Dương Trung Quốc - "Chính nhà Thanh thừa nhận lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam"

(Dân trí) - “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do Trung Quốc xuất bản hơn 100 năm nay rất có ý nghĩa vì đó là sự thừa nhận chủ quyền quản lý của nhà Thanh chỉ đến đảo Hải Nam, ít nhất cho đến đầu thế kỷ 20”, nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá.
Chia sẻ bài viết này

Nhà sử học Dương Trung Quốc có cuộc trao đổi tại buổi lễ tiếp nhận tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do tiến sỹ Mai Hồng hiến tặng Bảo tàng Lịch sử quốc gia sáng nay, 25/7.

"Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” được lập dưới thời nhà Thanh, xuất bản cách đây hơn 100 năm thừa nhận chủ quyền quản lý của họ chỉ đến đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là một căn cứ khẳng định thêm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa trong bối cảnh tranh chấp trên biển Đông hiện nay?

Hoàng Sa và Trường Sa - chân lý lịch sử đã khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo thuộc về Việt Nam. Trong thư tịch của chúng ta đã nói về việc các chúa Nguyễn cử những đoàn hải đội Bắc hải, đoàn Hoàng Sa đến những hòn đảo ấy. Chúng ta cũng biết rằng năm 1834, triều Minh Mạng đã có bản đồ vẽ rất cụ thể về dải vạn lý Trường Sa trên biển Đông.


Nhà sử học Dương Trung Quốc: “Tìm tòi nguồn tư liệu làm phong phú lịch sử dân tộc, trong đó có lịch sử chủ quyền là rất quan trọng”.

Như vậy, có thể nói thư tịch và bản đồ của các triều đại Việt Nam đều đã thể hiện vị trí Hoàng Sa, Trường Sa. Trong khi đó, những hoạt động mang tích chất quản lý chủ quyền trên bản đồ Trung Quốc lại không đề cập tới hai quần đảo này. Đây là một yếu tố quan trọng khi xác lập chủ quyền về mặt lịch sử, đặc biệt trong bối cảnh xảy ra tranh chấp hiện nay.

Vì thế việc phát hiện tấm “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do chính người Trung Quốc làm chính là sự thừa nhận chủ quyền quản lý của nhà Thanh, ít nhất là cho đến đầu thế kỷ 20 (như niên đại bản đồ là năm 1904), chỉ đến đảo Hải Nam, tôi cho là rất có ý nghĩa. Bản thân tấm bản đồ sưu tập được này cũng rất có giá trị vì được xuất bản hơn 100 năm trước, là sản phẩm của nền bản đồ học của Trung Hoa.

Việt Nam có văn bản sử sách nào tương ứng với tấm “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” này có giá trị đối chiếu về chủ quyền lãnh thổ?

Theo tôi, chúng ta không cần phải so sánh việc này, vì gần 100 năm trước khi “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” xuất bản (năm 1834), chúng ta đã khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ Việt Nam. Nếu như dựa vào các thư tịch của các triều đại Việt Nam thì Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về chúng ta còn lâu hơn nữa.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia được tiếp nhận tấm bản đồ do chính tay người Trung Quốc lập hơn 100 năm trước thừa nhận việc không có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa trong khi nước này vừa tuyên bố thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" càng có ý nghĩa đối với chúng ta?

Thực sự, tôi không có sự liên tưởng đến sự kiện cụ thể đó! Về những việc làm của Trung Quốc vừa qua, Nhà nước đã lên tiếng và tôi rất đồng thuận với cách đặt vấn đề như vậy. Trong lúc còn đang tranh chấp mà phía bạn có những động thái để biến thành "việc đã rồi" thì đó là cách làm không minh bạch.

Bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, chúng ta đã có. Còn việc bổ sung thêm những bằng chứng, tăng cường thêm ý thức của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng rất quan trọng. Mỗi nhà khoa học cần tiếp tục nghiêm cứu, tìm tòi những nguồn tư liệu để làm phong phú lịch sử dân tộc, trong đó có lịch sử chủ quyền. Tôi cho rằng điều đó cũng rất quan trọng.

Ông nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà khoa học. Còn ở góc độ người trong ngành, ông mong muốn gì việc thể hiện vai trò quản lý của nhà nước, tiếng nói của chính quyền?

Chúng ta đừng tách việc của chính quyền hay của giới ngành nào ra. Tôi nghĩ rằng đây là trách nhiệm chung của cả Nhà nước và công dân. Cụ thể như việc làm của tiến sĩ Mai Hồng hiến bản đồ sau hơn 30 năm lưu giữ cho Nhà nước cũng trách nhiệm chung. Những cơ quan như của Bộ Ngoại giao, Cục Lưu trữ cũng thu thập được rất nhiều bằng chứng.


“Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do người Trung Quốc vẽ cách đây hơn 100 năm cho thấy họ đuối lý khi tranh chấp ở biển Đông.

