Thục Quyên - Căn cước của chúng ta là Núi Sông đất Việt

Thục Quyên
Chia sẻ bài viết này

danluan_a096_0.jpg

Tác giả Thục Quyên, một thành viên trong BTC cuộc biểu tình đang đọc lời kêu gọi

Văn Lang Lạc Hồng thương yêu,

Thư của em, thư của Mẹ, thư của bác Ba, dì Hiền Đức, của bà con chòm xóm, và cả những đồng bào chưa từng gặp, đã theo nhau lần lượt ra tới ngoài này.

Em kể, nước mắt mọi người rơi lã chã trên máy vi tính, khi những hình ảnh đầu tiên của đoàn người nâng cao bản đồ Tổ Quốc chúng ta, bước từng bước cẩn trọng trên những đại lộ, trong tia nắng ấm của mùa thu Munich. Thì chúng tôi cũng vậy, cũng phải luôn tay chùi để tránh máy không bị đẫm nước mắt, khi đọc những giòng chữ tha thiết yêu thương, đọc những khát khao nơi quê nhà, sống ngay tại đất nước mình mà không được tự do tỏ bày lòng yêu quê cha đất tổ.

Thật là thần tiên mà cũng thật là đáng sợ em nhỉ, nghìn trùng xa cách trong thế giới văn minh ngày nay chẳng còn nghĩa lý gì, giờ đây con người Việt Nam với con người Việt Nam chỉ còn có thể xa cách nhau khi con tim họ chai đá. Kẻ ở trời Âu người phương Á, vậy mà chúng ta có thể hiện hữu cho nhau, sát cánh với nhau, trong khi những người đang sống ngay bên cạnh ta mà chỉ vì mù quáng, ích kỷ, vì mối lợi riêng tư ngu xuẩn, mà có thể nhẫn tâm làm nguy hại cả tương lai dân tộc.

Nhưng em vững tâm.

Em đừng lo ngại cho chúng tôi bị chính những người Việt Nam đang có quyền thế đe dọa, vì dám cất cao lời nói khẳng định chủ quyền quốc gia, vạch mặt chỉ tên cho thế giới thấy mối nguy cơ bành trướng của Trung Cộng sẽ làm chao đảo nền hòa bình thế giới. Em cũng đừng buồn giận khi trên mạng xuất hiện những bài viết mạt sát chúng tôi không tiếc lời vì đã dám lấy bản đồ Tổ Quốc làm biểu tượng thiêng liêng cho dân tộc.

Đúng vậy, thoạt nhìn thì còn gì điên rồ hơn thế nữa? Mạt sát những người đặt Tổ Quốc Việt Nam lên trên hết, một Tổ Quốc vẹn toàn, với giải non sông gấm vóc cha ông ta để lại?

Nhưng em hãy nghe tôi. Không bao giờ em có thể hiểu được con người Việt Nam đau khổ với những vết thương còn tướm máu ngày hôm nay, nếu em chỉ dùng lý trí để xét đoán. Lý trí không thể hiểu được sự vô lý, lòng thiển cận, tính nhỏ nhen. Nhưng chúng ta còn có một viên ngọc quí cha ông ta để lại, đó là tình thương và lòng vị tha. Em hãy cùng tôi đem nó ra những lúc chao đảo này, để rọi vào những bóng tối của nghi kỵ, chia rẽ, hậu quả nặng nề của một ý thức hệ ngoại lai mà đã đem chiến tranh tang tóc vào cho dân tộc mình suốt hơn nửa thế kỷ rồi.

Em hãy dựa vào tinh thần bao dung của dòng giống tiên rồng để hiểu những người cùng dòng máu với chúng ta, mà vì những lý do khác nhau đang không nhìn thấy tổ quốc đã lâm nguy.

Hiểu không phải để chấp nhận, để tin là họ có lý, nhưng hiểu để không bị tổn thương hay thù oán.

Thế hệ của các em không mang nặng những vết thương ngày ngày vẫn rỉ máu, không bị nhốt trong những khối hận thù đã đóng băng không lối thóat. Thế hệ của các em không cần hòa hợp hoà giải, không cần xác định kẻ thắng người thua giữa những đồng bào ruột thịt, vì chưa hề bao giờ có chia rẽ.

