Lâu nay hai chữ nhân quyền tồn tại trong tôi cứ như một thuật ngữ tội phạm vậy. Mà là dạng tội phạm chính trị ghê gớm mới đáng sợ chứ. Tôi thậm chí cũng không có chỗ trong não để liên tưởng đến cái nghĩa tiếng Việt thông thường là quyền con người. Cái não trạng đó không chỉ của riêng tôi đâu mà là hầu hết của những người xung quanh mà tôi biết. Ba tôi, má tôi, anh chị em, bà con lối xóm... đều co rúm lại khi nghe nói về đề tài này. Nghe nhiều nhất là từ các báo đài nhà nước bảo là "lợi dụng dân chủ, nhân quyền" thế này thế nọ. Mà hầu hết là từ các vị to nhất của Đảng và Nhà nước thì sao mà không hãi chứ. Lâu lâu lại xuất hiện một vụ án nổi đình nổi đám. Báo đài đồng loạt lên án một số người đã lợi dụng nhân quyền, quyền tự do dân chủ để tuyên truyền chống nhà nước, lật đổ chính quyền của nhân dân. Họ bị nhận những bản án mà nếu là mình thì chắc là tôi phải vãi mất linh hồn. Cứ như vậy nhân quyền đồng nghĩa với phản động và khắc sâu vào tâm trí của mọi người. Vậy thì ai mà dám nhắc tới nó.
Tôi lớn lên ở vùng quê xa xôi lên tỉnh lập nghiệp. Lúc ở quê tôi thân thiết với một chị lớn hơn tôi 15 tuổi. Chị là gia đình cách mạng. Ba là liệt sỹ khi chị mới 7 tuổi và em trai vừa lọt lòng. Bản thân là Đảng viên và chồng chị cũng là Đảng viên. Gia đình họ sống đàng hoàng, chẳng giàu có gì nhưng được láng giềng tôn trọng. Có những dịp 27 tháng 7 Phó chủ tịch tỉnh còn về tặng quà cho má chị. Báo đài địa phương còn đi theo phát tin những lời ca ngợi gia đình chị hết lời. Chị là một viên chức bưu điện địa phương. Còn chồng là một quan chức nhỏ trên tỉnh. Em trai chị cũng là một Đảng viên làm việc cho một nông trường ở tỉnh lân cận.
Cách đây hơn 3 năm tôi về quê ăn Tết, định qua nhà thăm chị nhưng ba tôi bảo chị chuyển lên tỉnh sống rồi, chỉ còn một mình má chị sống ở nhà. Tôi đến thăm. Bà cụ đã hơn 80 tuổi lui cui một mình. Tôi hỏi thăm chị thì bác nói trước Tết chị có về nhưng không ở lại vì có công tác gì đó mấy ngày này nên không ở lại được. Tôi hỏi thăm em trai chị thì bác nói anh cũng bận không về. Lòng băn khoăn sao chị ấy lên tỉnh mà không gọi cho mình. Chị biết rõ là tôi làm việc trên đó mà. Mấy tháng trước tôi điện thoại cho chị thấy tắt máy. Không có việc gì quan trọng nên tôi không gọi lại. Tôi lấy máy điện cho chị thì nghe bảo số thuê bao này không còn. Tôi hỏi bác chị có đổi điện thoại không? Bác bảo có nhưng không nhớ số.
Sau Tết vài tháng tôi tình cờ gặp chị trên tỉnh. Dù rất thân thiết nhưng tôi phải gặng hỏi mãi mới nghe chị trút bầu tâm sự.
Chị nói gần một năm trước, em trai chị bị bắt và sau đó bị kết án ba năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Chuyện xảy ra ở tỉnh lân cận nơi anh ấy làm việc cho nông trường. Tôi hỏi nguyên cớ gì thì được biết do anh ấy giúp nhiều người viết đơn và kéo nhau đi khiếu kiện về đất đai. Tôi khá ngạc nhiên vì từ nhỏ tôi đã biết anh ấy là người ít nói, không thích giao du. Nhưng ai cũng phải công nhận là anh rất lành tính và tốt bụng. Chị kể tiếp rằng đã phải chạy vạy các kiểu để người ta không đưa tin rộng rãi về chuyện em mình bị bắt. "Làm sao mà sống nổi nếu chính quyền địa phương và xóm giềng biết nhà có người phản động", chị nói mà nước mắt tuôn ra. Không những tốn tiền lo lót mà còn phải khuyên can em mình thành khẩn nhận tội, xin khoan hồng và hứa không tái phạm. Chị bảo khi nghe một cán bộ viện kiểm sát hứa là sẽ xét xử kín, không cho báo chí đưa tin thì chị mừng như được vàng. Thực tế đã xảy ra đúng như lời hứa đó. Nhưng chị vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Chồng chị trước khi xảy ra vụ án của người em đã có bất hòa công việc với cấp trên. Cũng đang kiện thưa nhau lùm xùm, không ngờ chuyện em vợ là phản động lại trở thành cái cớ để chồng chị bị quật ngã. Mất chức và bị khai trừ khỏi Đảng. Rồi anh ấy bị chuyển công tác đến một vùng xa. Chị vì vậy mà phải xin chuyển chổ làm để có thể ở gần chồng chứ không phải là lên tỉnh như má chị nói.
Tôi gặp chị ở đây là vì chị đang trên đường đi thăm nuôi người em trai ở tỉnh lân cận. Chị cho biết cứ hai ba tháng phải đi hàng trăm cây số đem tiền và đồ ăn cho em. Dù rất xa nhưng chị không dám gửi tiền và hàng bằng bưu điện. Chị làm ngành này, người ta mà biết chị có em đang ở tù thì làm sao mà yên ổn. Tôi hiểu và thông cảm cho chị. Tôi mà ở vào hoàn cảnh chị chắc cũng không làm khác được. Chị bảo mỗi lần đi như vậy mất hơn một ngày. Từ sáng sớm hôm nay đến gần trưa hôm sau mới về tới nhà. Phải đi xe chuyền qua nhiều chặng, không dám đi tuyến xe dịch vụ chở thân nhân đi thăm tù. Như thế sẽ bị phát hiện. Đi như vậy mà còn phải nhìn tới ngó lui, đội xụp nón lá suốt. Chia tay chị cho tôi số di động mới và dặn đừng nói chuyện gì về em trai chị trên điện thoại. "Công an nghe được hết đó, chị làm bưu điện nên biết mà". Tôi nhờ chị chuyển lời thăm anh ấy nhưng chị bảo không nên, "nói chuyện công an nghe thấy không hay cho em đâu".
Về nhà, hình ảnh người con trai mà tôi đã từng để ý hồi nhỏ giờ là tù nhân phản động cứ ám ảnh tôi. Tôi lên mạng tìm nhưng không có một chút thông tin gì về anh. Cho nên tôi tìm đọc những vụ án tương tự. Tôi bắt đầu có chủ ý phải hiểu vì sao đó là những tội phạm. Lâu nay tôi cứ biết như vậy vì người ta tuyên truyền như thế. Tôi để những lời đó lọt qua tai mình mà không hề có chút ý thức tự phân tích nào đọng lại trong đầu. Mà ngược lại là dường như cái vùng sợ hãi trong não trạng tôi cứ tự nhiên lớn dần lên sau mỗi lần như thế. Tôi bắt đầu đọc những thông tin không thuộc dòng chính thống. Tức là những cái bị cho là phản động mà trước đây tôi chẳng bao giờ dám bén mảng tới. Tôi dần hiểu ra ý nghĩa đúng đắn của quyền con người rồi cảm thấy xót thương và phẫn uất. Những người như anh không phải là lợi dụng nhân quyền mà ngược lại bị xâm phạm quyền con người của mình. Cả gia đình anh cũng bị chà đạp lên cái quyền đó.
Quyền được xét xử công bằng, công khai là một quyền con người. Nhưng những người có quyền thế đã làm cho chị phải bỏ tiền ra để mong người ta ban ơn mà tước bỏ cái quyền đó của em trai mình. Vì sao? Vì chị và gia đình muốn được sống yên ổn. Quyền được sống mà không phải bị đe dọa đến an nguy là quyền thiêng liêng nhất trong các quyền con người. Nhưng tôi dám nói rằng, không riêng chị mà tất cả người dân đều bị đe dọa đến cái quyền đó nên buộc phải đánh đổi rất nhiều quyền con người khác của mình để được yên ổn. Chỉ trừ những kẻ quyền thế ăn trên ngồi trước. Còn lại thường dân đều bị những nỗi sợ hữu hình lẫn vô hình khống chế mọi suy nghĩ, hành động của mình. Người ít học đã thế nhưng kẻ học cao hiểu rộng cũng chẳng khá hơn là bao. Sợ cọp đến cứt cọp cũng sợ nốt. Tôi dám nói không ngoa rằng không ít kẻ nhờ ca ngợi cứt cọp thơm mà nên danh nên phận.
Những trái ngang, bẩn thỉu đó vẫn tồn tại nhiều đời nay. Nhưng tôi đã không có sự liên tưởng chúng đến quyền con người. Nhân quyền lâu nay bị hiểu như những vấn đề chính trị cấm kị mà nên tránh xa. Đến khi có ý thức tìm hiểu thì tôi mới nhận ra rằng những tệ nạn đó đều từ sự thiếu vắng quyền con người mà ra cả. Không nói đâu xa, câu chuyện về anh và chị gái anh đều quanh quẩn từ quyền con người. Khiếu kiện đất đai vì sao? Vì quyền được sở hữu tài sản và không bị tùy tiện tước đoạt, bị xâm phạm. Nghe lén điện thoại ư? Quyền riêng tư, không bị xâm hại bí mật cá nhân. Còn anh ấy thì phải nhận tội xin khoan hồng là bởi vì sự an nguy của gia đình mình bị đem ra thách thức. Đó chính là hình thức truy bức. Quyền con người không cho phép như vậy. Luật pháp cũng cấm triệt việc truy bức, nhục hình nhưng nó tồn tại càng tinh vi hơn. Còn nhiều lắm, cứ chịu khó nghĩ thì thấy tất cả đều từ sự thiếu tôn trọng hoặc chà đạp quyền con người mà ra.
Tôi càng hiểu thì thấy mình có phần tự tin hơn khi nói đến những đề tài cấm kỵ. Tôi cũng bắt đầu thay đổi lối nghĩ và hành động của mình. Nhưng để làm sao để có được quyền con người cho mình nhiều hơn là điều tôi còn đang cố gắng tìm tòi. Trải nghiệm của tôi mới đến đây. Tôi muốn chia sẻ nó cho các bạn. Mong những người khác đã có những trải nghiệm thành công hơn cùng chia sẻ cho tôi và mọi người.
Cảm ơn Con đường Việt Nam đã cho tôi cơ hội để bày tỏ và chia sẻ. Sự quan tâm của tôi đến quyền làm người cho mình đã tăng lên nhiều hơn sau khi Phong trào này ra đời./.

|
Admin gửi hôm Thứ Tư, 17/10/2012
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Sắc màu Trung Quốc (phần II): Trường hợp ngoại lệ của Bắc Kinh | Phải Xã hội hóa, Công khai hóa, Quốc tế hóa và Phi nhạy cảm hóa vấn đề Biển Đông |
Đề nghị đồng chí Vũ Như Cẩn nên nghiêm túc, cẩn trọng khi phát biểu ý kiến. Nhất là đối với phụ nữ.
Cám ơn đồng chí.
Hôm nay mới rỗi tý , lại bò vào DL , quán nước , coi bọn Bựa sống chết ra răng ! Uí mệ , vữn còn cái chiện đếm chữ à !? Bựa thật .
Bọn phản động đôi khi lịch sự quá ,nên tuồng này chã xong đâu . Tự dưng mình ước , giá như cái đề tài đếm chữ này được chú PVD đem vào quán nước thì vui phết !!
Tự dưng mình lại thích em maile quá , thích quá đi mất !!
Có sao bảo thế, các cụ Phan ngày trước chửi dân ngu mà dân vẫn lắng nghe, miễn là mình nói đúng. Chứ lúc nào cũng nhẹ nhàng, tình cảm, vỗ vễ, nâng bị... rất là mị dân. Sự thật bao giờ cũng trần trụi, cha ông ngày trước cũng dạy rồi "Thương cho voi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi".
Bác Maile ơi, cái "người Việt ngu" tôi tưởng cũng là Fakten? Nếu chỉ nói "một số" (chả biết ít hay nhiều) thì lại giống Đảng ta khi quyết liệt phê bình lắm cũng chỉ dám nêu "có một số các đồng chí đảng viên thoái hoá biến chất", để rồi đâu cũng lại vào đó?
Truyện cười của bác Sáu ở phần lôi kéo nhau xuống... nghe hoài mà vẫn thấy như mới hôm qua.
Bác Admin nghe lời cô Maile đi... đừng nóng quá... gặp ở ngoài thì hạ hồi phân giải.. chứ trong này có nóng cũng dzị thui.
Xưa nay tôi chỉ biết từ = chữ = word, mẫu tự = chữ cái = letter nên chẳng rỗi hơi lăn tăn với cái gì bác PVĐ nói đâu. Có thể bác ta viết đúng nhưng khối người chỉ có bác ta nghĩ đó là vấn đề... thì cần gì biến nó thành vấn đề của chung.
Có người nói 1 hiểu 10 thì cũng phải có người nói 10 hiểu 1 chứ. Đời có bao giờ cônb bằng theo tự nhiên đâu.
He he,
Hôm nay rỗi lại chui vào DL, đọc mấy cái phản hồi qua lại ở đây, chợt nhớ đến 1 câu chuyện vui:
Ngọc Hoàng đang ngồi họp Quốc hội trên Thiên Đình, nghe có tiếng ồn ào ở dưới hạ giới, phái người ra xem có chuyện gì.
Người ra xem xong vào báo cáo lại:
Bọn ở dưới hạ giới nổi loạn, đấu tranh đòi triều đình phải chia sẻ quyền lực, tự do ngôn luận...v...v...bọn chúng đang tìm cách kéo nhau lên trời!!!
Ngọc Hoàng phán:
- nếu là bọn TQ, bắt ngay thằng béo nhất!!!
- nếu là bọn VN, mở cổng lên Trời chỉ để 1 đứa chui lọt!!! (tự bọn nó kéo chân nhau, có đến mạt kiếp cũng không lên được Trời!!!)
@Maile: đã kịp thay lốp mùa đông chưa? mình định cuối tuần sau thay, không ngờ tuyết rơi rất đột ngột, nhưng may nhiệt độ vẫn trên 0°C!!!
Em không mắc bẫy của bác PVĐ và Co ( = phe cánh).
Em chỉ phân tích Fakten, chứ không phê bình bác PVĐ. Mục đích của phân tích là để cho mọi người tự nhận ra bác PVĐ muốn gì và tự đánh giá giá trị của còm bác viết, suy ra bác như thế nào!
Em cũng không đồng ý với bác Admin về cụm từ " Người Việt ngu ". Nhưng em thông cảm với bác Admin. Lần sau bác nên viết là " một số " người Việt, thay vì viết chung chung, dễ gây phản cảm.
Ráng giữ bình tĩnh, bác Admin ơi.
Làm báo, phát động một phong trào là " làm dâu trăm họ ". Dễ bị phê bình, dù lắm lúc, những phê bình này chỉ là lợi dụng (như ông quan CS đã một lần phát biểu), để phá hoại. Bác nên cố gắng tránh vết xe ông quan CS đã đi, vì việc chung.
Theo đánh giá của em thì bài dự thi này có giá trị cao vì được viết từ một bạn, có lẽ còn trẻ, sống trong nước. Tuy nhiên có thể sẽ có những bài khác hay hơn được gửi dự thi. Hy vọng vậy.
Tôi có làm theo cách chỉ của bác : số từ, số chữ cái không tính chữ trắng (space), số chữ cái tính luôn chữ trắng (space)
Điều này chứng tỏ cho thấy mặc nhiên phải hiểu bài văn 2000 từ = 2000 chữ = 2000 words
Nếu chỉ tính 2000 chữ cái thì MS Word sẽ tính luôn các dấu , . - ! ? tab và space. Bài văn sẽ trở thành cực ngắn
Ví dụ một câu giải thích ngắn ở trên của bác VL-BL, theo MS Word, có :
- 19 từ (chữ, words)
- 75 chữ cái (không tính space)
- 93 chữ cái (tính luôn space)
Bài văn viết khoảng 30 câu là đủ 2000 chữ cái (không tính space).
Với MS-Word 2007 chẳng hạn, bạn bôi đen phần văn bản cần đếm, vào Review, rồi vào Word Count.
Thưa ông Phiên Ngung và quý vị.
Đã là con người ai cũng có lúc không kìm chế, đó là lẽ thường. Việc không kìm chế để dẫn đến vài câu nói hớ hênh, bổ bã cũng bình thường nốt. Đánh giá con người là đánh giá qua việc làm kết hợp lời nói và nhất định không thể thiếu một quá trình nhất định.
Trong bài chủ này, tôi đã phản ứng đòi DL cấm cửa PVĐ, khi thấy hắn viết một phản hồi mang chất phá bĩnh, mỉa mai, nhỏ nhen và phản hồi của tôi bị DL xóa. Tôi không buồn gì DL cả, vì đã gắn bó hơn 3 năm với tư cách tác giả viết bài khách quan, độc lập.
Mục tiêu của nhiều người là nhân quyền, dân chủ cho VN, tôi nghĩ đó là mục tiêu cao cả và quan trọng nhất. Từ đó, mỗi người chúng ta góp tay, góp ý làm được chút nào mừng chút đó, phong trào nào, đảng phái nào (bất kể VT, THDCĐN, 8406 v.v...) làm được gì cho mục tiêu đó đều đáng hoan nghênh và cổ võ.
Nói thật, nếu đảng của cụ Hoàng Minh Chính vẫn còn sinh hoạt, mà có chủ trương kêu gọi đấu tranh bất bạo động gì đó, tôi nghĩ nhiều người đều hưởng ứng. Thế thì, thử hỏi, cớ sao PVĐ lại hành xử vô học như thế? Nếu ĐDC 21 của HMC kêu gọi phong trào gì đó và bị ai đó phá hoại một cách ti tiện thì PVĐ nghĩ sao? Hắn muốn gì qua phản hồi về "từ" hay "chữ"? Chuyện từ hay chữ có gì đáng mà phải moi móc? Mục tiêu của PVĐ là gì? Đó mới là điều nên xét. Tôi đã đề nghị DL cấm cửa PVĐ và bị DL xóa phản hồi thì đã sao?
PVĐ từ 3 năm qua, thông qua diễn đàn DL, ngày càng bộc lộ thói tiểu nhân, vặt vãnh nhưng tôi nghĩ DL đã cố gắng giữ hòa khí trên tinh thần dân chủ, đa nguyên, nhưng hắn vẫn tỏ ra kiêu căng và ngạo mạn. Tôi có người bạn tại Hà Nội cho biết, PVĐ rất để bụng anh Nguyễn Xuân Diện, vì trong một lần hắn về HN tham gia biểu tình và có góp ý (nhưng cách góp ý như là cấp trên yêu cầu cấp dưới thi hành) với anh Diện, tuy nhiên ý kiến rất nguy hiểm cho buổi biểu tình, anh Diện không đồng ý và từ đó hễ điều gì từ anh Diện đưa ra đều bị hắn tìm mọi cách phá hoại cho bằng được. Tính cách của người đàn ông như thế nên gọi là gì nếu không là QUÂN TIỂU NHÂN? Tôi quá đáng hay chính PVĐ buộc tôi phải vạch rõ bộ mặt của hắn cho mọi người thấy?
Chính phương châm "tôn trọng sự khác biệt" của xcafe trước đây lại không nhấn mạnh tính DUY LÝ, KHÁCH QUAN nên đã dung dưỡng nhiều thành phần phá hoại mà xcafe ngày càng vắng độc giả như hiện nay là điều cần suy nghĩ và rút kinh nghiệm.
Một số kẻ như PVĐ có tâm lý: "lừa ưa nặng". Thấy người khác không nói càng làm tới và tưởng người ta khờ khạo, ngu dốt nên ngày càng bầy hầy trong cách suy nghĩ.
Đừng tiếc loại người như PVĐ cho bất kỳ diễn đàn nào. Đây là góp ý thành tâm của tôi đối với DL, tùy các bạn. Đừng để có thêm một Lê Quốc Trinh thứ hai - một loại ngụy quân tử kiểu Mộ Dung Phục, trước sau cũng lòi mặt đạo đức giả.
Tôi chưa hề gặp qua một kỳ thi nào đòi hỏi một độ dài, độ ngắn, hay một tốc độ nào đó mà dùng chữ với nghĩa chữ cái như bác PVĐ đã hiểu cả.
TD:
- Bài dự thi viết không quá 2000 chữ
- Bài nộp cuối khóa phải có độ dài tối thiểu 500 chữ, tối đa 1500 chữ
- Tốc độ đánh máy phải đạt được tối thiểu 55 chữ một phút, v.v.
Wikipedia tiếng Việt bàn về thơ cũng dùng chữ với nghĩa là từ (word) như sau:
Dạng (form)
thơ lục bát
thơ song thất lục bát
thơ bốn chữ
thơ năm chữ
thơ sáu chữ
thơ bảy chữ
thơ tám chữ
thơ tự do
...
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_b%C3%A1t#L.E1.BB.A5c_b.C3.A1t
Hiển nhiên ta hiểu chữ ở đây là từ (word) chứ không thể hiểu lầm sang chữ cái (letter) được.
Vì thế tôi không hiểu tại sao lại có người cho rằng giới hạn 2000 chữ trong cuộc thi viết của CĐVN là 2000 chữ cái để bắt bẻ.
Cũng không hiểu nếu có đòi hỏi đếm số chữ cái thì người ta sẽ đếm bằng cách nào. Theo tôi biết thì máy chỉ đếm được từ/chữ (word) chứ không đếm chữ cái hay ký tự được. Nếu có chức năng này thì xin cho biết để tôi nhận cái dốt của mình.
Và đề nghị kế tiếp của PVĐ là xé nhỏ bài ra làm 3 hay 4 bài nhỏ để được hợp lệ và để lãnh được tất cả giải từ 1, 2, 3, đến khuyến khích theo tôi mang tính mỉa mai phá hoại chứ không phải là một đề nghị mang tính xây dựng.
Tôi không ca ngợi phản ứng "nổi cục" của bác Admin nhưng thông cảm được nỗi bất bình của bác ấy. Thế rồi hở tí là "quần chúng" bắt xin lỗi, còn phản hồi của PVĐ thì quần chúng thấy thế nào?
Dù sao thì còm của bác PVĐ đã dẫn dắt dư luận đi xa nội dung bài viết, tạo nên được mấy chục còm phân tích kỹ thuật sôi nổi trong mấy tuần nay.
Trở lại ý tưởng và nhận thức của bài thi thì chúng ta có cảm tưởng hay nhận xét gì?
Nếu như ban tổ chức cuộc thi viết Quyền Con người và Tôi nhận ra sai sót của mình, xin lỗi và hoàn chỉnh thể lệ dự thi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Người ta có thể thấy được thiện chí và tính phục thiện của ban tổ chức mà hào hứng tham gia vào cuộc thi.
Có lẽ ban tổ chức quên rằng mọi người có quyền phê bình và có thể nói, quyền phê bình mà không bị mắng chữi là một quyền mà mọi người cần có trong sinh hoạt diễn đàn. Chưa chừng người ta có thể nâng cấp coi đó là Quyền Con người trong bối cảnh xã hội hiện tại.
Thực hiện quyền phê bình này, bản thân người viết xin góp ý phê bình:
1. Từ hay chữ là danh từ chỉ từ ngữ. "Chữ" được dùng trong Nam trước 1975 và "từ" được dùng ngoài Bắc trước 75 và toàn quốc sau 75.
Từ hay chữ có có từ đơn, từ kép. Một từ kép có thể có 2, 3 hay 4 chữ. Chẳng hạn như quyền là từ đơn nhưng con người là từ kép và quyển con người và xã hội chủ nghĩa là những từ kép với 2, 3, 4 chữ ghép lại mà thành.
2. Khi ra thể lệ, ban tổ chức cần nói rõ bài viết với bao nhiêu "từ" thì từ ghép được tính 1 hay bao nhiêu chữ ghép lại. Nếu sợ việc này gây hiểu lầm thì nên có thể lệ khác đơn giản để tránh nhầm lẫn. Chẳng hạn như quy định bài viết trên mẫu và cỡ chữ nào và bao nhiêu trang giấy với kích thước bao nhiêu. Bằng không, nếu muốn du di thì nên nói phỏng chừng và theo đó, ban tổ chức có thể dùng ý kiến của mình để xét bài viết thế nào cho công bằng.
3. Như đã trình bày ở trên, nếu có gì sai thì dù nhỏ hay lớn, chỉ cần xin lỗi và chấn chỉnh thì mọi sự sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên, Admin như người bị lấm bùn, thay vì nhấc chân lên, rửa sạch và đi lối khác, lại cứ vùng vẫy trong vũng bùn đó. Rốt cuộc, ngã chúi đầu xuống vũng bùn nhầy nhụa với câu sau:
4. Tôi nghĩ, người Admin này, như đã từng công bố, là thành viên của Phong trào Con Đường Việt nam. Với phát biểu trên, thiết nghĩ, nên xem xét lại xem thử có phù hợp với cương vị của mình trong Phong trào này để tự quyết định phải làm gì để giữ danh tiếng cho Phong trào. Bằng không, xin chuyển lời đến ông Lê Thăng Long và ông Trần Văn Huỳnh, quý vị phải tái thẩm định cương vị của thành viên, đặc biết là thành viên sáng lập và lãnh đạo Phong trào để bảo vệ Phong trào.
Các bác ạ, chuyện "từ" hay "chữ" khác nhau thế nào có cãi cả ngày cũng không xong, chi bằng thỏa thuận với nhau rằng "chữ" ở đây có thể hiểu là "từ" (word, chứ không phải là character). Tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán hoặc chữ Nôm, mà trong hai ngôn ngữ này một chữ cũng là một từ ("word" = "character"). Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có thể tìm thấy vô số thí dụ:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Không lẽ lại cãi "chữ" ở đây của cụ là sai, mà phải là "từ" (word)?
BTC cuộc thi viết có thể chọn cách viết "2000 chữ" là chưa đúng (cứ tạm cho là vậy đi), nhưng đó là một lỗi rất nhỏ. Tại sao phải bới móc chuyện đó, trong khi chất lượng bài viết ra làm sao, làm thế nào để khuyến khích nhiều thí sinh tham gia dự thi hơn, làm sao để quyền con người được nhiều người biết hơn thì ko thấy bàn luận. Người Việt ngu là ở chỗ đó!
Dạ thưa bác, em sinh trưởng ở Đức, bố em là người Đức 100% ạ.
Như rứa, bác có đồng ý em là một native speaker không ạ? Hay bác hiểu chữ native speaker khác với chữ native speaker được tuyệt đại đa số người trên thế giới hiểu?
" Theo ông PVĐ, mẫu tự = chữ", thì dấu chấm than không phải là mẫu tự, cũng hỏng phải là chữ mà là dấu chấm câu ạ!
Cũng theo bác Điệp:
" Ông PVĐ không nhầm giữa ký tự (ô trống trên màn hình hiển thị văn bản) với chữ ". Thì ký tự là ký tự chứ không là chữ ạ. Không nhầm mà lị!
Như rứa: Đếm chính xác theo bác Điệp thì phải là 18 mẫu tự, hay 18 chữ, một dấu chấm câu, 4 ký tự.
Không thể cho chung vào một rọ là 23 chữ, 23 mẫu tự được.(Không nhầm mà!)
Em đã trình bầy ở trển là em được dậy " rằng thì là mà " tiếng Việt có 24 chữ cái, được gọi là mẫu tự, cộng thêm 5 dấu (Akzent): sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng. Có phải đây là 29 chữ cái của bác?
Chúc bác luôn thân tâm thường an lạc.
Nơi em ở, tuyết đang rơi, không nhiều, nhưng cũng để cảm nhận mùa Thu sắp hết, cho mùa Đông đến gần.
Đồng ý với chị maile.
Tôi cũng hiểu là :
- a, b, c, d, à, é, đ, â, ... : là các chữ cái tùy theo tiếng VN, Spain, Đức có thêm những chữ cái khác, ASCCI hay unicode
Một bài văn, đơn vị nhỏ nhất, có chuyển tải ý nghĩa, thông thường phải được hiểu là một từ (chữ = word).
Tôi nghĩ không hẳn chỉ là một chút hiểu lầm. Nhưng thôi, close it, không quan trọng lắm, chỉ cho biết thêm tính tình của mỗi người
Tôi đã nói rằng cái cách hiểu và đếm như của bạn cũng không phải hiếm gặp. Bạn sống ở nước ngoài từ bé, và nghe đồn là "native speaker" ở Đức, nên thấy lạ với cách hiểu và đếm của ông PVĐ là phải.
Bằng chứng là bạn không biết rằng bảng chữ cái tiếng việt có tới 29 chữ cái.
Ông PVĐ không nhầm giữa ký tự (ô trống trên màn hình hiển thị văn bản) với chữ.
Theo ông PVĐ, mẫu tự = chữ.
Ông ấy muốn phân biệt rằng từ khác với chữ, chứ không viết "từ = chữ" hay "từ (chữ)" theo cách hiểu của bạn.
Đây là lần đầu tiên em được biết đến cách đếm chữ như bác PVĐ đếm.
Từ thuở Cha sinh Mẹ đẻ đến chừ, em chỉ hiểu qua những định nghĩa rất rõ ràng là:
Từ = chữ = Wort là sự ghép lại của những mẫu tự = chữ cái = Alphabet, gồm 24 chữ cái trong tiếng Việt và 26 chữ cái trong tiếng Đức.
Các dấu như dấu chấm than, dấu chấm hỏi, phẩy, dấu hai chấm là những dấu chấm cấu = Das Satzzeichen.
Trong tiêng Việt còn có 5 dấu khác là ngã, hỏi, huyền, sắc, nặng là một đặc trưng trong tiếng Việt = Akzent (Aussprache), eine charakteristische Sprechweise.
" QUYỀN CON NGƯỜI CẢ ĐẤY! theo như em hiểu và đếm là 5 từ (chữ) gồm 18 mẫu tự và một dấu chấm câu là dấu chấm than.
Theo bác PVĐ thì " QUYỀN CON NGƯỜI CẢ ĐẤY!" gồm:
23 Ký tự = 23 sprachliches Zeichen,
trong đó gồm 18 mẫu tự, một dấu chấm than, 4 khoảng cách giữa 5 từ (chữ).
Cũng theo bác Điệp thì 23 ký tự = sprachliches Zeichen là 23 từ (chữ)??
Cách đếm ký tự = sprachliches Zeichen của bác Điệp có lẽ là cách đếm theo cách đếm của đánh (gõ) máy chữ của một thư ký cho một bản văn, một Diktat. Được đọc, hay soạn ra trước khi lên khuôn báo. Vì khổ báo, khổ giấy có giới hạn.
Còn cách đếm của BTC " Quyền CON NGƯỜI và TÔI " là cách đếm thông dụng khi đếm từ (chữ).
Như vậy, theo như em hiểu thì ký tự khác với từ, (chữ).
Ngoài ra:
Ai là người tổ chức cuộc thi này? Quy định về cuộc thi, cách đếm chữ do ai đặt ra?
Cái đấy, người ta gọi là tinh thần phản biện trên tinh thần dân chủ và ôn hòa. Mọi người phải ủng hộ bác PVĐ chớ, hay là lại muốn tạo thành một đám mẹ hát con khen hay đỉnh cao trí tuệ?
Phản biện của bác PVĐ hoàn toàn chính xác, tốt nhất là admin nên viết một errata ngắn gọn, và thay "dưới 2000 chữ" bằng "nên dưới 2000 từ" chứ không nên đạp mặt ai đó, kẻo vô tình vớ phải cao thủ Teiwondo thì admin ăn cháo.
Ông vinhlong_baclieu chắc mới vào DL sau này nên không hiểu về PVĐ nhiều lắm.
Vấn đề không phải là "từ" hay "chữ" gì cả, vấn đề cũng không phải mấy ngàn hay mấy trăm "từ" hay "chữ". Bởi vì nếu không có việc đó, PVĐ sẽ nảy nòi cái khác, cốt để làm sao thỏa mãn tâm lý: Tao đã không làm được thì không thằng nào có thể làm và làm được gì cả. Thế mới khổ! Nhưng hắn lại luôn mồm tung hô dân chủ (!)
Ông cứ nghĩ thế này: giả sử đảng của cụ HMC không tan nát như bây giờ mà có một chủ trương đường lối gì đó kêu gọi người dân, chắc chắn PVĐ không bao giờ tỏ thái độ như vừa qua, ngược lại ai mà đả phá việc kêu gọi của cụ HMC, hắn sẽ chiến đấu như... gấu. Tôi cam đoan là thế!
Chỉ là một chút hiểu lầm. Cũng một phần vì sự phức tạp của ngôn ngữ.
Ông PVĐ cho rằng: Tựa đề là 1 câu gồm có 5 từ, tạo bởi 18 chữ và 23 ký tự (gồm 19 ký tự hiện ra và 4 ký tự không hiện do cách các từ.
Còn Admin, ông NNG và nhiều người khác có thể cho rằng: Tựa đề là 1 câu gồm có 5 chữ, tạo bởi 18 chữ cái và 23 ký tự (gồm 19 ký tự hiện ra và 4 ký tự không hiện do cách các từ.
Sự tương tương gần đúng trong tiếng Anh là CHỮ CÁI (letter), TỪ (word), KÝ TỰ (character).
Oái oăm thay, tiếng Việt lại có các DẤU. "A" là một chữ cái trong bảng chữ cái, nhưng "Á" lại không phải chữ cái. Một ký tự tiếng nước ngoài thì gần như vô nghĩa, nhưng với tiếng Việt thì ý nghĩa rất phong phú, chẳng hạn "Ở".
Oái oăm nữa là khi mã hóa, ký tự tiếng Anh thường chỉ mất 1 byte lưu trữ, nhưng ký tự tiếng Việt lại thường phải dùng mã Unicode với 2 byte lưu trữ.
v.v...
Cách hiểu của ông PVĐ là thông dụng hơn một chút, được sử dụng trong phần lớn các văn bản, báo chí chính thống. Chẳng hạn ở phần lớn các bài thi viết trong nước, thể lệ thường quy định rằng bài thi không quá N từ.
Cách hiểu của Admin, ông NNG và nhiều người khác cũng không phải hiếm gặp.
Tôi đề nghị Admin, nếu có thể thì đính chính thể lệ cuộc thi này thành "không quá 2000 từ" cho thân thuộc với nhiều cuộc thi viết khác. Và nếu cần thì ghi thêm rằng BTC căn cứ vào bộ đếm WORD của Microsoft (nó bỏ qua các ký tự trống).
PVĐ vẫn chưa hết ấm ức, nên tiếp...
Nguồn: http://phamvandiep.blogspot.com/2012/10/phan-bac-vai-kieu-suy-nghi-cua-oc-gia.html
Tôi nghĩ BBT DL cũng cho PVĐ một "cơ hội" phơi bày thêm bản chất trước mắt mọi người?! Đến bây giờ, qua con người PVĐ, tôi mới thấy rõ tại sao đảng của cụ Hoàng Minh Chính bị tan đàn xẻ nghé như thế! Thật tiếc cho một người tâm huyết như cụ Chính!!!
Hy vọng đừng xóa phản hồi này?
Nhờ được cung cấp về luật nhân quyền qua những thông tin trái chiều mà cô gái, nhân vật trong câu chuyện đã có cái nhìn đúng mực về một chàng trai, người quen cũ đang bị giam tù : “ anh không phải là lợi dụng nhân quyền mà ngược lại bị xâm phạm quyền con người của mình. Cả gia đình anh cũng bị chà đạp lên cái quyền đó.”
Tìm hiểu thêm về nhân quyền, cô đã mạnh dạn thể hiện trải nghiệm của mình qua bài viết thật súc tích, chất chứa nhiều oan trái của gia đình nhân vật.
Đây là một bài viết hay mà người đọc có thể cảm nhận giá trị của nó qua nhiều mặt nhất là chân giá trị cho sự hiểu biết về quyền của mình, quyền của người chung quanh. Đồng thời,ta cũng thấy được:
• Tiêu biểu nhất là chàng trai đang ở tù: Anh là nạn nhân của xh này. Hạnh phúc có cha của anh đã bị hi sinh cho quyền lợi của Đảng, cha anh đã mất từ lúc vừa mới lọt lòng. Anh lớn lên lại bị giam cầm tù tội chỉ vì có lòng tốt giúp người khiếu kiện đất đai . Anh lại bị tước đoạt tự do, tự chủ. Thật bất hạnh cho anh!
• Vợ chồng chị gái: Đành bỏ quê, để lại mẹ già hiu quạnh đi xa để giữ kín chuyện em bị giam cầm. Anh rễ bị khai trừ Đảng, bị mất việc,phải đi làm xa cũng vì cái cớ em vợ là “phản động”.
• Mẹ già: chịu biết bao thiệt thòi, từ việc hi sinh cho Đảng người chồng đến việc một mình nuôi con lớn khôn, tử tế. Thế mà bà mẹ ấy được Đảng đền ơn đáp nghĩa cho cái gì ngoài việc biến con trai bà thành tội phạm, gia đình con gái bỏ làng, chạy trốn dư luận thật đáng thương. Giờ đây, mẹ già, sức yếu, cần con mà phải sống cảnh hẩm hiu, cô quạnh.
Những nạn nhân ấy bị tước bỏ quyền làm người mà họ không biết.
Trải nghiệm của bài này cũng có tác dụng lan tỏa suy nghĩ về nhân quyền cho một số người khác có hoàn cảnh tương tự. Qua đó có thể kiểm nghiệm lại những quyền của mình bị vùi lấp, bị đánh mất hay bị tước đoạt.
Phần kết bài dự thi này đã nêu lên giá trị tự tin do nhân quyền đem lại . Điều này cũng cho thấy cuộc thi viết về quyền con người thật là có ích trong việc “ khai dân trí”. Đó cũng là thành công của cuộc thi.
Chắc do hơi bựa bốc lên từ Quán nước Dân Luận khiến Admin hơi ngộ độc chút, :D. Mọi người thông cảm du di đi.
Sẵn đây tôi nghĩ nếu kỳ này mình không trao hết giải thì hay gửi quách đến Chủ tịch Sang và Bí thư Trọng vì những táo bạo gần đây trong việc thực hiện quyền con người : quyền tự do ngôn luận.
Nếu như trước đây các đ/c không dám hé răng thì giờ ít ra đã mở miệng gọi được tên đ/c X. Đây chẳng phải là một bước tiến lớn về quyền tự do ngôn luận ở VN mà 2 đ/c Sang Trọng đang làm mẫu chăng?
Em cũng thấy Admin hơi (hơi thui, chứ chưa quá) vô lễ. Nhưng có lẽ giận quá mất khôn.
Em nghĩ, bác Admin, có thể (không bắt buộc đâu nhé) xin lỗi cụm từ " dân mình ".
Còn chúng ta, những độc giả đọc DL thì xí xoá cho Admin " lần đầu tiên lỡ dại ". Lần sau phạt hít đất 100 cái cho hết xiú quách luôn. Bác Admin nhé.
Cool !!!!
Dạ, em cũng thấy như dzậy.
Hạ nhục, bới móc, dè bỉu, miệt thị, xỉ vả người khác, hoooỏng chắc gì nâng cao giá trị mình, làm cho mình hiểu biết thêm. Chỉ chứng tỏ mình thua người ta về một mặt nào đó, còn chứng minh thêm là mình thuộc thành phần, hoặc là thiếu kiến thức, thiếu khả năng, hoặc là không được giáo dục đầy đủ.
Có nhiều bác không phân định được ranh giới giữa phê bình = Kritik (sự kiện, Fakten) với xỉ vả, hạ nhục = schimpfen, beschimpfen (cá nhân).
Lạ một điều, là ở nơi làm việc thì đố ai dám xỉ vả, hạ nhục người khác. Mất việc làm dễ như chơi, nếu người bị rủa xả có người làm chứng. Nhưng trên diễn đàn ảo thì đúng là tự do, như một quan CS đã nói.
Chán như con gián.
Tôn trọng người cũng là tự tôn trọng mình.
Chúc tất cả các bác cuối tuần thân tâm thường an lạc.
Hê hê , tội nghiệp chú Ku ghê gớm !!
Từ hôm phát động cuộc thi đến nay xem chừng cũng dăm ba tháng . Có đúng ko nhỉ !! Anh còn nhớ là rất nhiều chiến sỹ vỗ bụng tự hào dân chủ bình bịch cũng vỗ tay bôm bốp tại cái rùm Dân Luận này nhưng tuyệt nhiên , chưa có 1 mống nào rặn ra được 1 bài có đầy đủ 3 thân mở đầu , thân bài và kết luận dự thi , dù là 3 dòng hay bốn dòng , 10 chữ hay 100 chữ !!
Ấy thế mà vừa có 1 bài thì đã có mặt ...đếm ngay . Có nhẽ bản tính các chiến sỹ vừa ẩu lại vừa kỹ , kỹ đến mức thống kê nốt trong cái bài dự thi ấy có bao nhiêu dấu phẩy luôn đấy . Mắc cười quá !!
Chú Ku em anh thấy có bài dự thi thì mừng như bắt được...phản động lỉnh thưởng ý !! Anh rất hiểu và thông cảm cho chú ấy . Này này , việc ta ta làm , quan tâm đến mục tiêu là chủ yếu , để ý làm quái gì đến ba cái việc loàng xoàng phải không ông giáo sư Tề Ku ?!
Nhân đây , anh cũng xin được đóng góp vào phần dự thi viết về quyền con người . Anh viết như thế nào , bỏ mấy dấu chấm thì cũng kệ cha anh nhá !! Đó là quyền được viết của anh nhá , miễn ko lạc đề nhá !!
Bài dự thi của anh Cẩn như sau :
- Quyền con người là quyền của mỗi người chúng ta vốn có từ lúc được mẹ đẻ ra mà không thằng nào có quyền ban phát cả . Trên cơ sở đó , anh Cẩn rất thoải mái và tự tin sử dụng các quyền này mà đéo cần phải đợi bất kỳ thằng nào cho phép sất !!
Hết . Ngắn gọn , đầy đủ ý nghĩa .
p/s : Thế nhỡ anh giựt được giải thì anh hân hạnh được tặng cho chú PVD .
Đạp vào mặt PVĐ vì phê phán của người này đã sai. Đạp vào mặt dân mình vì PVĐ phê phán như trên thì quá vô lễ.
Nếu không vì bản thân mình thì cũng nên vì tập thể phong trào CĐVN để đừng thành cái cớ cho kẻ xấu bôi nhọ thanh danh tập thể đó.
Nhận định và đánh giá "Bài dự thi Quyền Con Người và Tôi, mã sốQCN&T000004 - ..." của bạn TM1111 thật sâu và chính xác; Đúc kết được nhận thức tích cực về nhân quyền của người viết bài dự thi, đồng thời cũng " khẳng định sự thành công của cuộc thi viết về quyền con người do CĐVN khởi xướng."
Tôi thích phản hồi này của bạn TM1111.
Chính xác. Vì vậy tôi hoàn toàn hiểu được sự nổi giận của Admin trước thái độ của bác PVĐ, kẻ luôn tự cho mình là người bảo vệ dân chủ.
Còn những vị tìm cách đậu đổ bìm leo như WB trong trường hợp này thì tôi không bao giờ mất thì giờ để tỏ thái độ.
Rất đồng tình với ý kiến này. Không hiểu những kẻ ấy lấy đâu ra nhẫn tâm mà chà đạp lên nhiệt tâm của người khác?!
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)