Nguyễn Ngọc Long - Việt Nam không có "Thế hệ vứt đi"

Chia sẻ bài viết này

Cách đây khoảng 3 tuần, có một bạn gái hỏi tôi rằng bạn nghĩ báo chí Việt Nam chưa có đủ điều kiện để giúp bạn bao quát được hết tất cả thông tin, nên bạn muốn tham khảo thêm nhiều nguồn bên ngoài nữa. Nhưng bạn chỉ muốn đọc thông tin ở những đầu báo "khách quan" và "trung thực". Bạn đó nói rằng sau khi tìm hiểu kỹ thì quyết định chọn BBC Việt Ngữ. Bạn hỏi tôi rằng "theo anh, em chọn báo đó để đọc có ổn không?".

Tôi không hiểu ý bạn dùng chữ "ổn" ở đây theo nghĩa thế nào. Nhưng nếu cho rằng BBC Việt Ngữ là khách quan và trung thực thì thực ra là không ổn.

Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, con người chúng ta trải qua nhiều tầng nhận thức mà thật khó để nói chính xác về thời gian tạo ra sự thay đổi. Thí dụ như khi bạn gái kia đặt câu hỏi về việc mong muốn tìm kiếm một nguồn thông tin khác, đó là thời điểm bạn đang thay đổi. Nhưng rồi sẽ đến lúc bạn tới một điểm thay đổi cao hơn, đó là không tin tuyệt đối vào thông tin trên bất cứ tờ báo nào nữa cả.

Có nhiều việc mắt thấy tai nghe tay sờ mũi ngửi còn "không tin được" thì tại sao có thể tin vài dòng chữ trên báo chí mà KHÔNG CÓ BẤT CỨ SUY NGHĨ, PHÂN TÍCH HAY ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN?

Nếu có cơ hội được trải nghiệm quy trình làm việc của một vài tòa soạn, bạn sẽ hiểu rằng mỗi bài báo viết ra đều bị chi phối bởi rất rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Từ các cơ quan quản lý, tôn chỉ mục đích làm việc của toà soạn, đến cá nhân Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn, Biên tập viên và chính phóng viên trực tiếp viết bài. Tôi không cho rằng tồn tại một bài viết khách quan tuyệt đối (trên cả báo chí chính thống và blog hay mạng xã hội), mà chỉ có những bài viết cố gắng TỎ RA khách quan cao nhất có thể mà thôi.

Ngay cả những bài viết thuần túy thông tin như "Hôm nay, khách sạn A bị cháy" cũng là không khách quan nếu những người sống ở khu dân cư quanh đó nói với bạn rằng vùng đất này tự nhiên hay xuất hiện những đám cháy bất thường và nhiều căn nhà trong khu phố đều "bị" như thế cả.

Có nhiều cách để báo chí "huấn luyện" cho người đọc thấy rằng họ thực sự rất khách quan. Thí dụ như đưa tin hai chiều, không phán xét hay bình luận, cân bằng yếu tố khen chê... Nhưng họ cũng có thể đưa 5 ý xấu về chiều nghịch và 2 ý tốt về chiều thuận, họ có thể đưa ra đầy đủ luận cứ, luận điểm và dẫn dắt người đọc vào bước cuối cùng của quy trình phán xét mà bản thân họ không hề phán xét, họ trích dẫn 2 người ít uy tín mà chẳng ai biết là ai để lên tiếng khen bạn và 2 người rất nổi tiếng và được tín nhiệm để lên tiếng chê bạn. Xin hỏi, như vậy có khách quan không?

Mấy ngày gần đây, một người bạn của mình viết bài " THẾ HỆ CỦA TÔI – MỘT THẾ HỆ VỨT ĐI" trên tâm thế của một người Việt trẻ, nói rõ các trăn trở với các vấn đề đất nước. Rất nhanh sau đó, bài viết này được đăng tải lại rầm rộ trên Dân Luận, Dân Làm Báo và một số trang "lề trái". Đặc biệt, nó cũng được đăng lại cả trên blog của Tiến sĩ Alan Phan. Nhiều forum (như VOZ), trang mạng xã hội (Tạp chí chim lợn, Linkhay...) cũng trích dẫn cho cộng đồng vào bình luận

Với vai trò một người quan sát, mình sẽ không viết riêng một bài phản biện "Thế hệ vứt đi". Tại vì những vấn đề bài viết nêu ra thuộc dạng tranh cãi không đi vào hồi kết. Mình chỉ thấy "giật mình" khi tự hỏi tại sao bây giờ con người ta lại trở nên dễ dãi khi tiếp nhận thông tin như vậy.

Đành rằng tác giả đã kéo vấn đề hẹp lại khi dùng chữ "thế hệ của tôi" tức là đại diện cho nhiều bạn trẻ 9x hiện giờ. Nhưng thử hỏi, tác giả đã đi những đâu, gặp được bao người, nghe kể được bao nhiêu chuyện... để đúc kết những gì mắt thấy tai nghe mắt đọc rồi nâng tầm ra thành vấn đề của cả một "thế hệ của tôi"?

Nếu sau khi ngừng bài viết "Thế hệ vứt đi" này, tác giả mua vé máy bay trở lại Việt Nam, thâm nhập vào đời sống thật của xã hội, của nhiều hội đoàn, câu lạc bộ, các chương trình tình nguyện và xã hội, tiếp xúc thực tế với công việc của hàng vạn con người. Và nếu thật may mắn có cơ hội được gặp và nghe chia sẻ của những người đang ngày đêm âm thầm làm việc không muốn nêu danh tính, tác giả mới khả dĩ có thêm một chút ít thông tin nữa để bắt đầu suy nghĩ và trăn trở vào những vấn đề mang tầm "thế hệ", chứ chưa nói vấn đề phán xét rằng nó có thật sự đáng "vứt đi" như quan điểm trong bài viết.

Tôi hiểu rằng tác giả là một người học cao hiểu rộng, lại đang ở nước ngoài, được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin đa dạng. Nhưng những thông tin đó có thực sự phản ánh một cách đầy đủ, khách quan và trung thực? Chắc chắn không - theo lập luận tôi đã nói ở trên. Bạn chỉ mới "nhìn" thấy sự vật hiện tượng qua báo chí, forum, mạng xã hội và một ít cảm nhận thực tế thì đừng nên phán xét. Vì những gì bạn được tiếp nhận là những sự vật hiện tượng qua lăng kính, góc nhìn, và quan điểm của nhiều nhiều người tham gia vào quá trình tán phát thông tin.

Và chẳng bất ngờ khi những trang như Dân Luận, Dân Làm Báo... lại tích cực và hăng hái đến vậy khi đăng tải lại bài viết Thế hệ vứt đi. Vì còn gì tốt hơn mang phát biểu của một người khác có đồng quan điểm với mình ra loan tải như một cách phủi bỏ trách nhiệm và làm tròn vai diễn "khách quan trung thực"? Chiêu bài tỏ ra khách quan như vậy xưa rồi, và nó cũng "tiểu nhân" không kém những bài viết núp dưới danh nghĩa "bạn đọc viết" trên một số báo lá cải Việt Nam hiện nay là mấy.

Tôi cũng bất ngờ khi rất nhiều bạn trẻ tham gia bình luận bài viết một cách sôi nổi với đủ thứ lý luận trời trăng mây nước một cách "rất liên quan". Người ta gọi tác giả là "ông ấy", rồi "thằng này", trong khi người viết bài là một cô con gái. Người ta lôi thế hệ cha ông ra để "dạy dỗ" và phản biện người viết mà chẳng hề quan tâm dòng chú thích rằng bài viết được dành riêng cho những người bạn của tác giả trong phạm vi một diễn đàn. Người ta đay nghiến rằng tác giả chắc hẳn là một anh hùng bàn phím và chẳng làm được cái gì ra hồn chứ không hề biết cô ấy là một người hết lòng hỗ trợ cho các hoạt động xã hội tại Việt Nam (ít ra là với bản thân mình - Nguyễn Ngọc Long).

Và lời cuối cùng mình muốn nói cùng Tiểu Bối - tác giả bài viết Thế hệ vứt đi, rằng anh rất hiểu tâm trạng và những "bức xúc" của em khi đọc từng chữ trong bài viết. Nhưng hãy đặt mọi thứ về đúng vị trí mà nó đáng được gọi tên. Vấn đề em nhìn thấy ở cộng đồng quanh em, ở những cộng đồng khác mà em được "huấn luyện" qua cách nhìn của báo chí không thể dùng đại diện cho một thế hệ nào hết cả. Vì cho dù một thế hệ có thực sự vứt đi nhưng vẫn còn một Tiểu Bối từng ngày từng giờ trăn trở cho câu hỏi làm sao để cuộc sống tốt đẹp hơn thì Thế hệ đó vẫn có những người không đáng vứt đi, trừ khi em tự cho rằng mình không thuộc về Thế hệ mà em đang nói tới.

Nếu sống thật hơn, tỉnh táo hơn khi tiếp nhận thông tin, đừng quá tin vào tính "khách quan" của một nguồn tin nào đó, để gập laptop lại, tránh xa bàn phím và đứng dậy, thâm nhập vào cuộc sống thực tế ở ngoài đời sẽ thấy rằng Việt Nam không có bất cứ một Thế hệ nào đáng gọi là Thế hệ vứt đi.

Innova gửi hôm Thứ Ba, 16/10/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Lê Anh Tuấn - Đáp án là dân chủ!

Giáp Văn Dương - Học gì từ Nguyễn Trường Tộ?

Nguyễn Đại - Kém hiểu biết hay Thiếu trách nhiệm?

Lê Hoài Nguyên - Vụ Nhân Văn Giai Phẩm từ góc nhìn một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành (5)

Lê Hoài Nguyên - Vụ Nhân Văn Giai Phẩm từ góc nhìn một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành (4)


Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 05:04, 08/11/2012 - mã số 72082

Tôi đồng ý với Trần Hữu Cách về cách đánh giá bài viết của Long. Cách viết rất ngụy tạo và phủ nhận mọi khả năng nhận ra chân lý hay sự thật. Nó chỉ phản ảnh 2 thái độ: hoặc là quá bi quan đến mức tiêu cực hoặc là cố tình tung hỏa mù, khoác áo "phân tích khách quan" để tìm cách dẫn dắt dư luận theo một hướng khác.

Vì cuối bài, NNL tìm cách khẳng định không có thệ nào là vứt đi và gián tiếp ám chỉ cuộc sống ở VN vui vẻ và tốt đẹp, một thái độ rất tích cực nên khả năng thứ nhất bị loại bỏ.
Vậy chỉ còn khả năng thứ 2: cố tình lái dư luận. Và nếu tác giả phủ nhận khả năng nhận thức ra sự thật khách quan thì thái độ còn lại của người đọc là gì ngoài chấp nhận hoặc hoài nghi mọi thứ? Một thái độ con cừu ngu ngơ như vậy rõ ràng là được các nhà cầm quyền độc tài thích thú tìm kiếm.

Với sự xuất hiện của NNL trên các báo Nhân Dân, Tuổi trẻ và các bình luận lề phải cho các sự kiện chính trị "nóng" như vụ bắt bớ cô SV Phương Uyên trong khi tự nhận mình là "người quan sát truyền thông xã hội", có lẽ vai trò và cuộc chơi mà NNL tìm kiếm không khó để nhận ra.
Tự nhận là người tích cực tham gia chống TQ (?) mà vẫn không bị bắt và qua đó phủ nhận việc CA bắt bớ người yêu nước chống TQ, Long vô hình chung đã khẳng định vai trò đó của mình.
http://longvelo.nguyenngoclong.com/ghi-chep-vun-november-03-2012-at-1121pm/

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 10:49, 16/10/2012 - mã số 70168

Vì đọc bài này, tôi tìm sang bài "Thế hệ của tôi: Thế hệ vứt đi!" của Tiểu Bối. TB có vẻ còn trẻ và chưa kinh lịch, và trái với tác giả Nguyễn Ngọc Long trên đây, tôi thấy nên giả dụ là TB không đang sống ở nước ngoài, vì một vài quan sát mà tôi cho là phi kinh tế, không phù hợp với nhãn quan của người đã quen với nếp sinh hoạt của thị trường tự do. Ngoài ra, những quan sát và chỉ trích của TB đều dựa trên những gì chúng ta có thể đọc được trên báo chí trong nước, với cảm quan tinh nhạy theo kiểu của người Việt trong nước.

Ngoài vài nhận định chưa chuyên nghiệp đó ra, bài của TB lại có những thách thức rất thích đáng dành cho người đọc. Tôi trân trọng tư duy như vậy, ngay cả khi bạn tự thú nhận là không có giải pháp cho hàng loạt vấn đề nêu ra.

Nhưng bài trên đây của Nguyễn Ngọc Long không có ưu điểm chân thành đó. Nó phù hợp với thái độ của tác giả là từ chối phản biện. Anh ta cố tình phủ nhận bài kia bằng một cách thức vừa phủ dụ vừa gạt phắt, rất phi luận lý nhưng đầy nịnh nọt đối với những giới người đọc nào đấy.

Điểm tôi đồng ý duy nhất với NNL là thái độ nghi ngờ khi đọc báo. Thái độ đó tốt. Nhưng hễ nghi ngờ, thì phải biết đặt câu hỏi, biết đâu là giới hạn lẽ ra người viết bài báo phải vượt qua để đảm bảo người đọc không cần nghi ngờ về một điều nào đó. Và không chỉ cho BBC, người đọc nên dành thái độ nghi ngờ cho tất cả các cơ quan truyền thông ở Việt Nam, với thắc mắc ban đầu là: Tại sao các báo đài này lại chỉ nói như nhau và một chiều? Để tiến tới câu hỏi: Tại sao nhà báo không (dám) đánh tan thắc mắc về điểm này?

Tôi thấy bài của NNL bá láp nhất chính là luận điểm ở trong hai đoạn này:

Trích dẫn:
Nhưng thử hỏi, tác giả đã đi những đâu, gặp được bao người, nghe kể được bao nhiêu chuyện... để đúc kết những gì mắt thấy tai nghe mắt đọc rồi nâng tầm ra thành vấn đề của cả một "thế hệ của tôi"?

Nếu sau khi ngừng bài viết "Thế hệ vứt đi" này, tác giả mua vé máy bay trở lại Việt Nam, thâm nhập vào đời sống thật của xã hội, của nhiều hội đoàn, câu lạc bộ, các chương trình tình nguyện và xã hội, tiếp xúc thực tế với công việc của hàng vạn con người. Và nếu thật may mắn có cơ hội được gặp và nghe chia sẻ của những người đang ngày đêm âm thầm làm việc không muốn nêu danh tính, tác giả mới khả dĩ có thêm một chút ít thông tin nữa để bắt đầu suy nghĩ và trăn trở vào những vấn đề mang tầm "thế hệ", chứ chưa nói vấn đề phán xét rằng nó có thật sự đáng "vứt đi" như quan điểm trong bài viết.

Đây là một lối nói nhằm phủ nhận người khác không qua việc phân tích mà chỉ bằng những đòi hỏi ra vẻ bình thường, nhưng không có giá trị gì về mặt luận lý. Thử tưởng tượng, Karl Marx mà theo cách hành xử này thì đến bao giờ ông ta mới viết xong các tác phẩm kinh điển của mình? Đến năm nào Lenin mới có thể đủ tự tin để làm Cách mạng tháng 10 Nga?

Đây là thứ lý luận sẽ không có chỗ trong đấu trường tư tưởng.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 10:37, 16/10/2012 - mã số 70165

Vấn đề là ở chỗ này: Vì cho dù một thế hệ có thực sự vứt đi nhưng vẫn còn một Tiểu Bối từng ngày từng giờ trăn trở cho câu hỏi làm sao để cuộc sống tốt đẹp hơn thì Thế hệ đó vẫn có những người không đáng vứt đi, trừ khi em tự cho rằng mình không thuộc về Thế hệ mà em đang nói tới.

Cái gọi là "thế hệ vứt đi" của Tiểu Bối quả thực là một sự bức xúc, có thể thông cảm được. Nhưng nếu một ngày nào đó lại để sự bức xúc ấy trở thành một sự buông xuôi, và "tự vứt mình đi" thì sẽ là đáng trách.

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 05:28, 16/10/2012 - mã số 70145

Tôi đoán tác giả bài này là một nhà báo tuy không già nhưng đã có nhiều trải nghiệm, một nhà báo hay trăn trở và có trình độ. Bài viết nhẹ nhàng có tính xây dựng, nói chung là một bài báo hay và có ích, nhất là đối với các bạn trẻ.
Nhưng tôi cũng muốn nói lên ý kiến riêng của mình về thời đại mình đang sống và thế hệ của chúng tôi, những người đã từng cầm súng lao vào trận chiến nồi da nấu thịt một cách vô nghĩa và sai lầm (đến nay mới nhận ra thì trân đầu đã hai mầu tóc). Đúng là nước mình không có thế hệ vứt đi, nhưng cả một thế hệ chúng tôi là một thế hệ sai lầm, một thế hệ bị lừa dối, một thế hệ có thê bị lừa, một thời đại có thể bị lừa, nhưng lịch sử là ông quan tòa công minh nhất. May mà thế hệ ngày nay nhờ có khoa học kỹ thuật thế giới phát triển, iinternet làm cho thế giới phẳng nên thế hệ ngày nay nhận thức được thực chất vấn đề, ít bị lừa như thế hệ đi trước. Thế hệ các bạn trẻ ngày nay thì không vứt đi nhưng những nhà lãnh đạo tạo ra thế hệ này thì thật đáng vứt đi, bỏ vào sọt rác rồi chế biến thành phân bón may ra có ích, chứ có khi còn gây ra ô nhiễm đất và nước. Điều này thì thuộc vai trò và trách nhiệm của chính thế hệ ngày nay. Tương lai là thuộc về các bạn, là của các bạn, nhưng các bạn nhớ chính bản thân các bạn là người thợ rèn ra tương lai của mình. Do quá trình nhân loại háo nên thế hệ ngày nay thông minh hơn thế hệ chúng tôi. Nếu trước kia chúng tôi thông minh thì đã không bị lừa để rồi mình vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm.

Happy (khách viếng thăm) gửi lúc 03:12, 16/10/2012 - mã số 70141

Thật tuyệt vời Nguyễn Ngọc Long ạ. Chúc bạn giữ mãi được tâm hồn lạc quan này. Một đất nước xám xịt dưới ách độc tài tàn bạo dối trá mị dân như Bắc Hàn mà thanh niên của họ vẫn vui vẻ hạnh phúc nhìn cuộc đời đầy màu hồng, vậy mà nhiều thanh niên Việt Nam bây giờ lại bi quan về đất nước. Chẳng khác gì ông Phan Chu Trinh ngày xưa, cứ thích nghiêm trọng hóa vấn đề. Việc gì phải thế nhỉ, cứ vui vẻ sống đi, xã hội sụp đổ thì tính sau.

SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
18 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Khoanh tay đứng nhìn cuộc xung đột giữa những người có quyền lực và những người không có quyền lực tức là đứng về phía người có quyền lực, chứ không phải là giữ vị trí trung dung!

— Paulo Freire

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên412 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!