Bao giờ ước muốn của Chí Phèo thành hiện thực?

Độc giả Dân Luận
Chia sẻ bài viết này
KhachTM1111 viết:

... xã hội nơi tôi đang sống không buộc tôi phải tha hóa mới nuôi nổi gia đình và lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. ... Rất có thể trong những năm đầu vừa tốt nghiệp xong tôi vẫn còn sống theo lý tưởng đói cho sạch, rách cho thơm. Nhưng dần dà khi có con có cái thì chưa chắc tôi đã giữ vững tinh thần trong sạch để mặc con mình thua thiệt, trong khi chung quanh đầy rẫy những cảnh chụp giựt để tiến lên.

Trong mấy chục năm làm việc tại đất nước thứ hai tôi thấy được rằng mình chỉ cần chu toàn công việc chuyên môn là được hưởng đồng lương xứng đáng với khả năng và được cất nhắc đều đặn đúng với năng lực, mà không cần phải đến nhà xếp thăm viếng quà cáp gì cả... tôi không cần phải tha hóa, và có muốn tha hóa cũng không biết tha hóa như thế nào.

Tôi rất thích bài viết này của bác KhachTM1111, rất dễ hiểu và có tính thuyết phục.

Là một học sinh du học, tôi từng nói chuyện với một số người chưa từng đến Mỹ, hoặc đã ghé thăm nhưng vì thăm theo kiểu "quan chức, du lịch" nên cách nhìn vẫn có ít nhiều sai lệch. Đa phần mọi người chỉ biết nước Mỹ như một đất nước rất giàu, hay can thiệp vào chuyện nước khác, tình hình trị an thì hơi nhiều bạo lực (vì có những vụ xả súng hay được nhắc đến trên tivi), người dân làm việc nhiều chết bỏ (không có thời gian đi nhậu, cà phê cà pháo với bạn bè như ở Việt Nam), đàn ông cũng phải làm việc nhà nhiều như đàn bà, người già sẽ bị con cái tống vào trại dưỡng lão v.v... Có người đã từng qua Mỹ, biết hơn, nhưng vì quyền lợi của mình nên vẫn có những ngụy biện kiểu như "nước Mỹ cũng đầy tham nhũng (lobby), chả khác ở Việt Nam".

Những người chưa từng qua một nước phương Tây, hoặc qua theo kiểu du lịch ấy có lẽ khó mà hình dung ra được cảm nhận của một người sống trong lòng xã hội phương Tây, được tiếp xúc với luật pháp của họ, cách hành xử của họ, môi trường sống của họ. Mà đó mới là những điều khiến cuộc sống của họ trở nên ưu việt và đáng mong ước, chứ không chỉ là sự giàu có hào nhoáng được thể hiện trong các bộ phim.


Chí Phèo: Ai cho tao lương thiện?

Những người ấy thường ngỡ ngàng khi nghe tôi đề cập đến những khía cạnh ít được nhắc đến hơn trên màn ảnh nhưng lại đáng ao ước với người sống ở Việt Nam. Ở Mỹ, tôi không phải lo về những hóa chất độc hại trong thực phẩm đang ngày ngày hủy hoại sức khỏe của cả gia đình, vì không hàng quán nào dám làm bậy dưới sự giám sát khắt khe của chính quyền và cộng đồng. Giá cả các vật phẩm thiết yếu rẻ và ổn định so với thu nhập người dân. Tôi không thích, nhưng không ghét hàng Tàu một cách ám ảnh như mọi người ở Việt Nam, vì sự kiểm soát chất lượng ở Mỹ tốt hơn, ít hàng nhái hàng giả. Khi đi bệnh viện, tôi không phải thủ những tờ tiền lẻ trong ví để mua lấy một nụ cười, một sự tận tâm làm việc, một mũi kim tiêm nhẹ nhàng của các y tá, bác sĩ. Khi gặp một người cảnh sát giao thông, nhất là khi đi chơi tối, tôi mừng lắm, vì biết rằng khu này an toàn và mình có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của họ, chứ không coi họ như những con quái vật chỉ biết nhũng nhiễu người dân, còn khi hữu sự thì cả tiếng đồng hồ không thấy ló mặt đến. Ở Mỹ, trừ khi lạc vào khu anh chị hoặc gặp cướp, tôi không thấy người ngay phải sợ kẻ gian. Tôi cảm thấy yên tâm và được bảo vệ bởi luật pháp, bởi những quy định rõ ràng, minh bạch, tiện lợi cho dân. Thật đáng buồn khi sống ở Việt Nam tôi không thể có niềm tin như vậy, mà chỉ có thể yên tâm nếu trong tay có thật nhiều số điện thoại của những “người quen” đầy quyền lực, để khi vô bệnh viện thì gọi anh A, xin cho con vào trường học thì gặp chị B, có sự cố với công an giao thông thì gọi chú X… Nhưng tôi chỉ là một người dân thường, không có nhiều số điện thoại như vậy, nên tôi thiết tha yêu mến một xã hội mà ở đó người dân trung lưu bình thường có thể sống được nếu chăm chỉ làm ăn, không cần phải dựa vào “quan hệ” hay “tiền tệ”, một xã hội mà ở đó có những ý niệm tối thiểu về lẽ công bằng, về sự cạnh tranh bình đẳng… Trong xã hội đó, người ta cư xử với nhau lành hơn, và chính tôi cũng trở nên hiền lành, ít bon chen hơn khi sống ở Việt Nam (Điều này, không chỉ tôi mà nhiều người bạn của tôi sang sống ở các nước phát triển như Nhật, Mỹ đều có sự thay đổi như thế).

Hiện giờ, tôi ở Việt Nam. Tôi mang những tờ tiền lẻ để “rải” khi đến bệnh viện. Tôi nhún nhường khi bị một thằng choai choai tạt đầu xe, không dám mở miệng cự nự. Tôi rồ máy xe ngay khi đèn đỏ ngã tư còn chưa hết 3 giây cuối cùng. Tôi lao thẳng lên vỉa hè, lạng lách trong những buổi chiều tan tầm đông nghẹt. Tôi lật giở sổ điện thoại để tìm người quen khi muốn tiếp cận một dịch vụ công nào đó. Tôi cầm bóp tiền và suy tính xem loại rau nào mùa này ít bị phun thuốc nhất. Tôi…

Thưa các bạn, tôi đã trở lại làm một người Việt Nam chính cống. Nhưng tận trong tim, tôi vẫn ao ước được sống cho ra hồn, được làm một người tử tế. Đúng hơn là, mong được xã hội cho phép mình làm người tử tế.

Bao giờ ước muốn của Chí Phèo thành hiện thực?

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Tư, 05/12/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyên Ngọc - Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ, chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh

Nguyễn Cảnh Bình - Từ Fukazawa Yukichi nhìn về Nguyễn Trường Tộ

Bùi Minh Quốc - Cù Huy Hà Vũ và mặt trận Pháp Lý - Công Lý

Thiên Nguyên - "Dân chủ là gì? Có... ăn được không?"

Iris Vinh Hayes - Không thể sử dụng bạo lực


Khách1 (khách viếng thăm) gửi lúc 00:15, 06/12/2012 - mã số 74026
HongLac viết:
Tuy nhiên, câu trích dưới đây của tác giả, tôi thấy không ổn:
Tác giả viết:

Thưa các bạn, tôi đã trở lại làm một người Việt Nam chính cống

“Người Việt Nam chính cống” là như thế nào? Tôi lấy thí dụ như thế nầy: mang một trẻ sơ sinh mồ côi Mỹ trắng sang CHXHCNVN nuôi đến lớn thì có là “người Mỹ chính cống” không? Và ngược lại, mang một trẻ sơ sinh mồ côi Việt sang Mỹ nuôi đến lớn (việc nầy đã có nhiều) thì có là “người Việt Nam chính cống” không?

Nói tóm lại: Chế độ nào, (tạo ra) người dân đó...

Bác HongLac,

Tôi là tác giả bài viết trên. Thực ra tôi viết trong khuôn khổ trả lời bài "Thư gửi Nguyễn Chí Đức" của bác Nguyễn Ngọc Già và viết trong khi cảm xúc đang mạnh mẽ, vì thế không để ý đến câu chữ cho chặt chẽ. Ngay câu kết của tôi mà ban biên tập đưa lên cũng không hoàn toàn phù hợp với nội dung bài viết. Câu đó để đáp lại bài tự thuật của bác Ngọc Già, trong đó bác ấy nói đến sự tha hóa của con người trong việc kiếm ăn, giành giật nhau mà sống. Tôi may mắn được làm việc trong một môi trường "sạch" hơn chút nên không có nhiều kinh nghiệm cá nhân để kể ra đây, mặc dù chuyện từ bạn bè, người thân thì vô số.

Tôi cũng đồng ý với nhận định của bác. Khi nói về "người Việt Nam chính cống", tôi muốn nói về con người như là một sản phẩm của xã hội, của môi trường nơi mình đang sống chứ không phải con người tự nhiên.

Tại sao tôi lại nhắc đến chuyện mình tăng tốc ở ngã tư khi đèn còn chưa chuyển sang xanh? Vì từ đó tôi có thể thấy được sự thay đổi của bản thân mình. Ngày mới về nước, dù ai nói thế nào tôi cũng đợi đến khi đèn xanh hẳn mới tăng ga xe máy phóng đi. Ngoài những lý do như tôn trọng luật và hiểu được rằng việc tranh thủ hai ba giây chẳng giúp mình đến sớm hơn bao nhiêu (mà lại thiếu an toàn), thì còn một nguyên nhân rất quan trọng khiến tôi không vượt đèn đỏ: bộ óc của tôi đã được dạy là khi đèn xanh mới đi, nếu đi sớm hơn "nó" sẽ cảm thấy rất kỳ cục. Nhưng sau chừng 100 lần, tôi bắt đầu cảm thấy thiệt thòi nếu tuân theo luật: người ta bóp còi inh ỏi sau lưng tôi, vượt lên tranh chỗ của tôi, còn tôi thì hít khói. Sau 1000 lần, bộ não của tôi tự động được "lập trình lại". Cái đồng hồ sinh học trong tôi bảo rằng, còn 3 giây đèn đỏ chính là lúc để đi rồi đấy, không đi mới là kỳ cục. Và tôi bắt đầu bóp còi "nhắc nhở" những người vẫn chưa chịu đi.

Bố tôi cũng là một ví dụ thú vị. Ông có một thời gian sống ở nước ngoài khá lâu. Năm đầu về VN, ông nhất quyết không chịu "đi sếp" mặc cho mẹ tôi nài nỉ. Năm thứ hai cũng vậy. Năm thứ ba, ông bắt đầu đi rải quà nhân dịp Tết. Năm thứ năm, ông đã biết tự mua quà, chọn quà cho đúng người đúng việc. Vậy mà vẫn bị mẹ tôi nhận xét: "Quá chậm thay đổi!"

Nói vậy để thấy, một con người bình thường dễ chịu tác động của thói quen, của xã hội và những người xung quanh. Có khi sự thay đổi diễn ra rất từ từ, nhưng dần dần nó trở thành thói quen, và đến khi mình nhìn lại, mình đã thay đổi lúc nào mà không tự biết. Có khi không thay đổi ở những hành vi nhỏ như nhặt rác, xếp hàng... nhưng lại chấp nhận thỏa hiệp ở những vấn đề lớn hơn như đút tiền cho cảnh sát, chạy trường cho con... để mua lấy sự yên ổn. Riết rồi quen, coi đó là chuyện bình thường, nói về chuyện đó một cách thản nhiên. Đó là một điều đáng buồn.

Vài nhận xét (khách viếng thăm) gửi lúc 13:29, 05/12/2012 - mã số 73995
Trích dẫn:
Ở Mỹ, tôi không phải lo về những hóa chất độc hại trong thực phẩm đang ngày ngày hủy hoại sức khỏe của cả gia đình, vì không hàng quán nào dám làm bậy dưới sự giám sát khắt khe của chính quyền và cộng đồng. Giá cả các vật phẩm thiết yếu rẻ và ổn định so với thu nhập người dân.

Chuyện này nói ra chắc bà con mê tít: ở VN gần đến dịp Tết là giá mọi thứ hàng hoá lên cao, xong Tết giá lại không chịu xuống như cũ. Còn ở xứ tư bẩn, trước dịp lễ tết thì hàng hóa được hạ giá do các tiệm cạnh tranh, và sau đó giá lại xuống nữa vì hàng cần bán tháo để tiêu thụ cho hết!

Nếu xuất ngoại sống không được, tại sao chẳng chịu nhập khẩu khuôn mẫu xã hội dân chủ tư bẩn vào VN?

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 09:44, 05/12/2012 - mã số 73984

Thật khó có thể lương thiện ở VN. Tôi đã phải đưa người thân đi bệnh viện. Tôi không muốn phạm tội hối lộ nhưng tôi không thể không hối lộ. Nếu tôi không rải tiền từ ông bác sĩ mổ cho tới cô nhân viên thay băng tiêm thuốc, người thân của tôi sẽ bị sẽ bị quát nạt, sẽ bị làm cho đau đớn, bầm rập.

Nếu công ti tôi muốn thắng thầu, tôi không cần phải làm thật tốt bản kế hoạch dự án, tôi chỉ cần hạ thấp (một cách dối trá) giá thầu. Tối đến tôi đi đến các sếp chủ thầu để rải phong bì tiền (hối lộ sếp). Khi nhận được dự án rồi, tôi mới từ từ làm. Đến khi hết tiền để làm dự án, tôi mới lại đến các sếp chủ thầu, rải tiền (hối lộ sếp) thêm một lần nữa để các sếp bơm thêm tiền cho dự án với lí do giá vật liệu tăng.

'Tao muốn lương thiện, nhưng ai cho tao lương thiện' - Lời Chí Phèo.

