những kết quả rất khác nhau.

Tôi diễn đạt có hiểu đúng ý của các bác TranMuc, Admin và KhaiHoang không ?

Admin gửi lúc 17:18, 10/11/2010 - mã số 22185
KhaiHoang viết:
Việc hỏi lại tôi (theo ý kiến chủ quan của cá nhân tôi) là vô nghĩa. Vì cái tôi chỉ ra là core assumption của bác, nó nằm ẩn trong lập luận của bác và tôi không đưa ý gì của cá nhân tôi vào đây cả.

Tôi hơi hoài nghi việc bác không biết điều đó (dựa trên cơ sở vốn tri thức cùng với thái độ khách quan, khoa học của bác - những điều mà tôi rất khâm phục).

Bác hoàn toàn có quyền lờ tôi đi. Nếu không thì bác có thể vui lòng trả lời các câu hỏi mà tôi đã nêu ở comment trước. Trích lại:
- Assumption cốt lõi mà tôi chỉ ra có đúng không?
- Nếu đúng, thì bác xem xét xem Assumption đó có vững không?

Trong phản hồi trước của tôi (mã số 22153), tôi bàn về nếu muốn pha trộn hai chủ thuyết, "thì phải pha trộn theo công thức nào mới đúng?". Tôi nói rằng nếu cách pha trộn khác nhau sẽ có những kết quả rất khác nhau. Đó là quan sát từ thực tế của riêng tôi, chứ không dựa trên assumption gì cả, do đó tôi chưa hoàn toàn hiểu ý bác và phải hỏi lại.

KhaiHoang (khách viếng thăm) gửi lúc 16:25, 10/11/2010 - mã số 22182

Việc hỏi lại tôi (theo ý kiến chủ quan của cá nhân tôi) là vô nghĩa. Vì cái tôi chỉ ra là core assumption của bác, nó nằm ẩn trong lập luận của bác và tôi không đưa ý gì của cá nhân tôi vào đây cả.

Tôi hơi hoài nghi việc bác không biết điều đó (dựa trên cơ sở vốn tri thức cùng với thái độ khách quan, khoa học của bác - những điều mà tôi rất khâm phục).

Bác hoàn toàn có quyền lờ tôi đi. Nếu không thì bác có thể vui lòng trả lời các câu hỏi mà tôi đã nêu ở comment trước. Trích lại:
- Assumption cốt lõi mà tôi chỉ ra có đúng không?
- Nếu đúng, thì bác xem xét xem Assumption đó có vững không?

Admin gửi lúc 16:00, 10/11/2010 - mã số 22180
KhaiHoang viết:
Tôi phải thừa nhận rằng lắng nghe ý kiến trái chiều là việc rất khó. Ngay như bác Admin đây cũng vậy.

Tôi hoàn toàn dựa vào lập luận của bác, chỉ ra assumption cốt lõi mà đã bị bác bẩu có ý này ý nọ rồi. Bác thử bình tĩnh ngẫm lại xem. Thay vì chụp cho tôi cái ý này ý nọ, bác hãy suy nghĩ xem assumption cốt lõi mà tôi chỉ ra có đúng không?
- Nếu sai thì phản bác lại, tôi và độc giả sẽ ủng hộ bác.
- Nếu đúng, thì bác xem xét xem Assumption đó có vững không?
+ Nếu bác cho là nó vững như bàn thạch rồi thì còn gì phải lăn tăn?
+ Nếu assumption của bác còn yếu thì bổ xung, gia cố thêm cho lập luận của bác tăng tính thuyết phục, có làm sao đâu?

Tôi chỉ có ý giúp bác, không ngờ phản ứng của bác hơi immature.

Nếu câu của tôi: "Phải chăng theo ý bác KhaiHoang, thì một nước có nền kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử, tôn giáo, tình dục... như Việt Nam thì "không thể" học cách pha trộn như KIỂU Bắc Âu?" khiến bác KhaiHoang nghĩ rằng tôi "chụp cho bác" ý này ý nọ, thì tôi xin lỗi vì đã viết không rõ. Mục đích của tôi không phải để chụp mũ cho ai cả, mà để hỏi cho rõ hơn: Ý bác muốn nói gì?

Trong bài giới thiệu về lý thuyết Tâm lý học xã hội mà Dân Luận đang dần dần chuyển ngữ để giới thiệu tới độc giả có đoạn:

Tôi không chỉ phải hoạt động trong "hệ thống các ý nghĩa" của chính tôi, mà còn trong hệ thống của bạn; và bạn cũng phải hoạt động trong "hệ thống các ý nghĩa" của tôi. Ví dụ, để giao tiếp được với bạn, tôi phải biết một chút về ý của bạn cũng như ý của chính tôi; và bạn phải biết một chút về ý của tôi. Bạn chắc chắn đã gặp qua tình huống phải thăm dò người đối thoại nghĩ gì, phải không?

Để có thể tranh luận, tôi cần hiểu rõ hơn ý bác muốn nói đến cái gì; và quá trình đó đòi hỏi tôi phải đặt những câu hỏi như trên. Đây là một hoạt động bình thường của giao tiếp xã hội, mong bác hiểu cho.

KhaiHoang (khách viếng thăm) gửi lúc 15:49, 10/11/2010 - mã số 22179

Tôi phải thừa nhận rằng lắng nghe ý kiến trái chiều là việc rất khó. Ngay như bác Admin đây cũng vậy.

Tôi hoàn toàn dựa vào lập luận của bác, chỉ ra assumption cốt lõi mà đã bị bác bẩu có ý này ý nọ rồi. Bác thử bình tĩnh ngẫm lại xem. Thay vì chụp cho tôi cái ý này ý nọ, bác hãy suy nghĩ xem assumption cốt lõi mà tôi chỉ ra có đúng không?
- Nếu sai thì phản bác lại, tôi và độc giả sẽ ủng hộ bác.
- Nếu đúng, thì bác xem xét xem Assumption đó có vững không?
+ Nếu bác cho là nó vững như bàn thạch rồi thì còn gì phải lăn tăn?
+ Nếu assumption của bác còn yếu thì bổ xung, gia cố thêm cho lập luận của bác tăng tính thuyết phục, có làm sao đâu?

Tôi chỉ có ý giúp bác, không ngờ phản ứng của bác hơi immature.

Admin gửi lúc 15:06, 10/11/2010 - mã số 22177
KhaiHoang viết:
Lập luận của bác Admin dựa trên một Assumption cốt lõi:
Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nước Bắc Âu và và các nước như VN hay TQ về tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử, tôn giáo, tình dục (?!?)... Nên sự khác biệt giữa một bên là "xã hội như trong mơ" và một bên là "xã hội loạn xà ngầu" chỉ do yếu tố "công thức pha trộn" quyết định.

Assumption này mạnh hay yếu, mời độc giả tư duy.

Phải chăng theo ý bác KhaiHoang, thì một nước có nền kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử, tôn giáo, tình dục... như Việt Nam thì "không thể" học cách pha trộn như KIỂU Bắc Âu? Cần nói rõ hơn tại sao tôi nhấn mạnh chữ KIỂU: Tôi không nói Việt Nam phải sao chép nguyên xi mô hình chính phủ hoặc phúc lợi của Bắc Âu, mà chỉ học những nguyên tắc cơ bản như: tự do - dân chủ - đa đảng, minh bạch, pháp trị, có chú trọng đến quyền lợi của người lao động.

KhaiHoang (khách viếng thăm) gửi lúc 13:41, 10/11/2010 - mã số 22173

Lập luận của bác Admin dựa trên một Assumption cốt lõi:
Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nước Bắc Âu và và các nước như VN hay TQ về tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử, tôn giáo, tình dục (?!?)... Nên sự khác biệt giữa một bên là "xã hội như trong mơ" và một bên là "xã hội loạn xà ngầu" chỉ do yếu tố "công thức pha trộn" quyết định.

