Nguyễn Thị Ánh Hiền - Đi tìm sự hợp lý trong lý do biện minh "tự vệ" ở vụ án Đoàn Văn Vươn

Nguyễn Thị Ánh Hiền
Chia sẻ bài viết này

Vào khoảng thời gian từ 2/4-5/4 tới đây, sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng đối với ông Đoàn Văn Vươn và người thân với tội danh: Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân (điểm 2 khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự). Với cáo trạng của Viện kiểm sát, nhiều ý kiến đưa ra rằng: việc gài mìn kích bình ga, dùng súng hoa cải… mục đích không phải để giết người mà là biện pháp tự vệ để bảo vệ tài sản trong khu đầm.

Bài viết này tập trung phân tích liệu lý do để biện minh cho lý lẽ “tự vệ” trong vụ án này là một lời biện minh hợp lý?

Luật hình sự đuợc xây dựng gồm hai mục đích chính: phòng ngừa tội phạm và trừng phạt những kẻ phạm tội. Trừng phạt hình sự là biện pháp cần thiết bởi tội phạm đã làm điều sai trái từ góc độ đạo đức và tính chất nguy hiểm, tác hại đối với xã hội. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, có những hành vi tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng không có vẻ trái đạo đức thì hành vi đó không bị coi là tội phạm, có thể tha thứ hoặc được khuyến khích. Trong trường hợp này, hành vi mà người tiến hành bị can thực hiện là không đúng, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khiến bị can không còn cách nào khác, bắt buộc phải lựa chọn thực hiện hành vi xấu ít hơn, tức là có lý do để biện minh cho hành động của bị can và bị can không phạm tội. Một trong những lý do biện minh này là tự vệ hay còn gọi là phòng vệ chính đáng.

Về lý do biện minh là “tự vệ”

Con người ai cũng có quyền tự vệ khi bị kẻ khác đe dọa tính mạng hoặc lợi ích chính đáng của mình. Tự vệ, trước hết đó là quyền cơ bản của con người. Biện pháp tự vệ được sử dụng khi phải đối mặt với tình huống sắp bị tấn công hoặc sắp bị đe dọa. Nếu không tự vệ thì nguy cơ xảy ra thiệt hại rất nghiêm trọng.

Theo Bộ luật Hình sự Vịêt Nam, quyền tự vệ này được quy định tại Điều 15: “Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm."

Theo điều luật trên, chúng ta nhận thấy rằng, yếu tố quyết định tự vệ hay không nằm ở yếu tố “chống trả lại một cách cần thiết”, tức để biện minh cho hành vi tự vệ của mình, phải đảm bảo yếu tố: phải có niềm tin về sự cần thiết để tự vệ trong tình huống đó (tức “có nhận thức và đánh giá tương đối khách quan về sự cần thiết “chống trả lại”), nhận biết nó chắc chắn sẽ xảy ra nên đòi hỏi phải có sự chống trả lại một cách cần thiết để bảo lợi ích chính đáng của mình khi không còn sự lựa chọn nào khác.

Việc xem xét những trường hợp phòng vệ chính đáng thường khó khăn, nên Tòa án nhân dân tối cao đã tổng kết thực tiễn xét xử và ban hành Chỉ thị số 07 ngày 22-12-1983 để hướng dẫn. Hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khỏe của người khác được coi là phòng vệ chính đáng khi có đủ các điều kiện sau đây [1]:

a) Hành vi xâm hại những lợi ích cần phải bảo vệ là hành vi phạm tội hoặc rõ ràng là có tính chất nguy hiểm cho xã hội.

b) Hành vi nguy hiểm cho xã hội đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại thực sự và ngay tức khắc cho những lợi ích cần phải bảo vệ.

c) Phòng vệ chính đáng không chỉ gạt bỏ sự đe dọa, đẩy lùi sự tấn công, mà còn có thể tích cực chống lại sự xâm hại, gây thiệt hại cho chính người xâm hại.

d) Hành vi phòng vệ phải tương xứng với hành vi xâm hại, tức là không có sự chênh lệch quá đáng giữa hành vi phòng vệ với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn này, chỉ có 2 loại khách thể là tính mạng và sức khỏe mới là đối tượng để người thực hiện hành vi sử dụng biện pháp tự vệ. Trong khi theo điều 15 BLHS thì lại quy định, khách thể là những quyền, lợi ích chính đáng. Đây là một điểm không hợp lý trong chỉ thị hướng dẫn của tòa án tối cao. Vì xét về mặt quyền con người, con người có ba quyền cơ bản nhất không thể xâm phạm: đó là quyền sống, quyền tự do và quyền tài sản. Về mặt nguyên tắc, ba quyền này phải được bảo vệ theo luật định, và nhà nước phải có nghĩa vụ bảo vệ các quyền này.

