Xã hội lí tưởng nằm ngoài khả năng của chúng ta

Nhà sử học marxist Eric Hobsbawm trả lời phỏng vấn
Phạm Thị Hoài dịch
Chia sẻ bài viết này

Nhà sử học marxist đương đại nổi tiếng, ông Eric Hobsbawm, vừa qua đời ở tuổi 95. Thời gian gần đây tôi đọc ông nhiều hơn, tuy không đọc bộ ba tác phẩm của ông về một thế kỉ dài, thế kỉ 19, mà chỉ đọc cuốn sách dày của ông về một thế kỉ ngắn, thế kỉ 20, Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991. Mỗi lần đọc Eric Hobsbawm, tôi đều bất giác nhớ đến cuộc tranh luận giữa nhà thơ Việt Nam Nguyễn Quốc Chánh và nhà thơ Đức cánh tả Mario Wirz năm 2005 ở Berlin. Họ bắt đầu với nhiều chia sẻ và càng về sau càng bất đồng. Cuối cùng Nguyễn Quốc Chánh cáo từ bằng bình luận rằng người ta chỉ có thể là người cộng sản trong một đất nước không do một đảng cộng sản lãnh đạo và là nhà marxist trong một quốc gia không lấy chủ nghĩa Marx làm hệ tư tưởng chính thống. Một nhà văn cánh tả khác ở châu Âu, bà Elfriede Jelinek, chủ nhân của Giải Nobel Văn chương 2004, từng gia nhập Đảng Cộng sản Áo, có lần phát biểu tương tự, rằng nếu sống trong chủ nghĩa xã hội hiện thực thì chắc chắn bà đã không trở thành đảng viên cộng sản.

Nhưng các tọa độ chính trị trong thế kỉ chưa rõ sẽ dài hay ngắn này đã xê dịch kịch liệt. Chủ nghĩa tư bản đang thành công nhất tại một quốc gia cộng sản, Trung Quốc. Ở Việt Nam, người ta cũng đánh xi-nhan sang trái để rẽ phải. Phê phán mô hình xã hội ở hai quốc gia phương Đông này tất yếu phải là kết hợp của phê phán cả từ cánh tả lẫn từ cánh hữu, chĩa vào những mặt phi nhân tính của cả chủ nghĩa xã hội lẫn chủ nghĩa tư bản. Một nhiệm vụ chưa có tiền lệ.

Bối cảnh của phỏng vấn sau đây của tuần báo stern với sử gia Eric Hobsbawm là cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bắt đầu từ mùa Hè 2007, kéo theo các khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng nợ công ở châu Âu mà hậu quả cho đến nay còn chưa lường hết.

Người dịch

____________________

Tuần báo stern: Thưa ông Hobsbawm, ông đã chứng kiến sự ra đi của nhiều hệ thống: Cộng hòa Weimar tiêu vong, chủ nghĩa phát xít tan vỡ, Cộng hòa Dân chủ Đức lụi tàn, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, và bây giờ…

Eric Hobsbawm: Nghe ông liệt kê ra thế, tôi thấy mình sắp thành một hiện vật bảo tàng mất rồi. Lúc tôi còn bé, vua nước Anh đồng thời là hoàng đế Ấn Độ, phần lớn thế giới là các nền quân chủ, vương quốc và thuộc địa. Hầu hết đều đã đi tiêu.

Tuần báo stern: Và bây giờ biết đâu ông còn được chứng kiến điều này nữa: sự cáo chung của chủ nghĩa tư bản.

Eric Hobsbawm: Ồ, tôi không tin là mình còn sống đến cái ngày đáng mừng đó. Nhưng là một sử gia, tôi biết rằng không có giải pháp nào là vĩnh cửu. Chủ nghĩa tư bản cũng thế, nó có sống dai đến đâu, có hiển hiện trong đầu óc người ta như một cái gì không thể thay đổi tới mức nào, rồi nó cũng sẽ biến mất, sớm hay muộn mà thôi.

Tuần báo stern: Tất nhiên ông phải có quan điểm như vậy.

Eric Hobsbawm: Vì sao?

Tuần báo stern: Ông là một nhà marxist kì cựu, lại sống tại London, chỉ cách mộ Karl Marx một đoạn ngắn.

Eric Hobsbawm: Xin chớ giễu cợt. Tôi trở thành người marxist từ những kinh nghiệm đích thân trải qua trong những năm 30, trong cơn Đại Suy thoái.

Tuần báo stern: Và bây giờ chúng ta lại đang đứng ở một điểm ngoặt của lịch sử?

Eric Hobsbawm: Vâng, tôi nghĩ thế. Ngày 15 tháng Chín năm 2008, ngày mà nhà băng Lehman phá sản, sẽ thay đổi tiến trình của lịch sử hơn nhiều so với ngày 11 tháng Chín năm 2001, khi tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ.

Tuần báo stern: Ông thử đoán tương lai xem sao.

Eric Hobsbawm: Sử gia chúng tôi không phải là những nhà tiên tri. Tôi chỉ có thể nói rằng: Ngày Phán xử Cuối cùng thì chắc chúng ta chưa phải đối mặt, nhưng một số phần của thế giới có thể tiêu vong.

Tuần báo stern: Vì sao lại thế?

Eric Hobsbawm: Trước hết: Tôi, người đã trải qua cơn Đại Suy thoái, vẫn chịu không thể hiểu nổi vì sao cuối những năm 70 rồi sang thập niên 80 và 90 thế kỉ trước, các nhà tư tưởng của nền kinh tế thị trường thả phanh lại có thể trở lại khuynh loát, mặc dù thế hệ tiền bối của họ từng góp phần gây ra một tai họa khủng khiếp: nghèo đói, khốn cùng, thất nghiệp, và rốt cục cả cuộc chiến tranh thế giới nữa.

Tuần báo stern: Ông thử giải thích xem.

Eric Hobsbawm: Trí nhớ của con người ta ngắn tới mức không thể tin nổi. Sử gia chúng tôi ghi lại những tội ác và sự điên rồ của nhân loại, chúng tôi nhắc cho người ta nhớ những điều nhiều người không muốn nhớ. Nhưng gần như chẳng có gì từ lịch sử được rút thành bài học. Hậu quả thế nào thì bây giờ đã thấy. Trong 30, 40 năm gần đây, người ta đã khước từ một cách hệ thống việc đánh giá chủ nghĩa tư bản theo tinh thần duy lý.

Tuần báo stern: Nhưng chúng ta đang có bao nhiêu chuyên gia và các nhà kinh tế học suốt ngày chỉ làm mỗi việc ấy.

Eric Hobsbawm: Không, họ trước hết là những nhà thần học của tôn giáo thị trường với một đức tin ấu trĩ rằng thị trường sẽ tự động điều chỉnh được mọi thứ. Họ nhắm chặt mắt trước hiện thực, đó là điều khiến họ trở thành nguy hiểm cho nhân loại. Trong những năm qua họ còn không thèm nhận ra những báo hiệu của khủng hoảng. Họ mù quáng. Họ bất chấp.

Tuần báo stern: Có những người ở Mỹ cực kì hưng phấn nói về sự cáo chung của lịch sử. Sự lạc quan đó không có cơ sở nào hay sao?

Eric Hobsbawm: Không. 40% dân số thế giới sống bằng mức thu nhập 1 Dollar mỗi ngày. Đó không thể là cơ sở cho một trật tự xã hội ổn định. Lịch sử cáo chung cái nỗi gì. Khủng hoảng bên lề ngày càng lan rộng và ngày càng khốc liệt. Còn ở chỗ chúng ta trong trung tâm thì khủng hoảng thỉnh thoảng xuất hiện dưới dạng chứng khoán lao dốc rồi sau đó lại được điều chỉnh. Cuộc chơi lại tiếp diễn.

Tuần báo stern: Cuộc chơi nay đã chấm dứt.

Eric Hobsbawm: Đúng là phải nói như vậy. Cuộc khủng hoảng hiện tại có một chất lượng hoàn toàn mới. Điều duy nhất để các nhà chính trị có thể lấy làm định hướng là giai đoạn từ năm 1929 đến 1933.

Tuần báo stern: Tờ New York Times cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay thậm chí có thể khốc liệt hơn thời Đại Suy thoái, mà Đại Suy thoái khi ấy phải nhờ cuộc Đại chiến Thế giới mới giải quyết được.

Eric Hobsbawm: Chính sách Kinh tế Mới (New Deal) bây giờ được ca tụng của Roosevelt không thực sự chấm dứt được khủng hoảng, nó chỉ ngăn được bạo loạn chính trị và xã hội xảy ra ở Hoa Kỳ. Không ai chế ngự được cuộc khủng hoảng những năm 30. Và tuy lịch sử không lặp lại nhưng hôm nay tình thế cũng khốc liệt như thuở đó, không, hôm nay còn tệ hơn: Không một chính phủ nào biết mình phải làm gì.

Tuần báo stern: Ông nói sao? Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bơm hàng ngàn tỉ Dollar vào kinh tế, Thủ tướng Angela Merkel và chính phủ Đức đưa ra những chương trình kích cầu trị giá hàng tỉ. Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, tất cả đều đồng thanh tuyên bố: Chúng ta sẽ sát cánh! Chúng ta biết rõ phải làm gì.

Eric Hobsbawm: Ông có cảm tưởng rằng họ thật sự biết phải làm gì à? Họ có đường lối nào, có phân tích nào hậu thuẫn không? Không! Họ hốt hoảng như các nữ y tá chạy vội đến giường bệnh của chủ nghĩa tư bản và làm như thể họ đang hành động gì đó.

Tuần báo stern: Họ không biết phải đi về đâu hay sao?

Eric Hobsbawm: Đúng như vậy, và thế nên vấn đề mới đáng sợ: họ tuyệt không biết phải làm gì. Như người mù đi giữa mê cung, họ dùng những chiếc gậy khác nhau gõ thử vào tường, đầy tuyệt vọng, và hi vọng một lúc nào đó sẽ tìm thấy lối ra. Nhưng công cụ của họ không có tác dụng.

Tuần báo stern: Cựu Thủ tướng Pháp Laurent Fabius lo ngại sẽ xảy ra “bạo động xã hội“, và ứng viên Tổng thống Đức của Đảng Dân chủ Xã hội, bà Gesine Schwan, cho rằng những bạo động đó có thể là một mối nguy cho nền dân chủ.