Assumption này mạnh hay yếu, mời độc giả tư duy.

Admin gửi lúc 21:56, 09/11/2010 - mã số 22153

Khi trí tuệ của con người được bồi đắp, thì con đường thứ ba, hay sự pha trộn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội sẽ là lựa chọn của nhiều quốc gia. Chủ nghĩa tư bản đã phải sửa đổi những khuyết tật của mình để phù hợp với tư tưởng nhân văn của thế kỷ 21; ngược lại, các nhà nước XHCN như Trung Quốc, Việt Nam cũng phải học hỏi cách làm ăn của tư bản để phát triển.

Có điều khi pha trộn hai chủ thuyết thì phải pha trộn theo công thức nào mới đúng? Các nước Bắc Âu chọn kinh tế thị trường có điều tiết, pháp trị, tự do - dân chủ của tư bản, pha với các quy định luật pháp để bảo vệ quyền lợi của người lao động, hệ thống phúc lợi đảm bảo chất lượng cuộc sống của người nghèo của XHCN. Và họ tạo ra một xã hội như trong mơ. Còn VN và TQ lại lựa chọn kinh tế thị trường hoang dại và tàn bạo của tư bản, sự độc tài và chuyên chế của CNXH để pha với nhau, thế nên chúng ta mới có một xã hội loạn xà ngầu như vậy!

TranMuc gửi lúc 20:55, 09/11/2010 - mã số 22145

Tôi nghĩ các bạn đang bị diễn biến có tính đơn lẻ về vài vụ trấn áp gần đây trong nước với các tiếng nói độc lập, nên nhận xét có phần cảm tính và không chú ý đến xu thế chung.

Sự thay đổi của Việt Nam trong những năm qua là một sự thật khách quan không thể phủ nhận. Với một số người, tốc độ thay đổi chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số khác lại cho rằng, thay đổi chậm mà chắc lại có ý nghĩa nhiều hơn. Nội bộ thể chế cầm quyền ở Việt Nam cũng không hẳn là đồng nhất, sự đấu tranh giữa các phái hệ ít nhiều thể hiện ra ngoài, nhất là qua các kỳ đại hội có sắp xếp về nhân sự. Diễn biến cải cách ở Việt Nam vẫn đang diễn ra và không thể bị chặn lại, dù là bởi những thành phần bảo thủ nhất hiện đang nắm quyền. Một vài vụ án thanh trừng đối lập trong thời gian nhạy cảm đấu đá trước kỳ họp đại hội Đảng không đại diện cho xu hướng lớn. Nhất là, sự thanh trừng ấy mang màu sắc đấu đá phe cánh nhiều hơn chứ không phải do chế độ lo đối phó với làn sóng chỉ trích.

Ôi tiệm cận ở vô cực (khách viếng thăm) gửi lúc 13:34, 09/11/2010 - mã số 22127
TranMuc viết:
Đọc bài là thấy cái đích tiệm cận rồi đó đấy chứ nhỉ. ...

Theo :
http://vi.wiktionary.org/wiki/ti%E1%BB%87m_c%E1%BA%ADn
Tiệm cận :
(Toán học). Nói hai đường không ngừng đi sát lại gần nhau nhưng không bao giờ gặp nhau

The word asymptote is derived from the Greek asymptotos which means "not falling together

Trích dẫn:
Đọc bài là thấy cái đích tiệm cận rồi đó đấy chứ nhỉ.

Chỉ "mới thấy" cái đích tiệm cận, các lãnh đạo còn phải độc quyền nghiên cứu mò mẫm làm sao đi đến cái đích ấy. Ôi sáng tạo kiểu bịt mắt rờ voi như vậy sẽ lâu lắm cho VN bác TranMuc ơi, gọi là never đấy.

Sao không bắt chước Na Uy, Pháp, Đức, Canada, Thụy Điển, Úc cho nó nhanh hơn ?
Chúng ta sống hạnh phúc bình thường, ngay bây giờ, ở trái đất là điều mong muốn. Không cần hứa hẹn thiên đường nào cả hoặc ... sẽ sẽ sẽ trong vài tỉ năm nữa

Slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 12:31, 09/11/2010 - mã số 22126

Một số sai lầm cơ bản về khái niệm làm dẫn tới những kết luận xinh đáo để .
Tư bản và dân chủ là 2 khái niệm khác nhau .
Anh không phải là quân chủ lập hiến . Hoàng gia Anh chỉ là một thứ bình sứ trang trí, không trực tiếp tham dự vào quản lý quốc gia . Nếu muốn tham dự phải qua trình tự bình thường như mọi người khác . Ngoài ra, nền bầu cử và pháp chế của Anh cũng tương tự như của Mỹ .
Sự khác nhau rõ rệt nhất giữa luật pháp trong các nước độc tài và phi độc tài, nếu xét theo kiểu tùy tiện đến hồ đồ như của bài trên, là mức độ tôn trọng luật pháp (chưa bàn đến nội dung của luật pháp). Qua một loạt các vụ bắt bớ vừa rồi, luật pháp VN là gì có ai định nghĩa nổi không ? Lấy trường hợp Cù Huy Hà Vũ, ai nói dùm tôi nghe, theo CA rằng ông Cù tội gì hay là tội danh đang thay đổi từng ngày và từng tờ báo . Hình như đang nghe lại một từ xa xưa, "hủ hóa"! Yeah, bring'em all back! Tiếng Anh có câu "Do what i say, just do not do what i do". Anh Tô chủ tịt hủ hóa cả với vị thành niên cũng chỉ bị giáng làm thứ dân, vì anh lộ quá nên dù cũng không che kín . Các anh khác trong bảng phong thần có dấu hiệu khả quan thoát hiểm chắc chắn 100% . Hóa ra luật VN cũng có mấy thứ luật, cho quan khác và cho dân khác . Hay nói đúng hơn, luật ở VN là thứ luật bất thành văn, thứ luật "trong tay quan là của quan", tôi thêm, "chỉ cần mắt quan thấy là của quan", thứ luật "Đảng là tao, nhà nước cũng là tao" . Trong khi đó ở Mẽo này, Tông tông Linh Tông để cho intern hút xì gà đã phải ra điều trần trước quốc hội, tí nữa thì cách chức . Bao nhiêu ứng viên tổng thống tàn đời chính trị vì léng phéng bên này, Lãng có thử đếm xem sao!
Rất tiếc, nếu Lãng phân biệt được 2 khái niệm dân chủ và tư bản thì sẽ rõ chủ nghĩa cộng sản là gì, và có thể sẽ tránh được những kết luận khá ngớ ngẩn do sự mù mờ về khái niệm kiểu Chavez làm cách mạng xã hội . Sao không tính luôn FARC ở Columbia đang tính chuyện thay thế Pablo Escobar trong vấn đề buôn lậu ma túy để tiếp tục con đường Mác xít của mình . Những kết luận kiểu đó chỉ gạt được những người nhẹ dạ . Tiếc, số người nhẹ dạ ở VN không phải ít . Nếu không, nói như trong các bài khác của Lãng, ta đã khác rồi .
Cách điều hành cân bằng ở ngoài này, rất tiếc, chả dính dáng gì tới Mác cả, mà dính dánh rất nhiều tới những gì Mác từng ghét cay ghét đắng, và chửi rủa là chủ nghĩa XH cải lương (từ nhẹ nhất Mác dùng). Yep, Duhring, Proudhon và tất cả những gì Mác ghét thậm tệ đều trở thành gần như kinh điển trong giáo trình chính trị học bên này . Mác coi như bù trất, ngoại trừ đúng 1 điều, khốn nạn thay, Mác không đi đến điều này bằng lý luận, mà bằng trực giác trong giây phút thoáng qua, tiếng Việt mình gọi là "Thông minh đột xuất". Đó là nghịch lý của tư bản . Cứ mỗi lần lâm vào khủng hoảng, chính là lúc tư bản rơi vào cái nghịch lý đó . Cái tuyệt vời ở VN là nghịch lý tới 2 tầng: bản chất chủ nghĩa Mác đang phát tác ở VN là một, và ôm thêm nghịch lý của chính tư bản . "Khôn chết, dại chết, chỉ có biết là tồn tại" Chỉ có những môi trường quái đản như VN, những câu sặc mùi giả dối lại đúng đến diệu kỳ và phát huy tác dụng khủng khiếp của chúng .

TranMuc gửi lúc 07:55, 08/11/2010 - mã số 22072

Đọc bài là thấy cái đích tiệm cận rồi đó đấy chứ nhỉ. Việt Nam rõ ràng có sự thay đổi nhanh chóng và cải cách sâu sắc về hệ thống luật trong những năm qua. Cái này thì tôi thấy bài viết của bác Lãng đã đề cập đến và phân tích rõ. Sự khác biệt chủ yếu giữa Việt Nam với phương tây hiện tại là kết cấu bộ máy cầm quyền ở đỉnh chóp xã hội. Còn cơ chế phối thuộc, điều hành hoạt động kinh tế xã hội bên dưới đang có sự hội tụ nhanh chóng. Ở đây tôi thấy bác Lãng nhận xét rất chí lí: Nước Mỹ luôn dẫn đầu thế giới vì người Mỹ luôn tự thay đổi. Việt Nam sẽ tiếp tục phải thay đổi để hội nhập tốt hơn với thế giới vì đó là một đòi hỏi tất yếu mà thể chế cầm quyền hiện tại không thể làm trái. Tôi cho rằng đó là cơ sở chủ yếu cho sự tiệm cận vì cuối cùng các xã hội đều hướng tới cùng một mục tiêu: Phúc lợi, pháp quyền, dân chủ. Các bạn có thể ghét chế độ độc tài độc đảng, nhưng nhìn nhận một cách công bằng, chế độ ở Việt Nam đã có nhiều cải cách rất lớn trong những năm qua. Ngay ở hiện tại họ cũng có nhiều thay đổi, nhất là về chính sách chiến lược quốc phòng và nền ngoại giao hội nhập mà Việt Nam thể hiện trong năm 2010, phải nói rằng đó là một năm rất thành công của Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao. Những yếu kém hiện tại về quản lý kinh tế, tham nhũng và cơ chế khiến người dân yêu cầu phải có cải cách sâu hơn, mạnh hơn. Đây không phải là một quá trình dễ dãi, cần đến thời gian, nỗ lực đấu tranh và cả sự tỉnh táo, bình tĩnh về mặt chính trị.

Hỏi bác TranMuc (khách viếng thăm) gửi lúc 00:45, 08/11/2010 - mã số 22057
TranMuc viết:
Một bài viết uyên bác. Kết luận rút ra ở đây có phải là: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam chết ngủm, giờ nó đang lai tạp với mô hình xã hội phương tây để cùng đi đến một tiệm cận chung?

Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam chết ngủm từ lâu rồi. Nó chết ngay từ khi có cải cách ruộng đất 1950 và hiến pháp 1960. Nó được thay bằng chủ nghĩa đảng trị độc tài theo Stalin và Mao

Tiệm cận chung là chung về cái gì, về lãnh vực gì hả bác TranMuc ?

Bác TranMuc có thể cho biết rõ hơn "cùng đi đến một tiệm cận chung" ra sao không ? Bao giờ đi đến tiệm cận chung này ?

TranMuc gửi lúc 00:22, 08/11/2010 - mã số 22056

Một bài viết uyên bác. Kết luận rút ra ở đây có phải là: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam chết ngủm, giờ nó đang lai tạp với mô hình xã hội phương tây để cùng đi đến một tiệm cận chung?

lyluancun (khách viếng thăm) gửi lúc 08:06, 04/11/2010 - mã số 21864

Chuyện bác Lãng đưa trường hợp Chavezt của Venezuela ra để kết luận rằng Chủ nghĩa Mác còn đậm nét ở thế giới này, Lý luận cùn tôi thấy không ổn. Vì sao thưa bác? vì cái xứ Venzuela dưới mắt Châu Âu và Châu Mỹ, chỉ là một nước chẳng có ảnh hưởng hay tiếng tăm gì, ngoại trừ một hai nước nghèo mạt rệp ở Nam Mỹ, theo Chavezt để kiếm chút dầu chạy xe.Hãy nghĩ đến đất nước đang bị Tầu xẻo dần thịt, hày nghĩ đến nhân dân ngày một nhễu nhào vì đạo đức, xã hội, văn hóa, giáo dục ngày một xuống cấp bệ rạc mà quên đứt cái chủ nghĩa mác đi bác ạ, đừng luyến tiếc nó đề rồi cố mà tìm cách níu kéo chút "dư hương", chỉ tổ cho những ông Cộng sản biến thái trong Trung Ương Đảng có thêm thời giờ để vơ, vét cho đến khi đất nước cạn tài nguyên, lãnh thổ nằm trọn trong tay Hán Cộng là vù sang Mỹ, sang Pháp, sang Thụy Sĩ hưởng giầu sang với vợ con, cháu chắt đề huề.Chào bác.

Lý luận vớ vẩn (khách viếng thăm) gửi lúc 02:58, 04/11/2010 - mã số 21855

Đoạn đầu viết còn được, đoạn sau tào lao và vớ vẩn
Triết có người bạn như vậy ư ? Xin chúc mừng ... cả hai

Trích dẫn:
so với nước Anh, thậm chí là chính nước Mỹ, hệ thống Luật Việt Nam không còn quá nhiều dị biệt.

Lãng viết mà có so sánh và suy nghĩ không đó ? Thế ở VN có đa đảng như Anh, Pháp không ? Có tư do báo chí do tư nhân quản lý không ? Có được biểu tình không ? Tư - Hành - Lập pháp có độc lập không ? Các đảng đều phải dưới pháp luật

Mịa nó chứ, phải nói là quá ư dị biệt

Trích dẫn:
Những ví dụ như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, thậm chí là Nhật Bản đều có bóng dáng của sự độc đảng cai trị nhưng đều không mâu thuẫn với sự phồn thịnh quốc gia

Hiến pháp của các nước này có việc ghi danh một đảng nào đó luôn luôn được quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội không như của đảng VN không ?
Dĩ nhiên là không vì hiến pháp của họ cho phép đa nguyên, đa đảng. Các đảng đều ra tranh cử tự do

Ủa mà sao không so sánh sự phát triển tốt, nhanh, điều hành và quản lý hiệu quả của họ với đảng CSVN mà cứ cố moi cái xấu của họ để so sánh làm gì ? Học làm việc tốt thì không muốn, lại chỉ muốn làm cái trò lưu manh à ?

Lãng xẹt, thế mà cũng so với sánh

Trích dẫn:
Bọn chã thường phê phán những sự rủi ro của nền cai trị một đảng. Anh cũng không biết đây là các chú vô ý hay cố tình

Cái này là hiển nhiên rồi ? Còn phải hỏi nữa sao ?

Độc đảng là trái với tự nhiên và hết sức nguy hiểm ở chỗ nếu nhóm cầm quyền là lưu manh hoặc bị bọn lưu manh khống chế thì đất nước sẽ bị tàn phá. Bằng chứng là vụ Vinashin là do độc quyền của phe cánh Phạm Thanh Bình và ở trên đấy thôi. Lãng cứ hỏi Triết, bạn của Lãng thì biết rõ hơn

Chế độ phong kiến, phát xít, quân phiệt, CS đông Âu đều độc đảng (một nhóm độc quyền lãnh đạo) chả phải đều bị đã lên án và bị lịch sử đào thải là gì ?

Triết, bạn của Lãng, chả phải vừa mới lên tiếng ở hội nghị Asean kêu gọi chế độ quân phiệt Miến Điện trả tư do cho bà Aung San Suu Kyi

à Miến Điện tuy là quân phiệt nhưng vẫn đa đảng đấy chứ không độc đảng trong hiến pháp như VN và Trung cộng

Trích dẫn:
14 tháng 2, 2010

Miến Điện đã trả tự do cho phó chủ tịch đảng đối lập Liên Đoàn Dân Tộc Vì Dân Chủ (NLD), đảng của bà Aung San Suu Kyi.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/02/100214_burma_tinoo_freed.shtml

dan bình thuong (khách viếng thăm) gửi lúc 00:16, 04/11/2010 - mã số 21852

viết hay lắm,thuyết phục lắm ,đúng lắm,và như thế thì tương lai của VN ta mãi mãi chìm trong bóng tối,chúng ta sẻ có thêm nhiều luât hơn nửa nhiều cải cách linh động hơn nửa để dươc tiệm cận với luật pháp của nhiều nước tiên tiến trên thế giới,nhưng gốc rể của vấn đề lại không nằm ở đây mà nằm ở những con người thưc thi nó...họ là những ai,xin trả lời ...họ là những người HỒNG hơn CHUYÊN, những nô tài chứ không phải là nhân tài,là những con người DỐT nhưng lắm MƯU MẸO( suc-sin)...với hệ thống gồm những con người như vậy....càng nhiều luật ,nhiều nghị định ...thì xã hội ta biết nói thế nào nhỉ...cốt lỏi là con người ...cái người dân cần là làm cách nào đó để đặt đúng những con người cần thiết vào vi trí cần thiết,khi ấy dù chúng ta có theo chủ nghia gì thi xã hội cũng hạnh phúc ( chua chắc đã giàu mạnh )còn hiện nay cứ theo khẩu hiệu lựa chọn người "tài dức"....thi ta củng biết la ta bầu đươc ai rồi và họ thưc thi pháp luật như thế nào rồi

Khách thắc mắc (khách viếng thăm) gửi lúc 21:22, 03/11/2010 - mã số 21849
Trích dẫn:
Một số người khác, trong đó có Lãng anh, lại đưa ra phỏng đoán rằng những chính thể như thế sẽ ngự trị, cho đến điểm kết là một nền chính trị phi đảng phái.

Bác nào hiểu rõ, có thể giải thích về cái gọi là "một nền chính trị phi đảng phái" được không ? Cách vận hành của một nhà nước với một nền chính trị phi đảng phái ra sao ?
Chẳng lẽ những người cùng quan điểm, không được phép lập đảng, lập hội hay sao ? Ô hô lại "lãng" nhách rồi

Bạn Lãng, đòi làm anh các chú, đang mắc bệnh hoang tưởng chăng ?
"cho đến điểm kết" là khi nào ? Vài trăm năm nữa hay vài ngàn năm nữa ?

Khách thắc mắc (khách viếng thăm) gửi lúc 17:55, 03/11/2010 - mã số 21843

Tôi không nắm rõ chủ nghĩa tư bản và Mác-Lê nó ra sao. Nếu phải đọc bộ Tư Bản luận của Mác và bài lý luận của Nguyễn Phú Trọng thì bỏ mẹ vì không hiểu (e rằng ít người hiểu) và không có quởn.

- Hiện nay ai vỗ ngực cho là hiểu Mác-Lê thì cũng khó kiểm chứng vì hai ông này nghẻo đã lâu rồi thì làm sao đối chất ?
- Nếu hai ông này thấy đàn em nhân danh cộng sản thực hiện chủ nghĩa Mác-Lê đẫm máu ở Liên-Xô, Trung cộng, Bắc Hàn, Việt Nam và Cam Bốt (Polpot) thì có lẽ Mác và Lênin cũng phải suy nghĩ lại
- Hơn nữa điều kiện xã hội đã thay đổi nhiều so với thời Mác và Lênin

Cái mà người dân mong muốn là, "đòi hỏi thấp nhất" :
- có nhà ở sạch sẽ, ấm áp, không bị ngập lụt
- ăn uống đầy đủ, vệ sinh và no
- có việc làm không nguy hiểm và đủ tiền để sống cho gia đình
- y tế tốt và chi phí rẻ đối với người lao động bình thường và thất nghiệp
- di chuyển thuận lợi, không nguy hiểm, giá rẻ, ...
- giáo dục tốt, thuận tiện đi lại, giá rẻ đối với người lao động bình thường và thất nghiệp
- pháp luật minh bạch và được tôn trọng

Thế những "đòi hỏi thấp nhất" này đã thực hiện tốt ở VN chưa đối với người lao động bình thường và thất nghiệp ? Hay chỉ tất cả là bánh vẽ XHCN từ mấy chục năm nay ?

Người dân chỉ cần kết quả cụ thể. Đừng mang chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ ra lòe, đek ai hiểu được mà kết quả cụ thể chẳng thấy đâu mà lại chỉ là hứa hẹn vớ vẩn trong thời gian ...

Mạnh Quân (khách viếng thăm) gửi lúc 13:50, 03/11/2010 - mã số 21840

Tôi đọc và cảm nhận Lãng nói ở đây là:
- đơn đảng độc quyền tốt hơn đa đảng!
Đồng thời Lãng đã đưa ra một số ví dụ về đơn đảng độc quyền cai trị.

Một số comment:
- Singapore, Nhật Bản cho phép đa đảng; đảng nào làm tốt và có sức ảnh hưởng tốt thì người dân tiếp tục ủng hộ cho đảng đó cầm quyền . Bản thân đảng đó không ép người dân không được bỏ phiếu cho các đảng phái khác . Đấy là sự tự nguyện của người dân . Ngay cả khi các đảng của Singapore và Nhật Bản cầm quyền trong thời gian dài, thì các đảng này cũng không thể đứng trên luật pháp, và đương nhiên những đảng này cũng không thể dùng hệ thống hành pháp và nhà tù để đàn áp các đảng phái khác . Điều này không có ở những nước do đảng cộng sản cầm quyền.

- Sự thành công của Hàn Quốc thời Park Chung He (tôi không rõ), hay thành công kinh tế của Trung Quốc hiện nay không đại diện cho xu hướng của toàn cầu . Các quốc gia siêu cường Mỹ, Nhật, Tây Âu kinh tế phát triển, quyền con người cao và phúc lợi xã hội tốt đều dựa trên sự tôn trọng dân chủ, quyền con người, quyền tự do chính trị và đảng phái, quyền ngôn luận & quyền tự do sáng tạo.

Mặt khác, thành công kinh tế của Trung Quốc ngày hôm nay không gắn với quyền cơ bản của con người. Quyền con người không chỉ là kinh tế; quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ cũng là những quyền cơ bản quyết định hạnh phúc của con người. Chỉ có kinh tế mà không có các quyền cơ bản, thì hạnh phúc của con người cũng què qoặt.

Và thành công của Trung Quốc hôm nay, chia cho dân số thì còn thua rất xa Mỹ và Tây Âu, biết bao giờ mới đuổi được. Sự thành công đó của Trung Quốc còn quá nhỏ nhoi so với những nước kia.

Kết luận:
- Trung Quốc không phải là mẫu, không phải là gương để chúng ta làm theo.
- Chủ quyền, độc lập và hạnh phúc của con người phải dựa trên một xã hội dân chủ và đa đảng cạnh tranh.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!

Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc cuốn Trần Huỳnh Duy Thức - Con Đường Nào Cho Việt Nam

Suy ngẫm

Các bạn tưởng tưởng toàn bộ bây giờ cơ cấu làm việc ở Việt Nam trong 1 ngày mà ngừng tham nhũng hoàn toàn, không tham nhũng, hối lộ gì hết thì không làm việc được. Nó như dầu bôi trơn máy, nếu như tịt dầu đi thì máy cháy.

— Một giáo sư Nhật theo lời kể của blogger Bút Lông

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên280 khách truy cập.

Thành viên online

NiMarxNiJesus, Phiên Ngung, Tâm Như

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận