Nguyễn Ngọc Già - Thư gửi không chỉ riêng Bùi Thị Minh Hằng

Nguyễn Ngọc Già
Chia sẻ bài viết này

Minh Hằng mến!

Lâu lắm rồi, kể từ ngày chị ra khỏi "địa ngục trần gian", tôi không có "cơ hội" để viết về chị, dù thỉnh thoảng vẫn ghé thăm blog của chị và tôi biết chị có dẫn một bài viết của tôi về trang nhà, với lời giới thiệu trân trọng. Tôi biết chị quý mến tôi, dù chị không biết tôi là ai.

Tôi không tham gia tranh luận về sự thành công hay thất bại trong ngày 5/5/2013 vừa qua. Hãy để rộng đường dư luận, bởi riêng tôi, "cuộc dã ngoại" đã là thành công, vì ít nhất nó được nhiều người biết tới từ trong cho đến ngoài nước, không những vậy, nó đã đổi bằng máu và nước mắt cũng nỗi đau khi "Quyền Con Người" bị dẫm đạp ngay trên đô thị có "hoa" và có "lệ" mang tên Hồ Chí Minh.

Cuộc đàn áp thô bạo với máu, với răng và nước mắt sẽ làm cho giới cầm quyền Hồ Chí Minh bội phần rực rỡ với màu... đỏ, nếu sự việc diễn ra ngay dưới chân tượng đồng đen (nằm chần dần) trước UBNDTP.HCM thì sao nhỉ? Các bạn trẻ của ngày hôm đó có lẽ đã dự đoán trước sự đàn áp, nhưng dường như thiếu sự tinh ý để giúp cho "những người con của thành phố mang tên Bác" hoàn thành xuất sắc "nghĩa vụ thiêng liêng và cao đẹp" của họ.

Sao các bạn trẻ không nghĩ đến vài bó hoa lớn và tươi thắm nhất, trong đó có cả sách những mẩu chuyện về "Quyền Con Người" để thành kính mang đến "dâng lên Người" cùng vài tấm ảnh tươi cười nhỉ? Nếu các bạn là người nhân hậu, các bạn có quyền lưu lại những tấm ảnh mà các bạn đang chắp tay và cầu nguyện ông thần đồng đen đó phù hộ cho buổi dã ngoại của các bạn thành công trước khi các bạn cùng ngồi xuống trao đổi về "Quyền Con Người"?

Chắc Minh Hằng và các bạn trẻ có biết Quý Thanh viết [*]:

"Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng".

Tất nhiên, chúng ta không bao giờ là kẻ lợi dụng, vì chúng ta chưa bao giờ biến ai trở thành biểu tượng như Quý Thanh nói, chúng ta chỉ bày tỏ trước biểu tượng mà người khác dựng lên, vì chúng ta là những người lương thiện và trong sáng.

Minh Hằng và các bạn trẻ hãy nhớ: chỉ có những kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát mới lãng quên công ơn của Người đã giải phóng dân ta thoát đời nô lệ. Nếu ai đó có ý định đánh đập, lôi kéo các bạn, thì Người sẽ chứng giám cho lòng thành của các bạn. Tôi tin chắc tấm lòng bao la như trời biển của Người sẽ lan tỏa trên toàn thế giới để chứng minh:

Khi ca lên Hồ Chí Minh nghe lòng phơi phới niềm tin...
Tôi hát ngàn lời ca
hùng thiêng hơn núi sông dài là Hồ Chí Minh...
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
là một niềm tin
Hồ Chí Minh...

(Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người - Trần Kiết Tường).

***

Minh Hằng!

Qua "Cuộc dã ngoại nhân quyền", tôi được biết chị có ý định "quy ẩn" sau chuyến picnic. Tôi không can thiệp vào chuyện riêng của chị, bởi tôi cũng là một người tôn trọng "quyền con người" như chị và nhiều người khác.

Tôi chỉ muốn thông qua lá thư này để nói lên sự cảm thông của cá nhân tôi đối với chị trong tư cách: con nhà Cộng sản. Đó có thể là điểm chung cơ bản giữa tôi và chị?

Tôi quý mến chị chỉ vì tôi nhận thấy ở chị một tính cách: yêu - ghét rõ rệt.

Chị cũng như tôi, đã không may mắn khi không có một gia đình biết thương yêu và nâng đỡ, chở che và hỗ trợ lẫn nhau với tư cách người ruột thịt, dù người thân của tôi và của chị đều ưỡn ngực tự hào là "người Cộng sản" (tôi không bàn "chân chính" hay "chân...giữa" :) ở đây). Đó là bất hạnh của chúng ta, nhưng chị bất hạnh hơn tôi, bởi tôi còn có một người vợ hiền lành và chung thủy.

Không ai có thể chọn cửa sinh ra.

Gai đình phản bội và bán đứng là một nỗi đau rất thê thảm, phải không chị? Tôi cũng thế. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy cô đơn, lẻ loi, trơ trọi và chới với. Làm người mà! Ai cũng vậy! Tôi cũng đã từng phỉ nhổ gia đình mình với tư cách họ là "người Cộng sản", nhưng sau đó (cũng lâu lắm rồi, lâu đến nỗi, tôi nói thật, không còn nhớ đó là lúc nào) tôi bật cười với những từ ngữ bóng bẩy mà "người Cộng sản" hay dùng: "Trui rèn" :).

Tôi bỗng ồ lên thú vị: "Hóa ra là thế! Vậy mà bấy lâu nay mình không hiểu! "Người Cộng sản" đã bị "trui" va bị "rèn" nên họ đã bị biến thành thép hết rồi! Ha ha ha! Tôi nhớ về anh chàng "Paven cóc sa ghin" gì đấy mà tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn vì thói đạo đức giả của cuốn truyện (nhảm nhí và lừa bịp) này, cuối cùng cũng bị phơi trần!

Đã là thép thì còn gì biết rung động, nói chi đến biết buồn với những giọt nước mắt của ngay chính "đồng chí" của họ với nhau, sá gì chúng ta? Thép thì chỉ dùng để chế tạo ra những cỗ máy. Đâu có gì đáng để thắc mắc khi "người Cộng sản" chơi games bạo lực?! :D

Tôi chợt phát hiện, thế giới chúng ta đang ở có hai loại: Người & Người Máy. Ha ha ha!!! Có Người nào lại đi đôi co với Người Máy bao giờ? Cấm chị cãi với tôi nhé (vì đúng quá rồi!).

