“Tham nhũng đang là một vấn nạn nghiêm trọng. Ban đầu là một bộ phận, sau đó là một bộ phận không nhỏ, và giờ thì có đồng chí còn nói là cả một tập đoàn... Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!” (nguồn: Dân Trí)

Lại thêm những câu nói nức lòng từ Chủ tịch Trương Tấn Sang. Dường như cứ mỗi lần tiếp xúc cử tri, ông đều để lại những phát ngôn ấn tượng để đời.
Nhưng điều mong chờ ở người dân lúc này không phải là những lời nói hay. Dân giờ cũng chẳng còn ai chỉ tin vào lời nói của các vị. Tuyên truyền sáo rỗng giờ vứt sọt rác, đừng mong có cơ hội chui lọt tai dân. Chính Chủ tịch cũng... căn dặn dân điều đó: “điều dân và đảng đang đòi hỏi chính là hành động”.
Thế nhưng ông và đảng đã hành động gì?
Ông khẳng định là trong đảng, trong bộ máy công quyền không chỉ có một con sâu mà đang có “cả một bầy sâu ăn hết phần của dân”, nhưng kết quả hội nghị 6 vừa xong đảng đã tìm diệt được con sâu nào? Tại sao cả “một bộ phận không nhỏ thoái hóa hư hỏng, đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ”, nhưng sau đợt kiểm điểm rồi vẫn không loại bỏ được ai khỏi đội ngũ? Tại sao cái tên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - người bị BCT yêu cầu kỷ luật cũng không dám công khai, phải nói trại ra là “một đồng chí ủy viên BCT” như kiểu không dám gọi đích danh mấy loại tàu cướp của Trung Quốc mà phải gọi là “tàu lạ” vậy? Đến mức khi giải trình với cử tri, Chủ tịch nước vẫn không dám nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà phải gọi là “đồng chí X”.
Đây là sự tế nhị, là nguyên tắc bảo vệ tình đồng chí trong đảng, hay là sự thỏa hiệp, là thái độ hèn hạ, bất lực?
Thế thì làm sao còn dám kêu gọi người dân đừng sợ hãi, đừng sợ trù úm để cùng đảng chống tham nhũng?
Muốn trị quốc phải trị đảng (Giang Trạch Dân). Trị đảng không xong thì mong sao trị quốc? Hay nói như tiến sĩ Phạm Ngọc Cương: “không lau nổi cả mặt nói gì tới tắm rửa kỳ cọ, phục thuốc chữa bệnh, đảng sẽ trả giá đắt cho sinh mệnh chính trị của mình”.
Một năm trước, khi nghe Chủ tịch nước hùng hồn chỉ trích “một bầy sâu”, tôi hồ hởi chờ đợi, tin tưởng. Chắc nhiều người cùng tâm trạng đó. Nhưng đến giờ, qua hàng loạt những phát biểu nức lòng từ ông, còn được mấy ai tin tưởng kỳ vọng?
Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Thủ tướng và nhiều vị khác nên đọc thêm các thông tin trên mạng (ngoài các ý kiến đại diện được gạn lọc có ý đồ của thông tin chính thống) để biết thêm dân chúng nhìn xét mình như thế nào, tâm trạng dân chúng sau những dư hậu của hội nghị 6 ra sao? Cho dù vượt qua cuộc bỏ phiếu nhưng uy tín và thanh danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở mức nào trong mắt dân? Cho dù có những câu để đời như “một bầy sâu” của Chủ tịch nước, hay những phát ngôn thẳng thắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến mức trước đó vài năm chỉ những “thằng phản động” mới dám mở mồm như “đảng viên nhan nhản cộng sản mấy người?”, hoặc “một bộ phận không nhỏ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ”... nhưng uy tín, sự tin cậy trong hành động của Tổng Bí thư, của Chủ tịch nước, của tập thể BCT và trung ương đảng để lại trong dân ở mức nào?
Không tìm ra sâu nào, không tìm thấy nhóm lợi ích nào, không phát hiện ra “bộ phận không nhỏ” nào - thế hóa ra cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước can “tội” vu khống, xuyên tạc, nói xấu đảng sao? Cái “tội” mà công an luôn chụp lên đầu tôi trong các cuộc làm việc tra vấn vừa rồi. Tôi viết vậy đã ăn nhầm gì. Nếu kết tội thế là xuyên tạc, nói xấu, là phản động, thì há chẳng phải Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đang xuyên tạc, nói xấu đảng và phản động hơn tôi sao?
Việc của đảng lúc này không phải là kêu gọi người dân đừng sợ trù úm, mà là hành động của đảng thế nào để bảo vệ người dân không bị trù úm, không bị truy bức.
Hãy hành động, đừng kêu gọi nữa. Lời nói hay chẳng để làm gì - Hãy làm đi!
Tôi không nghi ngờ sự thành tâm, gan ruột trong những phát biểu của ông Trọng ông Sang. Tôi tin các ông thật lòng. Nhưng cái tâm và sự thật thà qua những lối rao giảng về “lòng tốt” không đủ để trị quốc. Ông Trọng ông Sang không phải là mẫu người có tầm khuynh loát, vai trò cá nhân đủ sức bẻ xoay vận cuộc.
Nhưng không phải là không có ai. Lịch sử Việt nhiều vương triều đã phải (dám) nhường ngôi để cứu nước. Đại hội 9 đã dám loại bỏ cấp cố vấn, một cấp hệ chức danh không được ghi trong điều lệ đảng nhưng ngự trị suốt nhiều khóa như một nấc bậc thái thượng hoàng trên cả bộ tứ nguyên thủ để cởi trói, nhường quyền cho một thế hệ lãnh đạo mới.
Hội nghị 6 vừa qua đáng phải có ai đó ra đi. Thủ tướng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu đòi kỷ luật từ BCT. Thế còn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 175 trung ương ủy viên, chẳng lẽ lại không có một ai phải chịu trách nhiệm, phải từ chức, phải ra đi sau cuộc lau chùi tắm rửa vĩ đại vừa qua? Ngòi nổ dư luận sẽ được tháo, lòng dân sẽ lại về gần đảng hơn, đảng sẽ lại... sạch hơn khi Thủ tướng, hoặc một ai đó (Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước chẳng hạn, cho dù hai ông không hề bị yêu cầu kỷ luật như Thủ tướng) dám chấp nhận hi sinh rút lui, không chỉ vì sai phạm mà còn bởi nhìn ra sự bất lực. Bất kể ai, chỉ cần một người dám hi sinh, tôi tin tình thế sẽ rẽ sang một hướng rất khác. Trách nhiệm tập thể là thứ vô trách nhiệm. Chẳng lẽ để tình hình đất nước, kinh tế như thế, tình hình nội tại đảng như thế mà không có một ai phải chịu trách nhiệm?
Ta luôn quen thói kêu gọi quá nhiều ở ý thức công dân, nhưng đã khi nào giật mình hỏi ngược ở ý thức lãnh tụ? Tại sao không thấy một ai dám hi sinh chút lợi ích quyền lực của mình, của gia đình vợ con… để mở đường cho những cú hích chuyển thay?
Ai đó sợ hãi, thỏa hiệp hoặc bất lực thì hãy lánh sang một bên nhường cho người khác, đội ngũ khác.
Thưa Chủ tịch, thưa Tổng Bí thư, thưa BCT, thưa 175 trung ương ủy viên: đừng nói nữa, hãy hành động đi!
|
Admin gửi hôm Thứ Năm, 18/10/2012
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Mai Liêm Trực - Vấn đề "nhạy cảm" hay là sự né tránh trách nhiệm? | Joyce Anne Nguyen - Số phận một dân tộc phụ thuộc vào người dân |
Tiếp xúc cử tri là điều mà phần lớn các quốc gia trên thế giới đều thường làm để lắng nghe ý kiến của người dân ;nhưng sự khác nhau giữa VIỆT NAM và các nước khác ở chỗ là ngưới ta thì làm thật lòng còn VN thì lừa dân (chưa có một bưởi tiếp xúc với cử tri nào ở vn mà người dân được phép nêu câu hỏi trực tiếp mà phải viết ra giấy ;đưa cho ban tổ chức duyệt rồi mới được chọn để đọc ;giải thích điều này với lí do là có nhiều ý kiến nên phải chọn lựa ).
Một điều khác biệt nổi bật nữa là quốc hội các nước tập hợp những người tài giỏi để tham gia xây dựng đất nước ;còn ở VN thì chỉ một mục đích là tập hợp những người chỉ biết vỗ tay để kiếm tiền .
Nếu đảng csvn thật sự muốn chống tham nhũng và chống xâm lược phương Bắc thì TTS nên tổ chức giao lưu trực tuyến trên truyền hình để người dân góp ý .Nếu không dám thực hiện điều này càng chứng tỏ câu nói của cố TT NGUYỄN VĂN THIỆU "ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM" là hoàn toàn chính xác.
Không đồng ý với bác huycanh.
Ông Sang nói như vậy còn hoàn toàn thiếu sót đối với cương vị chủ tịch của ông ta.
Ông Sang nắm liên tục nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương TPHCM (công đoàn, kinh tế mới, ông trường, bí thư huyện và thành ủy, ...) cho đến trung ương.
Một chủ tịch nước mà chỉ phát biểu mập mờ thôi sao ? Ông ta phải có lộ trình đề nghị, luật hóa, cải tổ tổ chức nhà nước + tư pháp, dân chủ hóa xã hội, ...
Ông Sang hãy ra tay trả tự do hoặc giảm án ngay cho những tù nhân chính trị, bị bắt giam lâu ngày như các anh chị Điếu Cày, Tần, Hà Vũ, Hạnh, Thức, Định, Trung, ...
Ông Sang đã góp tay xây dựng nên hệ thống độc tài công an trị này thì ông và nay lại nhu nhược, không dám nói thật, thực hiện cụ thể thì ông ta hãy từ chức chủ tịch nước. Để cựu đại biểu Thuyết làm chủ tịch nước có lẽ xứng đáng hơn vì lòng can đảm và sự trung thực
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/10/121018_truongtansang_day2.shtml
Tiếp xúc cử tri ở TP Hồ Chí Minh hôm thứ Năm 18/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định "khi thấy mình nhu nhược, tôi sẽ làm đơn xin nghỉ".
Anh Nhất nên hiểu cho ý nghĩ không phải là hành động, nhưng lời nói, phát ngôn cũng là hành động đấy. Nhiều người đã phải vào tù, phải chết vì lời đã phát ra. Nói ra được những điều như Chủ tịch-đó là một điều quí. Dĩ nhiên, đó chưa phải là tất cả...
Một đ/c ủy viên BCT ấy là ai?
"Dân biết-dân bàn-dân làm-dân kiểm tra".
Việc hệ trọng của quốc gia mà BCT giấu như "mèo giấu cứt"!
Chúng ta phải hiểu sao đây?
Tôi hoàn toàn ủng hộ nhận xét này. Còn phải coi lại xem trong 3.3% đó có được bao nhiêu người vì dân , vì nước?
So với cả dân tộc, tôi nghĩ 3 triệu đảng viên chỉ là một con số rất nhỏ so với 90 triệu đồng bào và do đó không thể đủ lớn và đủ thể hiện trí tuệ, lòng tâm huyết hay tinh thần của cả dân tộc.
Việc áp đặt rằng quan điểm của 3.3% dân số là đủ đại diện cho cả 96.6% dân số còn lại, đó là một sự chà đạp bỉ ổi và trắng trợn lên cả dân tộc. Đó cũng là nguồn gốc sâu xa của những cách mạng văn hóa, diệt chủng Polpot, cách mạng ruộng đất khi ở đó gần như toàn thể nhân dân như cá nằm trên thớt, phó mặc số mệnh cho các "đồng chí" nằm trong cái 3.3% ít ỏi đó. Khi đốt sách của dân, các "đồng chí" Hồng Vệ Binh nói đây là ý nguyện của toàn thể nhân dân. Khi gõ cuốc vào đầu dân, các "đồng chí" Polpot cũng nói đây là ý nguyện của toàn thể nhân dân. Khi diệt hàng vạn người dân, các "đồng chí" cán bộ cải cách nói đây là ý nguyện của nhân dân, lại cũng có con em của các "đồng chí" đó sau này cho rằng đó chỉ là những sai sót kỹ thuật, chỉ là 0.5% dân số.
3.3% vừa ít ỏi về số lượng khi đặt cạnh toàn thể dân tộc, lại vừa xấu xa, đê hèn lọc lừa tàn ác về bản chất khi đặt cạnh truyền thống cao đẹp, cao thượng ngàn đời của dân tộc.
Đem 3.3% đặt trên 96.6% phần còn lại của dân số. Bắt mừng Đảng trước mừng Xuân. Bắt mừng Đảng trước mừng Đất nước. Đem lịch sử tồn tại chưa được 100 năm của Đảng Cộng Sản lên trên lịch sử 4000 năm của dân tộc, đặt lăng tưởng niệm lãnh đạo Đảng bằng vai với Ông Tổ của dân tộc - Vua Hùng. Đó là sự ngạo mạn và sự tước đoạt quyền của dân tộc, không những tước đoạt của ngày hôm nay mà còn tước đoạt của cả lịch sử dân tộc và tương lai của đất nước.
ĐỪNG YÊU CẦU, HÃY LÀM ĐI!
Này, đồng chí Duy Nhất
Đừng yêu cầu quá nhiều
Yêu cầu tôi không nói
Vì, tôi nói quá nhiều ?
***
Tôi vẫn hơn nhiều đứa
Nói còn ít hơn nhiều
Bọn chúng ưa chém gió
Thậm chí, toàn nói điêu.
***
Lần này tôi đã nói
Lần này tôi đã làm
Đòi kỷ luật thằng X
Nhưng, chúng nó không chiều.
***
Tôi xin nói thật nhé
Tôi nói có bầy sâu
Nhưng bây giờ mới rõ
Sâu còn lắm hơn nhiều!
***
Thiệt tình ai cũng thế
Nói là một chuyện thôi!
Nói nhiều là chuyện khác
Làm, quan trọng hơn nhiều.
***
Trên đời ai cũng hểu
Nói, mơ ước thì nhiều
Như ông cũng mơ ước
Mong tôi...sớm về chiều.
***
Nói thêm...ông thấy đấy
Tôi cũng giống như ông
Ông viết còn tôi nói
Nhưng còn thiếu nhiều điều.
***
Nói thật, tôi mong ước
Được làm thằng như ông
Suốt ngày tôi sẽ viết
Mong ông làm được nhiều!
Best Regard!
4$.
Trước hết, là công dân nước VN, chúng ta phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật.
Bên cạnh đó, việc nhìn nhận, đánh giá phải khách quan, công tâm, và khoa học. Tuyệt đối không chỉ nghe, chỉ nhìn mà cần phải biết Tư duy, chỉ có như thế, chúng ta mới đánh giá đúng vấn đề.
Qua HNTƯ6 lần này, Tôi nhận thấy rằng:
1- Nhân dân cả nước rất quan tâm đến ĐCS, quan tâm đến vận mệnh của Tổ quốc.
2- Tôi cực lực phê phán các hành động, lời nói nhằm xâm hại đến uy tín của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
3- Khi không đủ bằng chứng thì tuyệt đối không được đoán mò và tuyên truyền sự đoán mò của mình là: đ/c ủy viên BCT ấy là ai.
4- Cần quay lại tìm hiểu nguyên nhân sự ra đời NQTƯ4, phải nhấn mạnh là vì: Có 1 bộ phận không nhỏ Cán bộ Đảng viên tha hóa phẩm chất đạo đức, tham nhũng, tiêu cực... (nên nhớ rõ là 1 bộ phận không nhỏ)
5- Sự nỗ lực của đồng chí Tổng Bí thư là tuyệt vời, bởi vì chính cái nguyên tắc "tập chung dân chủ" đã đẩy đồng chí vào thế: Không thể làm gì tốt hơn.
6- Một thông điệp rất rõ ràng mà đồng chí Thông báo với nhân dân cả nước rằng: BCT có vấn đề, Ít nhất 1 đồng chí Ủy viên BCT có vấn đề, và chính từ những cái vấn đề ấy cùng với kết luận của Ban Chấp hành TƯ, đồng chí TBT còn cho nhân dân thấy rõ hơn: Ban Châp hành TƯ cũng có vấn đề.
7- Cái khó để giải quyết vấn đề chính là Nguyên tắc "tập trung dân chủ". Và khi dân chủ không còn là Dân chủ thực sự, thì đó là MỘT THẢM HỌA LỚN.
Nếu đồng chí Nguyễn Phú Trọng đọc được lời tôi nói ở đây. Tôi xin hiến kế:
- Với 3 triệu đảng viên, một số lượng đủ lớn, đủ để thể hiện Trí tuệ, lòng tâm huyết, tinh thần dân tộc cho 90 triệu đồng bào (tôi nghĩ thế và tin rằng nhân dân cũng nghĩ thế). Đồng chí hãy xin ý kiến của họ. Tôi tin rằng nó sẽ công tâm, khách quan hơn cả Quốc hội (cũng là tôi nghĩ thế).
- Cách làm: Chỉ cần đồng chí đăng đàn, xin ý kiến. Tôi cam đoan có hàng trăm nghìn phương kế cho đồng chí lựa chọn. Đó chính là cách để đồng chí thực hiện nguyên tắc của Đảng "Tập trung dân chủ" hiệu quả nhất.
Kính chúc đồng chí TBT mạnh khỏe, sáng suốt và quyết tâm hơn nữa, Nhân dân cả nước trông chờ vào đồng chí.
Lấy danh dự đảng viên ĐCSVN. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuyệt đối tin tưởng đồng chí Tổng bí thư.
Các Địa phương ,cơ quan ban ngành cũng sẽ họp nhiều ngàY VÀ CUỐI CÙNG XIN NHẬN KHUYẾT ĐIỂM VÀ CƯỜI TRỪ; NQ 4 SẼ LÀM XONG,ko thể kỷ luật ai vì xét tình hình và rất tình hình. .
Đừng tin ..., hãy nhìn ...
Anh Nhất trước sau nói bất nhất, chán bỏ mẹ. Trước đây anh Nhất chẳng bày tỏ quan điểm thà đất nước bị độc tài cá nhân, một kẻ nào đó khuynh loát toàn bộ hệ thống chính trị còn hơn để tình trạng bát nháo, cả lũ lè phè như nhau là gì.
Anh Dũng ra đi thì sao? Thay đổi được gì khi mà cái hệ thống vẫn y nguyên khuôn đúc đó? Ủng hộ anh Dũng đi. If you can't beat him, let's join him (to beat more).
Cái đáng hổ thẹn nhất là Nguyễn Tấn Dũng, kẻ bị đề nghị kỷ luật mà không hề mở miệng xin từ chức. Dũng vẫn nhơn nhơn cười cười
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)