Do đó, khi xem xét lý do biện minh “tự vệ” có hợp lý hay không trong quá trình thực hiện hành vi của ông Vươn, sự hợp lý đó phải được xem xét ở các yếu tố sau:

- Có lợi ích chính đáng cần được bảo vệ

- Có niềm tin về sự cần thiết “chống trả lại một cách cần thiết” để tự vệ trong tình huống này

- Sự chống trả đó là một điều cần thiết và tương xứng với hành vi xâm hại

Thứ nhất, về yếu tố lợi ích chính đáng cần được bảo vệ

Trong trường hợp này lợi ích chính đáng là tài sản. Từ năm 1993, ông Vươn đã thực hiện công việc lấn biển để nuôi trồng thủy sản, khởi nghiệp bằng việc bán tài sản, vay mượn bạn bè, người thân và ngân hàng. Quá trình này một quá trình cực kì gian khổ chịu nhiều thiệt hại mất mát thậm chí là mạng sống người thân của gia đình, đó là cái chết của con gái đầu 8 tuổi bị rơi xuống cống chết đuối trong một lần theo bố mẹ ra đầm. Là cái được gây dựng bằng mồ hôi, sự tâm huyết, lòng kiên trì, xương máu. Mất tài sản trước hết cuộc sống sẽ lao đao, nhưng hơn cả yếu tố kinh tế, hơn cả yếu tố “chính đáng”, đó là lợi ích một mất một còn. Yếu tố thứ nhất được thỏa mãn.

Thứ hai, về yếu tố có niềm tin về sự cần thiết “chống trả lại một cách cần thiết“ để tự vệ

Yếu tố niềm tin về sự cần thiết này thể hiện hai khía cạnh: có hành vi xâm hại đến lợi ích chính đáng của mình, nhận biết nó chắc chắn sẽ xảy ra đòi hỏi cần phải có sự tự vệ để chống trả.

Trong trường hợp này, hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích của ông Vươn là việc tiến hành cưỡng chế của chính quyền Tiên Lãng. Qua những tài liệu đã có, từ năm 2006, ông Đoàn Văn Vươn đã nhận thức được lệnh thu hồi quyền sử dụng đất đai của ông ta là trái pháp luật. Hành vi này đuợc Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định: "Việc thu hồi đất ở Tiên Lãng chắc chắn là sai pháp luật” [2]. Trong buổi họp kết luận điều tra vào ngày 10/2/2012, Thủ tướng cũng khẳng định rằng quyết định thu hồi đất không đúng với pháp luật [3]. Việc thu hồi đất trong trường hợp này rõ ràng là hành vi xâm hại trái pháp luật, tức có hành vi xâm hại trái luật đến lợi ích chính đáng của mình.

Vì nhận thức được lệnh thu hồi quyền sử dụng đất là sai, ông Vươn đã khởi kiện ra tòa án để đòi công lý. Ở khía cạnh này cần chú ý điểm quan trọng: ông Vươn đã nhận biết việc thu hồi quyền sử dụng đất như vậy là trái pháp luật, và đã tiến hành các biện pháp khác trước đó để bảo vệ tài sản của mình là khởi kiện vụ việc ra tòa án, chờ đợi quyết định giải quyết công tâm khách quan của cơ quan thứ ba là tòa án và vẫn theo đuổi việc đi tìm công lý (vào khoảng hơn 7h sáng 5/3, buổi sáng đụng độ đầu tiên giữa gia đình và tổ công tác số 3 – phía lực lượng cưỡng chế, Đoàn Văn Vươn vắng mặt vì lúc đó bận lên Viện Kiểm sát nhân dân Hải Phòng kháng cáo [4]). Nhưng tòa án huyện Tiên Lãng và tòa án Hải phòng đã làm nghiêng lệch cán cân công lý. Về nguyên tắc nhà nước phải có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, nhưng trường hợp này lại bất chấp luật pháp luật pháp để tiến hành cưỡng chế, ông Vươn - người tiến hành hành vi lại nhận biết điều này, vậy khi niềm tin trông chờ cái gọi là luật pháp công lý, còn có cách nào khác hơn là tự vệ để bảo vệ lợi ích của mình? Một lợi ích đã đổ biết tâm huyết và xương máu.

Thứ ba, về yếu tố sự chống trả đó là một điều cần thiết và tương xứng với hành vi xâm hại

Như đã phân tích ở trên, ông Vươn có quyền bảo vệ tài sản của mình khi quyền đó bị đe dọa, khi niềm tin (và thực tế đã xảy ra) vào luật pháp và tòa án đã lung lay, quyền bảo vệ đó sẽ trỗi dậy càng mạnh mẽ. Trong trường hợp này, quyền về tài sản của ông Vươn sắp bị đe dọa, mối đe dọa đó rất nghiêm trọng, không còn sự lựa chọn hợp lý nào khác, hoặc là tự vệ hoặc là mất của cải. Chúng ta đặt giả thiết, nếu nguy cơ xảy ra thiệt hại không quá nghiêm trọng, thì việc sử dụng vũ khí như mìn, súng hoa cải trong trường hợp này… là hành vi không thể biện minh. Nhưng nếu tài sản là cái gắn với sinh mạng mồ hôi sương máu, là tâm huyết, là nguồn sống gia đình, mất tài sản trong câu chuyện ông Vươn và gia đình ông Vươn có nghĩa là mất hết, thiệt hại đó có được xem là không nghiêm trọng?!

