Tuổi Trẻ (15/11/2010) giật tít ngay trang nhất: “Việt Nam đã có 9.000 giáo sư, phó giáo sư”, nội dung bản tin như sau: “Sáng 14-11 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 578 người.
Trong số trên 900 hồ sơ đăng ký xét tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2010, có 71 người được công nhận GS và 507 người được công nhận PGS.
So với năm trước, số GS, PGS thuộc các đơn vị ngoài trường, viện nghiên cứu tăng hơn; có 19,9% GS, PGS là nữ, có hai GS và bốn PGS là người dân tộc thiểu số. PGS trẻ nhất là Diệp Công Thành, 32 tuổi, ngành cơ học Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, GS trẻ nhất là Phạm Quang Trung, 46 tuổi, ngành kinh tế Trường ĐH Kinh tế quốc dân.
Như vậy với 578 GS, PGS lần này, cả nước hiện có 9.000 GS và PGS kể từ năm 1945 đến nay”.
Ai cũng biết xã hội tiến bộ và phát triển nhờ vào tầng lớp trí thức, khoa học. Nước ta là nước nghèo, lạc hậu, nay có số lượng GS, PGS nhiều đến như thế thì quả là một tin vui. Nhưng đàng sau con số 9.000 lại thấy có gì đó không bình thường.
Xứ tui có một di tích văn hóa- lịch sử độc đáo mà cả nước không có, đó là chiếc đồng hồ đá của Bác vật Lưu Văn Lang (còn gọi là Bác vật Lang, Bác vật tương đương với chức danh kỹ sư bây giờ, chưa đến mức Giáo sư, Phó Giáo sư). Ông Bác vật Lang là người Việt Nam du học sang Pháp rồi trở về Việt Nam làm việc, tuy không sanh ra ở Bạc Liêu nhưng thân sinh ông và ông có thời gian lập nghiệp sinh sống ở nơi này. Người dân Bạc Liêu tự hào về ông Bác vật Lang và chiếc đồng hồ đá lắm. Nó là bằng chứng hùng hồn chứng minh với người xứ khác rằng dân Bạc Liêu không chỉ biết đi rừng, đi biển, “mần guộng”, uống rượu “đế mắt mèo” không say, ca vọng cổ thiệt là mùi… mà còn biết phát minh khoa học để đời.
Nghe nói, khi ông Bác vật Lang về Bạc Liêu, thời đó đồng hồ hiếm lắm, nhà giàu mới sắm được đồng hồ quả quít đeo tòn teng bằng sợi dây chuyền vàng để… khoe của hơn là coi giờ. Vì vậy, mà có nhiều sự “trớt he” giữa người dân và “người nhà nước”. Để giúp cho hai bên khỏi hiểu lầm nhau, ông bèn xây tặng một cái đồng hồ đá ngay trong sân Tòa hành chánh của nhà nước bảo hộ Pháp (nay thuộc khuôn viên sân trường Đại học Bạc Liêu) để cho viên chức nhà nước và dân chúng cùng xài chung. Trừ những ngày mưa, trời có nắng đồng hồ chạy cực kỳ chính xác và vẫn chính xác cho đến ngày nay. Thật đáng khâm phục tài năng và tinh thần đem khoa học phục vụ cộng đồng của ông Bác vật Lang.
Từ năm 1990, tức là từ khi tôi biết đọc và nghiền ngẫm kỹ từng tờ báo trong nước cho đến nay, nếu tôi nhớ không lầm thì “báo ta” thường đăng bài về các phát minh đủ loại máy móc phục vụ nông nghiệp của mấy nhà “pha học tay ngang” nông dân, được nông dân nhiệt liệt hoan hô và đặt mua máy ào ào, sản xuất không kịp bán; nhưng hiếm khi thấy có vị GS, PGS công bố công trình khoa học gây sự chú ý và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nếu có thì đọc qua rồi một thời gian tui cũng quên béng không biết họ phát minh ra cái gì bởi lẽ nó xa vời, mông lung quá.
Nói túm lại là nhà khoa học hay GS, PGS gì đó chỉ được người ta nhớ tên tuổi, tôn trọng, quý mến khi GS, PGS ấy có công trình khoa học phục vụ được lợi ích thiết thực cho người dân.
Cũng theo Tuổi Trẻ cùng ngày, nước ta là nước chuyên sản xuất muối, muối trong nước dư thừa nhưng vẫn nhập, ông Phạm Ngọc Thảnh (chuyên viên cao cấp Cục Hóa chất, Bộ Công thương) cho biết nhu cầu muối năm 2010 là 454.000 tấn (sản xuất hóa chất 240.000 tấn và sản xuất, chế biến thực phẩm, hải sản 214.000 tấn) thì mua trong nước chỉ có 156.000 tấn, nhập khẩu đến 298.000 tấn. Các doanh nghiệp nhập khẩu muối lý giải rằng muối Việt Nam không đạt độ sạch và chất lượng, “không thể sử dụng được trong công nghiệp nói chung và sản xuất thực phẩm nói riêng”. Hơn 400 tấn muối Sa Huỳnh tồn đọng không bán được đã mất trắng trong đợt lũ vừa rồi. Các vị GS, PGS đã làm gì để nâng cáo chất lượng hạt muối Việt Nam và cứu lấy diêm dân?