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 08:46, 05/12/2012 - mã số 73983
Tác giả viết:

Bao giờ ước muốn của Chí Phèo thành hiện thực?

Nếu là “ước muốn của Chí Phèo” thì KHÔNG BAO GIỜ thành hiện thực. Nhưng nếu là ước muốn của du sinh như trong bài trên thì rõ ràng là tác giả đã tìm ra câu trả lời: một xã hội (thể chế) tự do, dân chủ pháp trị. Nhưng “freedom is not free”.

Tuy nhiên, câu trích dưới đây của tác giả, tôi thấy không ổn:

Tác giả viết:

Thưa các bạn, tôi đã trở lại làm một người Việt Nam chính cống

“Người Việt Nam chính cống” là như thế nào? Tôi lấy thí dụ như thế nầy: mang một trẻ sơ sinh mồ côi Mỹ trắng sang CHXHCNVN nuôi đến lớn thì có là “người Mỹ chính cống” không? Và ngược lại, mang một trẻ sơ sinh mồ côi Việt sang Mỹ nuôi đến lớn (việc nầy đã có nhiều) thì có là “người Việt Nam chính cống” không?

Nói tóm lại: Chế độ nào, (tạo ra) người dân đó. Trường hợp “Một phụ nữ Việt ôm hai con nhảy lầu tự tử ở Hàn Quốc” là một trong những trường hợp điển hình “chế độ nào, người dân đó”. Những trường hợp phụ nữ VN trần truồng cho người Hàn chọn ‘vợ’, phụ nữ VN đi làm gái mãi dâm khắp các nước Đông Nam Á, phụ nữ VN bị bán sang Trung Quốc làm gái mãi dâm, v.v...chỉ xảy ra trong xã hội XHCNVN. Thế cho nên chê bai, đổ trách nhiệm cho những tệ nạn quốc nhục đó là do cá nhân và gia đình họ là một cái nhìn thiển cận. Có ai dám cả quyết là những phư nữ nầy nếu sống trong một xã hội tự do, dân chủ nhân bản pháp trị thì họ vẫn có những hành vi và việc làm như thế không???

Khách 7305 (khách viếng thăm) gửi lúc 06:29, 05/12/2012 - mã số 73978

Bài nầy viết giản dị nhưng rất thật và nói đầy đủ những cảm nghĩ của tôi khi có ai đó hỏi tôi có muốn về VN sống. Nói thật sau những lần"đi" VN thăm gia đình, khi trở lại Mỹ tôi cảm thấy "về" nhà. Ở đây tôi cảm thấy được sự ổn định trong cuộc sống về mọi phuơng diện và thương mấy anh chị và cháu còn ở VN.

Cháu tôi ở VN viết thư cho tôi như thế nầy làm tôi rất xúc động:

Trích dẫn:
Cháu vẫn nghĩ như vầy : mọi người tranh cãi về ngày tận thế. Có gì đâu, hãy nhìn xem, chẳng phải thế giới con người đang cùng tận sao ? Làm gì mà người với nhau có thể chỉ vì va quẹt nhỏ mà đâm chết nhau, vợ đầu độc chồng, chồng đâm vợ. Bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân, không can thiệp kịp thời để đến chết. Xây cầu đường thì tráo thanh tre thay cho cây thép. Pha trộn bất kể hóa chất, hương liệu mua của Trung quốc gì không biết (toàn chữ tàu), miễn chế tạo ra nước uống thơm ngon, màu sắc bắt mắt, cục kẹo dẻo dẻo, cà phê tạo bọt trên mặt trông hấp dẫn ; bơm hóa chất cho trái cây mau chín, thịt hôi thối tẩm, tẩy hóa chất làm thành thịt mới...Cách làm đó chỉ có thú vật không có đầu óc mới làm, chứ con người gì nữa ? Trẻ 5 tuổi đi khám bệnh cũng bị hiếp, bà già 70 tuổi cũng bị hiếp…..Còn là người nữa không ?

Cháu sợ nhất là không biết tránh cho mấy đứa trẻ khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu ngoài xã hội như thế nào đây.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Chế độ Toàn Trị có thể xem là chế độ Độc Tài mà đã tiến thêm một bước dài trên con đường độc tài. Thay vì đóng cửa, xoá bỏ những tổ chức xã hội dân sự (như một số chế độ độc tài quân sự đã làm), chế độ Toàn Trị thay thế chúng bằng các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu có vẻ giống như trong các chế độ tự do dân chủ, nhằm ngăn cản bất cứ một hành động độc lập nào ngoài vòng kiểm soát của họ xảy ra trong xã hội.

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên522 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên, Admin

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận