Xin thày hãy dạy cho con tôi trước hết là sự trung thực, thứ đang thiếu vắng nhiều nhất và ở khắp mọi nơi. Hãy dạy cháu trung thực trước hết là với bản thân mình. Nếu cháu học chưa tốt, xin hãy để cháu là học sinh trung bình hay thậm chí là kém và thày hãy động viên để cháu cố gắng. Hãy nói với cháu rằng cháu rằng, chúng ta học toán không phải để giành được giải Fields mà là để hiểu và tin tưởng rằng 2+2 phải bằng 4 chứ không phải bằng 5 hay 3 theo ý kiến của sếp. Hãy nói với cháu rằng, chúng ta học văn không phải để viết được Truyện Kiều mà là để yêu và dùng đúng thứ ngôn ngữ mà ông cha để lại. Xin hãy nói với cháu rằng, vì chúng ta đang hội nhập nên hãy dùng thứ ngôn ngữ đó để gọi tên chính xác một sự vật, sự việc. Xin hãy dạy cháu đừng gọi “biểu tình” là “khiếu kiện đông người”, “đình công” là “ngừng việc tập thể”, “thất nghiệp” là “tạm thời chưa có việc làm”, v.v và v.v… Xin hãy nói với cháu rằng, khi ông cha chúng ta nói “Chân – Thiện – Mỹ” thì không phải ngẫu nhiên mà Chân đã được đặt lên đầu. Nếu không trung thực, mọi ranh giới sẽ bị xóa nhòa và chẳng ai có thể nói trước được, điều gì sẽ xảy ra.
Xin thày hãy dạy cho con tôi biết yêu thương, yêu thương chính bản thân mình và yêu thương những gì đang cùng sống với mình: gia đình, bè bạn, thày cô, hàng xóm láng giềng, … và xa hơn nữa, yêu thương đất nước này, yêu thương trái đất của chúng ta. Xin hãy nói với cháu rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới chật hẹp và đầy biến động, chỉ có tình yêu thương mới có khả năng cứu vớt thế giới. Xin hãy nói với cháu rằng, không có tình yêu thương và sự chia sẻ, con người sẽ chẳng khác loại vật là bao. Hãy chỉ cho cháu thấy những gì mà con người phải gánh chịu khi xã hội mất đi lòng yêu thương. Những hành xử thiếu nhân tính đang đầy rẫy ngay trong một môi trường lẽ ra phải tạo nên những Con người: học sinh nữ đánh nhau, quay phim và tung hình lên mạng; học sinh tạt axit vào thày giáo; học sinh bắt cóc trẻ em rồi giết để tống tiền nhằm thỏa mãn thú chơi game…
Và cuối cùng, xin thày dạy cháu hãy là chính bản thân mình. Hãy nói với cháu rằng, tất cả chúng ta chỉ được ban tặng cuộc sống có một lần và vì vậy cuộc sống của chính chúng ta là duy nhất, độc nhất, không có một bản sao nào hết. Hãy nói với cháu rằng, chúng ta có quyến có những thần tượng để noi theo, nhưng đừng để những thần tượng đó lấy đi mất chính bản thân chúng ta, đừng tự biến chúng ta thành bản sao lem luốc của thần tượng. Hãy nói với cháu rằng, cháu có thể không xinh đẹp, học chưa giỏi, tính tình chưa tốt như nhiều bạn trong lớp, nhưng đất nước này đã được hình thành, xây dựng và gìn giữ bằng từng chút nhỏ tài năng, sức lực, và sự cố gắng của triệu triệu con người như cháu. Hãy chỉ cho cháu thấy rằng, một viên gạch chẳng thể xây được một tòa nhà cho dù viên gạch đó có to đến đâu, rắn chắc đến đâu và đẹp đẽ đến đâu.
Hồng Minh
|
Admin gửi hôm Thứ Hai, 30/05/2011
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Nguyễn Thị Từ Huy - Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 | Vũ Quý Hạo Nhiên - Ba cuộc đấu tranh cho quyền con người, trong diễn văn TT Obama (1) |
(Gửi đến Dân Luận một phiên bản khác của Xin thầy hãy dạy con tôi)
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng đa số mọi người đều không công bằng, họ chỉ giả vờ chân thật thôi. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng mỗi khi tránh dây vào bọn vô lại, cháu đã tăng thêm một người vào lực lượng chính trực; cứ mỗi chính trị gia tận tụy với nhân dân, một tòa án đang sẵn sàng giăng ra tống cổ họ vào tù. Bài học này cũng chẳng mất bấy nhiêu thời gian, cháu sẽ sớm biết thôi; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi 500đ cháu góp vào cho nhà thờ còn ý nghĩa hơn vạn lần so với số tiền tỉ mà người ta đục khoét được…
Xin thầy dạy cho cháu biết cách đón nhận những vùi dập và lòng can đảm đối diện mọi vu khống.
Xin hãy dạy cháu tránh xa mọi “lề phải”.
Xin dạy cháu biết khinh khi những thành tích giả dối. Dạy cho cháu biết được rằng chỉ có sự cạnh tranh lành mạnh mới đem lại lợi ích thật sự và lâu dài nhất…
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy kỹ xảo chơi chữ của báo chí… ý nghĩa đích thực của tự do ngôn luận… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự khổ ải của những nhà báo chân chính: không phải mọi cây bút đều tà, không phải mọi nhà báo đều “nói láo ăn tiền”.
Xin giúp cháu có niềm tin vào chính kiến, dù rằng, dường như phần còn lại của thế giới, quay lưng thờ ơ với chính kiến của cháu…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử “kính trên nhường dưới” thay vì là “thượng đội hạ đạp”. Xin cho cháu một niềm tin tôn giáo để sống một cuộc sống khiêm cung và hướng thiện thay vì một cuộc sống vô thần bất định.
Xin dạy cháu biết cách tra cứu những nguồn tin bị bưng bít cũng như bịt tai trước những nội dung bị xuyên tạc, bóp méo…
Xin dạy cho cháu biết thổn thức khi thấy đồng bào mình bị thương tổn, chà đạp hay bán rẻ bởi ngoại bang.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ độc tài và thủ thế trước những cạm bẫy mà chúng giăng ra.
Xin hãy dạy cho cháu rằng người ta vì túng quá mà phải bán thận hoặc thậm chí là bán trinh, nhưng số tiền đó vẫn chưa thấm tháp gì so với số tiền người ta “lại quả” để trúng thầu…
Xin hãy dạy cho cháu can đảm đối diện một đám nghiện ngập gào thét, những "quần chúng tự phát"… và đứng thẳng người trước những đòn bạo lực hay chó nghiệp vụ…
Xin hãy đối xử nâng niu nhưng không dung túng nếu như cháu có tha hóa, vì không còn lúc nào khác cháu dễ tha hóa hơn lúc này, ngay tại đấy nước này.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng phải thừa nhận những bản năng tự nhiên của bản thân trước khi bàn những chuyện vĩ mô, bởi vì mọi người sinh ra vốn đã là con–người chứ chẳng phải thần thánh.
Đây là quả là một yêu cầu xa xỉ, giữa cuộc sống đua tranh này. Nhưng xin thầy giúp cho, bằng không, con tôi sẽ lại là một sản phẩm nữa của cái khuôn đúc người vô cảm này.
PA
Điều này khó thực hiện bởi phải thi đua thành tích, phải theo chỉ đạo của đảng.
Các giáo viên có được tự do hoàn toàn đâu mà dạy sự trung thực !
Nói láo là việc tự nhiên để tìm đường sống
Rất hay! Rất Việt Nam. Cảm ơn tác giả
Đồng ý bài viết của bạn Hồng Minh!
Nhưng trước hết, xin bạn hãy làm đúng theo những điều bạn viết, điều đó là quan trọng nhất với con bạn và cả với tôi.
Trân trọng!
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)