Như ông nói, các cơ quan chức năng của chúng ta nắm thừa đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ hàng trăm năm nay. Tuy nhiên, nhiều người dân còn chưa biết đến những cứ liệu lịch sử này. Làm cách nào để cả người dân Việt Nam và Trung Quốc đều biết những thông tin này?

Việc phát hiện "Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" lần này làm cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm phải tiếp tục thu thập tài liệu bảo vệ chủ quyền dân tộc, gồm sách vở, bản đồ, không những của chúng ta mà của cả Trung Quốc và nhiều nước khác nữa.
Việt Nam nằm trong không gian trọng yếu của con đường vận tải biển. Vì vậy, biển Đông được thể hiện rất nhiều trên bản đồ của các nước phát triển hàng hải trên thế giới như Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức… Chúng ta phải có ý thức sưu tập các tài liệu để có thêm bằng chứng thuyết phục khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Điều đó còn cho thấy việc bảo vệ chủ quyền là dựa trên cơ sở lịch sử vững chắc.

Xin cảm ơn ông!

Quang Phong
Innova gửi hôm Thứ Tư, 25/07/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Dân trí… không từ trên trời rơi xuống!

Hoàng Việt - Bàn về 1,5 tỷ đô la ODA Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam

Trương Duy Nhất - Phó thủ tướng lỡ miệng

Huy Đức - Mất Ngủ

Phạm Hồng Sơn - Nghĩ lại về “Độc lập dân tộc”


Innova gửi lúc 19:36, 26/07/2012 - mã số 63766

TT - Học giả Lý Lệnh Hoa mới đây đã tổ chức một cuộc giao lưu với bạn đọc TQ về vấn đề biển Đông. Một nỗ lực nhằm “giải độc” dư luận và chấn chỉnh những hiểu biết lệch lạc của chính người TQ về “đường chín đoạn”.

Cuộc giao lưu được tổ chức trên mạng trên mạng xã hội Sina Weibo


Tàu và máy bay Trung Quốc ở biển Đông - Ảnh: militarychina.com

Trong cuộc giao lưu, học giả Lý Lệnh Hoa thuộc Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc một lần nữa khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ căn cứ nào để xác định đường chín đoạn là đường biên giới quốc gia của mình. Với khẳng định này, ông đã gặp không ít khó khăn để thuyết phục các cư dân mạng gột bỏ những gì họ đã bị nhồi nhét từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Không có gì khó hiểu khi không ít cư dân mạng này đã có những phản ứng quá khích với ông, nhất là với những sự thật mà lần đầu tiên họ được nghe nói đến. Khi đặt câu hỏi, nhiều bạn đọc Weibo nói rằng họ xem việc thể hiện chủ quyền trên toàn bộ biển Đông là “minh chứng cho lòng yêu nước”. Có cư dân mạng đòi tẩy chay ông. Có cư dân mạng tên Shbarbiegirl còn quá khích gọi ông là “người bán biển của tổ quốc”.

Truyền thông, học giả kích động người dân

Tại buổi giao lưu, học giả Lý Lệnh Hoa nhận định các học giả Trung Quốc và phương tiện truyền thông nước này đã góp phần không nhỏ vào việc kích động người dân về vấn đề biển Đông trong khi lại bưng bít thông tin, không đưa ra được căn cứ cụ thể để chứng minh Trung Quốc có quyền “ôm trọn biển Đông”.

“Các phương tiện truyền thông cần am hiểu luật trước khi phát ngôn hoặc đăng tải những bài viết kích động người dân. Trung Quốc cần dựa trên luật quốc tế để giải quyết vấn đề biển Đông một cách hòa bình” - học giả Lý Lệnh Hoa khẳng định. Theo ông, chỉ có luật quốc tế mới có thể giải quyết các tranh chấp trên biển. Chính quyền Trung Quốc không thể chèn ép các nước khác, áp đặt đường “quốc giới” vô lý của mình và buộc các nước khác phải nghe theo.

Ông Lý Lệnh Hoa nhấn mạnh các học giả Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc đã làm lệch lạc nhận thức của người Trung Quốc về biển Đông. Ông phản bác luận điệu của giáo sư Lý Kim Minh thuộc ĐH Hạ Môn cho rằng “chủ quyền Trung Quốc có trước Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS)”, hay việc học giả Lý Quốc Cường thuộc Trung tâm Nghiên cứu sử địa biên giới Trung Quốc cứ vung miệng nói rằng “Bắc Kinh có đủ bằng chứng pháp lý” mà chẳng đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào! Học giả họ Lý cũng dẫn lời giáo sư Lý Quốc Hưng thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải khẳng định “đường chín đoạn không có kinh độ, vĩ độ cụ thể, không có căn cứ pháp luật”. Trung Quốc thậm chí còn không có những căn cứ cơ bản nhất để xác định chủ quyền trên biển Đông.

Ông cho rằng Trung Quốc và các nước láng giềng cần dựa trên UNCLOS để xác định vị trí của biển Nam Hải (biển Đông). Bởi đường chín đoạn không phải là đường biên giới trên biển Nam Hải mà chỉ là đường chủ trương do Trung Quốc tự đặt ra. “Tôi hi vọng các học giả như nhà nghiên cứu Lý Quốc Cường và giáo sư Lý Kim Minh tìm hiểu một cách nghiêm túc, dựa vào sự thật mà nói, thay đổi quan niệm lỗi thời và không chính xác của mình, không nên làm công chúng hiểu lầm và ảnh hưởng đến quyết sách quốc gia” - ông kêu gọi.


Học giả Lý Lệnh Hoa - Ảnh: Weibo

Chẳng ai thừa nhận “đường chín đoạn”

(Trích giao lưu của học giả Lý Lệnh Hoa và bạn đọc Weibo)

Dadaoyouxin: Xin hỏi, ngoài chúng ta ra trên thế giới có nước nào thừa nhận đường chín đoạn không?

Lý Lệnh Hoa: Các nước khác chưa bao giờ thừa nhận đường chín đoạn.

Zheshiyizhongbeiju: Còn nhớ vào năm 1947 chúng ta đề xuất vấn đề về biên giới, sau đó 50 năm đã qua đi, các nước láng giềng không hề phản đối. Điều này có nghĩa là họ mặc nhiên thừa nhận chuyện chủ quyền của chúng ta?

Lý Lệnh Hoa: Không phải các nước khác không công khai phản đối, mà là họ chưa bao giờ thừa nhận vấn đề này. Chính giáo trình của chúng ta đã khiến người dân hiểu sai lệch về Nam Hải (tức biển Đông).

Xiaotianshi: Vậy chúng ta làm thế nào để giải quyết vấn đề Nam Hải? Biển Nam Hải không phải là của chúng ta sao?

Lý Lệnh Hoa: Chỉ có áp dụng luật pháp quốc tế. Khi các nước cùng ngồi lại và đưa ra một thỏa thuận chung, chủ quyền của chúng ta mới được các nước thừa nhận. Nếu cứ khăng khăng khẳng định đường chín đoạn là “quốc giới” như trước nay tất cả chúng ta được học thì e rằng tranh chấp tại Nam Hải sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Renwoxing1900: Con đường nào để chúng ta bảo vệ chủ quyền? Nếu như nơi ông ở gặp tranh chấp, ông sẽ giải quyết thế nào?

Lý Lệnh Hoa: Tốt nhất là đàm phán song phương và đàm phán đa phương.

Weiyuweimian: Kết cục của Nam Hải sẽ là như thế nào? Trung Quốc có thể một mình độc chiếm Nam Hải không?

Lý Lệnh Hoa: Nam Hải là vùng đường thủy tự do của quốc tế. Tất nhiên Trung Quốc không thể độc chiếm. Mà chúng ta cũng không làm được chuyện đó.

HOÀNG NGỌC

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 17:07, 26/07/2012 - mã số 63753

Giải pháp để cho dân TQ cùng biết??

Nguyễn Jung

Innova gửi lúc 17:06, 26/07/2012 - mã số 63752

Trong Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ năm 1834, thời Minh Mạng đã chỉ rõ 2 quần đảo HS-TS là thuộc về VN. Tuy tỉ lệ vẽ có phần Điêu Thuyền (HS-TS) nằm sát VN, nhưng mà nó khẳng định là người VN rất ý thức về 2 quần đảo này rồi.

Hình gốc: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/57/B%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%93_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_1834.jpg

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 15:59, 26/07/2012 - mã số 63740

Những tư liệu của Trung Quốc minh chứng chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

(Trích từ Chương 2, luận án Tiến Sĩ của Ts Nguyễn Nhã, nhan đề “Quá Trình Xác Lập Chủ Quyền Của Việt Nam Tại Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa” tại Trường Đại Học Tổng Hợp Tp Hồ Chí Minh, năm 2002)

Trong thời gian chưa có sự tranh chấp chủ quyền, tức trước năm 1909, rất nhiều tài liệu của Trung Quốc cũng như Phương Tây đều gián tiếp hay trực tiếp xác nhận chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước tiên là Hải Ngoại Kỷ Sự của Thích Đại Sán (người Trung Quốc) năm 1696 (2.20). Trong quyển 3 của Hải Ngoại Kỷ Sự đã nói đến Vạn Lý Trường Sa tức Hoàng Sa và đã khẳng định Chúa Ngãi đã hành sử chủ quyền của mình trên quần đảo này như sau: "Bởi vì có những cồn cát nằm thẳng bờ biển, chạy dài từ Đông Bắc qua Tây Nam; động cao dựng đứng như vách tường, bãi thấp cũng ngang mặt nước biển; mặt cát khô rắn như sắt, rủi thuyền chạm phải ắt tan tành; bãi cát rộng cả trăm dặm, chiều dài thăm thẳm chẳng biết bao nhiêu mà kể, gọi là “Vạn Lý Trường Sa” , mù tít chẳng thấy cỏ cây nhà cửa; nếu thuyền bị trái gió trái nước tấp vào dầu không tan nát cũng không gạo không nước, trở thành ma đói mà thôi. Quảng ấy cách Đại Việt bảy ngày đường, chừng bảy trăm dặm. Thời Quốc vương trước, hằng năm sai thuyền đi đánh cá đi dọc theo bãi cát, lượm vàng bạc khí cụ của các thuyền lui tấp vào. Mùa thu nước dâng cạn, chảy rút về hướng Đông bị một ngọn sóng đưa thuyền có thể trôi xa cả trăm dặm; sức gió chẳng mạnh , sợ có hiểm hoạ Trường Sa". [116,125] Thích Đại Sán đã kể lại kinh nghiệm hải trình qua vùng Hoàng Sa tức Vạn Lý Trường Sa và cho biết ước lượng khoảng cách từ vùng Hoàng Sa đến Đại Việt khoảng bảy ngày đường. Những tài liệu của Việt Nam như đã cho biết giữa các đảo phải đi đến mất 1 ngày đường, nên nếu phải trải qua hàng trăm dặm tới Đại Việt đi mất tới 7 ngày đường, trong khi từ bờ biển Việt Nam đi tới đảo gần nhất của quần đảo Hoàng Sa chỉ mất 3 ngày 3 đêm là hợp lý.
Thích Đại Sán viết “Thời Quốc Vương trước , ở đây hàng năm sai thuyền đi đánh cá đi dọc theo bãi cát, lượm vàng bạc, khí cụ của các thuyền bị đắm ở Hoàng Sa” cũng phù hợp với các tài liệu Việt Nam về hoạt động đội Hoàng Sa, song rõ hơn là xác định thời gian trước thời Quốc Vương Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725), có nghĩa là ít ra cũng ở thời Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1691) hoặc các Chúa Nguyễn khác. Trong thời gian này, chưa có tranh chấp nên Thích Đại Sán là người Trung Quốc đã có thái độ khách quan ghi nhận chủ quyền của Đại Việt đối với Hoàng Sa như trình bày ở trên. Cũng như các phần lãnh thổ khác của Đại Việt, chẳng bao giờ có các văn bản của triều đình Trung Quốc xác nhận. Truyền thống chiếm hữu lãnh thổ của Phương Tây cũng chẳng bao giờ công bố cho các nước khác được biết. Chỉ có thực tế lịch sử xảy ra như thế nào thì những người am hiểu tường tận như Thích Đại Sán biết rõ sự việc xảy ra ở Đại Việt xứ Đàng Trong đã ghi nhận như thế.

Các bản đồ cổ Trung quốc do chính người Trung quốc vẽ từ năm 1909 trở về trước đều minh chứng Tây Sa và Nam Sa chưa thuộc về Trung quốc.
Khảo sát tất cả các bản đồ cổ của Trung quốc từ năm 1909 trở về trước, người ta thấy tất cả các bản đồ cổ nước Trung quốc do người Trung quốc vẽ không có bản đồ nào có ghi các quần đảo Tây Sa, Nam Sa hay bất cứ các đảo nào mà Trung quốc suy diễn là Tây Sa và Nam Sa có nằm trong các bản đồ cổ ấy. Tất cả các bản đồ cổ ấy đều xác định đảo Hải Nam là cực Nam của biên giới phía Nam của Trung quốc.
Chẳng hạn như "Dư địa đồ" đời Nguyên của Chu Tư Bản được vẽ thu nhỏ lại trong sách "Quảng Dư đồ" của La Hồng Tiên quyển 1, thực hiện năm 1561, phần cực Nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam [58], (hình 2. 36).
- "Thiên Hạ Thống Nhất Chi Đồ" đời Minh trong Đại Minh Nhất Thống Chí, năm 1461, quyển đầu, đã vẽ cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam [58], (hình 2.37)
-"Hoàng Minh Đại Thống Nhất Tổng Đồ" đời Minh, trong Hoàng Minh Chức Phương Địa Đồ của Trần Tổ Thụ, 1635, quyển thượng đã vẽ phần cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam [58], (hình 2.38).
-"Lộ Phủ, Châu Huyện Đồ" đời Nguyên vẽ lại trong Kim Cổ Dư Đồ của Nguyễn Quốc Phụ đời Minh, năm 1638, quyển hạ đã vẽ phần cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam [58], (hình 2.39)
- "Hoàng Triều Phủ Sảnh, Châu , Huyện Toàn Đồ" đời Thanh, khuyết danh, năm 1862, vẽ theo "Nội Phủ Địa Đồ" gồm 26 mảnh mang tên "Đại Thanh Trực Tỉnh Toàn Đồ" đã vẽ phần cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam [58], (hình 2.40)
- "Hoàng Triều Nhất Thống Dư Địa Tổng Đồ" trong tập Hoàng Triều Nhất Thống Dư Địa Tổng Đồ (khuyết danh), năm 1894, đã vẽ phần cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam [58], (hình 2.41)
- "Quảng Đông Tỉnh Đồ" trong Quảng Đông Dư Địa Toàn Đồ, do quan chức tỉnh Quảng Đông soạn năm 1897, có lời tựa của tổng đốc Trương Nhân Tuấn đều không thấy bất kỳ quần đảo nào ở biển Nam Trung Hoa [58] (hình 2.42).
- " Đại Thanh Đế Quốc" , trong tập "Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ" do Thường Vụ Ấn Thư Quán Thượng Hải, 1905, tái bản lần thứ 4 năm 1910, đã vẽ phần cực Nam lãnh thổ Trung quốc là đảo Hải Nam [58], (hình 2.43)
- "Đại Thanh Đế Quốc Vị Trí Khu Hoạch Đồ " (1909), cũng như bản đồ trên đã vẽ phần cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam [58], (hình 2.44)

Sau năm 1909, nhiều bản đồ Trung Quốc đã vẽ Tây Sa, Nam Sa trong lãnh thổ của Trung Quốc, trong đó có "Trung Quốc Cương Giới Biến Thiên Đồ" năm 1939, đã vẽ ranh giới thuộc quốc đời Thanh xuống tận gần Indonesia, gồm cả Triều Tiên [58] (hình 2.45). Ngoài ra, một số tư liệu cổ mà Trung Quốc trưng ra để chứng minh sự phát hiện sớm của người Trung Quốc (mà thực ra chỉ là suy diễn không có cơ sở vững chắc để chứng minh chủ quyền của Trung Quốc) lại đều là các tài liệu viết về nước ngoài như Giao Châu Dị Vật Chí của Dương Phù. Xứ Giao Châu là Việt Nam cũng chỉ "Bắc thuộc" một thời gian nhất định. Cũng thế các tác giả trên đã dẫn Chư Phiên Chí của Triệu Nhữ Quát (chứ không phải Triệu Nhữ Thích), đời Nam Tống (1225) có nhắc đến Thiên Lý Trường Sa, Vạn Lý Thạch Đường ở Phiên Quốc , có nghĩa nước khác chứ không phải Trung Quốc. Tư liệu cổ Trung quốc cũng dẫn Phù Nam Truyện của Khang Thái (đời Ngô Tam Quốc), Nam Châu Dị Vật Chí của Vạn Chấn (đời Ngô). Chư Phiên Đồ đời Tống lại xác định giới hạn của Trung Quốc với các nước khác ở Giao Dương tức Giao Chỉ Dương. Giao Chỉ Dương hay Biển Giao Chỉ lại là Vịnh Bắc Bộ trong khi Hoàng Sa, Trường Sa lại cách xa Vịnh Bắc Bộ… Như thế các tài liệu cổ trên đã gián tiếp chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, Nam Sa không thuộc về Trung Quốc mà thuộc các nước khác mà Trung Quốc gọi là Phiên Quốc, hay Giao Châu , Nam Châu.

Sau khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng Hoàng Sa tháng 1 nănm 1974, nhiều đoàn khảo cổ Trung Quốc đến các đảo thuộc quần đảo này và gọi là “phát hiện” nhằm nhiều cổ vật như tiền cổ, đồ sứ, đồ đá chạm trổ trên các hòn đảo này, song đều không có giá trị gì để minh xác chủ quyền Trung Quốc bởi đồng tiền La Mã đã từng được phát hiện ở Óc Eo (An Giang), ở miền Nam Việt Nam nhưng không thể chứng minh rằng Óc Eo (An Giang) thuộc chủ quyền La Mã. Các nhân viên khảo cổ Trung Quốc còn phát hiện được 14 ngôi miếu cô hồn và cho rằng chúng có từ thời Minh Thanh. Trong các ngôi miếu cô hồn ấy lại có 2 ngôi miếu ở đảo Vĩnh Hưng, tức đảo Phú Lâm (Ile Boisée) đã được nhóm Hàn Chấn Hoa biên chép lại từ bài báo “Từ quần đảo Tây Sa trở về” trên Đại Công Báo Hương Cảng , ngày 31 tháng 3 năm 1957, ghi rõ : ”Trên đảo Vĩnh Hưng [ Phú Lâm ] hiện nay có 2 ngôi miếu mà ngư dân tự xây dựng nên. Miếu mặt Nam gọi là “Cô hồn miếu”, miếu ở mặt Bắc gọi là “Hoàng Sa Tự” (Hàn Chấn Hoa, Lâm Kim Chi, Ngô Phượng Bân, Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hội Biên, thiên thứ 1, trang 115 ) ”Hoàng Sa Tự” là bằng chứng hiển nhiên vết tích của việc xác lập chủ quyền của Việt Nam mà các vua chúa Việt Nam, trong có thời Minh Mạng sai thủy quân ra Hoàng Sa xây dựng miếu, chùa như đã trình bày trong chương này.

BOTAY (khách viếng thăm) gửi lúc 09:49, 26/07/2012 - mã số 63718

Bằng chứng không chưa đủ, QUAN TRỌNG NHẤT LÀ AI-
TÒA ÁN NÀO xem xét bằng chứng đó. Hãy ngẫm nghĩ câu dưới đấy :
Never forget that everything Hitler did in Germay was LEGAL.
Mather Luther King,Jr.

Cũng nên nhớ rằng cả hai NN VN và TQ đều có cách lý giải về pháp luật quốc tế giống nhau khi áp dụng vào cho mỗi nước. Đó là LUẬT TAO TAO LÀM.
Cũng nên nhớ tất cả các tù nhân LƯƠNG TÂM ở TQ và VN đều KHÔNG CÓ NHÉ. Chỉ có những tù nhân bị bắt vì vi phạm pháp luật của nước đó thôi nhé!
Cũng nên nhớ còn nhiều người ( tư duy kiểu tiến sỹ BH)cũng coi rằng việc bắt giữ những người có quan điểm khác với nhà cầm quyền VN là ĐÚNG LUẬT .

Cũng nên nhớ rằng hiện tại cả hai NN VN và TQ đều KHÔNG muốn đưa ra trước LHQ về các vần đề chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông đâu nhé !!!!

Do đó, cũng nên nhớ trong NN VN và TQ rất nhiều nãnh đạo có tư duy kiểu tiến sỹ toán BH , và hơn BH là có SÚNG nhé!!!!

HÃY NGẪM NGHĨ CHO KỸ CÂU NÓI TRÊN CỦA NGÀI LUTHER KING thì sẽ mới hiểu được thực sự bản chất của NN TQ và VN.

BOTAY (khách viếng thăm) gửi lúc 08:48, 26/07/2012 - mã số 63717

CÒN VN BÂY GIỜ THÌ ....?????/
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2012/07/bien-da-nang-bi-gioi-thieu-la-china-beach-1/#aComment

Biển Đà Nẵng bị giới thiệu là 'China Beach'

THEO BẠN AI QUAN TÂM THỰC SỰ TỚI NƯỚC VN SAU KHI ĐỌC BÀI TRÊN ?

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 08:32, 26/07/2012 - mã số 63715

Việt Nam nên mời ngay các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước , các học giả của thế giới bàn thảo về Tấm bản đồ cổ này , xem nó có thật hay giả và tấm bản đồ này giúp TQ nói lên điều gì .

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 06:26, 26/07/2012 - mã số 63710
Dương Trung Quốc viết:
Vì thế việc phát hiện tấm “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do chính người Trung Quốc làm chính là sự thừa nhận chủ quyền quản lý của nhà Thanh, ít nhất là cho đến đầu thế kỷ 20 (như niên đại bản đồ là năm 1904), chỉ đến đảo Hải Nam, tôi cho là rất có ý nghĩa. Bản thân tấm bản đồ sưu tập được này cũng rất có giá trị vì được xuất bản hơn 100 năm trước, là sản phẩm của nền bản đồ học của Trung Hoa.

Việc phát hiện bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” trên do Tiến sĩ Mai Hồng hiến tặng Bảo tàng Lịch sử quốc gia tuy là quý hóa và đáng ca ngợi, nhưng nó cũng không phải là điều gì MỚI MẼ cho lắm. Vì trong sách của ông LƯU VĂN LỢI xuất bản năm 1996, nhan đề “THE SINO-VIETNAMESE DIFFERENCE ON THE HOÀNG SA AND TRƯỜNG SA ARCHIPELAGOES”, ông LỢI cũng đã đưa ra bản đồ Đại Thanh Đế Quốc Toàn đồ” xuất bản năm 1905, tức là cùng thời (chỉ sau 1 năm) với bản đồ do ông Mai Hồng hiến tặng, và nó cũng vẽ giống y chang, và chứng minh là lãnh thổ phía Nam của TQ đến thời 1904, 1905 chỉ ngừng lại ở đảo Hải Nam, chứ hoàn toàn không có HS và TS như TQ rêu rao.

Sau đây là đoạn trích trong sách của ông Lưu Văn Lợi:

DA QING DI GUO QUAN TU (General map of the Great Empire of the Qing): The map Da Qing Di Guo, official map of the Great Empire of the Qing published in 1905, shows the extreme south of the Empire is the island of Hainan; no mention is made of the Xisha and the Nansha.” (Lưu Văn Lợi)

Như thế, ĐCSVN và nhà cầm quyền CHXHCNVN đã biết tấm bản đồ này từ rất lâu (ít nhất là từ năm 1996), nhưng TẠI SAO ĐCSVN không chịu PHỔ BIẾN RỘNG RÃI cho toàn dân ta rõ, mà phải chờ đến hôm nay, khi TQ đang thao túng trên Biển Đông, hung hăng lập thành phố TAM SA bất chấp LẼ PHẢI và CÔNG LÝ, mới bắt đầu chịu lên tiếng và phổ biến qua ông Dương Trung Quốc?

Kính mời quý vị xem giọng văn HÀO HÙNG và THẲNG THẮN của ĐCSVN thời 1981 (trước khi có vụ quy thuận TQ vào năm 1990 ở Thành Đô) sau đây trích từ Tuyên bố của Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN năm 1981:

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
1981

Peking goes even further to say that it is in possession of three ancient maps of China, all drawn in the Qing dynasty (56). "as evidence" supporting its claim- Readers may ask why the Peking author ties have not yet made public these maps.

Such caution is not accidental because of the fact that all the maps of China drawn from that time till the early years of Zhunghua Minguo (the Chinese Republic) did not include "Xisha" and "Nansha" as is asserted by the Peking authorities (57).

Isn't it so that they need time to have these maps altered ?

The landing of 170 Chinese sailors on some islands in "Xisha" in 1909 under the command of the Guangdong Admiral Li Zhun on order of Liang-guang Governor Zhang Renjun was simply an unlawful act since the archipelago by that time had been part of the Vietnamese territory for several hundred years and no longer unoccupied land.

The landing of the Quo Ming Tang troops on Phu Lam island (Ile Boisée) in the Hoang Sa archipelago and on Itu Aba island in the Truong Sa archipelago in December 1946 was an act of aggression for these islands had belonged to Vietnam long before.

The occupations by the P.R.C. troops of the northeastern islands in the Hoang Sa archipelago in the early 1950s and of the southwestern islands of the same archipelago which were being held by the troops of the Saigon administration in 1974 were also acts of armed aggression.

Be it a lightning invasion or a prolonged occupation or any other acts undertaken by the Chinese in the Hoang Sa archipelago and Itu-Aba island, they are all flagrant acts of encroachment upon the territorial integrity of Vietnam and brazen violation of international law. Those acts cannot create any rights or titles for the Chinese.

Nam Giao (khách viếng thăm) gửi lúc 05:17, 26/07/2012 - mã số 63706

Đến nước này mà còn gọi là "bạn" thì hết cách. Nếu "Đảng và lãnh đạo cao cấp của hai nước" thống nhất bằng 8 chữ vàng: "Việt nam là một tỉnh của Trung Quốc", thì mấy tấm bản đồ này cũng sẽ được trưng bày ở "bảo tàng lịch sử tỉnh Nam Việt"

Phiên Ngung gửi lúc 19:42, 25/07/2012 - mã số 63662

Thiết tưởng nên cân nhắc kỹ về giá trị của tấm bản đồ này trong tranh chấp chủ quyền HS-TS với Trung quốc. Nếu chúng ta cho rằng việc tấm bản đồ do nhà Thanh vẽ từ cả 100 trước không ghi nhận chủ quyền của Trung quốc trên Hs-TS thì chúng ta trả lời với thế giới như thế nào về những tấm bản đồ của Việt nam ghi HS-TS là lãnh thổ của Trung quốc?

Tóm lại, chủ quyền của Việt nam trên HS-TS do chính Triều Nguyễn thiết lập bằng các chiếu chỉ sắc lịnh về Đội Hoàng Sa và các vấn đề liên quan đến việc tuần phòng, bảo vệ, đo đạc liên quan đến HS-TS. Những yếu tố khác chỉ có giá trị bổ sung tuy nhiên, vì thực tế là VNDCCH đã có những sai lầm trong quá khứ, chúng ta phải uốn lưỡi bảy lần trước khi dựa vào những yếu tố mà Trung quốc có thể dùng để cũng cố cho đòi hỏi chủ quyền trên HS-TS của họ.

Innova gửi lúc 19:14, 25/07/2012 - mã số 63656

TPO–Ngày 25-7, Tiến sĩ Mai Hồng, chủ tấm bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1904, trao lại hiện vật này cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Theo bản đồ này, lãnh thổ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa.


Tiến sĩ Mai Hồng, chủ nhân tấm bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1904, trao lại hiện vật này cho bảo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Đây là bức “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”, thuộc nhóm địa đồ độc lập in thành bức rời với kích thước khá lớn (115 x 140 cm).

Về kỹ thuật trắc địa, “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” ứng dụng kỹ thuật phương Tây với hệ kinh vĩ độ khá chuẩn xác, gần giống như các bản đồ ngày nay.

Đây là địa đồ được thực hiện bởi quan chức chuyên môn ở đài thiên văn - một cơ quan nhà nước của triều Thanh. Vì vậy, có thể nói bức địa đồ này mang tính chính thống.


Tiến sĩ Mai Hồng và tấm bản đồ.

Là loại địa đồ hành chính, nó có tầm quan trọng ngang với Đại Thanh đế quốc toàn đồ 1905 và có giá trị cao hơn bức địa đồ chuyên ngành bưu chính có trước đó là Đại Thanh bưu chính công thự bị dụng dư đồ (1903, Trung - Anh văn đối chiếu) do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm 1904.

Theo tấm bản đồ này, cực nam Trung Quốc chỉ đến Nam Hải, không hề có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trên tấm bản đồ này còn có một phần lãnh thổ Việt Nam với tên Việt Nam Đông Kinh và vịnh Bắc Bộ với tên vịnh Đông Kinh, cho thấy Trung Quốc từng khẳng định vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Mai Hồng, đây là tấm bản đồ hiện đại nhất từ thời cổ đến năm 1904. Nó được khởi thảo từ năm 1708, năm Mậu Tý Khang Hi 47 (1708).

Vua Khang Hi tuyển 3 giáo sĩ phương Tây giỏi nhất là Lợi Mã Đậu (Matteo Bicci), Thang Nhược Vọng (Joannes Adam Schall Von Bell), Nam Hoài Nhân (Ferdinandus Verbiest) để làm một tấm Vạn lý thành đồ. Đến năm 1710, tấm bản đồ này hoàn thành.


Bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1904 ghi rõ cực nam nước này là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa.

Vào năm 1711, vua Khang Hi lại sai các giáo sĩ đi tới khắp 13 tỉnh để thực địa, đo đạc đất đai. Từ đấy, trong gần 200 năm, các nhân sĩ Trung Hoa và phương Tây sưu tập khảo cứu các dư đồ Trung Quốc, gia cố bồi tập thêm từ các nguyên cảo của các giáo sĩ đã soạn thảo trước đây.

Đến năm 1904, Sái Thượng Chất, Giám đốc một Đài Thiên văn ở Dư Sơn Sái Thượng lại được giao đọc duyệt tất các các nguyên cảo bản đồ của các giáo sỹ trước đây.

Sau đó, trong cùng năm, NXB Thượng Hải chính thức xuất bản tấm bản đồ Địa dư toàn đồ tới các tỉnh của triều đình nhà Thanh với lời giới thiệu của của chủ biên Sái Thượng Chất.

Tấm bản đồ này được Tiến sĩ Mai Hồng sưu tập, gìn giữ hơn 30 năm.

Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc, bản đồ này là cổ vật quý, có tuổi hơn 100 năm, thể hiện trình độ phát triển của khoa học bản đồ Trung Hoa.

Tấm bản đồ này mang tính chất nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện cùng các nhà khoa học, truyền giáo nước ngoài và được thể hiện bằng ngôn ngữ bản đồ hiện đại, có tọa độ…

Đây là hiện vật rất có giá trị, cho chúng ta một thông điệp quan trọng là vào thời điểm năm 1904, người Trung Quốc đánh giá lãnh thổ của mình chỉ đến đảo Hải Nam, chứ không nhắc gì đến biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Tấm bản đồ này bổ sung thêm cho chứng cứ và quam điểm của Việt Nam là chúng ta đã thể hiện chủ quyền trong lịch sử từ trước đó rất lâu, ít nhất từ “Đại nam nhất thống toàn đồ” của vua Minh Mạng thế kỷ thứ 19 (năm 1834).

Theo đó, “Đại nam nhất thống toàn đồ” đã vẽ bằng ngôn ngữ bản đồ rõ ràng rằng, ngoài biển Đông đã có một dải Vạn lý Trường Sa.

Ngoài giá trị tự thân của một cổ vật, tấm bản đồ này còn có giá trị phi vật thể, giúp người dân Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn cơ sở khoa học và lịch sử về chủ quyền quốc gia đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Mỹ Hằng

Nguồn:

Innova gửi lúc 18:51, 25/07/2012 - mã số 63652

Hiến tặng bản đồ này thật là một việc làm tốt. Nhưng bên cạnh đó nhà nứoc nên khuyến khích mạnh tay hơn, bằng các món tiền thưởng khổng lồ chẳng hạn, cho ai cung cấp sử liệu, chứng cứ, bài viết có ý nghĩa đối với chủ quyền biển đảo. Sở dĩ vậy vì chủ quyền biển đảo mang lại rất nhiều mối lợi như tài nguyên dầu khí, tôm cá và ưu thế quốc phòng nữa. Thế nên không có lý do gì mà không trích tiền thưởng cho ai có công.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
12 + 8 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Tôi không nói những người lãnh đạo bây giờ bất tài và vô trách nhiệm với dân chúng. Nhưng giá như họ biết lắng nghe ý kiến, họ để người dân được tự do phát biểu ý kiến của mình thì đất nước sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa. Nội lực một đất nước không phải ở những đồng xu lẻ nằm trong túi dân chúng. Nội lực là ở chất xám, ở quyền tự do được phát biểu tiếng nói riêng của mình.

— Nghệ sĩ Nhân dân Trần Văn Thuỷ

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên738 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!