Thư từ Hồ Chí Minh gửi cho Harry S. Truman (28 tháng 2, 1946)

Chia sẻ bài viết này

Trong bức thư ngày 28 tháng 2 1946, Hồ Chí Minh gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ, Harry S. Truman, yêu cầu xin sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh - Việt Nam dân chủ cộng hòa - Hà Nội
Xin gửi tới ngài Tổng thống Hoa Kỳ, Washington DC

Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin trân trọng thông báo cho ngài rằng trong quá trình các cuộc hội thoại giữa Chính phủ Việt Nam và đại diện Pháp, Pháp đòi hỏi sự ly khai của Nam Bộ và sự trở lại của quân đội Pháp tại Hà Nội, trong khi đó dân và quân đội Pháp đang hoạt động chuẩn bị cho một cuộc đảo chính ở Hà Nội và xâm lược quân sự. Vì vậy, bản thân tôi đưa ra lời yêu cầu tha thiết tôn trọng nhất tới Ngài và những người dân Mỹ để can thiệp khẩn cấp và hỗ trợ độc lập cho chúng tôi và giúp làm cho các cuộc đàm phán phù hợp với các nguyên tắc của Điều lệ Đại Tây Dương và San Francisco.

Kính
HoChiMinh"

Nguồn:

- CVEC

- Archives.gov

* * *

Đây là sự thật trong lịch sử Việt Nam xảy ra vào năm 1946. Chúng ta có vài câu hỏi:

* Tại sao Chủ tịch HCM lại xin sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ? Thay vì các nước khác?

* Tại sao Mỹ không giúp đỡ Chủ tịch HCM?

* Nếu Mỹ giúp đỡ Việt Nam qua sự yêu cầu của Chủ tịch HCM năm 1946 thì tương lai Việt Nam bây giờ ra sao?

316951_222717191136367_145830048825082_491581_240499132_n.jpg

Admin gửi hôm Thứ Bảy, 19/11/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

5xu - Nhân sự trong vỏ hạt dẻ

Nguyễn Cao Quyền – Ảnh hưởng của văn hóa Á Đông lên sự thực hiện dân chủ

LMHT - Khi cán bộ chính trị kiềm tỏa người tri thức

Lê Nguyễn Hương Trà (Cô Gái Đồ Long) - Điều 258

Nguyễn Đức Mậu - Hai cách nghĩ, hai cách hành xử trước thực tế mới: Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi


Giao Lưu (khách viếng thăm) gửi lúc 11:28, 06/08/2013 - mã số 94679

Một tài liệu khác cho thấy mâu thuẫn giữa ông Hồ và ông Duẩn:

https://danluan.org/tin-tuc/20130804/pierre-journoud-de-gaulle-va-viet-nam-1945-1969-phan-2

Nếu khó mà có thể nghi ngờ thái độ hoà hoãn của Liên Xô cho tới đầu năm 1965, thì cho tới bây giờ vẫn khó mà biết được ý của Trung Quốc về những đề nghị đàm phán của Pháp. Trong số các nhà sử học có người khẳng định là, với mục đích loại trừ những kẻ thù theo "chủ nghĩa xét lại", Mao nghĩ đến chiến tranh nhiều hơn là hoà bình, nhất là sau chuyện vịnh Bắc bộ. Nhiều người khác lại nhắc lại là CHNDTQ đã khuyên Hà Nội thận trọng trước những gây hấn của Mỹ vì Trung Quốc thật sự sợ bị lôi cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ. Ít nhất là tới đầu năm 1965, Trung Quốc khuyên đồng minh của mình nên để ngỏ cửa cho sự điều đình.

Phân tích lập trường của Hà Nội cũng ngần ấy khó khăn: Các nhà lãnh đạo VNDCCH, một mặt muốn mở cửa điều đình với những thủ lãnh mới của Sài Gòn, một mặt, ngay từ tháng 12- 63, đưa ra quyết định tăng cường áp lực quân sự tại miền Nam. Bộ Chính trị đảng Lao Động có vẻ chia rẽ: nhiều nhân vật như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và có lẽ cả tướng Giáp tán thành giải pháp trung lập miền Nam để tránh một cuộc chiến tranh lâu dài và ác nghiệt. Tuy nhiên với sự vươn lên của Lê Duẩn trong lúc sức khoẻ của Hồ Chí Minh bắt đầu suy đồi, bộ Chính trị đã bị bẻ theo hướng thân Trung Quốc. Tiếp theo là một làn sóng thanh trừng trong nội bộ Đảng, trong giới trí thức và sinh viên. Chỉ mấy tuần sau, bộ Chính trị chuẩn y gửi những đơn vị tác chiến đầu tiên của QĐNDVN vào miền Nam. Bắc Việt cũng bắt đầu phải tập sự ngoại giao làm sao giữ được thăng bằng giữa 2 cường quốc địch thủ cùng trong phe cộng sản. Bắc Việt cũng không muốn trở lại bàn hội nghị nữa vì cảm thấy là nạn nhân của Hội nghị Genève năm 1954. Đại sứ Mai Văn Bộ bộc lộ rõ ràng mối oán giận của các nhà hữu trách VNDCCH đối với Bắc Kinh và sự ngờ vực đối với Paris, khi phê phán: "Ở Genève chúng tôi đâu có nhờ người Trung Quốc thương lượng. Họ đã chiếm chỗ của chúng tôi". Lý Văn Sáu, cựu đại biểu phái đoàn Giải phóng miền Nam trong hội đàm Paris cũng nói lại là nhiều người Việt coi Hội nghị Genève là một bức chế.

Giao Lưu (khách viếng thăm) gửi lúc 17:10, 05/08/2013 - mã số 94657

Bức thư có ghi Bộ ngoại giao nhưng thực ra lúc đó Bộ trưởng ngoại giao là Nguyễn Tường Tam chứ không phải ông Hồ kiêm nhiệm, điều này cho thấy thể thức văn bản là có quá nhiều vấn đề.

Tôi không cho là sách Bên thắng cuộc là đúng tuyệt đối nhưng đó là quyển gần đây nhất tôi thấy có nêu lên việc mâu thuẫn giữa VNG, HCM với LD. Nhiều tài liệu của phương Tây cũng có nói nhưng chính ông Giáp thì chưa bao giờ công nhận, có thể vì cái chung.
http://www.tapchitalawas.org/pdf/talawas_tapchi_muaxuan2010_NguyenViet1.pdf

Khách-SJ (khách viếng thăm) gửi lúc 11:42, 05/08/2013 - mã số 94648

Về bức thư này, tôi nghĩ khá dễ hiểu.

1. Đây là một bức thư gửi từ HN từ 28/2/46 và đã nhận được bởi Washington ngày 11/3 tức là khoảng 10 ngày sau, một điều khá ngạc nhiên với hệ thống thư từ của thế giới thời đó nhưng không ngoài khả năng là có thật nếu có các chuyến bay thường xuyên hàng tuần từ HN, ĐNÁ tới Pháp và Mỹ hoặc đã được mang tay bởi một đảng viên trên đường qua Âu Mỹ.

2. “letterhead” in ở góc trái nói lên: đây là một lá thư với chữ ký của HCM (tạm tin thế) nhưng lại là thư của “bộ ngoại giao”, không phải của phủ tống thống đương nhiệm; và với lời tựa là “telegram” tức là điện tín mà tôi cho là tác giả chỉ muốn ám chỉ sự khẩn cấp hay quan trọng của nội dung (vì điện tín đúng là chỉ thường dùng để chuyển tin khẩn), nhưng thực ra nó là một lá thư vì có letterhead của “bộ ngoại giao” và có chữ ký tay, một điều không thể có nếu đã là điện tín. Điểm này làm nhiều người nhầm lẫn nhưng các dữ kiện kia đủ chứng minh sự thật của nó.

Tất cả đều nói lên sự “không đáng tin cậy” của bức thư đối với TT Truman vì 1/ không xác định được tác giả rõ rệt, 2/ tính cách rất “không tổ chức”, thiếu căn bản lễ tân ngoại giao (diplomatic protocol) vì hình thức của bức thư rất lơ tơ mơ, tài tử này! Dù nội dung có thể nói lên điều gì hay, đúng, khẩn cấp đi chăng nữa, chính quyền nào mà lại dễ tin vào một lá thư xét ra không được legitimate cho lắm để hồi đáp? Hãy thử nghĩ xem có phải rằng, hầu như bất cứ tổ chức hay ngay cả cá nhân nào có một ít phương tiện cũng có thể ngụy tạo một lá thư như thế, và rồi có thể gây xung đột, chiến tranh, hiềm khích giữa các quốc gia với nhau? Tại sao lại tốn giờ với nó làm gì?

Và giả sử rằng dù lá thư không có vẻ chính thức, nhưng chính quyền Mỹ muốn coi trọng vấn đề và tạm chấp nhận đó là từ HCM thì hãy xét về những sự kiện bối cảnh lịch sử:

1. Chính phủ Bảo Đại-Trần Trọng Kim là chính phủ hợp pháp duy nhất năm 45 sau khi Nhật thua trong Thế Chiến II và trả độc lập lại cho VN (vì họ tước đoạt quyền đô hộ từ Pháp nên nhà Nguyễn vẫn còn chính danh trên phương diện QT và hợp pháp để trở lại vai trò).

2. HCM đã cướp chính quyền chỉ vài tháng sau đó trong tháng 8.

3. Các cơ quan tình báo Âu Mỹ đã biết rõ HCM là một đảng viên kỳ cựu của ĐCS từ thời 1920s. Việc HCM là kẻ trung thành với CNCS hay chỉ tạm thời theo CN này để lợi dụng Nga/Tàu để đánh Pháp thì không thể ai biết được ngoài HCM, nhưng đã trung thành với CNCS lâu dài như thế và đã vào tuổi 50s khi gửi bức thư này thì không có gì hy vọng nhiều để thay đổi tư duy hay mong là một đồng minh mới đáng tin cậy!

Thế thì có lý do gì để Truman giúp HCM ?? Chuyện mơ tưởng! Muốn trách cứ ngoại bang?

@Giao Lưu:
Tôi không coi tất cả những điều sách Bên Thắng Cuộc viết ra đều là sự thật không thể sai; mà dù sự kiện có thật chăng nữa nhưng diễn giải nó sẽ không hẳn là phải đúng như tác giả trình bày mà nó còn đòi hỏi việc tự suy luận kỹ lưỡng hơn.

Tôi không chối là có những xung đột rất cao độ giữa VNG và các phe khác, nhưng nó cũng không khác những xung đột giữa các lãnh tụ kia với nhau – và nó thường tình là vì thế: tranh dành quyền, lộc, công, thế … nhưng vị trí của VNG đã quá vững sau 54 dù chỉ là cái danh vì nó là biểu tượng rất lớn cho đảng đối với phe CS, và nó còn đóng vai trò không nhỏ về sự đoàn kết và sức mạnh của ĐCSVN đối với thế giới – cả tư bản lẫn CS. Nó có rỗng tuếch hay quá lố đối với một số lãnh tụ ĐCS đi chăng nữa, cái mã “VNG” vẫn có lợi ích rất nhiều cho chính sách ngoại giao đối ngoại lẫn tuyên truyền đối nội. Vì thế mà HCM vẫn giữ VNG và các phe khác vẫn phải chấp nhận cái thế như vậy, dù HCM không muốn đưa VNG vào cuộc lãnh đạo chiến tranh với miền Nam vì những lý do như tôi đã trình bày trước (https://danluan.org/tin-tuc/20111119/thu-tu-ho-chi-minh-gui-cho-harry-s-truman-28-thang-2-1946#comment-94382). Còn một lý do mà VNG không đóng vai trò lớn hơn sau 54 nữa là vì nếu đưa VNG lên lãnh tụ mà thành công việc đánh Nam thì VNG sẽ còn có công trạng và vinh quang lớn hơn HCM nữa; HCM sẽ bị lu mờ trong lịch sử và điều đó không chấp nhận được!

Về vị trí của HCM thì sau 54 với cuộc chiến thắng ĐBP, vấn đề BCT luôn phải thông qua quan điểm của HCM có vẻ khôi hài!!! Đương nhiên nguyên tắc nêu ra là có thật và là thủ tục thường, nhưng khi tên tuổi của HCM đã được lên đỉnh cao sau 45 và rồi 54, thì ý kiến của HCM cũng buộc là của BCT thôi – ít nhất cho đến khi việc chuyển ngôi sau này đã vững chắc! Tôi đưa ra một thí dụ “cực đoan” đấy để giả dụ có vấn đề một số thành viên BCT có mâu thuẫn thật với HCM; trong kịch cảnh ấy, HCM có đủ uy tín và danh nghĩa để thanh trừng ngay những thành phần trong BCT đó rất dễ dàng vì biểu tượng “HCM” đã đồng nghĩa với cả CNCS, chế độ và chính quyền miền Bắc rồi!! “Tao là Đảng” … Một hậu duệ của HCM đã từng nói thế, một sự thật còn “thật” hơn nhiều lúc mà HCM đang trong vai tích cực lèo lái. Các lãnh tụ đầu của các nước độc tài đều có quyền lực ở mức như thế (Lenin, Mao, Kim, Fidel, v.v.).

Những xung đột có vẻ rõ ràng giữa HCM và LD hay LĐT sau này là như tôi đã trình bày trước, đó là do cái tế nhị của vấn đề chuyển quyền; có khi HCM cần phải đồng tình với những ý kiến của phe đối lập chỉ để cho có vẻ giúp đỡ đàn em khác, nhưng cũng chỉ là bôi môi.

Có thể nào mức “lấn áp” của LD có thật vì HCM – sau khi đã chuyển giao quyền lực hoàn toàn và vào thời hưởng thụ no nê – không còn tha thiết và chỉ còn làm việc lấy lệ, chấp nhận mọi quyết định của LD/LĐT? Có thể chứ, nhưng xét qua những gì tôi đã đọc, tôi không thấy khả năng đó là cao và chắc chắn không phải vào thời chưa leo thang chiến tranh (trước 60). Tôi sẵn sàng tìm hiểu đọc thêm về chuyện này.

Tựu trung lại, điều quan trọng là chính sách của ĐCS đối với LX và TQ, và trong vấn đề này, HCM và các cấp lãnh tụ ĐCS đã nhất trí theo đuổi chiến tranh và sẵn sàng mua lòng, chấp nhận những đòi hỏi của cả 2 phía để có viện trợ vũ khí – bằng không, các lãnh tụ có nhất trí tới đâu đi nữa về các vấn đề khác thì cũng không thể tiếp tục gây chiến tranh để có ngày 30/4!

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 20:56, 04/08/2013 - mã số 94628
FNguyen viết:

3. Ngày 6 tháng 3, 1946 ông Hồ ký ngay hiệp định sơ bộ với Pháp.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiệp_đ...-Việt_(1946)

http://phamquoctri.blogspot.com/2011...-chi-minh.html

.

link trên không vào được, các cụ vô link này.

Hiệp định sơ bộ Pháp Việt:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_s%C6%A1_b%E1%BB%99_Ph%C3%A1p-Vi%E1%BB%87t_%281946%29

Giao Lưu (khách viếng thăm) gửi lúc 07:21, 04/08/2013 - mã số 94606

@FNguyen2,

Tôi cũng chia sẻ những thắc mắc với bác. Đúng đây là 1 bức điện tín, vì nó ghi là telegram, tôi hiểu là nó được truyền bằng tín hiệu morse nên sẽ rất nhanh nhưng nội dung thường ngắn gọn tối thiểu. Ngày nhận, có vẻ thế, đóng trên bức điện là 11-3 chứ không phải 31-3, chắc bác nhìn nhầm, nhưng cũng là sau ngày ký HĐ sơ bộ. Bản điện tín mà có cả chữ ký là điều vô lý vì tín hiệu morse chỉ mã hóa ký tự rồi chuyển đi chứ không thể mã hóa được hình ảnh và tất nhiên không truyền được ảnh màu. Chữ ký này không giống của HCM lắm nhưng cũng có thể lý giải là chữ ký của mỗi người có thể thay đổi 1 chút qua thời gian, tuy nhiên có chữ ký đã là vô lý rồi. Nếu đây là hình ảnh bản gốc của bức điện thì việc có chữ ký có thể lý giải được nhưng nếu đây là bản mà Mỹ nhận được thì không thế có chữ ký.

@Khách-SJ,

Về mâu thuẫn giữa ông Duẩn và ông Giáp bác nên phải có cái nhìn rộng hơn, cả sau chiến tranh, khi mà có câu "Ngày xưa đại tướng công đồn, ngày nay đại tướng gác ...ồn chị em". Mà ông Giáp thì vô cùng thân thiết với ông Hồ. Mâu thuẫn với ông Duẩn và ông Hồ tương đối không rõ ràng trong khi mâu thuẫn giữa ông Duẩn và ông Giáp rõ hơn nhiều. Rộng hơn nữa là sự bằng mặt không bằng lòng giữa ông Thanh (phe ông Duẩn) và ông Giáp. Đến tận gần đây có vụ Sáu Sứ TC2, NCV dựng chuyện để đánh ông Giáp, có thể để trả mối thù từ đời cha. Sau khi ông Duẩn chết thì ông Giáp mới được đánh giá đúng công lao. Chi tiết này được nêu khá rõ trong cuốn "Bên thắng cuộc".

Mâu thuẫn giữa LD và HCM, VNG đúng là mâu thuẫn giữa phe thân LX và thân TQ, ẩn sau đó là chủ hòa và chủ chiến. LX lúc đó đang có phong trào xét lại và chung sống hòa bình của Khrusev nên coi là chủ hòa. TQ thì luôn hiếu chiến. Rõ ràng là hiện nay đã thấy chơ với LX thì lành hơn vì không mất đất, LX chỉ muốn làm đế quốc CS, còn TQ thì muốn bánh trướng bá quyền.

Tôi không cho là việc ông Hồ và ông Giáp ra nước ngoài vào thời điểm chiến dịch tết MT là có chủ ý giương đông kích tây hay tạm lánh. Ông Hồ thì có thể chữa bệnh thật còn ông Giáp thì chắc chắn là đi vì không ủng hộ MT (có quá nhiều tài liệu nói đến việc này, nói chính xác hơn là miễn cưỡng ủng hộ theo số đông). Cuốn Bên thắng cuộc cũng nêu tình tiết này, ông Giáp chỉ về VN trước khi chiến dịch nổ ra 1 ngày. Trước đó ông Hồ ở TQ còn ông Giáp ở LX.

Bác lưu ý là ở chế độ CS thì không bao giờ có chuyện 1-2 cá nhận tự do phát biểu quan điểm riêng trước dân chúng, bắt buộc phải thông qua tối thiểu là Bộ CT trước, mà BCT thì Lê Duẩn đã nắm được rồi. Vì vậy chuyện ông Hồ ông Giáp tự ý phát biểu trước dân như giả thiết của bác là không bao giờ xảy ra. Có 1 sự kiện gần tương tự chính là việc ông Hoàng Minh Chính, đứng đầu phe Xét lại, tự ý viết bài đề cao chủ nghĩa xét lại, nhưng ngay sau đó đã bị bắt ngay, đã cho thấy điều đó.

Khách-SJ (khách viếng thăm) gửi lúc 05:12, 04/08/2013 - mã số 94596
Giao Lưu viết:
@Bắc Kỳ đỏ,

Bác tin VM có thể thắng Pháp mà không cần Trung Cộng thì bác cứ tin, tôi thì không, vì nghe đã thấy vô lý rồi, du kích thì chỉ đủ năng lực quấy rối mà thôi. Trong lịch sử cận hiện đại, chả có du kích nào chiến thắng để giành chính quyền được cả mà không có hậu thuẫn từ nước ngoài. Họ đánh nhau dựa trên niềm tin, giáo mác gậy gộc à?

Thời cổ đại thì có nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân thành công, là do vũ khí thời đó đơn giản, nông dân tự chế cũng được gần như vũ khí chính quy. Còn thời hiện đại thì vũ khí có vai trò rất lớn mà VM thì tự chế được 1 ít vũ khí không đáng kể, cộng thêm 1 ít nữa cướp được của Nhật Pháp, không thể đủ dùng, kiến thức quân sự thì tự học là chính, căn cứ chủ yếu là ở trong rừng rú, dân không có mấy. Chả có cửa gì để thắng. CS tuyên truyền là thắng nhờ lòng dân, hài hước!

Ở điểm này, tôi đồng ý với Giao Lưu. Vũ khí phải đủ mạnh thì mới thắng nổi, mà thời trước 54 thì Liên Xô chưa phát triển việc viện trợ vũ khí cho HCM nên sức mạnh QS là nhờ Trung Cộng hoàn toàn sau khi Mao thắng Tưởng năm 49. Lực lượng du kích chỉ đủ quấy rối, gây bất an và gây tiếng nói chính trị với thế giới, không thể thắng được. Nếu không xét về yếu tố lịch sử, HCM đã dùng CHIẾN THUẬT đúng là tìm sức hậu thuẫn gần VN, nhưng trong CHIẾN LƯỢC dành độc lập cho tổ quốc (là mục đích tối thượng và là mục đích vĩnh viễn), cậy nhờ vào kẻ thù ngàn năm đã từng xâm lăng đô hộ, gây bao đau khổ cho VN suốt lịch sử (mà Pháp thì chỉ mới 80 năm!) thì không còn gì ngu xuẩn hơn!

Điều gì có thể giải thích được vấn đề này? Ta có thể có hai giả thuyết: một là do HCM đã quá mù quáng với CNCS với lý tưởng quốc tế đại đồng mà tin là Mao cũng trung tín với những giáo điều của chủ nghĩa này và Mao sẽ không đặt quyền lợi của TQ trên tổ chức CSQT. Giả thuyết thứ hai là HCM và ĐCS VN cũng như TQ mang não trạng tự ái chủng tộc rất cao – da vàng chống lại da trắng – nên việc cậy nhờ Mao là hoàn toàn thích hợp và những bất đồng nếu có sẽ giải quyết được vì cùng văn hóa, nay lại cùng chủ nghĩa. Cả hai giả thuyết có thể đã đúng ở thời gian nào đó, nhưng chung lại nó có nghĩa là HCM đã đánh giá sai lầm việc Mao và ĐCS TQ đặt quyền lợi của TQ còn cao hơn lý thuyết Mác (vì họ vẫn còn máu đại Hán đế quốc bá chủ thiên hạ), và sẵn sàng áp đặt quyền lợi TQ cho VN vì những điểm tương đồng trên (1: chính trị, 2: văn hóa, xã hội, chủng tộc). Việc ĐCSVN theo LX và trở mặt với TQ sau 75 đã rõ ràng chứng tỏ sự bất đồng, mâu thuẫn chia rẽ trầm trọng mà ĐCSVN đã ấm ức chịu đựng trước đó.

Mâu thuẫn vì lý do gì? Việc Kampuchia năm 79 không thể là cái chốt trong mâu thuẫn này mà nó chỉ là hiện tượng. Nhìn vào những sự kiện nổi của những giải pháp đã hàn gắn VN-TQ lại sau 90, tôi nghĩ CS TQ sẽ không thể bạch hóa những giải pháp của những mâu thuẫn đó như kiểu công hàm 58 PVĐ, vì công bố những ràng buộc bí mật này (từ 50) sẽ đánh đổ chính ĐCSVN mà TQ thực sự muốn giữ vì lợi ích của những ràng buộc này cho TQ; và đương nhiên ĐCS VN sẽ không tự thú để mà bị dân lật đổ! Ở những tài liệu mà người dân VN đã tìm được và công bố trên mạng, ta chỉ có thể tạm có kết luận là những ràng buộc này rất xấu cho tương lai VN – vì nếu không, đã không có chuyện ĐCSVN phản lại TQ sau 75.

Giao Lưu viết:
Về việc HCM có bị Lê Duẩn chuyên quyền không thì tùy các bác hiểu. Tôi chỉ đưa thêm kênh thông tin để các bác tham khảo, tin hay không là tùy. Không lẽ tự dưng lại có bài thơ "Ông bình vôi" của Lê Đạt:

Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Y như một dãy bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại...

Mâu thuẫn giữa HCM và Lê Duẩn không bộc lộ rõ nhưng mâu thuẫn giữa LD và Võ Nguyên Giáp thì lộ liễu hơn. LD phải dựng lên Nguyễn Chí Thanh làm đối trọng với VNG. Trong khi đó VNG lại rất thân cận với HCM (về 1 phe với nhau). Mâu thuẫn đỉnh điểm là chiến dịch Mậu Thân, ông Giáp và ông Hồ không đồng ý nhưng sau vì phải phục tùng đa số trong Bộ CT nên phải theo. Vào trước ngày chiến dịch nổ ra 2 ông đều đi "chữa bệnh".

Mâu thuẫn tiếp theo là ở vụ án Xét lại chống đảng. Phe thân LX bị thanh trừng trong đó có nhiều người là thân cận với VNG và HCM, như ông Vũ Đình Huỳnh bố ông Vũ Thư Hiên. Trong thâm tâm, cả VNG lẫn HCM đều không ủng hộ dùng bạo lực chiến tranh để thống nhất đất nước, tức là ngả theo quan điểm "Chung sống hòa bình" của Khrusev, nhưng 2 ông không bộc lộ quá rõ như những người bị bắt như Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh...

Thực tế HCM đã nín nhịn trước LÊ Duẩn, cũng có thể vì muốn dĩ hòa vi quý, chứ không thể nào nói là thừa quyền lực để hạ bệ Lê Duẩn. Lê Duẩn được lên là do CCRĐ, miền Bắc chả còn ai đủ uy tín làm TBT, Lê Duân ở Nam ra, vẫn còn sạch sẽ nên được chọn. Các vụ đàn áp bất đồng như vụ Xét lại chống đảng kể trên, vụ Nhân văn giai phẩm cho thấy quyền lực của Lê Duẩn - Lê Đức Thọ mạnh thế nào. Dĩ nhiên sách báo chính thống đời nào công nhận có mâu thuẫn trong nội bộ đảng, nhất là trong bộ chính trị. Đến bây giờ người ta cũng chả công nhận có cuộc chiến 34! Nếu phe xét lại thắng thì lịch sử VN sẽ ở trang khác, có thể giống Triều Tiên, may mắn thì giống Đức.

Thưa ông Giao Lưu, việc HCM và VNG đi “chữa bệnh” trước Mậu Thân không hề là do mâu thuẫn với LD! Ông có biết rằng, đã từ lâu trong lịch sử thế giới, các hệ thống tình báo đều tìm cách theo dõi các lãnh đạo của kẻ thù và ngoài việc bắt thông tin (intercept communication) nếu có thể, việc di chuyển và vị trí của các lãnh đạo cũng giúp họ xác định xác suất của mọi việc trong chiến tranh, nhất là những vụ tấn công qui mô nhất. Chuyện “chữa bệnh” “mâu thuẫn” chỉ là hư cấu để đánh lạc hướng địch thù và che đậy với nhân dân. Thực ra, HCM và VNG đi để dự phòng cho khả năng Mỹ sẽ phản kháng việc tấn công Mậu Thân bằng cách dội bom Hà Nội và miền Bắc – và nếu thế thì HCM và VNG có thể an toàn tìm hỗ trợ của LX và TQ dễ dàng, nhất là nếu chiến tranh leo thang đến mức Mỹ và VNCH mang quân tấn công vào đất Bắc. Điều này rất có thể xảy ra để cứu VNCH nếu cuộc tấn công Mậu Thân thành công và có sự “nổi dậy chống Mỹ Ngụy” của nhiều dân Nam, nhưng MT đã không xảy ra như ĐCS mong muốn. Trong vụ MT này, ông có biết nhân viên NSA và CIA đã bắt được thông tin và dự đoán việc này và đã báo cho tướng lãnh Mỹ (theo các tài liệu tôi đọc được ở sách vở cũng như blog của cựu nhân viên hoặc con cái họ) – nhưng để báo rộng ra thì lại đòi hỏi những điều kiện khác nên họ đã không làm. Vả lại, để địch xuất hiện ra mặt từ trong bóng tối không phải là chuyện tệ nhất. Dầu vậy, vụ MT cũng đã không có lợi cho miền Nam và Mỹ trong mặt chính trị vì sau đó mức chống chiến tranh bên Mỹ lại còn lên cao hơn nữa.

Vụ “Xét Lại” thanh trừng thành phần theo LX thì đúng là vì mâu thuẫn trầm trọng, nhưng không ở việc chiến tranh hay không, mà ở việc theo Tàu hay LX. Nếu HCM (và VNG) không chủ đích muốn chiến tranh với miền Nam thì cắt bỏ mấy chục ngàn (hay vài trăm ngàn sau này) đảng viên ở miền Nam cùng với LD và các lãnh tụ Nam Bộ có khó khăn gì đâu – thay vì phải huy động cả mấy triệu dân miền Bắc hy sinh cho cuộc vượt Trường Sơn “giải phóng” miền Nam? HCM và VNG chỉ cần đứng ra tuyên bố ở bất cứ chỗ nào với dân chúng tụ tập đông đảo - ở bất cứ thời điểm nào trước 69 - rằng không muốn chiến tranh và chỉ củng cố xây dựng miền Bắc thì LD và bất cứ nhóm nào muốn ngược lại thì có trời mới giúp hắn được! Cả một khối đảng viên sẽ nghe ai – LD hay HCM? Muốn lật đổ HCM để thực hiện ý đồ? Chỉ sẽ rước họa vào thân và đánh đổ miền Bắc. Những bất đồng khác với VNG thì cũng không có gì đáng kể vì HCM đã chọn LD để lãnh đạo việc đánh miền Nam rồi.

Vụ thanh trừng này là loại bỏ thành phần “chủ bại” (hay “bồ câu”) không muốn chiến tranh và thành phần muốn theo LX vì sợ họa TQ sau này. HCM (và LD) vì đã nhất quyết theo đuổi chiến tranh và vì thế không thể không có ít nhất sự đồng thuận của TQ, nên đã “buộc” phải loại bỏ thành phần này! Sự đồng thuận quan trọng là vì LX chuyên chở vũ khí bằng đường bộ hay máy bay cũng đều bị TQ nghi kỵ vì qua đất của họ; họ sợ rằng Nga tấn công thả bom NT bất ngờ qua những chuyến chuyên chở này hoặc có những ý đồ gì khác. Chuyên chở bằng đường biển vào Hải Phòng thì chậm hơn nhiều và nếu Mỹ nhất định tỏa cảng thì là hết đường - trừ khi LX muốn tuyên chiến với Mỹ! Vì thế, dù có hỗ trợ của LX mà không có đồng thuận của TQ thì cũng chẳng nên chuyện được. Đằng này, TQ đã đồng ý mà còn viện trợ mọi thứ cho chiến tranh nên HCM đã ôm hun Mao thắm thiết! LD (cũng như HCM) và ĐCSVN chỉ đợi đến khi chiến thắng miền Nam mới tìm cách giải quyết các vấn đề với TQ; họ đã luôn có mục đích thống nhất đất nước nên đã bất chấp tất cả những hậu quả, từ sai lầm về chủ thuyết tới sai lầm về liên hệ với TQ, sai lầm về chính sách với dân miền Nam … (nói mãi không hết!)

Tôi xin lập lại kết luận: không có việc LD lấn át HCM, và những xung khắc với VNG hoặc các lãnh tụ khác cũng chỉ là tranh chấp thường tình – ngoài vấn đề chính trị và QS đối với LX và TQ.

FNguyen2 (khách viếng thăm) gửi lúc 20:20, 03/08/2013 - mã số 94568

Viết tiếp cho phần tôi mới gởi đi ...

Ở đây có người cho rằng bức điện tín được gởi đi bằng phương thức fax, tức là facsimile chứ không bằng telegraph. Xin thưa, nước VN vào thời 1946 chưa có máy fax đâu. Mà cứ cho rằng bức thư được gởi bằng fax thì kỹ thuật máy fax lúc bấy giờ cũng chưa đạt tới độ truyền đi bằng hình mầu. Vả lại, gửi đi bằng fax thì không cần phải viết chữ "STOP" mỗi khi cần phải ngắt câu như trong văn bản. Đây là cách viết để gởi bằng telegraph.

Mà gởi đi bằng telegraph lại gửi được cả letterhead nữa sao?

FNguyen (khách viếng thăm) gửi lúc 19:57, 03/08/2013 - mã số 94567

Chuyện bức điện tín này đã được bàn cãi từ lâu, nay bỗng dưng ông Sang đem ra làm mới lại.

Bức điện tín do VN đưa ra có nhiều điểm nghi ngờ. Tuy nhiên, cứ giả sử bức điện này là thật thì lịch sử đang lập lại.

1. Ngày 28 tháng 2, 1946 ông Hồ gửi cho ông Truman bức điện tín nôi dung yêu cầu Mỹ giúp can thiệp với Pháp đừng cho họ trở lại Đông Dương, và bảo vệ nền độc lập vừa mới phôi thai của VN.

2. Tuy nhiên, trước đó thì đảng của ông Hồ đã cướp chính quyền đã tuyên bố VN độc lập từ chính phủ Trần Trọng Kim.

3. Ngày 6 tháng 3, 1946 ông Hồ ký ngay hiệp định sơ bộ với Pháp.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiệp_đ...-Việt_(1946)

Tức là chưa đầy 1 tuần ông Hồ đã có hai động thái trái ngược nhau. Một đằng yêu cầu Mỹ can thiệp không cho Pháp trở lại Đông Dương, một đằng hợp tác với Pháp trên văn bản hẳn hoi để mời họ trở lại. TT Truman thời đó chắc hẳn không ngu nên mới không trả lời cho ông Hồ, vì làm gì mà Mỹ không biết ông Hồ đã từng làm gì (CSQT) và đang làm gì (mời Pháp trở lại).

Tình hình bây giờ có vẻ như đang lập lại là ông Sang đã qua TQ ký kết văn bản, hiệp ước này nọ với Tập Cân Bình, và sau đó không lâu thì chạy qua Mỹ lại yêu cầu Obama giúp đỡ bằng cách chìa cái văn bản kia ra. Lần này thì ông Obama quả có hơi ngu nên mới mắc bẫy của ông Sang mà khen rối rít rằng ông Hồ đã có cảm hứng từ Jefferson người viết bản TNĐL của Mỹ.

Bây giờ lại nói trở lại bức điện tín. Bức điện này được cho là từ phía Mỹ, tức là phía người nhận, bằng chứng là nó có đóng dấu nhận vào ngày 31 tháng 3 (có thể vào năm 1946). Không biết đây là dấu nhận vào kho lưu trữ hay là ngày đó ông Truman mới nhận được điện tín này. Nhiều phần là nhận lưu vào archive, chứ điện tín gì mà chạy cả tháng mới tới? Và một điều lạ lùng là điện tín nằm trong kho lưu của Mỹ mà lại có chữ ký của ông Hồ. Không lẽ kỹ thuật telegram của thời WW2 đã chuyển được cả chữ ký của người gởi như bây giờ ta vẫn viết email và gởi chữ ký bằng digital? Thêm nữa, chữ ký được ký bằng mực xanh là một điều hiếm thấy vào thời bấy giờ, vì thông thường mực viết vào thời đó là mầu đen, và chưa có viết bi (người miền Nam gọi là viết nguyên tử) với đủ màu xanh đỏ như bây giờ. Cái chữ ký trên bức điện tín (rất là vô lý) có nét mực như là được ký bằng viết bi. Nếu so sánh chữ ký này với một số chữ ký của ông Hồ ở trang dưới đây thì sẽ thấy sự khác biệt giữa viết máy và viết bi.

Một điều lưu ý khác là ông Hồ thay đổi chữ ký nhiều lần, nhưng chữ ký nào cũng có dấu mũ trên chữ o, và dấu chấm trên chữ i. Chữ ký trên tờ điện tín này lại không có.

http://phamquoctri.blogspot.com/2011...-chi-minh.html

Một đặc điểm lạ lùng trên chữ ký của ông Hồ là ông ta đánh dấu trên những mẫu tự. Tôi thấy điều này rất hiếm thấy ở người Việt Nam khi ký chữ ký, chỉ có người Tàu mới thường hay đánh dấu trên chữ ký của họ. Điều này làm tôi càng tin tưởng là ông Hồ là người Tàu có xuất xứ từ Phúc Kiến.

Phiên Ngung gửi lúc 23:23, 02/08/2013 - mã số 94510
Bắc Kỳ Đỏ viết:
Phiên Ngung viết:
Bắc Kỳ Đỏ viết:
chỉ biết chém gió mà chém gió lại còn ngu nữa :D.

Tên Bắc Kỳ Đỏ này khôn ngoan thì giải thích:

1. Hồ Chí Minh, nếu không phải là cộng sản gộc thì tại sao khi sắp xuống lổ chỉ mong "về với cụ Mác, cụ Lê"?

Nếu đúng là đỏ đít thật, hãy về lục lại thư khố của đảng CSVN xem hai việc:

1. Nội dung những cuộc họp của ban bí thư để bàn về việc đối phó với công bố của Tàu cộng về lãnh hải của chúng vào năm 1958.

2. Thoả ước giữa hai đảng Việt cộng và Tàu cộng tại hội nghị Thành đô 1988.

Bác cần học qua các kiến thức cơ bản về chính trị và các thủ thuật thì hãy nên đặt ra những câu hỏi như trên và đừng cố tỏ ra nguy hiểm nữa.
Tôi đoán bác là VN Cọng Hành - một hình ảnh gần gũi với Phi Luật Tân ngày nay, rất thích oang oang, nêu lên những từ ngữ hoa mỹ nhưng thực lực quân sự thì yếu kém, hành động thì uỷ mỵ, không dám tự lực tự cường. Tàu nó đem vài cái tàu chiến ra bãi cạn Scaborough mà đã chạy ze kèn rồi. VN Cọng Hành rất giống Phi Luật Tuân ngày nay.

VN Cọng Hành luôn chửi rằng CS bán nước. Sự thực là Hoàng Sa là do VN Cọng Hành làm mất vào tay Tàu. Khi CS thống nhất đất nước, Trường Sa vẫn còn đó, biên giới vẫn còn đó,... Vậy thử hỏi bán nước ở đâu.

Mà trình độ của bác thì còi cọc cũng thích hay chém. Hội nghị Thành Đô năm 1990 chứ không phải 1988. Mà bác chứng minh là CS bán nước ở hội nghị đó cho tôi và toàn thể mọi người ở đây biết đi. Tôi đố bác đấy.

Đúng là điếc hay hóng và ngọng hay nói.

Thêm vào nữa, tôi đang bàn luận về Cụ Hồ còn những chuyện ngoài lề kia xin sang một topic khác.

Ý niệm bán nước, chẳng phải như việc bán coca cola. Bán nước là ý niệm dùng để chỉ những việc làm lợi cho ngoại bang và có hại cho nước mình. Phải hiểu như thế thì mới mong thấy được những tiềm ẩn trong giai đoạn lịch sử gần đây.

Nhắc chuyện Thành đô là chuyện chỉ 20 năm về trước, để có chút trí não thì phải nhận ra rằng: CSVN chuyên ém nhẹm bằng chứng như mèo giấu phân. Nếu không nhận ra điều này, hẵn trí não quá lùn, vô phương chữa được.

Mà hội nghị Thành đô đó, Trần Quang Cơ đã ghi chép theo nhận xét của y. Thực tế có lẽ còn tồi tệ hơn. Bao giờ CSVN sụp đổ thì sự thực bi đát thế nào mới được trưng bày ra ánh sáng. Việc CSVN và bề tôi chối ngược chối xuôi chỉ là một sự kiện rất bình thường. Có bao giờ kẻ say rượu nhận mình đang say.

Nêu một thí dụ về việc tay nhà báo thiên tả ngườc Úc Winfred Burchett bị phanh phui là gián điệp của Liên xô sau khi các dữ kiện của KGB bị tiết lộ gần đây. Burchett là kẻ từng vào bưng VC tại miền Nam và kẻ lớn tiếng ủng hộ CSVN trong cuộc chiến vừa qua. Vai trò củea Burchett cũng giống như HCM trong những năm 30, 40 thế kỷ trước.

Việc Tàu cộng công bố lãnh hải bao gồm Biển Đông vào năm 58 và xâm lăng Hoàng sa 74 và việc CSVN đã phải muối mặt lấy lòng chúng bằng công hàm Phạm Văn Đồng và việc đồng thuận cho chúng chiếm lấy Hoàng sa đã được các giới chức cao cấp của CSVN xác nhận. Những người này, như Nguyễn Mạnh Cầm, đít đỏ như son, mà cũng phải than thở vì thời ấy Tàu là ân nhân của CSVN nên phải hành xử và tuyên bố như thế cho thuận lòng chúng. Cầm nhìn nhận như thế vì còn chút liêm sỹ chứ cái bọn quyet phẩm vào đít thì trơ mặt đổ tội cho VNCH làm mất Hoàng sa.

May mà Tàu cộng không công bố toàn cõi VN là lãnh thổ của chúng, dựa theo lời cầu phong và thần phục triều cống của hai vua Quang Trung và Gia Long, rồi đem quan đánh chiếm Phú quốc, và miền Tây Nam bộ, thì lúc ấy CSVN có bảo đồng chí Trung quốc chiếm giùm đất cho chúng không?

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 21:38, 02/08/2013 - mã số 94501
Bắc Kỳ Đỏ viết:
thichkhach viết:
Bắc Kỳ Đỏ viết:
. Khi CS thống nhất đất nước, Trường Sa vẫn còn đó, biên giới vẫn còn đó,... Vậy thử hỏi bán nước ở đâu.

Hị hị, bây rờ rư thế lào? Dáng đứng Trường sa còn nguyên si nhể, nước thác Bản Giốc vẫn còn đổ ào ào xuống đất ta, 12 cây số biên giới cùng đồng hưởng " bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em.
Ông Hồ, giời ơi, thì lắm chiện wá. Con rơi con rớt đầy đường dek dám bẩu nó là con tao, nữa đêm động cỡn cướp vợ cùng chấy, để đồng chấy cho vợ cũ đi tàu suốt chầu vua cõi âm tì. Cụ muốn tung thì cụ cứ hô, tớ triệt tiêu, tới tết con gồ tây huề dốn nhể!

Xin thichkhach cho bằng chứng là Việt Nam bị mất đất với TQ.
Còn việc bài bác cá nhân mà không có bằng chứng thì cũng chỉ là ti tiện mà thôi.

Giời đất ơi, cứ đi thăm thác bản giốc, các tỉnh phía Bắc biết ngay thôi. Có mù, điếc cũng nhận ra chứ chả cần đến 2 mắt, 2 tai.
Tớ dek có thèm bài bác cá nhân, đầy dẫy thông tin của các cựu thần lề phải về " bác ". Ráng mà tìm đọc, mở mang trí khôn cụ đỏ lòm như máu nhá nhá.

TM1111 gửi lúc 19:56, 02/08/2013 - mã số 94490
Bắc Cờ Đỏ viết:

Bằng chứng đâu ?
Đố ông chứng minh được đoạn trích trên là đúng sự thật lịch sử đấy !

Chữ nghĩa trong sách vở thì không có giá trị khách quan, ai viết sao chẳng được, tùy tác giả. Hôm nay ông thích thì viết kiểu này, mai không thích thì viết kiểu khác, bố ai biết đâu mà đi tin vào chuyện sách vở, không thực tế.

Tất cả những thứ trích dẫn sách vở tương tự chỉ là ti tiện !

Trên Wikipedia có thông tin sau đây về ải Nam quan, không biết bác Bắc kỳ đỏ có xem là "ti tiện" không. Ngày xưa còn bé tôi học thuộc lòng bài học địa lý rằng nước VN ta trải dài từ ải Nam quan đến mũi Cà Mâu. Bài học lịch sử cũng kể chuyện Nguyễn Trải theo cha khóc lóc đến tận biên giới là ải Nam quan, đến đó thì bị cha quát mắng đuổi về lo chuyện phục quốc.

Wikipedia viết:
Hữu Nghị Quan (Trung văn giản thể: 友谊关; Trung văn phồn thể: 友誼關; phanh âm: Yǒuyǐ Guān) là một cửa khẩu biên giới của Trung Quốc trên biên giới Trung Quốc - Việt Nam, nằm ở thôn Ải Khẩu (隘口), trấn Hữu Nghị (友誼), thành phố Bằng Tường (憑祥), Khu tự trị Tráng tộc Quảng Tây (廣西), cách Bằng Tường 15 kilômét về phía tây và cách Đồng Đăng 5 kilômét về phía bắc.
...
Năm 1999, ngày 30 tháng 12, tại Hà nội, hai ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm của Việt Nam và Đường Gia Triền của Trung quốc chính thức ký ‘Hiệp ước biên giới trên đất liền’, theo đó Ải Nam Quan thuộc về Trung quốc.[cần dẫn nguồn] Bản hiệp ước này được quốc hội Trung quốc thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2000, và quốc hội Việt Nam thông qua ngày 9 tháng 6 cùng năm, và việc cắm mốc biên giới bắt đầu từ năm 2001 đến cuối năm 2008 là xong.[cần dẫn nguồn]

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Quan

Còn chuyện chính quyền TQ xây dựng phố Tam Sa nhưng ta vẫn không bị mất đất mất đảo cũng khiến có nhiều suy nghĩ và phản ứng khác nhau.

Sặc (khách viếng thăm) gửi lúc 17:19, 02/08/2013 - mã số 94481
Bắc Cờ Đỏ viết:
Kratie viết:
Trích dẫn:
"II- Tình hình Trung quốc lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam từ năm 1954 đến nay.

Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã lần lượt lấn chiếm hết khu vực này đến khu vực khác của Việt nam, từ khu vực nhỏ hẹp đến khu vực to lớn, từ khu vực quan trọng về quân sự đến khu vực quan trọng về kinh tế. Họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn xấu xa mà các chế độ phản động của Trung Quốc trước kia không dùng."

Báo cáo các đồng chí, đoạn văn trên là tớ trích dẫn từ cuốn VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC của nhà nước Ba Đình ta đấy, xuất bản năm 1979. Đấy, nhé! Nhổ rồi liếm vào nhá, 4 tốt, 16 chữ vàng khè. Google mà đọc, thời buổi internet rồi.

Bằng chứng đâu ?
Đố ông chứng minh được đoạn trích trên là đúng sự thật lịch sử đấy !

Chữ nghĩa trong sách vở thì không có giá trị khách quan, ai viết sao chẳng được, tùy tác giả. Hôm nay ông thích thì viết kiểu này, mai không thích thì viết kiểu khác, bố ai biết đâu mà đi tin vào chuyện sách vở, không thực tế.

Tất cả những thứ trích dẫn sách vở tương tự chỉ là ti tiện !

Khi tranh luận với các đồng chí "đỏ" thì các bạn phản động nên chuẩn bị bằng chứng của bằng chứng. Thế nhé.

Quân khu thủ đô (khách viếng thăm) gửi lúc 17:12, 02/08/2013 - mã số 94479
Bắc Cờ Đỏ viết:
Bằng chứng đâu ?
Đố ông chứng minh được đoạn trích trên là đúng sự thật lịch sử đấy !

Chữ nghĩa trong sách vở thì không có giá trị khách quan, ai viết sao chẳng được, tùy tác giả. Hôm nay ông thích thì viết kiểu này, mai không thích thì viết kiểu khác, bố ai biết đâu mà đi tin vào chuyện sách vở, không thực tế.

Tất cả những thứ trích dẫn sách vở tương tự chỉ là ti tiện !

Ôi, các cháu ngoan bác Hồ. Vậy là thừa nhận rồi, những gì bác Hồ và đảng ta rêu rao trong sách lịch sử đảng từ xưa đến nay có thể chỉ toàn rác rưởi, không phải sự thật. Miệng nói độc lập nhưng mục đích chính không phải là độc lập; miệng phỉ báng các bậc tiền bối nhưng sự thật họ không xấu xa như vậy.

Chỉ có bọn u mê thiển cận mới không đủ đầu óc để phân tích, tổng hợp thông tin theo logic, chỉ biết cắm mặt vào "bằng chứng khách quan", "những gì xảy ra là có lý"... Đây là ngụy biện xuẩn ngốc cùng quẫn nhất thường thấy của đám cuồng tín duy vật lịch sử. Nên nhớ, tận mắt nhìn thấy một thứ màu vàng nhưng chưa chắc nó đã là cục vàng mà là một cục gì khác đấy. Phải dùng cái đầu mà phân tích toàn diện rồi hãy kết luận.

Trong quá khứ có biết bao anh hùng thất bại, tiểu nhân lên ngôi; trong đời sống hằng ngày có biết bao người tốt bị thua cuộc, bọn xấu xa đểu cáng đắc trí. Chỉ nhìn vào bằng chứng "chiến thắng" để đánh giá tốt - xấu rồi hót theo như con vẹt thì đầu óc khác gì loại động vật bậc thấp. Theo cách nói của ông, tôi đố ông đưa ra bằng chứng tất cả những gì ông nói dưới kia về Việt Quốc, Việt Cách, Tưởng Giới Thạch là đúng sự thật. Hay "bằng chứng" của ông cũng chỉ là những thành kiến lâu nay từ những cuốn sách dối trá (thích viết sao thì viết) của bên "chiến thắng"? Hay "bằng chứng" của ông cũng chỉ là cái thực tế họ thất bại? Hay "bằng chứng" của ông là ông đã từng hoạt động cùng họ? Thật đáng thương hại :D

Giao Lưu (khách viếng thăm) gửi lúc 14:09, 02/08/2013 - mã số 94471

@Bắc Kỳ đỏ,

Việc cướp chính quyền cũng không phải được tổ chức thống nhất cả nước đâu, chỉ có HN và phụ cận thôi, chẳng qua HN là thủ đô nên cướp xong ở HN, quan Khâm sai bắc kỳ Phan Kế Toại theo luôn VM thì miền Bắc khỏi cần cướp nữa, Trung Kỳ và Nam kỳ thì phải chính thức đến 25 tháng 8 Bảo Đại trao ấn kiếm thì mới coi như cướp chính quyền xong. Tất nhiên VM cũng có sự chuẩn bị để cướp chính quyền tốt hơn các tổ chức khác nhưng không thể chủ động hoàn toàn vì còn phụ thuộc thời điểm Nhật đầu hàng đồng mình vào 15-8, Nhật chưa đầu hàng thì cướp chính quyền sao nổi.

Có nhiều bác DLV hay có lý luận là miền Bắc không bán nước, VNCH chịu hoàn toàn trách nhiệm làm mất HS. Nói thế là vô trách nhiệm, bởi vì VNDCCH chưa bao giờ công nhận VNCH, vì vậy HS coi như vẫn thuộc lãnh thổ VNDCCH. Thêm nữa, vì miền Bắc đánh miền Nam nên miền Nam mới không đủ binh lực để canh giữ HS, năm 74 VNCH đã khá yếu rồi, Mỹ đã rút, quân Bắc thì đẩy mạnh chiến tranh, nên TQ đánh là thắng. Khi HS mất, VNDCCH lại không hề lên tiếng phản đối, vô hình chung đã đồng ý cho Tàu lấy đất. Tương tự vậy là quần đảo Senkaku, thực tế là đảo của Đài Loan do Nhật chiếm nhưng bây giờ cả TQ lẫn ĐL đều đồng lòng đòi Nhật, không như 2 nước VN ngày xưa.

Sau 75, VN cho LX đóng quân tại Cam Ranh, chả khác gì Mỹ đóng quân tại VNCH ngày xưa.

Vì những lý do này cộng thêm sự kiện hội nghị Thành Đô và những hệ quả của nó, nên người ta cho là CSVN cũng bán nước.

Akay (khách viếng thăm) gửi lúc 12:57, 02/08/2013 - mã số 94464
Bắc Kỳ Đỏ viết:
Tôi đoán bác là VN Cọng Hành - một hình ảnh gần gũi với Phi Luật Tân ngày nay, rất thích oang oang, nêu lên những từ ngữ hoa mỹ nhưng thực lực quân sự thì yếu kém, hành động thì uỷ mỵ, không dám tự lực tự cường. Tàu nó đem vài cái tàu chiến ra bãi cạn Scaborough mà đã chạy ze kèn rồi. VN Cọng Hành rất giống Phi Luật Tuân ngày nay.

Bạn này phản động quá. Thằng Tàu nó chọc vào đến bàn thờ tổ mà đảng và nhà nước ta còn cấm người dân xuống đường, mọi chuyện phải để nhà nước giải quyết qua con đường hòa bình hữu nghị. Đó là truyền thống hòa hiếu quý báu của dân tộc ta, phù hợp thông lệ ngoại giao văn minh quốc tế. Vậy mà bạn năm lần bảy lượt kích động bạo lực, trước thì tung hô đường lối hiếu chiến ấu trĩ của Hồ Chí Minh, chê bai các đảng phái khác salon khi mà họ đã đàm phán giành lại được chủ quyền đất nước (chính quyền ông Bảo Đại đã thu hồi toàn vẹn lãnh thổ từ Nam Kỳ đến Tây Nguyên). Giờ lại chê bai Philippines trong khi chính hậu duệ Hồ Chí Minh anh hùng đang run cầm cập như một lũ hèn, mất đất, mất biển, tương lai dân tộc tăm tối như hũ nút, còn Philippines dám chơi Trung Quốc sát ván từ ngoại giao đến quân sự. Bạn tuyên truyền kiểu này thì buồn cười quá, tự vả vào mồm đôm đốp.

Bắc Cờ Đỏ (khách viếng thăm) gửi lúc 12:33, 02/08/2013 - mã số 94462
Kratie viết:
Trích dẫn:
"II- Tình hình Trung quốc lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam từ năm 1954 đến nay.

Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã lần lượt lấn chiếm hết khu vực này đến khu vực khác của Việt nam, từ khu vực nhỏ hẹp đến khu vực to lớn, từ khu vực quan trọng về quân sự đến khu vực quan trọng về kinh tế. Họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn xấu xa mà các chế độ phản động của Trung Quốc trước kia không dùng."

Báo cáo các đồng chí, đoạn văn trên là tớ trích dẫn từ cuốn VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC của nhà nước Ba Đình ta đấy, xuất bản năm 1979. Đấy, nhé! Nhổ rồi liếm vào nhá, 4 tốt, 16 chữ vàng khè. Google mà đọc, thời buổi internet rồi.

Bằng chứng đâu ?
Đố ông chứng minh được đoạn trích trên là đúng sự thật lịch sử đấy !

Chữ nghĩa trong sách vở thì không có giá trị khách quan, ai viết sao chẳng được, tùy tác giả. Hôm nay ông thích thì viết kiểu này, mai không thích thì viết kiểu khác, bố ai biết đâu mà đi tin vào chuyện sách vở, không thực tế.

Tất cả những thứ trích dẫn sách vở tương tự chỉ là ti tiện !

Kratie (khách viếng thăm) gửi lúc 04:21, 02/08/2013 - mã số 94443
Trích dẫn:
"II- Tình hình Trung quốc lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam từ năm 1954 đến nay.

Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã lần lượt lấn chiếm hết khu vực này đến khu vực khác của Việt nam, từ khu vực nhỏ hẹp đến khu vực to lớn, từ khu vực quan trọng về quân sự đến khu vực quan trọng về kinh tế. Họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn xấu xa mà các chế độ phản động của Trung Quốc trước kia không dùng."

Báo cáo các đồng chí, đoạn văn trên là tớ trích dẫn từ cuốn VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC của nhà nước Ba Đình ta đấy, xuất bản năm 1979. Đấy, nhé! Nhổ rồi liếm vào nhá, 4 tốt, 16 chữ vàng khè. Google mà đọc, thời buổi internet rồi.

Bắc Kỳ Đỏ gửi lúc 03:32, 02/08/2013 - mã số 94442
thichkhach viết:
Bắc Kỳ Đỏ viết:
. Khi CS thống nhất đất nước, Trường Sa vẫn còn đó, biên giới vẫn còn đó,... Vậy thử hỏi bán nước ở đâu.

Hị hị, bây rờ rư thế lào? Dáng đứng Trường sa còn nguyên si nhể, nước thác Bản Giốc vẫn còn đổ ào ào xuống đất ta, 12 cây số biên giới cùng đồng hưởng " bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em.
Ông Hồ, giời ơi, thì lắm chiện wá. Con rơi con rớt đầy đường dek dám bẩu nó là con tao, nữa đêm động cỡn cướp vợ cùng chấy, để đồng chấy cho vợ cũ đi tàu suốt chầu vua cõi âm tì. Cụ muốn tung thì cụ cứ hô, tớ triệt tiêu, tới tết con gồ tây huề dốn nhể!

Xin thichkhach cho bằng chứng là Việt Nam bị mất đất với TQ.
Còn việc bài bác cá nhân mà không có bằng chứng thì cũng chỉ là ti tiện mà thôi.

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 03:27, 02/08/2013 - mã số 94441
Bắc Kỳ Đỏ viết:
. Khi CS thống nhất đất nước, Trường Sa vẫn còn đó, biên giới vẫn còn đó,... Vậy thử hỏi bán nước ở đâu.

Hị hị, bây rờ rư thế lào? Dáng đứng Trường sa còn nguyên si nhể, nước thác Bản Giốc vẫn còn đổ ào ào xuống đất ta, 12 cây số biên giới cùng đồng hưởng " bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em.
Ông Hồ, giời ơi, thì lắm chiện wá. Con rơi con rớt đầy đường dek dám bẩu nó là con tao, nữa đêm động cỡn cướp vợ cùng chấy, để đồng chấy cho vợ cũ đi tàu suốt chầu vua cõi âm tì. Cụ muốn tung thì cụ cứ hô, tớ triệt tiêu, tới tết con gồ tây huề dốn nhể!

Bắc Kỳ Đỏ gửi lúc 01:43, 02/08/2013 - mã số 94434
Phiên Ngung viết:
Bắc Kỳ Đỏ viết:
chỉ biết chém gió mà chém gió lại còn ngu nữa :D.

Tên Bắc Kỳ Đỏ này khôn ngoan thì giải thích:

1. Hồ Chí Minh, nếu không phải là cộng sản gộc thì tại sao khi sắp xuống lổ chỉ mong "về với cụ Mác, cụ Lê"?

Nếu đúng là đỏ đít thật, hãy về lục lại thư khố của đảng CSVN xem hai việc:

1. Nội dung những cuộc họp của ban bí thư để bàn về việc đối phó với công bố của Tàu cộng về lãnh hải của chúng vào năm 1958.

2. Thoả ước giữa hai đảng Việt cộng và Tàu cộng tại hội nghị Thành đô 1988.

Bác cần học qua các kiến thức cơ bản về chính trị và các thủ thuật thì hãy nên đặt ra những câu hỏi như trên và đừng cố tỏ ra nguy hiểm nữa.
Tôi đoán bác là VN Cọng Hành - một hình ảnh gần gũi với Phi Luật Tân ngày nay, rất thích oang oang, nêu lên những từ ngữ hoa mỹ nhưng thực lực quân sự thì yếu kém, hành động thì uỷ mỵ, không dám tự lực tự cường. Tàu nó đem vài cái tàu chiến ra bãi cạn Scaborough mà đã chạy ze kèn rồi. VN Cọng Hành rất giống Phi Luật Tuân ngày nay.

VN Cọng Hành luôn chửi rằng CS bán nước. Sự thực là Hoàng Sa là do VN Cọng Hành làm mất vào tay Tàu. Khi CS thống nhất đất nước, Trường Sa vẫn còn đó, biên giới vẫn còn đó,... Vậy thử hỏi bán nước ở đâu.

Mà trình độ của bác thì còi cọc cũng thích hay chém. Hội nghị Thành Đô năm 1990 chứ không phải 1988. Mà bác chứng minh là CS bán nước ở hội nghị đó cho tôi và toàn thể mọi người ở đây biết đi. Tôi đố bác đấy.

Đúng là điếc hay hóng và ngọng hay nói.

Thêm vào nữa, tôi đang bàn luận về Cụ Hồ còn những chuyện ngoài lề kia xin sang một topic khác.

Quốc Ái (khách viếng thăm) gửi lúc 00:58, 02/08/2013 - mã số 94433
Bắc Kỳ Đỏ viết:
Tại sao nhiều người trước kia theo Cách Quốc lại theo Cụ Hồ, vì họ nhận thức được rằng Cụ Hồ không thích chém gió, Cụ Hồ là người hành động thiết thực để giải phóng đất nước.

Và sau đó thì ngã ngửa người ra vì "ông Hồ đã có dự tính riêng" (lời ông Phan Anh). Ông Hồ không chỉ muốn độc lập mà mục tiêu của ông là... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cộng sản giao (nhận tiền rồi). Các trí thức, nhà tư sản "theo" ông Hồ sau này bị đối xử thế nào thì ai cũng rõ. Trừ một vài kẻ bán linh hồn không còn là chính mình, hầu hết không chóng thì chày đều hối hận. Người hối hận sớm thì "dinh tê" té về Hà Nội sớm, người hối hận muộn thì bây giờ ngồi viết hồi ký nhận mình là thằng ngu, thằng hèn. Người ta đã từng "đỏ" hơn bác nhiều, gần gũi và hiểu rõ ông Hồ hơn bác nhiều, bác tuổi gì mà đòi bon chen? Cố hót hay hơn, lịch sự hơn để bảo vệ ông thánh trong chuyện cổ tích của bác nhé.

Kratie (khách viếng thăm) gửi lúc 00:36, 02/08/2013 - mã số 94430

Đây "suối Lê Nin" kia "núi Mác"
Mả cha thằng khoác lác đặt tên!
Tổ tiên nó bỏ một bên
Cha căng chú kiết đưa lên bàn thờ!

Sống bán nước ngu ngơ điếm nhục
Chết bày trò di chúc ruồi bâu!
Ông bà cha mẹ nó đâu
Mà sao nó muốn đi chầu Mác Lê?

Nguyễn Thiện (khách viếng thăm) gửi lúc 22:09, 01/08/2013 - mã số 94422

Để bổ túc cho bạn Phiên Ngung, mời các bạn đọc lại Hội Nghị Thành Đô, Bắc Kinh, ngày 3 và 4 tháng 9, 1990 để coi đảng và nhà nước cam tâm dâng đất đai biển đảo để được tiếp tục quyền lãnh đạo và làm nô lệ cho Trung Quốc hay "giành lại độc lập cho dân tộc" như lâu nay xoen xoét trên báo chí và đài truyền hình truyền thanh của nhà nước.

Nói trước, các tài liệu dưới đây nằm đầy nhóc trên các diễn đàn và các blog, chỉ cần vào google và search chừng 5-10 phút là ra. Trên trang Dân Luận cũng có lưu trữ rất nhiều bài về đề tài này như các link dưới đây.

Trung Cộng đưa ra tối hậu thư: nếu không qua họp ở Thành Đô 1990, và không thực hiện ký kết Hiệp Định Biên Giới nhường đất đai biển đảo để đổi lấy vũ khí, lương thực, nhiên liệu,...để chiếm Miền Bắc 1954 và đánh chiếm Miền Nam Việt Nam như đã hứa (từ thời ông Hồ Chí Minh qua họp 1950 và còn ở đỉnh cao quyền lực (1950-1969), và chiến tranh VN 1954-1975 đang diễn ra, thì Trung Quốc sẽ tung ra thêm các tài liệu, hình ảnh về các cuộc họp, hiệp định bí mật giữa hai đảng, hai nước trong thời gian ấy. Sau 1975, Lê Duẫn muốn quịt nợ, cắt đứt dây chuông với Trung Quốc, và không chịu trả đất đai đã hứa cho Kampuchea...Thế là xảy ra vụ đánh nhau với Kampuchea 1978-1989. Để đòi công lao giúp đỡ và đòi nợ (1950-1975), Trung Quốc đã chiếm biển đảo Trường Sa 1988, đánh chiếm núi Lão Sơn 1984-1990...Nhưng đảng và nhà nước không dám lên tiếng và không cho dân chúng biết các biến cố mất mát này.

Đến 1990, cộng sản châu âu sụp đổ, sợ mất quyền và bi lật đổ, hoảng quá, đảng và Nhà Nước chủ động liên lạc với TQ 1990.

Một trong các hậu quả tai hại của Hội nghị Thành Đô,1990, là Trung Quốc ép đảng CSVN và Nhà nước phải ký kết Hiệp Định Biên Giới ngày 31-12-1999. (và rất nhiều hiệp định khác như trong Hồi Ức và Suy Nghĩ của T.Q.Cơ đã viết).

Kết quả của việc chơi với Trung Quốc, của việc bán nước và cõng rắn cắn gà nhà của đảng và nhà nước từ 1950-1975 là nước VN đã bị mất chục ngàn km vuông đất đai vùng biên giới, mất nhiều phần đất đai và biển thuộc Móng Cái, mất Ải Nam Quan, mất núi Lão Sơn một cao điểm chiến lược, mất Thác Bản Giốc,...

Thứ trưởng Ngoại Giao Lê Công Phụng với chức vụ sau cùng là đại sứ VN tại Mỹ (2007-2011) là người biết rõ các chuyện này, vì ông là "Trợ lý Bộ trưởng, thành viên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về biên giới, lãnh thổ với Trung Quốc và ký kết Hiệp Đinh Biên Giới trên bộ ngày 31-12-1999.

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_C%C3%B4ng_Ph%E1%BB%A5ng

và viện vào hiệp định này và các hiệp định khác, kể từ 2012,Trung Quốc đã vào Vinh Bắc Bộ khai thác dầu và kéo giàn khoang vào vùng Hoàng Sa và Trường Sa khai thác dầu ngay bên trong các lô dầu của VN. Trước đó, 2010, Trung Quốc còn đuổi hãng dầu BP của Anh đã có hợp đồng khoan và khai thác dầu ở các lô này. Trước các sự kiện tày trời như thế, nhưng nhà nước và đảng im lặng như thóc.

Ông Ngô Đức Thọ, một blogger, viết: "nội dung rất quan trọng này, thế nhưng hơn 20 năm qua giới lãnh đạo Việt Nam tuyệt đối không hé lộ chút tin tức nào cho đông đảo nhân dân được biết".

Các tin tức về Hội Nghị Thành Đô 1990 lộ ra nhờ hồi ký của đại sứ Trần Quang Cơ (2003) và báo mạng Trung Quốc đăng các bài này và cung cấp các hình ảnh 2012. Và

1./ http://www.voatiengviet.com/content/hai-buc-anh-thanh-do-03-16-2012-142969425/1118392.html

2./ Hồi Ức và Suy Nghĩ - Trần Quang Cơ- làm ở Bộ Ngoại Giao 1954-1997, Ủy Viên Trung Ương Đảng CSVN, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao 1986-1991, đã xin TBT Đỗ Mười không nhận chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao tháng 7 năm 1991(thay thế Bộ Trưởng Nguyễn Cơ Thạch về hưu).

http://hoangsa.org/tailieu/HoikyTranQuangCo.pdf

3./ VỀ HỘI NGHỊ CẤP CAO VIỆT - TRUNG TẠI THÀNH ĐÔ - TRUNG QUỐC.
Hồi ký "Hồi Ức và Suy Nghĩ" của Trần Quang Cơ,
nhà báo Trần Quang Thành giới thiệu

http://www.trinhanmedia.com/2012/09/oc-lai-ho-so-ban-nuoc-hoi-nghi-thanh-o.html

4./ Từ nguồn vietsuky.blogspot.com

1) GIẢI MẬT: TRẢI NGHIỆM CHUYỆN BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ TRUNG-VIỆT VÀO THẬP NIÊN 1990
29-4-2010
http://vietsuky.blogspot.com/2012/02/giai-mat-trai-nghiem-chuyen-binh-thuong.html

2) TRƯỚC & SAU CUỘC GẶP CẤP CAO TRUNG VIỆT Ở THÀNH ĐÔ
21-11-2011
http://vietsuky.blogspot.com/2012/02/truoc-sau-cuoc-gap-cap-cao-trung-viet-o.html

3) NHẬT KÍ LÝ BẰNG TIẾT LỘ ĐẦU ĐUÔI CHUYỆN
BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ TRUNG-VIỆT NĂM 1990
02-05-2012
http://vietsuky.blogspot.com/2012/06/nhat-ki-ly-bang-tiet-lo-au-uoi-chuyen.html

Phiên Ngung gửi lúc 20:28, 01/08/2013 - mã số 94421
Bắc Kỳ Đỏ viết:
chỉ biết chém gió mà chém gió lại còn ngu nữa :D.

Tên Bắc Kỳ Đỏ này khôn ngoan thì giải thích:

1. Hồ Chí Minh, nếu không phải là cộng sản gộc thì tại sao khi sắp xuống lổ chỉ mong "về với cụ Mác, cụ Lê"?

Nếu đúng là đỏ đít thật, hãy về lục lại thư khố của đảng CSVN xem hai việc:

1. Nội dung những cuộc họp của ban bí thư để bàn về việc đối phó với công bố của Tàu cộng về lãnh hải của chúng vào năm 1958.

2. Thoả ước giữa hai đảng Việt cộng và Tàu cộng tại hội nghị Thành đô 1988.

Bắc Kỳ Đỏ gửi lúc 19:20, 01/08/2013 - mã số 94419

Bác Quốc Ái đừng ngụy biện nữa. Bác cố tình đánh đồng các cuộc khởi nghĩa của Việt Minh trước 45 với các phong trào tự phát. Thật nực cười vì tự phát mà lại làm quy củ và có phương thức hành động như vậy. Rồi bác nói Việt Minh nhận vơ công lao cướp chính quyền của những người dân tự phát đứng lên. Đây là câu nói ngu nhất mà tôi đã từng nghe, vì đến đứa trẻ con nó cũng hiểu là việc cướp chính quyền đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, việc tổ chức cướp diễn ra đồng bộ trên khắp cả nước.
Quốc Cách của các bác thất bại là vì kém tài và kém trí. Sự xuất hiện của các bác ở lịch sử giống như một vai phụ trên màn ảnh xẹt qua.
Còn việc bôi xấu Cụ Hồ của bác thì đã thấy nhận thức của bác thế nào rồi. Bác toàn lôi những chuyện mà dân chống cộng vẫn thường hay "sủa". Trong tay chẳng có tí bằng chứng, tài liệu nào nhưng vẫn cứ "sủa" nhặng lên.
Việc ông Cụ hợp tác với Việt Cách càng chứng tỏ một điều là ông Cụ không phải là Cộng Sản gộc, mục đích lớn nhất là việc giải phóng đất nước mà thôi. Trong việc này, Hoa Kỳ, Tưởng đều muốn lợi dụng Cụ Hồ để chiến với Nhật. Thực ra cái đám Cách Quốc thì đánh đấm gì, chích cú tầm chương là giỏi. Vai trò của Cách Quốc không khác gì tay sai cho Tưởng, Tưởng bảo gì thì phải làm theo, cưu mang cái nỗi gì, làm gì có quyền quyết định gì đâu.
Ông Cụ biết thừa tổ chức Cách Quốc chỉ là một tổ chức salong chính trị thích chém gió hơn thích hành động,...nên việc tách Việt Minh riêng ra là điều đương nhiên. Bằng chứng là sau đó Cách Quốc của các bác chẳng làm nên cái trò trống gì...
Tại sao nhiều người trước kia theo Cách Quốc lại theo Cụ Hồ, vì họ nhận thức được rằng Cụ Hồ không thích chém gió, Cụ Hồ là người hành động thiết thực để giải phóng đất nước.
Còn danh tiếng Cụ Hồ đã ở tầm quốc tế biết đến, cái lũ chim sẻ làm sao mà đòi sánh với đại bàng. Cụ Hồ là người thuộc địa đầu tiên dám đứng trước hội nghị Véc sai sau thế chiến thứ nhất để đòi quyền cho dân tộc. Cụ đã bôn ba, kinh qua không biết bao nhiêu chặng đường, chủ bút tờ người cùng khổ,...vào quốc tế 3,... Nói chung Cách Quốc vẫn mãi là Cách Quốc, chẳng biết hành động, chỉ biết chém gió mà chém gió lại còn ngu nữa :D.

Rau Muống Xanh (khách viếng thăm) gửi lúc 19:12, 01/08/2013 - mã số 94418
Khách_congnhan viết:
Hình như là những người phê phán ông Hồ thường có thói quen không bao giờ đọc sách vở và lịch sử quốc tế.

Cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Algerian chống lại bọn Pháp từ năm 1954 đến năm 1962 thì lấy đâu ra Trung Cộng giúp đỡ mà cuối cùng nhân dân Algerian cũng giành được độc lập từ tay thực dân Pháp

Cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Algerian cũng vả vào mồm cái đám VNCH và đám ăn theo khi cứ leo lẻo nói rằng Pháp sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam mà không cần đến chiến tranh do ông Hồ phát động

Năm 1954, Pháp thua mất mặt ở Việt Nam mà chúng đâu có thèm trao trả độc lập cho nhân dân Algerian, dân Algerian vẫn phải đánh nhau đến 8 năm sau thì mới giành được độc lập.

Thế mà đám VNCH cứ nhai nhải cái luận điểm là ông Hồ gây ra chiến tranh ở Việt Nam, và rằng Pháp sẵn sàng trao trả độc lập cho Việt Nam. Cái luận điểm này chỉ là cái trò ngụy biện cho cái thói bán nước của đám VNCH mà thôi.

Chú kính cẩn tôn thờ HCM thì mặc, chả ai buồn cấm đoán cái quyền tự do tín ngưỡng của chú :)

Tuy nhiên, thấy chú có ý đề cao vai trò của HCM trong việc giành độc lập cho VN, mà theo anh thì chính cụ này là thủ phạm đã rước tai họa cộng sản về phá nát giềng mối đạo nghĩa tự bao đời của dân tộc VN, dẫn đến hiện trạng đất nước bê bét, bấy nhầy như hôm nay, anh hỏi chú một câu để xem cái óc 'biện chứng lịch sử' của chú nó dài đến đâu nhá.

Nếu hồi năm 1945 HCM không dẫn đám lâu la tuyên truyền giải phóng quân ở Pac Po về cướp chính quyền từ chính phủ của cụ Trần Trọng Kim, hoặc tốt hơn nữa là chẳng có chiến sĩ quốc tề cộng sản HCM trên đời, thì liệu nước VN đã có được độc lập, có thể là vẫn thuộc khối Liên Hiệp Pháp, mà người Việt chẳng cần phải chém giết nhau xương chất thành núi, máu đổ thành sông hằng mấy mươi năm sau đó không ?

Akay (khách viếng thăm) gửi lúc 19:02, 01/08/2013 - mã số 94417
Khách_congnhan viết:
Giao Lưu viết:
Bác tin VM có thể thắng Pháp mà không cần Trung Cộng thì bác cứ tin, tôi thì không, vì nghe đã thấy vô lý rồi, du kích thì chỉ đủ năng lực quấy rối mà thôi. Trong lịch sử cận hiện đại, chả có du kích nào chiến thắng để giành chính quyền được cả mà không có hậu thuẫn từ nước ngoài. Họ đánh nhau dựa trên niềm tin, giáo mác gậy gộc à?

Hình như là những người phê phán ông Hồ thường có thói quen không bao giờ đọc sách vở và lịch sử quốc tế.

Cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Algerian chống lại bọn Pháp từ năm 1954 đến năm 1962 thì lấy đâu ra Trung Cộng giúp đỡ mà cuối cùng nhân dân Algerian cũng giành được độc lập từ tay thực dân Pháp

Cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Algerian cũng vả vào mồm cái đám VNCH và đám ăn theo khi cứ leo lẻo nói rằng Pháp sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam mà không cần đến chiến tranh do ông Hồ phát động

Năm 1954, Pháp thua mất mặt ở Việt Nam mà chúng đâu có thèm trao trả độc lập cho nhân dân Algerian, dân Algerian vẫn phải đánh nhau đến 8 năm sau thì mới giành được độc lập.

Thế mà đám VNCH cứ nhai nhải cái luận điểm là ông Hồ gây ra chiến tranh ở Việt Nam, và rằng Pháp sẵn sàng trao trả độc lập cho Việt Nam. Cái luận điểm này chỉ là cái trò ngụy biện cho cái thói bán nước của đám VNCH mà thôi.

Bây giờ thời buổi tin học mà vẫn có đám người ngu xuẩn đi tin vào những luận điểm dở hơi này rồi đi cãi nhau có chán không chứ. Khác gì đi cãi 1+1 = 3

Bạn ơi, bạn đang nói chính bạn đấy à? Thời buổi tin học mà không chịu đọc. Cuộc chiến Algerian War thực chất là cuộc nội chiến giữa một phe đã hài lòng nằm trong khối liên hiệp Pháp, muốn dựa vào Pháp để phát triển dần lên trong hòa bình, hiểu rõ "độc lập" chỉ mang tính tương đối. Phe kia là đám đầu đất Hồi giáo cực tả cực đoan bị kích động bởi phong trào cộng sản, rêu rao "độc lập tuyệt đối, sạch bóng quân thù" nhưng thực chất là muốn giành quyền thống trị độc tôn về tay mình. "Độc lập" dưới một ách thực dân bản địa tàn bạo ngu dốt hơn cả thực dân ngoại bang thì "độc lập" cái gì? Đó là thứ "độc lập" của Taliban, của Polpot. Pháp ngán ngẩm quá nên rút lui thôi (giống Hoa Kỳ sau này rút khỏi Việt Nam). Bây giờ quỳ gối mà mời nó trở lại... bảo hộ.

Đến bây giờ thì ai cũng thấy những nước bị lừa phỉnh, hăm hở "độc lập" nhất lại là những nước nghèo đói lạc hậu nhất, bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất. Có vô số nước chẳng muốn tách ra "độc lập" mà cứ thích "dính" vào Pháp hơn, hầu hết thuộc địa đã tách ra nhẹ nhàng không cần xung đột đẫm máu cuối cùng cũng sớm quay lại nhập vào Cộng đồng Pháp ngữ để được hưởng tài trợ và được "che chở". Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie... đến nay đều trả lời "non" khi được hỏi có muốn tách ra không. Dân tộc họ hèn, không muốn làm "anh hùng" như Việt Nam.

"Độc lập" nghe rất bùi tai, nhưng nó cũng dễ bị lợi dụng nhất. Bản thân ông Hồ Chí Minh lúc bắt tay với Pháp, đi Fontainebleau ban đêm gõ cửa nhà Marius Moutet cũng chỉ mong một thứ độc lập tương đối, có ngoại giao, có quân đội, có tài chính. Các chính quyền của ông Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu... đều có những thứ này. Thế nhưng phe cộng sản lại chửi bới gọi đó là những chính quyền bù nhìn do Pháp, Mỹ dựng lên. Vậy nếu Pháp, Mỹ chọn ông Hồ Chí Minh, không biết đám văn nô bồi bút của đảng bây giờ có gọi chính quyền Hồ Chí Minh là bù nhìn của Pháp, Mỹ không?

Người ta không thèm chơi thì quay ra kích động hận thù, bản tạm ước chưa ráo mực đã quay ra tấn công Pháp trước rồi đổ lỗi cho nó. Không có mấy ông cộng sản chọc ngoáy thì đất nước, dân tộc này từ hồi đó vẫn cứ lừng lững phát triển, chẳng sao cả. Đần độn ấu trĩ sai đường lạc lối hết lần này đến lần khác mà giờ còn trơ mặt kể lể công trạng giành "độc lập" thì đến chịu các chàng. Dân Afghanistan đang lạy các bố Taliban tha cho, họ không cần thứ "độc lập" kiểu đó.

Giao Lưu (khách viếng thăm) gửi lúc 18:35, 01/08/2013 - mã số 94416
Khách_congnhan viết:
Hình như là những người phê phán ông Hồ thường có thói quen không bao giờ đọc sách vở và lịch sử quốc tế.

Cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Algerian chống lại bọn Pháp từ năm 1954 đến năm 1962 thì lấy đâu ra Trung Cộng giúp đỡ mà cuối cùng nhân dân Algerian cũng giành được độc lập từ tay thực dân Pháp

Cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Algerian cũng vả vào mồm cái đám VNCH và đám ăn theo khi cứ leo lẻo nói rằng Pháp sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam mà không cần đến chiến tranh do ông Hồ phát động

Năm 1954, Pháp thua mất mặt ở Việt Nam mà chúng đâu có thèm trao trả độc lập cho nhân dân Algerian, dân Algerian vẫn phải đánh nhau đến 8 năm sau thì mới giành được độc lập.

Thế mà đám VNCH cứ nhai nhải cái luận điểm là ông Hồ gây ra chiến tranh ở Việt Nam, và rằng Pháp sẵn sàng trao trả độc lập cho Việt Nam. Cái luận điểm này chỉ là cái trò ngụy biện cho cái thói bán nước của đám VNCH mà thôi.

Bây giờ thời buổi tin học mà vẫn có đám người ngu xuẩn đi tin vào những luận điểm dở hơi này rồi đi cãi nhau có chán không chứ. Khác gì đi cãi 1+1 = 3

Pháp thua năm 54 thì chưa trao trả độc lập hết cho các nước thuộc địa, tuy nhiên đến thập kỷ 60 thì hệ thống thuộc địa trên toàn thế giới đều trở nên lạc hậu và dần dần sụp đổ. Ở đây nên xét đến hệ thống thế giới tức là bao gồm các nước thực dân khác nữa như Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan...Tầm đó thì nước nào không khởi nghĩa thì thực dân nó cũng trao trả độc lập hết, một số nước còn trả cần độc lập tuyệt đối mà vẫn nằm trong liên hiệp Anh, thuộc Pháp, Mỹ...do dân bản xứ tự quyết định. Các nước sau những năm 6x vẫn là "thuộc địa" đó bây giờ nhìn chung là ổn định, dân sống sung túc hơn VN, dễ thấy hơn cả là Hongkong và Macao. Chỉ có thuộc địa của Tàu là bị đồng hóa và vẫn bị áp bức, như dân Tây Tạng.

Giao Lưu (khách viếng thăm) gửi lúc 17:12, 01/08/2013 - mã số 94411

Tôi thấy nhiều bác HVB, DLV hay nhai lại khái niệm "bán nước". Từ này hay gặp trong sách báo tuyên truyền. Chả biết các bác đã bao giờ tự hỏi xem bán nước thế nào? Ai được hưởng? Thằng mua được lợi gì?

Các bạn ý hay chửi VNCH, QG...Nhưng xét về mặt kinh tế thì thằng mua như thằng Mỹ có vẻ lỗ vốn, người được lợi thì có vẻ như nhân dân cũng có phần vì dân VNCH sướng hơn dân VNDCCH (không bán nước gì cả, theo quan điểm của họ).

Phiên Ngung gửi lúc 16:31, 01/08/2013 - mã số 94408
Khách_congnhan viết:
Giao Lưu viết:
Bác tin VM có thể thắng Pháp mà không cần Trung Cộng thì bác cứ tin, tôi thì không, vì nghe đã thấy vô lý rồi, du kích thì chỉ đủ năng lực quấy rối mà thôi. Trong lịch sử cận hiện đại, chả có du kích nào chiến thắng để giành chính quyền được cả mà không có hậu thuẫn từ nước ngoài. Họ đánh nhau dựa trên niềm tin, giáo mác gậy gộc à?

Hình như là những người phê phán ông Hồ thường có thói quen không bao giờ đọc sách vở và lịch sử quốc tế.

Cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Algerian chống lại bọn Pháp từ năm 1954 đến năm 1962 thì lấy đâu ra Trung Cộng giúp đỡ mà cuối cùng nhân dân Algerian cũng giành được độc lập từ tay thực dân Pháp

Cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Algerian cũng vả vào mồm cái đám VNCH và đám ăn theo khi cứ leo lẻo nói rằng Pháp sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam mà không cần đến chiến tranh do ông Hồ phát động

Năm 1954, Pháp thua mất mặt ở Việt Nam mà chúng đâu có thèm trao trả độc lập cho nhân dân Algerian, dân Algerian vẫn phải đánh nhau đến 8 năm sau thì mới giành được độc lập.

Thế mà đám VNCH cứ nhai nhải cái luận điểm là ông Hồ gây ra chiến tranh ở Việt Nam, và rằng Pháp sẵn sàng trao trả độc lập cho Việt Nam. Cái luận điểm này chỉ là cái trò ngụy biện cho cái thói bán nước của đám VNCH mà thôi.

Bây giờ thời buổi tin học mà vẫn có đám người ngu xuẩn đi tin vào những luận điểm dở hơi này rồi đi cãi nhau có chán không chứ. Khác gì đi cãi 1+1 = 3

Cam bốt có phải hy sinh vài triệu mạng để dành độc lập không? Họ giành độc lập từ Pháp từ bao giờ? Algeria khác với Đông dương và Đông Nam Á nhiều. Ngoài Cam bốt, còn có Lào, Miến điện, Mã lai và Nam dương nữa.

Người ta không phê phán ông Hồ Chí Minh và CSVN trong cuộc chiến chống Pháp. Người ta phê phán việc họ rước Pháp vào miền Bắc để tiêu diệt các đảng phái quốc gia rồi sau đó lại kêu gọi kháng Pháp.

Người ta cho rằng, không phải chỉ có vũ lực mới giành lại độc lập từ tay Pháp. Người ta chỉ trích việc HCM và đảng CSVN u tối, đuổi Pháp bằng sinh mạng của hàng triệu dân và bán đất bán biểu cho Tàu.

Về công trạng của HCM, trước bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy tiền làm kách mệnh. Sau lấy tiền của dân để đút lót cho Tiêu Văn để rãnh tay triệt hạ người quốc gia. Cả hai việc trên chỉ để phục vụ cho công cuộc đưa Việt nam vào trong quĩ đạo của CS.

Kết quả, chỉ còn Việt cộng, Hàn cộng, Cu cộng và Lào cộng là bám đít Tàu cộng chứ ngay cả tổ sư Nga cộng cũng đã từ bỏ cộng sản hơn 20 năm rồi.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 7 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Nếu một nhà nước mạnh và tự tin thì theo tôi không nên ngại hay e sợ đối thoại với các tầng lớp nhân dân, kể cả với những ý kiến trái ngược với mình..

— Giáo sư Tô Duy Hợp

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên310 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?