Ngày 8/10/2012 báo Sài Gòn Tiếp Thị đưa tin thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật vừa gửi thư cho Chủ tịch nước về việc bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên không bị hai dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A xâm hại và việc anh đã “bị ban lãnh đạo vườn quốc gia Cát Tiên kỷ luật ở mức khiển trách vào ngày 22.5.2012, vì gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ về các tác động xấu của thuỷ điện đến vườn quốc gia Cát Tiên” và “yêu cầu tôi kiểm điểm vì cho rằng tôi gửi thư cho Chủ tịch nước là vi phạm quy định, làm không đúng thẩm quyền của mình, không thuộc chức năng và nhiệm vụ cấp trên giao cho”.
Trước đó vào đầu tháng 10, Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên đã có Lời kêu gọi ký tên cứu lấy Vườn Quốc gia Cát Tiên khỏi 2 thủy điện Đồng Nai & 6A (Lời kêu gọi; Petition/Kiến nghị: http://www.change.org/petitions/vietnam-government-and-congress-saving-cat-tien-national-park-by-stopping-2-hydropowers-dong-nai-6-6a#). Không một ai còn tha thiết với đất nước này lại có thể thờ ơ trước Lời kêu gọi ấy.
Thế nhưng, cho đến khi tôi viết những dòng này chỉ có 1.198 người ký tên ủng hộ Lời kêu gọi.
Gần 10 ngày trôi qua với một cộng đồng hàng chục triệu người sử dụng internet ở Việt Nam và… 1.198 người ký tên.
"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt"
Đó là câu nói của mục sư Martin Luther King vào những năm 60 của thế kỷ trước.
Tôi biết có nhiều “người tốt” đã chọn im lặng. Một số “người tốt“ khác thì còn bận tranh luận: “Giờ nầy mà vẫn còn tin vào ba cái chữ ký vớ vẩn để yêu cầu nhà nước giải quyết vấn đề. Đúng lá vẫn vớ, trừ khi muốn chơi nổi” , hay “100.000 chữ ký thì bọn chúng cũng chẳng coi vào đâu. Muốn chúng thực sự sợ thì phải 100.000 người đi biểu tình” v.v và v.v...
Nước Mỹ với Ku Klux Klan sẽ chẳng thể nào trở thành nước Mỹ của ngày hôm nay với vị tổng thống da màu đầu tiên do chính người dân Mỹ bầu ra nếu không có sự hy sinh của những người như Martin Luther King. Nhưng tôi tin rằng nước Mỹ cũng sẽ không thay đổi nếu những “người tốt“ ở Mỹ tiếp tục im lặng, tiếp tục tranh luận thay vì hành động.
Dân chủ sẽ chẳng bao giờ đến với bạn, với gia đình bạn, với đất nước của bạn nếu chính bạn không cho Dân chủ một cơ hội.
Vì vậy:
- Xin hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi “Đó có là lẽ phải hay không?” và hãy dũng cảm hành động theo tiếng nói của lương tâm;
- Xin tạm dừng tranh luận để cùng nhau nói chung một tiếng nói: Không được thực hiện những dự án thủy điện phá hoại Vườn Quốc Gia Cát Tiên;
- Xin đừng để thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật cùng bạn bè anh cô đơn trong cuộc đấu tranh này vì đó là cuộc đấu tranh để bảo vệ sự tươi đẹp của đất nước cho chính chúng ta và muôn đời con cháu.
Và để kết thúc, một lần nữa xin mượn lời của Martin Luther King:
“Kẻ hèn nhát hỏi, ‘Có an toàn không?’ Kẻ cơ hội hỏi, ‘Có khôn khéo không?’ Kẻ rởm đời hỏi, ‘Có được tiếng tăm gì không?’ Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi, ‘Có là lẽ phải không?’ Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.”
|
Khách gửi hôm Thứ Ba, 09/10/2012
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Nếu vào đây http://www.thepetitionsite.com/takeaction/647/587/539/ bạn sẽ thấy kể từ ngày 25/9 đến nay đã có hơn 114 ngàn người đã ký tên vào kiến nghị đòi Canada's Department of Fisheries and Oceans (DFO) chấm dứt việc bắt những động vật có vú hoang dã ở biển để biểu diễn.
Còn ở đây, tại VN , cả một Vườn quốc gia đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Sẽ có bao nhiêu cây rừng bị đốn ngã để trở thành những đồ gỗ vô hồn? Và bao nhiêu con vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng sẽ trở thành món nhậu cho những kẻ nhiều tiền nhưng ít chữ, hay thành những con thú nhồi bông trong nhà các đại gia?
Sau hơn 10 ngày có 2.672 người ký tên vào Lời kêu gọi ký tên cứu lấy Vườn Quốc gia Cát Tiên khỏi 2 thủy điện Đồng Nai & 6A.
Chúng ta hèn nhát? Độc ác? Hay vô cảm?
Tôi nhớ câu chuyện về một cậu bé đã đi dọc bờ biển để ném những con sò mắc cạn xuống biển. Khi có người hỏi cậu bé rằng làm sao cậu có thể cứu hết hàng triệu con sò đang mắc cạn, cậu đã trả lời rằng cậu không chắc cậu có thể cứu hết những con sò đang mắc cạn kia nhưng cậu biết chắc con sò đang trong tay cậu đây sẽ được sống.
Khi chúng ta trả những con sò trở về với biển, chúng ta không chỉ cứu sống một con sò bé nhỏ. Chúng ta đang cứu phần người còn lại trong mỗi chúng ta. Đó hoàn toàn không phải là một việc làm vô ích và vô nghĩa.
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)