Thư của Dân Biểu Hoa Kỳ Dana Rohrabacher gửi phong trào Con Đường Việt Nam

Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ
Chia sẻ bài viết này

Uỷ Ban Đối Ngoại Quốc Hội Hoa Kỳ
Văn Phòng Dân Biểu Dana Rohrabacher

Chủ tịch Tiểu ban Giám sát và Điều tra
Tiểu ban Trung Đông và Nam Á

Ông Lê Thăng Long
Trưởng Ban Quản Trị Phong trào Con Đường Việt Nam
80 Nguyễn Thái Bình Quận 1
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 18 tháng 9 năm 2012

Ông Lê kính mến,

Thật là vui mừng khi được biết về Phong trào Con Đường Việt Nam (VPM) và cuộc thi viết "Quyền con Người và Tôi" của ông. Sáng kiến ôn hòa, bất bạo động này sẽ tăng cường và lan truyền nhận thức, khuyến khích suy nghĩ của công chúng, đồng thời thách thức những định kiến và sự vô cảm liên quan đến tình hình Quyền Con Người ở Việt Nam.

Tôi hiểu rằng Phong trào Con Đường Việt Nam được khởi xướng từ một cuốn sách mang cùng tựa đề. Tôi khen ngợi các tác giả của cuốn sách, những người đã thể hiện lòng dũng cảm của mình để thay đổi đất nước Việt Nam vì một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi được cho biết họ đã viết cuốn sách này để cảnh báo chính phủ đương thời của Việt Nam về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện đang xảy ra. Họ cũng đưa ra những đề nghị nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này để đưa đất nước vào một con đường phát triển bền vững, đễ dẫn đến sự thịnh vượng lâu dài. Thật không may, cuốn sách đã bị ngăn cấm và các tác giả dũng cảm này đã bị chính phủ Việt Nam bắt giữ bằng những cáo buộc giả tạo.

Tôi tin rằng, việc có những người Việt Nam tham gia vào một cuộc thi viết, thể hiện khát vọng tự do và cải thiện các quyền chính trị của mình sẽ làm gia tăng nhận thức của công chúng về tình hình Quyền Con Người cả ở Việt Nam và trên khắp thế giới.

Chúc ông khỏe mạnh và mong đợi được hỗ trợ công việc của ông.

Trân trọng,

Dana Rohrabacher
Dân biểu Quốc Hội

198587_400274426694246_1488093796_n.jpg

Admin gửi hôm Thứ Tư, 19/09/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Công nhân mất việc

“Không nên quá kỳ vọng vào gói kích cầu”

Hệ lụy tăng giá điện

Cắt điện hay là cái giá của độc quyền

30 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung

Nông Duy Trường - Con Người Dân Chủ & Xã Hội Dân Sự


Nguyễn Thiện (khách viếng thăm) gửi lúc 21:32, 21/09/2012 - mã số 68238

Tôi nghĩ rằng các bạn trong PTCĐVN đã và đang có các bước đi rất tích cực và đúng đắn. Ở trong nước, các bạn đang kêu gọi mọi người tham gia cuộc thi viết về Quyền Con Người và Tôi; các bạn ở nước ngoài thì nổ lực giới thiệu sách CĐVN tới các nhân vật trong chính trường và thông qua họ để tìm các sự cổ võ và ủng hộ khác. Lá thư của dân Biểu Hoa Kỳ Dana Rohrabacher gửi phong trào là kết quả của các nổ lực ấy.

Dana Rohrabacher viết: tôi thích thú, vui mừng, khích lệ và lòng đầy hy vọng khi đọc cuốn sách Con Đường VN, và cuộc thi Quyền Con Người và Tôi , "...tôi hổ trợ các tác giả cuốn CĐVN đã có lòng can đảm muốn thay đổi cho VN được tốt đẹp hơn hiện nay" và câu kết là:

"I wish you well and look forward to supporting your work"

"Tôi chúc các bạn mạnh khỏe và tôi mong đợi hổ trợ công việc cho các bạn."

Thế là quá rõ, Dana Rohrabacher đang mong đợi sẽ hổ trợ thêm nữa cho công việc của phong trào.

Tôi tin là các bạn trong PTCĐVN đang nhờ Dana Rohrabacher thu xếp giới thiệu cuốn sách, giới thiệu việc làm của PT với các dân biểu và thượng nghị sĩ khác. PTCĐVN cần nhiều thư ủng hộ tích cực như thế, hoặc có nhiều DB, TNS Mỹ cùng ký tên chung dưới lá thư trên...(Các bạn tiếp tục làm như thế ở Úc và Âu Châu)

(Tôi đọc trên mạng và thấy Dân biểu Chris Smith của New Jersey là người rất chú ý đến các vấn đề nhân quyền, tôn giáo ở VN. Ông đã từng viếng thăm VN, gặp gỡ các tù nhân chính trị, tôi nhìn thấy hình ông ta gặp gỡ hòa thượng Thích Quãng Độ, và ông ta là tác giả của nhiều dự luật, đạo luật ủng hộ về tôn giáo và nhân quyền cho VN. http://chrissmith.house.gov/)

-------------------------------

Thà thắp lên một ngọn lửa, một cây diêm, còn hơn là ngồi chê bai, nguyền rũa bóng tối.

------------------------------
Về chuyện ủng hộ

Bản thân của nhà nước và đảng có 3 triệu đảng viên ủng hộ, trong tay có mỏ dầu hỏa bán được 34 tỷ mỗi năm (2011), chỉ tốn 5-7 cent để in một tờ giấy bạc polymer và đổi lấy tờ $100 (đổi được tổng cộng hơn 10 tỷ đô la mỗi năm, và hàng chục năm qua đổi được 80-100 tỷ), lại còn nắm độc quyền trong tay 91 ngành nghề, dịch vụ, nắm độc quyền xuất nhập khẩu tất cả các mặt hàng có lời nhất,làm chủ đất đai của cả nước... mà còn phải nhờ dân biểu, nghị sĩ, thủ tướng các nước ngoài (Âu, Mỹ, Úc, Á) ủng hộ, và trên hết tất cả là chịu nhục để nhờ TQ làm cha đỡ đầu.

Về sự ủng hộ của Việt kiều: từ nhiều năm qua đảng ra nghị quyết 36 chỉ đạo ban ngành các cấp: chiêu dụ Việt kiều ủng hộ đảng và nhà nước. Hàng năm, đảng tốn tiền mua vé máy bay gởi văn công, văn nô, sư nô, thi nô và các tác phẩm của họ ra nước ngoài, thuê rạp hát, vé vào cửa miễn phí mời Việt kiều đến "giải trí", cũng nhằm mục đích vận động sự ủng hộ của đám Việt kiều này; nghe đâu đảng và nhà nước đang tổ chức đại hội Việt kiều ở Việt Nam vào tháng này hay tháng 10, và có 1000 Việt kiều tham dự.

Nhẽ, hiên nay PTCĐVN chắc giàu hơn, lừng danh thiên hạ, và được nhiều người trong nước ủng hộ, nên không cần các nhân vật chính trị của các nước ngoài, không cần Việt kiều ủng hộ?

--------------------

Cụ thể hơn, PTCĐVN vừa ra đời mấy tháng qua, mà đã bị bao nhiêu website, bloggers trong nước lẫn ngoài nước (Lê Diễn Đức, Phạm Thị Hoài...) viết bài nghi ngờ, tuyên bố không/(chưa) ủng hộ, không chịu PR, không cổ động giúp, tránh xa...

Cũng may là mấy tháng qua, có các blogger đang ở nước ngoài, Dân Luận, X-Cafevn, Đàn Chim Việt, dcvonline, tiếp tục đưa tin giải thích về PTCĐVN, các bạn đọc của các trang này viết comment ủng hộ; (tôi còn nhìn thấy các tin về PTCĐVN và comment trên các trang vietlandnews.net, thegioinguoiviet.net, nhìn PT với ánh mắt thiện cảm và hy vọng) nhờ có các nổ lực này, các vận động thầm lặng, và có các bạn đọc "hâm nóng" qua các comment, post các bài viết...PT rõ ràng là đang khởi sắc.

Ai mà không biết nội lực chính và đối tượng chính của PT là dân chúng ở trong nước. Nhưng sự hổ trợ từ bên ngoài chắc chắn là cần phải có. Chiếu theo tâm lý của người Việt và thực tế của những năm qua , dân chúng và các bạn trẻ trong nước tham gia PT luôn luôn xem sự hổ trợ từ bên ngoài là một niềm khích lệ lớn lao đối với họ. Chỉ cần hỏi các nhà đấu tranh cho dân chủ, tôn giáo, chống TQ... đang ở trong nước xem họ có cần bên ngoài, nhờ các tổ chức nhân quyền, nhờ các nhân vật chính trị các nước ngoài, nhờ Việt kiều ủng hộ không thì sẽ biết?

nhunguyen (khách viếng thăm) gửi lúc 15:44, 21/09/2012 - mã số 68222

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM tập hợp mọi người dân VIỆT yêu tự do và có tâm huyết xây dựng một đất nước VN giàu mạnh, tự do và công bằng. Trong quá trình xây dựng nếu được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế càng chứng tỏ thêm sự đùng dắn về mục tiêu của phong trào, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định sự thành bại.

Cuộc chiến VN đã đi qua tuy nhiên vẫn còn có nhiều người ấm ức cho rằng người MỸ đã bỏ rơi VN. Theo suy nghĩ của tôi VN chỉ là một quân tốt cho cả hai phe trong cuộc chiến giữa cộng sản và tư bản mà đại diên cho phe tư bản là MỸ. NẾU THẬT SỰ MIỀN NAM QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA NƯỚC MỸ THÌ NĂM 1972 HÀ HỘI ĐÃ ĐÀU HÀNG MỸ RỒI hoặc là không bao giơ có sư kiên ngày 30-4 -1975.

ĐỂ XÂY DỰNG ĐÁT NƯỚC ĐƯỢC TỰ DO, CÔNG BẰNG VÀ GIÀU MẠNH, chúng ta không theo phe naò cả. Phải quyết tâm xây dựng một xã hội mà quyền con người được đảm bảo bằng pháp quyền. Nếu đạt được như vậy thì sự giàu mạnh của đất nước VN sẽ là một ngày không xa.

Nguyễn Thiện (khách viếng thăm) gửi lúc 10:10, 21/09/2012 - mã số 68216

"Tại sao Mỹ sẳn sàng đỡ đầu cho kẻ thù Nhật, Đức để xây dựng lại những quốc gia này sau đệ nhị thế chiến? sao họ không bỏ rơi "bạn" Nam Hàn, mà bỏ rơi Nam Việt?"

Bạn hanh dao,
_Theo tôi, nếu bạn lật bản đồ thế giới ra xem, bạn sẽ trả lời được 3/4 câu hỏi này. Nếu bạn biết vệ tinh viễn thông được Mỹ đưa vào sử dụng vào năm nào, bạn sẽ trả lời 1/4 câu hỏi còn lại.

*Chiến tranh VN, về mặt địa lý, dẫu có 1 triệu quân đội Mỹ đóng quân ở miền Nam, cũng không thể lấy chiến lược phòng thủ để bảo vệ cho miền Nam VN an bình, hoặc khỏi rơi vào tay cộng sản.

*Chiến lược toàn cầu của Mỹ là do Ngũ Giác Đài soạn thảo, chí ít là 60 năm qua và vẫn cập nhật hàng năm. Chính phủ (TT và QH), dù là thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, cứ việc chiếu theo kế hoạch đó ( kết hợp với tình hình thực tế) và đem ra bàn luận rồi thi hành.