Thế là tôi đứng lên! Bước ra đường và làm một tách café nóng cùng vài ba điếu thuốc, nhìn giai nhân tài tử dập dìu trước mắt lại thấy đời giản dị hơn mình tưởng, nếu ta muốn tìm niềm vui, dù chỉ một mình.

Rồi tôi đến với "duyên nghiệp" viết. Từ đó, tôi có rất nhiều bạn cả thật và ảo trong cuộc đời này. Như thế đấy. Tất nhiên, trong đó có cả chị - Minh Hằng - một cái tên rất đẹp cùng một nhân dáng mặn mòi của người phụ nữ tuổi ngũ tuần.

Minh Hằng mến!

Một thời gian, tôi là người chuyên truyền đạt kinh nghiệm và tư vấn về kỹ thuật diễn thuyết, hùng biện cho các bạn trẻ trong khoa học quản trị và đào tạo nguồn nhân lực.

Nói vậy, để trình cho độc giả: Bùi Thị Minh Hằng có tố chất trở thành một hoạt náo viên và chỉ cần một khóa tu nghiệp khoảng 6 tháng đến 1 năm, Minh Hằng có thể là một MC chuyên nghiệp, đủ sức lôi cuốn khán giả cho bất kỳ một sự kiện dù là kinh doanh hay dân sự và cả nghệ thuật.

Cái thiếu ở Minh Hằng và các bạn trẻ:

- Kiến thức về chính luận, xã hội và kỹ năng trình bày chưa trôi chảy và gãy gọn (tôi đã xem những đối đáp và phỏng vấn của Minh Hằng). Nhắc đến yếu tố này, tôi phải thật nể phục chị Dương Thị Tân khi trả lời phỏng vấn, rất gãy gọn, nói mà như viết, thậm chí, phóng viên không cần biên tập nhiều mà vẫn trở thành bài viết hoàn chỉnh.

- Ít đọc sách và nghe nhạc (đừng buồn tôi nhé).

- Chưa linh hoạt trong kỹ thuật khơi gợi cảm xúc và "gài bẫy việt vị" đối phương trong những tình huống cần như thế.

- Chưa áp dụng chất hài hước mà tôi biết chị Minh Hằng và nhiều bạn trẻ khác có. Cần nhớ, một trong các kỹ thuật để đấu tranh trong bối cảnh hiện tại đó là chất khôi hài, hóm hỉnh mà nhiều bạn chưa đánh giá đúng và phát huy nó hơn nữa. Chính bạn phải nhận thấy, bạn đang "chơi" với Người Máy, càng "cương" bạn càng dễ "gãy". Hãy xem qua cách của Mẹ Nấm đối đáp với Người Máy trong cuộc dã ngoại vừa qua (còn cứng lắm). Hơn nữa, lợi thế của phụ nữ là chất mềm mại, làm duyên, sao các bạn không biến lợi thế này để trở nên ỏng ẹo hơn một chút, điệu đà và đỏm dáng hơn một chút, thậm chí ra vẻ lả lơi để trêu cợt hơn một chút. Sao không được nhỉ? Tôi nói thật, không phải mỉa mai gì đâu vì có lẽ nhiều người công nhận các bạn trẻ như: Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vy v.v... họ có nhân dáng rất dễ thương và xinh đẹp. Đấu tranh bất bạo động ngày nay, khác lắm rồi các bạn ạ!

- Các bạn chưa dùng hoa, bong bóng, nụ cười, cái liếc mắt trêu đùa như là đang vui đùa, chọc ghẹo với bạn bè khi áp dụng đối với người máy. Tất nhiên, tôi biết đó là điều rất khó, bởi bạn chưa bao giờ nghĩ và chịu nổi những bộ mặt người máy. Nói điều này không phải tôi có ý định khuyên các bạn đầu lụy, nịnh bợ gì cả mà hãy nắm rõ sở trường sở đoản của mình, lợi thế, nhược điểm của mình.

- Hình như đấu tranh hiện nay với tính cách người Việt hiện thời thiếu chất hài hước, pha trò, làm dáng hài??? Tôi cho đó là rất cần. Rất cần các bạn ạ, đặc biệt các bạn trẻ! Vì chúng tôi già rồi, thật khó để làm điều này! Do đó trong bài viết trước đây, tôi có đề nghị đưa điệu nhảy gangnam Style vào trong cuộc biểu tình. Các bạn cũng có thể ứng dụng trong các cuộc dã ngoại. Thời đấu tranh kiểu Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Võ Thị Thắng (lúc họ cũng là thanh niên trẻ) đã quá xưa cũ rồi các bạn ạ, dù họ cũng đấu tranh vì đất nước. Có bao giờ các bạn giật mình về hình thức đấu tranh của các bạn, không khác lắm (nghĩa là: cứng, khô, nghiêm túc, đạo mạo) so với thời các ông, các bà: Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Văn Nuôi, Hồ Ngọc Nhuận, Võ Thị Thắng, Phan Thị Quyên (vợ Nguyễn Văn Trỗi) v.v... Hãy tin tôi, cách đấu tranh của họ đã là của quá khứ bất chấp họ còn sống, bởi nó không còn phù hợp với thời đại ngày nay, khi quanh bạn là iphone, là laptop, là games show, là vui cười. Hãy tạm quên: bom, đạn, súng ống, dùi cui, còng số tám v.v... nếu bạn thật sự muốn tìm ra một hình thức đấu tranh đúng nghĩa ôn hòa, bất bạo động.

Minh Hằng và các bạn trẻ có thể khắc phục bằng cách:

- Dành thời gian đọc báo (không phải báo "đảng ta" đâu nhé ;D), đọc tiểu thuyết (nên chọn những tiểu thuyết nước ngoài với bản dịch chỉn chu, nếu bạn không đủ khả năng Anh ngữ) cũng như dành ít thời gian nghe nhạc (không phải nhạc nhí nhố bây giờ :) có thể nghe nhạc của Từ Công Phụng, Trầm Tử Thiêng, Anh Bằng, Lam Phương, Trịnh Công Sơn, khoan nghe nhạc của Văn Cao, Phạm Duy vào lúc này), xem phim (nên xem phim Mỹ, đặc biệt là phim hài và phim tâm lý xã hội).

- Dành thời gian hợp lý chơi thể thao hay tập thể dục.

- Các bạn hãy tận dụng những mặt nạ ngộ nghĩnh và buồn cười như là công cụ hỗ trợ đắc lực [**]. Thậm chí các bạn hãy khoác lên mình những hình nhân mang dáng vịt Donald, gấu Misa và nhiều hình nộm vui vẻ và ngộ nghĩnh khác (như trước các cửa hàng fast food người ta vẫn thường mướn người đứng để gây chú ý cho thực khách). Trên những hình nộm đó, các bạn hãy nghĩ về những khẩu hiệu ngắn gọn "Quyền Con Người" được sắp đặt thật nghệ thuật và bắt mắt, sặc sỡ lại tạo cảm giác bình yên, hòa bình, vui tươi.

- Thậm chí các bạn trai trẻ hãy tô vẽ mặt như một anh hề và tỏ ra ẻo lả, chã chớt một chút khi bị lôi kéo (như danh hài Hoài Linh thường đóng vai giả gái chẳng hạn). Các bạn hình dung nó làm người ta (và cả người máy) bật cười như thế nào! Nói điều này để tất cả những gì diễn ra sau này dù dã ngoại hay biểu tình, không khí sẽ bớt hoặc không còn căng thẳng.

- Dành thời gian đến một khóa học về nghệ thuật giao tiếp, đồng thời có thể song song với một khóa MC cơ bản và cùng nhau thực tập với bạn của mình.

***

Đó là những cái mà tôi tin chị Minh Hằng và các bạn trẻ hoàn toàn làm được. Cần nhớ, trở thành một hoạt náo viên hay MC chuyên nghiệp đó là tố chất - không gì có thể thay thế được, không ai có thể bày vẽ hết được cho bạn, ngoài... chính bạn, nếu hứng thú với nó và cảm thấy hữu ích, hiệu quả cho việc làm của bạn.

Tại sao Minh Hằng và các bạn trẻ không nghĩ mình như một người nghệ sĩ, tạm im hơi lặng tiếng một thời gian như một khoảng lặng cần thiết để bổ sung những kiến thức, kỹ thuật, tư tưởng, nghệ thuật, mà mình còn thiếu rồi xuất hiện trở lại một cách: Rực Rỡ. Hoành Tráng. Hào Hứng. và... Chuyên Nghiệp; như một nghệ sĩ thứ thiệt???!!!

Tôi tin với sự xuất hiện đột ngột sau một thời gian đủ lắng đọng, Minh Hằng và các bạn trẻ sẽ làm choáng ngợp tất cả dù là Người hay là Người Máy. Bạn có quyền gọi đó là sự ngất ngây, khi bạn mang đến cho xã hội dân sự Việt Nam một diện mạo mới:

DIỆN MẠO TUỔI TRẺ VIỆT NAM ĐẦY SỨC SỐNG VÀ SÁNG TẠO, ĐẦY TRÍ TUỆ MÀ VÔ CÙNG DÍ DỎM.

Tại sao những người già như tôi không có quyền hy vọng về điều đó?!

Thân Mến!

Nguyễn Ngọc Già
________________

p/s: những từ ngữ khôi hài, tếu táo mang chút mỉa mai nhằm mục đích cho bài viết hóm hỉnh, không có ý coi thường chị Minh Hằng và các em, các cháu là phụ nữ.

https://danluan.org/tin-tuc/20110510/bao-cong-an-nhan-dan-ve-su-ngo-nhan-cua-giao-su-ngo-bao-chau [*]

Dân Luận giúp tôi đưa hình ảnh vui vẻ hài hước này nhé. [**] https://danluan.org/tin-tuc/20110315/iris-vinh-hayes-khong-the-su-dung-bao-luc.

Tôi chú ý đến hình ảnh này từ lâu vì nó giản dị mà rất ấn tượng bởi khuôn mặt viên cảnh sát tỏ ra vừa bối rối vừa lạ lẫm khi hai cô gái ôm chầm với mặt nạ chú hề như thế này. Thật khó có thể vung tay, đá chân vào hai cô gái này, thậm chí có xảy ra như thế thì những hình nộm này trở thành vật "cản địa", làm cho bạn bớt đau đớn và thương tích nhẹ hơn chăng?

Khách gửi hôm Thứ Sáu, 10/05/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Vạn Phú - Thế nào là đúng định hướng

Nguyễn Văn Thạnh - Quyền Bình Đẳng

Nguyễn Thành - Ông Táo chết và sự bế tắc của người Việt Nam

Nguyễn Thị Từ Huy - Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992

Nguyễn Vạn Phú - Từ đất mà ra


Khách lẻ (khách viếng thăm) gửi lúc 12:44, 01/12/2013 - mã số 104466

Liệu bà này có phải là một người mẹ xứng đáng không?
Khi chính mình ôm cái mộng tưởng riêng mà đẩy người con vào tù tội?
Hãy về làm tròn chữ mẹ trước khi làm Mẹ thiên hạ nhé!

Làm Mẹ thiên hạ ăn vạ khắp nơi!
Họa vô đơn trí ụp xuống đầu!
Trồng cây không bón không chăm!
Con thì bỏ đó không trông không màng!
Cây trồng thì ngày một héo hon!
Con thì ngày một héo mòn tiếng tai!
Đến mùa giông bão mẹ đành đứng trông!
Cây thì đổ ngã con thì gục đầu!
Họa này là họa thiếu chăm thiếu chiều thiếu răn đã không khuyên bảo đã không làm tròn...!

Khách lẻ (khách viếng thăm) gửi lúc 12:31, 01/12/2013 - mã số 104465

Nghe bài liên khúc nghèo chưa bạn?
Trong bài này dù buồn nhưng vẫn có lời!
Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi luôn luôn hé môi cười luôn luôn vẫn yêu đời! (dù đời vốn dĩ đâu chắc đã yêu ta)
Không lẽ nghèo thì không được đoan trang, kẻ ngu dốt thì phải ngậm mồm!
Có dám chắc bạn đã thông minh và dày dặn hiểu biết như những người đi trước! Bạn đã dám chịu trách nhiệm cho lời bạn nói!
Người ta vẫn có câu Vật chất quyết định ý thức!
Nhưng người Việt thường có câu Tiên học lễ hậu học văn! để răn người đời dạy dỗ con trẻ nên một (con) người, để ý thức có thể điều khiển được vật chất, để có thể làm được bạn phải là người sống nhân nghĩa trước khi làm những bài toán về tiền bạc!
Đồng tiền và sự cám dỗ nó chỉ lừa bịp được những kẻ vô nhân nghĩa tức là kẻ không có tính người!
Biết thương đời sau thì đừng ăn mặn!

Nguyễn Ngọc Già gửi lúc 20:49, 19/05/2013 - mã số 87765

- Độc giả K.Ng. méc: Teen Hải Phòng mặc áo “cờ đỏ sao vàng” diễu hành mừng sinh nhật Bác 19/5/1840 , trước cả … bố của bác. (Tin này của trang Kênh 14, nhưng đã bị trang này và nhiều trang khác gỡ bỏ.) =>

http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/19/tin-chu-nhat-19-5-2013/

http://citinews.net/xa-hoi/teen-hai-phong-mac-ao--co-do-sao-vang--dieu-hanh-mung-sinh-nhat-bac-CQFTVLQ/

nhiều cô gái và chàng trai xinh xắn và tươi tắn với khẩu hiệu như thế này, rất hay!!! Tuổi trẻ VN quá hay! quá sáng tạo! DL có thể mang những tấm ảnh này về không? Kẻo mất uổng lắm

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 13:28, 13/05/2013 - mã số 87010
thanhmimao viết:
với những người máy đã cài đặt chương trình , với những robot vô cảm e rằng những hình ảnh tươi trẻ dịu dàng của các bạn nữ không hiệu quả gì ngoải dùi cui đấm đạp, siết cổ vốn đã được yêu cầu

Tôi cam đoan với bạn: trong chường trình cài đặt người máy, các chương trình được lập bảo đảm chỉ là các "khẩu lệnh": dùi cui: vung lên, cú đá: đạp vô, cái đầu: túm lại, cái mồm: giộng vào khi bị chửi, khi bị đánh lại, khi bị tấn công, khi đối phương la thất thanh, hét lạc giọng, chống cự, giằng co v.v... nhất định các người máy được lập trình không hề "cài đặt" đối phó với : hoa, bong bóng, nụ cười, mặt nạ hề, hình nhân, cái liếc mắt đẩy đưa, lời nói ỏng ẹo, mềm dẻo, duyên dáng v.v...

Do đó, bạn sẽ thấy các người máy bối rối với những gì mềm mại, duyên dáng và vui tươi.

Đó cũng là ý nghĩa: nhu thắng cương, xưa lắc rồi bạn ạ! Chỉ thiếu bản lĩnh để thực hiện thôi.

Hãy xem các nhà tu hành Bát Nhã, hầu như chịu rất ít thương tích. Đó là điều bạn nên ngẫm vai trò quan trọng của sự hiền lương phát huy tác dụng rất cao trong bối cảnh bạo lực.

Bạo lực càng nhiều thì trị nó chỉ có sự hiền lương (nhưng phải khôn khéo)

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 12:58, 13/05/2013 - mã số 87005

Chủ nhật, ngày 12 tháng năm năm 2013
Nguyễn Ngọc Già - Thư gửi không chỉ riêng Bùi Thị Minh Hằng
Xét thấy bài viết phản ánh quan điềm Cá nhân của Tác giả Nguyễn Ngọc Già,có thể đem lại Không thoải mái cho các Nhân vật trong bài và có thể gây ra sự hiểu lầm với BBT BBT đã xóa bài đăng và thành thật nhận phần sơ ý nếu có xảy ra trường hợp trên Kính báo

http://xuongduong.blogspot.com/2013/05/nguyen-ngoc-gia-thu-gui-khong-chi-rieng.html

Kính gởi BBT trang "xuongduong"

Tôi là người viết tự nguyện trên trang DL cũng được tự nguyện lập ra. Do đó, tôi luôn cám ơn tất cả các trang báo, trang blog khi bài viết của mình được dẫn về, dù trên trang chính hay dạng comment. Mục đích cám ơn, càng được nhiều chia sẻ từ nhiều độc giả thì càng quý hóa.

Tôi không biết bài viết này (của tôi) có làm ai không thoải mái thì "xuongduong" vui lòng cho tôi biết để có thể lên tiếng xin lỗi đồng thời giải thích hiểu lầm (nếu có).

Khi quý trang "xuongduong" gỡ bỏ nội dung, để lại cái tựa cùng lời "kính báo" mà không có đối chứng, tôi thấy nó thiếu rạch ròi. Tôi cho rằng, nếu quý trang "xuongduong" thấy bài của tôi không phù hợp thì cứ bóc bỏ toàn bộ, không nên để như thế dễ làm ngộ nhận nào đó từ các nhân vật tôi nêu trong bài.

tất nhiên, tôi vẫn hy vọng các bài viết khác trong tương lai (của tôi) vẫn được quý trang "xuongduong" đón đọc và dẫn về để truyền tải.

Trân trọng.

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 10:55, 13/05/2013 - mã số 86998

Các bác chửi các ông Công An là "đồ..." thì cũng được thôi, và do đó cũng nên chấp nhận khi nhân dân gọi bọn phàn động là "đồ...", cái đó chắc là bác cũng hiểu. Muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải biết tôn trọng người, đó là cái văn hóa tối thiểu.

Nói chung bác cứ chửi công an nọ kia đi, để rồi vài hôm nữa vợ con bác ở nhà bị làm sao (cướp đến nhà, cướp của, giết người, ...) lúc đó bác có quay ra chửi công an không, hay lại là mong công an tìm ra thủ phạm?

Sống trên đời thì phải biết trước sau, còn nếu cứ chửi nhăng thì chỉ có là loại bất lương.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 10:11, 13/05/2013 - mã số 86993

Đừng cương Thỏi ạ! Tôi nói rồi: càng "cương" càng dễ "gãy", vì bạn đang chơi với "Người Máy". Uống cốc nước chanh hay cam gì đi! Với cách trả treo của bạn, tôi biết bạn rất khó kìm chế trước mọi tình huống. Đặc biệt bạn khô lắm: không biết trêu đùa và cợt nhã. chính yếu tố này sẽ giúp bạn giảm thiểu đàn áp đấy! Hãy xem clip người Campuchia mà Admin dẫn ra trong phản hồi, bạn thấy rất căng thẳng và sắt máu, nhưng khi bạn nhìn kỹ cô gái mang đóa sen tặng cho viên cảnh sát, viên cảnh sát này lại nở nụ cười. Quan trọng là làm sao bạn kiếm được nụ cười của cánh công an, lúc đó mới "ăn tiền" :D

Đừng nhảy đông đổng lên như thế, hại sức khỏe, Thỏi nhé!

