Mấy hôm rồi ngồi nhậu với mấy ông nhà thơ, mình đùa, nói các ông làm thơ ” phản động” cho lắm vào, khéo không Quốc hội ra luật nhà thơ thì bỏ mẹ. Sáng nay đọc báo thấy có nói về Luật nhà thơ. Hi hi rõ là chập cheng, luật ôi là luật!
Ngồi nghĩ mãi không ra tại sao lại có cái luật dở hơi này. Hay bởi vì dạo này thơ chống Tàu, thơ Hoàng Sa, thơ Biên giới, thơ biểu tình, thơ “đạp mặt”… nổi lên nhiều quá, chính quyền phải bày ra cái luật này để đối phó?
Hay mấy bác làm luật không phân biệt được đâu là là nhà thơ, đâu là nhà văn nhà báo kịch sĩ họa sĩ nhạc sĩ.v.v hễ ai hành nghề viết lách, sáng tác đều gọi là nhà thơ tuốt?
Mình không đùa đâu, hễ mình rời nhà ra đường thế nào cũng có người bắt tay mình vui vẻ, nói chào nhà thơ! Hôm nọ có một ông quan đến nhà mình chơi, mình tặng ông cuốn Ký ức vụn, ông phấn khởi lắm, lật lật giở giở hết trang này sang trang khác rồi nhìn mình với cái nhìn của nhà hiền triết, nói có bài nào phổ nhạc chưa em? Hi hi. Lúc đó mình quá tiếc đã bỏ ra 35 ngàn mua cuốn sách tặng ông. Có lẽ mấy ông nghĩ ra cái Luật nhà thơ cũng giống như ông quan này, chẳng biết văn với thơ ,nhạc với kịch khác nhau chỗ nào. Thành thử thay vì luật sáng tác chung cho mọi ngành mới có cái tên Luật nhà thơ, chả biết phải vậy không?
Bác Trần Du Lịch đã phát biểu trước Quốc hội: “Tôi không hiểu dự án Luật Nhà thơ nó chế định cái gì mà lại được đưa vào chương trình. Chẳng nhẽ lại bắt ông kia phải làm thơ, ông này không được làm.” Hi hi chứ sao, đã là luật thì người ta phải chỉ ra được các điều khoản cấm chứ sao. Cô nhà thơ Bùi Khương Hà đề xuất như ri: 1. Cấm không được đọc tất cả các thể loại văn chương CM vì đó có thể trở thành cơ sở để nhà thơ xuyên tạc văn chương CM. 2. Cấm không đọc thơ HCM vào rằm Nguyên tiêu vì sự nghiệp thi ca của Bác không phải là thứ để mang ra bêu riếu. 3. Cấm không tụ tập quá 2 nhà thơ ở một chỗ vì sẽ xúc phạm danh dự của những người nổi tiếng khác. Vì lý do bảo vệ nhân quyền rất cao đẹp này, HNV (chứa chấp rất nhiều nhà thơ trong đó) đương nhiên phải giải tán. 4. Đọc thơ ở bàn nhậu, vỉa hè… sẽ bị phạt vi cảnh 500k/lần vì gây mất mỹ quan đô thị. 5. Cấm làm thơ về đề tài sex vì không thể làm triệt để bằng cha ông ta ngày xưa được! Nước ta phải tiến lên chứ không thể để quốc tế thấy ta đi lùi.
Còn mình xin đề xuất như ri: 1. Cấm quan lại, đại gia bỗng nhiên đổ đốn ra làm thơ, đem thơ đi in, đi phổ nhạc, đi ngâm nga. 2. Cấm mấy ông làm thơ vườn ứng cử Đại biểu quốc hội. Bởi vì đích thị những kẻ này mới nghĩ ra luật điên rồ luật dở hơi, ấy là Luật nhà thơ. Chắc chắn họ là những kẻ rất không bình thường, dân gian gọi là chập cheng. Phàm là chập cheng, ở nhà thể nào cũng làm vợ con đau khổ, ra quốc hội lên trung ương nhất định làm dân điêu đứng. CẤM, CẤM KHẨN TRƯƠNG!
|
Admin gửi hôm Thứ Sáu, 04/11/2011
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
CHUYỆN NGHE Ở VỈA HÈ
LUẬT NHÀ THƠ
- Chú Hai! Chú Hai… đọc cái này ngộ lắm nè chú Hai!
- Cái thằng vừa thấy mặt là tươm tướp, báo Pháp luật TP. HCM à? Đưa coi cái gì đâu!
- Đó chú… Quốc hội định đưa ra dự thảo luật mới “Luật Nhà thơ”
- Cha, cái vụ này nghe như trời long đất lở nghe…
- Chú nói cái gì mà ghê vậy chú Hai?!
- Chớ còn gì nữa thằng Năm, xưa nay ai cũng hiểu thơ ra đời từ cảm xúc của người viết còn hay hay dở thì lại phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa như nền tảng văn hóa, sự trải nghiệm cuộc sống mà quan trọng hơn cả là tấm lòng rộng mở và năng khiếu trời ban… Mầy không biết ngày xưa Nguyễn Bính có câu “Mình tôi trời bắt làm thi sĩ…” à?
- Chú Hai! Mình thí dụ là bộ luật này ra đời đi thì nó sẽ có những điều khoản ràng buộc hay mở ra như thế nào?
- Miễn bàn vụ đó đi Năm vì bộ luật này sẽ không bao giờ chào đời mà mình nên quan tâm vấn đề khác kìa…
- Vấn đề gì chú Hai?
- Ai là người đưa ra cái tối kiến xứng đáng nhận giải Nobel này.
- Thì chắc ông đại biểu nào đó yêu thơ tha thiết… Ủa! mà yêu hay ghét chú Hai?!
- Có hai lập luận. Một: thằng cha này hồi đó có con người yêu chạy theo thằng nhà thơ nên thù dai bây giờ là đại biểu đưa ra luật hành trả thù. Hai: đại biểu này cũng làm thơ nhưng thơ cỡ thằng Năm xe ôm mầy “Sáng nay gặp khách sộp. Chém ngon ơ trăm nghìn. Chiều rung đùi thịt chó. Tối về giường rung rinh…”…
- Chú chọc con hoài…
- Tao chưa nói hết ông nhà thơ hẽm giờ là đại biểu này tức khí đã làm thơ bao nhiêu năm mà không báo nào đăng, không ai kêu là nhà thơ cho mát lòng, mát dạ tổ tiên nên quyết chí ra một thứ luật mục đích công nhận mình là nhà thơ vậy thôi.
- Tức cười quá hén chú Hai?
- Chưa đâu Năm, cái làm tao nghĩ ngợi hơn lại là chuyện khác chớ không phải chuyện luật nhà thơ vớ vẩn này.
- Chuyện nào nữa chú?
- Tao hỏi mầy có phải Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất của đất nước mình hay không? Nơi đây tập trung những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng nhất do nhân dân bầu ra để lo cho vận mệnh của cả một dân tộc. Vậy mà vẫn có những vị đại biểu đáng kính đề ra những thứ luật mê sảng như vậy không phải là có vấn đề à?
- Con nhớ nhiều năm về trước quốc hội mình có đưa ra luật sửa đổi chữ viết có bụng không bụng gì đó rồi một thời gian rồi bỏ vì nó không giống ai hén chú!
- Điều này nói lên một chuyện hết sức quan trọng là tại sao vị đại biểu này được bầu làm đại biểu? Tiền thuế nhân dân đóng góp để nuôi mấy ông đại biểu kiểu hành dân này thì xót quá mậy!
- Thì ổng là quan chức vừa có tiền, có quyền xứng đáng hơn những người khác…
- Cái này chưa chắc, tao sợ kiểu quan chức chưa tốt nghiệp cấp II mà có bằng tiến sĩ thì bỏ mẹ mồ côi luôn.
- Dám mai mốt có thêm luật nhà thổ lắm à chú? Ai có thu nhập cao thì nộp thuế thu nhập…
- Cái đó tao hổng biết mầy kiếm ông đại biểu luật nhà thơ ấy mà hỏi.
Nguyen Trung Nguyen
http://blog.yume.vn/xem-blog/-luat-nha-tho-chuyen-nghe-o-via-he.trungnguyenct.35D6421A.html
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)