Thế hệ các em là một. Để dồn tòan năng lượng của dân tộc đương đầu với giặc ngoại xâm!

Em và các bạn trẻ trong và ngoài nước đã không thể đến tham dự "Một Ngày cho Tổ Quốc Việt Nam" với chúng tôi, hãy cho phép anh Thương Việt thay mặt chúng tôi gởi đến các em một lời chia sẻ tâm huyết:

Đã đến lúc tất cả con dân nước Việt trong và ngoài nước phải nhìn thẳng vào hiểm họa ngoại xâm đang đe dọa sự tồn vong của dân tộc. Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau tay xiết tay, đồng lòng lên tiếng phản kháng sự xâm lược có hệ thống đang dần nuốt chửng biển đảo và đất nước chúng ta.

Đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải quyết liệt hành động để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Đã đến lúc giới lãnh đạo Việt Nam phải chấm dứt thái độ nhân nhượng vô lý làm thương tổn khí phách ngàn đời của cha ông. Và đã đến lúc các vị phải trở về với cội rễ, bám vào sức mạnh của nhân dân để bảo vệ đất nước. Hãy chấm dứt ngay lập tức việc ngăn cản, trấn áp, thậm chí bắt bớ giam cầm những tiếng nói yêu nước!

Mỗi tiếng nói đều có thể là một khởi đầu cho hành động. Mỗi tiếng nói đều có thể biến thành một bàn tay khi cần thiết.

Đã đến lúc tiếng nói của tất cả chúng ta phải cùng hòa quyện vào nhau, biến thành một ngọn sóng thần quét sạch những toan tính xâm lược từ phương Bắc!

Chúng ta hãy cùng nhau khơi dậy ngọn sóng thần đó ngay từ hôm nay, một ngày cho tổ quốc Việt Nam!

Em thương yêu,

Kể từ nay, mỗi ngày phải là một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam của chúng mình.

Tình hình đã quá nghiêm trọng. Biển, đất đã bị xâm phạm rồi.

Lứa tuổi của chúng tôi đã phạm tội bất lực trước cái Ác, lại mang những tàn tật tâm hồn vì nghi kỵ, chia rẽ, để quê hương rơi vào cảnh tan hoang, làm mồi cho ngoại bang xâm chiếm. Để thế hệ của em giờ đây phải cáng đáng gánh vác sơn hà trong cơn nguy biến.

Nhưng tôi có một lòng tin mãnh liệt ở hồn thiêng sông núi, ở em và các bạn.

Tương lai dân tộc mình là của các em, tùy thuộc hoàn toàn vào các em.

Tất cả chúng ta chỉ có một căn cước duy nhất: đó là Núi Sông Đất Việt.

Chúng tôi xin làm những viên đá lót đường để các em mạnh dạn bước tới, đưa Tổ Quốc Việt Nam đến bến bờ của Độc Lập - Tự Do - Dân Chủ.

Thục Quyên

danluan_a097_0.jpg

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Bảy, 27/10/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Quang Lập - Hãy nói dối tốt hơn nữa

Nelson Mandela

Nguyễn Đại - Con Người Vĩ Đại

Cách mạng Pháp

Chính quyền có thối nát hay không, suy từ tôi mà ra cả!

Luật sư Lê Thị Công Nhân

Luật sư Công Nhân: 'Đã hy sinh phải hy sinh đến cùng'

Nguyễn Ngọc Già - Thư gởi các vị Đảng Viên hưu trí


slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 11:04, 29/10/2012 - mã số 71215

Bình Tử (khách viếng thăm) gửi lúc 23:24, 28/10/2012 - mã số 71184
Nước sấp mất tới nơi rồi mà còn cờ vàng , cờ đỏ . Có lẻ nên may cờ trắng là vừa

Cái bác này nếu không tin vào Đảng Cộng Sản thì nói thẳng ra nhé, cứ vòng vo tam quốc mãi .

Haha, bây giờ "im lặng trước tội ác" đã thành một thuộc tính của dân chủ rồi đây .

OK, nhắc lại cho nhớ về dân chủ, mỗi nhóm đều có những nguyên tắc riêng . Nếu muốn làm gì, những người như bà Thục Quyên phải thuyết phục bằng lý lẽ đàng hoàng . Ở đây, bà mắc quá nhiều thứ, nói năng lởm khởm thì ai tin . Liệt kê vài thứ: Làm hết cỡ để tránh con voi to đùng trong phòng là chính quyền hiện thời, tức Đảng Cộng Sản vn. Và vì vậy chạy tội cho thế hệ của mình, một cách chạy tội nữa là đổ hết cho người khác, thậm chí cả những người chưa kịp phạm tội "im lặng trước cái ác" và cả những người chỉ rõ . Như thế, bà ta thuộc loại vô trách nhiệm và đổ thừa .

Một điều nữa, ai tin được một ông Tây được chính vị đại diện cấp cao của chính quyền trao quốc tịch VN, và ông ta lấy tên Việt là Hồ Cương Quyết, một cái tên sặc mùi cán bộ cải cách ruộng đất, và ông ta có lịch sử không những "im lặng trước tội ác", còn ủng hộ nó nữa ? Ông ta bị làm khó dễ à, chỉ muốn hỏi một câu, đủ để ông ta mở mắt chưa ? Guess not.

Tức là cuộc diễu hành này hoàn toàn vô lý, và vì vậy, vô nghĩa .

Một nguyên tắc quan trọng nữa của dân chủ là sự lựa chọn . Tôi không thuộc phe cờ vàng hay cờ đỏ, nhưng tôi lựa chọn không tham gia những cuộc diễu hành vô lý và vô nghĩa do những người vô trách nhiệm tổ chức . Nếu những người như bà TQ tự nguyện làm gạch lót đường, tôi sẽ chọn đường khác để đi .

Thành thật khuyên bà Thục Quyên: Phải chi bà đừng bỏ công sức tránh đụng chạm tới chính quyền VN đương thời, vì với bao nhiêu cố gắng bỏ ra, bà có thể làm được nhiều chuyện . Đúng là phí công phí sức!

Bình Tử (khách viếng thăm) gửi lúc 23:24, 28/10/2012 - mã số 71184

Nước sấp mất tới nơi rồi mà còn cờ vàng , cờ đỏ . Có lẻ nên may cờ trắng là vừa .

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 21:48, 28/10/2012 - mã số 71181
Thông Điệp viết:
Dân chủ là một sự thỏa hiệp, dựa trên một số nguyên tắc nhất định và với mục đích phục vụ cho quyền lợi của số đông cử tri và trên hết là cho quốc gia.

............

Số gốc "cờ vàng" (tạm gọi là vậy) không bằng lòng với sự thiếu vắng màu cờ này trong cuộc biểu tình vì nhiều lý do: cờ vàng là chính nghĩa, là biểu tượng của người tỵ nạn...
Số chịu ảnh hưởng của "cờ đỏ" lo sợ một sự "lợi dụng" việc chống xâm lăng thành hoạt động chống nhà cầm quyền; sợ bị bạc đãi từ phía đó (rắc rối với lãnh sự quán chẳng hạn)...
..........
Những người chống báng cho lần biểu tình năm này và năm ngoái nên suy nghĩ lại là những lý do được nêu ra có dẫn đến một hành động nào khả dĩ đáp ứng được những yêu cầu phục vụ cho quốc gia, cho dân tộc hay không trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng này, nếu sự tập hợp là mục tiêu chung để mang đến cho dư luận tại Đức cũng như một thông điệp gởi về quê nhà là cần thiết.

Cá nhân tôi không phản đối cuộc biểu tình này.
Tôi nêu ra những suy nghĩ cá nhân, khi đọc phản biện trên.

Nếu dân chủ là một thỏa hiệp?
Thì tại sao không thể có một cuộc biểu tình trương hai màu cờ?
Và tại sao chỉ chống Trung Quốc?
Nhà nước TQ sẽ không thể xâm lăng VN, nếu nhà nước VN cương quyết kháng cự!

Vấn đề được cho là " dầu sôi lửa bỏng " này do ai gây ra?

Chống kẻ xâm lăng, nhưng kẻ đồng thuận với xâm lăng thì được làm ngơ. Kết quả sẽ ra sao?

Giống như ta, ở làng bên cạnh, đi ra đường la lối, phản đối chống thằng ăn cướp vào nhà cha mẹ ta. Nhưng anh em ta đi ngõ sau, chỉ cho thằng ăn cướp phá, gỡ bộ máy báo động, đồng thời cho Valium vào nước uống, thực phẩm để con cháu ta nửa tỉnh, nửa mơ, không phân biệt được ai là thằng ăn cướp, ai là chú bác, thân nhân đang đồng lõa với thằng ăn cướp.

Rõ ràng, những người theo cờ đỏ sợ: Sợ chống nhà cầm quyền VN, kẻ đồng thuận với kẻ xâm lăng, sợ kẻ đã bán đứng đất đai, biển đảo của Tổ Quốc VN, sợ và sợ bị nhà cầm quyền VN trù ếm, sợ mất quyền lợi có được từ nhà cầm quyền VN......

Như vậy cuộc biểu tình trên mang lại được điều gì? Nếu kẻ bán nước lẠI VẪN TIẾP TỤC QUỲ GỐI BÁN NƯỚC!

TRÔNG MONG VÀO THẰNG ĂN CƯỚP ĐỪNG ĂN CƯỚP NỮA LÀ MƠ GIỮA BAN NGÀY!

CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI cũng sẽ không bắt buộc được kẻ xâm lăng ĐỪNG XÂM LĂNG nữa, NẾU NHÀ CẦM QUYỀN VN vẫn TIẾP TỤC án binh bất động, nhượng bộ và nhượng bộ.

Nguyễn Jung

Thông Điệp (khách viếng thăm) gửi lúc 13:59, 28/10/2012 - mã số 71154

Dân chủ là một sự thỏa hiệp, dựa trên một số nguyên tắc nhất định và với mục đích phục vụ cho quyền lợi của số đông cử tri và trên hết là cho quốc gia.
Khác với Mỹ, đa số các chính phủ cầm quyền ở Âu Châu được hình thành từ liên minh các đảng phái chính trị được bầu vào quốc hội. Mỗi đảng có sự ủng hộ của một số "khách hàng" và thông thường họ đưa ra hay ủng hộ các chính sách có lợi cho các khách hàng này. Nếu đi quá đà hoặc khoan nhượng quá đáng, họ sẽ bị trừng phạt trong lần bầu cử sau đó.
Cộng đồng người Việt sống ở nhiều nước Châu Âu giống với tổ chức chính quyền ở các nước này, đặc biệt là tại Đức. Sinh quán, hoàn cảnh gia đình, lý do đến hay sống cũng như tình trạng cư trú (có quốc tịch hay không) ở đây rất khác biệt. Theo vài con số, lượng người Việt đang hiện diện ở đây có gốc miền Nam, đến từ trước 75 hay sau này với tư cách tỵ nạn (cùng với thân nhân qua chương trình đoàn tụ gia đình) ít hơn so với số còn lại (lao động hợp tác từ Đông Đức cũ, du học...).
Trong hoàn cảnh này, tụ tập họ lại được để gióng lên một tiếng nói chung, điển hình là trước hành động xâm lăng của Tàu ở Biển Đông là không đơn giản. Thỏa hiệp do đó cần phải có.
Tương tự như chính sách của các chính phủ liên hiệp, sự thỏa thuận làm vừa lòng số này, lại làm phật lòng số khác.
Điều đáng tiếc là thái độ thiếu dân chủ cũng như cách lý luận thiếu cơ sở của giới chống đối hoặc nghi ngờ mà phần lớn dựa trên cảm tính, đến bất kỳ từ phía nào.
Số gốc "cờ vàng" (tạm gọi là vậy) không bằng lòng với sự thiếu vắng màu cờ này trong cuộc biểu tình vì nhiều lý do: cờ vàng là chính nghĩa, là biểu tượng của người tỵ nạn...
Số chịu ảnh hưởng của "cờ đỏ" lo sợ một sự "lợi dụng" việc chống xâm lăng thành hoạt động chống nhà cầm quyền; sợ bị bạc đãi từ phía đó (rắc rối với lãnh sự quán chẳng hạn)...
Nhìn lại, riêng ở Munich từ hai năm qua, phía cờ vàng có tổ chức được một lần biểu tình phản đối Tàu ở đây. Một cố gắng đáng ca ngợi dù số lượng không đông lắm (khoảng 150 tham dự viên). Phía "cờ đỏ" thì hoàn toàn im lắng. Chờ đợi phía này đứng đầu hay tổ chức một hoạt động như vậy là khá hoang tưởng, qua cái nhìn về tình trạng đàn áp tại SG hay HN thời gian qua. Tuy vậy, không thể nói là trong cộng đồng "cờ đỏ" thiếu vắng những tấm lòng "chống Tàu", điển hình là trong hai lần biểu tình vừa qua, cùng một ban tồ chức, đã có nhiều người lặn lội từ Áo hay Tiệp Khắc sang tham dự.
Những người chống báng cho lần biểu tình năm này và năm ngoái nên suy nghĩ lại là những lý do được nêu ra có dẫn đến một hành động nào khả dĩ đáp ứng được những yêu cầu phục vụ cho quốc gia, cho dân tộc hay không trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng này, nếu sự tập hợp là mục tiêu chung để mang đến cho dư luận tại Đức cũng như một thông điệp gởi về quê nhà là cần thiết.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 05:37, 28/10/2012 - mã số 71130

