
Có lẽ nhìn chung, chúng ta đều đã công nhận một ‘chân lý’ hiển nhiên là dân Việt Nam ta đang thuộc loại kém văn minh nhất thế giới trong lĩnh vực hành xử nơi công cộng, từ việc thà chen chúc chứ nhất định không chịu xếp hàng, xả rác bừa bãi, không tuân thủ luật lệ giao thông đến nói oang oang nơi công cộng hay nói chuyện điện thoại thoải mái trong các cuộc họp, cuộc biểu diễn nghệ thuật, v.v. Đã có muôn vàn bài viết về “người Việt xấu xí” để nêu lên những tệ nạn này.
Làm thế nào để có thể nâng cao cái sự văn minh của người Việt Nam lên, để người Việt Nam bớt xấu xí? Đây chắc chắn không phải là việc một sớm một chiều mà xong. Theo góc nhìn “constructive criticism”, tôi thiết nghĩ việc chỉ ra cho mọi người làm thế nào là đúng sẽ có hiệu quả hơn việc chỉ nói: như vậy là sai.
Nhưng “cầm tay chỉ việc” thế nào đây? Xin có vài ý kiến:
Thứ nhất: ở tầm vĩ mô, cần có biển báo nhắc nhở tại những nơi công cộng
Tại các nước văn minh bậc nhất ở châu Á như Nhật Bản và Singapore (nơi mà cách đây nửa thế kỷ, dân họ cũng kém văn minh như dân ta hiện nay), tôi để ý thấy tại tất cả các ga tàu điện, các sân bay, đều có những biển lớn kêu gọi, hướng dẫn mọi người quan tâm để ý đến người xung quanh và những biển hướng dẫn mọi người cách hành xử nơi công cộng một cách lịch sự. Tất cả những biển này thông thường có hình minh họa rất bắt mắt.
Có thể kể ra một vài ví dụ như:
- Tại nhà ga, sân bay: Khi bạn kéo hành lý có bánh xe, hãy chú ý để không chẹt vào chân người khác.
- Trong những không gian kín như trên tàu hỏa, nhà hàng, thư viện, bảo tàng: Không sử dụng điện thoại di động; không nói to.
- Nhà vệ sinh công cộng: Không làm ướt sàn, không vứt rác ra sàn.
- Những nơi cần mua vé: Hãy xếp hàng; Bắt đầu xếp hàng từ vạch này.
Thiết nghĩ có lẽ chính quyền cần vào cuộc để có được những biển hướng dẫn như vậy ở những nơi công cộng tại Việt Nam. Việc gắn biển nhắc nhở này phải được xem như một chiến dịch dài hơi tầm quốc gia. Đây là điều mà chính phủ Singapore đã miệt mài kiên trì thực hiện trong nửa thế kỉ qua. Chắc chắn không phải ai cũng sẽ làm theo biển nhắc nhở này ngay. Nhưng mưa dầm thấm lâu, 5 năm, 10 năm nữa, sẽ ngấm dần vào tiềm thức con người. Nếu chúng ta không bắt đầu từ bây giờ thì 5 năm hay 10 năm nữa cũng không có gì thay đổi cả.
Thứ hai: ở tầm vi mô, trong xã hội, cần có những người dũng cảm lên tiếng nhắc nhở mọi người xung quanh hành xử cho văn minh hơn, cho dù họ có thể vấp lại sự phản kháng. Tuy nhiên, nếu không có những người đi tiên phong, phong trào sẽ không tiến lên được.
Tôi xin kể ra đây một ví dụ mắt thấy tai nghe về một phụ nữ dũng cảm và sự phản kháng mà chị vấp phải:
Tại Flamingo Đại Lải resort vào một chiều thứ 7, có rất nhiều các gia đình mang trẻ nhỏ đến đây vui chơi thư giãn cuối tuần vì tại đây có một sân chơi trẻ em và một bãi biển giả khá đẹp. Tuy nhiên, hôm đó, ngoài các gia đình đến nghỉ, còn có một sự kiện team building của nhân viên công ty FPT. Suốt cả buổi chiều, chiếc loa thùng của sự kiện này phát nhạc to chát chúa, uỳnh uỳnh. Mãi đến cuối giờ chiều, sự kiện này mới đi đến hồi kết. Thay vào tiếng nhạc, chiếc loa bắt đầu phát ra những thông điệp kêu gọi mọi người thu dọn đồ đạc ra về (khoảng 15 phút liên tục). Rồi bắt đầu đến tiết mục chụp ảnh nhóm. Anh phụ trách của đoàn FPT liên tục hét to vào mic: bức ảnh này sẽ được treo trong nhà lưu niệm của FPT trong 50 năm tới, phải đứng thành 2 hàng hay 3 hàng, hàng đầu ngồi hay quỳ, anh cao cao kia khom xuống, v.v...
Dường như không chịu nổi nữa, một người phụ nữ từ ghế tắm nắng bên bãi biển giả tiến về phía nhóm nhân viên FPT và nói với anh phụ trách:
- Anh ơi, nhóm anh chụp ảnh thì không cần phải hét to vào mic thế. Anh cứ nói bình thường thì mọi người cũng nghe được mà.
Anh phụ trách này phẩy tay:
- Em cứ làm việc của em đi, bọn anh chụp ảnh xong thì sẽ thôi (nói to vào mic)
Người phụ nữ kiên nhẫn:
- Em không phải là nhân viên mà là khách đi nghỉ ở đây. Anh hét to vào mic như thế rất làm ảnh hưởng đến những người khác đang muốn thư giãn ở đây.
Anh phụ trách này vẫn khăng khăng nói to vào mic:
- Nhóm anh chụp ảnh xong sẽ thôi – và lại tiếp tục quay ra sắp nhóm chụp ảnh.
Người phụ nữ này vẫn không bỏ cuộc và nói to tiếng, gay gắt hơn:
- Nhưng nhóm anh chỉ có vài chục người chụp ảnh nhóm, tại sao lại phải hét to vào mic thế? Rất ảnh hưởng đến những người khác.
Lúc này, nhóm nhân viên FPT bắt đầu lao xao bình luận:
- Con này bị tâm thần à?
- Con này bị điên à?
- Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.
Người phụ nữ này sau đó đã ra nhân viên của khu resort để phản ánh ý kiến của mình. Nhân viên của resort ra nhắc nhở nhóm FPT nhưng cũng không ăn thua gì. Họ chụp ảnh ầm ĩ thêm khoảng 10 phút nữa thì giải tán, lên xe bus ra về.
1. Đây là một ví dụ điển hình cho người Việt xấu xí. Nhóm nhân viên FPT này chắc chắn là những người có học vấn. Tuy nhiên, họ không có một khái niệm gì về hành xử văn mình nơi công cộng, không có một khái niệm gì về “quan tâm đến những người xung quanh”. Thậm chí ngay cả khi nhân viên resort nhắc nhở, họ cũng bỏ ngoài tai. Cái tôi của họ quá lớn, không thể hy sinh cho ai khác được.
2. Người phụ nữ trên bức xúc về hành vi của nhóm nhân viên FPT này làm ảnh hưởng đến sự thư giãn của mình và những người khách khác nên đã lên tiếng phản đối. Tuy không được kết quả gì mà còn bị lăng mạ là điên, là tâm thần. Nhưng biết đâu, lời phản đối này cũng sẽ khiến nhóm nhân viên FPT nọ phải suy nghĩ lại. Biết đâu lần sau khi đi team building, họ sẽ bớt ầm ĩ hơn. Chắc chắn một điều: nếu không có người phụ nữ này lên tiếng phản đối, mấy chục con người này sẽ không biết rằng họ đã làm cho người khác khó chịu buổi chiều hôm đó.
3. Nhân viên của resort vì nể một đoàn khách lớn mà không dám kiên quyết yêu cầu họ trật tự hơn để tôn trọng sự nghỉ ngơi của những khách lẻ khác. Đây là một sai lầm vì như vậy, họ sẽ khiến những khách lẻ không muốn quay lại resort này nữa vì họ không cảm thấy thư giãn ở đây. Ngược lại, nếu kiên quyết và khéo léo làm rõ ngay từ đầu về quy tắc trật tự, họ vẫn sẽ không mất đoàn khách lớn.
4. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đứng ngay gần đấy mà chỉ lặng lẽ quan sát, không lên tiếng ủng hộ người phụ nữ dũng cảm nọ ngay tại trận. Các bạn hãy đừng như tôi. Đừng im lặng mà hãy lên tiếng.
|
Khách gửi hôm Thứ Năm, 25/10/2012
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
GS Nguyễn Đăng Hưng - Về đề án đưa phòng chống tham nhũng vào trường học |
Ở những thành phố lớn, thì văn hóa sống của người Việt quả là suy đồi khá trầm trọng. Tuy nhiên, ở các vùng miền quê ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các vùng theo đạo giáo Hòa Hảo, thì tinh thần cộng đồng họ vẫn còn rất mạnh và rất tốt.
Tôi vừa tham gia một chuyến giúp đỡ từ thiện khám bệnh cho người dân vùng này, và cảm nghĩ còn chút hy vọng vì những bản chất tốt đẹp của người Việt ngày xưa vẫn còn tồn tại khá tốt ở người dân vùng này.
Vài ví dụ: người dân rất trật tự, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt (đại đa số là người lớn tuổi là mục tiêu của chương trình từ thiện này,) chứ không có sự la lối, chen lấn.
Một số khá đông thiện nguyện viên (đa số là các bà má lớn tuổi và trung niên, kèm theo một số thanh niên trẻ) lăng xả vào trong bếp nấu ăn (khoảng 30-40 người từ sáng cho đến chiều tối) không những cho đoàn thiện nguyện viên, mà nấu cả cho những bệnh nhân ngồi chờ (cho dù chỉ là những tô cháo đậu đỏ.)
Tóm tắt là: I am very impressed bởi văn hóa cư xử, cách hành động mà chúng ta không còn bao giờ thấy ở các khu vực thành phố, thậm chí là ở một số vùng nông thôn ở miền Trung.
Theo tôi, chính nhờ mẫu số chung là niềm tin tôn giáo của đại đa số người dân ở đây rất mạnh, nên tạo nên chất keo son trong tinh thần phục vụ cộng đồng ở đây.
Người dân vẫn còn sự nhiệt tình, thật thà dễ mến của người nông dân Nam Bộ thời xưa.
Và điều quan trọng là tôi có cơ hội tiếp xúc với những bác/chú trung niên và đại đa số họ hiểu rất rõ những gì (nguyên nhân) gây nghèo đói cho đồng bào của họ xung quanh...
Điều làm cho tôi lo sợ là khi thành phần trung niên ở những vùng miền này mất đi, liệu thành phần thay thế có được đào tạo, gìn giữ, và thực hành văn hóa sống như thế này hay không?
Tôi không dám tiên đoán vì đa số những người tôi tiếp xúc là người đã lớn tuổi...
Tôi là người VN,nhưng không chối rằng trước đó,VN cũng là 1 bộ lạc man di.
Quá trình từ những bộ tộc man di đi lên 1 dân tộc lớn văn minh dòi hỏi sự cố gắng rất lớn mà vai trò của nhà cầm quyền rất quan trọng.Phụ mẫu dân chi mà lỵ!!Họ là cha mẹ hướng dẫn con cái(thay vì trừng phạt như hiện nay)trong tình thương yêu,chí ít là bằng lòng nhân đạo(thay cho kim tiền hay tình yêu của cọp đói với lừa).Và họ-nhà cầm quyền đã dạy ta những gì??-mà VN ra nông nỗi thế!
Ta phải yêu CNXH,yêu tổ quốc XHCN,định hướng XHCN...dù gì cũng không thể bỏ cái đuôi XHCN mà cái đuôi nguy hiễm quá !nó tố giác loài người còn cái đuôi là con người chưa hoàn chỉnh về tiến hóa.Huống chi là phạm trù văn minh,văn hóa dân tộc.
Học đòi tính xấu là dễ nhất,tính xấu của mọi chủng tộc,mọi chế dộ khác vì rác thì lượm miển phí,hàng hóa,giá trị khác thì tính tiền.Ấy cái này thì VN ta là quán quân đến nổi thành 1 trường phái "Mackeno" mà cả nước đang tôn thờ,theo đuổi(hãy tự nhìn lại chung quanh trước khi ném đá)là diều ước muốn của mọi thế lực xâm lược khi nhìn thấy VN.
Bàn về nếp sống văn hóa của người minh, nhất là nếp sống văn hóa nơi công cộng thì quá chán.
Tôi xin kể chuyện ở bể bơi công công cộng. Ngày nay cá bể bơi nổi xuất hiện nhiều ở các thánh phố lớn. Người nào xuống bể bơi mà không mạc đồ bơi thì nhân viên bảo vệ đến nhắc nhở và cương quyết bắt phải mặc đồ bơi, vừa dùng loa, vừa đến tận nơi lôi kéo. Vì sao? vì nếp sống văn hóa quy định như thế chăng? Không phải đâu, mà vì bể bới có bán và cho thuê đồ bơi. Khi đã xuống bề bơi thì nhiều người khạc nhổ bừa bãi xuống nước, có những bãi đờm rất khủng khiếp, có khách nhắc nhân viên bảo vệ là phải đề biển "Cấm khác nhổ xuống bể bơi" và phải dung loa tay nhắc nhở mọi người không khạc nhổ xuống bề bơi, nhưng nhân viên này bỏ qua, không làm.
Con người ngày nay, nói chính xác là từ ngay "giải phóng thủ đô" 1954 thì tính cách con người minh thay đổi hẳn và có chiều hướng xuống cấp, con người trở nên thực dụng, chỉ biết được việc mình chứ không chú ý đến nếp sống văn hóa.
Theo tôi điều này có hai nguyên nhân, cả vật chất lẫn tinh thần. Về ý thức tinh thần thì một thời ta nặng về giáo dục chính trị lý tưởng (mặc dù lý tưởng hão huyền) nhiều hơn là giáo dục nếp sống. Hầu như các khẩu hiệu về nếp sống ngày xưa các cụ để lại đã được đúc kết và bằng tục ngữ thì nay quên cả, ví dụ "ăn trông nồi, ngồi trong hướng", "đói cho sạch, rách cho thơm", "miếng ăn quá khẩu thành tàn".... Rồi người ta còn phê những cử chỉ hành vi tế nhị là "bệnh tiểu tư sản", điều này có thể tìm thấy trong những sách báo vao những năm 60 của thế kỷ trước.
Còn về vật chất thì chính là cái nguyên nhân bắt nguồn từ chế độ tem phiếu làm cho dân nghèo đi. Cái thời đó con người sống chẳng khác con vật là mấy, khác biệt rõ rệt nhất là biết hô khẩu hiệu và biết bỏ nhiều thời gian để học nghị quyết. Hết học nghị quyết này đến nghị quyết khác mà bụng đói meo. Lúc bấy giờ lại xuất hiện những "khẩu hiệu" nói về phương châm sống để thích nghi và đối phó với cuốc sống do Đảng và bác Hồ mang lại cho toàn dân là tem phiếu. "Khẩu hiệu" đó là "Lương tâm không bằng lương thực". Cảnh chen lấn xép hàng ở các cừa hàng lương thực, bất châp cụ già, phụ nữ, trẻ em, chẳng ai nhường ai. Một "khẩu hiệu" phổ biến nữa là "Nhân phẩm không bằng thực phẩm", ở các cửa hàng thực phẩm cũng chẳng khác gì cửa hàng gạo. Rồi còn nạn chen chúc mua vé tàu xe cũng vạy thôi.
Ngày nay cuộc sống đã khác xưa về vật chất, thế nhưng nếp sống thời bao cấp đã hình thành thói quen nên khó sửa, nếu có sửa cũng mất tối thiểu nửa thế kỷ nữa. Thời tem phiếu phát sinh thói xấu của thời tem phiếu, thời kinh tế thị trường lại xuất hiện thói xấu của thời kinh tế thị trường, con người mình thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh. Thói xấu thời nay là bệnh phong bì, ăn quẩn của nhau, vòi vĩnh ở cấp nhỏ, đòi đút lót, hối lộ ở cấp cao cho đến tận trung ương. Muốn được việc thì đi đến đâu cũng phải chú ý vấn đề ĐẦU TIÊN tức TIỀN ĐÂU. Quan nhỏ ăn nhỏ, quan nhỡ ăn vừa, quan to ăn lớn. Cả một hệ thống chính trị như vậy thì chỉ phát sinh ra những sáng tạo "rất thông minh" là những mánh khóe làm lợi cho mình, chẳng ai quan tâm đến ai, hệ quả là đất nước ngày càng lụn bại, điều này đúng như Mác nói "Trong một đất nước mà người nọ bóc lột lẫn người kia thì đất nước chỉ có nghèo đi."
Vấn đề quan tâm và đừng làm phiền người chung quanh là một nét văn hoá cần phổ biến. Tuy nhiên cho rằng:
là một cách nói quá đáng.
Khi nói đến vấn đề trật tự công cộng, thì ngoài người dân cũng phải nói đến luật lệ và vai trò của chính quyền trong việc giữ gìn trật tự và hướng dẫn cho người dân hành xử một cách văn minh. Thử hỏi chính quyền xử lý như thế nào với các trường hợp lưu thông vô trật tự từ bao nhiêu năm nay?
Hơn nữa, không phải người dân VN nào củng hành xử vô trật tự ở chốn công cộng, vì nhiều người dân quê nghèo khổ khi ra tỉnh, vào nhửng nơi công sở thường rụt rè khép nép. Trường hợp của tập đoàn FPT, theo như thông tin trong bài chủ, không phải chỉ là trường hợp thiếu hiểu biết về nếp sống văn minh nơi công cộng mà có cả sự thể hiện quyền lực, coi như họ có thể ngồi trên cả luật lệ. , Không nhửng họ không quan tâm đến nhửng người chung quanh, mà họ còn coi thường nhừng người chung quanh, vì họ không cần quan tâm dến sự can thiệp của nhân viên resort, và vài thành viên trong nhóm FPT còn nói chuyện rất hỗn xược với phụ nữ.
Tôi cũng rất bất bình về cách gọi em (với phụ nử) và xưng anh giữa nhửng người không có quan hệ quen biết. Cách xưng hô này là môt hình thức thể hiện sự coi trọng vai trò của đàn ông và coi thường phụ nử vì trong thứ bậc trong gia đình "anh" có vai trên "em."
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)