Ông Nguyễn Bá Định (Phó chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I), cho biết các mặt hàng rất là bình thường như: văn phòng phẩm, bút, bì thư, miếng chùi xoong nồi, miếng rửa chén… vẫn được nhập khẩu về thường xuyên. Hàng nông sản nhập về Việt Nam tăng đột biến. “Tổng cộng trong mười tháng đầu năm nay, lượng cà rốt nhập khẩu lên đến 21.300 tấn”. Hành lá nhập khẩu cũng tăng vọt từ 947 tấn trong năm tháng đầu năm nay lên đến 8.350 tấn, các loại nấm từ 887 tấn “nhảy” tới gần 7.740 tấn… Lượng táo, nhãn, me… nhập khẩu cũng tăng vùn vụt. Hầu hết mặt hàng này có nguồn gốc từ Trung Quốc, Malaysia. Ở mặt hàng trái cây, ổi, mận Trung Quốc, cùng với chuối, thơm Philippines trước đây mới chỉ xuất hiện ở siêu thị và một số sạp bán lẻ, nay đã trở nên phổ biến tại các sạp trái cây”. “Tại các chợ đầu mối, bắp cải, xá lách, cải thảo xuất xứ Trung Quốc ngày càng nhiều, được đóng trong các thùng xốp lớn, bảo quản lạnh với giá bán tương đương hàng VN”.
Sau tăm tre, cà rốt, khoai tây… nhiều mặt hàng nông sản quen thuộc khác mà trong nước sản xuất được như: bắp cải, cải thảo, xà lách, hành lá… vẫn đang được nhập khẩu với số lượng tăng gấp nhiều lần so với hồi đầu năm nay. Trong đó, phần lớn mặt hàng trên đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2010 đã nhập 1.118 tấn… tăm tre.
“Theo quy định hiện nay, nếu có C/O chứng minh xuất xứ, hàng nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%”. “Riêng đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia… thuế suất nhập khẩu là 5%”.
Người tiêu dùng lẫn nông dân không hiểu tại sao hàng nông sản Trung Quốc thì không bị đánh thuế mà nông sản của quốc gia Đông Nam Á khác lại bị đánh thuế 5%. Nhờ ưu đãi về thuế nên giá bán nông sản Trung Quốc bao giờ cũng rẻ hơn, thậm chí có loại còn rẻ hơn nông sản trong nước, nên nông sản Trung Quốc tha hồ ồ ạt tràn vào Việt Nam. Hàng nhập vào không cần giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng không có cách gì nhận biết những thứ nông sản ăn vào hằng ngày có hay không dư lượng chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích… đang ngày ngày đầu độc giống nòi dân Việt, làm tê liệt nền nông nghiệp trong nước, đẩy nông dân Việt vào cảnh bần hàn. Các vị GS, PGS đã làm gì để cứu lấy nền nông nghiệp Việt Nam, cứu lấy nông dân và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng?
Việt Nam vẫn còn phải đào tài nguyên thô đem bán. Trước kia là than đá, là dầu thô. Ngư trường Việt Nam rộng lớn, hải sản biển tuy nhiều nhưng Việt Nam chưa có được một chiếc tàu đánh cá nào có luôn nhà máy chế biến đóng hộp sản phẩm trên tàu để tăng giá trị hải sản Việt. Bây giờ Việt Nam chuẩn bị đào bán bauxite, đất hiếm. Các vị GS, PGS đã làm gì để tăng giá trị “biển bạc”, Việt Nam không phải bán tài nguyên thô mà là bán những sản phẩm công nghiệp hoàn chính?
Giá như 9.000 GS và PGS kia mỗi vị chỉ cần có 1 công trình khoa học nho nhỏ như ông Bác vật Lang thôi thì người dân Việt hạnh phúc và biết ơn các vị ấy biết chừng nào. Chức danh GS và PGS không phải là thứ trang sức để dành khi đăng đàn diễn thuyết, lên báo, lên đài đọc lên nghe “nổ đùng đoàng” để cho sướng lỗ tai!
Tạ Phong Tần
Bài đã đăng Thời Báo (Canada)
|
Admin gửi hôm Thứ Tư, 15/12/2010
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Vũ Thế Khôi - Dân khí ươn hèn chỉ có thể "văn minh" về hình thức | Vương Trí Nhàn - Tinh thần phê phán trong Việt Nam Quốc Sử Khảo! |
Mời các bạn tham khảo thêm bài viết của GS Trần Văn Thọ, Đại học Waseda (Tokyo), Nhật Bản:
http://vietbao.vn/Giao-duc/Dao-tao-tien-si-Cai-to-tu-co-so-va-ong-thay/20533154/202/
Có thêm lời ông hiệu trưởng ĐH Cần Thơ:
"Dư luận phê phán “chợ luận án”, lên án người đi mua và bán luận án. Nhưng tôi lấy làm lạ là không ai đặt câu hỏi “làm sao những người mua luận án đã bảo vệ thành công và lấy bằng tiến sĩ"? Họ đã bảo vệ tại đâu, ai ở trong hội đồng chấm luận án ấy? Làm sao nhờ người khác thi hộ để được ghi danh học tiến sĩ mà GS hướng dẫn sau đó không phát hiện được?"
Thêm chút thời gian cho bài viết của TS Trần Văn Tuấn, giáo sư thỉnh giảng cao cấp tại Đại học New South Wales, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Y khoa Garvan, nghiên cứu viên cao cấp Hội đồng quốc gia về nghiên cứu y khoa và y tế Úc.
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/01/binh-luan-ao-tao-tien-si-chat-va-luong.html
"Trong thực tế, rất rất nhiều đề cương nghiên cứu cấp tiến sĩ (tôi chỉ nói trong ngành y) ở Việt Nam chỉ là những công trình mang tính mô tả, hay kiểm kê lâm sàng (clinical audit), chứ chẳng có gì mang tính original hay chuyên sâu nhằm cung cấp câu trả lời cho một vấn đề khoa học. Ngay cả luận án cũng được cấu trúc rất hời hợt và thiếu tính logic."
Và hai bài viết ở báo SGGP:
http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2010/1/216813/
“Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và năng suất trong chế biến sản phẩm dạng màng sợi từ gạo”.
Ý kiến riêng của VH về đề tài này: Bánh tráng rế thì nói mẹ nó là bánh tráng rế, bày đặt làm cái trò ma quỷ chữ nghĩa biến cái đang ăn được thành "màng sợi từ gạo". Bởi vậy mà cô Tần chửi cho.
Phần 2 này nhiều chi tiết hơn:
http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2010/1/216877/
"Việc sao chép, mua bán, đổi chác đang là chuyện cơm bữa trong “chợ” luận án tiến sĩ."
“Tôi được biết thu nhập của nhiều giảng viên 30 - 40 triệu đồng/tháng. Không hiểu sao nhiều người ngồi hội đồng mà giàu lắm!” – vị GS bộc bạch."
VH gửi một đống links cho vui thôi, ai rảnh đâu mà đọc. Hơn nữa trình độ tiến sĩ và những trò ma quỷ gian lận bằng cấp ở VN dư luận còn lạ lùng gì. Bác nào bênh vực thì cứ ráng bênh vực, vài cọng rau trong cái nồi nhung nhúc sâu thì gọi là nồi canh rau hay canh sâu?
Bác nào đòi gửi luận án lên đây để chứng minh, cũng bằng thừa. Có bằng tiến sĩ thì tất nhiên phải có luận án. Nhưng cái luận án này từ đâu ra, giá trị của nó ra sao, được hội đồng kiểm tra và đánh giá ở mức độ trong sạch nào? Đấy là câu hỏi của dư luận.
Chẳng biết các vị tiến sĩ có đọc Dân luận hay không? Tôi thấy có mấy câu hỏi do bạn đọc gửi lên mà chẳng thấy vị tiến sĩ nào trả lời. Nhiều người viết bài tỏ ra có trình độ, phê tiến sĩ thì mình chắc cũng có cái hơn TS mặt này hoặc mặt khác, nhưng cũng không thấy trả lời. Hay là người viết bài không đọc các phản hồi của người khác, nhưng lại thấy nhiều người viết phản hồi tranh luận với nhau vui ra phết. Xin kể một mẩu chuyện về TS để mọi người nghe chơi nhân dịp đầu xuân:
CHÀO HAI VỊ TIẾN SĨ
- Này, mình vừa đi thực tế ở một vùng quê, người dân ở đấy dốt lắm, trình độ dân trí rất thấp.
- Tại sao ông nhận xét như vậy?