Tôi tin, có thể bạn chịu nhiều oan ức trong nhiều năm. Hãy nghĩ kỹ: càng tức tối càng có hại sức khỏe cho chính bạn, không ai khác đâu!

Nếu bạn không phải chịu nhiều oan ức như Minh Hằng hay những người dân mất đất thì chắc chắn bạn là "người máy" :D he he he! Không khích tướng tôi được đâu!

Khách Tăng Thanh Thỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 21:07, 12/05/2013 - mã số 86975

Nên thông cảm với bác Bùi Hằng, bác bảo ai là "thằng chó chết" thì không nên, nhưng bác bảo công an là "thằng chó chết" thì khối người hoan nghênh, trong đó có cả tôi là Tăng Thanh Thỏi, vì thực tình chúng không đáng là "chó chết". Tôi không đọc bài viết của bác Hằng, nhờ có cái link của người khác tôi mới được biết, trông bộ mặt ấy thì nhận ra ngay hắn là công an. Trước đây người ta gọi bọn mật thám tức công an của thời Pháp thuộc là “chó săn”, công an CS thì khác gì công an thời Pháp, có khi chúng còn hung hãn và bất nhân hơn cả công an thời Pháp, gọi là chó cũng xứng đáng, loại chó này lại hay cắn càn và cắn nhầm, kẻ cướp không cắn lại cắn thày tu, bác có làm trò cười, pha trò chúng cũng chẳng biết thưởng thức mà chúng cắn nhầm đấy, loại chó thì có biết phân biệt ai chính ai tà đâu. Ngày nay những người có lương tri và biết liêm sỉ thì chẳng ai vào cái nghề công an là nghề bất nhân thất đức, đúng là bọn giá áo túi cơm.
Đi đấu tranh thì có nhiều cách, làm trò hài hước thì cũng tùy người. Mà là trò hài hước đâu phải dễ, “thầy già, con hát trẻ” phải không bác, tuổi bác cũng khá rồi, làm trò cười không khéo thành hề thì người ta cười cho. Mà bác làm hề thì làm sao vượt được cụ tổng Nguyễn Phú Trọng cơ chứ. Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mình góp phần vào cuộc đấu tranh chung là quý, bác chẳng cần pha trò mà cứ rủ nhiều bạn bè cùng tham gia nhiệt tình hăng hái là tốt rồi, chẳng giống kiểu người ngại ra công khai đấu tranh mà chỉ ngồi nhà như chó già gữ xương là quý.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 19:39, 12/05/2013 - mã số 86969

Vọng cổ teen [*]. Nghe rất vui, buồn cười và lạ nhất là đoạn cuối. Rất tiếu lâm với diễn xuất của cậu bé này! Hãy xem cười và suy gẫm. Clip này có đến hơn 4,2 triệu lượt người xem. Người VN trẻ vẫn đầy sáng tạo. Vấn đề là áp dụng hài như thế nào. Như clip này, tôi cho là khá độc đáo.

Hoặc những thanh niên trẻ da đen Mỹ mà tôi thấy họ ra công viên với headphone trên tai, thậm chí là một máy địa CD nhỏ giắt bên hông với quần đáy xệ (tôi thấy như là tụt gần nửa quần, trông buồn cười và nổi loạn nhưng năng động)

và còn nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh gây chú ý người đi đường, nếu các bạn trẻ quan sát và nghiên cứu để áp dụng trong dã ngoại hay biểu tình sau này.

http://www.youtube.com/watch?v=XOMFjz4VUHs [*]

Khách(đơn giản thế thôi) (khách viếng thăm) gửi lúc 19:01, 12/05/2013 - mã số 86965
Trích dẫn:
Nói thẳng căng ra, chuyện đồng chí công an kia nói gì thì chưa biết chắc chắn, rất có thể chị Hằng dựng chuyện, đặt điều (trong chính trị đó là việc bình thường), nhưng còn chị Hằng văng tục, chửi bậy một cách vô văn hóa, vô học.. là điều chắc chắn do chính chị chứng minh thông qua việc chị tự viết trên mạng.

Internet không phải là một phiên tòa, có lẽ vì vậy, mà không cần phải xét nét từng chi tiết chứng cứ.

Ở đây, chị B.Hằng nói không cần phải dẫn chứng nhưng trăm người đọc, ít ra cũng trên chín chục người tin. Còn ông bạch Hùng phán, nhiều người phải bịt mũi quay đi. Đó là sự khác biệt.

Đó cũng là sự khác biệt...trời cho. Chẳng biết sao mà lần, để có thể giải thích lý gio lý giấu...

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 18:15, 12/05/2013 - mã số 86963
Tên tác giả viết:
Thằng chó chết này ở công an Hoàn Kiếm- đã ghé sát mặt tôi để nói khi chúng bắt và đưa tôi vào CSGD Thanh Hà rằng " Mày là con mặt L. Cả mày và con mày đều bị tù rồi đấy" ĐÊ TIỆN không còn gì để nói

Nói thẳng căng ra, chuyện đồng chí công an kia nói gì thì chưa biết chắc chắn, rất có thể chị Hằng dựng chuyện, đặt điều (trong chính trị đó là việc bình thường), nhưng còn chị Hằng văng tục, chửi bậy một cách vô văn hóa, vô học.. là điều chắc chắn do chính chị chứng minh thông qua việc chị tự viết trên mạng.

Khách(đơn giản thế thôi) (khách viếng thăm) gửi lúc 18:08, 12/05/2013 - mã số 86962
Trích dẫn:
Thằng chó chết này ở công an Hoàn Kiếm- Nó đã ghé sát mặt tôi để nói khi chúng bắt và đưa tôi vào CSGD Thanh Hà rằng " Mày là con mặt L. Cả mày và con mày đều bị tù rồi đấy" ĐÊ TIỆN không còn gì để nói

http://danoanbuihang.blogspot.nl/2013/05/viet-cho-con-trai-ve-ngay-nay-mot-nam.html

Không biết đồng đội và thủ trưởng của anh CA này nghĩ gì khi đọc được những dòng trên. Rồi ông bà cha mẹ chú bác cô dì anh chị em của anh ta nữa. Họ nghĩ gì, và nếu có thể, họ sẽ nói gì. Có một thành ngữ xưa: Nó lú có chú nó khôn. Chả lẽ trong cả đống người đó, không thể có lấy được một người dám cất lên tiếng nói?

Cũng cần nói thêm một chút. Đọc bài viết chị dành cho con trai, tôi rất xúc động. Chỉ có một chút xíu, trong tấm hình chụp nhân vật đặc biệt kể trên, tôi thấy tiếc vô cùng. Chỉ vì một chút xíu không đáng mà trong tôi lại thấy lấn cấn, không nói ra thì ấm ức, thôi đành sổ toẹt ra luôn.

Chị B. Hằng thân mến, giá mà chị không sử dụng danh từ "thằng chó chết" trong chú thích tấm hình ngay dưới bài viết cho con trai, thì đẹp biết bao.

Sẽ có nhiều người lên tiếng cho rằng tôi đòi hỏi vô lối, đòi hỏi sự lịch sự ở một người mẹ bị bách hại tới như chị đã chịu đựng suốt nhiều năm qua. Và, có thể họ cũng có lý. Nhưng, riêng tôi thì tôi muốn nói thật cảm xúc của mình ra mà không giấu giếm. Đúng, hay sai, mỗi người sẽ có nhận định cho riêng mình, âu cũng là điều tốt.

Khách ban đêm (khách viếng thăm) gửi lúc 15:15, 12/05/2013 - mã số 86954

Kính gởi Bác Nguyễn ngọc Già.
Tôi đồng ý với Bác chuyện có con "Người và Người máy".
Nhưng Bác ơi ! con Người làm ra Người máy.
(Tôi nói vậy là có liên quan đến Hồ Tập Chương đó Bác).
Khách ban đêm.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 11:58, 12/05/2013 - mã số 86934
Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
NNG viết: "Chưa áp dụng chất hài hước mà tôi biết chị Minh Hằng và nhiều bạn trẻ khác có. Cần nhớ, một trong các kỹ thuật để đấu tranh trong bối cảnh hiện tại đó là chất khôi hài, hóm hỉnh mà nhiều bạn chưa đánh giá đúng và phát huy nó hơn nữa."

Có lẽ trước khi đi tuyên truyền (hay tìm hiểu) về nhân quyền thì các bạn trẻ phải đi học các "RANH" hài trước đã. Hay chen vào những bài diễn thuyết thì để chút ít thời gian thi kể chuyện cười. Bác Già thử sáng tác ra vài mẩu chuyện cười để các bạn trẻ học thuộc lòng rồi kể xem sao. Ngay các nhà đại văn hào của ta viết cả quyển tiểu thuyết mấy trăm trang thì được mà đố viết được mấy mẩu chuyện cười. Tôi cũng chưa được đọc đoạn văn nào của bác Già mà bật cười. Nói thì dễ, làm thì khó, dạy người thì được, nhưng bản thân mình chưa chắc đã làm được. Bác Già đựng tự ái nghe, bác cứ "thị phạm" trước đã để các bạn trẻ học tập.

Thằng chó chết này ở công an Hoàn Kiếm- Nó đã ghé sát mặt tôi để nói khi chúng bắt và đưa tôi vào CSGD Thanh Hà rằng " Mày là con mặt L. Cả mày và con mày đều bị tù rồi đấy" ĐÊ TIỆN không còn gì để nói

http://danoanbuihang.blogspot.nl/2013/05/viet-cho-con-trai-ve-ngay-nay-mot-nam.html

Còm trên là tôi trích từ blog Minh Hằng.

Theo đề nghị của Tăng Thanh Thỏi, tôi thị phạm thế này:

Minh Hằng ỏng ẹo và chã chớt hay dài giọng một chút:

"Hoy mà cưng! Cưng cũng từ chỗ đó mà chui ra nên mới ngồi đấy ấy mà!" hoặc:

"Sao cưng chửi chị ghê thế! chị là mụ đàn bà ăn học bao lăm so với cưng được đảng ta nuôi dạy bao lăm lay mà hổng biết nhẹ nhàng với phụ nữ, dù là một phụ nữ già nua và cũ kỹ như chị!", hoặc:

"Úi giời ơi! Sao cưng nhăng nhố với nường bà thế lày! Trông mặt mày cưng cũng xinh giai nhắm cơ mà! vào xúc miệng đi cưng, chị biếu cưng bàn chải và kem đánh răng nhá!" v.v...

Tôi nghĩ chã chớt, dài giọng và ẻo ợt như thế, nó làm cho chính Minh Hằng bớt căng thẳng và phẫn nộ ngay lúc đó mà tay công an trẻ kia cũng hổ nhục khi chửi một phụ nữ như vậy. Cái khó là có đủ bình tĩnh và bản lĩnh để kìm chế ngay lúc đó không thôi. Do đó, sự bình tĩnh và biết êm nhẹ nhưng cay như thế không phải dễ làm nếu không có một cái đầu đủ lạnh.

Thị phạm như thế được không Tăng Thanh Thỏi?

Mà này, anh lói chú (hay cô) em Thỏi socola hay Thỏi kẹo cao su gì đấy, nghe nhá! Lếu mà chú (hay cô) em có gặp mấy tên lày thì cũng lói với ló rằng thì nà: ai đời nình ông lại nhổ ra tởm nợm thế! Chí ít cũng phải hổ ngươi khi vận áo công an của đảng ta chứ lị! Thỏi nhẩy! anh lói tục một cây đây lày, thế mà thằng lày anh phải vái ló mau mau lên bàn thờ buôn hoa quả đấy! Thỏi nhẩy!

Nhắn Minh Hằng: hãy đọc thơ của Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm và ứng dụng vào lúc mà chị cảm thấy giận run lên, Đó là cách an toàn hơn là đôi co với "Người Máy", Minh Hằng ạ!

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 10:42, 12/05/2013 - mã số 86926
nhiều chiện viết:
Trích dẫn:
Tất nhiên, chúng ta không bao giờ là kẻ lợi dụng, vì chúng ta chưa bao giờ biến ai trở thành biểu tượng như Quý Thanh nói, chúng ta chỉ bày tỏ trước biểu tượng mà người khác dựng lên, vì chúng ta là những người lương thiện và trong sáng.

Nói như thế quá đỗi là ngụy biện. "chúng ta chỉ bày tỏ trước biểu tượng mà người khác dựng lên" rõ ràng là giúp sức cho biểu tượng dựng sẵn được giữ thế dựng lâu dài hơn. Và như thế chúng ta còn đâu "là những người lương thiện và trong sáng".

Bạn cần để ý một chút. "người ta" dựng ông thần đồng đen lên và luôn luôn bảo chúng ta tin vào, đúng không nào? Vậy rõ ràng chúng ta cần phải tin vào "người ta" nói chứ? Đó không là lương thiện và trong sáng ư? Bằng ngược lại, chúng ta tỏ ra nghi kỵ vào điều "người ta" dạy bảo. Đã là nghi kỵ, thì chúng ta không trong sáng rồi, đúng không? Một người không trong sáng sao có thể nói là lương thiện? Vậy chúng ta cần phải tin vào ông thần đồng đen, như thế là chúng ta trong sáng và lương thiện. OK?

Người khôn ngoan nhất là người chân thật nhất, bạn có biết câu này?

nhiều chiện (khách viếng thăm) gửi lúc 05:10, 12/05/2013 - mã số 86908
Trích dẫn:
Tất nhiên, chúng ta không bao giờ là kẻ lợi dụng, vì chúng ta chưa bao giờ biến ai trở thành biểu tượng như Quý Thanh nói, chúng ta chỉ bày tỏ trước biểu tượng mà người khác dựng lên, vì chúng ta là những người lương thiện và trong sáng.

Nói như thế quá đỗi là ngụy biện. "chúng ta chỉ bày tỏ trước biểu tượng mà người khác dựng lên" rõ ràng là giúp sức cho biểu tượng dựng sẵn được giữ thế dựng lâu dài hơn. Và như thế chúng ta còn đâu "là những người lương thiện và trong sáng".

thanhmimao (khách viếng thăm) gửi lúc 16:47, 11/05/2013 - mã số 86865

với những người máy đã cài đặt chương trình , với những robot vô cảm e rằng những hình ảnh tươi trẻ dịu dàng của các bạn nữ không hiệu quả gì ngoải dùi cui đấm đạp, siết cổ vốn đã được yêu cầu

Nguyễn Ngọc Thiện (khách viếng thăm) gửi lúc 15:45, 11/05/2013 - mã số 86860

Bác Già viết:
"Không ai có thể chọn cửa sinh ra.

Gia đình phản bội và bán đứng là một nỗi đau rất thê thảm, phải không chị? Tôi cũng thế. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy cô đơn, lẻ loi, trơ trọi và chới với. Làm người mà! Ai cũng vậy! Tôi cũng đã từng phỉ nhổ gia đình mình với tư cách họ là "người Cộng sản", nhưng sau đó (cũng lâu lắm rồi, lâu đến nỗi, tôi nói thật, không còn nhớ đó là lúc nào) tôi bật cười với những từ ngữ bóng bẩy mà "người Cộng sản" hay dùng: "Trui rèn" :)."
Tôi khâm phục cái "chính danh" ở con người Bác và tôi còn nhớ mãi Bác nói thật trong một bài viết trước đây.

Kiến thức uyên thâm quá!

nó đây rồi (khách viếng thăm) gửi lúc 13:44, 11/05/2013 - mã số 86853

Chỉ cần nhại lại các tư cách của các anh ngồi "ghế cà" trong thời gian qua: như bộ mặt mếu máo cố gây thương hại của anh cả đảng, nét ra vẻ cương cái quyết của anh anti-3x, rồi cái cười ngạo mạn đắc thắng của anh 3X hay vẻ cười ruồi của anh Ruồi cũng đủ nêu bật ý nghĩa đấu tranh của các bạn trẻ: "Không thể để đất nước rơi vào tay những kẻ lố bịch mất nhân cách như thế này tiếp tục bán cả đất nước, dân tộc cho kẻ ngoại bang có chủ trương thâm độc ngay từ trong trứng nước của nội chiến kéo dài 20 năm giữa 2 miền Nam-Bắc". Xác người Việt dưới móng vuốt Tàu chi phối, anh em cùng mẹ giết lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau để tàu phù khoanh tay thâu tóm hết. Vậy mà chúng ta còn lải nhải mãi về hòa giải hòa hợp, chỉ có chính chúng ta vì cả ngây thơ lẫn tham vọng mà hôm nay đang dần giắt tay nhau cùng xuống hố chung đấy.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 13:00, 11/05/2013 - mã số 86850
Master of Ceremony viết:
Trích dẫn:
- Các bạn hãy tận dụng những mặt nạ ngộ nghĩnh và buồn cười như là công cụ hỗ trợ đắc lực [**]. Thậm chí các bạn hãy khoác lên mình những hình nhân mang dáng vịt Donald, gấu Misa và nhiều hình nộm vui vẻ và ngộ nghĩnh khác (như trước các cửa hàng fast food người ta vẫn thường mướn người đứng để gây chú ý cho thực khách). Trên những hình nộm đó, các bạn hãy nghĩ về những khẩu hiệu ngắn gọn "Quyền Con Người" được sắp đặt thật nghệ thuật và bắt mắt, sặc sỡ lại tạo cảm giác bình yên, hòa bình, vui tươi.

- Thậm chí các bạn trai trẻ hãy tô vẽ mặt như một anh hề và tỏ ra ẻo lả, chã chớt một chút khi bị lôi kéo (như danh hài Hoài Linh thường đóng vai giả gái chẳng hạn). Các bạn hình dung nó làm người ta (và cả người máy) bật cười như thế nào! Nói điều này để tất cả những gì diễn ra sau này dù dã ngoại hay biểu tình, không khí sẽ bớt hoặc không còn căng thẳng.

Mấy trò tấu hài, làm hề, theo nghĩa đen, này có thể cool đối với loại 'khán giả' còn có chút 'nhân văn'. 'Trình diễn' những thứ này cho bọn người vốn xem cái gì cũng không quá con c.ặ.t thì chỉ sẽ là 'trò hề', theo nghĩa bóng, đối với chúng nó mà thôi; nếu viết vẽ những lời lẽ 'đụng chạm', chúng sẽ không do dự giật phăng mặt nạ, đạp đổ hình nộm, đè cổ xuống xịt nước vào mặt cho trôi hết chữ ...

Cứ thể hiện một cách tự nhiên, thản nhiên cái nội tâm vốn có của bản thân, trong giao tiếp thứ người ta quí trọng nhất là thái độ chân thành, cởi mở. Muốn nội tâm phong phú, tỏa sáng để hấp dẫn, thu phục được người khác thì phải cần học, đọc, trải nghiệm, chiêm nghiệm nhiều. Không cần làm dáng vớ vẫn.

Bệnh của 99% các MC Lừa hiện nay là học thuộc bài, làm dáng quá lố mà 'nội hàm' thì nghèo nàn, nhiều kẻ nghèo rớt mùng tơi.

Xã hội vớ vẩn luôn tiềm ẩn những điều vớ vẩn. Rất cần!

Khách(đơn giản thế thôi) (khách viếng thăm) gửi lúc 10:18, 11/05/2013 - mã số 86836

Cho xin một tràng pháo tay dành cho ông Nguyễn Ngọc Già (mà trẻ).

Hoan hô anh. Bài viết có duyên lắm lắm...

Master of Ceremony (khách viếng thăm) gửi lúc 10:07, 11/05/2013 - mã số 86834
Trích dẫn:
- Các bạn hãy tận dụng những mặt nạ ngộ nghĩnh và buồn cười như là công cụ hỗ trợ đắc lực [**]. Thậm chí các bạn hãy khoác lên mình những hình nhân mang dáng vịt Donald, gấu Misa và nhiều hình nộm vui vẻ và ngộ nghĩnh khác (như trước các cửa hàng fast food người ta vẫn thường mướn người đứng để gây chú ý cho thực khách). Trên những hình nộm đó, các bạn hãy nghĩ về những khẩu hiệu ngắn gọn "Quyền Con Người" được sắp đặt thật nghệ thuật và bắt mắt, sặc sỡ lại tạo cảm giác bình yên, hòa bình, vui tươi.

- Thậm chí các bạn trai trẻ hãy tô vẽ mặt như một anh hề và tỏ ra ẻo lả, chã chớt một chút khi bị lôi kéo (như danh hài Hoài Linh thường đóng vai giả gái chẳng hạn). Các bạn hình dung nó làm người ta (và cả người máy) bật cười như thế nào! Nói điều này để tất cả những gì diễn ra sau này dù dã ngoại hay biểu tình, không khí sẽ bớt hoặc không còn căng thẳng.

Mấy trò tấu hài, làm hề, theo nghĩa đen, này có thể cool đối với loại 'khán giả' còn có chút 'nhân văn'. 'Trình diễn' những thứ này cho bọn người vốn xem cái gì cũng không quá con c.ặ.t thì chỉ sẽ là 'trò hề', theo nghĩa bóng, đối với chúng nó mà thôi; nếu viết vẽ những lời lẽ 'đụng chạm', chúng sẽ không do dự giật phăng mặt nạ, đạp đổ hình nộm, đè cổ xuống xịt nước vào mặt cho trôi hết chữ ...

Cứ thể hiện một cách tự nhiên, thản nhiên cái nội tâm vốn có của bản thân, trong giao tiếp thứ người ta quí trọng nhất là thái độ chân thành, cởi mở. Muốn nội tâm phong phú, tỏa sáng để hấp dẫn, thu phục được người khác thì phải cần học, đọc, trải nghiệm, chiêm nghiệm nhiều. Không cần làm dáng vớ vẫn.

Bệnh của 99% các MC Lừa hiện nay là học thuộc bài, làm dáng quá lố mà 'nội hàm' thì nghèo nàn, nhiều kẻ nghèo rớt mùng tơi.

ab (khách viếng thăm) gửi lúc 08:02, 11/05/2013 - mã số 86829

Tên là Già, nhưng tin rằng bác thực sự như là một người trẻ và đặc biệt tràn đầy năng lượng trong những bài viết trên Dân Luận mà tần suất xuất hiện với tư cách mà bác là tác giả khá là dày đặc. Ngoài những lập luận/lý lẽ khá thuyết phục cùng với tính thời sự của vấn đề, đặc biệt dễ cảm nhận được rằng bác Già là người có một trái tim nhiệt huyết& nhân hậu.

Khách Tăng Thanh Thỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 04:25, 11/05/2013 - mã số 86822

NNG viết: "Chưa áp dụng chất hài hước mà tôi biết chị Minh Hằng và nhiều bạn trẻ khác có. Cần nhớ, một trong các kỹ thuật để đấu tranh trong bối cảnh hiện tại đó là chất khôi hài, hóm hỉnh mà nhiều bạn chưa đánh giá đúng và phát huy nó hơn nữa."

Có lẽ trước khi đi tuyên truyền (hay tìm hiểu) về nhân quyền thì các bạn trẻ phải đi học các "RANH" hài trước đã. Hay chen vào những bài diễn thuyết thì để chút ít thời gian thi kể chuyện cười. Bác Già thử sáng tác ra vài mẩu chuyện cười để các bạn trẻ học thuộc lòng rồi kể xem sao. Ngay các nhà đại văn hào của ta viết cả quyển tiểu thuyết mấy trăm trang thì được mà đố viết được mấy mẩu chuyện cười. Tôi cũng chưa được đọc đoạn văn nào của bác Già mà bật cười. Nói thì dễ, làm thì khó, dạy người thì được, nhưng bản thân mình chưa chắc đã làm được. Bác Già đựng tự ái nghe, bác cứ "thị phạm" trước đã để các bạn trẻ học tập.

Admin gửi lúc 20:05, 10/05/2013 - mã số 86802

Hoa sen trở thành biểu tượng của tự do ở Campuchia:

Xem từ phút 3:30, phim tài liệu Flowers of Freedom: The Campaign to Free the 15

Admin gửi lúc 19:54, 10/05/2013 - mã số 86800

Các nhà hoạt động nhân quyền Campuchia nhại Gangnam Style để quảng bá cho Nhân Quyền:

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Dân chủ không đảm bảo bình đẳng về điều kiện sống - nó chỉ đảm bảo bình đẳng về cơ hội.

— Irving Kristol

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên375 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!