Về yếu tố tương xứng, tương xứng không có nghĩa là thiệt hại do người phòng vệ gây ra cho người xâm hại phải ngang bằng hoặc nhỏ hơn thiệt hại do người xâm hại đe dọa gây ra hoặc đã gây ra cho người phòng vệ. Để xem xét hành vi chống trả có tương xứng hay không thì phải xem xét toàn diện những tình tiết có liên quan giữa hành vi xâm hại và hành vi phòng vệ. Ví dụ là các yếu tố như mức độ thiệt hại do hành vi xâm hại có thể gây ra hoặc đã gây ra và do hành vi phòng vệ gây ra; vũ khí, phương tiện, phương pháp mà hai bên đã sử dụng…

Lực lượng cưỡng chế được huy động trong vụ án này bao gồm ba lực lượng vũ trang chính quy có trong huyện: Công an, Quân đội, và đồn biên phòng 46, lên đến 100 người; phía gia đình ông Vươn gồm 6 người (Đoàn Văn Vươn, có các anh em của ông Vươn Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý và Đoàn Văn Vệ, Vợ ông Vươn là Nguyễn Thị Thương, em dâu ông Vươn là Phạm Thị Báu. Vũ khí gia đình ông Vươn dùng 2 quả mìn tự chế để kích nổ bình ga và súng hoa cải; phía lực lượng cưỡng chế vũ, do lực lượng tham gia là ba lực lượng vũ trang chính quy Công an, Quân đội, và đồn biên phòng, nên vũ khí súng sẽ được trang bị, ngoài ra còn có mũ, áo chống đạn, khiên che. Rõ ràng khi xem xét mối tương quan lực lượng, cũng như phương tiện trang bị hai bên, phía ông Vươn mất tương xứng hơn về lực lượng cũng như trang bị vũ khí.

Về việc đánh giá sự tương xứng trong quá trình thực hiện hành vi với các yếu tố như thời gian, địa điểm, các tình tiết xảy ra… thì có thể chia ra thành 2 nhóm như sau.

Nhóm hành vi 1:

Gia đình ông Vươn cho kích nổ quả mìn tự tạo vào tổ công tác 3 (đội đi đầu tiến hành cưỡng chế đầu tiên), địa điểm đặt mìn cách hàng rào 40m. Quý chập điện cho mìn và bình gas gây nổ nhưng không phát nổ và rơi xuống đầm nên không làm ai bị thương [5]. (Trong khi các tổ khác của đoàn cưỡng chế và Đoàn Văn Vươn còn đang ở UBND xã Vinh Quang cách đó gần 3 km, Đoàn Văn Vươn vắng mặt vì lúc đó bận lên Viện Kiểm sát nhân dân Hải Phòng kháng cáo.)

Ông Vươn là bộ đội công binh nên khi chế tạo quả mìn, sẽ nhận biết rằng với lượng thuốc nổ của 02 quả mìn tự tạo để kích nổ bình ga, trên mỗi bình ga là 02 nửa bao đá nếu kích nổ không thể gây ra chết người một cách chắc chắn.

Giả sử nếu ông Vươn có chủ tâm muốn tước đi mạng sống người tham gia cưỡng chế, với kinh nghiệm trong vai trò bộ đội công binh của mình, sức công phá của quả mình để giết người và để ngăn cản sự cưỡng chế được chế tạo sẽ khác nhau. Nếu có mong muốn giết người thì ông Vươn với kiến thức bộ đội công binh phải để lực lượng cưỡng chế bước lên nơi đặt mìn mới kích nổ thì hậu quả chết người mới chắc chắn xảy ra. Và do không có chủ tâm giết người nên khi lực lượng cưỡng đến sát hàng đã kích nổ mìn chỉ để gây sát thương, đe dọa lực lượng cưỡng chế. Nếu không chủ tâm nhằm tước đi mạng sống của người khác khi thực hiện hành vi thì không đủ yếu tố cấu thành bắt buộc trong tội giết người.

Nhóm hành vi 2:

Lực lượng cưỡng chế tiến sát hàng rào thứ hai cách nhà ông Quý 18m thì anh em nhà ông Vươn ở trong nhà dùng súng đạn hoa cải bắn ra. Trong lúc này, lực lượng cưỡng chế có trang bị mũ, áo chống đạn, khiên che nên không thể gây ra hậu quả giết người, hành vi này chỉ nhằm đe dọa hoặc gây sát thương để tìm đường chạy trốn nên không thể coi là hành vi của tội giết người. Trong khoa học hình sự, nếu người thực hiện hành vi có lý do chính đáng, không chủ tâm nhằm tước đi mạng sống người khác thì không bị coi là phạm tội giết người.

