
Mình không tin bất kì một phán xét nào của phiên tòa nếu như phiên tòa đó diễn ra thiếu minh bạch. Phiên tòa xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, theo bác Lê Hiếu Đằng kể lại (tại đây) nó na ná phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội: “Nói là phiên tòa công khai nhưng không khí rất là căng thẳng. Công an dàn lực lượng ra để đối phó với những người đi tham dự phiên tòa. Nếu đã nói công khai minh bạch, tại sao không cho dân người ta tham dự ? Và nếu không cho nhân dân tham dự, thì ít nhất cũng phải cho người thân được tham dự. Nhưng gần đây, có hiện tượng, ngay cả những người thân, ví dụ sáng nay chẳng hạn, những người thân của anh Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình lại không được dự”. Sự thiếu minh bạch của phiên tòa chỉ xảy khi mấy ông quan tòa không có lý do chính đáng để kết tội một công dân yêu nước. Đó là một điều chắc chắn.
Trên FB Huy Đức đã viết status thể hiện rất rõ ràng quan điểm của anh, như thế này:
“Sau khi toà xử nhạc sỹ Việt Khang 4 năm tù và đồng nghiệp của anh, nhạc sỹ Trần Vũ Anh Bình, 6 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” tôi đã nghe lại hai bài hát của anh: “Việt Nam tôi đâu” và “Anh là ai”. Ở thời điểm khi hai bài hát này ra đời tôi tin đó là “nỗi lòng” của Việt Khang trước việc “Trung Quốc đang hoành hành trên Biển Đông”.
Theo toà thì hai anh còn tham gia một tổ chức có tên “Tuổi trẻ yêu nước”. Cho dù “tổ chức này có mục đích tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam” như các anh thừa nhận thì “cá thể hoá trách nhiệm hình sự” là một nguyên tắc bất di bất dịch của tố tụng.
Người dân có thể bất tín nhiệm một đảng vì tình trạng tham nhũng nhưng chỉ có thể bỏ tù từng cá nhân bởi những hành vi tham nhũng mà các cơ quan tố tụng có thể chứng minh. Cũng như sinh viên Nguyễn Phương Uyên, cho dù có ai đứng sau thì em cũng chỉ phải chịu trách nhiệm về những tờ truyền đơn chống Trung Quốc (nếu đó là của em).
Các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán phải nhớ, nay anh có thể nấp sau một tổ chức để bất chấp luật pháp nhưng ngày mai thì lịch sử sẽ buộc các anh phải chịu trách nhiệm cá nhân về những phán quyết của ngày hôm nay.”
“Lịch sử sẽ phán xét” là câu cửa miệng của dân Việt ta thời này, chưa thời nào lời nhắc nhở và đe nẹt “lịch sử sẽ phán xét” lại nhiều như thời này. Nhưng lời đe nẹt ấy chẳng làm cho quan tòa chùn tay. Những kẻ ăn xổi ở thì đâu có thèm để ý đến sự phán xét của lịch sử, quan thầy của họ mới đáng kể, là trước tiên và trên hết. Ai muốn nói gì thì nói, kệ sư bố chúng mày!
Thế đấy, đối với trâng tráo và trơ trẽn thì lịch sử phán xét chỉ là cái đinh gỉ.
Nguyễn Quang Lập
|
Admin gửi hôm Thứ Tư, 31/10/2012
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Sự thật về mô hình phát triển của Trung Quốc dưới góc nhìn từ hai ký giả người Âu |
Có những trường hợp lịch sử phán xét khiến ta phải tin vào sức mạnh và công tâm của bia miệng dân gian:
1. Nguyễn Du đã tự hoài nghi chỗ đứng của mình trong lịch sử:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như!
Ngày nay người ta không "khóc" Tố Như trong nghĩa đen nhưng không hề quên lãng ông. Ông được người dân trong nước và cả người nước ngoài ngưỡng mộ, thán phục, thương cảm, vinh danh như một bậc đại văn hào lỗi lạc.
2. Phan bội Châu, Phan chu Trinh, Nguyễn trường Tộ được sắp vào chỗ đứng xứng đáng trong lịch sử.
3. Những nhân vật Nhân Văn Giai Phẩm được thế hệ ngày nay đánh giá cao hơn chế độ của họ đã đánh giá họ.
4. Tố Hữu: nghe nói có một dạo đề thi phổ thông năm nào cũng có bài phân tích và phê bình (tán tụng) những bài thơ "vừa hồng vừa chuyên" của Tố Hữu. Ngày nay thơ ông thường được nhắc đến để chế riễu bỡn cợt hơn là vinh danh. Người ta đánh giá ông thấp hơn chế độ của ông đã đánh giá ông.
Dĩ nhiên là đối với bất cứ một nhân vật nào của lịch sử, bên cạnh 98% khen ngợi hay chê cười thì cũng có 2-3% khác chê bai chỉ trích, hay ngược lại.
"Lịch sử sẽ phán xét?" Người ta hay dọa nhau bằng câu này, nhưng nó lại thể hiện sự nhìn xa trông rộng. Nếu như cứ chờ lịch sở phán xét thì trước mắt chỉ biết chịu đựng thôi ư? Chờ lịch sử phán xét thì kẻ gây tội cũng đã đi vào lịch sử hay đã chết ngoẻo củ tỏi rồi. Con người đã chết rồi thì còn biết gì là vinh quang hay tội ác. Cách tốt nhất là hãy chỉ cho họ biết làm gì để mang kết quả tốt cho hiện tại thơì sau cũng tốt theo. Nhân đây tôi xin giới thiệu một bài thơ của một bà già đã đăng trên một trang khác:
Người già lên tiếng kêu trời
Người trẻ thì phải đáp lời đứng lên
Đứng lên gin giữ tổ tiên
Giữ cả đất liền, giữ đảo ngoài khơi
Đảng Hùng Sang Dũng Trọng ơi
Đang tâm bán nước kiếm lời hay sao?
Quê Tổ quốc, quên đồng bào
Chỉ lo hưởng thụ mâm cao cỗ đầy
Coi chừng nhân quả tan thây
Toàn đân đứng dậy chúng mày trốn đâu?
Hay là cao chạy sang Tàu
Để dân làm chủ nước này dàì lâu.
(Bà Mơ)
Lịch sử là một cái gì đó đã xảy ra ở thì quá khứ.Con người làm nên lịch sử.Đối với những con người đàng hoàng-dù là một người dân bình thường đến những anh hùng hào kiệt hay đến những chính nhân quân tử-lúc nào họ cũng thuộc nằm lòng câu"Trăm năm bia đá thì mòn,ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"!Vì vây,trong mỗi lời nói và hành động của họ đều rất chuẩn mực theo những quy tắc tốt đẹp của xã hội ,đồng thời họ không làm điều gì sai,trái với lương tâm và lẽ phải để không bị rơi vào cảnh ngàn năm sau bia miệng vẫn còn nhắc đến!Tóm lại,họ là những người biết liêm sỉ,có lòng tự trọng,họ sống không chỉ ở hiện tại,mà còn nghĩ đến tương lai.Còn đối với những kẻ ăn xổi,ở thì,tương lai là một cái gì đó trừu tượng và không có trong suy nghĩ của họ.Những việc làm hôm nay của họ dù có bất lương,vô sỉ, hèn hạ đến đâu,họ cũng không sợ thế hệ sau này phán xét.Cuộc sống có nhân-quả!Nhân nào thì quả nấy!Có những điều được ứng nghiệm ngay,và có những điều nhiều năm sau,nhiều thế hệ sau mới ứng nghiệm!"Gieo gió thì gặt bão",hay nói như Chúa Giêsu:"Kẻ nào thích múa kiếm,tất sẽ chết vì kiếm"!
Lịch sử sẽ phán xét!
Đó là một trong những câu nói vô nghĩa nhất, mà những người chẳng biết cách kháng cự nào ngoài việc "dọa miệng" thường sử dụng.
Cách nhìn của thế hệ sau đối với quá khứ thường chẳng bao giờ thống nhất, chẳng hạn như cách mà Trần Nhân Tông Academy và Huỳnh Thục Vy đang đánh giá Trần Nhân Tông.
Ngôn từ như thế quá lịch sự, bởi nó trừu tượng và còn cẩn thận đánh dấu hỏi nữa chứ.
Chắc chắn nhân dân (qua các đại diện) sẽ phán xét và trừng trị những kẻ góp phần làm cho nước VN tan hoang (cả việc mất đất và biển lẫn kinh tế và đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng).
Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)