Sau khi một TT Hoa Kỳ vừa đắc cử, ông ta chỉ được nghĩ ngơi chừng 3 ngày. Ngày Thứ Hai của tuần kế tiếp, hàng ngày, tân tổng thống sẽ được các cố vấn bên Ngũ Giác Đài đến dạy dỗ để nâng cao kiến thức, và học nghề, làm quen với công việc...Ông ta sẽ học 7 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, và học cho đến cận ngày ông ta lên tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-của năm tiếp theo. Khi lên cầm quyền rồi, ông ta cũng thường được báo cáo mỗi khi chiến lược toàn cầu có cập nhật và cần thay đổi. TT nào lên rồi cũng có ngày từ giã chính trường, chỉ có các chiến lược của Ngũ Giác Đài là cần phải được duy trì.

Các ông thượng nghị sĩ của các tiểu ban quân vụ, ngoại giao, tài chánh...cũng được "dạy dỗ" để nâng cao kiến thức. Các dân biểu cũng được báo cáo theo cách đó.

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 05:38, 21/09/2012 - mã số 68212

Bác Tâm Bảo có thể giải thích tại sao triệu người sẳn sàng đánh cược mạng sống của họ để từ bỏ nơi quê cha, đất tổ, nơi họ bị tước tự do 1 phần" để chạy bọn Tây, bọn Mẽo, kẻ đã tước đi tự do toàn phần của họ, từ ngày được "giải phóng" tới tận bây giờ?

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 05:25, 21/09/2012 - mã số 68211

Nhiều người vẫn trách, hối hận & cảnh báo những ai từng, có ý muốn làm bạn với Mỹ. Chính phủ Mỹ thực dụng, đồng ý. Họ chỉ vì quyền lợi quốc gia của họ. Có chính phủ nào không như vậy trừ VN? TQ, Nga không như thế? Tại sao Mỹ sẳn sàng đỡ đầu cho kẻ thù Nhật, Đức để xây dựng lại những quốc gia này sau đệ nhị thế chiến? sao họ không bỏ rơi "bạn" Nam Hàn, mà bỏ rơi Nam Việt? Nếu bảo kê cho 1 thằng bạn chỉ lo ăn chơi, sức chịu dựng, kiên nhẫn bao nhiêu (tiền của, nhân mạng), bao lâu là đủ? Ngay cả chính phủ VN bây giờ, muốn đi nước đôi, vừa muốn Mỹ giúp, vừa không muốn phật lòng Tàu, lại sợ mất mặt là đã diệt cái thằng anh em ôm chân đế quốc, để tới phiên mình.
Còn như tự thân tự cường, có quốc gia nào có thể đứng hoàn toàn độc lập? Việt Minh có thể tự sản xuất vũ khí? Tới giờ mà bác Tâm Bảo còn hát bản ta đánh Mỹ để giành tự do (để tự nguyện chui vào sự kiềm kẹp, theo chỉ thị của CS TQ, cái giá là cải cách ruộng đất, công hàm PVĐ đó bác ạ) thì thật buồn cười.
Có thể chính phủ Mỹ, và các nước phương Tây không nhất quán trong việc bảo vệ & quất khẩu dân chủ & nhân quyền (khi nó phải đứng sau quyền lợi quốc gia), nhưng không thể phủ nhận ảnh hưởng của họ, người dân họ, & những tổ chức độc lập. Can thiệp hay không can thiệp vào tình trạng nhân quyền của 1 quốc gia nào đó đều bị lên án...sao cho vừa lòng người đây?
Nếu chọn bạn, thì phải lựa bạn mạnh để ...dựa, hiện có Mỹ, TQ, Nga, Đức, Nhật. Mỹ & Đức, Nhật coi như 1 thuyền. Nếu không thể chọn tất cả thì nên chọn ai?
Ban quản trị của CĐVN gần 1 nửa là ở ngoài VN, những tổ chức, các nhân hoạt động dân chủ trung nước kể cả CĐVN tin rằng nhận tài trợ, ủng hộ từ bên ngoài (có cả những người Việt chống cộng) vậy tính sao đây? Có lẽ phải có 1 bản khai lý lịch & xét nhân thân trước khi được đồng ý cho ủng hộ.

thang Bom (khách viếng thăm) gửi lúc 05:13, 21/09/2012 - mã số 68210

Nguyễn Tiến Trung là người đã từng được yết kiến Thủ Tướng Canda và Tổng Thống Mỹ ... mà Trung vẫn phải ngồi tù cho đến bây giờ, vậy có ai can thiệp để được tự do.....và cái Đảng Dân Chủ mà Trung tham gia hoàn toàn mất tiếng nói......!!!!?????

Một cái thư của Dân Biểu Quốc Hội Mỹ xem ra có thể là một "credit" cho PTCĐVN. Mọi người cố lên nhé...!!!!!

Chờ xem kết quả hoạt động của Phong trào....!!!!

Trọng tâm của PT (khách viếng thăm) gửi lúc 04:54, 21/09/2012 - mã số 68208
Admin viết:
Dựa vào nội lực là tốt, nhưng nếu có thêm sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cũng càng tốt hơn chứ!

Ở đây lá thư tới từ dân biểu Mỹ, nhưng Mỹ không phải là bạn bè quốc tế duy nhất mà Con Đường Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ, và lại càng không phải là trọng tâm của Con Đường Việt Nam :)

Trọng tâm của PT Con Đường Việt Nam phải là ở trong nước vì lý do là quyền con người cho VN.

PT CĐVN nên trình bày PT cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc biết vì PT dựa chủ yếu vào các điều lệ của hiến chương LHQ.

Cần có nhiều người biết đến PT CĐVN (khách viếng thăm) gửi lúc 04:17, 21/09/2012 - mã số 68204
nguyễn tâm bảo viết:
Admin viết:
Dựa vào nội lực là tốt, nhưng nếu có thêm sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cũng càng tốt hơn chứ!

Ở đây lá thư tới từ dân biểu Mỹ, nhưng Mỹ không phải là bạn bè quốc tế duy nhất mà Con Đường Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ, và lại càng không phải là trọng tâm của Con Đường Việt Nam :)

Cần chọn bạn mà chơi.

Các chính trị gia Mỹ cũng như chính phủ Mỹ không đáng coi là bạn bè, mà chỉ đáng coi là đối tác làm ăn. Bạn bè phải có Nghĩa và Tín. Đối tác làm ăn thì chỉ cần hai bên cùng có Lợi.

Bao giờ phong trào dân chủ đang thắng thế, dồn đảng cộng sản vào chân tường, lúc đó mới nên đặt vấn đề "làm bạn" với quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ.

Bây giờ mới chỉ đang gây dựng phong trào, cần tránh xa những chính trị gia đạo đức giả và các chính phủ phương Tây, vì như vậy sẽ chỉ tạo cớ để bị đàn áp và gây nghi ngại đối với người dân trong nước vốn chưa bao giờ tin vào các chính phủ phương Tây bởi kinh nghiệm lịch sử của họ.

Đã không ít người phải khóc vì chọn Mỹ làm bạn đấy.

Cần có nhiều người biết đến PT CĐVN, trong và ngoài nước. Cho dù có những người không / chưa ủng hộ PT CĐVN. Hiện nay cộng đồng VN ở nước ngoài đông nhất là ở Mỹ cho nên người Mỹ sớm biết đến PT CĐVN là việc hợp lý

Các bác, ví dụ bác nguyễn tâm bảo, phổ biến được PT CĐVN đến các nước khác thì càng tốt chứ sao kể cả đến người dân TQ. Và quan trọng hơn nữa nếu phổ biến được PT CĐVN đến mọi tầng lớp người dân VN trong nước

Admin gửi lúc 04:02, 21/09/2012 - mã số 68202

Theo bác Tâm Bảo, ta nên chọn bạn nào để chơi, nếu ko phải là "phương Tây"? Trung Quốc? Nga? Nhật Bản? Ai có "Nghĩa và Tín" nhứt??? :D

Hay là chả chơi với ai cả, đóng cửa với mọi sự giúp đỡ, dù mình còn... rất yếu? Xé tan mọi sự ủng hộ, vì "mày ko đáng là bạn bè của tao"?

Có người "khóc vì chọn Mỹ làm bạn" :) Bác Tâm Bảo yên tâm, tôi không bao giờ đặt trứng vào một giỏ, và cũng chả bao giờ đặt hết niềm tin vào "bạn Mỹ". Đó là một trong nhiều đối tác thôi :D

nguyễn tâm bảo viết:
Cần chọn bạn mà chơi.

Các chính trị gia Mỹ cũng như chính phủ Mỹ không đáng coi là bạn bè, mà chỉ đáng coi là đối tác làm ăn. Bạn bè phải có Nghĩa và Tín. Đối tác làm ăn thì chỉ cần hai bên cùng có Lợi.

Bao giờ phong trào dân chủ đang thắng thế, dồn đảng cộng sản vào chân tường, lúc đó mới nên đặt vấn đề "làm bạn" với quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ.

Bây giờ mới chỉ đang gây dựng phong trào, cần tránh xa những chính trị gia đạo đức giả và các chính phủ phương Tây, vì như vậy sẽ chỉ tạo cớ để bị đàn áp và gây nghi ngại đối với người dân trong nước vốn chưa bao giờ tin vào các chính phủ phương Tây bởi kinh nghiệm lịch sử của họ.

Đã không ít người phải khóc vì chọn Mỹ làm bạn đấy.

nguyễn tâm bảo (khách viếng thăm) gửi lúc 03:45, 21/09/2012 - mã số 68200
Admin viết:
Dựa vào nội lực là tốt, nhưng nếu có thêm sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cũng càng tốt hơn chứ!

Ở đây lá thư tới từ dân biểu Mỹ, nhưng Mỹ không phải là bạn bè quốc tế duy nhất mà Con Đường Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ, và lại càng không phải là trọng tâm của Con Đường Việt Nam :)

Cần chọn bạn mà chơi.

Các chính trị gia Mỹ cũng như chính phủ Mỹ không đáng coi là bạn bè, mà chỉ đáng coi là đối tác làm ăn. Bạn bè phải có Nghĩa và Tín. Đối tác làm ăn thì chỉ cần hai bên cùng có Lợi.

Bao giờ phong trào dân chủ đang thắng thế, dồn đảng cộng sản vào chân tường, lúc đó mới nên đặt vấn đề "làm bạn" với quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ.

Bây giờ mới chỉ đang gây dựng phong trào, cần tránh xa những chính trị gia đạo đức giả và các chính phủ phương Tây, vì như vậy sẽ chỉ tạo cớ để bị đàn áp và gây nghi ngại đối với người dân trong nước vốn chưa bao giờ tin vào các chính phủ phương Tây bởi kinh nghiệm lịch sử của họ.

Đã không ít người phải khóc vì chọn Mỹ làm bạn đấy.

Admin gửi lúc 03:08, 21/09/2012 - mã số 68199

Dựa vào nội lực là tốt, nhưng nếu có thêm sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cũng càng tốt hơn chứ!

Ở đây lá thư tới từ dân biểu Mỹ, nhưng Mỹ không phải là bạn bè quốc tế duy nhất mà Con Đường Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ, và lại càng không phải là trọng tâm của Con Đường Việt Nam :)

nguyễn tâm bảo (khách viếng thăm) gửi lúc 02:46, 21/09/2012 - mã số 68198

Human rights thường được dịch là Nhân quyền. Phong trào Con Đường Việt Nam thì gọi là "Quyền Con Người". Đọc phỏng vấn của Quan Làm Báo thì thấy ông Trần Hưng Quốc dùng cụm từ "Quyền Làm Người".

"Quyền Làm Người" nghe mạnh mẽ và gây cảm hứng hơn "Quyền Con Người".

Con Người gồm cả phần Con và phần Người. "Quyền Con Người" có vẻ muốn đòi quyền lợi cho cả phần Con và phần Người, hoặc dễ gây ngộ nhận như vậy.

"Quyền Làm Người" thì nhấn mạnh đến phần Người, không chối bỏ phần Con, nhưng đòi hỏi phải được sống như Người với đầy đủ Tự Do và Phẩm Giá.

Một người yêu Tự Do và tôn trọng Phẩm Giá cũng là một người Độc Lập. Một người như vậy sẽ tự mình đối đầu với khó khăn mà vươn lên chứ không cầu viện những kẻ Duy Lợi giúp mình theo kiểu lợi dụng lẫn nhau, càng không cầu xin người khác ban ân cho mình.

Vậy tại sao người Việt lại phải tìm kiếm sự trợ giúp của Hoa Kỳ và phương Tây trong việc đòi hỏi Quyền Làm Người? Chẳng phải trước đây chúng ta đã đổ bao nhiêu xương máu đuổi Tây đánh Mỹ để đòi Quyền Làm Người đó sao?

Ngay bây giờ thì Mẽo và Tây, bằng tiêu chuẩn kép và chủ nghĩa duy lợi trong quan hệ quốc tế, vẫn đang tiếp tục xâm hại đến Quyền Làm Người của các dân tộc khác, như việc ủng hộ các chế độ độc tài miễn là các chế độ này thân thiện trong việc làm ăn kinh tế và giúp Mẽo duy trì thế mạnh địa chính trị.

Đến bây giờ Quyền Làm Người chưa được trọn vẹn bởi đảng cầm quyền tước đoạt mất một số Tự Do của chúng ta (chứ không phải tước mất tất cả Tự Do như bọn Tây thực dân hay bọn Mẽo đế quốc), nhưng đó hoàn toàn là việc nội bộ của người Việt, tại sao cứ phải đi xin xỏ mấy ông bà dân biểu Mẽo vậy?

Người Mẽo đã giúp được dân tộc nào về Quyền Làm Người đâu (ngoài dân tộc Do Thái)? Nhân Quyền đối với họ chỉ như tấm áo mỹ miều khoác lên chính sách đối ngoại duy lợi trong quan hệ quốc tế.

Việc các phong trào dân chủ và các nhà dân chủ trong nước tìm kiếm sự ủng hộ của Mẽo thường có hại nhiều hơn lợi. Nếu các vị thật tâm tin cậy vào lòng tốt của Mẽo, thì các vị thật ngây thơ không đáng để bàn chuyện chính trị. Nếu các vị không thật tâm tin Mẽo nhưng vẫn cứ tìm kiếm sự ủng hộ để lợi dụng Mẽo theo kiểu "hai bên cùng có lợi", thì các vị cũng láu cá và khôn lỏi không khác gì các chế độ độc tài muốn làm bạn với Hoa Kỳ vì lợi ích riêng. Kiểu gì thì cũng có hại.

Bao giờ có một phong trào đối lập đủ tự tin để chỉ tìm kiếm sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, chỉ hướng nội chứ không hướng ngoại để tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài kể cả cộng đồng Việt kiều chống cộng, lúc đó mới có hy vọng là phong trào sẽ trưởng thành để đại diện cho số đông người Việt. Nếu không thì phong trào chỉ là của một thiểu số những người chống cộng muốn được Mẽo hóa mà thôi.

unknown gửi lúc 02:04, 21/09/2012 - mã số 68196

Thú nhận: tôi là một kẻ mít ướt, hay cảm động rởm...

Ngày hôm qua, khi xem trên TV hình ảnh bà Aung San Suu Kyi vào tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ để nhận huy chương "Congressional Gold Medal" đã được trao tặng cho bà khi bà vẫn còn giam lỏng năm 2008, tôi đã khóc!

Khóc vì sự cảm phục người phụ nữ dũng cảm đã giúp cho Miến Điện, một trong những đất nước bị cai trị tàn bạo nhất trên trái đất, giờ đây đang hồi sinh và bắt đầu được hưởng những mầm trái ngọt của nền dân chủ còn tương đối phôi thai nhưng tốt gấp trăm lần những gì đang xảy ra tại nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.

Nhìn những vị quan chức cao cấp nhất của chính quyền Mỹ (hành pháp và lập pháp,) từ bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton đến thượng nghị sĩ John McCain, từ những người lãnh đạo cả hai lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, với những ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ của tất cả những người có mặt trong buổi trao giải thưởng, khiến tôi tự hỏi bản thân: liệu có khi nào một bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một cô Lê Thị Công Nhân, hay hòa thượng Thích Quảng Độ cũng sẻ được những quan chức Hoa Kỳ đón tiếp với sự ngưỡng mộ như thế.

Điều làm cho tôi cảm thấy mình không vô duyên là hóa ra không chỉ có mình tôi khóc, mà ông lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở hạ viện cũng rơm rớm nước mắt (vâng, ông này cũng có tiếng là "mít ướt".) Thêm nữa, giọng nói của Thượng Nghị Sĩ John McCain cũng rung rung xúc động gần như muốn khóc khi phát biểu trong buổi lễ, ít ra đã cho tôi sự an ủi rằng, "hóa ra, trên đời này tôi không phải là kẻ ngoại lệ dễ rơi lệ!"

Không biết bà Aung San Suu Kyi có đọc được những giòng chữ này, nhưng xin viết lên đây những lời khâm phục và sự ngưỡng mộ cao nhất đối với bà, cũng như người dân Miến Điện, nhất là những người đã chung vai sát cánh, ủng hộ và bảo vệ bà trong gần ba thập niên qua.

Dân tộc Miến Điện đã quá may mắn có được một người như bà! Trong khi đó, dân tộc Việt Nam của tôi thì đến giờ này vẫn tràn đầy những bất hạnh vì vẫn chưa có được một người (nam hay nữ) anh hùng giống như bà có thể giúp thay đổi số phận bi đát của cả dân tộc Việt.

Khách viếng thăm cdv (khách viếng thăm) gửi lúc 16:58, 20/09/2012 - mã số 68178

Tin vui: “ bước đi đầu tiên” của PTCĐVN đã có sự hổ trợ vững chắc của các tổ chức quốc tế.
Vừa qua, dân biểu Hoa Kỳ Dana Rohrabacher đã gởi thư cho Pt , bày tỏ thái độ “vui mừng”, lời “khen ngợi”, ủng hộ và tin tưởng vào hoạt động pt:

Tôi tin rằng, việc có những người Việt Nam tham gia vào một cuộc thi viết, thể hiện khát vọng tự do và cải thiện các quyền chính trị của mình sẽ làm gia tăng nhận thức của công chúng về tình hình Quyền Con Người cả ở Việt Nam và trên khắp thế giới.
Chúc ông khỏe mạnh và mong đợi được hỗ trợ công việc của ông”
Trân trọng

Dana Rohrabacher
Dân biểu Quốc Hội

Có được quốc tế hổ trợ, những "bước tiếp theo" của pt sẽ càng thêm chắc chắn.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
10 + 7 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!

Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc cuốn Trần Huỳnh Duy Thức - Con Đường Nào Cho Việt Nam

Suy ngẫm

Tổ chức bầu cử chỉ cần 6 tháng, lập nên một nền kinh tế thị trường thì một năm, còn muốn tạo ra một xã hội dân sự phải cả một thế hệ. Mà không có xã hội dân sự thì không thể có dân chủ.

— Ralf Dahrendorf

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên589 khách truy cập.

Thành viên online

NiMarxNiJesus, Tâm Như

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!