Đối với lý do “tự vệ” lấy làm biện minh, thì yếu tố quan trọng nhất cần xem xét là niềm tin về sự cần thiết phải tự vệ đó có hợp lý và có khách quan trong toàn bộ vụ việc hay không. Vì nếu niềm tin đó mang tính chủ quan, thì lý lẽ “tự vệ” sẽ được dùng để biện hộ cho hành vi của mình vì nóng nảy hoặc liều lĩnh. Và theo như phân tích các yếu tố trên đây, khi xem xét các yếu tố khách quan, các tình tiết vụ án, tôi nhận định là lý do “tự vệ” để biện minh trong vụ án liên quan đến ông Vươn và gia đình là hợp lý. Đó là kết quả của quá trình tìm kiếm đấu tranh cho quyền lợi của mình – khi luật pháp công lý bị bẻ cong không đứng về phía người dân, khi việc thực thi quyền lực nhà nước là một sự áp bức lạm quyền, tự vệ trước hết là một quyền, và còn là biện pháp duy nhất để bảo vệ lợi ích của mình.

Và có một câu châm ngôn cổ rất hay nói rằng: một hành vi không làm cho một người có tội trừ phi tâm của họ có tội.

29/3/2013
Nguyễn Thị Ánh Hiền
Sinh viên Luật, Đại học Luật HCM

______________________

[1] Chỉ thị 07/TANDTC http://thuvienphapluat.vn/archive/Chi-thi/Chi-thi-07-TANDTC-CT-xet-xu-hanh-vi-xam-pham-tinh-mang-suc-khoe-nguoi-khac-vuot-qua-gioi-han-phong-ve-chinh-dang-trong-khi-thi-hanh-cong-vu-vb10493t1.aspx

[2] Vụ cưỡng chế: Đã sai luật còn bao biện http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/59258/vu-cuong-che--da-sai-luat-con-bao-bien.html

[3] Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Tan-Dung-ket-luan-ve-vu-viec-cuong-che-thu-hoi-dat-tai-Tien-Lang/20122/128380.vgp

[4] Diễn biến vụ án http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121229/ket-luan-dieu-tra-vu-an-anh-em-ong-doan-van-vuon.aspx

[5] Cáo Trạng: http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/03/toan-van-cao-trang-vu-oan-van-vuon.html

[6] Xem thêm toàn cảnh vụ án cưỡng chế ở Tiên Lãng http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/58774/toan-canh-vu-cuong-che-o-tien-lang.html

Admin gửi hôm Thứ Bảy, 30/03/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Phản kiến nghị bauxite

Một nền văn hoá Tây Nguyên đang chết dần

Hình ảnh giáo dân Thái Hà phản đối báo ANTĐ

Trồng cao su ở Bình Dương

Chiến lược thâu tóm của Trung Quốc gặp trở ngại


Hoa Tuyết (khách viếng thăm) gửi lúc 20:20, 05/04/2013 - mã số 83484

Bài viết của chị thật hay và xác đáng! Tôi tin sau này chị sẽ là 1 luật sư xuất xắc, dũng cảm dám bảo vệ công lý. Chúc chị sớm vững vàng và thành đạt trên con đường sự nghiệp cuả mình!
Các Comment cũng thật khảng khái, sắc bén và chí lý.
Nhưng các Bạn phải tìm tới nguyên nhân tại sao đám quan lại dưới chế độ hiện hành lại dám chống lại kết luận của Thủ Tướng? Đó chỉ vì "độc Đảng"!, và ngay cả TT cũng sa lầy trong vụ Vina Shin, Bô xít Tây Nguyên, thì làm sao dám "trị" ai thẳng tay nữa? Giá mà VN có đa Đảng, thì chắc chắn Đảng cầm quyền phải vì dân mà làm. Đám quan tham ô lại sẽ bị thanh lọc, trừng trị để giữ nghiêm phép nước, nếu không làm thế, Đảng sẽ mất phiếu bầu và bị các Đảng phái khác moi ra bêu riếu, đòi Quốc hội phải giải tán chính phủ, hoặc đứng ra kêu gọi dân chúng biểu tình, tẩy chay.
Tôi viết thế không nhằm mục đích "kêu gọi lật đổ chính quyền"! Nhưng nếu có Đa Đảng, tự Đảng cầm quyền phải chỉnh đốn lại hàng ngũ lãnh đạo, không để những kẻ sâu mọt "bôi nhọ lên thanh danh của Đảng", mới giành được tín nhiệm của nhân dân! Đằng này chỉ có "một Đảng duy nhất" nên họ tha hồ tung hoành! Chỉ cần lo lót quan trên nặng tay là tha hồ ức hiếp dân lành! Phải đến 90 phần trăm các vụ khiếu kiện là chống lại quyết định sai trái của các chức sắc từ bé tới lớn trong chính quyền.
Anh Đoàn Văn Vươn là một vị ANH HÙNG dân tộc, dám đứng ra chống lại vụ "cướp bóc có tổ chức và có cả âm mưu giết người để chiếm đoạt tài sản" của đám quan chức thối nát trong chế độ hiện hành!
Chỉ có điều, gia đình anh Vươn và dư luận đã bị "đánh lừa" bằng việc: Chúng đưa ra khép tội "Giết người" để nêu lên mức án (có thể) cao nhất. Nếu dư luận không trào lên mạnh mẽ, thì án sẽ cứ thế giáng xuống đầu gia đình anh! Nhưng nếu dư luận lên án, thì chúng "dùng tình tiết giảm nhẹ" để "ban cho anh ân huệ" 5 năm tù giam- Đó là sự lừa đảo ngoạn mục cả dư luận và gia đình anh Đoàn Văn Vươn!
Một năm bị gian trong ngục tù, cấm không cho liên lạc với bên ngoài và chắc chắn bị hành hạ cả về tinh thần và thể xác, rồi lại bị đe dọa về thông tin có khi sẽ bị án "tử"- Họ đã "dễ dàng bằng lòng" với án mà lũ quan tham đã định cho từ trước, và có thể không kháng án nữa! Như vậy,nghiễm nhiên anh em nhà Hiền, Liêm, Đại ca đầu sỏ thoát tội! Vì tội đã trút sang đầu gia đình nhà anh Vươn!
Tôi nghi trong vụ này, mấy "luật sư đểu, vô lương tâm" có khi còn "mớm cung" cho anh em nhà Vươn, tranh nhau nhận tội về mình để "giảm nhẹ tội" cho người khác tránh "Tội tử" do chúng dựng lên, và như vậy vô tình mắc vào cái bẫy chúng giăng ra là gia đình anh Vươn "có tội"!cũng nên. Mấy "ông Tòa" đã dựa vào lời "nhận tội" về mình đó mà xử anh Quý, anh Sịnh và Vệ nặng hơn dự kiến của VKS.
Hỡi những người yêu chuộng công lý,hãy tiếp tục đoàn kết lại, kêu gọi gia đình anh Vươn tiếp tục kháng cáo lên cấp có thẩm quyền cao hơn nữa! Vì anh em nhà anh Vươn KHÔNG HỀ CÓ TỘI khi chống trả bọn cướp xông vào nhà mình đập phá tan hoang thế! Vì khu đó đâu phải khu "cưỡng chế"??? Tôi tin là hôm đó, nếu chúng bắt được anh em nhà Vươn, chắc chắn tên đầu sỏ Đai Ca sẽ "thừa thắng xông lên", nịnh hót quan thầy bằng cách dìm chết ai đó,rồi lại dựng lên chuyện do hoảng sợ, chạy trốn, ngã xuống đầm mà chết....Chẳng ai còn lạ gì những trò như thế trong ngành công an-công đồ hiện nay!
Hãy tiếp tục cuộc đấu tranh đòi công lý, và trả tự do cho anh em anh Vươn! Hai bà vợ không có mặt lúc đó, và đồng ý việc làm của chồng chỉ là "Thuyền theo lái, gái theo chồng" nên không có tội! Mà còn bị bọn chúng đánh đập nữa, phải xoá ngay "tội" cho họ! Hãy đòi xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng, Công an Hải Phòng, Thành phố Hải phòng bồi thường thiệt hại ngay lập tức cho gia đình anh Vươn! Xây lại nhà cho 2 gia đình để đảm bảo nơi ăn chốn ở cho những đứa trẻ và bà mẹ già vô tội! Đưa 3 tên đầu sỏ Hiền, Liêm, Ca ra cho dân đấu tố.
Nếu tự "thỏa mãn" với án tù, chúng sẽ lờ luôn việc bồi thường thiệt hại mà bọn cướp ngày phải có trách nhiệm hoàn trả.

Kiều Oanh (khách viếng thăm) gửi lúc 16:08, 03/04/2013 - mã số 83321

“Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn
Đất là thiêng liêng, là mồ hôi, là nước mắt và trộn cả máu. Thời hội nhập, đất càng giá trị. Nếu không hiểu triết lý đơn giản này và chính quyền không biết đối xử với đất thì tiếng khóc còn đau đớn và máu còn tiếp tục đổ.

“Tù nhân” Trần Ngọc Sương
Nhiều người biết bà Trần Ngọc Sương là Anh hùng lao động, con gái của Giám đốc tiền nhiệm Trần Ngọc Hoằng. Người cha đã một nắng hai sương với hàng chục ngàn nông dân nơi đây, đưa Sông Hậu thành nông trường anh hùng.
Ngày 19/11/2009, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã đưa vụ án “Lập quỹ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu ra xét xử phúc thẩm. Tại đây, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù giam, buộc bồi thường hơn 4,3 tỷ đồng đối với bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường.
Không ai có thể biết động cơ đứng đằng sau vụ án này là gì. Chỉ biết rằng, hàng nghìn hecta đất của nông trường do mấy 16 ngàn nông dân đào đắp, khai phá từ 30 năm nay, bây giờ có thể thành miếng mồi ngon cho các nhà đầu tư. Người ta ngạc nhiên về một người anh hùng, bị buộc tội dùng quĩ đen mấy tỷ đồng, mà cuối đời bà Sương không nhà, không cửa, ngủ trên một cái giường cá nhân với 8 năm tù đang đợi. Nghịch cảnh rơi nước mắt.
Vụ án tưởng đi vào quên lãng, nhưng mới đây thôi, người ta lại định đưa bà ra xử. VTC News cho biết, số tiền “quỹ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu đã có từ trước năm 1994, đến năm 2000 bà Sương mới làm Giám đốc, nên bà không phải là người “lập quỹ trái phép”.
Bà Sương đã viết đơn kêu oan gửi tứ phương và nói : “Đối với tôi bây giờ, sức khỏe đã tàn tạ, danh dự bị các cơ quan tiến hành tố tụng ở Cần Thơ và huyện Cờ Đỏ cố tình bôi nhọ. Nếu họ cố tình xử tù tôi, vào tù thiếu thốn đủ thứ lại ốm đau bệnh tật cũng dễ chết sớm, đó là bước đường cùng mà Viện KSND TP Cần Thơ giao và Viện KSND huyện Cờ Đỏ muốn dồn tôi đến chỗ chết. Tôi nghĩ: thà rằng chết trước khi bị đưa ra xét xử còn được nén nhang của bà con cô bác, của hầu hết cán bộ, nhân viên Nông trường Sông Hậu vẫn hằng ngày quý mến và đòi chân lý cho tôi thắp cho hơn là chết ở trong tù trong nỗi oan ức triền miên và sự cô quạnh tột đỉnh”.

“Tội phạm” Đoàn Văn Vươn
Anh Đoàn Văn Vươn không nổi tiếng như bà Ba Sương. Cha của anh là đảng viên trung thành tuyệt đối, anh Vươn từng đi bộ đội, một nông dân hiền lành chất phác, chí thú làm ăn, bỏ đại học để chinh phục biển, nhưng bỗng anh trở thành tội phạm chống chính quyền.
Cách đây hơn một năm (22-7-2010) báo Pháp luật và Đời sống đã đăng về một người được gọi là “Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển”.
Đó là phóng sự về anh Vươn biến vùng đất khỉ ho cỏ gáy ven biển, không ai thèm để ý, thành một khu đầm nuôi trồng thủy sản rộng hàng trăm hecta. Họ được thuê đất 20 năm, kể từ năm 1993, nhưng nay mới là 2012 thì đã tiến hành thu hồi.
Theo báo CAND, một số người dân trên địa bàn cho rằng, việc thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của UBND huyện Tiên Lãng có điều chưa minh bạch, chủ trương chia lại đất trong quy hoạch phát triển sân bay vừa không đúng với chủ trương giao đất nông nghiệp lâu dài, ổn định đã khiến cho gia đình anh Vươn và một số chủ đầm khác phản ứng tiêu cực.
Trước khi tiến hành cưỡng chế, một số chủ đầm đã gửi “tối hậu thư” đến cấp lãnh đạo huyện với nội dung nếu cuộc cưỡng chế xẩy ra, sẽ có đổ máu.
Mấy ngày qua, anh Vươn được lên mặt báo là do vụ đấu súng với chính quyền, làm sáu công an bị thương. Dân Hải Phòng không dọa suông, máu đã đổ thực sự.

Đất – mồ hôi, nước mắt và máu
Từ ngàn đời, để tạo nên những vùng đất phì nhiêu, nuôi sống con người, bao nước mắt và mồ hôi đã đổ xuống. Để bảo vệ đất có cả máu.
Vụ án bà Ba Sương và nay là vụ đổ máu tại Hải Phòng đều liên quan đến đất. Và còn nhiều vụ khác nữa mà truyền thông chưa có dịp được nói.
Người nông dân chất phác đổ mồ hôi, sôi nước mắt, biến một vùng khỉ ho cò gáy thành bờ xôi, ruộng mật, thì bỗng có kẻ dòm ngó. Chuyện còn lại là làm việc với người có “thẩm quyền”.
Đất ở ta là sở hữu toàn dân, nhưng quyết định dùng như thế nào lại nằm trong tay “đầy tớ của nhân dân”.
Phản ứng khi bị thu hồi đất, có người đi biểu tình, rồi khóc và dọa tự tử như bà Ba Sương. Nhưng có người thề chết như anh Vươn.
Câu hỏi ở đây là ai đã biến những anh hùng, người lính, đảng viên và cả những người nông dân hiền lành thành tội đồ một cách dễ dàng đến thế.
Khi tìm ra được nguyên nhân và giải pháp, chắc chắn không còn những anh hùng Ba Sương – tù nhân và người lính Văn Vươn – tội phạm.

Vĩ thanh
Tôi chợt nhớ bài diễn văn của ông trùm da đỏ Seattle. Sau khi tạo nên khu vực bang Washington năm 1853, chính phủ Mỹ đã đề nghị người da đỏ ký các hiệp định để mua đất của họ. Người da đỏ biết là không thể nào từ chối được. Ông Seattle (1786-1866), trùm da đỏ, đã đọc một bài diễn văn thống thiết trước thống đốc Isaac Stevens. Diễnvăn này được coi là một tài sản văn hoá vô giá để đời và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.
Trích đoạn “Làm sao các người có thể mua bán khung trời và hơi ấm của đất? Ý nghĩ đó đối với chúng tôi thật kỳ lạ. Thế nếu chúng tôi không sở hữu cái mát mẻ của không khí và cái lung linh của mặt nước, thì các người làm sao mà mua? Mỗi mẩu đất này đều thiêng liêng cho dân tộc chúng tôi.
Linh hồn những người da trắng đã quên xứ mình sinh ra khi đi vào giữa các vì sao. Linh hồn những người chết chúng tôi không bao giờ quên trái đất tuyệt vời này, vì trái đất là mẹ của người da đỏ.
Các ông (người da trắng) phải dạy cho con cháu là đất chúng bước lên được tạo bởi tàn hương của tổ tiên. Dạy cho chúng biết tôn trọng đất, bảo chúng là đất được giầu có bởi đời sống của dòng dõi. Dạy cho con cái các ông những điều mà chúng tôi dạy cho con cái chúng tôi, là đất là người mẹ. Cái gì xẩy đến cho đất sẽ xẩy đến cho con cái của đất. Ai khạc nhổ lên đất là khạc nhổ lên chính mình.”
Triết lý “sống trong đất, chết vùi trong đất” của người da đỏ là thế.
Bà Ba Sương và 16 ngàn công nhân nông trường Sông Hậu, rồi hàng chục vạn nông dân “bỗng nhiên mất đất”, kể cả những chủ trại nuôi tôm ở Tiên Lãng (Hải Phòng), cũng yêu đất không khác ông Seattle cách đây 150 năm.
Nhưng liệu rằng, chính quyền có biết trên đời này có “tình yêu đất” như thế hay không?

Khach1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 02:50, 03/04/2013 - mã số 83264

Vài chỗ trong bài này dùng chữ "sát thương". Sát ở đây nghĩa là giết người chăng? Nếu thế thì cách dùng chữ không đúng và sẽ làm giảm tác dụng biện hộ cho Anh Vươn.

Khách Lê Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 10:21, 31/03/2013 - mã số 83015

- Xử Đoàn Văn Vươn thế nào đây thưa thủ trưởng?
- Cứ xử theo HIẾP PHÁP chứ còn xử thế nào nữa. Chúng ta có quân đội và công an thì sợ gì nhân dân, chúng ta chỉ sợ Tàu Khựa ở Bắc Kinh thôi, hiểu chưa?
- Nhưng ta ăn gạo của nông dân chứ có ăn gạo của Bắc Kinh đâu? Quân đội và công an thì cũng từ con em nông dân chiếm số đông mà ra. Ngay cả những người lính đang ở Trường Sa cũng là con em nông dân.
- Đồ ngu, chúng nó xuất thân từ nông dân nhưng ta đã mất bao công lao Đảng hóa rồi, nay chúng chỉ biết "trung với Đảng" và "còn Đảng còn mình" thì lo gì. Đã đảng hoá tức là đã thuần hóa hiểu chưa?
- Tôi hiểu rồi vì ngu nên chúng tôi mới theo các ông và trở thành nô lệ để các ông cướp bóc, bóc lột và đày ải, còn con cái các ông thì được sang các nước tư bản học tập. Cá ông bán hết đát của nông dân, người nông dân không còn gì để sản xuất lúa gạo thì các ông còn gì để ăn và còn gì đẻ bán lấy tiền cho con cái sang các nước tư bản học tập. Từ nay tôi không ngu nữa và sẽ chống lại các ông. Hiểu chưa?
- Hiểu rồi, chính tôi cũng ngu nên tôi mới theo CNCS. Cướp đất của nông dân bán rồi lấy tiền bỏ túi sống được một thời gian, hết tiền thì còn cái gì để bán để cho con cái sang các nước tư bản học tập. Tôi cũng không ngu lữa, tôi sẽ ủng hộ bà con nông dân đòi lại đất để sản xuất lúa gạo nuôi sống toàn dân.

(Mong bác Thọ sửa hộ và viết tiếp. Cám ơn.)

Admin gửi lúc 07:57, 31/03/2013 - mã số 83004

Theo blogger Nguyễn Lân Thắng: Ước tính đại hội Hải Phòng có khoảng 100 blogger về tham chiến, chưa kể các Facebooker địa phương... rất nhiều tay máy mới tinh mà an ninh không thể biết mặt... bà con gần xa về dự cứ an tâm thoải mái :)

Theo blogger Người Buôn Gió: một số bạn lấy vụ án Nọc Nạn ra để hy vọng cho vụ Cống Rộc bây giờ. Ngày xưa thực dân nó xử cho nông dân thắng kiện vì nó mị dân, còn nhà nước ta do dân bầu ra đâu cần phải mị dân như thế. Vì đất đai là máu thịt của quan chức, quan chức là tồn vong của chế độ, suy ra phải xử thằng Vươn thật nặng để còn dễ làm ăn sau này. Nghe đâu các quan nhỏ đã chuẩn bị băng rôn là " không xử nặng thằng Vươn thì chúng tôi không chạy chức"

Theo blogger Bút Chì: Tôi nghĩ vấn đề không còn nằm ở thái độ của chính quyền. Họ chỉ đang chống đỡ trong tuyệt vọng. Vấn đề nằm ở thái độ của mỗi chúng ta đối với vụ án Đoàn Văn Vươn, mức độ quan tâm, mức độ suy ngẫm phân tích và mức độ hành động. Dù là đơn giản nhất như đọc và share link, lớn hơn như viết một bài bày tỏ ý kiến, hoặc mạnh hơn nữa như xuống đường biểu tình, mỗi một hành động nhỏ đều góp phần mình vào các thay đổi lớn.

Công lý và tự do cho anh Vươn không chỉ cho một mình anh Vươn, mà cho tất cả chúng ta, với tư cách một xã hội văn minh ở thế kỷ 21. Bằng vào chúng ta vẫn bịt mắt, bịt tai, bịt mồm - thì xin chào mừng đến Trại Súc Vật do tự mình góp phần dựng nên.

Admin gửi lúc 00:19, 31/03/2013 - mã số 82993

Thái Bá Tân - Gửi các quan tòa sắp xử vụ Đoàn Văn Vươn

Một nông dân chất phác,
Bỗng nhiên bị người ta
Cho người đến cướp đất,
Lại còn phá cả nhà.

Về sau, sự cướp ấy
Được bản thân chính quyền
Thừa nhận là sai trái,
Thậm chí nói chuyện đền.

Một khi người cướp đất
Mang cả súng, cả dao,
Thì người bị cướp đất
Được dùng súng chứ sao.
Đó là quyền tự vệ,
Chứ không phải giết người.
Đơn giản và dễ hiểu
Như hai năm là mười.

Giờ quan tòa sắp xử.
Vậy xử thế nào đây,
Khi sự thật đen trắng
Mồn một như ban ngày?

Nếu xử theo công lý,
Sẽ trắng án, tất nhiên.
Nhưng có lệnh ai đó,
Thì quả thật rất phiền.

Phiền đấy, các vị ạ.
Các vị cũng là người.
Nếu xử oan, các vị
Chắc ân hận suốt đời.

Quan tòa một số nước
Cộng sản cũ, châu Âu,
Đã xử oan người tốt,
Theo lệnh trên, về sau

Do lương tâm cắn rứt,
Xấu hổ với gia đình,
Họ, những người xấu số,
Chọn con đường quyên sinh.

Thật sự tôi không muốn
Các vị theo gương này.
Hãy một lần dũng cảm
Bảo vệ những người ngay.

Với quan tòa, công lý
Là tối thượng ở đời.
Như danh dự, nhân phẩm
Tối thượng với con người.

Thái Bá Tân

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 17:34, 30/03/2013 - mã số 82949

Thưa bà con, tôi ít hiểu biết về cái pháp luật vô cùng dối dắm của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam này. Tôi chỉ biết luật mà người Cộng Sản dạy tôi đó là LUẬT GIANG HỒ. Tất cả chỉ tựu trung tại hoàn cảnh sau đây
Anh Vương bị cướp! Anh chống lại bọn ăn cướp! Thì nay bị bọn ăn cướp xử tội!!!!!!!!!!!!!!!
Xin nói với các thằng chóp bu của ĐCSVN nếu chúng mày còn cướp đất kiểu này thì KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠN HOA CẢI MÀ LÀ ĐẠN AK47, B41 CHỐNG TĂNG và LỰU ĐẠN MỞ VỊT mà chúng tao được cung cấp ở cục Đạnh Dược Bộ Quốc Phòng để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của chúng tao!!!
Hồ Chí Minh nói:" NGƯỜI CẦY PHẢI CÓ RUỘNG"!!!
ĐẢ ĐẢO ĐIỀU KHOẢN TRONG HIẾN PHÁP 92 " ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ VÌ ĐIỀU NÀY TIẾP TAY CHO BỌN TƯ SẢN ĐỎ, BỌN ĐỊA CHỦ ĐỎ CƯỚP ĐẤT CỦA NÔNG DÂN, CƯỚP LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN VIỆT NAM"
ĐẤT ĐAI THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA NGƯỜI DÂN !!!!!

hùng tử gửi lúc 17:24, 30/03/2013 - mã số 82947

bác hồ thu dất của người giàu chia cho người ngeo,chế độ này thu đất của người ngeo chia cho người giàu , mà sao chế độ này tồn tại lâu vậy nhỉ.?.?.?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
8 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân... Dân chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay không phải để thăng quan phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ.

— Hồ Chí Minh

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên592 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!