Nhà văn Nguyễn Quang Lập - Phát ngấy về các ngài!

Nhà văn Nguyễn Quang Lập
Chia sẻ bài viết này

“Đứng trước ngài, ta có cảm tưởng hỗn xược như ta lại phải ăn một mâm cỗ đầy ắp những thịt mỡ khi ta đã no nê. Nghĩa là ta phát ngấy về sự phì nộn của ngài.” Đoạn văn này Nguyễn Công Hoan tả ông quan huyện bây giờ có thể dùng để tả Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Giàng Seo Phừ.

Đáng ra không nói chuyện béo tốt của ông này làm gì, nhưng vì Sao Hồng cho biết: “Hôm nay VTV1 có mục “Dân hỏi bộ trưởng trả lời” về chính sách của nhà nước về dân tộc và miền núi. Khi phóng viên đưa ra các câu hỏi về thực trạng thiếu cơm ăn áo mặc và phòng học ở miền núi. Ông này toàn đổ lỗi cho cơ chế chính sách.” (tại đây)

Cơm có thịt ơi! Vì ta cần có nhau ơi! Cố lên, đừng trông mong gì quan lại nước nhà như ông Giàng Seo Phừ này nữa!




___________________________________________

Sao Hồng - Tương Phản

Hôm nay VTV1 có mục "Dân hỏi bộ trưởng trả lời" về chính sách của nhà nước đối với dân tộc và miền núi.

- Lần đầu tiên mình mới thấy dung nhan ông Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Lâu ni mình cứ nghĩ ông Giàng Seo thì e teo tóp lắm. Đâu có ngờ ổng mập như ri!

- Khi phóng viên đưa ra các câu hỏi của dân về thực trạng thiếu cơm ăn áo mặc và phòng học cho trẻ em ở miền núi. Ông này toàn đổ lỗi cho cơ chế chính sách. Mà chính sách thì cơ quan ổng phải viết ra để chính phủ trình cho Quốc Hội phê chuẩn chứ!

- Tự nhiên mình liên tưởng và so sánh hình ảnh "trường chẳng ra trường lớp nỏ ra lớp" với các cháu vùng cao trong chương trình "CƠM CÓ THỊT" và "VÌ TA CẦN NHAU", với dáng quá vẽ quá thừa mứa qua dung nhan của ông bộ trưởng...

Đúng là tương phản!

Nguồn: Sao Hồng

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Hai, 22/04/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Vũ Quí Hạo Nhiên - Khi thanh niên Việt lên tiếng

Vương Trí Nhàn - Thiếu một thói quen suy nghĩ chính xác

Mẹ Nấm - "Nhật ký trong tù" hay "Những ngày J yêu dấu" [I]

Facebook

Facebook bị chặn và những cơ hội thay đổi xã hội

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Vũ Thế Khôi - Dân khí ươn hèn chỉ có thể "văn minh" về hình thức


Hồ Gươm gửi lúc 01:04, 23/04/2013 - mã số 85063

Mai Thanh Hải - Đến tận nơi mà xem, thưa bộ trưởng!

Mai Thanh Hải - Hôm qua, tự nhiên dở người xem Thời sự VTV lúc 19h, chuyên mục "Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời", thấy Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử giả lời phóng viên về tình trạng trường lớp rách nát, học sinh đói ăn - thiếu mặc trên vùng cao biên giới, nghe xong, phải tắt ngay tivi và uống nước lạnh, kẻo đập màn hình mất toi cái để xem HBO-Cinimax sau này...

Rồi ngồi nghĩ và đành gật gù: Bác ấy béo núng béo nính, nặng nề và lật đật như thế, có đi được đâu đâu mà biết, nên nói vậy, cũng là đúng thôi, chả trách.

Ngay ở huyện Bát Xát, Lào Cai, nơi bác ý "trưởng thành từ cơ sở", lên to, thi thoảng mấy cô giáo Mầm non Pa Cheo vẫn hì hụi trèo lên tảng đá, giơ điện thoại lên đầu, bật loa gọi điện thoại như cãi nhau, nhưng vẫn chỉ nghe bập bõm mấy lời các cô nói, đại ý: "Hôm nào các anh lại đi công tác, ngang qua đây cho tụi em xin ít cá khô, mì tôm, bánh kẹo, để tụi em có thứ... gạ gẫm học sinh đi học, kẻo chúng nó ngại đường xa, đói bụng, trốn hết!".

Còn ở Nhìu Cồ San (Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai), cô giáo Huyền, mỗi khi đi bộ xuống trường chính ở xã, có sóng điện thoại lại tỉ tê gọi điện - nhắn tin hỏi: "Em xin bột canh, nước mắm cho học sinh. Nếu các anh còn tay, mua giúp em mấy hộp sữa chua. Thèm lắm!".

Trên Y Tý, mấy cô giáo Mầm non lại chỉ khoái món thịt hộp, bởi mỗi hộp các cô có thể xắn ra làm mấy thìa, chia mỗi bữa chỉ 1 thìa nhỏ, chêm nhiều muối, thêm nước để thành thứ nước chấm lờ nhờ vài sợi thịt lặn ngụp, rưới lên bát cơm ăn qua ngày...

Chả biết mấy chỗ này, các bác chuyên ngành Giáo dục và Dân tộc đã tìm đến, đã chứng kiến và thực cảm nhận trên tư cách đồng loại - con người?..

Mình thì thấm thía lắm. Cứ đi mang áo ủng cho con trẻ biên cương đấy, thương lít nhít 1 thì thương các thầy cô 10.

Bọn trẻ nó sinh ra lớn lên ở bản, hết ngày hết tuần còn về sinh hoạt với gia đình, ốm đau là có người thân, gia đình.

Còn các thầy cô? Toàn trẻ măng, mới rời ghế nhà trường, đa số ở các tỉnh vùng xuôi, vì yêu nghề và cũng vì công việc, mới lọ mọ khoác ba lô, chằng theo bao thứ chăn màn xô chậu, lên với nơi rừng xanh núi thẳm, dạy cái chữ phổ thông cho trẻ con, nhưng học lại trẻ con cái tiếng đồng bào để mà nói chúng, chỉ bảo chúng và dỗ dành chúng.

Ơn Đảng - ơn Chính phủ, mấy năm nay cũng có nhiều Chương trình giáo dục trèo lên được miền núi, tiền lương các thầy cô cũng khá khẩm hơn trước, đủ để sống qua ngày.

Nhiều bạn mới đi biên giới vùng cao lần đầu, nghe đến số tiền lương 4-5 triệu đồng/tháng, cứ xuýt xoa: "Thế sống tốt quá rồi, hơn cả dưới miền xuôi" khiến các cô rớm nước mắt, câm lặng.

Ừ! Đừng nói vậy mà tội.

Cứ lẩm nhẩm tính: Gạo muối, dầu đèn và mọi thứ phục vụ cho việc sống của 1 con người, đều phải thồ từ thị trấn vào, với giá cao gấp mấy lần dưới xuôi do tính cả công chuyên chở; mỗi năm, ki cóp tiền về quê xa hàng mấy ngày đường, chuyển vài chặng tàu xe, phí vé cũng đến tiền triệu... Còn đồng nào, lại dành để mua bánh kẹo - đồ ăn, dành để... dỗ học sinh đến lớp, kẻo không đạt quy chuẩn, bị trừ bù - nhắc nhở, khiển trách.

Thế là hết lương...

Mà miền núi biên giới bây giờ, qua rồi cái chuyện đồng bào cho cô giáo lợn gà, rau gạo như ngày xưa, bởi cây bị chặt hết, rừng trọc, mùa mưa lũ quét, mùa hè nắng chăng chang, đến miếng thịt - ngọn rau nuôi người trong nhà cũng còn nhọc nhằn, nữa là cô giáo?..

Thế nhưng vẫn phải sống mỏi mòn, thiếu thốn dưới những mái nhà cũng lụp xụp, rách nát, mòn mỏi đợi chờ Chương trình dự án đầu tư vẫn còn nằm trên giấy, ở tít Thủ đô đầy nhung lụa và ánh sáng...

Và lại ước: Thế đến bao giờ, có khách lên thăm để cô trò có thêm tý chất tươi cải thiện, chất ngọt thông cổ và 1 chút gì đấy, như hơi ấm, để động viên rằng nơi mình đang sống mỏi mòn, thi thoảng vẫn có người ghé qua?..

Bộ trưởng Phử có biết điều này không nhỉ?...

Nguồn: Blog Mai Thanh Hải

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 21:48, 22/04/2013 - mã số 85050

Các vị mới trông thấy cái mặt phì phị của các quan mà đã bình quá nhiều, nếu các vị trông thấy cái bụng của các quan thì các vị còn khiếp hơn nhiều. Bụng quan nào cũng như đàn bà có chửa vì bụng các quan vừa chứa các thứ qua miệng lại vừa chứa óc. Óc các quan rơi xuống bụng góp phần làm cho bụng các quan bự thêm.

Innova gửi lúc 21:14, 22/04/2013 - mã số 85044

Chuyện mất sữa không còn là bí mật. Bọn lợn đem trộn vào cám ăn hàng ngày. Những quả táo đầu mùa đã chín, ngày nào cũng có quả rụng trên đám cỏ trong vườn. Mọi con vật đều nghĩ là sẽ đem chia đều, nhưng một hôm có lệnh nhặt táo rụng rồi đem vào nhà kho dụng cụ để dành riêng cho lũ lợn. Có mấy con phàn nàn về chuyện này, nhưng không đi đến đâu. Về vấn đề này thì lũ lợn, kể cả Tuyết Tròn và Napoleon, đều thống nhất quan điểm. Chỉ Điểm được cử đi làm công tác tư tưởng.

"Thưa các đồng chí", Nó nói, "Tôi hy vọng là các đồng chí không nghĩ rằng loài lợn chúng tôi làm như thế là do ích kỉ và đặc quyền đặc lợi chứ? Nhiều đồng chí lợn cũng ngán sữa và táo lắm. Tôi cũng chẳng thích gì hai thứ đó. Mục đích của chúng tôi khi ăn những thứ đó chỉ là nhằm bảo vệ sức khoẻ mà thôi. Sữa và táo (Thưa các đồng chí, khoa học đã chứng minh) có chứa nhiều chất cực kì cần thiết cho sức khoẻ loài lợn. Loài lợn chúng tôi làm công việc trí óc. Chúng tôi nắm toàn bộ công tác tổ chức và quản lí trang trại này. Vì sự phồn vinh của các đồng chí mà chúng tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi uống sữa và ăn táo vì lợi ích của chính các đồng chí đấy. Các đồng chí có tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu loài lợn chúng tôi không cáng đáng nổi nhiệm vụ không?

Lão Jones sẽ quay về! Vâng, lão Jones sẽ quay về! Chắc chắn là như thế, thưa các đồng chí", Nó van vỉ gào to, vừa gào vừa nhảy từ phải sang trái, đuôi vẫy nhặng lên, "Chắc chắn là không ai trong chúng ta muốn lão Jones quay về rồi, có phải thế không ạ?"

Chắc chắn là không một con vật nào muốn lão Jones quay về rồi. Đặt vấn đề theo cách đó thì không con nào dám mở miệng ra nữa. Sức khoẻ loài lợn là việc hệ trọng, chuyện đó không cần phải bàn.

Thế là chúng đi đến thống nhất mà không bàn cãi thêm là sữa và táo rụng (khi vào mùa thì toàn bộ) chỉ để dành cho riêng loài lợn dùng mà thôi.

---
Chương III, Trang trại súc vật, George Orwell
http://www.thaichilibrary.com/ebooks/classic/traisucvat.pdf

Phiên Ngung gửi lúc 19:06, 22/04/2013 - mã số 85033

Nhìn tấm hình tên bộ trưởng và những tấm hình của các cháu nghèo khó, ai cũng cảm thấy phản cảm. Tuy nhiên, thời nay, không thiếu nhiều người có ăn có mặc và những cái mặt béo tốt như thế quá nhiều, chẳng phải tham quan mới có. Ấy là nhận xét chung chứ đã là quan thời nay, béo hay ốm đều tham. Ngay cả tổng lú cũng bị phe đảng ếch xì tố nữa là.

Nhưng nếu bây giờ mà tố khổ tên bộ trưởng kia vì cái mặt béo tốt đó, thử hỏi trong những năm "kháng chiến chống Mỹ", khi cả miền Bắc đều đói vì hạt gạo (của nhân dân) phải xẻ làm ba làm tư để gởi vào Nam cho phỏng giái, có ai biết cán bộ trung ương ăn uống sinh hoạt ra sao không?

Hãy xem lại tấm hình chụp ông Hồ Chí Minh được dùng để treo khắp nơi thì biết. Béo tốt đẹp lão vô cùng.

Nguyễn Chí Thiện có bài thơ như sau:

"Bác Hồ rồi lại bác Tôn.
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
giữa hai cái mặt bành bành
Chiếc khăn quàng đỏ đeo quanh cổ cò"

Ai không tin hai chữ in đậm xin xem lại tấm hình chụp Hồ Chí Minh khi còn sống. Nhớ là thủa ấy chưa có máy computer để mà phô tô xóp!

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 17:31, 22/04/2013 - mã số 85031

Xót cảnh học sinh lội sông đi học

Trường THPT Trần Quang Diệu được thành lập cách đây hơn 8 năm và đó cũng là quãng thời gian mà hàng trăm em học sinh của trường (ngụ tại xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) phải lội sông Kim Sơn đến trường.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/118177/xot-canh-hoc-sinh-loi-song-di-hoc.html

Khách vl (khách viếng thăm) gửi lúc 12:13, 22/04/2013 - mã số 85013

Kể ra ông nè nên đi phẫu thuật rút mỡ trước khi lên VTV1 thì hay hơn!

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 11:54, 22/04/2013 - mã số 85010

Nhìn hình ảnh tương phản đối nghịch đến đau lòng!

Một tên mặt phì nộn lút cả cổ như một con lợn mà nói đại diện cho dân tộc ít người! Quả khốn nạn cho dân tộc thiểu số! Bọn nào đã tạo ra những mảnh đời chua chát cho trẻ con miền núi như thế này???!!!

Đâu rồi Tòng Thị Phóng??? Niê Thuật??? Y Ly niê KĐăm??? các người hãy nhìn những đứa trẻ dân tộc thiểu số mà chính các người cũng trong số đó? Tại sao các người không còn chút lương tri khi trơ mắt nhìn những đứa trẻ thiểu số này???

nguyenhong (khách viếng thăm) gửi lúc 10:58, 22/04/2013 - mã số 85003

Gia đình tôi thường ăn cơm vào giờ thời sự buổi tối nên cũng mở TV để biết tình hình. Vậy là tôi cũng có cái "may mắn" được chiêm ngưỡng dung nhan ngài BT Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Tôi vội rời khỏi mâm cơm (sợ nhìn thêm thì ói hết) sau khi nói với các con tôi rằng: trong khi học sinh miền núi phải bẫy chuột để ăn, thầy cô giáo miền núi phải ăn ếch nhái thì Bộ trưởng như một con heo, mập không còn thấy cổ đâu nữa.

Người họ Trần (khách viếng thăm) gửi lúc 06:28, 22/04/2013 - mã số 84991

Không phải riêng ngài Bộ trưởng Giàng Seo Phừ, mà ngay cả khi ống kính camera của VTV quét qua những hàng ghế dưới trong kỳ Đại hội đại biểu đảng toàn quốc vừa qua. Tôi thấy rất nhiều, rất rất nhiều những gương mặt "nhung nhúc toàn những thịt, những mỡ". Giống như người ta đang lùa cả một bầy heo công nghiệp đi dự đại hội.

Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện thú vị như sau:

Một hôm Bécnasô gặp một giáo sĩ nổi tiếng hài hước và rất béo.
Vị giáo sĩ nhìn thấy Bécnasô gầy gò quá liền đùa vui:
- Tôi mong ông đừng có gầy quá, nhìn ông người ta lại nghĩ là nước Anh đang còn đói.
Bécnasô liền trả lời:
- Còn tôi cũng mong rằng ông đừng béo quá như thế này, không thì người ta lại tưởng chính ông là nguyên nhân gây ra các nạn đói ấy.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Đừng có ảo tưởng rằng những người quan liêu, bảo thủ sẽ tự giác trao cho nhân dân quyền dân chủ, tự giác cụ thể hóa để thực hiện sự nghiệp đổi mới. Vấn đề tùy thuộc rất nhiều vào sự đấu tranh.

— Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên487 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Hồ Gươm, vanphu

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!