Hành Nhân - Nguy hiểm cho... TỰ DO! (tập 2)

Hành Nhân
Chia sẻ bài viết này

Tôi hoàn toàn tẩy chay phiên tòa xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG vì cho rằng phiên tòa không công bằng, nhiều người bị ngăn chặn không cho đến tham dự (dù nói là công khai). Kết quả phiên tòa phúc thẩm có thể đoán trước được. Vì thế, tôi cũng chả thiết mặc áo đen đòi trả tự do hay đòi tham gia vào phiên tòa gì cả. Chỉ muốn đi dạo một vòng buổi sáng và cafe cho thảnh thơi...

Tôi và người bạn ghé uống cafe sáng gần khu vực đường NKKN, nghe bà chủ quán than vãn tụi nó không cho bán cafe ở chỗ công viên Bách Tùng Diệp và loanh quanh Tòa án. Không cho uống cafe ở đó thôi chứ chắc mình đi dạo một vòng công viên không sao. Nghĩ thế, tôi và anh bạn gởi xe đi một vòng thì thấy cơ man nào là áo xanh áo vàng áo nâu cũng những khuôn mặt thường phục quen thuộc dày đặc khu vực trước Tòa án và trong công viên. Phiên tòa diễn ra ở bên trong, mọi hoạt động bên ngoài hãy cứ để diễn ra bình thường: cafe, dạo công viên, đón xe buýt... Nhưng không, người ta lo sợ chuyện gì đó nên ra sức chặn đường, cấm cản, xua đuổi người dân từ trạm xe bus trước tòa án sang công viên, rồi từ công viên người ta lại xua đi chỗ khác...

Trong đám người bị lùa từ bên phía trạm xe bus qua công viên tôi thấy có Nguyễn Hoàng Vi. Hoàng Vi nhận ra tôi nên chạy qua ngồi nói chuyện một chút. Những đôi mắt tọc mạch, soi mói bỗng tập trung vào chúng tôi. Tôi thấy họ gọi điện đàm, lấy smartphone ra search gì đó, vừa nhìn vào máy vừa xem xét chúng tôi, rồi sau đó tụ tập lại bàn tán, chỉ trỏ về phía mình. Người bạn của tôi vì đau bụng nên đi toilet giải quyết, vì vậy sau đó khi chúng tôi bị bắt thì anh ta không tận mắt chứng kiến những điều ngoạn mục để có cảm hứng sáng tác nên những kịch bản hay. Nhưng hôm sau anh kể lại rằng đang đi ỉa thì bị xâm hại đến cái quyền tự do đi ỉa và bị đưa về đồn CA…

Khi thấy rất nhiều người tiến về phía mình, tôi nghĩ họ ko muốn cho người dân ngồi chơi ở công viên này nên đứng dậy tính đi qua quán cafe bên đường Pasteur gặp bạn bè nói chuyện.Bỗng có một người mặc sắc phục tiến đến đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của Hoàng Vi, Vi thấy vô lý nên không chấp nhận và bỏ đi. Không kiểm tra Vi được, hắn quay sang chụp tay tôi đòi kiểm tra giấy tờ. Tôi mới nói: "Ban ngày ban mặt mà kiểm tra giấy tờ gì? Vớ vẩn quá! Sao bao nhiêu người khác ông không kiểm tra mà lại kiểm tra tôi?". Phía sau hắn là một đám đông ùn ùn kéo tới…

Tôi và Vi chạy ra phía đường Lý Tự Trọng. Tôi nghe có tiếng quát: "Bắt tụi nó lên xe!". Ngay lúc đó, 4-5 người tóm Vi quăng lên một chiếc xe hơi đã chờ sẵn. Tôi chạy khỏi công viên thì bị một lũ đuổi theo vây bắt y như chơi trò đánh trận giả thời còn nhỏ. Tôi bị chụp lại, té xuống, bị 4-5 người khiêng đi (như kiểu khiêng Chí Đức) lên xe, có 1 tay nhào tới đấm vào mồm tôi khi tôi la lên: "Tại sao bắt tôi? Tôi có làm gì đâu mà mấy người bắt? Mấy người là ai?". Trong lúc giãy giụa, quần tôi bị xé rách và mắt kính bị văng đi đâu mất...

Tôi bị quẳng lên cùng xe với Hoàng Vi, trên xe có ba tên mặc thường phục thi nhau đánh tới tấp vào mặt, cổ họng, vai và lưng của tôi với Vi. Khi tôi phản ứng việc đánh phụ nữ và nhào ra ngăn hắn đánh Vi thì tên đánh người tích cực nhất tỏ ra rất cay cú và quay ra đánh tôi. Vi thì la lên: “Mày có ngon thì đánh chết tao luôn đi!”. Sau một hồi đánh chán chê, hắn dừng tay và nói: “Đánh mày chỉ dơ tay!”. Vi trả lời: “Ừ, dơ vậy đó mà mày cũng đánh rồi! Mày còn dơ hơn tao nhiều…”. Khi bị khiêng lên xe và bị đánh đập, tôi không hề dùng bạo lực phản ứng lại vì biết chắc rằng bọn chúng có quay phim và nếu có bất kỳ phản ứng nào thì sẽ bị vu cho là “chống người thi hành công vụ”…

Tôi mới hỏi: “Ủa, công việc của mấy anh căng thẳng lắm hay sao mà mấy anh nóng tính vậy? Mấy anh thích đánh người vậy sao?”. Hắn nói: “Tao thích làm vậy đó, thì sao?”. Tôi nhẹ nhàng: “Anh là ai mà lại có quyền hành hung người khác như vậy?”. Hắn lừ mắt: “Tao là ai mày không cần biết!”. Tôi mới nói: “Mấy anh là an ninh thì cũng phải xuất trình thẻ ngành cho chúng tôi biết chứ! Công An gì mà cứ thích là đánh người vậy sao? Không có lý lẽ, không tuân thủ theo pháp luật gì hết!”. Nghe thế, hắn giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát đau điếng. Tôi biết rằng với cái bọn này, mình không thể nào nói chuyện đàng hoàng được nên đành im lặng…

Giờ đây, sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, cả người tôi vẫn còn ê ẩm như vừa phải trải qua một trận leo núi quá sức. Phải nói thật mấy tay này được đào tạo đánh người chuyên nghiệp ghê! Ngay lúc bị đánh thì không sao, nhưng về nhà thì rêm mình cả mấy ngày dù chỉ có một vài vết bầm tím mà thôi. Tuy nhiên, đối với một thằng con trai thì việc tôi bị đánh có đáng là gì đâu, chỉ thấy bất bình khi bọn chúng xúm vào đánh một người phụ nữ. Dùng bạo lực đã là thất sách rồi, mà còn dùng với phụ nữ thì… ôi thôi, chả khác nào chúng đánh bà-mẹ-vợ-chị-em gái chúng vậy! Tôi có ông anh là võ sư, có dạy cho tôi một số đòn thế. Cũng may nhờ ổng mà tôi né được vài đòn hiểm vào yết hầu, chứ không là bây giờ chưa nói chuyện được đâu. Tôi là người làm việc bằng đầu óc, võ thuật chỉ là để cho khỏe và dùng vào việc phòng thân thôi. Vì thế, mấy em nhỏ nào hung hăng chuyện gì cũng chỉ muốn dùng bạo lực, dùng tay chân để giải quyết thôi thì kém quá!

Tới đây thì Tự Do đi ăn sáng, uống café, gặp gỡ bạn bè của tôi đã bị xâm hại và tước đoạt. Tuy bị rách quần, nhưng “Tự Do” của tôi vẫn an toàn… Và bây giờ vẫn hoạt động tốt…

(Hết tập 2)

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 30/12/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Đức Mậu - Hai cách nghĩ, hai cách hành xử trước thực tế mới: Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi

Trần Mai Lan - Cảm xúc Euromaidan

Alan Phan - Một Quốc Gia Tình Nghĩa

Luật sư Hà Huy Sơn - Mấy ý kiến trước ngày mở phiên tòa "Trương Duy Nhất về Điều 258 Bộ Luật Hình Sự"

Đấu tranh bất bạo động hiệu quả hơn nhiều lần so với bạo động để lật đổ các chế độ độc tài


Mềnh (khách viếng thăm) gửi lúc 04:35, 31/12/2012 - mã số 75630

Nếu là mình, mình sẽ bình tĩnh hỏi các anh này ai đã ra lệnh cho họ phải làm như vậy. Mình sẽ giúp các anh ấy vạch mặt tên khốn đó.
Thường đó là một tên úy, tá cớm nắng đeo kính cận (vì ngồi phòng máy lạnh trên Sở công an chơi game, xem ảnh mát cả ngày). Đám này trói gà không chặt. Vậy mà các "hảo hán" cơ bắp cuồn cuộn đánh người không gớm tay lại phải sợ nó, thế mới tài.

MB (khách viếng thăm) gửi lúc 02:18, 31/12/2012 - mã số 75625

Công an xâm phạm thân thể một nữ blogger tại đồn

Mặc Lâm, biên tập viên RFA - 2012-12-29

Hôm 28 tháng 12 khi phiên tòa phúc thẩm xử ba blogger Điếu cày, Tạ Phong Tần và Anh ba Sài Gòn diễn ra công an đã bắt giữ, cô lập rất nhiều người tới xem phiên tòa trong đó có nhiều blogger. Một trong những người bị bắt là blogger Hoàng Vi; cô không những bị bắt mà còn bị công an hạ nhục, chà đạp nhân phẩm một cách tồi tệ.

Hoàng Vi: Sáng nay Vi biết có phiên tòa phúc thẩm xử 3 blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Khoảng gần 6 giờ sáng tôi bắt đầu ra khỏi nhà để đến dự phiên tòa. Khi tôi đi ngang qua trước tòa án thì thấy rất đông an ninh, không có người đi coi nhiều, nên tôi quyết định dừng xe ở một nơi gần đó và đi bộ đến.

Vào khoảng 8 giờ sáng tôi bắt đầu đi bộ qua công viên đối diện với Tòa án Nhân dân thành phố, thì khi bước qua công viên tôi thấy rất nhiều an ninh, nhưng tôi vẫn cứ đi. Khi đi ngang qua họ, họ thấy tôi và họ đứng lên đi theo, họ tập trung về hướng của tôi với rất nhiều camera hướng về tôi để chụp hình. Tôi vẫn bình thản và tìm cho mình một chỗ ngồi đối diện với Tòa án Nhân dân, đọc bài Kinh Hòa Bình để cầu nguyện cho những người đang bị xét xử trong tòa án.

Tôi ngồi tại đó được một chút xíu thì công an, an ninh đến xua đuổi đi chỗ khác. Họ nói chỗ này hôm nay không được ngồi bởi vì họ đang làm nhiệm vụ cho nên không được ngồi ở đây. Lúc đó tôi mới từ công viên băng qua đường đi về phía tòa án, nhưng rất đông công an và an ninh đứng chận ở cổng tòa án, cho nên tôi quay về ngồi ngay chỗ nhà chờ xe buýt gần với tòa án.

Ngồi ở đó được một chút thì tôi bắt chuyện với nhóm người vốn đã ngồi ở đó từ lâu rồi. Trong đó cũng có một hai người đến để xem phiên tòa nhưng họ không dám nói ra, khi tôi hỏi thì họ mới nói. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì công an kéo đến tiếp tục đuổi, không cho đợi xe buýt ở đó nữa. Tôi đi tới trạm xe buýt kế tiếp nhưng họ cũng không cho ngồi ở đó luôn. Thế là tôi quay trở lại công viên Bách Tùng Diệp đối diện với tòa án.

Mặc Lâm: Khi ngồi như vậy Hoàng Vi có thấy còn ai đến nữa không?

Hoàng Vi: Vừa bước qua công viên thì tôi gặp Vũ Sĩ Hoàng với Bách Việt cũng vừa đến. Tôi thấy họ thì gọi họ lại và ba anh em tìm một chỗ trong công viên ngồi chơi và nhìn qua phía tòa án xem bên đó có động tịnh gì không.

Đang ngồi chơi nói chuyện với nhau như vậy bỗng đâu công an và an ninh rất là đông, một lực lượng hùng hậu mình thấy rõ luôn, họ kéo nhau ào về hướng chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra rất là gay cho nên mọi người giải tán đi về, không ở lại nữa.

Khi chúng tôi vừa đứng lên đi thì một chú công an cũng hơi lớn tuổi rồi đi nhanh về phía tôi và giật tay tôi lại bắt tôi phải trình giấy tờ. Tôi mới hỏi là đi dạo trong công viên mà cũng bắt phải trình giấy tờ là sao chú? Ổng mới trả lời rằng “Tôi là công an tôi có quyền kiểm soát xem giấy tờ của người dân”. Lúc đó tôi mới nói lại rằng “Đúng chú là công an thì chú có quyền hỏi giấy tờ của người dân, nhưng mà kiểm tra giấy tờ của người dân cũng phải đúng pháp luật, tức là sau 23 giờ đêm khi mà tôi còn lang thang ngoài đường thì chú mới có quyền kiểm tra giấy tờ của tôi, chứ bây giờ đang ban ngày ban mặt đi dạo chơi công viên mà đòi kiểm tra giấy tờ thì rất là vô lý.”

Tôi nói vậy mà ông ta vẫn một hai đi theo đòi kiểm tra giấy tờ, kèm theo đó là lực lượng đi theo ông ra rất là đông. Tôi cảm thấy là họ nhào vào bắt mình nên tôi bắt đầu chạy ra đường Lý Tự Trọng và la to cho mọi người đi đường chú ý. Lúc đó tôi nghe tiếng hiệu lệnh từ một người nào đó trong nhóm công an-an ninh phát ra đại khái là “Tóm lấy bọn nó”. Khi đó bắt đầu công an và an ninh nhào vào tóm lấy tôi và đẩy lên một chiếc xe đậu ở gần đó.

Mặc Lâm: Lúc ấy blogger Hành Nhân Vũ Sĩ Hoàng có bị bắt cùng với Hoàng Vi hay không?

Hoàng Vi: Hành Nhân Vũ Sĩ Hoàng thì bị họ túm lấy, đè cổ anh đó xuống và họ đấm vào mặt làm anh bị rách môi, và họ khiêng anh như là khiêng heo quăng tống lên xe. Trên xe họ tiếp tục đánh đập anh Sĩ Hoàng và tôi, sau đó họ chở tôi về đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh, còn Vũ Sĩ Hoàng thì bị họ chở đi đâu tôi không biết nữa.

Mặc Lâm: Về tới đồn công an rồi thì họ tuyên bố bắt Hoàng Vi về lý do gì?

Hoàng Vi: Không. Từ trước tới giờ trong những vụ việc bắt giữ như thế này họ hoàn toàn không tuyên bố lý do gì hết trơn hết trọi.

Mặc Lâm: Vâng. Và Hoàng Vi có hỏi họ tại sao bắt mình mà không có lý do hay không?

Hoàng Vi: À, câu hỏi này thì lúc nào tôi cũng hỏi họ hết, nhưng mà câu trả lời của họ rất vô lý là “Tại sao bao nhiêu người tôi không bắt mà tôi lại bắt chị? Tôi bắt chị tất nhiên là chị phải làm gì thì chúng tôi mới bắt chớ. Bao nhiêu người đi tôi không bắt mà lại bắt chị vào đây.”

Khi đó tôi cũng phản ứng lại câu hỏi của họ “Các anh nói tôi có gì thì các anh phải chứng minh là tôi có gì chứ các anh đừng có nói cái kiểu vu khống tôi như vậy. Cứ bắt tôi vào đây nói là tôi có gì mà cuối cũng tôi có gì không? Hay là sau khi bắt tôi về đồn rồi tôi mới có gì?”, thì họ im và họ không nói nữa và họ hành động theo ý của họ thôi.

Cố tình làm nhục

Mặc Lâm: Theo tin tức chúng tôi nhận được với hình ảnh của Hoàng Vi cho thấy rằng công an phường Nguyễn Cư Trinh đã có những hành động xúc phạm nhân phẩm nếu không muốn nói là hạ nhục Hoàng Vi trong đồn công an. Hoàng Vi có vui lòng cho thính giả nghe lại sự việc này hay không?

Hoàng Vi: Dạ. Tôi nghĩ có lẽ đây là kế hoạch họ muốn làm nhục tôi. Họ đã bắt tôi nhiều lần. Nhiều lần họ đã dùng bạo lực cũng có, họ đã dùng tới vấn đề đó để mà dứt điểm tôi cũng có, nhưng họ vẫn không thể nào khiến tôi từ bỏ việc tôi làm.

Tất nhiên những người bắt tôi họ dùng biện pháp ngày một mạnh hơn, và lần này họ đánh tôi nhiều hơn những lần trước. Họ viện lý do họ nghi ngờ tôi giấu đồ vật phạm pháp trong người cho nên họ đề nghị phải xét người tôi.

Lúc đó tôi không nghĩ là dùng biện pháp thô bạo để hạ nhục mình, mà nghĩ rằng họ cố tình gán ghép mình vào một tội gì đó, thì khi đó tôi mới rằng “Nếu anh chị đã nói vậy thì thôi, anh chị dẫn tôi ra ngoài đường có bàng dân thiên hạ, tôi sẽ tự lột đồ tôi xuống để chứng minh sự trong sạch của tôi cho các người coi”.

Họ nói “Em là con gái, không lẽ anh chị làm vậy thì nhân phẩm này kia kia nọ của em ra sao. Người ta nhìn vô em rồi người ta đánh giá làm sao?”

Khi đó tôi mới trả lời rằng “Đúng rồi. Đối với phụ nữ thì nhân cách, nhân phẩm của họ quan trọng lắm, nhưng mà sự trong sạch của họ, sự vô tội của họ còn lớn lao hơn, cho nên để chứng minh cho sự trong sạch của tôi thì tôi có thể hy sinh điều đó được.”

Nhưng họ không nghe theo lời của tôi và họ vẫn làm theo ý của họ là họ nhào vào giữ chặt tôi và lột đồ tôi ra.

Mặc Lâm: Xin được ngắt lời Hoàng Vi, những người làm hành động lột đồ Hoàng Vi là nam hay nữ công an?

Hoàng Vi: Trong khi các phụ nữ cưỡng bức lột đồ tôi thì đám công an nam đứng nhìn, trong phòng cũng có mà ngoài phòng cũng có. Có một người cầm máy camera quay lại hết toàn bộ sự việc. Khi họ mới vừa giơ máy camera lên là tôi biết được ý định của họ không phải là vu vạ nữa, mà thực sự là họ muốn làm nhục mình để qua sự việc đó mình thấy mình bị tổn thương nhiều quá, mình bị mất nhiều quá thì mình chùn bước và mình bỏ cuộc thôi.

Khi nhận ra thủ đoạn của họ, âm mưu của họ như vậy cho nên tôi quyết định quay lại phía sau tại vì phía sau tôi ngồi có một cái gương soi. Tôi quay lại phía sau để chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, không còn lôi thôi lếch thếch, và quay lại cái camera và tôi chỉ thẳng vào cái camera và nói “Quay đi!”

Tôi nói lớn lên là “Quay đi! Quay nhớ post lên mạng để tôi và mọi người thấy được sự đê tiện của các người”, và bắt đầu từ đó tôi giữ tư thế và thái độ rất bình thản, và điềm nhiên cho họ quay. Quay một chặp xong thì mọi người bỏ ra ngoài hết, bỏ lại mình tôi trong phòng.

Mặc Lâm: Rồi sau đó họ có quay lại và hỏi han gì thêm Hoàng Vi hay không?

Hoàng Vi: Sau đó họ quay lại và tiếp tục dùng biện pháp mạnh hơn. Họ nói là họ còn muốn tìm đồ vật gì đó trên người tôi mà tôi vẫn còn giấu trên người. Họ nói họ đề nghị lột hết tất cả đồ luôn tức là cả đồ lót của tôi luôn. Họ còn đòi khám xét cả chỗ kín của tôi.

Tôi không đồng ý điều đó, nhưng mà họ vẫn làm. Họ có số đông, tôi chống cự lại hết sức nhưng mà vẫn không lại họ. Bốn người họ nắm chặt lấy tay lấy chưn tôi và khiêng tôi lên bàn, kéo chưn kéo tay tôi dang ra và lột hết đồ tôi ra. Họ thọc tay vào chỗ kín của tôi. Xong rồi họ buông ra. Lúc đó tôi mệt quá, tôi ngồi thừ một lúc. Tôi suy nghĩ nhiều điều.

Sau khi suy nghĩ thông thoáng rồi tôi lấy lại thái độ bình thản, mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thực sự bình tĩnh. Chắc là họ không hiểu tại sao tôi lại thay đổi như vậy.

Có một điều tôi bổ sung thêm là lúc họ làm xong những chuyện đó rồi thì họ muốn mặc lại đồ cho tôi. Nhưng trước đó tôi đã tuyên bố với họ là “Cởi đồ tôi ra đã khó rồi, nhưng mà muốn mặc đồ lại cho tôi còn khó hơn”, cho nên tôi không chấp nhận cho họ mặc lại đồ cho tôi. Họ cố gắng để mặc lại đồ cho tôi, nhưng họ cố gắng lắm mới mặc lại cho tôi được cái quần và họ lấy cái áo khoác của tôi, cái áo gió, họ trùm ngược lên người tôi, tại vì họ không mặc lại áo cho tôi được, nên họ phải dùng cái áo khoác đó. Và tôi vẫn giữ nguyên cách mặc như vậy.

Mặc Lâm: Rồi công an thả Hoàng Vi ra vào lúc nào? Họ giam giữ Hoàng Vi bao nhiêu tiếng đồng hồ?

Hoàng Vi: Ở bên phường Nguyễn Cư Trinh họ giữ tôi từ khoảng đâu 9 giờ rưỡi cho tới khoảng 12 giờ trưa thì họ bàn giao về công an phường của tôi, và ở đây họ giữ từ 12 giờ cho tới khoảng gần 7 giờ tối họ mới thả ra.

Mặc Lâm: Và khi thả thì họ cũng không có một biên bản nào để mà thả cả cũng như khi họ bắt vào?

Hoàng Vi: Không có biên bản gì về bắt người cũng như thả người, cũng không có biên bản gì về lấy đồ cũng như trả đồ gì cũng không có hết. À, mà có thì họ tự viết với nhau và tự ký với nhau mà không cần tới mình luôn.

Mặc Lâm: Xin chia sẻ nỗi đau khổ của Hoàng Vi và cũng xin chúc Hoàng Vi mau lành lại vết thương này và mau quên cú sốc như thế này. Một lần nữa chúc Hoàng Vi bình an.

Nguồn: Mặc Lâm: Và khi thả thì họ cũng không có một biên bản nào để mà thả cả cũng như khi họ bắt vào?

Hoàng Vi: Không có biên bản gì về bắt người cũng như thả người, cũng không có biên bản gì về lấy đồ cũng như trả đồ gì cũng không có hết. À, mà có thì họ tự viết với nhau và tự ký với nhau mà không cần tới mình luôn.

Mặc Lâm: Xin chia sẻ nỗi đau khổ của Hoàng Vi và cũng xin chúc Hoàng Vi mau lành lại vết thương này và mau quên cú sốc như thế này. Một lần nữa chúc Hoàng Vi bình an.

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-encroach-on-body-of-female-blogger/12292012101006.I

.

Quách Tỉnh (khách viếng thăm) gửi lúc 02:05, 31/12/2012 - mã số 75623

Bác Người Buôn Gió, với kinh nghiệm vào tù ra khám của mình, có lần chia sẻ rằng khi họ đang làm "nhiệm vụ" thì tốt nhất không nên đôi co trực tiếp với họ vì tâm lý đám an ninh rất sĩ diện (và hãnh diện) với công việc hèn hạ của họ.

Hãy phản đối nội bộ với nhau (Vi và Nhân) để họ nghe thấy là đủ, không cần cãi trực tiếp. Nói một cách điềm tĩnh, hài một chút càng tốt cốt sao làm dịu không khí, tránh mấy con cẩu lên cơn điên tập thể gây đổ máu thiệt mình (mặc dù nếu một chọi một thì có thể làm thịt mấy con cẩu bụng bia này dễ dàng, rất nhiều người hoạt động dân chủ có võ nghệ). Nên tiết kiệm máu để làm chuyện khác lớn hơn trong thời gian tới các bạn ạ.

Khách nguoimoi (khách viếng thăm) gửi lúc 00:39, 31/12/2012 - mã số 75618

Bọn khốn! Hèn với giặc, ác với dân.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
13 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Một dân tộc không biết xấu hổ về mình thì chẳng thể khiến mọi người tôn trọng.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên624 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá, Biên tập viên

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page