Bà Đầu Đinh - Bất bình đẳng và đẳng cấp trong cách xưng hô của người Việt

Bà Đầu Đinh
Chia sẻ bài viết này

Cách xưng hô của Việt Nam bị ấn định bởi truyền thống trọng tuổi tác, hay gọi theo hán Việt là “trọng sỉ”. Có nghĩa là trong cách xưng hô phải thể hiện cái tôn ti trật tự bất di bất dịch là người trẻ tuổi hơn phải tôn trọng người lớn tuổi. Ở Việt Nam, xưng hô chính là cách thể hiện đẳng cấp xã hội. Đẳng cấp xã hội thông qua xưng hô để duy trì sự tồn tại của nó.

Cách xưng hô là thể hiện đẳng cấp xã hội theo tuổi tác. Cứ nhiều tuổi hơn thì nghiễm nhiên được xưng hô ở thứ bậc cao hơn. Chỉ cần nghe cách xưng hô thì biết được tuổi của những người đang trò chuyện, giao tiếp. Vì vậy, để có thể xưng hô đúng, và không bị chê trách, việc đầu tiên người Việt Nam phải làm là hỏi tuổi để… biết cách xưng hô.

Cách xưng hô là thể hiện đẳng cấp trong quan hệ họ hàng. Toàn bộ cách xưng hô trong tiếng Việt đều lấy từ những tiếng trong quan hệ họ hàng. Những mối quan hệ xã hội, không liên quan gì đến họ hàng cũng bị xưng hô theo những mối quan hệ họ hàng. Khi đã là họ hàng, bất kể là tuổi tác, địa vị, người ở vị trí trên vẫn có quyền hơn ở vị trí dưới. Điều này càng làm tăng thêm trọng lượng của thứ bậc trong cách xưng hô.

Cách xưng hô là thể hiện đẳng cấp xã hội khác. Trong nhiều trường hợp, xưng hô còn thể hiện cả những đẳng cấp xã hội nữa. chẳng hạn, những người ít tuổi hơn, nhưng ở vị trí cao hơn trong xã hội thì không nhất thiết phải xưng hô ở ngôi vị thấp hơn.

Đã có lúc người Việt cảm thấy tự hào, cảm thấy hay ho vì cách xưng hô đa dạng, phong phú của mình. Thực ra cách xưng hô đó, nếu xét theo khía cạnh thơ, văn thì có thể cũng hay ho. Tuy nhiên, nhìn theo góc độ lối sống, giao tiếp thì có nhiều chuyện phải bàn. Đã có nhiều người phàn nàn gặp khó khăn khi gọi điện thoại đến nhà, và không biết phải xưng hô thế nào, vì không biết đầu dây bên kia là ai, con hay bố. Hoặc ở cơ quan, hay đến một chỗ đông người, đám cưới, đám giỗ,… mọi người gặp nhiều khó khăn vì nhiều khi gọi bố bằng anh, gọi con cũng bằng anh…. Những khó khăn như thế thì nhiều lắm. Chính người Việt cũng đã biết những bất lợi đó trong xưng hô. Nhưng cái cách “lễ nghi” và “thứ bậc” đó đã ăn sâu vào rất nhiều người. Đặc biệt những khi cần cư xử tỏ ra lịch sự thì càng phải “tính toán kỹ”.

Không chỉ bất tiện trong lối sống, giao tiếp, cách xưng hô của tiếng Việt còn thể hiện sự bất bình đẳng, không dân chủ. Giữa những cá nhận trong xã hội, lẽ ra, theo hiến pháp, pháp luật là có quyền bình đẳng. Tuy nhiên, trên thực tế, xưng hô luôn thể hiện thứ bậc về tuổi tác, về mối quan hệ họ hàng, về địa vị. Cách xưng hô đã vô hình chung thể hiện rằng không có một sự bình đẳng mặc định nào cả. Thực tế tuổi tác (ít nhất là tuổi tác) chính là cái đã mặc định để xác định thứ bậc của mỗi người trong giao tiếp, ứng xử xã hội.

Trong những xã hội có bình đẳng, có dân chủ, cách xưng hô đã cho phép những người trong xã hội được bình đẳng với nhau, mà không cần phân biệt tuổi tác, mối quan hệ gia đình, họ hàng, hay địa vị xã hội. Sự dân chủ, bình đẳng trong những xã hội đó thể hiện ngay trong sự tôn trọng địa vị bình đẳng của mỗi cá nhân. Cho dù tuổi tác khác nhau, cho dù mối quan hệ gia đình, họ hàng thế nào, cho dù địa vị xã hội ra sao, họ vẫn dùng cùng một cách xưng hô.

Tôi nghe nói, trong những xã hội khác, có sự phân biệt giới (bất bình đẳng nam – nữ) trong ngôn ngữ. Chẳng hạn trong cách chia động từ, trong giống của danh từ, và trong cách sử dụng những từ ngữ riêng cho từng giới... Ở Việt Nam thì không có sự phân biệt đó (do may mắn chăng) nhưng lại có bất bình đẳng trong tuổi tác, trong các mối quan hệ họ hàng. Nguyên nhân do đâu, điều này có lẽ các nhà nghiên cứu nhân chủng học phải trả lời.

Có lẽ do Việt Nam kém phát triển về khoa học, kỹ thuật, con người sống dựa chủ yếu vào kinh nghiệm. Ai có kinh nghiệm nhiều hơn thì được kính trọng hơn. Và thế là người già được ở vị trí cao hơn. Một lý do nữa, có lẽ là, do Việt Nam là nước nông nghiệp kém phát triển, người nông dân không sống đơn lẻ được. Họ phải sống dựa vào cộng đồng. Cộng đồng ở đây chủ yếu là họ hàng trong làng. Họ cần tôn trọng cái mối quan hệ họ hàng, làng xã đó. Vì thể cách xưng hộ cũng phải đề cao, tôn trọng họ hàng. Và luôn thể hiện rằng chúng ta có mối quan hệ đó.

Trong xã hội đô thị hóa, phi nông nghiệp, con người không còn dựa vào nhau theo những cách thức như truyền thống nữa, thì những cách xưng hô như trước đây sẽ bộc lộ những khiếm khuyết. Và con người trong xã hội bắt đầu cảm thấy có khó khăn khi giao tiếp trong xã hội hiện đại mà vẫn phải tuân thủ những quy tắc xưng hô cũ (chẳng hạn như những ví dụ đã nêu ở trên).

Trong xã hội hiện đại với những yêu cầu về bình đẳng, dân chủ, thì những cách thức xưng hô có sự áp đặt mặc định (theo tuổi tác, theo quan hệ họ hàng…) bộc lộ những cản trở mỗi con người trong việc khẳng định quyền bình đẳng của mình. Nhiều người, theo thói quen, cảm thấy thoải mái với cách xưng hô với người lớn tuổi hơn mình là ông, bà cô, chú, bác, anh, chị…. Trong nhiều mối quan hệ, người nhiều tuổi hơn (nhưng nhiều khi lại không hơn người trẻ về bất cứ khía cạnh gì) lại lấy quyền nhiều tuổi hơn để áp đặt. Và người trẻ tuổi hơn, trong nhiều trường hợp, vì ngại, vì sợ mình mang tiếng vô lễ… mà phải chịu bị thiệt, hoặc bị áp đặt. Giả sử, cũng hoàn cảnh tương tự, nhưng với người ngang hàng, ngang tuổi, hoặc thậm chí ít tuổi hơn, thì vẫn người đó, chắc sẽ không chịu để bị thiệt, bị áp đặt. Trong trường hợp này, nếu trong cách xưng hô bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, thì chuyện người lớn tuổi dùng quyền hơn tuổi để áp đặt là không thể xảy ra. Đây chính là thể hiện của sự thiếu bình đẳng, dân chủ do cách xưng hô đem lại.

Ngày trước, đã có thời, từ đồng chí đã được sử dụng rộng rãi để thay cho tất cả các ngôi thứ 2. Xưng hô “đồng chí – tôi” đã trở thành quen, thành phổ biến. Quả thực nó đã tạo ra một cách giao tiếp ngầm định khá bình đẳng, dân chủ. Tiếc thay, từ đồng chí đến nay đã không còn tạo cảm hứng cho mọi người nữa.

Đã có nhiều ý kiến gợi ra những cách xưng hô với “anh – tôi”, “bạn – tôi”… Tuy nhiên, những gợi ý đó vẫn chưa được nhiều người hưởng ứng. Cũng thật khó để có được sự thay đổi. Đã có ý kiến gợi ý rằng cần có một luật quy định cách xưng hô không phân biệt tuổi tác, chẳng hạn: Ngôi thứ nhất: Tao, Chúng tao, Chúng Ta; Ngôi thứ hai: Mày, Chúng mày. Ai vi phạm sẽ bị truy tố. Tuy nhiên, theo tôi, cách xưng hô là do xã hội đồng thuận mà có được. Dùng áp lực thì sẽ không tồn tại bền được, hoặc nó sẽ mang ý nghĩa khác với ý nghĩa ban đầu. Vả chăng, cách xưng hô nào mà chẳng do chính xã hội tạo ra ý nghĩa cho nó. Xã hội thế nào thì cách xưng hô sẽ thể hiện ý nghĩa thế đó. Cho dù có đặt ra cách xưng hô hay ho thế nào đó, nhưng rồi nếu chính xã hội không thay đổi thì cách xưng hô đó sẽ có ý nghĩa xã hội mới mà thôi (như cách xưng hô đồng chí chẳng hạn). Vì vậy, theo tôi, cách xưng hô thay đổi chỉ có thể có ý nghĩa mới nếu nó đi cùng với sự biến đổi về xã hội. Và có lẽ, đến lúc xã hội đã thay đổi theo chiều hướng dân chủ, bình đẳng có thể một cách xưng hô mới sẽ được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu mới. Hoặc cũng với những cách xưng hô cũ, nhưng nó lại mang những ý nghĩa mới. Biết đâu đấy…

HN 29/10/2012

Admin gửi hôm Thứ Hai, 29/10/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Vạn Phú - Luật để cho ai?

Phạm Đình Trọng - Không còn Mùa Thu

Sáu phút khiến cả thế giới im lặng

Tranh Luận Về Thế Kỷ Thái Bình Dương

Giáp Văn Dương - Chuyện láng giềng: “Dạy ít – Học nhiều” và “Thực học – Thực nghiệp”


Lê Hồng (khách viếng thăm) gửi lúc 19:40, 25/08/2013 - mã số 96080

Tôi đồng ý là cách xưng hô ở Việt Nam rất bất tiện và bất bình đẳng. Cách xưng hô này thực sự không thích hợp lắm với các mối quan hệ trong xã hội, và thường làm những người ít tuổi, và phụ nữ (vì họ thường lịch sự và khiêm nhường hơn) gặp phải thế yếu khi cần tranh luận và đưa ra ý kiến.
Nhiều người nói rằng chỉ đơn giản là xưng hô cho tiện giao tiếp, nhưng thực tế khi họ đã được xưng là bậc trên rồi, họ thực sự coi người kia là bậc dưới, chứ không phải đơn thuần là cách xưng hô thông thường (cho dù người kia hơn tuổi, hoặc hơn kinh nghiệm, hoặc hơn rất nhiều điều). Bởi những lợi ích và tính bất bình đẳng phát sinh từ cách xưng hô đó mà nảy sinh ra một số thói xấu mà tôi đã gặp (thường là ở đàn ông đối với phụ nữ): nói dối tuổi để xưng "anh" hoặc cố tình xưng "anh" dù biết người ta hơn nhiều tuổi, hoặc cố tình xưng "anh" với vợ bạn, người yêu của bạn dù người ta hơn tuổi... Khi cách xưng hô phức tạp, người ta phải có một văn hóa xưng hô nhiều hơn, nhưng tôi thấy nhiều người Việt chưa có được cách xưng hô lịch sự tối thiểu trong giao tiếp (tôi gặp rất nhiều) như là luôn tự xưng "anh/chị" với người khác khi mới gặp mặt, và các tình huống tôi nêu bên trên. Điều này chủ yếu xảy ra ở đàn ông, có lẽ vì tính hiếu thắng, gia trưởng và thói khinh thường phụ nữ đã ăn sâu trong suy nghĩ.

Nói là trong tiếng Việt không có những cách nói phân biệt giới tính, nhưng thực tế trong cách xưng hô, phụ nữ thường bị ở thế yếu. Trong quan hệ tình cảm và hôn nhân, họ thường phải là "em", còn ở ngoài xã hội, họ cũng thường bị những người đàn ông khác tìm đủ mọi cách để gọi là "em" dù bằng hoặc hơn tuổi.

Nếu nói tiếng Việt cũng có đại từ nhân xưng trung tính thì cũng đúng, nhưng những từ đó được sử dụng rất ít, đặc biệt là trong đối thoại trực tiếp, rất ít người xưng "tôi" và gọi "anh/chị" mà không cảm thấy ngượng miệng. Và người ta coi những từ trung dung như vậy là xa cách.

Đưa được những đại từ nhân xưng trung dung được dùng đại trà trong xã hội là một ý tốt, nhưng điều đó thực sự không biết có thực hiện được không, vì ngôn ngữ là một thứ rất khó đổi. Hơn nữa, không phải ai cũng muốn vậy.

Minhtu (khách viếng thăm) gửi lúc 16:43, 31/10/2012 - mã số 71470
Phiên Ngung viết:
Phụ nữ Việt nam khi lập gia đình không phải theo họ chồng. Có mấy phụ nữ Việt nam, khi lập gia đình với người ngoại quốc, còn giữ tục lệ này của Việt nam?

Về cách xưng hô, mặc dầu trong tiếng Anh không có những dại danh từ rõ ràng vể thứ bậc nam nữ, để tỏ lòng kính trọng họ cũng có thể thêm vào những chữ như sir, madam. Khi nói chuyện với người thân, họ thêm vào những chữ như mum dad son sis bro... cho thân mật hay lễ độ.

Chẳng hạn như: Nói với cha me hay người trên: "What did you say?", nghe rất cụt ngũn và có thể bị hiểu lầm là vô lễ nếu gằn giọng. Tuy nhiên nếu nói rằng: "What did you say, dad?" tức là đã nêu rõ vị thế của người nghe và hẵn nhiên nghe lễ phép hơn.

Nhiều người cho rằng ngôn ngữ góp phần vào việc dân chủ hóa hay bình đẳng xã hội. Thực tế điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đối với tiếng Việt và tình trạng độc tài hay bất bình đẳng phái tính. Người Tàu họ chỉ có nị ngộ nhưng có dân chủ hay bình đẳng gì đâu!

Thưa bác Phiên Ngưng: phụ nữ VN lấy chồng không theo họ chồng vì người Việt trọng tên hơn họ. Cách đây hai ba chục năm tôi vẫn thấy ngừoi VN gọi vợ của ông A là bà A, hay bác A gái.
Còn ở phương Tây đã mấy chục năm nay rồi đã có luật vợ lấy họ chồng hay chồng lấy họ vợ hay giữ nguyên trạng thái là do tự nguyện.
Ở Đức cách gọi cũng đang dân chủ hóa, và người ta đang sử dụng Du nhiều hơn là Sie. Thí dụ có nhiều GS sau khi trò đã tốt nghiệp đại học (dù đang là nghiên cứu sinh) đã đề nghị chuyển xưng hô sang Du cho bình đẳng. Bản thân tôi cũng khoái tiếng Anh chỉ có you and I.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 15:43, 31/10/2012 - mã số 71468

Theo tôi thì việc phân biệt danh xưng trong giao tiếp như của người Việt là rất quan trọng và dễ hiểu, đáng cổ vũ khuyến khích để làm gương cho nhân loại toàn cầu .
Ví dụ đi xem phim, người xem dù có ngủ gật hay đến muộn cũng hiểu được cảnh trên phim là Chú đang nói với Cháu . Trong khi đó, xem phim văn minh Tây thì phải xem một lúc nữa đến lúc chia tay họ có hôn môi nhau không mới tạm hiểu họ có quan hệ gì với nhau.
Riêng xứ Nga Bạch dương trắng thon nõn nà này thì liệu hồn mà gọi người đối diện là "Mày", trong khi họ (con, cháu , chít , chắt ..) gọi ông cụ cố nội của họ cũng là "Mày" , nhưng người Việt Nam mà gọi cũng " Mày" thì chắc chắn họ nghĩ mình là dân vô văn hóa.
Tác giả bài này chưa tham khảo và nghiên cứu hết về cách xưng hô văn minh và không phân biệt được hợp lý nó nằm ở chỗ nào.
Tuy cùng là ngôi thứ 1 và 2 số ít, nhưng còn phụ thuộc vào quan hệ sẵn có mà hiểu là TÔI hay Tao. Xưng mày tao với bố hoặc mẹ, ông, bà thì được hoan nghênh là phải đạo, còn xưng mày tao với người ngoài dù là người ngoài đó ít tuổi hơn là có ngày bị nhổ nước bọt vào mặt . Văn hóa xưng hô có thực tế đó . Còn ở Việt Nam thì cứ theo truyền thống mà xưng hô trong mọi hoàn cảnh, chẳng ai chê trách được điều gì .

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 12:28, 31/10/2012 - mã số 71457

Tôi thì khó chịu với cách dùng đại từ trong các bài báo về tội phạm, án mạng. Hễ thấy đại từ là "hắn", "y", "tên" hoặc chỉ thấy tên đương sự không có "anh", "chị", "ông", "bà" ở phía trước, tôi cảm thấy ngay bài báo đã ấn định một cảm giác "tên tội phạm đã được xác định". Nghĩa là chưa cần tòa kết án, nhân vật được nêu tên đã ở về phía tà, ở sau song sắt nhà tù trong trí tưởng tượng của người đọc.

Làm sao để các báo tiếng Việt hủy bỏ truyền thống kết tội đạo đức trước khi tòa án có một quyết định pháp lý?

Phiên Ngung gửi lúc 10:57, 31/10/2012 - mã số 71452

Phụ nữ Việt nam khi lập gia đình không phải theo họ chồng. Có mấy phụ nữ Việt nam, khi lập gia đình với người ngoại quốc, còn giữ tục lệ này của Việt nam?

Về cách xưng hô, mặc dầu trong tiếng Anh không có những dại danh từ rõ ràng vể thứ bậc nam nữ, để tỏ lòng kính trọng họ cũng có thể thêm vào những chữ như sir, madam. Khi nói chuyện với người thân, họ thêm vào những chữ như mum dad son sis bro... cho thân mật hay lễ độ.

Chẳng hạn như: Nói với cha me hay người trên: "What did you say?", nghe rất cụt ngũn và có thể bị hiểu lầm là vô lễ nếu gằn giọng. Tuy nhiên nếu nói rằng: "What did you say, dad?" tức là đã nêu rõ vị thế của người nghe và hẵn nhiên nghe lễ phép hơn.

Nhiều người cho rằng ngôn ngữ góp phần vào việc dân chủ hóa hay bình đẳng xã hội. Thực tế điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đối với tiếng Việt và tình trạng độc tài hay bất bình đẳng phái tính. Người Tàu họ chỉ có nị ngộ nhưng có dân chủ hay bình đẳng gì đâu!

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:48, 30/10/2012 - mã số 71350
Tran Thi Ngự viết:

Xưng hô với nhau theo kiểu Mỹ thì không biết có lộn . . . kít lên đầu không, nhưng ít ra xã hội Mỹ cũng dân chủ hơn xã hội VN.

Hi hi, ở Pháp, Đức, Thụy Sỹ, Áo, vưn vưn.... cũng từa tựa như ở Mỹ.

Ở Đức còn có chữ Sie, một thể lịch sự đối với những người không quen nhau, hay đã quen - nhưng chưa thân, muốn giữ một khoảng cách nào đó; Đối với cấp trên; Trong các giao tiếp công cộng, buôn bán, thương lượng, hội họp, với các đối tác, vưn vưn... thay cho chữ Du (you).

Trong gia đình, con cái có thể gọi Cha Mẹ, Ông Bà bằng tên, hay Vater (Cha), Mutter (Mẹ), Ông (Grossvater), Bà (Grossmutter).

Mẹ em không chịu cho tụi em gọi bằng tên (Hỗn??), nên tụi em gọi Mẹ em là Mama, cháu gọi Bà là Grossmutter. Bố em thì gọi sao cũng được.

Tục ngữ Đức có câu: Xứ khác, phong tục khác.

Em nghĩ là đừng quá câu nệ trong cách xưng hô. Ngôn ngữ nào cũng có cái hay, cái ít hay!

Tran Thi Ngự gửi lúc 20:23, 30/10/2012 - mã số 71348
Bà Đầu Đinh viết:
Tôi nghe nói, trong những xã hội khác, có sự phân biệt giới (bất bình đẳng nam – nữ) trong ngôn ngữ. Chẳng hạn trong cách chia động từ, trong giống của danh từ, và trong cách sử dụng những từ ngữ riêng cho từng giới... Ở Việt Nam thì không có sự phân biệt đó (do may mắn chăng) nhưng lại có bất bình đẳng trong tuổi tác, trong các mối quan hệ họ hàng. Nguyên nhân do đâu, điều này có lẽ các nhà nghiên cứu nhân chủng học phải trả lời.

Ở một số xã hội phương tây có sự phân biệt giới, nhưng phân biệt không luôn luôn có nghĩa là bất bình đẳng. Thì dụ trong tiếng Anh, thì có
Sister = chị hay em gái
Brother = anh hay em trai
Aunt = cô (chị hay em của mẹ hay cha);
Uncle = chú hay bác (anh hay em của mẹ hay cha)
Grandma = bà (nội hay ngoại)
Grandpa = ông (nội hay ngoại

Trong tiếng Việt, cũng có sự phân biệt giới tính, mà có khi còn cả thứ bậc

Em (gái hay trai)
Anh (trai, vai trên)
Chi (gái, vai trên)
Cô, dì (nữ)
Chú (nam, vai dưới)
Bác (nam, vai trên)
Ông (nam)
Bà (nữ)

Tăng Thanh Thỏi viết:
Ôi cái ý kiến này lạ hoắc. Xã hội bình đẳng dân chủ là con người bình đẳng trước pháp luật chứ. Bình đảng giữa bố và con, giữa ông và cháu thì bình đăng thế nào được? Trong gia đình họ hàng hoặc ngay trong quan hề xã hội cũng phải thể hiện tôn ti trât tự, chính là thể hiện nếp sống văn hóa. Bình đẳng tất cả thế là họ nhà tôm lộn cứt lên đầu à? Cái tập quán dùng danh từ làm đại từ nhân xưng đã có từ lâu đời nó cũng có nét đẹp của nó, vừa thể hiện tình cảm, vừa thể hiện một thái độ nào đó như khinh ghét, hoặc tôn trọng...

Ỡ Mỹ, bố và con, mẹ và con, anh và em, cấp trên và cấp dưới v.v. khi nói chuyên với nhau thì tất cả đểu dùng "I" (đại danh từ ngôi thứ nhất số ít) và "you" (đại danh từ ngôi thứ hai cho cả số ít lẩn số nhiều). Ở nơi làm việc khi cấp trên cấp dưới khi nói chuyện thì nhau bằng gọi nhau bằng tên (first name) cho thân mật. Sinh viên đại học củng có khi gọi thày hay cô giáo bằng tên (thí dụ: Hello John (hay Mary), how are you doing?). Ngay cả con dâu hay con rể cũng gọi bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ bằng tên(thí dụ con dâu nói chuyện với bồ chồng = Hi Bill. How are you? Could we come to visit you and Mary tomorrow?).

Xưng hô với nhau theo kiểu Mỹ thì không biết có lộn . . . kít lên đầu không, nhưng ít ra xã hội Mỹ cũng dân chủ hơn xã hội VN.

Vài nhận xét lặt vặt (khách viếng thăm) gửi lúc 13:41, 30/10/2012 - mã số 71305

Về cách xưng hô, không những ở VN mà trong các nền văn hóa khác cũng phân biệt tình trạng hôn nhân của phái nữ. Bà là người phụ nữ đã có chồng. Cô là phụ nữ chưa có chồng.

Dù trong xã hội có định chế dân chủ, trước tòa án họ cũng xưng hô thiếu tính bình đẳng, Ông A, Bà B, Cô C. Ở Việt nam còn có "tên X", "thị Y", ...

Ngôn ngữ ở các nước Phương Tây dùng đại danh từ chỉ con người khác với đại danh từ chỉ đồ vật hay súc vật. Trong khi ở VN, từ "nó" dùng để chỉ người lẫn vật! Rất là dân chủ, bình đẳng cho mọi chúng sinh theo phong cách Phật giáo :D

Ở VN, nhất là miền Bắc, có lối tự xưng theo cách hạ thấp mình xuống như xưng con, xưng cháu, xưng em với những người kém tuổi hơn. Hoặc đóng vai con của mình để gọi người khác nhỏ tuổi hơn như gọi "chú" (em), "cậu" (em).

Khách Tăng Thanh Thỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 21:39, 29/10/2012 - mã số 71259

"Trong những xã hội có bình đẳng, có dân chủ, cách xưng hô đã cho phép những người trong xã hội được bình đẳng với nhau, mà không cần phân biệt tuổi tác, mối quan hệ gia đình, họ hàng, hay địa vị xã hội".
Ôi cái ý kiến này lạ hoắc. Xã hội bình đẳng dân chủ là con người bình đẳng trước pháp luật chứ. Bình đảng giữa bố và con, giữa ông và cháu thì bình đăng thế nào được? Trong gia đình họ hàng hoặc ngay trong quan hề xã hội cũng phải thể hiện tôn ti trât tự, chính là thể hiện nếp sống văn hóa. Bình đẳng tất cả thế là họ nhà tôm lộn cứt lên đầu à? Cái tập quán dùng danh từ làm đại từ nhân xưng đã có từ lâu đời nó cũng có nét đẹp của nó, vừa thể hiện tình cảm, vừa thể hiện một thái độ nào đó như khinh ghét, hoặc tôn trọng...
Tuy ta có thiếu đại từ nhân xưng trung tính của cả ngôi có hạn chế trong hoàn cảnh giao tiếp nào đó, nhưng có thể vận dụng cách ghép từ thì vẫn có thể biểu hiện được thái độ của mình trong một chừng mực nhất định. Ví dụ "ông ta" khác "ông" và "ông ấy" hoặc "ông A,B,C" nào đó.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Kẻ dốt nát tệ hại nhất chính là kẻ dốt nát về chính trị. Hắn không nghe gì cả, không thấy gì cả, không tham gia bất cứ vai trò gì trong đời sống chính trị. Có vẻ như hắn không biết chi phí sinh hoạt, giá của đậu, của bột mỳ, tiền thuê nhà, giá cả thuốc men, tất cả đều phụ thuộc vào các quyết định chính trị. Hắn thậm chí còn tự hào về sự thiếu hiểu biết chính trị của mình, ưỡn ngực ra khoe ta đây ghét chính trị.

— Bertolt Brecht

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên250 khách truy cập.

Thành viên online

Sóng Thần, Hồ Gươm

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!