Tiến sĩ Trần Nhơn - Nghĩ về Nguyễn Tấn Dũng và... thời cuộc

Tiến sĩ Trần Nhơn
Chia sẻ bài viết này
Tiến sĩ Trần Nhơn: Ngày 25/10/2012, bài viết đã được kính gửi, kính biếu đến GS Trần Phương (Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 1982 - 1986), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


“Vị thành niên” – hẹp hòi, thiển cận,
Coi đối lập: thế lực địch thù.
Biết nhìn đối lập như đối tác
Mới xứng là “người lớn”,... “trượng phu”!

Nguyễn Tấn Dũng – người “có công lớn”
Vén nhanh bức màn đỏ, phơi bày
Tà đạo Mác Lê Mao rùng rợn,
Giang Hồ biến thái đến ngày nay.

Nguyễn Tấn Dũng – người “có công lớn”
Thực thi đại phẫu thuật “siêu phàm”.
Máu mủ Mác Lê Mao kinh tởm,
Vỡ tung ung toàn trị Việt Nam.

(Lê nin – “kẻ sát nhân”, “bạo chúa”,
“Học thuyết” của ông: cướp chính quyền,
Và giữ chính quyền bằng mọi giá,
Quyết độc tài “nhân định thắng thiên”!) (1)

Ông Trọng kê đơn bốc thuốc nhầm,
Trung ương đóng cửa “tự phê thầm”.
Tổng Bí thư ưa dùng thuốc Bắc,
Nhân dân mình lại chuộng thuốc Nam!

Thuốc Nam với bề dày truyền thống,
Bốn ngàn năm tự lực, tự cường.
Cần cắt bỏ cái đuôi Xã Nghĩa,
Hội nhập sâu kinh tế thị trường!

(Triệt tiêu động lực và nội lực,
Sai lầm lại nối tiếp sai lầm.
Nền toàn trị phi nhân Xã Nghĩa
Kéo lùi đất nước ngót trăm năm.)

Là “mọt sách” Mác cùn Lê rỉ
Hững hờ với quốc nhục Thành Đô.
Câu Tiễn trường kỳ khổ nhục kế,
Hay “đầu sai” Mao Đặng Giang Hồ?

Ông Trọng mới nhìn “lợi ích nhóm”,
Xã hội tràn lan “lợi ích bầy”.
Liều thuốc “phê, tự phê”... lọt thỏm,
Uống vào thêm bện chặt đường dây!

Cho rằng ông Trọng bốc thuốc “sai”,
Trung ương từ chối khéo, không “xài”.
Ngợi ca Bộ Chính trị “sáng suốt”,
“Lợi ích bầy” cố kết an bài!

Sâu con, sâu cái cũng là sâu,
Cùng hội cùng thuyền, kết nối nhau.
Sâu lớn phải dựa vào sâu chúa,
Có bao giờ sâu lại cắn sâu?

Ông Trọng “quá hiền” và “quá tốt” (?)
“Quá hiền” thường dễ hóa... “ngu lâu”.
“Quá tốt” hay tin lời nịnh hót
Phường “túi cơm giá áo” hoạt đầu.

Ông Trọng như rơi từ sao Hỏa,
Chẳng hiểu gì sâu mọt “a còng”.
Dựa vào “một bộ phận không nhỏ”,
Hy vọng gì chỉnh đảng thành công!

Quay lưng với thế trận lòng dân,
Gặm nhấm quá khứ ảo ăn dần.
Chống tham nhũng không lần từ gốc,
Tổng Bí thư đang phạm sai lầm!

Toàn trị là cội nguồn tham nhũng,
Nhân dân là sức mạnh thiên thần.
Hai điều cốt lõi ông đều tránh:
Nguyên nhân chỉnh đốn đảng không thành.

Nguyễn Tấn Dũng – tự tin, bản lĩnh,
Cơ chế tồi đã dẫn dắt ông
Tăng tốc độc tài lên điểm đỉnh,
“Cởi truồng” nhà nước phản công nông.

Bộ gien trội của Nguyễn Tấn Dũng
Nhiều chất “con”, cũng lắm chất “người”.
Cao nhân bất hữu siêu nhân trị,
Cá mè một lứa, hóa... đười ươi!

Nguyễn Tấn Dũng – thông minh, cuồng nhiệt,
Khả dĩ anh hùng và gian hùng.
Sẽ là “tội đồ” hay “nhân kiệt”,
Tùy theo “vua tập thể” dùng ông!

Có thiết chế Tam quyền phân lập,
Lưỡng viện đa nguyên nắm thực quyền.
Tòa Bảo hiến chân nghiêm chấp pháp,
Tổng thống – ông là ứng cử viên (!?).

Thiên định anh hùng tạo thời thế,
Thiên cơ thời thế tạo anh hùng.
Nguyễn Tấn Dũng – đứa con thể chế,
“Giỏi” thích nghi, xoay chuyển,... “thành công”.

Nếu có “một bước ngoặt lịch sử”,
Nguyễn Tấn Dũng – nhân vật tiềm năng.
Thành ngôi sao đối lập dân chủ,
Chống độc tài toàn trị lai căng (?!)

Tổng công ty, tập đoàn Vina,
Những quốc doanh, quốc nạn “phá gia”,
Là sai lầm căn cơ đường lối,
Đâu chỉ mình ông Dũng gây ra!

Nếu có ai trong Bộ chính trị
Lên thay ông Dũng làm “sếp sòng”,
Cương lĩnh Mười Một (2011) không thay đổi,
Khó làm tan hai cục máu đông!

(Chính trị: Đảng ăn trên ngồi trốc,
Kinh tế: Nhà nước nắm yết hầu.
Chính vì hai cục máu đông ấy,
Ngựa tan đàn, trâu lại tìm trâu.)

Định chế Mác Lê Mao độc hại,
Lục tuần ông vẫn “vị thành niên”!
Với Nhà nước pháp quyền hiện đai,
Ông là “người lớn”... của ba miền!

(Hy vọng Ba Dũng chuyển thế cờ,
Có thể chỉ là một giấc mơ!
Ông tích tụ cường quyền, tiền bạc,
Thất nhân tâm, “tàn nhẫn”... “điên rồ”(?!)

Hãy sám hối, tu thân tích đức,
Trả tự do tù nhân lương tâm!
Sa thải đám cận thần vị lợi,
Dùng tham mưu trí dũng ngang tầm!

Làm việc lớn – tích nhân đức lớn,
Dẫu là phương tiện hay mục tiêu. (2)
Dùng tiểu xảo, coi thường đại nghĩa,
Trông mong gì “nguyên thủ vương triều”?)

Một vài điều chia sẻ trên đây,
Không chủ bàn kẻ dở người hay.
Muốn nhấn mạnh vai trò thể chế
Là vấn đề cốt lõi hôm nay!

(Bảy mươi năm thể chế Lê Mao
Tàn phá Việt Nam biết cỡ nào!
Huynh đệ tương tàn chuyên chính đỏ,
Dối lừa đồng chí phản đồng bào.)

Khủng hoảng Việt Nam do định chế,
Đâu chỉ là nhân sự, kinh tài!
Hưng chấn “cung vua” dìm “phủ chúa”:
Sai lầm càng sửa, sửa càng sai!

Khủng hoảng Việt Nam do sập bẫy
Mác Lê Mao Chu Đặng Giang Hồ.
Ông Trọng mau kê đơn bốc thuốc
Thoát kim cô Bắc thuộc Thành Đô!

Hai năm trước, định chế đa đảng
“Chưa có nhu cầu” ở Việt Nam.(3)
Giữa nhiệm kỳ này - nhu cầu ấy
Chín muồi, hay còn đợi dăm năm?

(Đa đảng đa nguyên là “tự sát”:
Tư duy lạc hậu, phản văn minh.
Nhờ đa đảng cạnh tranh cùng thắng,
Đảng “hoàn lương” về với dân mình!)

Tổng Bí thư nên giao nhiệm vụ
Cho Hội đồng Lý luận trung ương
Lập đề án lộ trình dân chủ,
Tính khả thi đa đảng nghị trường.

Tổng Bí thư nên dành thời lượng
Đọc tin, bài trên mạng “lề dân”.
Chắt lọc trăm ngàn điều bổ ích,
Nhiều khảo bình “minh cố vi tân”.(4)

Medvedev – nguyên thủ cấp tiến,
Thường thức khuya, đọc mạng rất say.
Với ông, những tin, bài đối lập:
Món ăn không thể thiếu mỗi ngày!

Lãnh đạo không đọc tin đối lập,
Như nhìn một mắt, nghe một tai.
Còn hơn thế! Thong manh, nghễnh ngãng!
Dễ “ngu lâu”, định kiến,... độc tài.(5)

Nguyên thủ thiếu tầm nhìn thông thoáng,
Lao vào đường “bạo chúa, ngu quân”.
Khác chính kiến: địch thù phản loạn,
Đất nước bao giờ mới chấn hưng?

Cái gì dở, hót hay vẫn dở,
Cái gì hay, chê dở vẫn hay!
Việc đúng - bảo rằng sai, vẫn đúng,
Điều sai - khen đúng, vẫn sai dài!

Vượt sợ hãi mất quyền, mất Đảng:
Đảng hồi xuân rạng rỡ chính danh.
Siết chuyên chế bảo trì đoản mạng:
Đảng tự đào tử huyệt chôn mình!(2)

Gắn liền dân chủ và phát triển,
Như bóng - hình, nhân - quả giao thoa.
Biết “dĩ bất biến ứng vạn biến”,
Khó khăn nào cũng sẽ vượt qua!

Chân lý – chỉ giản đơn là vậy,
Có mấy ai vượt được chính mình,
Quyết từ giã “nhất nguyên định chế”,
Hòa nhập vào thế giới văn minh?

Từ những giải trình trên cho thấy
Cần có Đại hội giữa nhiệm kỳ.
Bàn, soát xét, canh tân đường lối,
Chiêu hiền tài, giải phóng tư duy.

Đừng dùng Đại hội giữa nhiệm kỳ
“Đánh hội đồng” đồng chí X, Y... (6)
Là Đại hội lần Hai đổi mới,
Đảng không làm được, sẽ... ra đi (?!)

Rất trân quý Trọng Sang Hùng Dũng,
Đang lao tâm chèo lái quốc gia.
Rút ruột góp đôi lời tâm huyết,
Vì quý ông, vận mệnh nước nhà!

Tháng 10/2012

TS Trần Nhơn

________________________________________________

(1) Thủ đô Mông Cổ kéo đổ tượng Lenin (BBC).

Lê nin – kẻ sát nhân, bạo chúa đẫm máu.

Vào ngày 14/10/2012, Thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ gỡ bỏ tượng đồng cuối cùng của Vladimir Lenin và thị trưởng Ulan-Bator gọi lãnh đạo cộng sản là "kẻ sát nhân".

Tượng đã được gỡ từ bệ xuống và đặt lên xe tải trong buổi lễ có sự tham dự của thị trưởng Bat-Uul Erdene. Ông Bat-Uul nói rằng tượng sẽ được bán đấu giá với mức khởi điểm là 280 đô la Mỹ.

Trong Chiến tranh Lạnh, Mông Cổ là một quốc gia vệ tinh của Liên Xô.

Trong diễn văn 10 phút, ông thị trưởng lên án Lenin và các đồng chí cộng sản của ông là "những kẻ sát nhân". Ông nói: Mông Cổ đã khổ sở dưới chế động cộng sản nhưng đã vượt lên để xây dựng một xã hội mở.

Từ năm 1990, Mông Cổ đã bỏ hệ thống một đảng và tiến hành cải cách kinh tế và chính trị.

Một đám đông khoảng 300 người đã tập trung để xem bức tượng bị dỡ bỏ. Vài người ném giày vào tượng để tỏ sự khinh bỉ nhà cựu lãnh đạo Xô Viết. (BBC, 14/10/2012)

... Hôm thứ Bảy, 09/6/2012, tân Bộ trưởng Văn hóa Nga, ông Vladimir Medinsky, người được cho là gần gũi với đương kim Tổng thống Vladimir Putin, nói rằng (trả lời phỏng vấn của đài Tiếng vọng Moscow): "Việc Lenin không được an nghỉ 88 năm sau khi ông chết là quá đáng."

Ông Medinsky gợi ý rằng nhà lãnh đạo cuộc cách mạng dẫn tới nền độc tài vô sản ở Liên Xô cũ từ năm 1917 cần được tiễn đưa trong một nghi lễ và có sự thừa nhận vai trò như một nguyên thủ quốc gia của ông.

Nếu điện Kremlin tán thành an táng Lenin, ngôi mộ của ông có thể sẽ đặt bên cạnh mộ của mẹ ở St Petersburg.

Theo bình luận từ BBC Tiếng Nga, chủ đề đưa Lenin ra khỏi lăng và chôn cất đã xuất hiện từ sau khi Liên Xô giải thể cuối năm 1991.

Trong số những người được cho là có ý kiến ủng hộ việc an táng Lenin có cựu Tổng thống Liên bang Xô Viết, và là cựu Tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev.

Đức Thượng phụ Giáo Hội Chính thống Nga Alexyi II cũng được cho là tán thành việc an táng.

Ông Putin từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên đã tỏ ra "phân vân" việc có nên đưa thi hài Lenin ra khỏi lăng để chôn hay không.

Một số nhà quan sát cho rằng khi đó ông đã quan ngại về phản ứng của một bộ phận dân chúng lớn tuổi ở Nga vốn coi Lenin như một biểu tượng của Liên Xô cũ và chủ nghĩa cộng sản.

Hồi cuối năm 2011, Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền của ông Putin, khi đó là Thủ tướng, đã mở một cuộc điều tra xã hội, thăm dò ý kiến về việc có nên đưa Lenin ra khỏi lăng hay không.

Trong số các ý kiến ủng hộ việc chôn cất Lenin, một số lý do có thể xuất phát từ việc cho rằng Lenin là một "lãnh tụ chính trị độc tài" và thậm chí là một "bạo chúa đẫm máu" phải chịu trách nhiệm về cuộc thảm sát Sa hoàng cuối cùng của Nga và gia đình ông. Những người này còn cáo buộc Lenin phải chịu trách nhiệm về cái chết và sự lưu đày của hàng triệu người Nga hoặc những người chống lại chế độ chuyên chế vô sản Bolshevik ở Liên Xô cũ do chính Lenin thiết lập. (BBC, 10/6/2012)

Sau khi Liên Xô sup đổ (1991), và đặc biệt là sau kỷ niệm sinh nhật lần thứ 136 của Lê nin (2006), mọi thông tin về tội ác của ông đã được giải mã và bạch hóa công khai. Nhân dân Liên Xô (cũ) và toàn thế giới đều đã biết rõ về “kẻ sát nhân Lê nin”, “bạo chúa Lê nin”, trừ một vài nước, cố bưng bít thông tin vì còn giả vờ (?) tôn thờ ông ta, “mượn đầu heo nấu cháo” đẻ trục lợi cho tập đoàn và phe nhóm. Trung Quốc cũng đã dẹp bỏ Lê nin lâu rồi!
(2) Karl Marx: “Mục đích biện minh cho phương tiện... Nhưng mục đích nào cần tới phương tiện bất chính thì mục đích ấy cũng bất chính”.

(3) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng khi trả lời phỏng vấn báo Express của Ấn Độ nhân chuyến thăm nước này (từ ngày 23 đến 28/2/2010).

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng kinh tế và hệ thống chính trị bao giờ cũng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Theo ông, Việt Nam chủ trương phải phát triển kinh tế đồng thời cũng phải đổi mới từng bước vững chắc hệ thống chính trị cho phù hợp; và đã rút ra kinh nghiệm là đổi mới kinh tế phải đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị.

Ông chỉ rõ. "Việt Nam đang phát triển, đang đi lên, từ thực tế hoàn cảnh cụ thể của đất nước, chúng tôi thấy thực hiện một Đảng vẫn là có hiệu quả nhất."

Theo Chủ tịch Quốc hội, ..., mỗi nước có hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không? Đó là tiêu chí quan trọng nhất. Và cũng không nhất thiết cứ kinh tế thị trường thì phải đa đảng và ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng, ít nhất cho đến bây giờ.
(Vnexpess.net, 27/2/2010)

¬(4) Chúng ta không những “ôn cố nhi tri tân”, mà nhiều khi còn phải “minh cố nhi vi tân – phải khảo cứu, xác minh, làm rõ cái cũ thực chất đúng sai, hay dở ở chỗ nào để có phương hướng hành động đúng đắn cho hiện tại và hướng tới tương lai.

(5) Ngày 1/7/2011, tác giả, nhân dịp đến thăm ông Trương Tấn Sang tại nơi cư trú (nhà công vụ ở Hà Nội), có nói chuyên về việc Tổng thống Medvedev thường thức khuya và rất chăm đọc các trang mạng. Tin, bài trên các mạng đối lập là “món ăn” hàng ngày không thể thiếu đối với vị nguyên thủ này. Ông Trương Tấn Sang, tỏ vẻ tâm đắc, đưa cho tác giả xem một tệp tài liệu dày khổ A4 (xếp trong túi bóng nylon, đang để trên bàn làm việc tại gia) và nói: “Có chứ! Hàng ngày mình vẫn phải đọc chứ! Tài liệu nhiều như thế này, đây này!”

(6) Ông Trương Tấn Sang dùng cụm từ “đồng chí X” trong cuộc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh, ngày 17/10/2012.

Hồ Gươm gửi hôm Chủ Nhật, 28/10/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Phân tích kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2005-2008

Gói kích thích kinh tế: Không phải là cứu cánh!

Quân đội Trung Quốc thảm sát đàn bà và trẻ con Việt Nam năm 1979

Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)

Móc túi dân đen, lấy tiền cho xã

Sự thật về mô hình phát triển của Trung Quốc dưới góc nhìn từ hai ký giả người Âu


vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 15:01, 10/12/2012 - mã số 74366

Một góc nhìn cuộc biểu tình ở Sài Gòn ngày 09/12/2012

Tối thứ bảy thường tôi nghỉ ngơi xem truyền hình trực tiếp bóng đá Anh. Tối thứ bảy 8.12.2012 có trận đấu của đội Arsenal, đội bóng mà tôi ủng hộ nhưng tôi cũng không quan tâm đến bóng đá nữa, cả tối nghỉ ngơi hiếm hoi đó tôi tìm giấy, bút màu viết khẩu hiệu HOÀNG SA TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM cho cuộc biểu tình sáng mai.
Viết xong khẩu hiệu thì có điện thoại của anh Kha Lương Ngãi, một người tôi rất kính trọng, hẹn sáng mai, 7 giờ 30 gặp nhau ở quán phở gà đường Nguyễn Du nhìn sang Bưu điện thành phố để từ đó ra nơi biểu tình, Nhà Hát Lớn. Nghe điện thoại của anh Ngãi rồi tôi gọi cho anh Lê Phú Khải, hẹn 7 giờ sáng mai gặp nhau ở bến xe buýt cạnh cây xăng đường Cộng Hòa, cùng đến chỗ hẹn với anh Kha Lương Ngãi. Từ năm 2004, khi đang là phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, tờ báo của thành ủy Sài Gòn, anh Kha Lương Ngãi đã có đơn xin ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư thành ủy trực tiếp gặp gỡ khuyên rút đơn nhưng anh Ngãi vẫn dứt khoát ra khỏi đảng khi đã có 38 tuổi đảng và xin về nghỉ hưu trí khi mới 58 tuổi đời.

Sáng chủ nhật 9.12.2012, 6 giờ 50 tôi vừa bước ra khỏi cửa, ông Tuấn, trên sở công an thành phố, người đã nhiều lần lấy tư cách an ninh gặp tôi, làm việc với tôi, tước đoạt quyền công dân của tôi, cùng cả chục người nữa, công an thì mặc đồ dân sự, dân phòng mặc đồng phục có logo dân phòng ở cánh tay, mỗi người một xe máy xô đến bảo tôi dừng lại nói chuyện. Tôi bảo không có chuyện gì để nói với các anh rồi lách qua đầu xe của họ mà đi. Dù tôi đi trên vỉa hè, họ vẫn lao đầu xe chắn trước mặt tôi.

Tôi nhận ra cậu công an trẻ tên Phước đã áp giải tôi từ Tòa án Sài Gòn về công an phường Bến Thành rồi lại áp giải tôi từ công an phường Bến Thành về tận nhà tôi hôm tôi đi dự phiên tòa xử câu lạc bộ Nhà báo Tự do ngày 24 tháng chín, năm 2012. Tôi dừng lại bảo Phước: Bác rất quí Phước, bác bảo Phước về đi đừng theo bọn họ làm việc đê tiện là tước quyền công dân của bác, không cho bác đi biểu tình chống Tàu xâm lược. Bác già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Bác giữ nước cũng để cho các cháu. Phước im lặng và vẫn bám theo tôi.

Ông dân phòng đứng tuổi mặt xám xịt, tối sầm, vẻ hung hăng nhất trong đám dân phòng luôn lao xe vào chặn tôi, bảo tôi dừng lại nói chuyện. Tôi chỉ ông ta: Anh không có tư cách gì nói chuyện với tôi. Từ đó tôi mới không thấy bộ mặt tối sầm, xám xịt chặn trước tôi nữa.

Trên đường phố, cả một đám chục chiếc xe máy bám quanh tôi làm nhiều người chú ý. Đến chỗ đông người, tôi dừng lại, chỉ vào đám người công cụ, nói to: Các anh có còn là người Việt Nam không? Giặc Tàu cướp hết biển, hết đảo của ta rồi mà các anh còn ngăn chặn dân không cho dân đi biểu tình chống Tàu xâm lược là sao? Mỗi tháng các anh nhận cả chục triệu đồng lương từ tiền thuế của dân để các anh làm việc tước đoạt quyền công dân của người dân à?

Bộ mặt công cụ tối sầm của ông dân phòng đứng tuổi không còn hung hăng lập công với công an chặn bước tôi nữa thì lại đến bộ mặt còn nguyên màu đồng ruộng của ông Tuấn, công an cấp thành phố. Chiếc xe máy của ông Tuấn cứ ép tôi, chặn tôi sát sạt.

Bực quá, tôi đẩy đầu xe ra và vỗ vào mũ bảo hiểm trên đầu Tuấn, quát: Tuấn, anh đang làm việc phạm pháp đấy! Đừng làm việc phạm pháp đó nữa, để tôi đi. Ông công an cấp thành phố liền lu loa: A, anh đánh vào đầu tôi! Có mọi người làm chứng, anh vừa đánh tôi. Anh phải vào đồn công an giải quyết việc anh hành hung tôi. Kinh ngạc thấy ông công an cấp thành phố và cấp hàm ông ta mang phải là cấp tá lại giở trò bẩn vu khống, tôi bảo: Tôi làm sao đánh được anh. Đánh phải có vết tích chứ. Ông công an Tuấn tiếp tục vở diễn: Ối! Ối! Tôi đau đầu quá! Anh đánh vào đầu tôi chấn thương rồi. Anh phải vào đồn công an giải quyết việc anh đánh tôi. Tôi gạt đầu xe ra để đi, ông công an cấp thành phố lại lao xe vào trước mặt tôi và lải nhải kêu đau đầu. Thật là trò bẩn thỉu, đê tiện!

Một mình ra xe buýt, tôi sẽ không thể lên được xe. Từ bến xe buýt đến nhà anh Lê Phú Khải, chỉ một đoạn ngắn, tôi liền đến thẳng nhà anh Lê Phú Khải, may ra anh Khải chưa ra khỏi nhà. Có thêm anh Khải, tôi sẽ có thêm sức mạnh. Không may cho tôi, anh Khải đã đi rồi. Qua điện thoại, anh Khải bảo đang trên xe buýt đến trung tâm thành phố. Tôi đành ở lại nhà anh Khải ngồi nói chuyện với chị Thuận vợ anh Khải. Bên ngoài cánh cổng sắt nhà anh Lê Phú Khải, đám người ngăn cản không cho tôi đi biểu tình chia làm hai tốp, một tốp năm công an mặc dân sự và một tốp năm, sáu dân phòng chốt ở hai ngả đường vào nhà anh Khải. Trong tốp công an, ngoài ông Tuấn cấp thành phố, tôi còn nhận ra ông Sầm, công an quận Tân Bình. Để theo dõi cuộc biểu tình ở Hà Nội, tôi gọi cho anh Nguyễn Quang A. Hóa ra tình cảnh của anh Quang A ở Hà Nội cũng giống như tình cảnh của tôi. Anh Quang A đang đi trên đường và cũng có đám công cụ quây quanh, cản đường không cho anh Quang A đi.

Hơn 10 giờ 30, anh Lê Phú Khải về, kể chuyện cuộc biểu tình thành công bất ngờ. Trước Nhà Hát Lớn xen giữa những sắc áo công an, những tốp người đứng ngơ ngác nhìn nhau, dò xét, chờ đợi. Lê Phú Khải mũ phớt, áo sơ mi trắng lốp, quần đen, giầy đen như một quí ông phong lưu, nhàn tản đến trước Nhà Hát Lớn. Một thanh niên mặt sáng sủa, đẹp trai nhìn Lê Phú Khải ngập ngừng hỏi: Bác đi biểu tình à? Tưởng là tên công an chìm gây sự, Lê Phú Khải trừng mắt hỏi lại: Đi biểu tình thì đã làm sao? Anh thanh niên mừng rỡ reo lên: A, thế là bác cũng đi biểu tình. Anh liền lấy trong người ra lá cờ đỏ tung lên. Như pháo hiệu đã nổ, những người đang tản mác quanh Nhà Hát Lớn liền tung cờ, giơ biểu ngữ giấu trong người ra dồn về trước Nhà Hát Lớn. Giữa những lớp sóng của lòng yêu nước, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm đọc lời Tuyên bố mít tinh, nhà báo Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư liên tục thét vang: Tổ Quốc trên hết! Những tiếng hô dồn dập: Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Phản đối Trung Quốc xâm lược!

Thấy những con sóng của lòng yêu nước đang dâng cao, người đàn ông đứng cạnh Lê Phú Khải liền ra lệnh cho những công an đang bủa vây những người biểu tình: Chia cắt ra! Lê Phú Khải liền vặn hỏi: Chia cắt cái gì? Trả lời: Đây không phải việc của anh.

Không hiểu sao, những chiến sĩ công an trẻ không quyết liệt thực hiện mệnh lệnh chia cắt khối người biểu tình. Không bị chia cắt nhưng khối người biểu tình không thể di chuyển được, đi về hướng nào cũng bị các lực lượng chống biểu tình được chính quyền huy động quá đông đảo ngăn chặn.

Cuộc mít tinh của người dân Sài Gòn phản đối hành động gây hấn dồn dập mới diễn ra của nhà cầm quyền Trung Quốc với Việt Nam đã bị chính quyền Sài Gòn ngăn chặn, phong tỏa quyết liệt. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, cuộc mít tinh tuy chỉ diễn ra ở Nhà Hát Lớn trong thời gian ngắn ngủi cũng là thắng lợi của ý chí bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của những trái tim Việt Nam yêu nước.

Vẫn đội hình đông đảo buổi sáng bám theo tôi khi tôi từ nhà anh Lê Phú Khải trở về. Tôi vào nhà, họ còn chốt ở gần nhà tôi hơn một tiếng sau, đến xế trưa.

Thật buồn cho cách ứng xử của nhà nước với người dân có nỗi lòng đau đáu với nước và thật cám cảnh cho người dân Việt Nam sống trong xã hội cộng sản độc tài đến quyền yêu nước cũng không có, người dân thành bơ vơ, ăn nhờ ở đậu ngay trên chính quê hương đất nước mình.

Phạm Đình Trọng (TTHN)

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 00:28, 09/12/2012 - mã số 74230

Ông Hồ Ngọc Nhuận (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM) kêu gọi chính quyền thành phố tham gia mít tinh phản đối Trung Quốc

Trong một tuyên bố đề ngày hôm nay, 08/12/2012, ông Hồ Ngọc Nhuận, đương kim Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố, cùng với các đại biểu của nhân dân tham gia mít tinh ngày mai trước Nhà hát lớn thành phố để phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây.

Đây là lần đầu tiên một quan chức đương nhiệm trong chính quyền Việt Nam công khai kêu gọi tập hợp phản đối Trung Quốc.

Trong bản tuyên bố nói trên, ông Hồ Ngọc Nhuận viết : “Nếu Chánh quyền Thành Phố, Chánh quyền Việt Nam có cùng quyết tâm và tiếng nói với nhân dân thành phố, với nhân dân Việt Nam, thì phải ủng hộ tiếng nói của nhân dân, phải cùng đứng chung với nhân dân, chớ không nên cản trở.”

Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố đòi là nhân dân phải có quyền nói lên sự thật rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam và theo ông, nếu cứ để cho Trung Quốc “ nói láo trước thiên hạ về những điều chúng không có, về những gì chúng cướp giựt của chúng ta …”, là chúng ta “đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.”

Cuối bản tuyên bố, ông Hồ Ngọc Nhuận cho biết ông sẽ có tiếng nói với đại diện nhà cầm quyền Bắc Kinh tại Việt Nam và tại Sài Gòn. Trước mắt, ông yêu cầu Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Sài Gòn đến cuộc mít tinh ngày mai để nghe và báo cáo về những phản đối của người dân Việt Nam đến chính quyền Bắc Kinh.
Thanh Phương, RFI

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 10:32, 08/12/2012 - mã số 74188

Thế giới phẫn nộ trước sự ngạo ngược của Bắc Kinh
8/12/2012
Quấy rối, làm càn nhưng lại lớn tiếng tố cáo nạn nhân là cách ứng xử của Trung Quốc, nước tự hào đang “trỗi dậy hòa bình”.

Chiều 6.12, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Hồng Lỗi ngang ngược tuyên bố: “Việt Nam (VN) nên dừng việc đơn phương phát triển dầu và khí đốt ở khu vực chồng chéo giữa hai nước trên biển Đông”. Ông Hồng còn vu cáo: “VN nên dừng quấy rối các tàu cá TQ để tạo ra bầu không khí đàm phán thiện chí”. Phát biểu trên của ông được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lương Thanh Nghị ngày 4.12 cho hay VN vừa gửi công hàm phản đối việc TQ gần đây liên tục có những hành động sai trái, xâm phạm chủ quyền VN.

Bóp méo sự thật

Chẳng hề quá lời khi khẳng định tất cả các tuyên bố vừa nêu của ông Hồng Lỗi là hoàn toàn bóp méo sự thật. Không bóp méo sự thật sao được vì chính 2 tàu cá TQ là thủ phạm phá cáp tàu Bình Minh 02 của VN đang thăm dò địa chấn bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa VN. Vụ việc xảy ra tại tọa độ 17o26,2’ vĩ tuyến bắc, 108o02’ kinh đông, thuộc vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa VN, chỉ cách đảo Cồn Cỏ (VN) khoảng 43 hải lý. Vị trí này cách 20 hải lý về phía tây so với đường trung tuyến VN - TQ. Như vậy, không hề có chuyện tàu Bình Minh 02 hoạt động tại “khu vực chồng chéo” như ông Hồng Lỗi tuyên bố. Ngược lại, tàu cá TQ xuất hiện tại khu vực này là phi pháp. Hồi năm ngoái, tàu công vụ và tàu cá TQ cũng từng có những hành động phá hoại tương tự đối với tàu Bình Minh 02 và tàu Viking 02 trên biển Đông.

Về việc thăm dò dầu khí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lương Thanh Nghị hồi tháng 4 cũng đã khẳng định các dự án hợp tác giữa VN với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí hiện nay đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của VN, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS).

Vì thế, tuyên bố trên của ông Hồng chẳng khác nào “vừa ăn cướp vừa la làng”. Thói quen xấu này của Bắc Kinh trên biển Đông là điều mà báo chí TQ từng thừa nhận. Hồi tháng 3, chuyên trang quân sự thuộc tờ Hoàn Cầu thời báo của Đảng Cộng sản TQ đăng bài nêu rõ những hành động gây rối của nước này trên biển Đông. Trong phần kết luận, bài viết khẳng định: “Bắc Kinh ngày càng thích gây rắc rối trên Nam Hải (tức biển Đông - NV). Không chỉ cố đạt được lợi ích mà TQ còn “tát” vào các nước láng giềng rồi quay sang cho rằng họ tự đập mặt vào tay Bắc Kinh”.

Thế giới phẫn nộ

Những hành động càn quấy của TQ trên biển Đông không chỉ khiến VN mà nhiều nước lẫn giới chuyên gia quốc tế phải lên tiếng phản đối. Ngày 13.6 năm ngoái, 2 thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb và James Inhofe trình dự thảo nghị quyết lên thượng viện để lên án việc TQ liên tục dùng vũ lực tại biển Đông. Dự thảo nghị quyết còn kêu gọi hướng đến giải pháp đa phương, hòa bình để xử lý các tranh chấp trên biển Đông. Mới đây, trả lời Thanh Niên về việc TQ tự trao quyền cho phép cảnh sát biển kiểm tra tàu bè tại khu vực Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, TS James Holmes (Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ) khẳng định: “TQ đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm”. Chuyên gia Swee Lean Collin Koh, thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (RSIS) ở Singapore, thì phát biểu rằng động thái trên của TQ là “nguy hiểm”. Đồng thời, ông khẳng định: “Đến nay, VN luôn cư xử hòa bình tuân theo luật pháp quốc tế”. Tương tự, Phó đô đốc (nghỉ hưu) Hideaki Kaneda, Giám đốc Viện Okazaki của Nhật Bản, vừa trình bày tham luận trước cộng đồng chuyên gia quốc tế để chỉ ra rằng Bắc Kinh là nguy cơ gây bất ổn, đe dọa an ninh hàng hải trên biển Đông.

Thực sự, TQ đang ngày càng hiếu chiến và liên tục gây rối khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng. Thế nhưng, Tân Hoa xã ngày 6.12 dẫn lời Tổng bí thư Đảng Cộng sản TQ Tập Cận Bình vẫn khẳng định: “TQ sẽ không bao giờ chạy theo bá quyền và bành trướng”. Tuyên bố này dường như không giống như những gì Bắc Kinh đang hành động.

Trong một diễn biến khác, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 7.12 cho biết hội nghị 4 bên, gồm nước này, Malaysia, Brunei và VN về vấn đề biển Đông sẽ bị tạm hoãn. Ban đầu, hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 12.12 tại Manila. Tuy nhiên, ông khẳng định các bên vẫn đang làm việc chặt chẽ cùng nhau.

Ngô Minh Trí(TTHN)

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 01:06, 07/12/2012 - mã số 74107

Tiếp tục gây hấn ở Biển Đông, Trung Quốc muốn gì?

Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ, TS Trần Công Trục nói về ý đồ của Trung Quốc đằng sau hàng loạt động thái gây hấn mới trên Biển Đông

Trao đổi với VTC News, Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ nhận định về ý đồ thực sự sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 hôm 30/11 vừa qua. Ông Trục nói:
Việc Trung Quốc ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh 02 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là sự kiện nóng đang được cả dư luận thế giới quan tâm. Theo tôi, đây là bước leo thang mới, bản chất của vấn đề thì không có gì khác so với trước đây.
Tuy nhiên, phải nói là Việt Nam được sự ủng hộ mạnh mẽ của các quốc gia trên trường quốc tế trong vụ gây hấn này và một số vụ Trung Quốc cố ý gây căng thẳng trước đây.
Hai lần trước họ cũng cắt cáp tàu của mình bằng lực lượng tàu hải giám của họ, còn bây giờ họ lại dùng tàu đánh cá để làm điều này, kết quả là phá hoại các hoạt động của mình dưới các hình thức khác nhau.
Nhưng tôi cho rằng, trong bối cảnh quốc tế và đặc biệt là với tình hình Biển Đông hiện nay và lâu dài, Chính phủ Việt Nam sẽ có cách và sẽ thành công trong việc bảo vệ chủ quyền.

- Với việc cho tàu cá cắt cáp tàu Bình Minh 02, phải chăng Trung Quốc đã thay đổi chiến thuật trong những tranh chấp trên Biển Đông, thưa ông?

Theo tôi nghĩ, bản chất không có gì khác cả, nó vẫn nằm trong chủ trương phá hoại các hoạt động chính đáng và phù hợp luật pháp, công ước quốc tế về luật biển của Việt Nam được thế giới công nhận.
Bắc Kinh muốn biến những vùng không tranh chấp thành vùng tranh chấp để từng bước thực hiện cho bằng được chủ trương độc chiếm Biển Đông trong cái đường biên giới 'lưỡi bò' mà Trung Quốc tự vẽ ra. Gần đây nhất, họ đã hiện thực hóa 'đường lưỡi bò' trên hộ chiếu của họ, một hành động bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt.

- Nhưng tại sao Trung Quốc lại có những hành động gây hấn như cắt cáp tàu Bình Minh 02 vào lúc này, thưa ông?

Những hành động sai trái liên tiếp của Trung Quốc như in 'đường lưỡi bò' trên hộ chiếu, thành phố Hải Nam xây dựng căn cứ, triển khai thăm dò, khai thác khí đốt trong khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam,.v.v.. lại xảy ra sau kỳ họp đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 18 rõ ràng phục vụ ý đồ của họ.
Trước khi sự việc này xảy ra, thế giới đã kỳ vọng rất nhiều vào sự thay đổi của thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc để loại bỏ những mầm mống tranh chấp, để khu vực này đi vào ổn định, hòa bình và phát triển.
Nhưng nhìn vào những hành động đây tính toán và liên tục của Trung Quốc trong thời gian gần đây thì phải khẳng định rằng chủ trương và chính sách của Trung Quốc đối với khu vực này không có gì thay đổi cả.

- Phải chăng ý đồ của Trung Quốc trong vụ cắt cáp là để “đe dọa” những đối tác nước ngoài muốn hợp tác cùng Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí tại Biển Đông?

Đấy là một trong những lý do, Trung Quốc đang cố tình tạo ra những hoạt động thực tế nhằm hiện thực hóa yêu sách 'đường lưỡi bò', hành động bài bản và đầy tính toán của họ không chỉ nhằm vào chúng ta mà còn khiến các công ty nước ngoài hợp tác với chúng ta phải e dè, lo lắng.
Và khi có tranh chấp, các công ty làm ăn sẽ tính toán đến lợi ích, rủi ro xảy ra, thậm chí họ không dám nhảy vào đầu tư ở những khu vực này.
Rõ ràng, Trung Quốc đang gây khó khăn cho ta cũng như các nước trong khu vực trong việc hợp tác với các công ty nước ngoài.
Mục tiêu trước mắt của họ là làm sao để hợp thức hóa yêu sách 'đường lưỡi bò' nhằm tạo ra cơ sở cho quá trình đàm phán có lợi cho họ như một điều kiện mặc cả.
Trung Quốc sẽ làm mọi cách để thế giới thừa nhận yêu sách đó, qua đó tạo được thế chủ động nhất khi đàm phán với các nước liên quan, sau đó là mục tiêu lâu dài khống chế, làm chủ được Biển Đông giúp Trung Quốc trở thành siêu cường trên thế giới.

- Với kinh nghiệm nhiều năm đàm phán với Trung Quốc về biên giới, ông có thể kể về đàm phán biên giới đường bộ và phân định Vịnh Bắc Bộ khi xưa?

Với tư cách là người từng trực tiếp đàm phán về biên giới đường bộ và phân định Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, thì rõ ràng ta và Trung Quốc đã hợp tác với nhau khá chặt chẽ, phân chia biên giới một cách rất thực tế và đảm bảo sự công bằng.
Thực ra, không phải trong bất cứ vấn đề nào Trung Quốc cũng có hành động bị phê phán. Có những vấn đề họ cũng tỏ ra cầu thị và có thiện chí muốn giải quyết.
Ví dụ vấn đề biên giới trên bộ, rõ ràng do yếu tố chính trị, quan hệ và cơ sở pháp lý từ lâu, thì các bên đã có thể cùng nhau hợp tác, đã ký được hiệp định về biên giới trên bộ Việt Nam – Trung Quốc.
Sau đó Việt Nam và Trung Quốc phân giới cắm mốc đã có được một hệ thống mốc rất rõ ràng, và đã có được nghị định thư để bảo vệ mốc và quản lý các cửa khẩu thì tôi cho rằng đó là một thắng lợi.
Còn vấn đề trên biển, rõ ràng không có mẫu số chung, và Trung Quốc đã cố tình duy trì mẫu số chung do chính họ nghĩ ra như là đường biên giới 'lưỡi bò'.
Nếu như Trung Quốc có thiện chí, thực sự muốn giải quyết thì họ phải rút lui 'đường lưỡi bò' phi lý, gạt bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông thì mới có thể đi đến đàm phán, giải quyết được.
Một số ít người Trung Quốc có lẽ chưa hiểu rằng, chúng ta nói họ sai không phải chỉ để đấu tranh cho lợi ích của chúng ta, cũng không nhằm mục đích để phá Trung Quốc mà chính là muốn bảo vệ uy tín của người Trung Quốc.
Họ muốn trở thành cường quốc thì trước hết họ cần hành động có trách nhiệm, tuân thủ công ước và thông lệ quốc tế.
Thực ra, trong ngoại giao, người ta sợ nhất không phải là những quốc gia dám nói lên sự thật, mà điều đáng sợ chính là những lời nói vòng vo.
Việt Nam hành động theo chính nghĩa, và chúng ta sẽ bảo vệ bằng được điều này. Đơn giản là chính nghĩa luôn thắng hung tàn, như Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi khi xưa đã viết.

- Theo ông, liệu Trung Quốc có chịu ngồi vào bàn đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sau hàng loạt hành động ngang ngược của họ trong thời gian qua như in bản đồ có đường lưỡi bò lên hộ chiếu, trước đó là thành lập Thành phố Tam Sa?

Chúng ta hi vọng Trung Quốc cùng Việt Nam và các nước trong khối ASEAN để nói về những điều cần thiết, hợp lý trong giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Thế nhưng sau tất cả những động thái về ngoại giao, pháp lí cũng như trên thực tế, hi vọng đó chỉ là hi vọng mà thôi.
Thực tế khó có thể để các nước ngồi được với nhau nếu như Trung Quốc chưa bày tỏ thiện chí và tinh thần cầu thị của mình.
Theo tôi, Trung Quốc hiểu rõ những hành động này đúng đến đâu và khi các chính trị gia Trung Quốc làm điều gì đó, họ đều tính toán đến các yếu tố quốc tế lẫn trong nước.
Trước mắt, theo tôi với những động thái gần đây, rất khó để Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán COC.
Hoặc họ có thể tham gia nhưng chỉ với mục đích chính trị để thể hiện cho quốc tế thấy được thiện chí của mình nhưng thực chất thì vẫn khó có thể hòa hợp được.
Nếu như 'đường lưỡi bò' vẫn chưa bị ‘cắt’ thì tôi nghĩ vẫn không có thể đạt được sự thống nhất trong đàm phán giữa Trung Quốc và các nước láng giềng ở Biển Đông.

- Theo ông, tình sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế nào thời gian tới?

Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã có rất nhiều hành động cụ thể, ví dụ như các tuyên bố về mặt ngoại giao, có những hành động vô hiệu hóa 'đường lưỡi bò' trên hộ chiếu mới của Trung Quốc như không chấp nhận cái hộ chiếu có in hình 'đường lưỡi bò'.
Trong khi đó, Ấn Độ đã xuất bản hộ chiếu mới có bản đồ trùm lên vùng Trung Quốc đã in, Philippines không cấp visa cho những người Trung Quốc sử dụng loại hộ chiếu này.
Bên cạnh đó là những tuyên bố công khai của chúng ta, phù hợp với những hành động trên từng khu vực khác nhau của Trung Quốc và phù hợp nguyên tắc ứng xử ngoại giao quốc tế.
Trong đó những tuyên bố không phải chỉ là giữa 2 nước mà cần được công khai trước cộng đồng quốc tế để tránh gây ra những kích động không cần thiết.

Đỗ Hường - Tùng Đinh (TTHN)

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 01:55, 06/12/2012 - mã số 74034

'Hộ chiếu lưỡi bò' là hành động 'ngu ngốc' về ngoại giao

Báo South China Morning Post xuất bản ở Hong Kong hôm 4 tháng 12 đã gọi việc Trung Quốc ban hành loại hộ chiếu in hình bản đồ 9 đoạn (đường lưỡi bò), chiếm 80% diện tích biển Ðông, là “hành động ngu ngốc” về mặt ngoại giao.

Theo lời tờ báo, về mặt chính trị, “hộ chiếu lưỡi bò” là cách làm sáng tạo, nhưng về ngoại giao thì đây là việc làm ngu ngốc.

Báo này cho rằng, việc “vẽ bản đồ trên hộ chiếu trong đó bao gồm Biển Ðông đang tranh chấp và phần đất trên biên giới với Ấn Ðộ đã xúc phạm các chính phủ láng giềng và làm xấu đi quan hệ vốn đã căng thẳng.”

Và rằng “đây không phải là những gì người ta mong đợi từ một Trung Quốc đang lên, một quốc gia có nhà lãnh đạo đã nhiều lần cam kết hợp tác và thể hiện sự hiểu biết đối với các nước láng giềng.”

Ðó không phải là thông điệp mà Trung Quốc muốn hoặc cần, và việc khắc phục tốt nhất, theo lời tờ báo “là xem xét lại tài liệu để loại bỏ các bản đồ.”

Việc nhà cầm quyền Trung Quốc cho in đường 9 đoạn bao trùm hầu hết Biển Ðông (thường gọi là đường “lưỡi bò”) lên hộ chiếu cấp cho công dân nước mình đã gây thêm căng thẳng với các nước láng giềng hồi cuối tháng qua.
TTHN

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 22:31, 04/12/2012 - mã số 73951

CTV Danlambao - Sau 5 ngày 'im lặng' trước sự kiện TQ cắt cáp tàu Bình Minh 02, hôm nay, 4/12/2012, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lương Thanh Nghị đã chính thức lên tiếng phản đối Trung Quốc về những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Lương Thanh Nghị cho biết trước đó, ngày 3/12/2012, Bộ Ngoại Giao đã gặp và trao công hàm 'kiên quyết phản đối' cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

Về sự kiện này, nhiều báo còn nói rằng Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã 'triệu đại sứ Trung Quốc' để trao công hàm phản đối.

Hôm nay không thấy có tin tức gì về các chuyến thăm Việt Nam của các quan chức Trung Quốc, có lẽ vì vậy mà Bộ Ngoại Giao đã tổ chức cuộc họp báo để cho ông Lương Thanh Nghị phát biểu.

Cũng như nhiều lần trước, ông Nghị lặp lại một số lời phản đối đã được chuẩn bị sẵn và không có gì mới:

“Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp".

Ông Lương Thanh Nghị cũng khẳng định phía Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự.

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:34, 03/12/2012 - mã số 73863

Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu Bình Minh 02
Ngày 30/11/2012, trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ của Việt Nam, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang làm nhiệm vụ lại bị các tàu Trung Quốc xâm hại, phá hoại cáp thu nổ địa chấn.

Đây là một thủ đoạn mới của Trung Quốc khi cho tàu cá vừa đánh bắt hải sản trái phép vừa cản trở, xâm hại hoạt động hợp pháp của PVN trên vùng biển Việt Nam.

Theo PetroTimes

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 01:19, 03/12/2012 - mã số 73794
Khách Bùi Văn Nịt viết:

Trung cộng đánh ta trên mọi phương diện, quân sự, kinh tế, môi trường, thuốc độc, rồi còn dùng cả đỉa và móng trâu để đánh ta, còn có thể chúng dùng cả gái điếm như ở Thái Lan cũng nên...còn ta thì chỉ có dân biểu tình và gần đây thì báo chí cũng hơi mở miệng. Nói chung đánh Mỹ thì ta quyết tân, triệt để chống Mỹ, còn đối với Trung cộng thì ta nửa vời, rất khó hiểu nhưng bên trong cái nửa vời ấy còn có cái gì thì quan chức nhà ta "giấu như mèo giấu cứt", hé lộ ra thì dân chửi Đảng trước, chửi Trung cộng sau.

Đảng đã như vậy thì sách của dân ta như thế nào? Chưa thấy các vị trí thức nêu ra. Nói phải thì Đảng ĐÉO nghe. Đưa ra tòa án quốc tế thì Đảng run như cầy sấy vì sợ Trung cộng sẽ tung hê tất cả bí mật của hai bên cho toàn thế giới biết.

Dường như từ lâu đã không còn Đảng,
Nhóm lợi ích khoác áo Đảng mà thôi!
Mấy ông to hợp thành "Vua tập thể",
Họ chính là nhóm lợi ích "con trời"!

Khi bị "nhốt" vào "nhóm lợi ích",
Họ cũng chẳng có mấy quyền hành!
Chỉ tập trung, không còn dân chủ,
Trông trước, nhìn sau để giữ mình.

Chỉ tập trung, không còn dân chủ,
"Sếp sòng" yếu là yếu toàn thân.
Bi kịch Việt Nam thời đương đại
Đang chờ phán xét của nhân dân!

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 22:04, 01/12/2012 - mã số 73717

Hộ chiếu bá quyền Trung Quốc : Quả pháo khai chiến của Tập Cận Bình

Hộ chiếu mới của Trung Quốc với 10 triệu bản, được lưu hành từ tháng 5/2012 nhưng tính chất « bá quyền » mới được truyền thông quốc tế phát hiện vào ngày 22/11/2012. Hầu hết vùng biển Đông Nam Á nằm trong bản đồ « lưỡi bò », hai bang của Ấn Độ và danh lam thắng cảnh của Đài Loan cũng thuộc về Trung Quốc. Phản ứng mạnh của quốc tế đặt Bắc Kinh vào thế cô lập.
RFI

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 01:37, 01/12/2012 - mã số 73668

Bác tvbs có nhiều ý kiến sâu nhưng chưa nêu nguyên nhân sâu xa vì sao chính phủ CS VN lại có thái độ 2 mặt như vậy?

Lời Nguyễn Chí Vịnh hứa với Trung cộng thì được giữ. Tướng Vịnh là người biết "trọng danh dự" hơn thủ tướng Dũng. Nhưng Vịnh trọng danh dự giữ lời hứa với giặc, còn tướng Dũng thất hứa với dân. Vịnh hứa với Trung cộng là "không để tình trạng biểu tình tiếp diễn". Phải chăng lời hứa này ra bạc ra tiền? Dĩ nhiên việc kinh doanh Tổ quốc thì chỉ có một mình Vịnh được ăn.

Trung cộng đánh ta trên mọi phương diện, quân sự, kinh tế, môi trường, thuốc độc, rồi còn dùng cả đỉa và móng trâu để đánh ta, còn có thể chúng dùng cả gái điếm như ở Thái Lan cũng nên...còn ta thì chỉ có dân biểu tình và gần đây thì báo chí cũng hơi mở miệng. Nói chung đánh Mỹ thì ta quyết tân, triệt để chống Mỹ, còn đối với Trung cộng thì ta nửa vời, rất khó hiểu nhưng bên trong cái nửa vời ấy còn có cái gì thì quan chức nhà ta "giấu như mèo giấu cứt", hé lộ ra thì dân chửi Đảng trước, chửi Trung cộng sau.

Đảng đã như vậy thì sách của dân ta như thế nào? Chưa thấy các vị trí thức nêu ra. Nói phải thì Đảng ĐÉO nghe. Đưa ra tòa án quốc tế thì Đảng run như cầy sấy vì sợ Trung cộng sẽ tung hê tất cả bí mật của hai bên cho toàn thế giới biết.

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 00:27, 01/12/2012 - mã số 73666

...Điểm qua tình hình trên để thấy rằng:

1. Trong khoảng từ 2010 đến nay, để đối phó với Trung Cộng, thái độ của Chính phủ cũng có chuyển biến, nhưng các hành vi phản ứng ấy không tương xứng với sự gia tăng các hành động xâm lược của Trung Cộng, do đó không có tác dụng ngăn cản hoặc tác dụng không đáng kể. Cho nên phần được luôn thuộc về Trung Cộng. Có người đã nhận xét, Trung Cộng gặm dần nước ta theo kiểu “ba bước tiến, hai bước lùi”, cứ mỗi lần gây hấn họ lại tiến thêm được một bước trên bước đường thôn tính hoàn toàn nước ta.

2. Sự phản ứng của ta luôn luôn là muộn màng. Ví dụ, trên lĩnh vực truyền thông, bốn năm trước là cấm tuyệt đối, rồi dần dần được đưa tin dè dặt, và từ mấy tháng gần đây, các báo chính thống còn được thoải mái đăng bài nói về các chứng cứ lịch sử và pháp lý chủ quyền của ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là việc đáng hoan nghênh nhưng đáng lẽ phải làm từ lâu, làm thường xuyên, công bố cho cả thế giới biết, chứ đến bây giờ mới làm và chỉ ta biết với ta là quá muộn và quá ít[1]. Tuy nhiên hành động biểu tình chống Trung Cộng xâm lược vẫn bị xiết chặt. Cứ theo đó có thể suy ra rằng: đến lúc nào đó, khi tình hình nguy ngập (như Trung Cộng mang quân sang đánh), dẫu Chính phủ không đàn áp thì biểu tình lúc đó không còn tác dụng nữa.

3. Những sự đối phó của Chính phủ với Trung Cộng thường tách rời ý chí của nhân dân. Ví dụ khi Chính phủ ra tuyên bố phản đối một hành động xâm phạm của Trung Cộng, nhưng ngay sau đó người dân biểu tình hay có bất cứ hành động nào để ủng hộ chủ trương đó của Chính phủ thì Chính phủ lại thẳng tay đàn áp! Như vậy hai sức mạnh tự triệt tiêu lẫn nhau. Sự quái gở đó khiến Trung Cộng chẳng những không sợ mà còn được cười thầm trong bụng, được đà lấn tới và khoét sâu thêm căn bệnh. Điều quan trọng hơn, qua cách hành xử này, nhân dân không thể không đặt vấn đề: Chính phủ có thật lòng chống xâm lược hay chỉ chống lấy lệ? Theo quan sát của tôi, Trung Cộng càng ngang ngược xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thì Chính phủ với nhân dân càng xa nhau, điều này trái hẳn với truyền thống Việt Nam: mỗi khi có ngoại xâm thì sự cố kết nhân dân với nhà nước càng cao.

4. Mỗi khi có hành động gây hấn của Trung Cộng, Chính phủ ít nhất cũng có một động tác nào đó để phản đối nhưng kèm theo đó, vẫn thường nêu một lập trường mang tính kiên định là “tiếp tục quan hệ hợp tác, hữu nghị” với nhà nước Trung Cộng. Điều này có lẽ chỉ có quan hệ Việt – Trung (ngày nay) mới có kiểu quan hệ như thế. Như thế thì “một giây một buộc ai giằng cho ra”? Chỉ riêng việc để hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam đã đủ giết chết nền sản xuất của Việt Nam. Chỉ riêng hàng hoá, thực phẩm đầy chất độc của Trung Quốc đã đủ đầu độc dân tộc Việt Nam, khiến dân tộc này tiêu vong dần. Chỉ riêng để Trung Cộng chiếm lĩnh những vị trí chiến lược, để người Trung Quốc tự do ra vào Việt Nam thì chính quyền Trung Cộng đã đủ xiết cổ Việt Nam, nếu Việt Nam trái ý. Cái gốc vấn đề này do đâu? Câu nói của ông Đinh Kim Phúc mới đây rất đáng để tất cả (chính phủ và nhân dân) suy nghĩ: “Một khi Trung Quốc xem Biển Đông là lợi ích cốt lõi, và một khi Việt Nam xem tình hữu nghị Việt – Trung là lợi ích cốt lõi thì Việt Nam sẽ mất tất cả”.

Bây giờ đã đến lúc phải xác định rõ: Trung Cộng là bạn hay là thù? Nếu là bạn thì bạn ở mức nào? Xưa nay chưa có cá nhân/ quốc gia nào cố chơi với một cá nhân/ quốc gia kia bằng mọi giá, dù bị “thằng bạn” chơi xấu bất cứ cách nào.

Giải quyết cái gốc của đường lưỡi bò cũng như mọi trò xỏ lá của Trung Cộng là xác định lại mối quan hệ với Trung Cộng. Và cùng với nó là thay đổi cách hành xử với nhân dân, vì chỉ khi có nhân dân làm hậu thuẫn thì Chính phủ mới đủ can đảm và đủ sức mạnh đương đầu với giặc ngoại xâm.

Đào Tiến Thi

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:12, 29/11/2012 - mã số 73599

...Sau khi Trung Cộng đệ trình, 4 nước liên quan, trong đó có Việt Nam, lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên trong suốt năm 2009 và 2010, dư luận Việt Nam vẫn không mấy quan tâm. Cuối tháng 10-2009, tôi có dịp đi Trung Quốc, ngồi trên máy bay của hãng hàng không Southern China, tôi thấy trước mỗi ghế đều có những cuốn tạp chí, tờ rơi quảng cáo, trong đó bao giờ cũng có vài ba bản đồ vẽ hình lưỡi bò. Nhìn mà căm phẫn, nhưng cả đoàn Việt Nam của tôi hơn hai chục người chả ai bận tâm hết. Tôi hỏi một đồng nghiệp ngành sử có chuyên môn sâu về biên giới, lãnh thổ, anh ấy bảo, đại ý: cái đường ấy không có giá trị gì, không ai công nhận cả. Lúc ấy tôi không tin hoàn toàn nhưng cũng có phần tin, phần vì báo “lề trái” lúc ấy chưa phát triển, chả có người nào phân tích cho mình thấy mối nguy hiểm của nó, còn báo “lề phải” thì giấu nhẹm tất cả các chuyện về Biển Đông liên quan đến Trung Quốc. Cần nói thêm rằng năm 2009 có mấy sự kiện đáng nhớ: 1. Ngày 4-9, ông Đào Duy Quát, lúc ấy làm Tổng biên tập báo điện tử Đảng CSVN, không biết vô tình hay hữu ý, đăng tin Trung Quốc tập trận trên vùng biển Hoàng Sa, tin đó chép nguyên từ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nhưng không dẫn nguồn, cho nên bài báo nói đúng giọng Trung Quốc, tức là ca ngợi cuộc tập trận này. May mà dư luận kịp phát hiện và sau đó bài báo được gỡ xuống. 2. Báo Du lịch số Xuân Kỷ sửu đăng 2 bài về Hoàng Sa (bài thơ Hận Nam Quan của Hoàng Cầm viết từ trước 1945 và bài Tản mạn cho đảo xa của Trung Bảo, con trai Phó tổng biên tập Nguyễn Trung Dân), cả hai bài lúc đó bị coi là “nhạy cảm”, tác giả và lãnh đạo toà báo bị quy “sai phạm nghiêm trọng”. Phó tổng biên tập Nguyễn Trung Dân bị cách chức, bị thu thẻ nhà báo và toà báo bị đình bản 3 tháng (thực tế còn dài hơn nhiều). 3. Vụ bắt giữ và trấn lột ngư dân Việt Nam lớn chưa từng thấy: cuối tháng 9-2009, 17 tàu thuyền với hơn 200 ngư dân vào tránh bão tại Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh đập, tịch thu phương tiện, tuy nhiên báo chí im lặng cho đến khi họ thoát chết trở về mới công bố và sự phản đối sau đó cũng chỉ ở cấp… Hội Nghề cá.

Nghĩa là năm 2009 thảm lắm. Sang năm 2010, sự khủng bố trên Biển Đông của Trung Cộng tiếp tục gia tăng. Nhưng báo chí ta lúc này cũng được phép đưa tin về các vụ trấn lột, cướp bóc này. Tuy nhiên nhiều vụ đâm chìm tàu ngư dân thì thủ phạm chỉ được nói là “tàu lạ”, mặc dù dân ta ai cũng biết “tàu lạ” là ai. Vào khoảng giữa năm 2010, vào lúc Quốc hội đang họp, tình hình biển Đông khá căng thẳng, một số đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vấn đề ra thảo luận nhưng ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội lúc đó, gạt đi với lý do “tình hình Biển Đông không có gì mới”.

Nghĩa là năm 2010 thái độ Chính phủ ta có khá hơn 2009 nhưng vẫn lừng chừng, không cản được các hành động gây hấn của Trung Cộng. Từ 2011 đến nay, tình hình trở nên nghiêm trọng, điển hình là mùa hè năm 2011 Trung Cộng 2 lần xông thẳng vào vùng biển của ta cắt cáp tàu thăm dò dầu khí và hè năm 2012 thì rao bán 9 lô dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam và đưa sau đó hàng nghìn tàu đánh cá tràn ra Biển Đông, trong đó có vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Không nỡ ngồi nhìn cảnh mất nước đã đến quá gần, và trước mắt là cả dân tộc với gần 90 triệu người bị xúc phạm danh dự, hàng nghìn người ở Hà Nội và Sài Gòn đã xuống đường biểu tình. Chính phủ có tiến bộ hơn hồi 12-2007 một chút là ban đầu chỉ tìm cách hạn chế, rồi đàn áp nhẹ, và cuối cùng mới đàn áp triệt để, bằng cả bắt bớ, bỏ tù, lẫn dùng truyền thông để xuyên tạc, vu cáo.

Nghĩa là 2011 và 2012 tinh thần chung của cả dân lẫn Chính phủ Việt Nam có khá hơn 2010, nhưng bàn tay của Trung Cộng cũng tàn bạo hơn, nguy hiểm hơn...
Đào Tiến Thi

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 01:35, 29/11/2012 - mã số 73531

...Bản đồ Trung Quốc có vẽ cái lưỡi bò trên Biển Đông do chính phủ Trung Hoa Dân quốc (của Tưởng Giới Thạch) công bố lần đầu năm 1947, trong suốt một thời gian dài (1947 – 2009) không mấy ai biết. Nhưng ngày 7-5-2009, chính phủ Trung Quốc cộng sản (Trung Cộng) đã chính thức trình bản đồ này lên Liên hợp quốc để đòi chủ quyền. Theo đường lưỡi bò đó, khoảng 80% diện tích Biển Đông thuộc về Trung Quốc, 4 nước (Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei) chia nhau phần còn lại, trung bình mỗi nước được 5% Biển Đông! Đường lưỡi bò bao trùm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Như vậy, để đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa thì không thể tách rời việc đòi xoá bỏ đường lưỡi bò này. Và với Việt Nam, không chỉ là mất hai quần đảo, không chỉ là mất một vùng biển giàu tài nguyên mà còn bị bịt mất đường ra thế giới...
Đào Tiến Thi

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 17:37, 27/11/2012 - mã số 73439

Mấy hôm nay cả báo “lề phải” lẫn “lề trái” xôn xao chuyện nhà cầm quyền Trung Quốc Cộng sản (Trung Cộng) đưa bản đồ có đường lưỡi bò vào hộ chiếu. Không ít người hiến kế cho Chính phủ ta giải pháp để “hoá giải” hành động thâm độc này.

Tôi thì nghĩ hơi khác. Tôi đặt ra giả thiết đây có thể chỉ là động tác của con mèo vờn con chuột mà thôi. Trước khi ăn thịt, con mèo thường vờn con chuột, động tác thật giả lẫn lộn. Biết đâu nó tung chưởng này chỉ để làm ta cuống lên (vì rõ ràng nếu để hộ chiếu in hình lưỡi bò của người Tàu ra vào Việt Nam thì cả 90 triệu người Việt Nam chỉ còn cách đeo mặt mo, chứ chưa nói đến sự nguy hiểm về chủ quyền), còn mục tiêu thực sự nó biết đâu lại nhằm vào việc khác? Chính phủ ta cuống lên, và thế là muốn Trung Cộng bỏ cái hình lưỡi bò này, biết đâu lại phải đánh đổi một cái gì đấy nguy hiểm hơn về sau? Cho nên muốn có giải pháp triệt để thì phải duyệt lại tất cả mối quan hệ với Trung Cộng từ khi “bình thường hoá” (1991), đặc biệt là từ 2009 đến nay, chứ không phải đối phó từng việc, để ngày càng lạc vào trận đồ bát quái, không biết đâu mà lần...
(Đào Tiến Thi)

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 09:04, 26/11/2012 - mã số 73363

Bắc Kinh gợi ý (qua tướng tình báo Pháp) giúp Tổng thống Dương Văn Minh cứu vãn sự sụp đổ của chính quyền Miền nam.

- Theo chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh và ông Lý Quý Chung, sáng ngày 30/4/1975, tướng tình báo Pháp Vanuxem đến Phủ thủ tướng (số 7 Thống Nhất, nay là đường Lê Duẩn) gặp Tổng thống Dương Văn Minh, gợi ý ông Minh nên kêu gọi Trung Quốc can thiệp để cứu miền Nam không rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Ông Minh từ chối, nói rằng: “Tôi đã từng làm tay sai cho Pháp rồi cho Mỹ, đã quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc”. [Hồn Việt – online, 29/5/2009: Hồ sơ về Tướng Dương Văn Minh – tác giả Phạm Văn Hùng (công bố 30/10/2004)]

- Tác giả Trần Viết Đại Hưng (www.nsvietnam.com) viết:
Trong những ngày hấp hối của miền Nam, có một chuyện lạ kỳ là Trung Cộng đã tìm cách liên lạc với chính phủ Dương văn Minh với ý định muốn viện trợ cho miền Nam chống lại sự tấn công của Cộng sản miền Bắc. Trong một cuộc nói chuyện thân mật với anh em sinh viên ở Pháp sau khi định cư ở Pháp , tướng Dương văn Minh có kể lại chuyện này và cho biết ông từ chối đề nghị giúp đỡ của Trung Cộng vì nghĩ rằng Trung Hoa là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Ông Minh cho rằng chuyện nhận viện trợ của Trung Cộng là một chuyện làm không có lợi cho đất nước Việt Nam. Cựu dân biểu VNCH Lý quý Chung ( vốn là bộ trưởng thông tin trong chính phủ Dương văn Minh) trong cuốn sách "Hồi ký không tên" xuất bản ở Việt Nam mới đây cũng có nói đến chuyện này nhưng ông Chung không dám nêu đích danh Trung Cộng mà chỉ nói đến một cách bóng gió. Lý do là mối quan hệ giữa Việt Cộng và Trung cộng đang hồi thắm thiết hữu nghị nên ông Trung không dám nêu đích danh Trung Cộng là kẻ đã tìm cách viện trợ cho chính phủ Dương văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa nhằm cứu vãn sự sụp đổ của miền Nam trước sự tấn công của miền Bắc.

Tại sao Trung cộng đã viện trợ cho Việt cộng trong nhiều năm mà lại tìm cách cứu vãn miền Nam khỏi sự sụp đổ trong những ngày tháng cuối cùng? Câu trả lời là mặc dù Trung cộng viện trợ cho Việt cộng vì là anh em trong khối xã hội chủ nghĩa nhưng Trung cộng rất ngại chuyện Việt cộng chiến thắng ở miền Nam vì Trung cộng nghĩ rằng một nước Việt Nam thống nhất và hùng cường sẽ là trở ngại cho âm mưu bành trướng bá quyền của Trung cộng. Ðó là nguyên nhân Trung cộng làm một chuyện rất nghịch lý và khó hiểu là tìm cách thương thảo để viện trợ cho chính phủ Dương văn Minh của miền Nam trong những giờ phút hấp hối. Trung cộng tìm cách viện trợ cho miền Nam không phải vì thiện ý mong muốn nhân dân miền Nam được sống trong tự do mà vì không muốn nhìn thấy một nước Việt Nam thống nhất hùng cường, và chuyện này có hại cho âm mưu bành trướng lãnh thổ của Trung cộng.

Tháng 12 năm 1976, Cộng sản mở Ðại hội Ðảng lần thứ 4 tại Hà Nội. Tất cả những đảng Cộng sản anh em trên thế giới đều gửi phái đoàn tham dự, kể cả đảng cộng sản ở quốc gia tư bản như Ðảng Cộng sản Pháp. Thế mà Trung Cộng không gửi phái đoàn tham dự đại hội Ðảng lần thứ 4 này của Việt Cộng. Nói thế để thấy Trung Cộng rất cay cú trước chiến thắng ở miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Việt Cộng. Không hiểu sau này khi dâng đất, dâng biển tặng cho Trung Cộng thì Việt Cộng có biết được chuyện Trung Cộng đã tìm cách viện trợ cho miền Nam chống lại cuộc tấn công của Việt Cộng năm 1975 hay không?

(Trần Viết Đại Hưng, tháng 10/2006).

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 02:10, 24/11/2012 - mã số 73271

Đặng Tiểu Bình “dạy cho Việt Nam một bài học”:

Tháng 01 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đến Mỹ. Đặng và Carter bày tỏ mối lo ngại chung trước sự bành trướng đang lên của Liên Xô. Sau cuộc gặp gỡ đó, một thoả thuận đôi bên cùng có lợi được thông qua. Nhà cầm quyền Bắc Kinh chấp nhận cho Mỹ đặt một hệ thống nghe lén để theo dõi Liên Xô ở phía tây Trung Quốc, dự án "Chestnut". Đổi lại Mỹ sẽ để yên cho Bắc Kinh đánh Việt Nam.

Ngày 17 tháng 02 năm 1979, Bắc Kinh xua 200 000 quân tiến đánh Việt Nam, để gọi là “dạy cho Hà Nội một bài học”. Như vậy là: Trò hề môi hở lạnh răng/Chiến tranh biên giới chặt phăng “nghĩa tình”/Mặt nạ rơi, lộ nguyên hình/Một bè Polpot – Tiểu Bình “sắt son” (Trần Nhơn).

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 01:18, 23/11/2012 - mã số 73206

Ngày 28/2/1972, Chu Ân Lai và Richard Nixon ký Thông cáo chung Thượng Hải (trước đó, Kissinger đã hai lần bí mật sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để dàn xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh này). Trong thông cáo chung, có 3 điểm liên quan đến Việt Nam:

- Trung Quốc cam kết không can thiệp quân sự vào Đông Dương; đổi lại, Hoa Kỳ cam kết cùng Trung Quốc phối hợp chống "bá quyền" Liên Xô.

- Trung Quốc chấp nhận kiềm chế Việt Nam; đổi lại, Hoa Kỳ giảm dần đi đến triệt thoái các căn cứ quân sự và quân đội Hoa Kỳ ở Đài Loan.

- Trung Quốc chấp nhận để Hoa Kỳ giữ nguyên chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, không ủng hộ việc thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam sau khi có hiệp định hòa bình; đổi lại, Hoa Kỳ ủng hộ Trung Quốc giữ ghế Thành viên cố định tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thay thế Đài Loan.

TBT Lê Duẩn nói (trong “Bài phát biểu năm 1979”):

Trước khi Nixon đi Trung Quốc, [mục đích chuyến đi của ông ta là] giải quyết vấn đề Việt Nam bằng cách đó, để phục vụ lợi ích của Mỹ và giảm bớt thất bại của Mỹ, cũng như cùng lúc cho phép ông ta lôi kéo Trung Quốc về phía Mỹ. Chu Ân Lai đã đến gặp tôi. Chu Ân Lai nói với tôi: “Lúc này, Nixon đến gặp tôi chủ yếu là thảo luận về vấn đề Việt Nam, do vậy tôi phải đến gặp đồng chí để thảo luận điều đó với đồng chí”. Tôi trả lời: “Đồng chí, đồng chí có thể nói bất cứ điều gì đồng chí thích, nhưng tôi không nghe theo đồng chí. Đồng chí là người Trung Quốc, tôi là người Việt. Việt Nam là của tôi (đất nước của tôi), hoàn toàn không phải của các đồng chí. Các đồng chí không có quyền nói [về vấn đề Việt Nam] và các đồng chí không có quyền thảo luận [các vấn đề đó với Mỹ]”... Sau khi Nixon rời khỏi Trung Quốc, một lần nữa, ông ta (Chu Ân Lai) đến Việt Nam để hỏi tôi về một số vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, ngay lập tức, tôi nói với Chu Ân Lai: “Nixon đã gặp các đồng chí rồi. Chẳng bao lâu nữa, họ (Hoa Kỳ) sẽ tấn công chúng tôi thậm chí còn mạnh hơn”. Tôi hoàn toàn không sợ. Cả hai (Mỹ và Trung Quốc) đã thương lượng với nhau để đánh tôi mạnh hơn. Ông ta (Chu Ân Lai) đã không bác bỏ quan điểm này là vô căn cứ và chỉ nói rằng: “Tôi sẽ gửi thêm súng đạn cho các đồng chí”. Sau đó ông ta (Chu Ân Lai) nói (về mối lo ngại âm mưu bí mật Trung – Mỹ): “Không có điều đó”. Tuy nhiên, hai bên đã thảo luận làm thế nào để đánh chúng ta mạnh hơn, gồm các cuộc tấn công bằng bom B-52 và phong tỏa cảng Hải Phòng. Rõ ràng là như thế.

Như vậy, từ 1972, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bán đứng Việt Nam cho Mỹ một cách trắng trợn. Việt Nam đã trở thành món hàng mặc cả để giữ thế cân bằng lực lượng giữa các cường quốc đối với các vấn đề Đông Nam Á và thế giới.

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:35, 21/11/2012 - mã số 73126

Lê Duẩn nói với Trường Chinh: “Đúng là không lúc nào họ (TQ) không nghĩ đến đánh Việt Nam!”

Trong “Bài phát biểu năm 1979”, Lê Duẩn kể lại:

Năm 1963, khi Khrushchev phạm sai lầm, ngay lập tức [Trung Quốc] ban hành một tuyên bố 25 điểm và mời đảng chúng ta đến cho ý kiến. Anh Trường Chinh và tôi đã đi cùng với một số anh em khác. Trong cuộc thảo luận, họ (Trung Quốc) lắng nghe chúng tôi đến, hình như là điểm thứ 10, nhưng khi đến điểm “không từ bỏ phe xã hội chủ nghĩa”, họ đã không nghe… Đặng Tiểu Bình nói: “Tôi chịu trách nhiệm về tài liệu của chính tôi, tôi muốn nghe ý kiến của các đồng chí, nhưng tôi không chấp nhận quan điểm này của các đồng chí”.

Trước khi chúng tôi ra về, Mao gặp anh Trường Chinh và tôi. Mao ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi và cuối cùng ông ta tuyên bố: “Các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này. Tôi sẽ là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất, và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á”. Đặng Tiểu Bình cũng ngồi ở đó, nói thêm: “Chủ yếu là vì nông dân nghèo, trong tình cảnh khó khăn cùng cực!”. Khi chúng tôi ra ngoài, tôi nói với anh Trường Chinh: “Đó, anh thấy đó, âm mưu chiếm nước ta và Đông Nam Á. Bây giờ đã rõ rồi” Họ dám tuyên bố điều đó như thế. Họ nghĩ chúng ta không hiểu. Đúng là không lúc nào họ không nghĩ đến đánh Việt Nam!

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 00:18, 21/11/2012 - mã số 73070

Chủ nghĩa Bành trướng Đại Hán thể hiện qua Hội nghị Genève năm 1954.

Để giảm thế cô đơn trên bàn cờ nước lớn (gồm 4 nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô), Liên Xô đã dìu dắt CHND Trung Hoa vào Hội nghị Genève. (để có 5 nước lớn gồm Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô, CHND Trung Hoa, trong đó Liên Xô và CHND Trung Hoa là “cùng phe XHCN”). Tại đây, Chu Ân Lai bắt đầu gây thanh thế cho nước CHND Trung Hoa non trẻ (chưa đầy 5 năm tuổi, và trong khi chiếc ghế Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ vẫn đang thuộc về Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch). Do vậy, tại Hội nghị này, nhà cầm quyền Bắc Kinh phải lấy lòng phương Tây là chính, và điều đó, đương nhiên, sẽ gây bất lợi cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (kết quả chia cắt Việt Nam theo Hiệp nghị Genève 1954 là không tương xứng với vị thế và thành tựu của VNDCCH, nhất là Hiệp định này được ký sau đại thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Sau này, gặp lại Chu Ân Lai (1972), Lê Duẩn đã nói thẳng về vấn đề đó. Chu đã phải ngượng ngùng xin lỗi: “Tôi xin lỗi đồng chí. Tôi đã sai. Điều đó tôi sai” (xem “Bài phát biểu của TBT Lê Duẩn năm 1979”).

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 23:50, 19/11/2012 - mã số 73010

Cuộc gặp cấp cao Việt - Trung tại Thành Đô, Thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc (3 – 4/9/1990) là một thất bại thảm hại về ngoại giao của lãnh đạo Việt Nam. Ta bị “mắc lỡm” với Trung Quốc, bị nhà cầm quyền Bắc Kinh lừa, và đã rất ân hận vì làm mất lòng nước bạn Campuchia. Tại cuộc gặp cấp cao này, lãnh đạo Việt Nam bị Bắc Kinh lái vào bàn thảo những vấn đề rất hệ trọng thuộc chủ quyền của Campuchia (qua mặt Phnom Penh). Lãnh đạo Việt Nam đã rất bị động, lúng túng, và có phần ngã nghiêng theo quan điểm tiêu cực của Trung Quốc (gây bất lợi cho Pnom Penh). Lãnh đạo Campuchia rất giận và trách ta về chuyện này. Chủ đề chính nêu ra ban đầu cho cuộc gặp là bàn về bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thì chỉ được đề cập qua loa, không có điều khoản nào mới mẻ được nêu ra để bàn thảo. Sau 2 ngày nói chuyện (3 - 4/9/1990), kết quả được ghi lại trong một văn bản gọi là “Biên bản tóm tắt” gồm 8 điểm, thì có tới 7 điểm nói về vấn đề Campuchia, chỉ có 1 điểm nói về cải thiện quan hệ giữa hai nước mà thực chất chỉ là nhắc lại lập trường cũ (xem “Hồi ức và suy nghĩ” của Trần Quang Cơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao).

Điều đáng nói là, Bắc Kinh đã bán đứng Việt Nam cho Mỹ từ năm 1972, và đến 17/2/1979, Đặng Tiểu Bình lại xua 20 vạn quân tràn sang suốt dọc 1300 km biên giới “dạy cho Việt Nam một bài học” (và bao nhiêu sự kiện tự lột mặt nạ khác nữa của nhà cầm quyền Bắc Kinh), thế mà đến năm 1990, Tổng Bí thư Nguyến Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười (và cả Cố vấn Phạm Văn Đồng nữa) vẫn còn ngu tín vào “đồng chí cộng sản Đại Hán”, tiếp tục chui vào cái rọ Thành Đô để chuốc lấy thất bại nặng nề! (Ông Phạm Văn Đồng ân hận: “Mình hớ, mình dại rồi...”, Ông Võ Văn Kiệt than thở: “Mình bị nó lừa nhiều cái quá. Tôi nghĩ Trung Quốc chuyên là cạm bẫy”).

Tại Đại hội VII (17 – 27/6/1991), Ông Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư, lại tiếp tục bám lấy “đồng chí Đại Hán Bắc Kinh”, tích cực thúc đẩy “bình thường hóa” mà thực chất là “phụ thuộc hóa” (Qua hồi ký “Hổi ức và Suy nghĩ” của Trần Quang Cơ). TBT Đỗ Mười từng nói “Tuy Trung Quốc nó đánh ta nhưng nó cùng là cộng sản” (Tại cuộc họp BCT Khóa VI (15 - 17/5/1991) thảo luận bản dự thảo “Báo cáo về tình hình thế giới và về việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội VI và phương hướng tới”, TBT Nguyễn Văn Linh cũng nói: “dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước Xã hội chủ nghĩa”). Người dân than thở: không biết vận nước thế nào mà lại mọc ra những ông Tổng Bí thư “ngu lâu” như thế! Vị lãnh đạo nào cũng có thể mắc phải sai lầm. Nhưng phải có thiết chế sớm phát hiện sai lầm và kịp thời khắc phục, sửa chữa. Một thể chế dung túng cho lãnh đạo được phép “ngu lâu” hay giả vờ “ngu lâu” thì tai hại khôn lường cho đất nước, cho dân tộc!

Về sự “ngu lâu” của các vị lãnh đao chủ chốt Việt Nam, Trần Quang Cơ viết: “Trong khi lãnh đạo ta ôm kỳ vọng cùng Trung Quốc bảo vệ CNXH chống đế quốc, thì họ đã xác định quan hệ với ta là “thân nhi bất cận, sơ nhi bất viễn, tranh nhi bất đầu” (thân nhưng không gần, sơ nhưng không xa, đấu tranh nhưng không đánh nhau). Trung Quốc nói thế song luôn luôn lấy thế nước lớn để lấn chiếm lãnh thổ lãnh hải ta, và hiểm độc nhất là không ngừng tác động vào nội bộ ta.

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:38, 18/11/2012 - mã số 72967

Hãy nhắc lại sự thật trần trụi
Của "Gulag quần đảo ngục tù".(*)
Hậu thế biết "một thời trung cổ",
Chục triệu người chết chóc, khổ đau.

Đó cũng là tội ác Stalin
Bắt nguồn từ "triết lý Lê nin",
Cùng với "Đại thanh trừng" man rợ,
Bảo toàn vương miện đỏ cho mình.
---------------------------------------------------------------
(*) Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Nga Aleksandr Solzhenitsyn, đoạt giải Nobel văn học năm 1970. Cuốn sách gồm 3 tập, đã được đưa vào chương trình giảng dạy văn học của nước Nga thời hiện đại. Tác phẩm này được viết từ năm 1958 tới 1968, được xuất bản ở Phương Tây năm 1973.

Cuốn sách viết về hệ thống ngục tù Gulag của Liên Xô, khắc nghiệt và kinh khủng. Đây là lần đầu tiên cả thế giới biết được sự thật của hệ thống cải tạo lao động bắt buộc này của Liên Xô, hệ thống chuyên dành cho những người bất đồng chính kiến.

Sau năm 1989, cuốn sách được xuất bản rộng rãi ở Nga, và hiện tại được đưa vào danh sách bắt buộc phải đọc của học sinh Trung học Nga.

Cuốn sách nằm trong danh sách "100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 20 của báo Le Monde", Pháp.

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 22:54, 17/11/2012 - mã số 72927

Đối với tầng lớp trí thức bất đồng chính kiến, Lê nin tống khứ ra sống lưu vong ở nước ngoài (trên hai chuyến tàu thuê của Đức – Chuyên thứ nhất (28/9/1922) có 70 trí thức, chuyến thứ hai (19/11/1922) mang theo 150 trí thức cùng gia đình).

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:58, 16/11/2012 - mã số 72868

Lê nin đích thân ký nhiều chỉ thị, công điện diệt trừ địa chủ không ghê tay. Một trong những tội ác của Lê nin đối với cuộc cải cách ruộng đất Nga, đã cụ thể để lại tang chứng qua bức điện thư, chính tay Ông thảo gửi cho thuộc cấp thi hành mệnh lệnh của Chủ tịch Hội đồng Ủy viên nhân dân, vào năm 1918:

“Các Đồng chí! Cuộc bạo động của bọn địa chủ ở năm huyện phải bị đàn áp một cách không thương tiếc…Đây là yêu cầu của cuộc Cách mạng, vì khắp nơi đang diễn ra “cuộc chiến đấu cuối cùng”. Với bọn địa chủ, phải cho chúng một bài học.

1- Treo cổ (nhất định phải treo cổ để cho quần chúng thấy). Ít nhất 100 tên địa chủ, phú hộ - sát nhân.

2- Công bố tên tuổi bọn chúng.

3- Tịch thu tất cả lúa mì của bọn chúng.

4- Bắt con tin… như quyết định ngày hôm qua.

Phải làm thế nào để dân chúng cách hàng trăm dặm đều thấy, run sợ, hay biết và gào lên: Bóp cổ! Bóp cổ đến chết bọn địa chủ - sát nhân.

Ký Tên: Lenin.
Tái bút: Hãy tìm những người cứng rắn”.

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 13:02, 16/11/2012 - mã số 72808

Đôi điều sơ lược về Lê nin,
Giúp cộng đồng cập nhật thông tin:
"Kẻ sát nhân", "bạo chúa đẫm máu",
Tôn vinh nhầm "lãnh tụ cứu tinh".

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:11, 15/11/2012 - mã số 72754

"Đại thanh trừng" - tội ác Stalin,
Bắt nguồn từ "triết lý Lê nin":
Sớm diệt trừ mầm non địch thủ,
Bảo toàn vương miện đỏ cho mình!

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:00, 15/11/2012 - mã số 72751

"Đại thanh trừng" - tội ác Stalin,
Bắt nguồn từ "triết lý Lê nin":
Sớm diệt trừ mầm non địch thủ,
Bảo toàn vương miện đỏ cho mình!

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 09:07, 15/11/2012 - mã số 72694

Nhốt nhân dân vào "nhà tù lớn",
Kiểm soát từng ý nghĩ, hành vi.
Diệt đối lập từ trong trứng nước,
Bảo trì độc đảng trị man di.

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 16:21, 14/11/2012 - mã số 72636

Lê nin lập Đệ Tam Quốc tế,
Mưu toan nhuộm đỏ cả hành tinh.
Một phần ba nhân loại quằn quại
Dưới gọng kìm toàn trị u minh.

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:13, 13/11/2012 - mã số 72563

Số người bị giết hại bởi Cheka
Ba năm đầu chính biến Tháng Mười Nga
Bằng trăm năm Nga hoàng trước đó:
Chương sử đen không thể phai nhòa!

vtbs (khách viếng thăm) gửi lúc 21:25, 12/11/2012 - mã số 72500

"Giành chính quyền trăm gian ngàn khó,
Giữ chính quyền gian khó bội phần!"
Chủ nghĩa Lê nin: Bằng mọi giá
Giữ chính quyền "mọt nước sâu dân"!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!

Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc Bản Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do!

Suy ngẫm

Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của công dân. Quyền của dân phải được trả lại cho dân và thực thi đầy đủ. Một xã hội như vậy sẽ tạo ra không gian không hạn chế cho tinh thần kinh doanh, trí sáng tạo của mọi tầng lớp, của mỗi người Việt Nam. Trong một xã hội thực sự sôi nổi, sống động như vậy, mỗi người có thể trực tiếp và gián tiếp đóng góp cho việc quản lý xã hội, đóng góp cho quê hương, cho đất nước.

— Nhà báo Phan Thế Hải

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên261 khách truy cập.

Thành viên online

Diên Vỹ, NiMarxNiJesus, Hồ Gươm, Tâm Như

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!