Tôi đã cố gắng nhẫn nhục không góp ý cho chủ đề về các cuộc biểu tình ngoài nước không có cờ (Vàng hay Đỏ) mà chỉ có hình bản đồ VN do bà Thục Quyên và các đồng chí của bà tổ chức bên xứ Đức. Dù quan sát, ta thấy đây chỉ giản dị là cuộc biểu tình của nhóm CỜ ĐỎ nhưng không giương cao CƠ ĐỎ vì muốn DỤ KHỊ những người gốc CỜ VÀNG (như cá nhân tôi là một) tham gia vào cái mà bà Thục Quyên lớn tiếng gọi là "đặt Tổ quốc lên trên, cùng nhau chống TQ cứu nước". Tại sao?

Xin thưa rằng, ĐCSVN đã hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện Nghị quyết 36 (ra đời từ năm 2004 đến nay) vì bị người Việt tỵ nạn CS trên toàn thế giới (thuộc chế độ VNCH trước năm 1975) tẩy chay vì họ hiểu quá rõ sự GIẢ DỐI, LƯU MANH của ĐCSVN trong kêu gọi hòa giải, hòa hợp (mà thực chất là kêu gọi những người chạy trốn thiên đường XHCN như tôi, trở về ĐẦU HÀNG, chịu THẦN PHỤC sự cai trị độc tài, độc đảng và độc ác của ĐCSVN). Việc chống TÀU chỉ là cái CỚ, việc XÓA BỎ sự hiện hữu của lá Cờ Vàng mới là MỤC ĐÍCH. Vì ngay trong nước ĐCSVN đã tuyệt đối không cho phép biểu tình chống TQ dù phía biểu tình chỉ mang hình bản đồ VN (chứ không có cờ, dù chỉ là Cờ Đỏ).

Thua keo này, bày keo khác. Nên ĐCSVN đã lợi dụng lòng phẫn nộ của người Việt trước sự xâm lấn cướp giật biển đảo VN của TQ (nhưng lại LỜ đi việc họ làm mất Ải Nam Quan, nửa thác Bản Giốc, v.v... qua hai Hiệp định biên giới trên bộ và trên Vịnh Bắc Bộ vào nằm 1999 và 2000) để DỤ KHỊ những người Việt thuộc VNCH trước đây HÒA NHẬP vào đám người Việt nằm dưới sự khống chế của ĐCSVN. Đây là bước đầu của việc LOẠI BỎ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá quốc kỳ THIÊNG LIÊNG trong tim của những cựu cồng dân VNCH, nhân danh việc "chống TQ cứu nước" mà ngay trong nước ĐCSVN hoàn toàn CẤM ĐOÁN vì họ đã bị há miệng mắc quai do cái Công hàm bán nước của ông Phạm Văn Đồng ngày 14/9/1958 ký nhượng HS và TS cho TQ từ lúc ông Hồ còn sống.

Tôi cho rằng những lời ngụy biện như "căn cước của chúng ta là Núi Sông đất Việt"(sic) của bà Thục Quyên chỉ là XẢO NGÔN, dùng để qua mắt mọi người. Bởi vì, nếu bà THỤC QUYÊN thực hiện trung thực câu nói này thì việc đầu tiên Bà phải làm là GIÀNH LẠI cái căn cước này từ tay ĐCSVN, vì đảng này chủ trương THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG, đối với họ thì núi sông, đất nước TQ cũng là núi sông, đất nước của chính họ, vì "bên nay biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương" (thơ TỐ HỮU). Căn cước của họ là GIAI CẤP VÔ SẢN trên toàn thế giới. Nhiều người đứng trong nhóm biểu tình của bà Thục Quyên là cán bộ ĐCSVN từ Sứ Quán CHXHCNVN ở Đức. Họ chắc chắn có trong tim căn cước GIAI CẤP VÔ SẢN của đảng viên ĐCSVN hơn là căn cước núi sông, đất nước VN, mà bà Thục Quyên vô tình hay cố ý lầm tưởng.

Tôi hoàn toàn đồng ý với Bác sĩ Trần Văn Tích (ở Đức) trong bài VÌ GIỚI TRẺ MÀ GẠT BỎ CỜ VÀNG, MỘT LẬP LUẬN SAI TRÁI.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 05:15, 28/10/2012 - mã số 71127

Chúng ta đoàn kết một lòng chống lại những kẻ mua nước từ tay những kẻ bán nước, để chúng nhụt chí không còn muốn mua nước từ những kẻ bán nước . Và chúng ta nên xóa hết hận thù để ủng hộ những kẻ bán nước cho tới khi chúng bán cho kỳ được đất nước mới thôi .

Em thì ủng hộ "Thuận mua vừa bán". Đảng "ta" có bán nước thì phải bán với giá được một tí, bán rẻ quá hay bán bằng lý tưởng chỉ tổ chí thức nó khinh -I mean mấy khứa không lãnh tiền của Đảng nó khinh, chứ mấy khứa ăn tiền, bảo bố cạy miệng cũng không dám nói.

nguyễn tâm bảo (khách viếng thăm) gửi lúc 05:13, 28/10/2012 - mã số 71126

Cảm ơn Thục Quyên. Cảm ơn Hồ Cương Quyết. Cảm ơn những người ở Munich... Lâu rồi mới đọc những bài viết làm rung động lòng người.

Orchid (khách viếng thăm) gửi lúc 04:22, 28/10/2012 - mã số 71123

Trích bài chủ của Bà Thục Quyên:

"Thế hệ các em là một. Để dồn tòan năng lượng của dân tộc đương đầu với giặc ngoại xâm!" (hết trích)

... còn giặc NỘI XÂM thì sao đây ???

Bà chỉ nêu tên chỉ danh lũ giặc ngoại xâm mà không nói rõ danh tánh của bọn giặc nội xâm.

Bà muốn biến 'thế hệ các em' thành những người công dân yêu nước, nhưng nếu không nhận diện được bọn giặc nội xâm này, các em rồi sẽ trở thành nạn nhân của cái đám sài lang phản dân hại nước, những kẻ cúc cung bọn xâm lăng Đại Hán bằng "16 chữ vàng và 4 tốt".

Khách Nhanthuc (khách viếng thăm) gửi lúc 00:17, 28/10/2012 - mã số 71116

Tôi yêu quí Thục Quyên và cả bài viết "Căn cước của chúng ta là Núi Sông đất Việt" này.

Saigon (khách viếng thăm) gửi lúc 00:12, 28/10/2012 - mã số 71115

Cảm ơn cô Thục Quyên.Cô nói đúng, lòng yêu quê hương, đặt tổ quốc lên trên hết sẽ hàn gắn và mang mọi người lại với nhau. Sự chân thành sẽ chạm được vào trái tim của mọi người. Nhưng cũng có những trái tim đã chai thành đá sỏi, lòng người khô cứng vì hận thù, chia rẽ. Nhưng đến sắt đá cũng có thể tan chảy cơ mà.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 22:29, 27/10/2012 - mã số 71112

Tổ quốc em là tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa . Nơi nào chủ nghĩa Mác còn ngự trị, nơi đó là quê hương em . Yêu nước là yêu chủ nghĩa Xã hội . Tiếng đầu lòng em gọi tên 3 người tuy vĩ đại nhưng thân thương, Xít Ta Lin, Mao Trạch Đông, và Pôn Pốt . Nếu có ai hỏi tại sao không phải là Hồ Chính Mi, lộn, Chí Minh, đọc lại thơ Chế Lan Viên . Sêm sêm cả thôi . Em nhớ ơn Đảng Cộng Sản vn/Trung Quốc/Liên Xô ..., nói chung đảng Cộng Sản nào cũng được, cũng đoàn kết là một cả vì đã khai sinh ra nước vn. Nước vn trước khi có Đảng Cộng Sản không tồn tại, còn chìm đắm trong biển sâu nô lệ của thời phong kiến, thực dân . Nhờ có Đảng thay nước biển -bình cũ rượu mới, không phải bình mới rượu cũ nhá- từ phong kiến thực dân thành chủ nghĩa Xã hội mà nước ta mới sánh vai các cường quốc Xã hội chủ nghĩa 5 châu như Tây Tạng, Bắc Hàn, Cuba, Ethiopia, Miến Điện cách đây vài năm, rạng ranh thế giới Xã hội chủ nghĩa .

Em chỉ biết có Đảng Cộng Sản và chủ nghĩa Xã hội thôi, mặc kệ dân và đất nước nhá . Vì vậy em phải cám ơn các dì Hiền Đức, bác Andre Mendras Hồ Cương Quyết, các vị GS-TS (cấm không được hiểu bậy là Gà Sống Thiến Sót, hiểu như thế là có tội) trong nước cũng như ngoài nước như Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Tương Lai, Nguyễn Trung ... đã cóp phần tạo nên sự thắng lợi vang dội của Đảng Cộng Sản nói riêng và phong trào Xã hội chủ nghĩa nói chung, và đang kiến nghị (lại kiến nghị!) góp phần xây dựng Đảng Cộng Sản và lý tưởng Xã hội chủ nghĩa càng ngày càng vững mạnh, mặc kệ dân, mặc kệ cô Phương Uyên, mặc kệ dân oan, mặc kệ đất nước ạ . Ôi, em ước gì được thông minh, giỏi giang và nhất là can đảm, quả cảm, anh hùng như các vị trí thức ấy để đóng góp hơn nữa vào sự vững mạnh trong cai trị dân chúng của Đảng Cộng Sản . Với bao nhiêu tính tốt như thế, các bác, các chú, các bô lão nên phải tự hào về "đã phạm tội bất lực trước cái Ác". Điều đó không phải là điều xấu, mà còn là điều đáng tự hào, vì được rất nhiều cái lợi, không vật chất cũng tinh thần . Chắc em xin vào công an "Còn Đảng, còn trí thức" để lâu lâu hù mấy vị trí thức có biểu hiện "lợi dụng tự do, dân chủ", lộn xộn là cấm các vị ấy về nước đổi không khí .

Em nhắc lại lần nữa, em rất mến mộ các vị trí thức "Còn Đảng, còn về".

Em xin hết ạ .

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 10 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!

Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc cuốn Trần Huỳnh Duy Thức - Con Đường Nào Cho Việt Nam

Suy ngẫm

Ai đó sẽ hỏi: "Tại sao ông lại cổ vũ việc vi phạm một số điều luật, nhưng lại tuân thủ một số khác?". Câu trả lời nằm ở thực tế rằng có hai loại luật pháp: công bằng và bất công. Tôi sẽ là người đầu tiên cổ vũ cho việc tuân thủ luật pháp công bằng.

Mỗi người không chỉ có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ luật pháp công bằng, mà còn cả nghĩa vụ đạo đức nữa. Ngược lại, mỗi người đều có trách nhiệm đạo đức để bất tuân những điều luật không công bằng. Tôi đồng ý với Thánh Augustine rằng "một bộ luật không công bằng thì không phải là luật".

— Martin Luther King, Jr., Letter from Birmingham Jail.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên826 khách truy cập.

Thành viên online

Diên Vỹ, NiMarxNiJesus

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận