Nhạc sĩ Tô Hải - Xin thôi đi các vị trí thức khả kính của tôi!

Nhạc sĩ Tô Hải
Chia sẻ bài viết này

Nhật ký mở đầu năm Nhâm…Rồng!

...Bốn năm qua với hơn hai trăm entries tung lên mạng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là “trí thức phản biện” mà chỉ là một người đã từng sống và trải nghiệm, dưới bốn chế độ mà góp ý với đời: Hãy sống tử tế, đừng lừa dối, lợi dụng nhau…Càng không nên hãm hại, giết hại nhau kể cả giết nhau bằng chữ nghĩa thánh hiền!...

Vậy mà...

Mồng 6 Tết

Xin thôi đi các vị trí thức khả kính của tôi!

Thật là không vui tí nào khi gõ bài đầu năm lại phải đề cập đến cái chuyện “xưa như trái đất” này. Nhất là phải nói chuyện với các vị mà cái “trí” và cái “nhận thức” của các vị hơn tôi cả hàng tạ, hàng tấn hiểu biết và bằng cấp…

Còn tôi, một lão già cả đời chỉ biết có “viết lách những gì người ta bảo phải viết”, viết để tồn tại, nên chẳng dám nhận có một “thành quả lao động trí óc” nào phục vụ cho đời sống của con người Việt Nam ta “trăm năm vẫn…khổ, nghèo, mất tự do như xưa cũ”.

Tôi chỉ mới “mở mắt ra chào đời” lần 2 từ ngày quyết tâm rời bỏ mọi vinh quang phù hoa bằng dăm ba chữ nói thẳng nói thật, cái mình “nghĩ”“cảm” về cả hơn nửa thế kỷ cam tâm làm một kẻ hèn “nói dối lem lẻm, nói dối không biết ngượng” (Nguyễn Khải) của mình để tồn tại, và sẵn sàng chịu "đòn thù" với những bài gọi là “góp ý” hay “phản biện” những gì đang diễn ra không có lợi cho dân mình rồi chẳng biết gửi cho ai, đành tung lên mạng…
Bốn năm qua với hơn hai trăm entries tung lên mạng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là “trí thức phản biện” mà chỉ là một người đã từng sống và trải nghiệm, dưới bốn chế độ mà góp ý với đời: Hãy sống tử tế, đừng lừa dối, lợi dụng nhau…Càng không nên hãm hại, giết hại nhau kể cả giết nhau bằng chữ nghĩa thánh hiền!...

Vậy mà, những ngày nghỉ Tết con Rồng này…Báo chí lề phải nghỉ để nhân viên đi tiêu cho hết tiền thưởng hàng chục, hàng trăm triệu đồng tiền thưởng công phục vụ, thì…báo chí lề trái…lại loạn cào cào lên cái chuyện trí thức, trí ngu, trí ngủ…Ông này, bà nọ …đội cho nhau những cái nón khá nặng kí.. Nào là “kẻ phản biện trung thành”, “kẻ lạc quan vô tận”, người “giải phẫu thẩm mỹ cho chế độ”. Riêng về bài phỏng vấn của Tuổi Trẻ với giáo sư trẻ Ngô Bảo Châu thì..ôi thôi! Đủ thứ phê đủ thứ …“tếu táo luận”, “Gấu luận” cho đến những bài lý luận chính thống, cổ điển giảng giải về người trí thức chân chính từ thời ông Marx, đến ông Sartre, Chomsky, Einstein…

Chỉ còn thiếu cái cuộc bút chiến kéo dài về “Nghệ Thuật vì nghệ thuật”“Nghệ thuật vì nhân sinh” những năm bốn mươi của thế kỷ trước mà có lẽ các nhà trí thức trẻ hôm nay ít nghe, ít đọc, ít thấy…Hoặc những định nghĩa mới nhất về trí thức như “Trí thức là một người luôn dính vào những chuyện chẳng dính líu gì đến mình” hoặc “Trí thức là người luôn mang sẵn trong mình chất men bất phục tùng và phản kháng” thì ….hình như ít ai động chạm vì…cái “tọa độ chính trị” của nhiều người “vào cuộc” xem ra chưa thật được xác định…

Và mình càng lạ hơn là khi thấy hai nhà trí thức cùng sáng lập và quản lý web Bauxite lại phát biểu…khác nhau khi nhận định về cái sự định nghĩa về trí thức và phản biện của giáo sư Ngô Bảo Châu, “viện trưởng Viện Toán, ba tháng mới một lần chớp nhoáng về Việt Nam”

danluan00098.jpg

Khi phát biểu về vụ xét sử Cù Huy Hà Vũ, NBC đã viết "Nếu có cố tình bêu xấu chế độ chắc cũng không ai làm hơn mấy ông bà này", kể ra cũng đủ tự phong là nhà "trí thức phản biện" đấy chứ. Vậy thì chấp gì mấy câu nói "không khéo" của ông g/s toán này cơ chứ!

Mình chẳng có thời giờ và khả năng để đi vào cái chủ đề "trí thức ông là ai?" đã, đang và còn tranh cãi mãi sau này nhưng chỉ xin góp ý mấy điều trải nghiệm như sau:

1. Hãy tìm đọc lại tài liệu: Tại sao đối với Einstein, việc hai quả bom nguyên tử mang tên “Little boy”“Fatman” trong kế hoạch “Trinity” quẳng xuống Hiroshima và Nagasaki, các nhà khoa học đời sau đánh giá ông là “có trách nhiệm nhưng không phải là thủ phạm”? (responsable mais non coupable) do bức thư ông gửi tổng thống Roosevelt tán thành kế hoạch Manhattan?).

2. Tại sao khi J.P.Sartre giã từ chủ nghĩa cộng sản lại dám công khai lên tiếng: “Tôi phản bội tức là tôi đi tìm một sự trung thành mới” hoặc “Ở tuổi hai mươi, không theo chủ nghĩa cộng sản là không có trái tim, ở tuổi bốn mươi mà vẫn đi theo chủ nghĩa cộng sản là không có cái đầu”, và ông đi tìm những chân lý mới, từ chối cả giải thưởng Nobel về văn học 1964 (với cả triệu đô-la tiền thưởng) vì ông phủ nhận luôn những “giá trị cần xét lại” của bản thân ông?

Và gần đây nữa, ngay ở trong nước, cái gì đã làm Nguyên Ngọc, Sơn Tùng từ chối thẳng thừng giải thưởng Hồ Chí Minh với cả hơn trăm triệu đồng kèm theo?

3. Tại sao khi còn ở “tọa độ chính trị” Tổng bí thư ĐCS Liên Xô, Góocbachev, lại giải thích: “Perestroika và Glasnost là để “Có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn”(!) rồi sau đó lại tuyên bố những ý để đời là “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối, và nói dối” (nghĩa là cả những gì vừa nói về Perestroika và Glasnost trên “cương vị cũ” cũng là nói dối nốt!).

4. Riêng ở Việt Nam, xin hỏi tại sao cho tới nay những nhà văn, nhà thơ dám đi thẳng vào hiện thực đau khổ của người dân bị áp bức, nô lệ…những bất công xã hội ngay trong thời kỳ Pháp thuộc, tới nay những “Bước đường cùng”, những “Tắt Đèn” những “Giông Tố”, “Số đỏ”… của họ vẫn sống mãi với hậu thế, với lịch sử văn học nước nhà? Còn trái lại hàng ngàn, hàng vạn “tác phẩm” dù trao cho những giải thưởng cao nhất nước cũng chỉ biến thành những “bia mộ sang trọng cắm lên một sự nghiệp văn chương đã đến hồi kết thúc”-(Nguyễn Khải)?

Vậy thì trong giới văn nhân Việt có ai đáng gọi là trí thức không nhỉ? Giới văn, thơ, báo chí, lý luận thì có đấy. Riêng cái giới Nhạc, Họa, Sân khấu, Điện ảnh thì mấy ai có được cái trí thức của Việt Khang (nhưng tiếc rằng anh chưa phải là Hội Viên Hội Nhạc sỹ VN hay địa phương nào!).

5. Một số trí thức hiếm hoi cũ, có bằng cấp đàng hoàng, từ nước ngoài định góp phần dựng xây đất nước. Nhưng do ăn phải bả bọn tư bản thù địch đã dám ý kiến ý cỏ, phản biện, phản biếc liền bị tống cổ ra khỏi biên chế, bị đưa đi chăn bò ở Ba Vì, phải ngồi sửa xe đạp, bán mọi công trình khoa học như giấy lộn kiếm tiền đong gạo,..Hạ nhục họ đến mức đó mà tại sao họ vẫn cắn răng, chịu đựng…mãi đến chết mới để lại vài lời trăn trối qua ít dòng vẫn đầy chất văn hóa mà cũng phải viết ở nước ngoài, viết bằng ngoại ngữ???!!!

***

6. Có thể kể ra hàng trăm mẩu chuyện cụ thể nữa để thấy được:

1- Không kể những loại trí thức dỏm, ngay trí thức thứ thiệt cũng chẳng ai giống ai….Bắt họ phải thế này, phải thế nọ lại rơi vào cái luận điểm quái quỷ “Trí thức nếu không được cải tạo, không vô sản hóa thì không hơn gì cục phân”!

2- Bởi vì "cái nước Việt Nam này nó chẳng giống ai” nên trí thức nước mình nó lại càng chẳng giống ai cả trên cái hành tinh trái đất này! Phân biệt thế nào là trí thức “dấn thân” với nhau đã khó huống hồ so sánh họ với bọn trí thức “kệ mẹ sự đời”, “việc tao, tao làm, chẳng hơi đâu mà dính vào những chuyện không phải của tao!”...

Chưa kể bọn trí thức ngày xưa hăng hái “dậy mà đi”, bọn “muốn là chim xin hãy là bồ câu trắng, bọn muốn làm hoa hãy làm hoa hướng dương,…muốn làm người hãy là người cộng sản”…đến hôm nay, được tí quyền lợi, tí chức vụ cỏn con bỗng véo von, kính cẩn, ghi, ghi, chép, chép những giáo điều “chỉ đạo” sáng suốt của những tên cha căng chú kiếc nào bỗng dưng ngồi trên đầu trên cổ mình giảng đạo mà đã không thấy nhục, lại còn luôn mồm “Dạ! những điều anh, chị dạy làm chúng em sáng ra!” Những loại “trí thức” đó, dù có treo trước ngực cả chục tấm bằng tiến sỹ đi nữa, thì theo mình, xin mượn lời bác Mao chế Tùng mà gọi là đúng nhất: “Bọn cục Phân!”.

3- Riêng cái “số đông im lặng” trong giới trí thức Việt thì cũng chẳng nên lấy câu của Mác “Chỉ có loài súc vật mới không biết đau nỗi đau của đồng loại” ra để kích động lương tâm họ làm gì nhất là cái giới trí thức được “trồng” cả hơn nửa thế kỷ nay trong hệ thống tư tưởng Mác - Lê, sống và trưởng thành trong cái cơ chế Mác-Lê thì….dù có thấy được cái gì sai trái mười mươi đi của cái cơ chế mà nhờ nó, họ được thụ hưởng cả danh vọng lẫn quyền lợi, nên sức mấy mà có ai dám “mở miệng”,…

Cho nên, có ai đó nói được một câu như “một xã hội không có phản biện là một xã hội đã chết lâm sàng…” thì dù sau đó có nói vài điều chưa hay ho lắm, tưởng cũng nên “cho qua” với cái kết luận mà tớ đã từng kết luận về mấy nhà tiến sỹ Việt Kiều nổi tiếng mà mình đã có dịp tiếp xúc rằng: Họ chỉ giỏi về cái họ được học để trở thành giỏi mà thôi! Riêng với mình, họ vẫn là "những chú bé thần đồng cực kỳ ngây thơ và..ngốc nghếch!” đến hết đời! Giận họ và chụp cho họ những cái mũ “con cừu”, hoặc “phản biện trung thành”…rồi giảng giải cho họ về trách nhiệm của người trí thức phải thế nào…v.v...là điều quá không cần thiết. Chưa chừng lại rơi vào cái bẫy “chia để trị”, “gây mâu thuẫn nội bộ” hoặc làm “lạc hướng chú ý” những vấn đề nóng hổi, sát sườn, thậm chí cháy nhà, chết người đến nơi mà cứ phân với tích mãi về cái mà mình chưa hay không đồng ý! (như Vụ anh Đoàn văn Vươn bị cướp hết thủy sản dưới đầm, vụ biểu tình đòi ruộng đất bị công an đánh chết người ở Bắc Giang, việc đang triển khai Nhà máy điện hạt Nhân ở Ninh Thuận,…chẳng hạn)

Tiện đây, mình cũng ghi lại hai trường hợp mình đã thoát khỏi cái sự huyễn hoặc và đòi hỏi ở những nhà trí thức thứ thiệt:

a-/ Đầu những năm 70 thế kỷ trước, do được dự một bữa cơm gia đình bên vợ của tiến sỹ sử học Việt kiều nổi tiếng LT Kh, mình đã trao đổi với con người mà mình rất kính trọng này mọi vấn đề có thể trao đổi. Và thật ngạc nhiên: Ông ta cái gì cũng “Ồ! À”! “Thế à?” hoặc “Tôi không để ý”, “Tôi không biết”, “Tôi không có thời giờ”, “Tôi bận quá!”…Nhưng đến khi hỏi đến câu: “Là người nghiên cứu lịch sử thế giới, ông nghĩ gì khi người ta đang viết lại “Lịch sử Đảng Cộng Sản Liên Xô sau Đại Hội Đảng lần thứ XX vạch trần tệ sùng bái cá nhân Staline?...” thì mình thật là thất vọng khi được trả lời: “Có thế à? Tôi không để ý đến politique! cho nên không nghiên cứu gì về cái khối cộng sản cả”!?...

Thế đấy! hai bằng tiến sỹ sử học mà quan niệm lịch sử không dính líu gì đến politique thì nghiên cứu cái gì nhỉ?

b-/ Một ngày xuân năm 73, 74 gì đó, mình cũng có dịp nói chuyện (bằng tiếng Tây) với vị Bộ Trưởng Y Tế Chính Phủ Lâm Thời C.H.M.N.V.N cùng chồng tại nhà một người bạn, cũng Bác sỹ ở B ra.

Có cái mẩu đối thoại này mà mình nhớ mãi: “Bà đã vào Đảng Cộng Sản?” - mình dùng hẳn chữ communiste chứ không dài dòng với cái tên “Nhân dân cách mạng Miền Nam” - vì biết bà thừa hiểu vào Đảng là Đảng gì rồi.

Bà nhún vai: “Rồi! Cũng như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát…thôi!”

Mình thử một cú nữa: “Vậy bà tin chủ nghĩa cộng sản sẽ toàn thắng trên trái đất này?”

Bà vội cắt ngang: “Non! Non! Nhưng ở Việt nam này chỉ có cộng sản mới giải phóng được đất nước”…Cho nên Cộng Sản chỉ là “phương tiện”, Giải phóng đất nước mới là ‘Mục tiêu”! Sau khi có Miền Nam, Cộng Sản sẽ phải nhường cho một giai cấp ưu tú (bà dùng chữ “élite”) trong giới kỹ trị (bà dùng chữ “technocrate”) dựng xây đất nước!

Tới đây thì mình ngồi im mà suy nghĩ về cái “trí” và cái “thức” của biết bao người. Mình chẳng dám nhận là trí thức nhưng lại có cả một quá trình trải nghiệm đắng cay, đau khổ mới thấy ra được mình đã “đi lạc đường” vì những suy nghĩ sai lầm y hệt bà cách đó cả ba chục năm….Bây giờ lại đến bà. Bà sẽ phải trả giá cũng như mình đã trả giá thôi! …Và quả nhiên,…số phận của bà ra sao thì sau đó cả thế giới đều biết!

Tới đây, mình xin phép kêu gọi tất cả các cây bút lề trái:

1-/ Hãy tôn trọng và bao dung hơn đối với những ai đã từng có lần dám mở miệng phản biện những gì xét thấy là bất công, là vô lý, là coi thường mạng sống, số phận người dân, nhất là đối với việc bảo vệ chủ quyền đất nước, kể cả xuống đường biểu tình (dù chỉ một lần rồi thôi)

2-/ Hãy tin rằng: Trong số “trí ngủ” đang chiếm đa số đó, không thiếu những người chỉ cần một ngọn lửa kích hoạt nhỏ cũng không ngại sắn tay áo làm bốc lên một đám cháy lớn…

3-/ Nếu cần vạch mặt chỉ tên thì hãy đánh thẳng vào bọn “trí trá” cho đến hôm nay vẫn không ngừng rêu rao: Bọn chúng là đỉnh cao trí tuệ của con Lạc cháu Hồng .

Mong các vị trí thức thứ thiệt hãy chiếu cố đến cái tuổi già 86 của tôi mà miễn trách cho cái lão già này chắc đang..."gở chết"!

Xin đừng bắt ai cũng phải “xung phong!” trong khi trong tay họ chỉ có cái bút, cái nồi, cái xoong, cái chậu để đuổi con voi dữ đang hung hăng tàn phá vườn nhà!

Hồ Gươm gửi hôm Chủ Nhật, 29/01/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Bức chân dung LS Lê công Định do họa sĩ Trần Thúc Lân vẽ

Lê Công Định - Trả lại hào khí Diên Hồng

Nelson Mandela đã thống nhất một đất nước đầy chia rẽ bằng cách nào?

Dân Làm Báo - Những người mang tên Yêu Nước

Ảnh cổ: Nữ sinh Nhật đọc sách

Trần Văn Thọ - Dịch thuật và tinh thần cầu học: Khởi động quá trình hiện đại hóa Nhật Bản

Phan Hoàng Linh - Bàn về pháp quyền và pháp chế


Lo lo (khách viếng thăm) gửi lúc 04:08, 30/01/2012 - mã số 50974

Bao dung là cần thiết nhưng nếu cứ nhắm mắt mà bao dung thì có khi bao dung luôn cả cái thằng đang tìm cách triệt hạ mình.

Theo trình tự sự kiện và nội dung của các sự kiện ấy, dư luận phản ứng trước phát biểu của Châu là hợp lý.

Trước hết việc ông giáo sư trẻ này nhận biệt thự của nhà nước cấp, nhận dự án trị giá mấy trăm tỷ của nhà nước giao, đã tạo ra thất vọng và thái độ cảnh giác đối với dân lề trái.

Sự thất vọng và cảnh giác này rất hợp lý.

Thời điểm Ngô Bảo Châu phát biểu theo sau và nằm trong chuỗi sự kiện khơi đầu bỡi phát biểu của ông Chu Hảo. Rõ ràng là nếu phát biểu của ông Hảo có tính chất "gợi mở" thì phát biểu của ông Châu có tính chất "đóng sập". Nội dung chống lại ý tưởng của ông Hảo trong lời của ông Châu rất rõ ràng! Đứng ở góc độ của đảng phát biểu của ai có lợi cho đảng hơn? Điều này thiết nghĩ không còn cần bàn cãi.

Nhận căn hộ cao cấp mà vốn là đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, nhận dự án mấy trăm tỷ trong môi trường tham những không có ngoại lệ như hiện nay, rồi phát biểu đầy tính chất "phục vụ đảng", "khóa miệng" những người có uy tín và có tâm thức đột phá, ông Châu là người "gieo gió".

Ông Châu nhận lấy sụ chỉ trích của dân "lề trái"là lẽ đương nhiên.

Vả lại, tại sao ta lại khó chịu với sự đa dạng trong ngôn luận nhỉ? Chẳng phải là ta đang cổ vũ cho sự tự do ăn nói đó sao?

giác ngộ (khách viếng thăm) gửi lúc 00:51, 30/01/2012 - mã số 50960

Bác nói rất đúng chẳng qua là công nghệ lái dư luận của cộng sản. vậy chúng ta đừng để chúng đạt ý đồ, tiếp tục khui các vụ như cháy xe xăng dỏm ra kẻo ăn "chè ghim". thử hỏi không có báo chí thì dạo này có hết cháy xe không?

Pechynov (khách viếng thăm) gửi lúc 22:53, 29/01/2012 - mã số 50950

Tôi thì chẳng quan tâm lắm đến mấy đề tài này nhưng đang thất nghiệp nên cũng vào đọc cho vui. Đối với tôi thì chỉ có "Đảng của tôi" và bài hát tôn vinh là "Đảng là cuộc sống của tôi"!

xuân (khách viếng thăm) gửi lúc 21:18, 29/01/2012 - mã số 50942

Tôi kính trọng nhạc sĩ Tô Hải, nhưng tôi không đánh giá cao cái ý xuề xòa chín bỏ làm mười của bài viết này.

Phát biểu của GS Ngô Bảo Châu khiến nhiều người phẫn nộ vì họ đã nhận ra chân tướng của GS, chứ đâu phải vì một vài câu trả lời không khéo. Từ bài viết "Về sự sợ hãi" bênh vực luật sư CHHV đến bài trả lời trên báo Tuổi Trẻ vừa rồi là một quá trình tha hóa không thể chối cãi: nhận căn hộ cao cấp, nhận biệt thự Tuần Châu, nhận chức viện trưởng viện Toán cao cấp với vốn đàu tư không hoàn lại 650 tỷ đồng... tất cả những bổng lộc đó đã lấy đi tự do của một nhà khoa học ưu tú để ông ta nói năng ú ớ, ngọng nghịu.

Thái độ "hai hàng" của GS Ngô Bảo Châu, theo tôi, có tác dụng vô cùng xấu lên tinh thần chung của xã hội : Đảng thỏa thuê vì đạt được mục đích - vai trò phản biện tiên phong của trí thức bị chình trí thức phủ nhận; còn đội ngũ trí thức xhcn thì tiếp tục ung dung trùm chăn.

Thằng Bờm (khách viếng thăm) gửi lúc 18:34, 29/01/2012 - mã số 50932

Cám ơn bài viết khai xuân năm con rồng của bác Tô Hải!!! Đúng là "gừng càng già càng cay".!

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 18:13, 29/01/2012 - mã số 50930

Cháu cám ơn Cụ Tô Hải.
Kính chúc Cụ sống lâu hơn trăm tuổi để ban bảo cho chúng cháu những tư tưởng hướng thiện nhằm xây dựng xã hội tích cực hơn.

JLN (khách viếng thăm) gửi lúc 17:34, 29/01/2012 - mã số 50928

Con cảm ơn cụ Tô Hải kéo các "trí ngủ gõ phím" chúng con ra khỏi chầu rượu chua ngoét Tết Nhâm Thìn này!

Có lẽ đại đã số bloggers và còm sĩ VN tự coi mình là trí thức thứ thiệt (vì vừa "có học" - biết gõ mổ cò nhanh phết, vùa "dấn thân" - xông pha thí mạng...ảo, còn gì?!), nên bị Gs NBC "đụng đến mình" là ...hổng có được nghe! Thế là quên béng mất mình lên mạng để làm gì, mình bỏ bê cả công việc, quên cả gia đình ngồi ôm net mấy tiéng mỗi ngày để làm gì. Quên gia đình anh Vươn hay cả CHHV, chỉ nhớ Toán cao cấp và Gs NBC...

Tết này có lẽ Đảng ta lại thắng lợi vẻ vang rồi! Không biết cái bọn thế lực thù địch nó ăn Tết gì mà kỹ thế, chỉ có bọn còm sĩ thì cứ ỏm tỏi với chiếu rượu Hamlet - "Trí thức là gì" cả mấy tuần! Còn nhân dân sau tết nhất đĩnh sẽ phải "thuần" thôi!

Sau Tết đảng sẽ tung ra mấy chầu rượu "độc" khác nữa, cả xã hội có mà sướng mê li! Im như thóc, khóc như ri, đi như ma đuổi!

Âu đó cũng là bức tranh sinh động giải thích tại sao "Đảng ta vĩ đại thật"?

Ôi, chưa tỉnh rượu độc đã thấy đau, thấy lo, thấy co, thấy thắt trong lòng.

Trí Luận gửi lúc 14:56, 29/01/2012 - mã số 50912

„Tự TRI, tự THỨC“

Trước bậc trưởng thượng, xin không dám nhiều lời! (Mà cũng chưa dám „nhiều lời“ nơi topic này). Xin ghi nhớ lời bác Tô Hải với lòng trân trọng bằng ít chữ sau:
Mỹ tửu một bầu, xin kính Cụ:
Nói điều mình nghĩ, khó mà hay!
– „Trí thức“ là TỰ TRI, TỰ THỨC,
Là để CON kia sống đúng NGƯỜI.

(Nói mãi để rồi quay trở lại:
Với chữ ông cha gọi: HIỀN TÀI.)

Dongquy (khách viếng thăm) gửi lúc 13:53, 29/01/2012 - mã số 50902

Xin cám ơn cụ Tô Hải, xin các nhà trí thức chân chính và mọi người dân Việt yêu nước, yêu Dân chủ - Tự do - Công lý đừng tự mâu thuẫn và gây chia rẽ nội bộ để cùng nhau chung sức đấu tranh giành Tự Do - Dân Chủ - Bác Ái - Bình Quyền cho dân tộc Việt Nam.

Khách Lò Văn Nhẻn (khách viếng thăm) gửi lúc 12:09, 29/01/2012 - mã số 50890

Ối trời ơi, sướng quá. Đọc bài của nhạc sĩ Tô Hải mà tôi cảm thấy như vớ được vàng. Giá như nhạc sĩ Tô Hải cho ra đời bài này sớm hơn thì tôi đỡ phải đọc các bài khác viết về trí thức. Lời đầu tiên tôi mạnh dạn nhận xét: Nhạc sĩ Tô Hải TRÍ THỨC hơn cả những trí thức. Sở dĩ tôi thích đọc những bài về trí thức thì nó là cái lẽ đương nhiên mình thiếu cái gì thì thích cái ấy. Nhưng càng đọc, tôi càng thất vọng. Có người đề ra trí thức thì phải có tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn nọ, tôi muốn gặp người đó để hỏi trực tiếp: Vậy ông (hay bà) có hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn mà ông (hay bà) đề ra hay không? Ông (hay bà) có tự nhận mình là trí thức hay không? Tôi chỉ thấy họ bàn những chuyện viển vông đâu đâu ấy và tôi đã lên tiếng về hai vấn đề nhưng chẳng thấy ai trả lới:
1- Vì lý do gì mà bây giờ mới bàn về trí thức và phản biện?
2- Có phải babf về trí thức là đánh lạc hướng về những chuyện khác liên quan đến đời sống sát xườn như cướp đất, để Tàu nó tràn vào nước ta xây dựng phố người Hoa, tham nhũng và những điều bất công nhan nhản trong xã hội và chuyện ùn tắc giao thông ...hay không?
Đọc bài của nhạc sĩ Tô Hải tôi mới thấy sáng ra nhiều vấn đề, không ngờ một người đã thượng thọ, ở tuổi 86 mà còn minh mẫn hơn người chưa đến 50. Mong nhạc sĩ Tô Hải sống ngoài trăm tuổi để có ích cho con cháu. Có người đã nêu định nghĩa về trí thức dựa theo từ diển rồi, nhưng lại cho nghệ sĩ cũng là trí thức. Điều này làm cho tôi thắc mắc, thế có người không lao động trí óc, không lao động chân tay mà "lao động" bằng mồm như các ca sĩ, hoặc những người làm các chương trính tếu táo cho trẻ con và người lớn có phải là trí thức hay không? Nhân chuyện nhiều người hay cắt nghĩa, tôi lại đưa từ TÔ QUỐC để mọ người giảng giải nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Hay là người ta quên TỔ QUỐC rồi mà chỉ nghĩ đến trí thức vì dù sao là trí thức vẫn có cái lợi nào đó. Điều này thì lại nhờ đến cụ già 86 tuổi, chứ các trí thức khác thì đang ngủ cho đến tết năm sau.

donghailongvuong- (khách viếng thăm) gửi lúc 11:59, 29/01/2012 - mã số 50889

Bài của cụ Tô Hải rất hay!

Có một thực tế là người Việt Nam lên mạng ít khi vào những blog tự do, báo nước ngoài như RFA, RFI, VOA (trừ BBC)...nói nôm na là theo dõi những tin tức khác mà báo trong nước không đăng.

Chưa nói đến phần lớn dân Việt Nam là những người lao động, nông dân, công nhân, các cụ về hưu có điều kiện/khả năng đâu mà vào Internet?

Các bác trí thức mạng cứ lên tiếng những vụ mà nhân dân quan tâm như các cháu gái ở Hà Giang bị cưỡng bức tình dục, những hoàn cảnh của người nông dân như anh Đoàn Văn Vươn, người công nhân bị ức hiếp, cúp lương, đi làm thuê ở nước ngoài bị tai bay vạ gió-lừa đảo...

Khi đó quần chúng nhân dân mới chú ý đến các bác chứ người ta không quan tâm và không biết đến những cái các bác đã nói nhiều như Hiến Pháp 1946, Điều 4 Hiến Pháp, nhân quyền là gì ? Xã hội dân sự ra sao ? Làm thế nào để phản biện xã hội ? Định nghĩa thế nào là trí thức ?

Không tin các bác thử về quê ở nông thôn, vào một quán bia, quán phở, ra ngoài chợ hỏi bất kì ai đó có biết Hiến Pháp là cái gì không? Là biết nhau ngay.

Những điều kể trên dĩ nhiên những người cầm quyền vốn dĩ đã bỏ ngoài tai bao năm qua mà phần lớn quần chúng nhân dân cũng chẳng quan tâm. Vậy những điều các bác viết, nói là cho ai ? Hay chỉ cho một nhóm blogger quan tâm đến chính trị-xã hội như thế hóa ra là tự sướng mà không biết!

atta (khách viếng thăm) gửi lúc 10:50, 29/01/2012 - mã số 50881

Cảm ơn Nhạc sĩ Tô Hải có bài viết rất hay, rất thời sự và rất đáng suy ngẫm.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Mức độ tự do của các quốc gia dầu mỏ tỉ lệ nghịch với giá dầu. Theo qui luật thứ nhất của nền chính trị dựa trên dầu mỏ thì giá dầu trung bình thế giới càng cao, tự do ngôn luận, tự do báo chí, các thiết chế về bầu cử tự do và trung thực, tinh thần thượng tôn pháp luật, sự độc lập của toà án và các đảng phái chính trị càng mờ nhạt.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên521 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Thực đơn của bạn