Eric Hobsbawm: Tất cả đều có thể xảy ra. Lạm phát. Giảm phát. Siêu lạm phát. Nếu không còn gì là an toàn nữa, nếu bị ném khỏi cuộc sống, nếu những dự tính cuộc đời của người ta bị hủy diệt tàn bạo thì con người sẽ phản ứng như thế nào? Kinh nghiệm lịch sử của tôi cho biết rằng chúng ta – tôi không thể loại trừ khả năng này – đang tiến đến một bi kịch. Máu sẽ đổ, mà còn hơn thế, máu sẽ đổ rất nhiều, nỗi thống khổ tăng lên, số người tị nạn cũng tăng lên. Và một điều nữa tôi cũng không muốn loại trừ, đó là chiến tranh, một cuộc chiến tranh rồi sẽ biến thành đại chiến thế giới – giữa Trung Quốc và Mỹ.

Tuần báo stern: Nghe quá phi lí!

Eric Hobsbawm: Không hề. Tôi thừa nhận là hiện thời kịch bản đó có vẻ rất khó xảy ra. Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện đang bổ sung cho nhau, thậm chí còn chống đỡ lẫn nhau, gần như hai mặt của một thể thống nhất. Nhưng cuộc cạnh tranh đối đầu của hai thế lực này ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương ngày càng quyết liệt. Không có nền tảng nào cho tình hữu nghị dài lâu giữa hai cường quốc đó.

Tuần báo stern: Xin ông đừng quá bi quan như thế!

Eric Hobsbawm: Có rất ít lí do để lạc quan nhìn về tương lai! Ở thế kỉ 19, người ta tin tưởng rằng mọi sự sẽ tiến lên, sẽ tốt đẹp hơn, con người sẽ văn minh hơn, có học thức hơn. Người ta học đọc, học viết. Người ta tin rằng sẽ tiến bộ lên, không chỉ về vật chất mà cả về đạo đức. Người ta đã lạc quan.

Tuần báo stern: Nhưng sau đó thì Đại chiến Thế giới xảy ra năm 1914.

Eric Hobsbawm: Và tất cả những thứ đó kết thúc. Một thời đại khủng khiếp, một thời đại cực đoan bắt đầu: chưa bao giờ số người bị giết trong chiến tranh hay bị giết theo chỉ thị và do nhà nước cho phép nhiều như trong thế kỉ 20. Tra tấn từng được xóa bỏ ở phương Tây – một tiến bộ vượt bực trong lịch sử nhân loại – lại được phục hồi! Và đầu thế kỉ 21 này Hoa Kỳ còn biến nó thành một phương tiện thẩm vấn! Sự mông muội đang tiến mạnh. Những giá trị được thừa nhận của nền văn minh bỗng nhiên bị chối bỏ.

Tuần báo stern: Nghe ông nói thì con người thật ngu xuẩn.

Eric Hobsbawm: Về vật chất thì với rất nhiều người, thế giới ngày nay đã được cải thiện. Người ta cao lớn hơn, thọ hơn, khỏe hơn. Nhưng về tinh thần, chính trị và đạo đức thì người ta không tiến kịp, hiện tại có lẽ còn đang thụt lùi. Vậy đâu là những giá trị của cuộc sống? Vì sao chúng ta sống trên đời? Sống để làm gì?

Tuần báo stern: Và câu trả lời của ông?

Eric Hobsbawm: Chà, tôi chỉ có thể hỏi rằng vì sao người ta cứ bám chặt vào một hệ thống thường xuyên sản sinh ra những tai họa khủng khiếp nhất như vậy? Một hệ thống bóc lột và phá hủy môi trường, cưa chính cái cành cây mà mình đang ngồi? Và bây giờ cành cây gãy răng rắc khắp nơi. Có lẽ nhân loại rồi sẽ ân hận vì không nghe theo Rosa Luxemburg: hoặc chủ nghĩa xã hội, hoặc trở về thời mông muội.

Tuần báo stern: Tôi xin ông, chính các bạn hữu chính trị của ông, những người thừa kế gia sản của Lenin, đã tàn phá dự án đối lập với chủ nghĩa tư bản, đã hủy hoại ý tưởng về một thiên đường mơ ước.

Eric Hobsbawm: Vâng, đúng như vậy. Và hậu quả đã hiện rõ. Vì bây giờ, khi chúng ta thật sự cần thì lại không có một dự án đối sách cho nhân loại. Thật tai họa.

Tuần báo stern: Có lẽ vì bản tính của con người là tham lam. Đơn giản chỉ có thế.

Eric Hobsbawm: Không. Không. Karl Marx chưa bao giờ lập luận chống lại các nhà tư bản tham lam. Ông ấy chỉ chống lại một hệ thống tất yếu đẻ ra lòng tham. Con người có thể thay đổi, tôi tin tưởng sâu sắc như vậy. Nhưng trong chế độ tư bản, ai cũng buộc phải chạy theo lợi thế cho bản thân, không làm thế là chết.

Tuần báo stern: Vậy ông cho rằng giới nhà băng không hề làm gì quá đáng?

Eric Hobsbawm: Họ tuyệt đối tuân theo quy luật nội tại của hệ thống. Lợi nhuận. Lời lãi. Tăng trưởng kinh tế tối đa. Các lí thuyết sùng bái thị trường tự do rất hay ho, chừng nào chúng ta bỏ qua thực tế. Người ta kiến tạo một hệ thống, đặt tên cho nó là tự do, và trên lí thuyết thì nó vận hành rất tốt: mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp đều tìm mọi cách kiếm lợi thế, cái lợi thế có thể hoạch tính bằng lí trí, và thị trường đứng trên mọi phán quyết của con người sẽ điều chỉnh mọi chuyện theo hướng lành mạnh. Thật là một hệ tư tưởng sơ khai. Khối tri thức của những người từng hiểu và mổ xẻ chủ nghĩa tư bản thì bị khinh thường và bỏ xó: Những người như Marx và Schumpeter biết rõ rằng chủ nghĩa tư bản là một thứ không đứng yên, nó phát triển và tiến với tinh thần cách mạng về phía trước, nhưng nó cũng tất yếu sụp đổ và luôn gắn liền với những khủng hoảng quy mô khác nhau và có thể hết sức khốc liệt.

Tuần báo stern: Nhưng Marx của ông nói rằng “mọi cuộc cách mạng cho đến nay chỉ chứng minh được một điều, rằng nhiều thứ có thể thay đổi, chỉ con người là không“.

Eric Hobsbawm: Đúng thế, nhưng Phương châm Hi vọng vẫn là một điều vĩ đại. Tuy theo Max Weber thì mô hình xã hội lí tưởng nằm ngoài khả năng của chúng ta, nhưng nếu không tin vào chính trị thì cũng không thể đạt được điều gì đáng kể trong chính trị. Con người vừa có bản tính Thiện, vừa có bản tính Ác – mà hành xử của con người thì chắc có thể thay đổi được! Để thế giới này vẫn còn là quê hương, hay rồi sẽ trở thành quê hương cho tất cả mọi người, mục tiêu ấy đẹp đấy chứ.

Nguồn: Dịch từ bản tiếng Đức: “Es wird Blut fließen, viel Blut“, stern, 13-5-2009. Nhan đề bản tiếng Việt do người dịch đặt.

Bản tiếng Việt © 2012 pro&contra

Admin gửi hôm Thứ Hai, 08/10/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Tạ Phong Tần - 9.000 giáo sư, phó giáo sư để làm gì?

Tưởng Năng Tiến - Tiếng Cú

Lữ Phương - Vì đâu nên nỗi?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đón ông Hồ Cương Quyết

Hồ Cương Quyết - DÂN CHỦ: Vài chuyện nhỏ chung quanh một vấn đề lớn

Lưu Mạnh Anh - Ai có thể giải cứu Cù Huy Hà Vũ?


vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 10:24, 16/10/2012 - mã số 70162
nguoicuacong chung viết:
Nữ đống chí Hoài dịch từ tiếng Đức hay dịch từ tiếng Anh?

Tất nhiên là từ tiếng Đức, và việc đưa về HISTORY (lịch sử) không những không vi phạm tiếng Đức mà còn bám sát nguyên gốc tiếng Anh nữa. Ưu điểm "2 trong 1" mà.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 09:49, 16/10/2012 - mã số 70159
Lỗ Trí Thâm viết:
Từ History trong tiếng Anh giống hệt tiếng Đức.Ngoài nghĩa Lịch sử nó còn nhiều nghĩa khác, ví dụ :Câu chuyện...

Thế ư? Vậy tại sao lại tiếng Anh lại có thêm STORY và Fukuyama lại chọn HISTORY vậy?

Lỗ Trí Thâm gửi lúc 05:59, 16/10/2012 - mã số 70146

Từ History trong tiếng Anh giống hệt tiếng Đức.Ngoài nghĩa Lịch sử nó còn nhiều nghĩa khác, ví dụ :Câu chuyện...

Definition of HISTORY
1
: tale, story
2
a : a chronological record of significant events (as affecting a nation or institution) often including an explanation of their causes
b : a treatise presenting systematically related natural phenomena
c : an account of a patient's medical background
d : an established record a prisoner with a history of violence

Nguồn http://www.merriam-webster.com/dictionary/history?show=0&t=1350340779

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 02:15, 16/10/2012 - mã số 70135
butchien viết:
Bao nhiêu độc giả hiểu tiếng Việt đã đọc Fukuyama?
Đã có sách tiếng Việt dịch sách ông Fukuyama? Nếu có xin bác giới thiệu, để ai có thì giờ, có tiền sẽ mua sách về đọc. Đọc xong, người đọc có thể từ cuộc phỏng vấn này nối với Fukuyama, hiểu bà Hoài mượn ý ông Fukuyama, nhằm phục hồi ý nghĩa của HISTORY.

Lại quay trở lại vấn đề ai đọc, ai chưa, có cần phụ chú hay không. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, mời đọc lại các comment cũ.

nguoicuacong chung (khách viếng thăm) gửi lúc 02:06, 16/10/2012 - mã số 70133
vinhlong_baclieu viết:

Thật buồn cười, nếu chỉ "báo của Đức, đăng bằng tiếng Đức, cho dân Đức đọc." thì đã không có cuộc tranh luận này.

Vấn đề bây giờ là dịch sang tiếng Việt, cho người hiểu tiếng Việt đọc. Do đó, việc khôi phục ý nghĩa của HISTORY là cần thiết.

Nữ đống chí Hoài dịch từ tiếng Đức hay dịch từ tiếng Anh?

butchien (khách viếng thăm) gửi lúc 01:04, 16/10/2012 - mã số 70131
vinhlong_baclieu viết:

Vấn đề bây giờ là dịch sang tiếng Việt, cho người hiểu tiếng Việt đọc. Do đó, việc khôi phục ý nghĩa của HISTORY là cần thiết.

Bao nhiêu độc giả hiểu tiếng Việt đã đọc Fukuyama?
Đã có sách tiếng Việt dịch sách ông Fukuyama? Nếu có xin bác giới thiệu, để ai có thì giờ, có tiền sẽ mua sách về đọc. Đọc xong, người đọc có thể từ cuộc phỏng vấn này nối với Fukuyama, hiểu bà Hoài mượn ý ông Fukuyama, nhằm phục hồi ý nghĩa của HISTORY.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 00:06, 16/10/2012 - mã số 70122
butchien viết:
Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi phóng viên báo Stern, báo của Đức, đăng bằng tiếng Đức, cho dân Đức đọc.

Bản dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh là của google. Như vậy không phải tiếng Đức làm sai lạc tiếng Anh, mà google đã không phân biệt được nghĩa trong tiếng Đức.

Thật buồn cười, nếu chỉ "báo của Đức, đăng bằng tiếng Đức, cho dân Đức đọc." thì đã không có cuộc tranh luận này.

Vấn đề bây giờ là dịch sang tiếng Việt, cho người hiểu tiếng Việt đọc. Do đó, việc khôi phục ý nghĩa của HISTORY là cần thiết.

butchien (khách viếng thăm) gửi lúc 22:41, 15/10/2012 - mã số 70114
vinhlong_baclieu viết:

Trong tiếng Anh, HISTORY nghĩa là Lịch sử, còn STORY là Chuyện. Nhưng khi dịch ngược lại tiếng Đức thì bị gộp chung vào Geschichte.

Do đó bà Hoài dịch rất sát (liên hệ còn sâu hơn các bạn), còn các bạn thì làm sai lạc ý nghĩa theo cái cách mà tiếng Đức làm sai lạc tiếng Anh.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi phóng viên báo Stern, báo của Đức, đăng bằng tiếng Đức, cho dân Đức đọc.

Bản dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh là của google. Như vậy không phải tiếng Đức làm sai lạc tiếng Anh, mà google đã không phân biệt được nghĩa trong tiếng Đức.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 22:37, 15/10/2012 - mã số 70111
maile viết:

1/ Trong phản biện trên, mục đánh số 2:...
...ngồi chung bàn ăn uống với nhau.

2/ Bây giờ trở lại vấn đề dịch và ông gì gì đó với câu " Ende der Ge schichte ". Câu này ông ta không sáng tạo ra. Qua luận án của ông, ông đã làm cho cụm từ này phổ biến hơn.

Tuy nhiên, câu hỏi cần được đặt ra là " Tại sao người phỏng vấn không nói thẳng, nêu tên ông " gì gì đó " ra khi đặt câu hỏi? " Em cho rằng: mặc dù cụm từ này phổ biến, nhưng với sự dè dặt cần thiết của người làm báo họ đã không nêu tên mà chỉ dùng cụm từ " manche in den USA ". Tại sao người phỏng vấn lại dè dặt, nếu tin chắc vào cái these ông " gì gì đó " là đúng? Theo Wikipedia: Ông " gì gì đó " đã gặp những phản đối mạnh mẽ của cả 2 phía (tư bản và cộng sản ). Có nghĩa là có nhiều người không đồng ý, và có người đồng ý, vì thế có cụm từ " manche in den U"SA ".

Em thuộc thành phần KHÔNG đồng ý với these của ông ta.

Em vẫn cho là bác Lỗ Trí Thâm dịch hay và sát nghĩa với nội dung, mạch phỏng vấn, hơn bác Hoài. Trừ khi nhà văn Phạm Thị Hoài lên tiếng xác nhận bác đã dùng ý của ông " gì gì đó " để dịch câu " Ende der Geschichte ". Nếu bác Hoài xác nhận điều này thì sorry, bác phải phụ chú vào bài dịch. Nếu không, em vẫn cho là không hay khi dùng cụm từ " cáo chung của lịch sử " cho cụm từ " Ende der Geschichte ".

3/ Đòi hỏi này của em rất có lý, vì không phải ai cũng đã được đọc nhiều sách để khi tình cờ, gặp đúng sách, đúng đề tài thì mang nó ra thảo luận. Em đã lập đi, lập lại ý này rất nhiều lần.

Dịch cái gì đó là để phục vụ người không biết thứ tiếng đó. Và em có thể nói là, không một ai đã đọc được " tất cả " các cuốn sách ở trên thế giới này, tiếng mẹ đẻ, tiếng nước ngoài, để có thẻ hiểu ngay là tác giả dịch đã liên kết với sách nước ngoài hay sách tiếng mẹ đẻ.

Vì vậy khi dùng suy nghĩ của người khác (ở đây là suy nghĩ của ông gì gì đó) để dịch thì nên phụ chú để người đọc có cơ hội tham khảo, tra cứu, rồi đồng ý hay không, người đó sẽ tự quyết định lấy, nếu muốn có thể phản biện.

Chúc bác thân tâm thường an lạc.

1/ Tôi chỉ đưa ra một thực tế có thể gặp. Còn ai đó rơi vào tình cảnh "thiểu năng trí tuệ hay đần độn" thì tôi rất lấy làm tiếc cho họ.

2/ Tôi không hiểu tại sao người làm báo lại phải dè dặt trong tình huống này?

Còn cái "cách dịch, cách hiểu" của bạn thì tôi đã nói từ lâu rằng bạn cứ giữ lấy nếu thích.

3/ Không phải ai cũng đọc được Fukuyama, nhưng có những người khác đọc được. Và dịch giả không có nghĩa vụ phải thỏa mãn mọi bộ phận độc giả, gồm đứa bé lên ba và những người "thiểu năng trí tuệ hay đần độn".

Người không đọc Fukuyama cần phụ chú về Fukuyama, người không hiểu CNTB đòi phụ chú về CNTB, người không biết nước Mỹ cũng đòi phụ chú về nước Mỹ,...

Như thế là phải cắt nghĩa từng câu từng chữ. Đó là đòi hỏi phi lý, và chắc chắn bạn không thể tìm được một văn bản nào chi tiết đến mức thỏa mãn cái đòi hỏi phi lý ấy.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 22:16, 15/10/2012 - mã số 70109
VN2006A viết:

1/ Thế này nhé, tôi vừa hỏi các đồng nghiệp của tôi, có ai biết gì về cuốn sách kia không? Không ai biết!!! (tất nhiên tôi không thể chứng minh được). Điều đó chứng tỏ là có rất nhiều người không biết, họ không quan tâm, mặc dù có đầy trên wiki. Thời đại này có quá nhiều nguồn thông tin, nên không phải ai cũng ôm máy tính, lướt internet.
Tốt nhất là thế này: vinhlong_baclieu đang ngồi ở Hà nội đúng không (IP đến từ HN), chạy ra bờ hồ hỏi khoảng 100 người việt nam xem bao nhiêu người biết

Cù lao Chàm là cái gì???
- 1 cái cù lao tên Chàm?
- Hay 1 cuốn tiểu thuyết tên là Cù lao Chàm???

2/ Và cuối cùng tôi chỉ nhấn mạnh cái phản ứng tức thời mà thôi, nếu anh dịch mà để cho người ta nghĩ ngay ra theo hướng khác, thì nên phụ chú!!!

3/ Tôi xin lỗi không nói kỹ ở dưới, tôi không và không có quyền đòi hỏi ai ở đây phải biết tiếng Đức. Tôi quên không nói thêm rằng, mọi việc phụ thuộc vào thái độ của vinhlong_baclieu, để tôi xem có nên tiếp tục đối thoại hay không?! Minhtu cũng biết tiếng Đức, nhưng có vẻ rất điềm tĩnh, không(chưa) loại trừ 1 khả năng nào trong 2 khả năng.

4/ Tôi không cổ súy như vinhlong_baclieu khẳng định!!! Tôi đã từng hùng hồn rút lại ý kiến của mình và xin lỗi mọi người, vì như tôi đã nói, là thấy vinhlong_baclieu có lý. Nhưng sau đó tôi lại lưỡng lự, không chắc.

Tôi chỉ nói là rốt cuộc tôi rơi vào trạng thái phân vân!!!

Thế nhé!!! tôi chấm dứt ở đây, bạn có thể trả lời. Tôi sẽ đọc!!!

PS.: tôi thêm 1 chút nữa, chỉ riêng vinhlong_baclieu đi google cái từ khóa đó cũng cho thấy sự khác biệt, vì thú thật tôi không google, mà hiểu luôn theo nghĩa thông thường!!!

1/ Tại sao bạn không hỏi những người nghiên cứu kinh tế, chính trị mà chỉ hỏi đồng nghiệp của bạn? Cũng vậy, tại sao tôi lại chỉ hỏi những người ở Bờ Hồ?

2/ Còn tùy bộ phận độc giả mà tôi hướng tới, còn tùy "người ta" là ai. Một đứa bé cứ đòi hỏi tôi giải thích từng từ ngữ (vì cái gì nó cũng không hiểu) thì tôi có thể đề nghị nó hãy học xong một cấp bậc tối thiểu nào đó rồi hãy đọc tác phẩm của tôi.

3/ Minhtu là Minhtu, tôi là tôi. Tôi không ép bạn tranh luận với tôi, và cũng không tiếc nuối khi bạn bỏ đi.

4/ Vậy thì cảm phiền bạn khi nào hết "phân vân" thì trở lại tranh luận nếu muốn. Tôi không thể tranh luận gì được với người không có chính kiến rõ ràng.

PS: Tất nhiên tôi phải Google để kiểm định cái gọi là "native speaker" của bạn và những "bài giảng về tiếng Đức" của maile, LTT. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ chúng rồi.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:02, 15/10/2012 - mã số 70097
vinhlong_baclieu viết:

2/ Rất tiếc, nếu gặp phải những người "thiểu năng trí tuệ hoặc đần độn" đến mức sau khi được giải thích rồi vẫn cố giữ lấy cái "cách dịch, cách hiểu" của riêng họ thì Chúa cũng phải đầu hàng!

3/ Đòi hỏi này cũng phi lý hệt như đòi hỏi của maile trước đây rằng độc giả không cần liên kết thêm gì nữa với bên ngoài cũng đủ hiểu.

Trong phản biện trên, mục đánh số 2:

Em không rõ bác vinhlong_baclieu cố tình khiêu khich hay vì tính của bác là như vậy? Qua đoạn văn trên , cá nhân em thấy có vài điểm cần đặt ra:

a/ Ép: Ép người khác PHẢI chấp nhận là bác, bác Hoài đúng. Nếu
KHÔNG, sẽ được bác miệt thị, khinh bỉ " tặng " cho cụm từ "thiểu năng trí tuệ hoặc đần độn". Bác đã xúc phạm các độc giả trang DL, (trong đó có em), nếu họ không đồng ý với bác.

b/ Tìm cách khóa miệng người khác: nếu có người không đồng ý với lập luận của bác, họ sẽ không dám tranh luận với bác vì nhiếu lý do: Sợ, lại sợ, bác tặng cho cụm từ "thiểu năng trí tuệ hoặc đần độn"; Họ sẽ làm thinh, bác thành công trong việc khóa miệng người khác.

c/ Bác đã vượt qua ranh giới giữa phê bình (sai, dở, trật lất), và xỉ vả (thiểu năng trí tuệ hoặc đần độn").

Rất nhiều nhữnng độc giả ở đây và em không gây oán thù với bác, cá nhân em tôn trọng bác khi thảo luận, nên em đề nghị bác cũng muốn, em lập lại, muốn tôn trọng các độc giả, và em. Em không trả đũa bác, vì em không thuộc thành phần xỉ vả, chửi bới, mạ lỵ người khác, khi họ không đồng ý vói quan điểm của em. Em không là " Cá Mè một lứa " với bác.
Nếu không thuyết phục được họ thì thôi, mỗi người có mỗi quan điểm riêng của minh, vì văn hóa là đa tư tưởng. Không vì vậy mà mất đi một người quen, một người bạn Chúng ta vẫn có thể là giao lưu với nhau. Như nhà Linh mục và nhà Sư, họ hoàn toàn khác nhau trong ý thức Tôn Giáo, nhưng họ bắt tay nhau cùng làm những việc chung, vẫn có thể thảo luận với nhau, ngồi chung bàn ăn uống với nhau.

Bây giờ trở lại vấn đề dịch và ông gì gì đó với câu " Ende der Ge schichte ". Câu này ông ta không sáng tạo ra. Qua luận án của ông, ông đã làm cho cụm từ này phổ biến hơn.

Tuy nhiên,
câu hỏi cần được đặt ra là " Tại sao người phỏng vấn không nói thẳng, nêu tên ông " gì gì đó " ra khi đặt câu hỏi? " Em cho rằng: mặc dù cụm từ này phổ biến, nhưng với sự dè dặt cần thiết của người làm báo họ đã không nêu tên mà chỉ dùng cụm từ " manche in den USA ". Tại sao người phỏng vấn lại dè dặt, nếu tin chắc vào cái these ông " gì gì đó " là đúng? Theo Wikipedia: Ông " gì gì đó " đã gặp những phản đối mạnh mẽ của cả 2 phía (tư bản và cộng sản ). Có nghĩa là có nhiều người không đồng ý, và có người đồng ý, vì thế có cụm từ " manche in den U"SA ".

Em thuộc thành phần KHÔNG đồng ý với these của ông ta.

Em vẫn cho là bác Lỗ Trí Thâm dịch hay và sát nghĩa với nội dung, mạch phỏng vấn, hơn bác Hoài. Trừ khi nhà văn Phạm Thị Hoài lên tiếng xác nhận bác đã dùng ý của ông " gì gì đó " để dịch câu " Ende der Geschichte ". Nếu bác Hoài xác nhận điều này thì sorry, bác phải phụ chú vào bài dịch.
Nếu không, em vẫn cho là không hay khi dùng cụm từ " cáo chung của lịch sử " cho cụm từ " Ende der Geschichte ".

Đoạn đánh số 3/:

Đòi hỏi này của em rất có lý, vì không phải ai cũng đã được đọc nhiều sách để khi tình cờ, gặp đúng sách, đúng đề tài thì mang nó ra thảo luận. Em đã lập đi, lập lại ý này rất nhiều lần.

Dịch cái gì đó là để phục vụ người không biết thứ tiếng đó. Và em có thể nói là, không một ai đã đọc được " tất cả " các cuốn sách ở trên thế giới này, tiếng mẹ đẻ, tiếng nước ngoài, để có thẻ hiểu ngay là tác giả dịch đã liên kết với sách nước ngoài hay sách tiếng mẹ đẻ.

Vì vậy khi dùng suy nghĩ của người khác (ở đây là suy nghĩ của ông gì gì đó) để dịch thì nên phụ chú để người đọc có cơ hội tham khảo, tra cứu, rồi đồng ý hay không, người đó sẽ tự quyết định lấy, nếu muốn có thể phản biện.

Chúc bác thân tâm thường an lạc.

VN2006A gửi lúc 17:35, 15/10/2012 - mã số 70092
vinhlong_baclieu viết:

1/ Tiếc là cái "cách dịch, cách hiểu" của bạn, maile, LTT lại không có trên Wikipedia, mặc dù "cái chó gì cũng có thể có" (chữ của chính bạn). Xin hỏi lý do?!

Tiếp nữa, đừng quên rằng: thứ nhất, còn bộ phận "chuyên sâu" mà tôi nhắc tới và chính bạn cũng thừa nhận; thứ hai, như tôi đã phản biện, rằng đòi hỏi "an toàn trước những người thiểu năng trí tuệ hay đần độn" của bạn, cũng như đòi hỏi "không cần liên kết thêm gì với bên ngoài thì mọi độc giả cũng hiểu" của maile là phi lý; thứ ba, cảm ơn bạn vì từ "nổi tiếng" dù chỉ là "tương đối" - một "Ende der Geschichte" dù chỉ "tương đối nổi tiếng" ở Đức thì cũng đủ để phản bác cái gọi là "native speaker" của bạn rồi.

2/ Rất tiếc, tôi mới là người cần hỏi trước: "Bạn có (còn) biết tiếng Việt không?". Vì thứ nhất, các bạn là người gốc Việt; thứ hai, Dân Luận là nơi chúng ta trao đổi bằng tiếng Việt; thứ ba, bạn còn không phân biệt nổi tiếng địa phương (chửa chửa?) với tiếng thông thường (chửa chưa?) cơ mà.

3/ Tôi thừa nhận rằng bà Hoài vào đây cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Thậm chí cả người phỏng vấn và Hobsbawm nhảy vào đây cũng không khá hơn (họ vẫn có thể phủ nhận chính mình và phủ nhận lẫn nhau vì một động cơ nào đó).

Nhưng xin nhớ: LTT là người khơi mào, sau đó là NJ, VN2006A cổ súy - là những người quả quyết đầu tiên về một cách dịch, cách hiểu. Do đó, không phải ai xung phong, mà chính các bạn có nghĩa vụ xác minh.

Thế này nhé, tôi vừa hỏi các đồng nghiệp của tôi, có ai biết gì về cuốn sách kia không? Không ai biết!!! (tất nhiên tôi không thể chứng minh được).

Điều đó chứng tỏ là có rất nhiều người không biết, họ không quan tâm, mặc dù có đầy trên wiki. Thời đại này có quá nhiều nguồn thông tin, nên không phải ai cũng ôm máy tính, lướt internet.

Tốt nhất là thế này: vinhlong_baclieu đang ngồi ở Hà nội đúng không (IP đến từ HN), chạy ra bờ hồ hỏi khoảng 100 người việt nam xem bao nhiêu người biết

Cù lao Chàm là cái gì???

- 1 cái cù lao tên Chàm?
- Hay 1 cuốn tiểu thuyết tên là Cù lao Chàm???

Và cuối cùng tôi chỉ nhấn mạnh cái phản ứng tức thời mà thôi, nếu anh dịch mà để cho người ta nghĩ ngay ra theo hướng khác, thì nên phụ chú!!!

- Tôi xin lỗi không nói kỹ ở dưới, tôi không và không có quyền đòi hỏi ai ở đây phải biết tiếng Đức. Tôi quên không nói thêm rằng, mọi việc phụ thuộc vào thái độ của vinhlong_baclieu, để tôi xem có nên tiếp tục đối thoại hay không?! Minhtu cũng biết tiếng Đức, nhưng có vẻ rất điềm tĩnh, không(chưa) loại trừ 1 khả năng nào trong 2 khả năng.

- Tôi không cổ súy như vinhlong_baclieu khẳng định!!! Tôi đã từng hùng hồn rút lại ý kiến của mình và xin lỗi mọi người, vì như tôi đã nói, là thấy vinhlong_baclieu có lý. Nhưng sau đó tôi lại lưỡng lự, không chắc.

Tôi chỉ nói là rốt cuộc tôi rơi vào trạng thái phân vân!!!

Thế nhé!!! tôi chấm dứt ở đây, bạn có thể trả lời. Tôi sẽ đọc!!!

PS.: tôi thêm 1 chút nữa, chỉ riêng vinhlong_baclieu đi google cái từ khóa đó cũng cho thấy sự khác biệt, vì thú thật tôi không google, mà hiểu luôn theo nghĩa thông thường!!!

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 16:24, 15/10/2012 - mã số 70087
VN2006A viết:
1/ Thứ nhất: ngày nay trên Wiki, nói 1 cách dân dã, cái chó gì cũng (có thể) có. Nên có trên Wiki không đồng nghĩa với "nổi tiếng" hay được nhiều người quan tâm.

Ví dụ, ở VN có 1 tác phẩm tương đối nổi tiếng là "cuối đường", 1 người VN khi đọc 1 bài phỏng vấn, có từ "cuối đường" thấy nó ăn nhập vào mạch phỏng vấn, không gợn 1 chút băn khoăn nào. Thì chưa chắc "cuối đường" có liên quan gì đến tác phẩm "cuối đường" nêu trên.

2/ Thứ 2: hôm qua LTT đã hỏi vinhlong_baclieu rồi, hôm nay tôi hỏi lại:

Vinhlong_baclieu có biết tiếng Đức không??? Xin lỗi, tôi phải hỏi như thế để quyết định còn tiếp tục đối thoại nữa hay không!!! Tinh tôi khá thẳng thắn, cái gì biết, nói biết, cái gì không, nói không, cái gì không chắc, nói không chắc. Lúc vui hay nói, đùa bạt mạng. Nhưng mọi người khó chịu tôi cũng biết dừng và sẵn sàng xin lỗi!!!

Cũng bởi thế, tôi cực kỳ ghét đám Hochstapler!!!

3/ Thứ 3: Bà Hoài có chui vào đây cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Bởi vì bà Hoài là người dịch. Dĩ nhiên bà Hoài dịch với tất cả khả năng, tâm huyết, kiến thức của mình. Nhưng trong 1 chừng mực nào đó, nó vẫn là suy diễn chủ quan của bà Hoài!!!

Muốn biết đến letzte Sicherheit, phải hỏi người phỏng vấn và người bị phỏng vấn. Người bị phỏng vấn chết rồi, còn lại những người phỏng vấn.

Ai xung phong hỏi??? lấy Bestätigung giấy trắng mực đen về đây???!!!

1/ Tiếc là cái "cách dịch, cách hiểu" của bạn, maile, LTT lại không có trên Wikipedia, mặc dù "cái chó gì cũng có thể có" (chữ của chính bạn). Xin hỏi lý do?!

Tiếp nữa, đừng quên rằng: thứ nhất, còn bộ phận "chuyên sâu" mà tôi nhắc tới và chính bạn cũng thừa nhận; thứ hai, như tôi đã phản biện, rằng đòi hỏi "an toàn trước những người thiểu năng trí tuệ hay đần độn" của bạn, cũng như đòi hỏi "không cần liên kết thêm gì với bên ngoài thì mọi độc giả cũng hiểu" của maile là phi lý; thứ ba, cảm ơn bạn vì từ "nổi tiếng" dù chỉ là "tương đối" - một "Ende der Geschichte" dù chỉ "tương đối nổi tiếng" ở Đức thì cũng đủ để phản bác cái gọi là "native speaker" của bạn rồi.

2/ Rất tiếc, tôi mới là người cần hỏi trước: "Bạn có (còn) biết tiếng Việt không?". Vì thứ nhất, các bạn là người gốc Việt; thứ hai, Dân Luận là nơi chúng ta trao đổi bằng tiếng Việt; thứ ba, bạn còn không phân biệt nổi tiếng địa phương (chửa chửa?) với tiếng thông thường (chửa chưa?) cơ mà.

3/ Tôi thừa nhận rằng bà Hoài vào đây cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Thậm chí cả người phỏng vấn và Hobsbawm nhảy vào đây cũng không khá hơn (họ vẫn có thể phủ nhận chính mình và phủ nhận lẫn nhau vì một động cơ nào đó).

Nhưng xin nhớ: LTT là người khơi mào, sau đó là NJ, VN2006A cổ súy - là những người quả quyết đầu tiên về một cách dịch, cách hiểu. Do đó, không phải ai xung phong, mà chính các bạn có nghĩa vụ xác minh.

Posted by 118.70.177.189 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service

VN2006A gửi lúc 14:25, 15/10/2012 - mã số 70083
vinhlong_baclieu viết:

Ngược lại.

Khi đã có hẳn một trang trên Wikipedia như vậy thì tức là nổi tiếng, phổ biến, thông thường hoặc chuyên sâu rồi. Dù vì lý do gì thì cũng đều phù hợp với người phỏng vấn và Hobsbawm.

Trong khi đó, "2 bà quê ở Thái Bình" mà hỏi đáp như bạn nói thì đó là tiếng địa phương (chửa chửa?) chứ không phải tiếng Việt thông thường (chửa chưa?). Mà đã là tiếng địa phương thì chính bạn maile cũng kịch liệt phản đối việc đưa nó vào "bài phỏng vấn đứng đắn".

Kết quả khi tôi gõ "Ende der Geschichte Hobsbawm" lên Google là đây (rất nhiều):
https://www.google.com.vn/search?q=%22Ende+der+Geschichte%22+Hobsbawm&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

Thứ nhất: ngày nay trên Wiki, nói 1 cách dân dã, cái chó gì cũng (có thể) có. Nên có trên Wiki không đồng nghĩa với "nổi tiếng" hay được nhiều người quan tâm.

Ví dụ, ở VN có 1 tác phẩm tương đối nổi tiếng là "cuối đường", 1 người VN khi đọc 1 bài phỏng vấn, có từ "cuối đường" thấy nó ăn nhập vào mạch phỏng vấn, không gợn 1 chút băn khoăn nào. Thì chưa chắc "cuối đường" có liên quan gì đến tác phẩm "cuối đường" nêu trên.

Thứ 2: hôm qua LTT đã hỏi vinhlong_baclieu rồi, hôm nay tôi hỏi lại:

Vinhlong_baclieu có biết tiếng Đức không???

Xin lỗi, tôi phải hỏi như thế để quyết định còn tiếp tục đối thoại nữa hay không!!!

Tinh tôi khá thẳng thắn, cái gì biết, nói biết, cái gì không, nói không, cái gì không chắc, nói không chắc. Lúc vui hay nói, đùa bạt mạng. Nhưng mọi người khó chịu tôi cũng biết dừng và sẵn sàng xin lỗi!!!

Cũng bởi thế, tôi cực kỳ ghét đám Hochstapler!!!

Thứ 3: Bà Hoài có chui vào đây cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Bởi vì bà Hoài là người dịch. Dĩ nhiên bà Hoài dịch với tất cả khả năng, tâm huyết, kiến thức của mình. Nhưng trong 1 chừng mực nào đó, nó vẫn là suy diễn chủ quan của bà Hoài!!!

Muốn biết đến letzte Sicherheit, phải hỏi người phỏng vấn và người bị phỏng vấn. Người bị phỏng vấn chết rồi, còn lại những người phỏng vấn.

Ai xung phong hỏi??? lấy Bestätigung giấy trắng mực đen về đây???!!!

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 09:06, 15/10/2012 - mã số 70071
Lỗ Trí Thâm viết:
Như vậy cứ cho tay phóng viên mượn thành ngữ Ende der Geschichte của Fukuyama đi thì hai cái Geschichte khác hẳn nhau .Cái của Fukuyama là lịch sử chiến tranh lạnh đã kết thúc , ́trang lịch sử mới sẽ bắt đầu lấy các giá trị của phương Tây làm chuẩn, dân chủ và tự do.

Còn trong bài phỏng vấn mà chị Hoài dịch chỉ đề cập đến lầm lỡ triền miên cũa chủ nghĩa tư bản , và như tôi đã nói, tay phóng viên chơi chữ , hỏi xoáy cái lịch sử lầm lỡ đấy, những chuyện tội ác mà vừa trả lời ở trên đã kết thúc chưa mà nhiều người lạc quan như vậy, tất nhiên theo chơi chữ của Fukuyama , nhưng trong bài hiểu theo nghĩa của Fukuyama là sai, do đó dịch sang sự cáo chung của lịch sử là không được, vì nó chả liên quan đến kiểu lịch sử của Fukuyama.

Nếu chị Hoài cứ nhất quyết đòi nhét chữ Cáo chung của Lịch sử vào thì phải dịch là Sự cáo chung của giai đoạn lịch sử lầm lỡ của chủ nghĩa tư bản.

Xin lưu ý:

Trong tiếng Anh, HISTORY nghĩa là Lịch sử, còn STORY là Chuyện. Nhưng khi dịch ngược lại tiếng Đức thì bị gộp chung vào Geschichte.

Do đó bà Hoài dịch rất sát (liên hệ còn sâu hơn các bạn), còn các bạn thì làm sai lạc ý nghĩa theo cái cách mà tiếng Đức làm sai lạc tiếng Anh.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 08:58, 15/10/2012 - mã số 70070
VN2006A viết:
đ/c vinhlong_baclieu không hiểu vấn đề rồi!!!

Cô Maile giải thích với ông Minhtu là khi người Đức bình thường nói chuyện với nhau 1 cách thông thường, thì người ta hiểu "Ende der Geschichte" như thế nào!!!

Minhtu có nói lại là, đại ý, không phải lúc nào cũng hiểu theo cách thông thường, của người bình thường. Điều này đúng, tôi cũng nói là người ngoại quốc chuyên sâu về 1 lĩnh vực nào đó, có thể biết nhiều thuật ngữ hơn 1 người bản xứ thông thường.

Cái "Ende der Geschichte" trong cái link ở trên, là 1 Begriff mà không phải người Đức bình thường nào cũng quan tâm tới. Cho nên tôi nhấn mạnh cái phản ứng tức thời của native speaker khi nghe 1 Begriff, 1 câu chuyện. Thường là chính xác hơn của người ngoại quốc.

Ví dụ 2 bà quê ở Thái bình hỏi nhau: chửa chửa???

native speaker sẽ hiểu ngay bà nọ hỏi bà kia: đã có chửa chưa???

Người nước ngoài học tiếng việt là có thể lúng túng vì 2 chữ "chửa chửa" giống hệt nhau!!!

Dĩ nhiên cô Maile có thể hoàn toàn không biết đến cái Begriff "Ende der Geschichte" trên Wiki, vì cô ấy không quan tâm!!! Nhưng đọc bài phỏng vấn của Stern cô ấy hiểu sofort theo nghĩa kết thúc mọi chuyện, không liên quan gì đến quyển sách kia cả.

Ngược lại.

Khi đã có hẳn một trang trên Wikipedia như vậy thì tức là nổi tiếng, phổ biến, thông thường hoặc chuyên sâu rồi. Dù vì lý do gì thì cũng đều phù hợp với người phỏng vấn và Hobsbawm.

Trong khi đó, "2 bà quê ở Thái Bình" mà hỏi đáp như bạn nói thì đó là tiếng địa phương (chửa chửa?) chứ không phải tiếng Việt thông thường (chửa chưa?). Mà đã là tiếng địa phương thì chính bạn maile cũng kịch liệt phản đối việc đưa nó vào "bài phỏng vấn đứng đắn".

Kết quả khi tôi gõ "Ende der Geschichte Hobsbawm" lên Google là đây (rất nhiều):
https://www.google.com.vn/search?q=%22Ende+der+Geschichte%22+Hobsbawm&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

Trí Luận gửi lúc 07:07, 15/10/2012 - mã số 70065

Chia Sẻ

*
Tôi mới đọc 1-2 lần bản dịch và có đối chiếu nguyên tác. Đây là tài liệu rất hay; Người trả lời phỏng vấn là "một trong những học giả toàn năng cuối cùng của thế giới" (einer der letzten Universalgelehrten der Welt). Bản dịch đã cho người đọc cảm nhận ý tưởng chủ đạo.
Bài dịch được công bố vào ngày 7 tháng Mười là ngày "Quồc khánh" CHDC Đức. Nếu đây là "ý định" của dịch giả thì xin chia xẻ tình cảm với phần lịch sử có nhiều kỷ niệm này.

*
Tiêu đề phù hợp ý chủ đạo. Tôi tâm đắc với ý tưởng xem xét các thể chế lịch sử như những "Hệ thống, Sytem" và như thế thì không có thể chế nào là vĩnh viễn.

*
Tôi đồng ý với ý kiến Lê Mai rằng không có sự "kết thúc của lịch sử". "Die Gechicht" ở đây nên hiểu là "câu chuyện" (một giai đoạn lịch sử, một thể chế, ...) có thật con người chứng kiến và kể, viết lại cho nhau. "Truyện" về đại thể đã là tác phẩm có phần sáng tạo của tác giả. "Truyện lịch sử" thì ít phần sáng tạo hơn, nhưng vẫn có bố cục tùy theo từng tác giả.
Câu thường nghe là: "Das ist eine lange Gechichte" - Đó là một câu chuyện dài. ...

*
Tôi nghĩ và sẽ đi sâu tìm hiểu ý nghĩa từng nhận định của sử gia thì ính lợi hơn; Nhất là đánh giá về quan hệ Mỹ - Tàu.
Nhìn nhận rằng văn hóa và tri thức con người là cơ sở cho "cuộc sống, ý nghĩa của tồn tại" có giá trị cao, nền tảng; Tôi có thể chia sẻ nhiều thêm.

Xin tạm ghi nhận xét ngắn nhủ sự cảm ơn đến dịch giả Phạm Thị Hoài.

Thân mến.

Minhtu (khách viếng thăm) gửi lúc 07:01, 15/10/2012 - mã số 70064

Đây là bài The End of History của Francis Fukuyama

http://www.wesjones.com/eoh.htm

Lỗ Trí Thâm gửi lúc 06:32, 15/10/2012 - mã số 70062

Nhắn bạn Minhtu.
Tôi không dịch bài phỏng vấn cũng như bài nói về Fukuyama nên bạn tìm cả ngày cũng không thấy những từ chiến tranh lạnh hay lầm lỡ trong đó nhưng cả hai bài nói về chuyện đó .Làm ơn đọc lại cả hai bài đi.

VN2006A gửi lúc 06:14, 15/10/2012 - mã số 70060
vinhlong_baclieu viết:
Minhtu viết:
Vấn đề thứ hai la "có phải người phỏng vấn và người được phỏng vấn cũng nghĩ như vây không".

Thật là hay, tôi tìm được cái này:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ende_der_Geschichte

Thế mới biết, cái gọi là "native speaker" của bạn VN2006A và những "bài giảng về tiếng Đức" của bạn LTT, maile nó hay ho làm sao!

đ/c vinhlong_baclieu không hiểu vấn đề rồi!!!

Cô Maile giải thích với ông Minhtu là khi người Đức bình thường nói chuyện với nhau 1 cách thông thường, thì người ta hiểu "Ende der Geschichte" như thế nào!!!

Minhtu có nói lại là, đại ý, không phải lúc nào cũng hiểu theo cách thông thường, của người bình thường. Điều này đúng, tôi cũng nói là người ngoại quốc chuyên sâu về 1 lĩnh vực nào đó, có thể biết nhiều thuật ngữ hơn 1 người bản xứ thông thường.

Cái "Ende der Geschichte" trong cái link ở trên, là 1 Begriff mà không phải người Đức bình thường nào cũng quan tâm tới. Cho nên tôi nhấn mạnh cái phản ứng tức thời của native speaker khi nghe 1 Begriff, 1 câu chuyện. Thường là chính xác hơn của người ngoại quốc.

Ví dụ 2 bà quê ở Thái bình hỏi nhau: chửa chửa???

Là native speaker sẽ hiểu ngay bà nọ hỏi bà kia: đã có chửa chưa???

Người nước ngoài học tiếng việt là có thể lúng túng vì 2 chữ "chửa chửa" giống hệt nhau!!!

Dĩ nhiên cô Maile có thể hoàn toàn không biết đến cái Begriff "Ende der Geschichte" trên Wiki, vì cô ấy không quan tâm!!! Nhưng đọc bài phỏng vấn của Stern cô ấy hiểu sofort theo nghĩa kết thúc mọi chuyện, không liên quan gì đến quyển sách kia cả.

Đó là cái phản ứng tức thời mà tôi nói đến và chú ý đến!!!

Còn bản thân tôi đã viết ở dưới là tôi không dám loại trừ khả năng khi phỏng vấn, người phỏng vấn Anspielung vào cuốn sách kia, bởi vì:

- Cuốn sách ấy nổi tiếng.
- Người phỏng vấn cũng như được phỏng vấn kiến thức rộng.

Nhưng khi dịch, nói chung chỗ nào 2deutig hoặc mehrdeutig thì anh nên phụ chú, các báo nổi tiếng chúng nó vẫn làm vậy.

Minhtu (khách viếng thăm) gửi lúc 05:44, 15/10/2012 - mã số 70059
Lỗ Trí Thâm viết:
Không biết bác vinhlong_baclieu có biết tiếng Đức không ?

Để tôi giải thích lại câu dịch ẩu của chị Hoài.

Ende der Geschichte theo Fukuyama(theo Wikipedia)

... Das Ende der Geschichte bestehe nun in der dynamischen Integration und Assimilation von nicht-westlichen Kulturen in die westliche Kultur, unter Preisgabe derer Grundsätze zugunsten von Freiheit und Menschenrechten............

Và Ende der Geschichte trong bài phỏng vấn của chị Hoài dịch :

Nein. 40 Prozent der Weltbevölkerung leben von einem Dollar am Tag. Das ist doch keine Basis für eine stabile Gesellschaftsordnung. Von wegen Ende der Geschichte. Die Krisen wurden am Rand immer größer und immer dramatischer. Bei uns im Zentrum kamen sie gelegentlich als Börsenkräche an, die bald wieder repariert waren, das Spiel konnte weitergehen.

Như vậy cứ cho tay phóng viên mượn thành ngữ Ende der Geschichte của Fukuyama đi thì hai cái Geschichte khác hẳn nhau .Cái của Fukuyama là lịch sử chiến tranh lạnh đã kết thúc , ́trang lịch sử mới sẽ bắt đầu lấy các giá trị của phương Tây làm chuẩn, dân chủ và tự do.
Còn trong bài phỏng vấn chỉ đề cập đến lầm lỡ triền miên cũa chủ nghĩa tư bản , và như tôi đã nói, tay phóng viên chơi chữ , hỏi xoáy cái lịch sử lầm lỡ đấy đã kết thúc chưa mà nhiều người lạc quan như vậy, tất nhiên theo chơi chữ của Fukuyama , nhưng trong bài hiểu theo nghĩa của Fukuyama là sai, do đó dịch sang sự cáo chung của lịch sử là không được.

Nếu chị Hoài cứ nhất quyết đòi nhét chữ Cáo chung của Lịch sử vào thì phải dịch là Sự cáo chung của giai đoạn lịch sử lầm lỡ của chủ nghĩa tư bản.

Tôi đọc lại bài phỏng vấn bằng tiếng Đức thì thấy không thấy ai nói đến lịch sử lầm lỡ như bác LTT giải thích. Từ "sẽ có nhiều máu chảy" (nguyên tiêu đề tiếng Đức) là liên quan tới thành ngữ "There's Blood In The Streets" nói về các khủng hoảng của thị trường chứng khoán
https://isearch.avg.com/search?q=+when+there+is++blood+on+the+street&sap=nt&lang=en&mid=dc26ea696983d66b1d15e01a8029918b-109744f9dae24f223bf921b19883b2fabbc128a0&cid=%7B491FB4DE-6F07-4248-A5A2-922915E7ED3D%7D&v=12.2.5.32&ds=AVG&d=9%2F27%2F2011+11%3A11%3A12+AM&pr=pr&

(Ý này được ông sử gia nhắc đi nhắc lại).

Ông sử gia cho rằng chưa đến Ende der Geschichte như ý của Fukuyama. Tôi không thấy ông ấy nhắc đến chiến tranh lạnh và lich sử lầm lỡ của CNTB ở đâu cả (chỉ nhắc đến nhiều đổi thay trong LS). Tiêu đề của bài báo nhắc đến những xáo trộn khủng khiếp sẽ đến của thị trường chưng khoán hiểu theo nghĩa hẹp, và của CNTB , hiểu theo nghĩa rộng. Chị Hoài thích đặt tiêu đề khác tôi cũng chấp nhận, vì đấy là câu giả thích của nhà sử học dựa trên ý kiến của Max Weber.

Lỗ Trí Thâm gửi lúc 05:38, 15/10/2012 - mã số 70058

Không biết bác vinhlong_baclieu có biết tiếng Đức không ?

Để tôi giải thích lại câu dịch ẩu của chị Hoài.

Ende der Geschichte theo Fukuyama(theo Wikipedia)

... Das Ende der Geschichte bestehe nun in der dynamischen Integration und Assimilation von nicht-westlichen Kulturen in die westliche Kultur, unter Preisgabe derer Grundsätze zugunsten von Freiheit und Menschenrechten............

Và Ende der Geschichte trong bài phỏng vấn của chị Hoài dịch :

Nein. 40 Prozent der Weltbevölkerung leben von einem Dollar am Tag. Das ist doch keine Basis für eine stabile Gesellschaftsordnung. Von wegen Ende der Geschichte. Die Krisen wurden am Rand immer größer und immer dramatischer. Bei uns im Zentrum kamen sie gelegentlich als Börsenkräche an, die bald wieder repariert waren, das Spiel konnte weitergehen.

Như vậy cứ cho tay phóng viên mượn thành ngữ Ende der Geschichte của Fukuyama đi thì hai cái Geschichte khác hẳn nhau .Cái của Fukuyama là lịch sử chiến tranh lạnh đã kết thúc , ́trang lịch sử mới sẽ bắt đầu lấy các giá trị của phương Tây làm chuẩn, dân chủ và tự do.

Còn trong bài phỏng vấn mà chị Hoài dịch chỉ đề cập đến lầm lỡ triền miên cũa chủ nghĩa tư bản , và như tôi đã nói, tay phóng viên chơi chữ , hỏi xoáy cái lịch sử lầm lỡ đấy, những chuyện tội ác mà vừa trả lời ở trên đã kết thúc chưa mà nhiều người lạc quan như vậy, tất nhiên theo chơi chữ của Fukuyama , nhưng trong bài hiểu theo nghĩa của Fukuyama là sai, do đó dịch sang sự cáo chung của lịch sử là không được, vì nó chả liên quan đến kiểu lịch sử của Fukuyama.

Nếu chị Hoài cứ nhất quyết đòi nhét chữ Cáo chung của Lịch sử vào thì phải dịch là Sự cáo chung của giai đoạn lịch sử lầm lỡ của chủ nghĩa tư bản.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 03:58, 15/10/2012 - mã số 70055

Không hiểu bạn butchien muốn gửi gắm thông điệp gì khi bê cả 3 trang wikipedia lên đây?

butchien (khách viếng thăm) gửi lúc 03:31, 15/10/2012 - mã số 70053
vinhlong_baclieu viết:
Minhtu viết:
Vấn đề thứ hai la "có phải người phỏng vấn và người được phỏng vấn cũng nghĩ như vây không".

Thật là hay, tôi tìm được cái này:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ende_der_Geschichte

Thế mới biết, cái gọi là "native speaker" của bạn VN2006A và những "bài giảng về tiếng Đức" của bạn LTT, maile nó hay ho làm sao!

Nguyên văn tiếng Đức:

Der Begriff Ende der Geschichte (engl.: End of History) wurde vom Politikwissenschaftler Francis Fukuyama durch einen Artikel und ein Buch mit diesem Titel (The End of History and the Last Man, 1992) popularisiert und führte zu Kontroversen bis in die Leitartikel diverser Zeitungen. Fukuyama wiederholt insbesondere Gedanken, die Alexandre Kojève in den 1930er und 40er Jahren formuliert hat. Dieser legte eine sehr eigenwillige, in Frankreich aber epochale Hegeldeutung vor. Hegels Geschichtsphilosophie führt tatsächlich zu einem Ende im Sinne einer letzten Synthese, wenn es keine weltpolitischen Widersprüche mehr gibt (siehe Artikel Dialektik).

Fukuyama vertrat die These, dass sich nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der von ihr abhängigen sozialistischen Staaten bald die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft endgültig und überall durchsetzen würden. Später räumte er ein, dass in islamischen Ländern wie z. B. Saudi-Arabien eine andere Dynamik herrsche (siehe auch Islamismus).

Die These Fukuyamas baut auf Überlegungen von Marx und Hegel auf.

Das Pikante an Fukuyamas Buch ist, dass er mit den Methoden des Marxismus dessen Untergang begründet. Mit dieser Vermischung zweier gegensätzlicher Weltanschauungen stieß er allerdings in beiden Lagern auf vehemente Kritik.
Inhaltsverzeichnis

Kritik

Fukuyamas Thesen gehen von einer Zwangsläufigkeit im historischen Ablauf aus. Daher wurde sein Buch von all jenen Personen abgelehnt, die – etwa im Geiste von Karl Popper – dem Menschen die Freiheit zugestehen, Geschichte nach eigenem Willen zu gestalten. Nach dieser Vorstellung sei es unmöglich, kommende geschichtliche Entwicklungen vorherzusagen – daher sei auch das Ausrufen des „Endes der Geschichte“ verfehlt. Fukuyama vertritt aber ein anderes Konzept von Geschichte, eben das Vorhandensein von globalen Widersprüchen. Er behauptet nicht, dass nach dem Zusammenbruch dieser Widersprüche nichts mehr passiert. Damit muss aber die Frage gestellt werden, ob überhaupt von einem Ende im Sinne einer Verhaftung im zuletzt Geschehenen gesprochen werden kann.

Fukuyama hat zwischenzeitlich zugegeben, dass er das Erstarken des islamistischen Gesellschaftssystems gegen den Gewinner des Kalten Krieges, das liberale christliche Bürgertum, nicht vorhersah. So müssten seine weiterhin optimistischen Prognosen nach hinten verschoben werden. Das Ende der Geschichte bestehe nun in der dynamischen Integration und Assimilation von nicht-westlichen Kulturen in die westliche Kultur, unter Preisgabe derer Grundsätze zugunsten von Freiheit und Menschenrechten.

Bản dịch tiếng Việt của google:

Các kết thúc nhiệm kỳ của câu chuyện (tiếng Anh: của lịch sử) của nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama đã được truyền cảm hứng bởi một bài viết và một cuốn sách với danh hiệu này (The End of History và con người cuối cùng, 1992) phổ biến và dẫn đến tranh cãi và trong các bài xã luận của các báo khác nhau . Fukuyama nhiều lần suy nghĩ đặc biệt là Alexandre Kojève đã được xây dựng trong những năm 1930 và 40. Điều này trình bày một rất độc đáo, nhưng ở Pháp mang tính kỷ nguyên Hegel giải thích. Triết lý lịch sử của Hegel không thực sự dẫn đến một kết thúc trong cảm giác của một tổng hợp cuối cùng, khi không có mâu thuẫn chính trị toàn cầu (xem bài viết biện chứng).

Fukuyama đưa ra luận án sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa phụ thuộc vào nó sớm, các nguyên tắc của chủ nghĩa tự do trong các hình thức dân chủ và một nền kinh tế thị trường cuối cùng sẽ thắng thế ở khắp mọi nơi. Sau đó, ông thừa nhận rằng ở các quốc gia Hồi giáo như Ả-rập Xê-út chinh phục một năng động khác nhau (xem Hồi giáo).

Luận án của Fukuyama được dựa trên những ý tưởng của Marx và Hegel.

Vị cay của cuốn sách của Fukuyama là ông giải thích các phương pháp của chủ nghĩa Mác, mùa thu của nó. Sự pha trộn của hai thế giới quan đối lập, tuy nhiên ông đến trong cả hai phe với những lời chỉ trích kịch liệt.

Chỉ trích

Lý thuyết của Fukuyama được dựa trên một tất yếu lịch sử trong quá trình này. Do đó cuốn sách của ông đã bị từ chối bởi tất cả những người - như trong tinh thần của Karl Popper Cấp mọi người sự tự do để làm nên lịch sử theo ý thích. Theo quan điểm này là không thể dự đoán lịch sử trong tương lai - vì thế cũng đã được công bố "kết thúc của lịch sử" đã bỏ lỡ. Fukuyama nhưng phải mất một khái niệm khác nhau của lịch sử, chỉ cần sự hiện diện của những mâu thuẫn toàn cầu. Ông không cho rằng sự sụp đổ của những không có gì mâu thuẫn xảy ra. Nhưng điều này phải được đặt câu hỏi liệu có ai có thể nói về một kết thúc trong cảm giác của một bị bắt trong xảy ra.

Fukuyama đã thừa nhận trong khi đó sự gia tăng của hệ thống xã hội Hồi giáo chống lại người chiến thắng của cuộc chiến tranh lạnh, các giai cấp tư sản tự do Kitô giáo không dự báo. Sun sẽ tiếp tục dự báo lạc quan của nó sẽ được di chuyển lạc hậu. Sự kết thúc của câu chuyện bây giờ là có trong hội nhập năng động và đồng hóa của các nền văn hóa phương Tây vào nền văn hóa phương Tây tiết lộ theo những nguyên tắc có lợi cho tự do và nhân quyền.

Bản tiếng Anh:

The term end of the story (English: End of History) by political scientist Francis Fukuyama was inspired by an article and a book with this title (The End of History and the Last Man, 1992) popularized and led to controversy and in the editorials of various newspapers . Fukuyama repeatedly particular thoughts that Alexandre Kojève was formulated in the 1930s and 40s. This presented a very original, but in France epochal Hegel interpretation. Hegel's philosophy of history does indeed lead to an end in the sense of a final synthesis, when there are no more global political contradictions (see article dialectic).

Fukuyama put forward the thesis that after the collapse of the USSR and the socialist countries dependent on it soon, the principles of liberalism in the form of democracy and a market economy would finally prevail everywhere. Later, he admitted that in Islamic countries such as Saudi Arabia conquer a different dynamic (see also Islam).

Fukuyama's thesis is based on the ideas of Marx and Hegel.

The piquancy of Fukuyama's book is that he explains the methods of Marxism, its fall. This mixing of two opposing worldviews, however he came in both camps with vehement criticism.
Contents

Criticism

Fukuyama's theories are based on a historical inevitability in the process. Hence his book was rejected by all those people who - as in the spirit of Karl Popper - Grant the people the freedom to make history at will. According to this view it is impossible to predict future histories - hence was also proclaiming the "end of history" missed. Fukuyama but takes a different concept of history, just the presence of global contradictions. He does not claim that the collapse of these contradictions nothing happened. But this must be questioned whether any one can speak of an end in the sense of an arrest in last happened.

Fukuyama has admitted meanwhile that it the rise of Islamic social system against the winner of the Cold War, the liberal Christian bourgeoisie not foreseeing. Sun would continue its optimistic forecasts will be moved backward. The end of the story there is now in the dynamic integration and assimilation of non-Western cultures into Western culture. Disclosure under those principles in favor of liberty and human rights

Minhtu (khách viếng thăm) gửi lúc 03:02, 15/10/2012 - mã số 70051

cám ơn bạn vinhlong_baclieu. Thưc ra tôi đã đinh google từ này rồi nhưng quên mất vì hôm qua bận cả ngày viêc khác.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 02:56, 15/10/2012 - mã số 70050
Minhtu viết:
Vấn đề thứ hai la "có phải người phỏng vấn và người được phỏng vấn cũng nghĩ như vây không".

Thật là hay, tôi tìm được cái này:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ende_der_Geschichte

Thế mới biết, cái gọi là "native speaker" của bạn VN2006A và những "bài giảng về tiếng Đức" của bạn LTT, maile nó hay ho làm sao!

Minhtu (khách viếng thăm) gửi lúc 02:36, 15/10/2012 - mã số 70048
vinhlong_baclieu viết:
butchien viết:

3/ Tôi không biết vấn đề thứ hai là gì, nhưng với vấn đề thứ nhất thì tôi thậm chí còn chuẩn bị một tình thế rằng: Bà Hoài tới, tuyên bố rằng không có chuyện đưa Fukuyama vào, và như thế là bà ấy chịu thua bạn LTT, VN2006A, maile, NJ. Lúc ấy, tất nhiên tôi và bạn minhtu phải có một lời xin lỗirút lại quan điểm nào đó.

Nhưng khi bạn minhtu đưa ra một bản dịch khác, trước đây của bà Hoài có "sự cáo chung của lịch sử" đúng là dành cho tác phẩm của Fukuyama, và khi có thêm bản dịch tiếng Pháp góp phần củng cố quan điểm trên, thì tôi yên tâm rằng mình đúng, rằng mình đã tìm được "chân lý". Ngay cả bà Hoài giờ đây cũng khó có thể phủ nhận. Nhưng nếu bà ấy cứ một mực phủ nhận (vì một "lý do" nào đó, như tình thế mà tôi đã chuẩn bị) thì tôi lại tìm được một "chân lý" khác - mà đối với tôi nó còn quan trọng hơn việc có hay không có Fukuyama.

Tôi nghĩ có hai vấn đề tranh cãi ở đây. Vấn đề thứ nhất là tại sao chi PTH lại dùng từ "sự cáo chung của lịch sử". Điểm này tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra chân lý như ban vinhlong_baclieu viết. Vấn đề thứ hai la "có phải người phỏng vấn và người được phỏng vấn cũng nghĩ như vây không". Vấn đề này thì tôi "tin" là chị Hoài dich đúng, nhưng để ngỏ những cách suy nghĩ khác cho các độc giả khác.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 02:27, 15/10/2012 - mã số 70047
butchien viết:
1/ Tôi có đọc được một câu: Chân lý của người CS không bao giờ là chân lý của người không CS.

Bà Doãn đã có một câu để đời: Nước ta tự do gấp 10 lần tư bản: Đó là chân lý của bà Doãn và nhà nước VN.

Cũng như vậy, đảng CS VN luôn tự hào là " Đỉnh cao trí tuệ loài người " Đây cũng là chân lý của đảng CSVN và nhà nước VN.

Có một câu nói nữa: Đừng tự hào nghèo mà giỏi. Hãy hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo? 2 chân lý đối ngược nhau.

còn nhiều nữa, nhưng tôi không nhớ hết.

3/ Bác Hoài, nhân vật chính, đến giờ vẫn im lặng. Nên chúng ta vẫn chưa biết " chân lý " của bác Hoài về 2 vấn đề liên quan đến bác.

1/ Cái gọi là "chân lý của người CS", "chân lý của bà Doãn" thực ra cũng chỉ là quan điểm riêng. Tất nhiên, như tôi đã nói, ai cũng có quan điểm của mình và bảo vệ nó. Sự đấu tranh không ngừng nghỉ giữa những quan điểm khác nhau cũng là quá trình phát triển, khai phá tri thức của cả nhân loại.

Nếu mọi chân lý đã được khai phá, nếu không còn gì để nhân loại tìm hiểu nữa, nếu mọi câu hỏi đã được trả lời thì cũng là lúc "diệt vong", bởi đến cuối đường thì phải quay trở lại thôi.

3/ Tôi không biết vấn đề thứ hai là gì, nhưng với vấn đề thứ nhất thì tôi thậm chí còn chuẩn bị một tình thế rằng: Bà Hoài tới, tuyên bố rằng không có chuyện đưa Fukuyama vào, và như thế là bà ấy chịu thua bạn LTT, VN2006A, maile, NJ. Lúc ấy, tất nhiên tôi và bạn minhtu phải có một lời xin lỗirút lại quan điểm nào đó.

Nhưng khi bạn minhtu đưa ra một bản dịch khác, trước đây của bà Hoài có "sự cáo chung của lịch sử" đúng là dành cho tác phẩm của Fukuyama, và khi có thêm bản dịch tiếng Pháp góp phần củng cố quan điểm trên, thì tôi yên tâm rằng mình đúng, rằng mình đã tìm được "chân lý". Ngay cả bà Hoài giờ đây cũng khó có thể phủ nhận. Nhưng nếu bà ấy cứ một mực phủ nhận (vì một "lý do" nào đó, như tình thế mà tôi đã chuẩn bị) thì tôi lại tìm được một "chân lý" khác - mà đối với tôi nó còn quan trọng hơn việc có hay không có Fukuyama.

butchien (khách viếng thăm) gửi lúc 00:24, 15/10/2012 - mã số 70039
vinhlong_baclieu viết:
butchien viết:
Ai đang cố gắng giành phần phải, ai đang cố gắng tìm chân lý?

Trên các diễn đàn nói chung và trên Dân Luận nói riêng, đã có rất rất nhiều người cố tỏ thái độ "trung lập", "dĩ hòa vi quý" rằng mọi người tranh luận nên "cố gắng tìm ra chân lý" thay vì "cố gắng giành phần thắng". Nhưng rất tiếc chưa có ai viết một bài cụ thể để phân biệt, đánh giá hai thái độ tranh luận ấy (có lẽ vì nó quá phức tạp). Tôi sẽ cố gắng viết một bài như vậy và gửi BBT Dân Luận. Nhưng nhân câu hỏi của bạn này, tôi xin đưa ra quan điểm sơ bộ như sau:

1/ Muốn có CHÂN LÝ thì phải có câu trả lời rõ ràng: ĐÚNG hay SAI, PHẢI hay TRÁI. Không có thứ chân lý mờ mờ ảo ảo.

2/ Bảo vệ đến cùng một quan điểm (tất nhiên bằng lý lẽ chặt chẽ, bằng chứng cứ cụ thể) cũng góp phần làm sáng tỏ chân lý, vì chỉ nhờ vậy thì mới có thể bảo vệ cái ĐÚNG trước sự tấn công của cái SAI.

Tất nhiên, sẽ có người thắc mắc: Nếu cái SAI cũng bảo vệ đến cùng thì thế nào?

Xin trả lời: Cái SAI sớm muộn cũng tự mẫu thuẫn, bị vạch trần, bị thực tiễn bác bỏ.

Cám ơn bác đã bỏ công giải thich.

1/ Tôi có đọc được một câu: Chân lý của người CS không bao giờ là chân lý của người không CS.

Bà Doãn đã có một câu để đời: Nước ta tự do gấp 10 lần tư bản: Đó là chân lý của bà Doãn và nhà nước VN.

Cũng như vậy, đảng CS VN luôn tự hào là " Đỉnh cao trí tuệ loài người " Đây cũng là chân lý của đảng CSVN và nhà nước VN.

Có một câu nói nữa: Đừng tự hào nghèo mà giỏi. Hãy hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo? 2 chân lý đối ngược nhau.

còn nhiều nữa, nhưng tôi không nhớ hết.

2/ Cái SAI sớm muộn cũng tự mẫu thuẫn, bị vạch trần, bị thực tiễn bác bỏ. Đúng.

3/ Bác Hoài, nhân vật chính, đến giờ vẫn im lặng. Nên chúng ta vẫn chưa biết " chân lý " của bác Hoài về 2 vấn đề liên quan đến bác.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 21:57, 14/10/2012 - mã số 70015
butchien viết:
Ai đang cố gắng giành phần phải, ai đang cố gắng tìm chân lý?

Trên các diễn đàn nói chung và trên Dân Luận nói riêng, đã có rất rất nhiều người cố tỏ thái độ "trung lập", "dĩ hòa vi quý" rằng mọi người tranh luận nên "cố gắng tìm ra chân lý" thay vì "cố gắng giành phần thắng". Nhưng rất tiếc chưa có ai viết một bài cụ thể để phân biệt, đánh giá hai thái độ tranh luận ấy (có lẽ vì nó quá phức tạp). Tôi sẽ cố gắng viết một bài như vậy và gửi BBT Dân Luận. Nhưng nhân câu hỏi của bạn này, tôi xin đưa ra quan điểm sơ bộ như sau:

1/ Muốn có CHÂN LÝ thì phải có câu trả lời rõ ràng: ĐÚNG hay SAI, PHẢI hay TRÁI. Không có thứ chân lý mờ mờ ảo ảo.

2/ Bảo vệ đến cùng một quan điểm (tất nhiên bằng lý lẽ chặt chẽ, bằng chứng cứ cụ thể) cũng góp phần làm sáng tỏ chân lý, vì chỉ nhờ vậy thì mới có thể bảo vệ cái ĐÚNG trước sự tấn công của cái SAI.

Tất nhiên, sẽ có người thắc mắc: Nếu cái SAI cũng bảo vệ đến cùng thì thế nào?

Xin trả lời: Cái SAI sớm muộn cũng tự mẫu thuẫn, bị vạch trần, bị thực tiễn bác bỏ.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!

Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc Bản Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do!

Suy ngẫm

Nhà báo là một người ưa cằn nhằn, một kẻ thích chỉ trích, một nơi cho những lời khuyên, một quyền lực tối cao, một người thầy của dân tộc. Bốn tòa báo đối nghịch còn đáng sợ hơn cả ngàn lưỡi lê.

— Napoleon Bonaparte

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên744 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!