- Vì đã nhiều lần mình giảng cho họ rằng tiến sĩ là những người có học vị cao nhất nước ta, đó là những người học cao, hiểu nhiều biết rộng, phải thi cử công phu lắm. Thế mà khi mình đứng cạnh con bò thì họ lại cúi rạp xuống và nói "Chào hai vị tiến sĩ." (Trần Dĩ Hạ- Báo Pháp luật và đời sống)
Tôi xin kể về cách đào tạo Tiến sĩ của Việt nam như sau: cách đây 23 năm khi ma phe Cộng sản chưa tan rã, có một anh Nghiên cứu sinh được cử sang một nước XHCN làm luận án tiến sĩ. Đề tài của anh là : "Những yếu tố quyết định sự thắng lợi của CNXH", lúc đó anh là vụ phó vụ Châu Âu thuộc Ban đối Ngoại Trung ương Đảng.Anh làm mải miết, với nhiệt tình của một Đảng viên mù quáng, hãnh tiến. Anh đi khắp các cơ sở lượm lặt các thông số, cái gì cũng hay, cái gì cũng tốt. Khi anh cho tôi đọc luận án thì thật:
"Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ
Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ
Maxcova (CNXH) còn hơn cả "Thiên đường".
Với biết bao cái xảo trá của người Đảng viên CSVN, cuối cùng luận án của anh cũng hoàn thành. Thật không may cho anh đúng năm đó(1991), toàn bộ phe XHCN tan rã, Gorbachop (Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô bị bắt, thế là luận án của anh thành vô dụng ( đọc là: sai toét). Tôi tưởng là anh sẽ không bao giờ bảo vệ, nhưng không ngờ, sáu tháng sau anh bảo vệ thành công luận án đó. Tôi tò mò quá, đến chơi với anh, tôi có hỏi làm thế nào mà anh bảo vệ được. Anh cười phá lên như ma làm, rồi nói:chú mày ngây thơ thật thà quá, không làm chính trị được. Anh đã đổi đề tài thành " nguyên nhân thất bại của CNXH tại Châu Âu, khả năng thành công của nó tại Việt nam, Trung quốc. Tất cả các con số thống kê trước anh chỉ việc đổi dấu từ + thành - là xong. Tôi cười thán phục, thầm nghĩ mình ngu thật, tiên sư anh Tào tháo. Sau đó anh tiếp tục về ban Đối ngoại TƯ, anh tiếp tục lên chức, đi làm Đại sứ v.v. Tôi biết anh còn lên nữa.
Qua đó để các bạn hiểu thêm về Tiến sĩ Việt nam đào tạo dưới thời XHCN. Gần đây tôi có dẫn một vài Nghiên Cứu Sinh Việt nam, tôi thấy họ làm việc rất tốt,vì họ không phải là Đảng viên CSVN, họ viết những điều có thể kiểm chứng được.
À, tôi nhớ lại, cách đây khoảng hơn 10 năm, có người đề nghị làm một chùm phim tài liệu : Biến nông sản thành thương phẩm, đã bị gạt phắt ý đồ. (Bây giờ có ai làm thì vẫn tốt lắm). Sao không thấy công trình nào của GS, PGS, TS về đề tài này nhỉ ? Cách đây khoảng 7 năm, có phim trên VTV1 về một số nông dân sáng chế máy móc : tuốt hạt bắp, tuốt lạc (đậu phộng), tước chỉ xơ dừa, làm máy bay lên thẳng. Cũng chẳng thấy bóng dáng các GS, PGS, TS nào. Bây giờ nông dân sáng chế nhiều, lại cũng nỏ thấy y như trước.
Trước kia ta thi cử theo kiểu Liên xô, sau đại học là thi phó tiến sĩ, sau phó tiến sĩ rồi mới thi tiến sĩ. Nhưng rồi chẳng biết cái nhà ông phó tiến sĩ nào làm cấp lãnh đạo không thi nổi lên tiến sĩ, lại lười thi nên bỏ quách phó tiến sĩ mà đánh đồng cả PTS và TS vào một rọ cho tiện. thế alf chỉ sau một đêm nhiều PTS nghiễm nhiên thành TS. Chẳng qua thì nó khác nhau cái tên gọi còn thực chất thì cả PTS trước kia vf TS ngày nay đều kém chất lượng so với khu vực chứ chưa dám so với thế giới. Người ta đã tổng kết một ông TS (nhà khoa học)có 25 đề tài nghiên cứu khao học, như vậy gấp 25 ông TS của ta. Còn các luận văn của Ô Đinh thế Huynh hay Ô Trọng hay ông nào káhc là lãnh đạo thì đó là những bí mật quốc gia và bí mật của Đảng, vì nếu không giữ bí mật mà công khai thì người ta cười cho thối mũi. Riêng ông ĐT Huynh thì páht âm tiếng Việt chưa chuẩn. Nghe ông ta nói thì biết ông ta toàn nhầm "L" thành "N". Có cái ưu điểm là ông ta không bao giờ nói tục, vì không phát âm chuẩn chứ chẳng phải có giáo dục gì đâu. Thì xem ngay bài viết của bà GS TS Doan Phó chủ
tịch nước thì biết ngay trình độ của các vị TS. Có điều là nền giáo dục của ta quá kém, dạy theo kiểu nhồi sọ nên làm mất khả năng độc lập tư duy, mất tính sáng tạo. Thực ra cái kém này chỉ ở trong lĩnh vực khoa học xã hội, còn về khoa học tự nhiên thì có khá hơn. Còn không biết trình độ của những người ta ở nướ ngoài thì thế nào? Chắc chắn là lĩnh vực khoa học tự nhiên thì hơn người trong nước. Nhưng có mấy câu hỏi độc giả nêu lên thì không thấy vị nào ngoài nước trả lời, kể cả những vị "nổi tiếng" lý luận ở Dân luận, mà lại có câu hỏi rất tầm thường như "biểu hiện cụ thể ở một nước dân chủ là như thế nào?" Hoặc " Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" Hoặc "phương pháp giáo dục thế nào là tiến bô?". Tưởng ở các nước tư bản có tự do, có báo chí tiến bộ và có phương pháp giáo dục tiến bộ thì các vị viết được bàn về nhữgn vấn đề này ngay, nhưng chẳng thấy vị nào viết được. Còn nhiều vị khác nữa hay khoe khoang kiến thức, nhưng người ta hỏi thì không biết trả lời hoặc không phát hiện ra những cái sai vô lý ở chính những câu các nhà lãnh đạo Đẩng CS phát ngôn.
Hay quá, nếu bác có các luận án tiến sĩ nào thì cho độc giả DL biết để tham khảo. Bác cho link. Nếu có luận án TS của Đinh Thế Huynh, của Trọng, của Nguyễn Hòa Bình thì càng tốt
Caí chuyện học hàm , học vị, bằng cấp ở nước ta thì buồn cười lắm, độc đáo nhất thế giới. Kể ra thì người ta cho là chuyện lạ, chuyện lạ nhất thế giới. Tôi không nói chuyện lý luận, chỉ kể ra những gì tôi đã chứng kiến, có chuyện lại do chính tôi là người trong cuộc (như tôi hỏi một vị giáo sư cái quá đơn giản nhưng vị GS không biết trả lời). Có lần tôi hỏi một ông GS TS triết học dạy ở trường Đảng : "Đảng là gì?" Ông này kể công lao của Đảng như trời bể, cứu nước, cứu dân. Tôi lền nói: Đấy là anh nói về Đảng CS VN, còn tôi hỏi anh đảng là danh từ chung, như nước Mỹ có hai đảng, Nga có mấy chục đảng, có đảng Đầu lâu, đảng Rồng xanh...thì từ đảng có nghĩa là gì? Ông này không trả lời được. Tôi lại chứng kiến một bà tiến sĩ cầm chiếc đài bán dẫn có dòng chữ "Made in China" thì hỏi: "Cái này do nước nào sản xuất ấy nhỉ?" Lại một lần có người hỏi một ông TS báo chí rằng: "Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" Ông này không biết trả lời thế nào. Có người đã nêu có trường hợp một người hỏi ông TS luật dạy ở trường đại học luật Hà Nôi rằng: Nước dân chủ là mước như thế nào? Ông này không trả lời được mà viện dẫn theo Trung quốc thì nuôi được một tỷ dân là dân chủ. Ông ta nhầm dân chủ và dân sinh. Xem các đề tài luận án thi TS thì còn nhiều chuyện bật cười hơn nữa. Có ông lấy đề tài Thanh niên xung phong, hoặc phong trào phụ nữ ba đản đang, có người lấy đề tài ngôn ngữ của cán bộ Đoàn. Có một chuyện là có thật là có người lấy đề tài truyện hài hước hiện đại để làm luận án thi TS nhưng không biết tham khảo ở đâu liền hỏi mấy người viết truyện cười. Nhà viết truyện hài hước trả lời: Cứ viết đi, giám khảo không biết thế nào là đúng, thì cũng không biết thế nào là sai, nhất định sẽ đạt yêu cầu. Đúng như nhà hài hước nói, khi bảo vệ luận án TS thì chẳng vị giám khảo nào biết, kể cả người hướng dẫn, thế là xuất hiện thêm một ông TS hài hước. Còn cái chuyện nhập từ phong bì đến cái tăm thì là do nguồn gốc ta nhập cái CN Mác xuất xứ từ nước Đức giữa thế kỷ XIX. BỎ được cái gốc thối thì cái ngọn sẽ lành mạnh. Gần một thế kỷ cai trị nước ta, Pháp chỉ đào tạo cho ta được vài học giả, nay thì "học giả" chỗ nào cũng có, nhưng toàn học giả cầy thôi.
VNCH cũng chưa ai từng có trình nổi luận án Ph.D của Mỹ dù có học hết chương trình Ph.D. Riêng y khoa học hết chương trình thì có thể đủ kiến thức hành nghề bình thường nhưng chỉ khi trình xong Luận án mới có học vị là “Tiến sĩ y khoa Quốc Gia “ .
Luận án Tiến sĩ rất khó vì phải có giáo sư nhận hướng dẫn và đảm bảo là công trình đó là một đóng góp mới chưa ai từng tìm ra ! Tiến sĩ là đóng góp mới vào tiến bộ của khoa học cho nên người thành công, dù chưa học chương trình đào tạo Tiến sĩ của nhà trường vẫn được cấp bằng “Tiến sĩ danh dự “.
Khác với VN cấp bằng Tiến sĩ danh dự cho Hunsen mới học lớp 7, ở Mỹ không cấp bằng Tiến sĩ danh dự cho người chưa từng học hết đại học chánh quy ! Bill Gates phải trở vào trường học xong Đại học ( kiến thức căn bản ) để vài ngày sau đó nhận bằng Tiến sĩ danh dự !
Ứng viên phải có kiến thức uyên bác và làm chủ kiến thức về một đề tài khoa học. Thứ hai, ứng viên phải mở rộng hay phát triển thêm tri thức về đề tài đó. Để làm chủ đề tài nghiên cứu, nghiên cứu sinh phải tìm đọc và cố gắng hiểu tất cả những gì đã viết hay công bố về đề tài đó. Học tiến sĩ là nghiên cứu khoa học, không có nghiên cứu khoa học thì không thể trở thành tiến sĩ được.
Thứ hai là ngoai ngữ thi bằng Tãc sĩ quy định ngọai ngữ nhưng qua nhiều người không biết ngọai ngữ nên cho nợ nợ không trả nay cần Tiến sĩ chắc đã bỏ luôn quy định biết ngoại ngữ rồi chăng ?
Việc “phát triển thêm tri thức về đề tài đó” tức tìm tòi “sáng tạo cái mới “thuyết phục trước tiên với Thầy hướng dẫn sau đó là một hội đồng chấm luận án.
Tiến sĩ VN chỉ có vài ngành trong đó, ngoài ngành y tế thì chỉ tập trung vào Kinh tế và An ninh thì có gì đóng góp gì cho quốc tế vì kinh tế VN có cái đuôi XHCN còn an ninh VN có cái khung “Độc tài toàn trị “...không giống ai, làm sao có phản biện ? !
Về công nghệ làm muối, không biết Công ty CP Công nghệ Muối Biển của VN ( Hà Nội ) có làm muối không hay chỉ nhập khẩu phân phối ? Và cụ thể nhập loại muối nào ? Hà Nội làm gì có muối có nhà máy không (không thấy giới thiệu) nên nhiều phần Cty chỉ nhập mua bán mà thôi !
Muối cho ngành Dược làm dung dịch tiêm truyền có tiêu chuẩn khắc khe nhất ! Nhưng kỷ thuật làm muối tinh khiết đâu có cao siêu gì ? Sau 1975 do không còn nguồn nhập khẩu tôi đã phải tự làm muối tinh khiết từ muối biển để làm dịch truyền cho bệnh viện dùng !
Tất nhiên là chỉ đạt tiêu chuẩn VN (mà tôi cho là còn thấp) và tiêu chuẩn thử nghiệm sinh học trên thỏ !
Giống như cách làm đường thủ công vậy thôi !
Nhưng rất đáng bất bình khi đảng CS dẹp lò đường thủ công, dùng quá nhiều ngân sách nhập máy móc TQ làm đường mà đường tinh khiết sản xuất từ 5 nhà máy mua của Trung Quốc dùng công nghệ lạc hậu chỉ có đến tiêu chuẩn RS (làm bánh kẹo). VN vẫn phải nhập vì không đạt tiêu chuẩn RE (dùng trong ngành Dược phẩm). Các nước đều có thể làm đường đến RS nên chỉ có lợi nhuận cao khi làm được đường tiêu chuẩn RE. Kết quả sản xuất kiểu nhà máy xa vùng nguyên liệu chất lượng đường không cao đó là ...thêm nợ nần tính ngàn tỷ !
Trần Thị Hồng Sương
Còn bác cũng nên công nhận rằng VN, trừ phần nhỏ tư sản, Tây học hoặc theo Tây thời Pháp và VNCH ra phần lớn dốt nát, nghèo khổ từ xưa đến nay.
Khi những thành phần "thân Tây" (cả về trình độ và lối sống) chạy hết hoặc bị loại bỏ hết đi rồi thì những tầng lớp "ưu tú nhất" (về mặt tri thức) có được của một khối lớn dốt nát, nghèo khổ chỉ có thể thế thôi. Họ, các GS VN, thua sút với đồng nghiệp ở nước ngoài (thậm chí là người Việt) vì họ được lớn, trưởng thành trong môi trường què cụt, thiếu thốn, cô lập. Nhưng đa số đều là những người đáng kính trọng - chứ không phải những kẻ bỏ đi như các bác dè bỉu. Nếu muốn làm tiền họ sẽ không theo ngành giáo; nếu muốn có chức quyền, họ không làm GS. Họ lạc hậu vì xã hội họ sống lạc hậu - nhưng chính họ chứ không phải ai khác đang là người sống với đủ thứ ô nhiễm của xã hội lạc hậu đó để với mục đích chính là làm cho nó khá hơn (dĩ nhiên với những năng lực hạn chế mà họ có).
Những kẻ đang hưởng thụ kết quả văn minh của phương Tây không nên quá tự phụ về bản thân mình và coi rẻ người khác. Nhân cách con người không làm từ hình dáng, danh nghĩa bên ngoài - mà được làm từ các nỗ lực vượt qua khó khăn vì những mục tiêu cao cả. Sợ rằng những người lớn tiếng chỉ trích nhất ở đây lại là những người có đóng góp ít ỏi nhất cho sự tiến bộ của Việt Nam.
Làm cho có, hình như, là nét đặc thù hiện nay ở VN và các nước chậm phát triển ?
Đồng lương thấp, thiếu kinh phí, chỉ nằm trên giấy vì không có giá trị, ... là những điều mà nhiều người được nghe từ ít nhất 20-30 năm nay nhưng mọi việc vẫn không có gì thay đổi !
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201053/20101227013408.aspx
Bác VM,
Dĩ nhiên theo tôi, nhận xét của chị Tần chỉ là một nhận xét thậm xưng để nhấn mạnh vấn đề chung mà thôi.
Cũng giống như người dân vốn ghét công an, bị cho là tham nhũng, ... Điều này là đúng cho số đông công an chứ không thể khẳng định tất cả công an là người xấu
Bác VM cũng phải công nhận rằng chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư VN bị xuống cấp trầm trọng không hẳn vì thiếu thốn vật chất mà chủ yếu là do đua đòi, gian lận, chạy theo chức danh chứ.
Hơn nữa, chất lượng các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư VN bị xuống cấp là do tác động chính trị hóa cao độ, thiếu tổ chức và quan tâm đúng mức
Bác VM có thể cho link để đọc các tài liệu nghiên cứu của các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư VN chăng ?
Bác nói 1 phần đúng (phần người Việt hải ngoại), nhưng TPT cũng k nói sai.Tôi và bạn bè từng chứng kiến bao nhiêu "công trình" của 1 số các vị GS-TS này chỉ là đồ bỏ, thậm chí các vị k làm, mà giao cho cấp dưới làm, cấp dưới giao cho cấp nhỏ hơn, cấp nhỏ hơn copy trên mạng! Các vị chỉ sắp xếp lại cho hoành tráng. Khi báo cáo công trình khoa học, toàn những vị phản biện k thuộc chuyên môn mình nên ù ù cạc cạc. Mỗi công trình như thế, 2,3 trăm triệu là thường. Tiền chùa bỏ túi, công trình vứt vào sọt! Mà mỗi năm mấy vị này phải có ít nhất 1 đến 2 công trình nghiên cứu nếu k mất danh.Tính ra 9000 vị mà đều k lương tâm thế, thì chẳng bao lâu VN như nấm mồ đến cỏ cũng chẳng còn mà xanh.
Đào tào giáo dục ưh? thật nực cười, đó là kinh doanh giáo dục vô lương tâm nhất mà tôi từng thấy bác ợ!
Tôi thử nhại lại giọng văn của Tạ Phong Tần:
"Ai đó tự hào vì người Việt hải ngoại chăm chỉ, học giỏi, đạt nhiều thành công, có nhiều nhà khoa học... nhưng có nhiều người Việt hải ngoại để làm gì khi một tổ chức thống nhất cũng không hình thành nổi; tự hào gì khi sống ở thế giới tự do trong khi để đồng bào vẫn lầm than dốt nát nơi quê nhà; tự hào gì khi lớp trẻ ở Hải ngoại không đoái hoài đến quê hương, khi người Việt cũng nổi danh về trồng thuốc phiện, buôn lậu ma túy - dù sống trong những môi trường tốt đẹp nhất..."
Hay: "tự hào gì về truyền thống dân chủ VNCH khi không thể tạo ra lãnh đạo tốt, không làm quân đỡ loạn hơn, không ngăn được thảm họa mất nước"....
----------
Hiển nhiên, dù có một vài phần sự thật, nhìn theo những kiểu trên không chỉ tiêu cực mà còn rất sai lầm - không khác gì bài viết của Phong Tần về các GS và PGS Việt Nam.
Phong Tần chỉ nhìn thấy sự yếu kém của nền kinh tế và giáo dục VN, chỉ với thông tin về các tiêu cực trong nền giáo dục - để kết luận ngay 9000 GS, PGS kia đều là đồ bỏ, đồ cơ hội, không có đóng góp gì cho XH.
Sao Phong Tần không nhìn thấy đó là những người đang làm một trong những công việc có thu nhập thấp nhất, đang phải cáng đáng các tránh nhiệm đào tạo trong những môi trường sống và làm việc tồi tệ thiếu thốn nhất? Nếu không có họ làm sao có hàng vạn sinh viên tốt nghiệp hàng năm? dù chất lượng đào tạo không thể sánh được với các nước khác nhưng không phải mọi nguồn nhân lực đào tạo ra đều là thứ bỏ đi. So sánh chất lượng đào tạo không khác gì so sánh chi phí đào tạo giữa một bên là 200 USD/ năm và một bên là vài nghìn hay chục nghìn USD/năm. Sao không nhìn thấy trong bối cảnh của một xã hội học thức đã từng bị chính quyền coi nhẹ, phấn đấu học hành để trở thành các GS, PGS, vì sự nghiệp đào tạo, là những cố gắng đáng trân trọng của mỗi con người?
Tôi thấy đáng tiếc cho một cây viết có tên tuổi như Phong Tần nhưng lại có những cái nhìn khinh suất hời hợt nghiêm trọng.
Tôi là người ở nước ngoài lâu năm nên không biết nhiều về Việt Nam.Nay đọc bài nầy của chị Tạ Phong Tần về kinh tế nội sản và 9000 GS, PGS ở Việt Nam mà buồn cho đất nước VN. Hàng nội sản thì không giúp đở phát triển, còn hàng ngoại thì cho nhập cảng bừa bải lại không đánh thuế nhập cảng thì làm sao kinh tế đất nước phát triển được. Còn 9000 GS, PGS " made in...ở đâu ". CÁi nầy củng quan trọng lắm.Mổi lần tôi đi mua
hàng tôi đều nhìn vào cái " made in ... ". Từ đó tôi quyết định mua hay là vướt đi
Phải công nhận đọc xong bài của chị Tần thì thấy thảm cảnh u ám cho tương lai của đất nước Việt Nam. Đến những thứ nhỏ như cái tăm tre mà chúng ta còn phải đi nhập khẩu thì cũng đễ hiểu năm nào nhập siêu ở VN đều cao.
Cá nhân tôi vốn nể những người có học vị tiến sĩ bởi họ có những đóng góp quan trọng cho một ngành khoa học nào đó.
Ở VN nhiều tiến sĩ được đào tạo cẩu thả hoặc một ngành tào lao nào đó (như bảo vệ đảng thay vì bảo vệ tổ quốc dân tộc) hoặc phát biểu vớ vẩn, thần kinh, đôi khi ngu xuẩn hoặc chỉ lo làm quan kiếm tiền khiến bằng tiến sĩ mất giá trị đi
Thật đáng tiếc bị bọn cơ hội phá thối
Trí Thức Việt Nam ơi! Tri Thức đâu??? Đọc xong bài nầy của Cô Tần là... khóc luôn !!!
cảm ơn một bài viết thật hay mà tôi vừa uống cà phê vừa đọc thật tỉ mĩ. Nước Việt Nam chúng ta có khoảng 9000 GS/PGS nhưng thật chất chẳng làm ra được cái giống gì cả, họ chạy theo bằng cấp để nhấc bổng chiếc ghế họ lên một nấc cao với danh vọng mới, với tiền hối lộ nhiều hơn với chức danh mới nầy. Vì nhà nước VN có chỉ thị, nếu anh ngồi vào chiếc ghế đó thì phải có bằng cấp như thế, cho nên tất cả đảng viên ta ồ ạt chạy chức, chạy bằng cấp như một chứng bệnh khó trị.
Mặc dù bên ngoài chẳng ai thấy được nhưng phong trào nầy cả nhưng nó vẫn ầm ĩ mãi trong từng khâu , từng cơ quan, ban ngành của nhà nước. Họ xài những đảng viên của họ như để cho mọi người thấy có dân chủ, có chọn người tài năng trong guồng máy tự trị của họ. Để mị dân thêm nếu được một vài người nào tin vào cái nhà nước cộng sản nầy. Trong cái 9000 văn bằng đuơng nhiên có những con em chúng ta là những người đã vắt tim óc trong học tập, nhưng học có xài đến đâu, cộng sản mà, họ tângbo61c cho nhau chứ không dung nạp thêm chất xám từ bên ngoài cả .
Vài dòng chi bằng kết luận đại khái nôm na 9000 cái bằng cấp mà họ cấp với nhau như những tấm giấy lộn hay họ đang tự vẻ những lá bùa cho mình và tự đeo lấy.
Để giải quyết khâu oai chứ để làm gì.Vì:ở VN ta có số lượng giáo sư ,phó giáo sư so với tỷ lệ % dân số thì có thể đứng ở hạng cao nhất thế giới!!!
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)