Nguyễn Ngọc Già - Việt Nam nhất định có cách mạng sớm nếu...(phần 4)

Nguyễn Ngọc Già
Chia sẻ bài viết này
Hơn một năm về trước, loạt bài "Việt Nam nhất định có cách mạng sớm nếu..." đã không nhận được sự thu hút bàn luận nhiều từ các độc giả. Tuy vậy, nó không làm người viết ngã lòng để thôi tiếp tục, "Cách mạng" không phải trò chơi cũng như "chiến tranh" không phải trò đùa. Tổ Quốc, Dân Tộc lại là điều mà những ai còn mang nặng trong suy tư buộc phải suy nghĩ.

Trong 3 phần trước, người viết đã nhắc lại lực lượng cách mạng quan trọng tại Việt Nam cho đến nay (với các cứ liệu cụ thể) vẫn phải là lực lượng nông dân, công nhân, tiểu thương và dân nghèo khác. Kể từ "tiếng bom" Đoàn Văn Vươn, để sau đó xuất hiện ngày càng nhiều và quy mô, dữ dội các cuộc đấu tranh đòi đất, giữ đất, kể cả tiểu thương bãi thị đòi quyền lợi chính đáng, càng củng cố luận điểm này???

Nhắc tới lực lượng này dễ làm nhiều người lo lắng (về bạo lực, đổ máu, trả thù) như cái gọi là "cuộc cách mạng trời long đất lở" của mấy mươi năm trước do người CSVN tiến hành. Ngày nay, ai cũng biết, người CS đã lừa dối và phản bội người nông dân, công nhân và dân nghèo sau khi cướp được quyền lực.

Người viết bài tự đặt câu hỏi: Xã hội Việt Nam ngày nay có phải vẫn cần "Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, NHƯNG kết hợp cuộc cách mạng tự do dân chủ?"

Giải phóng dân tộc thoát ách áp bức, bóc lột của CSVN cũng như họa nô lệ Trung Quốc đang hiện rõ? kết hợp với tự do dân chủ (đa đảng, bầu cử tự do hợp pháp, tam quyền phân lập) để không còn nền chính trị độc đảng vô pháp luật. Thử hình dung, nếu tạm loại trừ yếu tố khoa học kỹ thuật tiến bộ (đặc biệt là phát minh internet) để nhìn hiện trạng xã hội Việt Nam hiện nay, có phải người VN gần như đang sống vào đúng thời chị Dậu, anh Pha gần trăm năm trước?, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều nếu xét thêm yếu tố đạo đức, văn hóa!?

Cần xác định lại một lần nữa bản chất cuộc cách mạng hiện nay như thế để có tư tưởng rõ rệt, để các học thuyết cần chỉnh sửa, các phương pháp tiến hành cách mạng cần thích ứng đễ vẫn lấy thành phần này làm nòng cốt cho cuộc cách mạng???

Thành phần này càng được khẳng định sau hội nghị TƯ 5 vừa qua, vì ĐCSVN vẫn xác quyết đất đai là của họ dưới cái áo "sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện và thống nhất quản lý" - ý nghĩa này cho thấy não trạng của người CS hiện nay vẫn là não trạng của hơn 50 năm về trước. Tư duy họ không theo được tiến hóa xã hội Việt Nam và thế giới, vậy các tổ chức chính trị, các nhà hoạt động dân chủ độc lập có nên suy nghĩ về việc thích ứng để "đồng hành" với người dân trên con đường cách mạng???

Cướp đất, cướp sức lao động (người công nhân với đồng lương không đủ sống) cướp tài nguyên thiên nhiên Quốc gia, bên cạnh vay mượn quốc tế và bán sức lao động người dân ra nước ngoài vẫn tiếp diễn ngày một lan rộng là những điểm tựa chính yếu nhất để chế độ này tiếp tục tồn tại.

Dù chưa có cuộc điều tra xã hội học hiện trạng Việt Nam quy mô và khoa học, tuy nhiên có thể thấy lòng dân chán ngán và oán thán rất nhiều trên mọi lĩnh vực. Lập luận "một nhúm" nhỏ xíu biểu tình hay "loe hoe" vài trăm mống "chống nhà nước" v.v... còn được người Cộng sản lặp đi lặp lại bởi chưa có số liệu chính thức nào. Tuy vậy, nó lộ ra cho người dân thấy, họ quá sợ và chạy trốn cuộc điều tra cần thiết này, bởi họ không đủ tự tin để làm một cách minh bạch, công khai. Nó cũng cho thấy hiện trạng bế tắc của xã hội khi không có số liệu chắc chắn, thuyết phục về "lòng dân".

Cần lắm cuộc điều tra như thế. Hiện nay chỉ có các tổ chức lớn, uy tín mới có thể làm được. Những tổ chức như thế này lại chủ yếu là tổ chức nước ngoài. Đó là môt điểm khó, mong mọi người góp sức giải đáp câu hỏi này.

Chúng ta cũng đã nhắc đến vai trò trọng tâm của trí thức trong cuộc cách mạng, cũng như giới trẻ và lực lượng những người nổi tiếng (1), là thành phần quan trọng cho cuộc cách mạng. Hai năm qua, lực lượng này không làm người dân thất vọng khi ngày càng dấn thân nhiều hơn, quyết liệt hơn.

Nay, tình hình kinh tế tồi tệ trong suốt 3 năm qua đã góp thêm một thành phần khác, đó là thành phần trung lưu đang ngày bị "nghèo hóa" do suy trầm kinh tế mang lại, góp thêm tình trạng đói nghèo tại Việt Nam đang gia tăng nhanh(2) và được TS. Lê Đăng Doanh nhận định là có đủ căn cứ. Đó càng là chứng cớ để tin tưởng cuộc cách mạng đang trong giai đoạn thuận lợi nhất bởi ngoài những yếu tố trên, tình hình an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo, tình trạng mất đoàn kết không ngại che giấu cũng như phơi hết "ruột gan" thối rữa của ĐCSVN trong năm qua, càng cho thấy ĐCSVN bế tắc và ý thức hệ tư tưởng theo chủ thuyết Marx - Lenin chỉ còn là chiếc phao cứu sinh thủng lổ chổ.

Một lực lượng quan trọng nữa mà không thể không nhắc tới, đó chính là những đảng viên (hưu trí và cấp thấp) và những người còn tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của ĐCSVN, ngày càng rơi rụng dần và hoang mang. Tâm trạng này không hề bị lung lạc từ "thế lực thù địch" nào cả mà sự thật sống động, chân xác trong xã hội phô ra đến mức họ không thể nào biện minh cho ĐCSVN nữa(*). Lực lượng này cần được chú ý để mau chóng thức tỉnh họ trước vận mệnh đất nước. Đặc biệt, cần lưu tâm tới vấn đề lợi ích của họ còn gắn với chế độ để làm sao chính họ hiểu ra, những lợi ích của họ nhỏ nhoi và không bị cướp sạch như người CS đã làm, cũng như phải làm cho họ tin sẽ không có "tắm máu", trả thù một khi cuộc cách mạng thành công.

Đó cũng là điều khó khăn cho các tổ chức chính trị trong ngòai nước hiện nay. Điều này cũng lý giải, nhược điểm lớn của các tổ chức chính trị lâu nay là chưa truyền tải được niềm tin này đến với họ. Công tác (tạm gọi) PR hình ảnh (nghĩa đen) của các đảng phái hình như chưa được chú trọng trong thời gian qua (**).

Tất nhiên, nhược điểm này đã được ĐCSVN khôn ngoan "biên tập" kỹ lưỡng bằng cách luôn vẽ ra "bộ mặt" các tổ chức chính trị đều là "bọn xấu", "hầm hố", "dữ dằn", "khủng bố", "phá hoại", "cực đoan", "hung hăng", chỉ muốn thay chỗ của ĐCSVN để cướp bóc và đày đọa người dân dưới lớp áo tự do dân chủ v.v... để người dân sợ hãi và càng tránh xa các tổ chức chính trị, hoặc chí ít là e dè, sợ sệt. Do đó, CSVN rất sợ hình ảnh những người dấn thân cho Dân Tộc trở nên thuyết phục quảng đại quần chúng.

Nếu chúng ta để ý, hình ảnh (nghĩa đen) của những người bị bắt như TS. Lê Quốc Quân (râu ria lởm chởm), Lê Công Định (xanh xao vàng vọt) Phạm Thị Phượng (mệt mỏi với đôi mắt sưng vù), Trần Anh Kim (tóc tai bù xù, xanh mướt), Trần Huỳnh Duy Thức (cúi đầu buồn bã) v.v... là những chi tiết nhỏ mà rất quan trọng, nó đánh ngay vào cái nhìn ban đầu thiếu tin tưởng của người dân về những tù nhân này. Cho tới nay, những hình ảnh như: Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt, TS. Cù Huy Hà Vũ là chưa bị "chộp" theo cách bóp méo thâm hiểm như thế (***), tuy nhiên còn ít quá!

Bên cạnh đó, như là một bảo chứng niềm tin vì dân, vì nước, vì dân chủ ôn hòa bất bạo động - giải thưởng danh giá và uy tín trên thế giới - Giải Nobel Hòa Bình, để quảng đại quần chúng trong nước biết đến rõ rệt - vẫn chưa đến tay người Việt Nam.

Cá nhân người viết, đang rất mong thế giới quan tâm đến việc quan trọng này. Dù cho BS. Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, TS Luật Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày hoặc bất kỳ ai trong số những người hy sinh nổi tiếng được trao giải này, chắc chắn đó là tín hiệu trời rung đất chuyển cho cuộc cách mạng. Có phải chăng, cuộc cách mạng hiện nay vẫn thật cần chất xúc tác đặc biệt quan trọng này???

Chúng ta đều công nhận, để có tiếng nói nặng ký buộc ĐCSVN phải chú ý lắng nghe, nhất định phải xuất phát từ người đoạt giải như thế này, bởi tiếng nói của người đoạt giải không còn là tiếng nói cá nhân, không còn là tiếng nói chỉ riêng Việt Nam, đó là tiếng nói của Hòa Bình mà thế giới trao sứ mạng cho người đó. Sức mạnh tiếng nói chính là như thế.

Khổ tận cam lai. Tôi vẫn hằng tin trong năm nay thế giới sẽ không bỏ quên người Việt Nam nữa.

Tuy nhiên, Giải Nobel Hòa Bình 2012 không phải là yếu tố duy nhất để cách mạng diễn ra và thành công khi xã hội Việt Nam là bản sao của Trung Quốc với Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Hiểu Ba còn nguyên đó. Tuy nhiên xét hoàn cảnh cụ thể xã hội Trung Quốc và Việt Nam thì có thể nghĩ rằng, Việt Nam không thể "cương" theo kiểu Trung Quốc làm đối với thế giới, khi xét về nhiều yếu tố trong tình trạng bi đát nhiều mặt hiện nay của Việt Nam. Nhất định, giải Nobel Hòa Bình 2012 nếu về tay người Việt Nam, rất có thể trở thành bước đi mạnh mẽ tiến nhanh hơn cho cuộc cách mạng.

Bên cạnh đó, vẫn cần có tổ chức chính trị hoạt động công khai trong nước. Phải chăng từ người đoạt giải này, có thể góp thêm yêu cầu cho tiếng nói việc chỉnh sửa Hiến pháp đang diễn ra lưu tâm tới "luật thành lập đảng phái"? Đó là điểm bế tắc lớn hiện nay.

Nhìn về Miến Điện, với bà Aun Sang Suu Kyi vừa có thân thế quá nổi tiếng, với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên trì suốt mấy chục năm, lại thêm giải Nobel Hòa Bình cộng với đảng của bà vẫn tồn tại nhiều năm mặc dù trong o ép, sự thức tỉnh của nội các Thein Sein v.v... để càng thương hơn các tù nhân chính trị tại Việt Nam. Hầu như trong số họ, ai cũng thiếu một số yếu tố thuận lợi như bà Aun Sang Suu Kyi.

Làm sao giải quyết?

(còn tiếp)

Nguyễn Ngọc Già
_______________

http://danluan.org/node/10791 (1)

http://www.youtube.com/watch?v=PoRLV1gIu7w (2)

(*)Ví dụ: bản kết tội Điếu Cày, AnhBaSaigon và Tạ Phong Tần lộ hết bản chất đê tiện, trơ trẽn. Việc nông dân mất đất xảy ra cùng khắp, mới đây là 2 mẹ con tại Cái Răng Cần Thơ đã phải lõa thể để giữ đất, tình trạng tham nhũng trắng trợn, bổ nhiệm chức sắc tùy tiện, hình thức "đấu tố kiểu mới" đang nảy nở như nấm độc từ nội bộ gia cang như Nông Đức Mạnh, cho đến Đặng Thị Hoàng Yến v.v..., cả giáo dục, y tế đang hấp hối về đạo đức, y đức v.v...

(**) Nói vui (nhưng có ý nghĩa): ví dụ hình ảnh anh Nguyễn Công Huân mà PR thì hết ý với vẻ điển trai và sáng láng. Cỡ như tôi, ai mà gặp, cái nhìn đầu tiên sẽ cảm thấy khó tin tưởng là...người tốt :(

(***) Vì thế họ quyết không cho TS. Cù Huy Hà Vũ mặc veston, thắt cravate trong lần phúc thẩm, tuy nhiên họ đã thất bại. Vậy, có thể nói, hình thức không phải là cái quyết định nhưng đó là cái bắt đầu thật quan trọng trong mắt người dân trước khi biết rõ về nhân cách người đó.

Khách gửi hôm Thứ Năm, 31/05/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyên Ngọc - Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ, chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh

Nguyễn Cảnh Bình - Từ Fukazawa Yukichi nhìn về Nguyễn Trường Tộ

Bùi Minh Quốc - Cù Huy Hà Vũ và mặt trận Pháp Lý - Công Lý

Thiên Nguyên - "Dân chủ là gì? Có... ăn được không?"

Iris Vinh Hayes - Không thể sử dụng bạo lực


Trí Luận gửi lúc 13:42, 03/06/2012 - mã số 59692

Ghi nhanh
Thân gửi bác Nguyễn Ngọc Giả; viết trực tiếp.

Bác NNG thân mến,
Tôi đồng ý với bác Víiteur (59689).
Như đã viết: tôi chưa khảo hết nội dung "Revolution, Cách mạng" trên Wikipedia; Nhưng tôi hiểu "Cách mạng dân tộc" là cuộc cách mạng giải phóng một dân tộc khỏi sự thống trị của một thế lực xâm lăng ngoại bang, ĐCSVN tuy theo chủ thuyết chung với nhiều thế lực nước ngoài khác, nhưng vấn đề của "cuộc cách mạng xã hội" mà tôi cho là cần thiết lại là việc giữa Nhân dân Việt Nam và ĐCSVN cũng là một bộ phận của mình. Vậy đặt tên không đúng thì sẽ xác định đối tượng và nhiệm vụ sai. Khi xác định đấu tranh cho "tự do, bình quyền" thì có thể thấy rõ "lực lượng" và quá trình đang diễn ra. ...
Về tác giả, tôi chỉ cần trước mỗi bài viết hay loạt bài của người viết nào đó, có ít dòng giới thiệu như, thí dụ, trên BBC: Tác giả làm nghề, hiện ở (không nhất thiết lắm), Etc. Đó là những điểm cần thiết để sơ bộ hiểu người viết, lĩnh vực quan tâm của họ và tiện có ý kiến phản hồi.
Phân tích về bà Aun Sang Suu Kyi là cần thiết; Nhưng từ đó đòi hỏi có một tấm gương tương tự thì không thực tế, vì 2 nền "độc tài" khác nhau nhiều.

Tôi quý trọng bác nên gửi bác câu thơ của ông Nguyễn Hữu Đang:
"Bước chân lịch sử đi không vội."

Thân mến.

Chỉ chia sẻ thông tin xã hội VN (khách viếng thăm) gửi lúc 13:11, 03/06/2012 - mã số 59690
viết:
N viết:
Xin chia sẻ thêm với bạn đọc: (đặc biệt bạn đọc hải ngoại)
...

Kín đáo vẫn hơn bác NNG, có như vậy bác mới có thể viết thêm nhiều bài chứ, có đúng không. Bác không cần bộc bạch lý lịch gia đình để chỉ rõ bản chất của CSVN, tôi cũng biết.
Cứ đọc hiến pháp 1992, nhìn cách quản lý nhà nước như Vinashin, cách xử lý cán bộ CS, cách giao tiếp với TQ, là đủ biết tư cách chia chác, bao che, thông đồng, thượng đội hạ đạp của bọn lãnh đạo CSVN rồi. Việc đáng quan tâm hơn là tư cách xấu xa này lại thấm vào nhiều công dân VN, làm suy yếu VN.

Bác NNG chỉ cần viết những gì xảy ra ở VN, trong quá khứ cũng như hiện tại. Các bạn đọc khác có khả năng hiểu. Bác NNG không nên bộc bạch sở thích cũng như lý lịch vì tụi nó đang rình rập, đợi cơ hội ra tay. Lúc chúng nó biết bác là ai, chúng sẽ ra kịch bản tồi tệ nhất để bêu xấu bôi nhọ bác. Bêu xấu bôi nhọ là nghề của họ mà

Tóm lại bác chỉ chia sẻ thông tin xã hội VN và tuyệt đối KHÔNG chia sẻ thông tin cá nhân và gia đình.

Visiteur (khách viếng thăm) gửi lúc 12:42, 03/06/2012 - mã số 59689
Nguyễn Ngọc Già viết:
Xin chia sẻ thêm với bạn đọc: (đặc biệt bạn đọc hải ngoại)
...

Kín đáo vẫn hơn bác NNG, có như vậy bác mới có thể viết thêm nhiều bài chứ, có đúng không. Bác không cần bộc bạch lý lịch gia đình để chỉ rõ bản chất của CSVN, tôi cũng biết.
Cứ đọc hiến pháp 1992, nhìn cách quản lý nhà nước như Vinashin, cách xử lý cán bộ CS, cách giao tiếp với TQ, là đủ biết tư cách chia chác, bao che, thông đồng, thượng đội hạ đạp của bọn lãnh đạo CSVN rồi. Việc đáng quan tâm hơn là tư cách xấu xa này lại thấm vào nhiều công dân VN, làm suy yếu VN.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 10:48, 03/06/2012 - mã số 59682

Xin chia sẻ thêm với bạn đọc: (đặc biệt bạn đọc hải ngoại)

Nếu ba má tôi không có cty (như nhiều người hoạt động nằm vùng khác) thì làm gì có cái kiểu:

Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Ngăn từng bước quân thù
Mẹ ngồi dưới cơn mưa
(Trịnh Công Sơn)

Chị em bà Trương Mỹ Lệ [1] (chị) (sau 30/4 làm bí thư quận ủy quận 3 một thời gian ngắn, rồi lên thành ủy làm trưởng ban tổ chức), Trương Mỹ Hoa (em) (mọi người quá biết bà này) là những người ba má tôi nuôi nấng, cưu mang. Tôi không ngại thông tin này, vì ba tôi đã chết, hơn thế những người thế này có nhắc lại thì tôi sẵn sàng đánh cược 1 ăn 100, họ không tài nào nhớ nỗi ba tôi là ai đâu. Nói vui : "nhớ chết liền"! :). Khi ba tôi bị chơi xấu khai trừ đảng, (như tôi đã trần tình trong loạt bài "nhân chuyện đổi tiền nghĩ về SG một thuở"), hai chị em bà này không hề làm gì được chỉ có chạy trốn ba tôi. Ba tôi lặn lội và gặp được đ/c cũ là ông Võ Chí Công để nhờ giải oan. Nói điều này không phải nuối tiếc gì cho ba tôi, mà để cho bạn đọc thấy người CS đa số là như thế.

Tôi là người nóng tính, nhưng quyết không hồ đồ, bất chấp ai đó đang tìm cho ra tôi là ai!

Xin chia sẻ với anh Phan Châu Thành: khi chúng ta viết bằng lương tâm và sự thật, hoàn toàn không nghĩ đến vụ lợi hay tiếng tăm thì hãy tin rằng người dân luôn bảo vệ chúng ta và quan trọng về mặt tâm linh "trời luôn phù hộ người ngay thẳng"

http://truongtoc.vn/news/Nguoi-Ho-Truong/Ba-Truong-My-Le-Tu-Liem-cuu-biet-dong-thanh-Sai-gon-293/ [1]

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 10:19, 03/06/2012 - mã số 59680

Anh Trí Luận thân mến.

Anh có thể cho biết thêm ý kiến riêng anh về: khái niệm „cách mạng dân tộc“ do tôi nêu không phù hợp nhé. Tôi rất cần nghe ý kiến chỉ ra cụ thể như thế này để tiếp tục viết phần tiếp theo.

Chính vì vậy, trong bài chủ tôi cũng khá băn khoănvới những dòng in đậm. Nền tảng xã hội VN hiện nay, tôi thấy không khác thời chị Dậu anh Pha là thế.

Anh có thể cho tôi thêm ý kiến:

- Theo anh, xã hội VN cần cuộc cách mạng gì?
- Các nhân tố nội lực và ngoại lực để tiến hành cuộc CM?

Tôi cũng đang đọc bài của TS. Nguyễn Trung Chính (đã đọc hôm qua), hôm nay đọc kỹ lại để hiểu rõ hơn và sẵn đây cám ơn anh NTC đã cho tôi thêm những suy nghĩ quý báu cho bài viết sắp tới.

Tô cũng vui mừng khi thấy càng ngày càng nhiều người hướng về Miến Điện với bà Aun Sang Suu Kyi, như bài của tác giả Nguyễn Thanh Sơn đang đăng trên trang đinh của DL.

Với những ý kiến của bà Aun Sang Suu Kyi (trong bài của Nguyễn Thanh Sơn) cho thấy bà thật sự YÊU DÂN và đó cho thấy khái niệm YÊU DÂN quan trọng hơn yêu nước nhiều. Nói điều này để thấy rõ: chỉ có đi cùng với dân, thấm nỗi đau với dân thì mới trường tồn và đó cũng chính phân biệt nhà dân chủ thật hay dân chủ giả hiệu như Nguyễn Thanh Sơn viết.

Điều tôi cũng băn khoăn như nhiều người, đó chính là văn hóa đấu tranh giữa độc tài quân phiệt và độc tài CS. Không biết, nếu như bà Aun Sang Suu Kyi bị những thứ như cụ Hoàng Minh Chính hay Cù Huy Hà Vũ hoặc như Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần v.v... bà sẽ nghĩ gì và ứng phó ra sao?

Tôi nhớ ngày xưa cha tôi và anh tôi bị chính quyền VNCH bắt vì là VC nằm vùng. Họ bị bắt chiếu theo pháp lý hoàn toàn, cũng như việc ba và anh tôi bị lộ là do chỉ điểm, chiêu hồi, có đủ chứng cớ nên bị bắt.

Quá trình ba tôi, anh tôi bị điều tra cho đến lúc kêu án, phải nói chính quyền VNCH đối xử khá đàng hoàng. Ngày ba tôi bị kêu án chính thức (vì tội nhẹ hơn) nên bị 2 năm tù ở trại giam Tam Hiệp, anh tôi bị kêu án 10 năm tù ở Côn Đảo. Tôi nhớ đó là năm 1972.

Tôi còn nhớ, đối với tù chính trị, chính quyền VNCH đối xử khá nhân đạo. Ngày tết vào lúc giao thừa, (khi đang điều tra, chưa kết án chính thức) họ còn cho ba tôi về ăn tết với gia đình trong mấy tiếng, có xe đưa về tận nhà và có người đứng gác ngoài sân. Sau khoảng (hình như) 3 tiếng đồng hồ, ba tôi trở ra xe và họ đưa về trại giam tiếp. Riêng anh tôi không được về ăn tết vì chứng cớ cho thấy anh tôi phạm trọng tội, nên họ sợ bỏ trốn. Tôi phải công nhận, chính quyền VNCH xử tội ba và anh tôi hoàn toàn dựa trên luật và chứng cớ. Không có kiểu xà nẹo, dây dưa, cố kết, áp đặt cho người ta như CS hiện nay.

Sau khi thành án, ba tôi thi hành xong thì về làm ăn bình thường, cam đoan không có vụ quản chế gì cả. Họ vẫn theo dõi ba tôi nhưng không hề cản trở, quậy phá vụn vặt mất văn hóa như bọn CA chìm hiện nay. Gia đình tôi vẫn có cty làm ăn như thế cho đến 30/4.

Riêng anh tôi ra Côn Đảo thì cả quãng thời gian đó cho đến 1975 thì tôi không rõ. Sau 30/4, anh tôi về. Trong những lúc hàn huyên gia đình, anh tôi cho biết, kham khổ và lao động nhiều, nhưng không bị bỏ đói, hành hạ, đánh đập như súc vật. Những hình ảnh tại Côn Đảo, mọi người thấy, chủ yếu phần lớn là của thời Pháp.

Tôi chỉ tiếc, giá như ba tôi còn sống, tôi sẽ phỏng vấn ông và đưa lên báo làm chứng nhân thực sự. Riêng anh tôi, tôi không còn quan hệ, vì sự tan vỡ gia đình do quá trình khác biệt ý thức hệ quá lớn không còn hàn gắn được. Cho đến bây giờ, anh tôi đã ở tuổi trên 70 rồi vẫn không can đảm nhìn vào thực tế xã hội nát bét như hiện nay để lên tiếng như ông Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Lê Hiếu Đằng v.v... Tôi trách anh tôi và buồn là thế.

Trí Luận gửi lúc 09:29, 03/06/2012 - mã số 59678

Bước chân „Cách mạng“

Đề tài này hay, vì chỉ có tiến hành một cuộc cách mạng xã hội mới có thể đưa đất nước Việt Nam vào ổn định và phát triển. Tuy nhiên khảo qua tài liệu thì lượng thông tin quá lớn: Đây là bài thứ tư của bác Nguyễn Ngọc Già, và vẫn „còn tiếp“. Bên cạnh đó lại có bài của tác giả Iris Vinh Haves (Nguyễn Trung Chính, Tiến sỹ).
Tôi có thói quen tìm hiểu tác giả và „toàn tập“ các bài viết của tác giả đó hay ít ra là „tuyển tập“ theo một chuyên đề. Điều lý thú là hiểu thêm bút danh của bác NNG; đồng thời cũng tìm được một số lớn tên bài viết của tác giả TS IVH (Nguyễn Trung Chính). Ý kiến này, như vậy, chỉ là nhận xét sơ khởi.

Bác NNG viết về „cuộc cách mạng“, trong khi ông IVH bàn về „thời cơ“. Tôi nghĩ rằng khái niệm „cách mạng dân tộc“ do bác NNG nêu không phù hợp. Có một ý kiến nói về „phong trào đòi quyền dân sinh dân chủ ở VN“ tôi cho là thích hợp hơn; Và nếu xét về phương diện này thì cuộc cách mạng xã hội ở Việt Nam đang đi những bước thực sự và thực tế.
Tác giả IVH nói những điều khá cơ bản. Muốn hiểu cho cặn kẽ, tôi đang tìm đọc lại chuyên đề „Revolution“ và „Revolutionaere Situation“ trên Wikipedia trong đó có nhắc đến luận điểm của Lenin tôi cho là có giá trị nền tảng về „cách mạng“.

Vấn đề nào cũng thế: Chỉ có nhìn nhận từ những tri thức cơ bản và cơ sở mới có thể rút ra điều gì có giá trị hữu ích. Gợi lên mấy tài liệu có tính chất chuẩn trên, tôi thấy mình không cần thiết phải đưa ra thêm ý kiến riêng nào nữa.

Trân trọng nhiệt tình của quý tác giả và sự qua tâm của mọi người về topic này.
Thân mến.

Thăng Long (khách viếng thăm) gửi lúc 12:08, 02/06/2012 - mã số 59593

Tôi đã đọc tất cả 4 phần về bài "Việt nam nhật định có cách mạng sớm, nếu...” của bác Nguyễn Ngọc Già. Tôi thấy đây là một nghiên cứu công phu và khoa học. Việc tiến hành làm lại “cuộc cách mạng giải phóng dân tộc” là một đòi hỏi cấp bách trong tình hình hiện nay. CSVN hiện nay tàn bạo và thâm độc hơn nhiều so với bọn thực dân phong kiến ngày xưa, chúng bịt kín mọi lối thoát của người dân VN làm ăn lương thiện muốn được làm người tự do, có cuộc sống hạnh phúc.

Trích dẫn:
Một lực lượng quan trọng nữa mà không thể không nhắc tới, đó chính là những đảng viên (hưu trí và cấp thấp) và những người còn tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của ĐCSVN, ngày càng rơi rụng dần và hoang mang. Tâm trạng này không hề bị lung lạc từ "thế lực thù địch" nào cả mà sự thật sống động, chân xác trong xã hội phô ra đến mức họ không thể nào biện minh cho ĐCSVN nữa(*). Lực lượng này cần được chú ý để mau chóng thức tỉnh họ trước vận mệnh đất nước. Đặc biệt, cần lưu tâm tới vấn đề lợi ích của họ còn gắn với chế độ để làm sao chính họ hiểu ra, những lợi ích của họ nhỏ nhoi và không bị cướp sạch như người CS đã làm, cũng như phải làm cho họ tin sẽ không có "tắm máu", trả thù một khi cuộc cách mạng thành công.

Đây là một nhận định rất đúng. Cái sự sợ hãi: “sợ mất miếng cơm” như là bản chất của người VN, nếu đánh thông được tư tưởng này thì lực lượng “những đảng viên (hưu trí và cấp thấp) và những người còn tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của ĐCSVN, ngày càng rơi rụng dần và hoang mang” này sẽ là lực lượng quan trọng làm đối trọng thực sự với chế độ, bởi tầng lớp họ có trí thức và có tính tổ chức.

Trích dẫn:
Bên cạnh đó, như là một bảo chứng niềm tin vì dân, vì nước, vì dân chủ ôn hòa bất bạo động - giải thưởng danh giá và uy tín trên thế giới - Giải Nobel Hòa Bình, để quảng đại quần chúng trong nước biết đến rõ rệt - vẫn chưa đến tay người Việt Nam.
Cá nhân người viết, đang rất mong thế giới quan tâm đến việc quan trọng này. Dù cho BS. Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, TS Luật Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày hoặc bất kỳ ai trong số những người hy sinh nổi tiếng được trao giải này, chắc chắn đó là tín hiệu trời rung đất chuyển cho cuộc cách mạng. Có phải chăng, cuộc cách mạng hiện nay vẫn thật cần chất xúc tác đặc biệt quan trọng này???
Chúng ta đều công nhận, để có tiếng nói nặng ký buộc ĐCSVN phải chú ý lắng nghe, nhất định phải xuất phát từ người đoạt giải như thế này, bởi tiếng nói của người đoạt giải không còn là tiếng nói cá nhân, không còn là tiếng nói chỉ riêng Việt Nam, đó là tiếng nói của Hòa Bình mà thế giới trao sứ mạng cho người đó. Sức mạnh tiếng nói chính là như thế.

Tôi ủng hộ quan điểm này của bác NNG. Hiện nay phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, đòi quyền được sộng, được mưu cầu hạnh phúc… tại VN đang thiếu một ngọn cờ, một lãnh tụ để tập hợp lực lượng. CSVN biết rõ điều này nên tìm mọi cách bắt bớ những người yêu nước từ trong trứng nước; tìm mọi cách tuyên truyền, làm giảm uy tín các giải quốc tế về nhân quyền và đấu tranh cho tự do dân chủ dành cho người VN.

Chúc bác NNG sức khoẻ, an lành và có nhiều bài viết hay cho phong trào đòi quyền dân sinh và dân chủ ở VN.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Không phải sự khác biệt chia rẽ chúng ta. Điều khiến chúng ta chia rẽ chính là chúng ta không có khả năng nhận thức, chấp nhận và tôn vinh sự khác biệt ấy!

— Nhà thơ Audre Lorde

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên496 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên, Admin

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!