Tranh biếm họa: Kỳ Văn Cục
Đội mũ Đảng bôi đen cờ Đảng,
Khoác áo dân chống lại nhân dân.
Đảng rệu rã, lòng người ly tán,
U độc tài ác tính di căn.
Chủ nghĩa xã hội Mác Lê Mao,
Thuyết lai căng, lắp ghép “tào lao”.
Phong kiến đỏ lập nền đảng chủ,
Xây nhà tù lớn nhốt đồng bào.
Giáo điều toàn trị Mác Lê Mao,
“Tam vô” ý thức hệ “tầm phào”.
Không tổ quốc, gia đình, tôn giáo...
Đổi tình đồng chí lấy “đồng hào”.
Con đường Xã Nghĩa Mác Lê Mao
Chính trị chân què bước thấp cao.
Làm kinh tế chẳng cần kê tính,
Câu đầu tiên gặp gỡ: “Tiền đâu?”
Phường chèo Xã Nghĩa Mác Lê Mao
“Cố đấm ăn xôi” đến lúc nào?
Vở cũ đổi thay đào kép mới,
Trông vụng về, kệch cỡm làm sao!
Chuyên chính, ngu dân và mị dân
Xây nền đảng trị phản nhân văn.
“Vua tập thể” cưỡi đầu pháp luật,
Bán nhân dân, tổ quốc ăn dần.
Đảng – hàm nghĩa đa nguyên, đa cực,
“Đảng toàn dân”: dị dạng quái thai.
Không thể nhốt công nông, trí thức
Vào chung rọ độc đảng độc tài!(1)
Cố gom vào một “đảng toàn dân”
“Thượng vàng hạ cám” mọi “thành phần”.
Làm sao có được tình đồng chí,
Tìm đâu ra tương ái tương thân?(1)
Ngầm “đâm bị thóc chọc bị gạo”,
Luôn bằng mặt mà chẳng bằng lòng.
Đoàn kết thống nhất - trò ngụy tạo,
“Đảng toàn dân” tha hóa, suy vong.
Tự phong mình là đảng “tiền phong”,
Cấm tiệt “trung phong” lẫn “hậu phong”;
Diệt đối trọng từ trong trứng nước:
“Đảng toàn dân” đào huyệt tự vong.
(“Hết lòng” vì tổ quốc nhân dân,
“Đảng toàn dân” đá bóng bao sân.
Trọng tài kiêm thủ môn, tiền đạo...
Thổi còi, chơi bóng cả tay chân.
Là “cường quốc” huynh đệ tương tàn,
Thành “siêu cường” dân ức dân oan.(2)
Tranh “vương miện” quan liêu tham nhũng,
“Đảng toàn dân” – đảng nạn kinh hoàng!)
Từ ngày Mao đại đế lên ngai,
Mấy chục triệu dân chết đói dài;
Thanh trừng nguyên soái, chủ tịch nước...
“Đảng toàn dân toàn trị” quái thai.
Từ ngày Điều Bốn tự trao quyền,
“Đảng toàn dân” đấu đá liên miên.
Khởi sắc “mùa vàng tư bản đỏ”,
Chợ trời quan chức “được lên tiên”.
“Cuộc chiến Ba Tư” trên đất Việt,
Bạc Tập, Hồ Giang Bắc Đới Hà.
Vở diễn “đảng toàn dân” đoàn kết,
Phấn son đào kép đã phôi pha?!
“Ở trong Đảng làm gì có đảng,
Chỉ toàn là bè phái mà thôi!”
Mao trải nghiệm một đời “cộng sản”,
Đã rút ra chân lý tuyệt vời!
(“Đảng toàn dân” tự phong, mạo nhận
Chỉ là “đảng bè phái” mà thôi!
Trên nghị trường đa nguyên bình đẳng,
Đảng – công khai, minh bạch, sáng ngời!)
Chúng ta là lớp người “hậu duệ”,
Nối “nghiệp nhà” bá đạo Lê Mao?
Hay truy tìm căn nguyên đổ bể,
Nghe dân, chỉnh đảng, cứu đồng bào?
Cứ khi nào “kiên định đường lối”,
Đất nước chìm dần xuống vực sâu.
Học “thế lực thù địch” đổi mới,
Tổ quốc mùa xuân lại bắt đầu!
Những “mầm mống kinh tế tư bản”,
Những “khoán chui” Vĩnh Phúc, Hải Phòng,
“Mất lập trường”, “sai đường lối Đảng”...
Tội đồ xưa nay được ghi công!
Kết cấu thượng tầng đang ruỗng nát,
Một bộ phận không nhỏ quân thần:
Bầy sâu đỏ hoạt đầu đốn mạt,
Kẻ thù đích thực chống nhân dân.
Nếu thượng tầng không tái cấu trúc,
Quốc doanh quốc nạn vẫn hoành hành.
Còn toàn trị “phân tranh” lục đục,
Giang Hồ “bất chiến tự nhiên thành”!
Tháng 9/2012
TS Trần Nhơn
(1) Điều đó đã làm được trong chiến tranh, nhưng bất khả thi trong xây dựng hòa bình.
(2) Ý của Lê Phú Khải và Tô Hải
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1783:dan-oan-dan-c-dan-nao-khon-hon-to-h-i&catid=54&Itemid=301
Khi sang Singapore, hi vọng Trương Tấn Sang đã học thuộc lòng bài học của cựu thủ tướng Lý Quang Diệu khi đơn thân độc mã lật đổ đảng cộng sản Singapore (do Trung Cộng đỡ đầu), và sẽ tập hợp được những thành phần trẻ tuổi đã từng du học ngoại quốc (những nuóc tư bản) để làm 1 cuộc cách mạng nhung đầy tính vị tha như bà Suu Kyi hay ông Nelsom Mandela đã làm.
Chỉ khi nào nhà nước được xây dựng trên căn bản 'tam quyền phân lập' và ngưởi dân được nâng cao trình độ về quyền làm chủ bản thân, gia đình và quốc gia thì mới có hi vọng bóng ma Hồ Chí Minh, Marx, Lenin, Mao Trạch Đông không còn cơ hội để phá hoại VN nữa.
(Khách Lãng Du)
Độc đảng, độc thoại, độc tôn,
Quốc túy, quốc thể, quốc hồn suy vi.
Văn minh, văn hóa lâm nguy,
Nhân phẩm, nhân cách còn gì nữa đâu!
Khi cấy "gien" kinh tế thị trường
Vào thân cây vô sản ẩm ương,
"Đảng toàn dân" nhuộm màu băng đảng
Băm vằm đất nước nát như tương.
Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng
Nặng nề nhất từ Một chín tám lăm (1985)
Đất nước ngập chìm trong thảm trạng,
Lãnh đạo sai nhưng... chẳng hề lầm (?!)
Bởi đảng trị không thể nhân danh
Thiên tử, thánh thần cưỡi cổ dân.
Nên lập ra Chính phủ hình nộm,
Quốc hội cừu gọi dạ bảo vâng.
Ngày xưa trong Đảng luôn có đảng,
Nay toàn bè phái, những bầy sâu!
Giờ Đảng chỉ còn là cái nhãn,
Đảng viên nhiều cộng sản thấy đâu?
Không tha hóa thì bị đào thải,
Nên "đành lòng" suy thoái mà thôi!
Tất cả đều cuốn vào vòng xoáy,
"Định mệnh Mùa Thu" sắp sẵn rồi!
Bác vtbs trả lời toàn là bầy sâu và bè phái rồi đấy
Nhóm lợi ích và bầy sâu chính là do đảng CSVN thú nhận
Ở trong Đảng làm gì có đảng,
Toàn là bè phái, những bầy sâu!
Chín mươi năm chiều dày "cộng sản":
Chỉ là phường đảng trị Lê Mao!
Trong Đảng làm gì có đảng!Thì trong Đảng có cái gì? Nếu hỏi cụ Trương Tấn Sang thì cụ ấy trả lời ngay là "có cả một bầy sâu".
Nếu hỏi tên sĩ quan công an cấp tá thì hắn bảo "Có cái con c..."
Nếu hỏi dân bị mất đất thì họ trả lời "Có toàn bọn cướp."
Nếu hỏi những nhà đầu tư thì họ trả lời "Toàn bọn lừa đảo và đòi hối lộ."
Nếu hỏi những trí thức chân chính thì họ trả lời "Toàn bọn dốt nát."
Nếu hỏi người lương thiện thì họ trả lời "Toàn bọn lưu manh mafia."."
Nếu hỏi giai cấp công nhân thì họ trả lời "Toàn bọn bóc lột đến tận xương tận tủy."
Nếu hỏi các ông thày cúng thì họ trả lời "Toàn bọn ma quỷ."
Nếu hỏi các em thiếu nhi thì các em trả lời "Có bác Hồ và bác Tôn Ngộ Không."
Nếu hỏi tôi và bạn thì chúng ta đồng thanh trả lời: "Tổng hợp các câu trả lời trên." Bạn đồng ý với tôi hay không thì lên tiếng trả lời?
“Quyền lực có khuynh hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối” (Lord Acton). Không có nền độc tài nào có thể giúp cho một quốc gia phát triển lâu bền. Phải lựa chọn cho Việt Nam một mô hình mà quyền lực nhà nước được kiểm soát để những kẻ tha hóa khó có thể tồn tại. Việt Nam không thể mời Bill Clinton, hay Tony Blair… về lãnh đạo như mời các huấn luyện viên bóng đá cho đội tuyển quốc gia. Nhưng đừng lấy lý do khác biệt về văn hóa để không tiếp thu những thành quả mà trí tuệ loài người xưa nay đúc kết.
(Huy Đức)
Chỉ có một nhà nước pháp quyền mới soi rọi được kẻ có tội và bảo vệ người vô tội. Có như vậy tội phạm sợ và chùn tay làm việc ác còn người vô tội mới được thanh thản sống bình an.
(BBC)
Ngày 13/9/2012...
Hôm qua, trao đổi với ông bạn nhà báo Lê Phú Khải, tác giả của bài “Cường quốc dân oan” được “Bà Đầm Xòe” phát tán trên mạng, mình góp ý thẳng thắn với ông ta...rằng thì là:
1- Hay nhất là ở cái phát hiện độc đáo “cường quốc” của ông! Đọc mà thấy vừa buồn...cười, vừa đau, vừa...sướng!
2- Trong đám dân oan , cùng với những nỗi oan mất ruộng, mất vườn, mất mồ mả cha ông....giá mà ông thêm cho: ít dòng về hàng triệu oan hồn của những người đã “chết oan” trên chiến trường 3 nước Đông Dương vì cái lý tưởng “giải phóng giai cấp” để “bao lợi quyền ắt qua tay mình (?)”, để xung phong đi đầu trong công cuộc tiêu diệt bọn tư bản cho Liên Xô, cho Trung Quốc... và để cả thế giới sẽ không còn biên cương,... để cả thế giới sẽ cùng nắm tay ca khúc đại đồng (!) theo đúng đường lối khùng điên của mấy chú Tây râu xồm mũi lõ mới chưa nứt mắt ranh mà đã làm cả thế giới giết nhau không gớm tay suốt gần một thế kỷ mới nhận ra, thì... cực kỳ đấy!
3- Nếu có thể, ông hãy viết thêm một bài “Siêu cường dân ...Ức” nữa vì theo tôi, cái số dân không bị oan cụ thể nhưng ức trong lòng đông hơn nhiều, nặng nề và... đắng cay nhục nhã hơn nhiều!
(Tô Hải)
Dương ngọn cờ độc lập tự do,
Chiến tranh ý thức hệ điên rồ.
Cái đầu nóng, trái tim cháy bỏng,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Thời đại của các ý thức hệ
Đã qua từ những năm Hai nghìn.
Ngày nay còn mang ra tô vẽ,
Bốc thơm tà đạo Mác - Lê nin!?
Trần Nhơn chỉ minh họa, làm rõ thêm, truy tìm những nguyên nhâm sâu xa, góp phần giải thích cho những điều mà TBT Nguyễn Phú Trọng và CTN Trương Tấn Sang đã rất bức xúc: "một bộ phận không nhỏ...", "bầy sâu...", "cõng rắn cắn gà nhà...",... Nếu có cách nhìn khoáng đạt, có coi đây cũng là những lời phản biện trung thành.
TS Trần Nhơn không phê phán nhẹ nhàng kiểu phản biện trung thành mà luôn gọi đích danh ĐCS và chính quyền VN ra chửi như tát nước vào mặt, không lén lút phát tán bài vở trên mạng với một bí danh nào đó mà đường đường chính chính kính gửi, kính biếu tận tay TBT, thường trực ban bí thư, chủ tịch nước, v.v. mà không hiểu sao không bị kết tội chống phá nhà nước nhỉ? Ông có bí phép gì? Trong khi đó những người khác có tâm huyết với đất nước thì bị truy tố hay trù dập thẳng tay?
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)