Cánh Cò - Tuyệt vọng

Cánh Cò
Chia sẻ bài viết này

Trong đời sống không phải luôn luôn đều là màu hồng, thế nhưng khi gặp bất hạnh, ngay cả những niềm hy vọng dù le lói nhất cũng giúp cho người ta đánh tan những giây khắc tuyệt vọng để sống còn. Tuyệt vọng chỉ xuất hiện khi một con người sát bến bờ của cái chết và không còn gì cho họ bám víu để tiếp tục sống dù là cái sống thắt thỏm. Một bệnh nhân ung thư ở thời kỳ cuối, không người thân, không tiền bạc chẳng hạn.

Tuyệt vọng chỉ hồi sức khi phép lạ xảy ra và người ta dù muốn dù không vẫn cố tin vào phép lạ. Mầm sống của con người không dễ dàng bị hủy diệt bởi niềm tin mong manh đó. Trông mong vào phép lạ là niềm hy vọng buồn bã nhất của con người.

Tôi cũng đang chờ một phép lạ trong những thất vọng của căn bệnh giáo dục. Khi clip quay cóp tại phòng thi Đồi Ngô tung lên mạng với bao lời mắng mỏ thì con bệnh giáo dục đã đến giai đoạn cuối. Báo chí xem vụ này là nghiêm trọng và liên tục đưa tin. Trong khi cả xã hội lên án căn bệnh thành tích của ngành giáo dục đã sinh ra quái thai “giám thị canh chừng cho học sinh quay cóp” thì một vài người có học vị đến giáo sư cho là không nên lấy tiêu cực để chống tiêu cực! Ý kiến dù sao cũng cần nhiều chiều, nhưng cái chiều của ông giáo sư này thì thật đáng xấu hổ cho cái gọi là giáo dục Việt Nam. Tôi thất vọng, và tiếp tục chờ xem…

Rồi tới phiên ông Bộ trưởng Giáo dục. Không ai ngây thơ chờ đợi một phát biểu mạnh mẽ của ông. Làm sao mạnh cho được khi chỉ tiêu bao nhiêu em phải đậu trong kỳ thi trung học phổ thông do ông và bộ sậu của ông soạn thảo được cả nước thuộc lòng và xem là chuyện bình thường?

Chính cái chỉ tiêu ngu xuẩn ấy mà người ta gọi là bệnh thành tích đã đẩy người giáo viên vào sát bức tường ô nhục của sự giả dối. Ông Phạm Vũ Luận nhẩn nha nói rằng các em quay clip còn trẻ chưa hiểu vấn đề nên bị bọn xấu lợi dụng để làm việc này. Phải suy xét cho các em và nên giáo dục để các em tránh bị kích động lôi kéo. Ông Luận cũng không quên trách móc tại sao lại công bố cái clip khiến cho việc quản lý điều hành của cơ quan chức năng khó khăn thêm!

Từ thất vọng, lời nói của ông Luận kéo tôi gần sát bờ của tuyệt vọng.

Là người trách nhiệm trước việc làm sai trái của nhân viên dưới quyền ông Luận không nhắc tới người vi phạm là các giám thị phòng thi, lại hồ đồ nói những việc làm này là từ bọn xấu lôi kéo còn các em do còn nhỏ chưa hiểu biết gì.

Một sự đánh tráo khái niệm rất thô thiển và rất đáng phẫn nộ. Ông Phạm Vũ Luận đã cáo buộc người phát hiện tiêu cực và giả vờ ngây thơ trước việc làm không thể chối cãi của những kẻ thực hiện lệnh của ông: “chỉ tiêu học sinh tốt nghiệp phổ thông mỗi năm”.

Cho tới khi xem cái clip thứ hai công bố, thấy được gương mặt của một cô giám thị trong phòng thi, lòng trắc ẩn của tôi lên tới cực độ và chỉ muốn khóc. Ai lên án cô giám thị này sẽ là người không có trái tim. Hãy suy nghĩ kỹ, cô làm cái công việc trớ trêu này thì có gì vui?

Cô đang là một cọng rơm trong giòng lũ băng hoại của ngành giáo dục. Tôi nhận thấy nỗi buồn trong đôi mắt cô khi đi thu lại tài liệu quay cóp do cô phát cho học sinh trước đó. Cô không còn là cô giáo nữa mà đã bị hệ thống này biến thành một robot mang nhãn hiệu đẹp đẽ có tên “giáo viên”.

Tôi rất muốn khóc khi chia sẻ với nỗi đau trong tận tâm hồn cô. Tôi cũng muốn khóc khi biết rằng sau khi vụ này ra ngô ra khoai thì chính cô và gia đình sẽ là những nạn nhân đầu tiên của Bộ Giáo dục. Cô sẽ bị tế thần như xưa nay nhiều người từng bị. Tôi chia sẻ nỗi nhục của con cái cô khi bị bạn bè chúng bêu rếu, khinh bỉ.

Và sau cùng tôi chia sẻ những gì mà cô đang chịu đựng hôm nay, vì chúng ta không thể thoát ra bộ máy công quyền chỉ sản sinh những con robot phục vụ cho sự ngu dốt và hãnh tiến. Trong hệ thống ấy có tôi, một phụ nữ cam chịu và bé mọn như cô, như những giám thị bị cấy vào bộ óc những lập trình mà thuật ngữ điện toán gọi là “error” nhưng vẫn hoạt động một cách bình thường!

Chúng ta đã quen và thành nếp với những suy nghĩ “tại sao phải khác người?”. Tự biện bạch “người ta sao mình vậy” là một cách thỏa hiệp với dối trá và đang khoét vết thương giáo dục sâu hơn. Người có bằng cấp từng được xã hội trọng vọng và đặt niềm tin vài chục năm trước bây giờ cùng nhau im lặng như chưa bao giờ là trí thức. Người ta chăm chăm theo dõi từng đồng lương cuối tháng mà quên mất đi giá trị sống của từng ngày.

Mỗi một ngày trôi qua, người có học chọn sự im lặng trước những sai trái của giáo dục làm cho những người thấp bé hơn họ im lặng theo vì mất phương hướng. Cả cộng đồng giáo dục sống trong tình trạng bầy đàn và chen chúc, ngụp lặn với nhau trong mớ lương còm cõi như bố thí. Người ta chấp nhận đồng lương dưới đáy xã hội mà không lên tiếng hỏi xem các ông phát lương cho chúng tôi như thế này làm sao học sinh chúng tôi giỏi cho được? Nếu không thể dạy cho chúng theo tiêu chuẩn mà các ông đưa ra thì chúng tôi có cách nào khác hơn là phải lén lút nâng điểm cho chúng để hài lòng các ông, còn chúng tôi thì bị mạt sát, khinh thường thậm chí bị ném đá vì những điều khốn nạn như vụ clip Bắc Giang?

Tuy đã tiếp cận với ranh giới của tuyệt vọng nhưng tôi vẫn cố chờ đợi một niềm tin nào đó từ thế hệ trẻ. Tôi chờ phép lạ. Tôi chờ một cuộc cách mạng giáo dục. Và tôi cả tin cuộc cách mạng ấy nếu có xảy ra chỉ có thể đến từ tay người trẻ, những thế hệ sau chúng tôi. Thế hệ chúng tôi và trước nữa đã quá già trong cách nghĩ trong khi thể xác lại diêm dúa một cách rất bất thường.

Không may cho tôi khi đọc một bài báo trên tờ Tuổi Trẻ tập trung những ý kiến của những người mà tôi đang ao ước, chờ đợi. Đọc xong những ý kiến này tôi đau đớn như không thể đau đớn hơn. Tâm trí tôi chết lâm sàng. Tôi chết trong tuyệt vọng.

Một học sinh đã nhận xét người quay clip trên facebook của mình:

“...Thằng ngu này. Giám thị đã thương tình 12 năm ăn học mà thả lỏng cho mày lấy cái bằng tốt nghiệp, lại còn làm cái trò mèo này nữa. 95% năm sau khổ rồi”. “Thằng nào mà óc chó thế?”, “Lũ Bắc Giang ngu học. Năm sau mình khổ rồi”...

Khi một phụ nữ phản bác lại ý kiến của các em liền bị pháo kích:

“Chị có dám khẳng định là chị chưa bao giờ gian lận không? Thi xong rồi thì muốn phán thế nào cũng được cả. Em tin là thế hệ “già” đến 90% nhờ thế mà tốt nghiệp. Thế nên đừng nói giới trẻ!”

Nếu còn chút hy vọng gì vào phép mầu cách mạng giáo dục thì những chú robot con này đã đập tan đến từng centimet cuối cùng của niềm tin. Bây giờ thì tôi chấp nhận ý kiến cho rằng cả xã hội này đã băng hoại mà không tự giác được sự băng hoại ấy. Người ta đã biến nhiều thế hệ trẻ hết sức khôn ngoan trong sự thỏa hiệp để sống còn nhưng lại tỏ ra ngu muội một cách khó hiểu trước các giá trị đạo đức. Chúng được lập trình theo khuôn mẫu của chủng loại robot giáo dục và hành động rập khuôn như nhau trong từng cách ứng xử. Người nào suy nghĩ hay hành động thoát ra ngoài cái lập trình ấy sẽ bị hệ thống thông báo tín hiệu “error” và trò chơi chấm dứt.

Entry này cũng chấm dứt bằng một sự tuyệt vọng thăm thẳm, đau đớn và rách nát.

Admin gửi hôm Thứ Tư, 13/06/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Quan hệ Quốc hội – Chính phủ: Vẫn còn mang nặng tính “người nhà”

Roh Moo-hyun

Giữ gìn "nỏ thần" đất Việt

Tôi hoan nghênh một nửa TT Dũng và cực lực phản đối nửa kia !

Khai sáng dân trí - lối thoát cho phong trào dân chủ Việt Nam ?


Admin gửi lúc 17:10, 14/06/2012 - mã số 60474

'Nếu công bố tiếp clip phao thi, tôi không có đất sống'

Là người trực tiếp hướng dẫn học sinh quay clip ném "phao" ở THPT Đồi Ngô, thầy giáo Đỗ Việt Khoa khẳng định, gian lận ở Bắc Giang khá phổ biến. Nhưng nếu tiếp tục công bố clip ở các hội đồng khác, ông sẽ "không có đất sống".

- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tại sao ông lại chọn Bắc Giang làm nơi tổ chức quay clip tiêu cực thi để lấy chứng cứ?

- Hai năm nay, các thầy cô ở miền Bắc gọi điện cho tôi nói rằng: "Thầy Khoa ơi, chúng tôi tiếc cho công sức của thầy quá, 'Hai không' hỏng hết rồi". Họ kể, chưa có giải bài tập thể nhưng giám thị để cho các em chép thoải mái. Năm ngoái, tôi lên một tỉnh miền núi phía Bắc và chứng kiến hội đồng thi có 7 phòng, 14 giám thị đều bỏ vị trí ra ngoài hết. Cháu tôi nói phao được mang vào thoải mái nhưng không có đáp án từ ngoài ném vào và tôi nghĩ mức độ đó bình thường.

Còn các thầy cô ở Bắc Giang gọi điện cho biết, tình trạng thi rất hỗn loạn, trường giải bài tập thể các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh học, sau đó photo rồi ném bài vào phòng... Tôi hỏi sao các thầy cô không chấn chỉnh thì họ bảo: "Chúng em sợ lắm, chẳng làm được như thầy đâu". Khi ấy tôi nói là năm tới sẽ nghĩ cách nhờ các thầy cô thu thập chứng cứ gian lận.

Đợt thi vừa qua, tôi chọn 3 huyện khác nhau ở Bắc Giang và nhờ hoặc thầy cô quay cho tôi, hoặc tìm các em học sinh dũng cảm nhất quay. Tôi bày cho họ cách dùng bút quay, ai không có tôi cho mượn. Ở trường Đồi Ngô, thầy Ngọc tìm được 3 học sinh nhưng chỉ có 2 máy quay nên chỉ làm được ở 2 phòng khác nhau. Một người đứng ở cổng trường quay lại diễn biến khu vực thi.


Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người dũng cảm tố cáo tiêu cực thi năm 2006 ở Hà Tây và sau đó được Bộ GD&ĐT mời đi dự lễ phát động phong trào "Hai không". Ảnh: Tiến Dũng.

- Vậy mục đích của việc tổ chức quay clip gian lận phòng thi của ông là gì?

- Việc này chẳng mang lại cho tôi lợi nhuận hay lợi ích gì mà chỉ để cho ngành giáo dục thấy rõ tình hình, chấn chỉnh 'Hai không' cho chúng tôi đỡ xấu hổ. Và các clip cho thấy gian lận ở Bắc Giang khá đại trà, riêng trường Đồi Ngô là trọn vẹn nhất. Lãnh đạo hội đồng chuyển đề cho những người không có chức năng giải, xong photo thu nhỏ đưa vào phòng. Riêng 3 môn Văn, Sử, Địa, họ để cho thí sinh quay cóp và không ngăn cản.

Tôi muốn làm thêm ở một số huyện nữa nhưng không có tiền để mua máy quay. Nếu tôi có 100 triệu đồng mua máy quay, có lẽ sẽ có hình ảnh ném phao ở cả tỉnh Bắc Giang. Còn clip của huyện Việt Yên và Lục Ngạn xin giữ bí mật vì clip ở một hội đồng thi Đồi Ngô khi công bố đã ảnh hưởng cả trăm người. Nếu công bố ở các hội đồng khác, tôi lại nhiều kẻ thù quá, không có đất sống.

- Khi sử dụng học sinh để quay clip, ông đã tính toán thế nào về khả năng các em có thể bị kỷ luật vì vi phạm quy chế?

- Việc liên lạc với thí sinh là của các thầy cô giáo sở tại. Đừng gọi học sinh là vật thí nghiệm, đó là sự hy sinh mất mát. Người Việt mình dở lắm, hay thờ ơ với đấu tranh, rất ghét người nào hay đi tố cáo, mặc dù họ đấu tranh cho đất nước tốt đẹp lên. Các em học sinh đáng được khen ngợi vì dám làm. Từ trước đến nay tôi không khuyến khích ai chống tiêu cực cả, chỉ dám nhờ các thầy cô địa phương và cảnh báo trước với họ là hậu quả nặng lắm, thầy cô nào sắp bỏ việc, sắp giã từ ngành thì hãy làm.

Còn quy chế của Bộ rất kỳ quái. Trong trường hợp này, máy quay là một cái bút, phục vụ cho việc viết, không thể phục vụ cho quay cóp bài được. Do đó, cái bút cũng giống như cái thắt lưng thôi, chỉ khác là nó giúp xã hội nhìn được diễn biến của sự việc, hoàn toàn không giúp em học sinh đó được gì. Quy chế do con người tạo ra để phục vụ kỳ thi nghiêm túc. Khi quy chế mà cản trở, chống lại việc tố cáo hành vi gian lận thì đó thì phải thay đổi ngay.

Nếu năm nay học sinh quay clip bị xử lý thì xin Bộ chấm dứt 'Hai không' ngay bởi sẽ không còn ai dám tố cáo đâu. Bộ có ngần ấy thanh tra, ngần ấy người mà những năm đi làm 'Hai không" chẳng quay được clip nào, chẳng phát hiện được tiêu cực gì. Trong khi một học sinh bé con con lại quay được.


Sau khi tố cáo hàng loạt sai phạm của lãnh đạo THPT Vân Tảo, thầy giáo Khoa bị trù dập nhiều năm và phải chuyển sang trường khác dạy. Ảnh: Tiến Dũng.

- Là người ủng hộ phong trào "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích", ông đánh giá thế nào về tỷ lệ tốt nghiệp tăng dần đều theo từng năm?

- Năm đầu tiên của 'Hai không', tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm mạnh, trường Vân Tảo của tôi trước đây đỗ 99% nhưng năm 2007 tụt xuống còn 29%. Phụ huynh và học sinh đi qua nhà tôi là réo lên chửi: "Khoa điếc!". Sau những năm phản ánh tương đối sát thực tế thì 3 năm trở lại đây tỷ lệ tốt nghiệp càng ngày càng khác xa và clip quay ở Bắc Giang đã lý giải vì sao.

Ví dụ, như Tuyên Quang, năm 2007 đỗ được 14,5% nhưng giờ đỗ 98%. Con số đó khác xa thực tế. Tuyên Quang có dám cho tôi chọn một trường bất kỳ thi thử, kinh phí hết bao nhiêu tôi chịu, nếu như kết quả được giữ nguyên. Còn kinh phí tỉnh phải trả nếu kết quả giảm dưới 50%. Tôi cá là tôi chọn một trường bất kỳ của họ, tỷ lệ đỗ không quá 50%.

Đây là phát biểu riêng của tôi, nhưng căn cứ vào những gì tôi nắm được từ thầy cô ở các tỉnh đó gửi về. Làm sao các tỉnh miền núi như Tuyên Quang lại đỗ tốt nghiệp cao hơn cả Hà Nội, Hà Tây và TP HCM. Tôi không tin chuyện đó và chúng ta đừng nhắm mắt vào khen, tâng bốc nó lên. Trong nghề giáo ai đó rung đùi tự hào với tỷ lệ đỗ cao, chứ những giáo viên chúng tôi chua chát lắm.

- Ông nghĩ gì nếu sự kiện ở Đồi Ngô được coi là dấu chấm hết cho 'Hai không'?

- Tôi vẫn hy vọng vào hai không. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã chuyển sang giữ chức Phó Thủ tướng, nhưng những người có tâm ở Việt Nam còn nhiều lắm. Không nói đến quan chức, một giáo viên bình thường cũng đem lại cho mình hy vọng cơ mà. "Hai không" có thất bại ở nơi này nơi kia nhưng vẫn có nhiều nơi không thất bại bởi người ta không dám công khai hóa ép uổng giáo viên phải cấy điểm, bắt giáo viên phải đi ném bài. Đồi Ngô (Bắc Giang) là cá biệt.

Tôi không chắc vụ việc ở Bắc Giang có được coi là một bước ngoặt để việc đấu tranh chống tiêu cực chuyển sang một giai đoạn mới hay không, chỉ biết rằng ngay trong lực lượng giáo giới, học sinh đều rất sợ đấu tranh. Ai làm cho thầy và trò cả nước sợ đấu tranh với cái xấu đến thế? Câu này xin hỏi các lãnh đạo, đừng hỏi tôi.

Nếu đợt này Bắc Giang cách chức lãnh đạo hội đồng thi, kỷ luật ở mức nặng nhất với những người trực tiếp đi ném bài là đình chỉ công tác, tôi chắc chắn sang năm sẽ không còn trường nào tiêu cực nữa. Còn nếu Bắc Giang xử lý xuê xoa, vẫn cảnh cáo nhắc nhở nhau thôi thì sang năm nó vẫn đâu vào đấy.

- Trong đề thi Văn năm nay có một câu hỏi về sự dối trá. Ông nhìn nhận thế nào khi chính trong ngành giáo dục vẫn còn nhiều dối trá?

- Bệnh này là bệnh hơi đặc trưng của của người Việt. Tôi chắc rằng thông qua việc giải quyết vụ thi cử ở Bắc Giang, Bộ Giáo dục cũng chịu không giải quyết được thói dối trá. Cứ nhìn cách giải quyết như bây giờ, Sở GD&ĐT Bắc Giang chỉ đáng nhận điểm 0 về bài luận thói dối trá.

Nếu đặt mình ở cương vị lãnh đạo Sở hoặc Bộ Giáo dục, khi biết tin học sinh quay clip gian lận thi cử, đầu tiên tôi sẽ hoan hô em và điện thoại hỏi nhà học sinh ấy ở đâu để đến thăm và nhờ em mở clip cho xem. Sau đó, tôi sẽ yêu cầu công an tỉnh xử lý vụ việc, truy tố lãnh đạo hội đồng thi tội làm lộ bí mật quốc gia, phá hoại kỳ thi quốc gia, phá hoại phong trào "Hai không" rất lớn mà 64 giám đốc Sở cùng ký.

Năm 2006, lần đầu tiên trong ngành giáo dục, giám thị Đỗ Việt Khoa dũng cảm công khai tố cáo những tiêu cực liên quan đến gian lận thi cử tại Hà Tây (cũ). Ngay năm đó, Bộ GD&ĐT phát động phong trào 'Hai không': "Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử". Thầy Khoa được Bộ trưởng Giáo dục tới thăm, tặng bằng khen và trở thành "Người đương thời" trên VTV3.

Từ đó, dù liên tục bị đe dọa, thầy giáo Đỗ Việt Khoa vẫn tiếp tục theo đuổi việc chống tiêu cực ngay tại ngôi trường mình đang dạy. Tuy nhiên, sau 4 năm kiên trì chống tiêu cực, tháng 5/2010, thầy giáo Đỗ Việt Khoa quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Lý do thầy giáo có 20 năm đứng trên bục giảng xin nghỉ việc là vì sự thờ ơ của Sở GD&ĐT Hà Nội trong việc giải quyết tiêu cực tại THPT Vân Tảo.

Khi biết tin thầy Khoa xin ra khỏi ngành, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ rà soát lại toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc của thầy Khoa. Tuy nhiên, sau đó vụ việc lại rơi vào quên lãng. Hiệu trưởng mắc hàng loạt sai phạm về tài chính, liên kết đào tạo... chỉ bị "rút kinh nghiệm" thì thầy Khoa bị buộc phải chuyển trường khác, sau 4 năm bị người đứng đầu nhà trường trù dập, đe dọa.

Tiến Dũng - Hoàng Thùy

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/06/neu-cong-bo-tiep-clip-phao-thi-toi-khong-co-dat-song/

Khách đọc Dân luận (khách viếng thăm) gửi lúc 23:04, 13/06/2012 - mã số 60446
NJ viết:
Người Đức có một câu tục ngữ, ám chỉ một cơ quan nào đó, làm những việc đưa đến một hậu quả xấu xa, tệ hại: Der Fisch stinkt vom Kopf. Tôi tạm dịch ra là: Con cá thối từ cái đầu (của nó).
Mà con cá bắt đầu thối là con cá ươn, chờ ngày vô thùng rác.

Nguyễn Jung

Người Việt ta cũng có câu thành ngữ tương đương "Dột từ nóc dột xuống". Đúng là câu này đang tả chân xã hội Việt nam!

ĐH thương mại (khách viếng thăm) gửi lúc 16:30, 13/06/2012 - mã số 60429
Cánh Cò viết:
Ông Phạm Vũ Luận nhẩn nha nói rằng các em quay clip còn trẻ chưa hiểu vấn đề nên bị bọn xấu lợi dụng để làm việc này. Phải suy xét cho các em và nên giáo dục để các em tránh bị kích động lôi kéo.

Vậy nghĩa là bọn ông Phạm Vũ Luận là "bọn tốt"? Móa ơi, đừng để có người phải móc quá khứ của ông Luận ra nữa, lúc đó thì không còn cái lỗ nẻ nào mà chui xuống đâu. Thật không biết nhục là gì.

Avia (khách viếng thăm) gửi lúc 14:30, 13/06/2012 - mã số 60424

Cái chỉ tiêu thi đua không phải của riêng ngành giáo dục, nó là của chung toàn hệ thống xã hội chủ nghĩa, bao trùm tất cả các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền, thậm chí các loại hội nghề nghiệp.

Trong trường lấy tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh lên lớp... để xét thi đua giữa các thầy cô, các tổ bộ môn, trong phạm vi sở giáo dục, cũng bằng những chỉ tiêu đó, người ta xét thi đua giữa các trường.

Ở cấp tỉnh cũng xét thi đua các ông giám đốc sở. Nếu giám đốc Sở giao thông vận tải báo cáo số ki lô mét cầu đường xây dựng tăng 10% so với năm ngoái, giám đốc Sở thể thao báo cáo số huy chương tại các giải vô địch quốc gia tăng 10% so với năm ngoái, thì giám đốc Sở giáo dục cũng phải có thành tích tương xứng, số học sinh tốt nghiệp 100% không tăng thì thôi chứ không lẽ để giảm???

Ở chính phủ, ông Bộ trưởng giáo dục cũng cần thành tích như vậy.

Vậy thì làm sao chống bệnh thành tích?

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 11:42, 13/06/2012 - mã số 60416

Các bác có biết: Tại sao con Tôm đi giật lùi không?
Tại trong đầu nó có một lằn đen đen, cái lằn này là kết quả của tiêu hóa, nơi hội tụ chất phế thải của cơ thể.

Người Đức có một câu tục ngữ, ám chỉ một cơ quan nào đó, làm những việc đưa đến một hậu quả xấu xa, tệ hại: Der Fisch stinkt vom Kopf. Tôi tạm dịch ra là: Con cá thối từ cái đầu (của nó).
Mà con cá bắt đầu thối là con cá ươn, chờ ngày vô thùng rác.

Nguyễn Jung

ab (khách viếng thăm) gửi lúc 10:34, 13/06/2012 - mã số 60415

Sắt máu, tàn độc và dối trá: hệ quả lập tức của nó là tan nát !

FromSG (khách viếng thăm) gửi lúc 10:18, 13/06/2012 - mã số 60413


Cánh Cò viết:
"Bây giờ thì tôi chấp nhận ý kiến cho rằng cả xã hội này đã băng hoại mà không tự giác được sự băng hoại ấy. Người ta đã biến nhiều thế hệ trẻ hết sức khôn ngoan trong sự thỏa hiệp để sống còn nhưng lại tỏ ra ngu muội một cách khó hiểu trước các giá trị đạo đức."

Đúng là tuyệt vọng tuyệt đối!
Điên đầu quá, muốn chửi một phát. Hy vọng không vì thế mà bị xóa comment.

"Yêu Tổ Quốc, yêu Đồng Bào;
Học tập tốt, lao động tốt;
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt;
Giữ gìn vệ sinh thật tốt;
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm."(*)

(*) Lời ku Nghệ dậy các cháu thiếu niên, nhi đồng.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 07:38, 13/06/2012 - mã số 60410

Chúc mừng đảng và chính phủ đã đào tạo thành công một xã hội chỉ toàn những con người xã hội chủ nghĩa . Lý do:

1 Học tư tưởng ku Nghệ -từ của chị Beo, há há- "Không sợ thiếu phao, chỉ sợ chia không đều".

2 Chỉ đào tạo và thi cử kiểu đó mới có thể sản xuất ra những người sáng làm bác sĩ mổ tim, trưa điều khiển nhà máy điện hạt nhân, chiều về viết phê bình những người dám phê bình mình sau khi ăn cơm tối .

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 07:31, 13/06/2012 - mã số 60409

Thực tiễn VN đúng là kinh hơn những gì mình có thể quan sát được từ bên ngoài . Bác Hà Sĩ Phu khỏi sợ xã hội VN biến thành một quần thể amip, vì nó đã là như vậy . Ai muốn thoát ra khỏi quần thể sẽ bị đám amip hoặc cải tạo nó hoặc đào thải cái vượt ra khỏi khuôn mẫu .

"Người nào suy nghĩ hay hành động thoát ra ngoài cái lập trình ấy sẽ bị hệ thống thông báo tín hiệu “error” và trò chơi chấm dứt."

Câu này sai, hệ thống sẽ xử lý kiểu thoái hóa -tức bắt buộc "error" phải act phù hợp- hoặc trừ khử cho tới khi không còn error nữa . Trò chơi vẫn tiếp tục .

Twilight Zone - Eye of the Beholder

P1

http://www.youtube.com/watch?v=dlRXV-WTZ2E

P2

http://www.youtube.com/watch?v=SXH0Q9-PLzc&feature=relmfu

P3

http://www.youtube.com/watch?v=4nbF_iQ5l7Q

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!

Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc Bản Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do!

Suy ngẫm

Nhân đây cũng xin nói ngoài lề là cái tinh thần rất nổi tiếng và thường xuyên được ca ngợi rằng, người Việt hiếu học, cha mẹ muốn con hay chữ, yêu thầy, theo tôi một phần cũng rất đáng kể xuất phát từ tinh thần yêu địa vị và trọng quyền lực. Nếu chữ nghĩa không mở ra được một triển vọng thơm tho như vậy, một người đi học thi đỗ làm quan thì cả họ được nhờ, tôi tin rằng cái sự hiếu học kia chắc chắn là giảm đi đáng kể.

— Phạm thị Hoài (Tư cách trí thức Việt Nam)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên724 khách truy cập.

Thành viên online

Diên Vỹ, Nguyễn Ngọc Già

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!